Cưỡng Đoạt
|
|
Chương 5
Lãm nhếch mép cười ngạo mạn, tay cầm ly rượu ngắm nhìn một lượt.
- À quên, còn nữa, ly rượu ngài vừa uống có thuốc gây tê liệt thần kinh. Chắc chắn trong vòng 12 giờ tới ngài sẽ không thể cử động được.
Lúc bấy giờ, Nhược Phong mới thấy cơ thể mềm nhũn, mất hết cảm giác, theo đà thuận thế ngã xuống giường, mắt mở lớn trừng trừng nhìn Tô Lãm, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng. Khuôn mặt Nhược Phong đỏ ửng, cơ thể nóng bừng, hỏi thở dồn dập, y cố gắng vặn mình nhưng không thể. Tô Lãm ngồi nhìn nam nhân đang nằm trên giường kia, hắn bỏ ly rượu xuống bàn, tiến đến chỗ y, ghé sát vào tai y thì thầm:
- Ngài thấy sao? Tác dụng phụ của thuốc là gây kích thích, không tồi chứ?
Hơi thở nóng ấm phả vào tai Nhược Phong, hơi nhột. Hắn hôn lên đôi môi đỏ hồng của y, Phong trừng mắt nhìn, trong ánh mắt ấy có chút hoảng loạn. Lãm hôn mạnh lên môi y, nụ hôn bá đạo và độc chiếm. Hắn cạy hàm răng trắng của y, lưỡi hắn không ngừng đưa đẩy với lưỡi y. Còn Phong dường như nửa muốn nửa không, cơ thể run lên từng chập. Lãm dừng lại, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Phong, mặt đối mặt:
- Ngài đã thử một lần rồi, chẳng lẽ lần này nữa không được sao?
Phong không giấu nổi sự kinh hoàng, tại sao hắn lại biết? Chuyện này y đã giải quyết rồi cơ mà? Hắn đọc được hết trong mắt y, vuốt ve gương mặt anh tuấn của y:
- Ta xin lỗi, là lỗi của ta, lúc đó ta không kiềm chế được. Ngươi có đau lắm không? Nhược Phong… Nhược Phong à…
Hắn lại hôn Phong, nhưng lần này là nụ hôn đã dịu dàng, từ tốn mút mát cánh môi y. Nhược Phong cố dùng sức đẩy hắn ra, điều đó trong tình trạng của y cư nhiên là không thể. Dưới sự cọ xát của hắn, cơ thể y không kiềm chế được. Chẳng mấy chốc, sự kích thích bao trùm lấy y. Cơ thể y run lên khi Lãm lần tay vào trong áo, vuốt dọc khuôn ngực trắng trẻo, cổ họng y phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Đang trong lúc mơ màng, Phong nhớ ra một điều “Lúc đó…”
Phong mở to mắt ra, tên khốn dơ bẩn cưỡng hiếp hắn 3 tháng trước là y? Hắn bắt đầu giãy giụa, dùng hết sức đẩy Lãm ra. Nhưng đối với một người bị thuốc mê khống chế, sức lực đó chẳng là gì đối với cơ thể cường tráng của Tô Lãm. Trái lại, hai cơ thể cọ xát lại càng gợi lên dục vọng nguyên thủy của Lãm.
Ánh mắt Lãm tối lại. Hắn nắm lấy cánh tay đang cố sức kia buộc vào thành giường. Dùng bàn tay mạnh mẽ lần mò khắp cơ thể nóng bỏng của Phong, lần lượt cởi hết quần áo y. Bàn tay của Lãm lần mò, vuốt ve cơ thể y.
- Chết tiệt!
Phong cắn môi, quay đầu ra chỗ khác, không chống cự được đành để mặc Lãm làm càn. Hạ thân nóng bừng như có lửa đốt. Hắn ngồi lên đùi y, kìm hai chân y thôi giãy giụa. Hắn nhanh chóng cởi đồ ra, chẳng mấy chốc, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong bầu không khí ám muội.
Cơ thể to lớn của Lãm trùm lên Phong. Một nụ hôn ướt át, lưỡi cuốn lấy lưỡi, da thịt chạm da thịt, không biết là kéo dài trong bao lâu khiến Phong đê mê. Lãm hôn lên vành tai Phong, cắn nhẹ. Đôi môi hắn hôn dọc xuống ngực y, hắn cắn mút nụ hoa đỏ hồng ấy, hạ thân hai người cọ xát không ngừng. Hơi thở của Phong dồn dập, y cắn môi kiềm chế tiếng rên rỉ của bản thân.
Chỉ vậy thôi mà Phong đã đến cao trào, người y run lên, dòng nước trắng đục dính nhớp nháp trên bụng y và cả Lãm nữa.
Lãm lấy lọ thuốc bôi trơn lên hạ thân hắn và bông cúc đang chờ nở rộ của Phong. Hắn nhanh chóng tiến vào, đưa đẩy chầm chậm, từ tốn dường như đang thưởng thức một món ăn ngon vậy.
- Ưm…đúng rồi… không đau đâu… ưm… ưm… mạnh lên chút nữa…
Nhược Phong rên ư trong khi Lãm vừa ra vào đều đặn, vừa dùng tay vuốt ve hạ thân nóng bỏng của Phong. Cả đêm hôm đó hai người quấn lấy nhau, dục vọng chiếm lấn hết ý chí, đưa nhau lên đến tận chín tầng mây xanh.
***…***
Mặt trời đã lên cao giữa đỉnh đầu, ánh sáng rực rỡ không xuyên qua nổi tấm rèm màu chàm che kín căn phòng đầy ám muội kia. Hai nam nhân anh tuấn ôm lấy nhau ngủ, tấm chăn trắng phủ ngang cơ thể trần trụi, quần áo rơi xung quanh giường, còn có cả chiếc ti vi vỡ nát xen lẫn vài mảnh ly rượu. Nam nhân với ngũ quan cân đối, gương mặt thoáng chút lạnh lùng kia từ từ tỉnh giấc, nở nụ cười tươi rói hơn cả ánh mắt trời, cúi đầu nhìn Nhược Phong nằm bên cạnh mình. Y còn tham lam ôm lấy tấm lưng to lớn của Lãm khi hắn định ngồi dậy,
Hình như Nhược Phong phát hiện ra điều gì đó bất thường, y túm chặt Lãm hơn nữa, đột ngột mở mắt ra.
- Cưng dậy rồi sao?
Lãm nở nụ cười quỷ dị nhưng hơn cả là đáy mắt hiện lên rõ vẻ vui sướng vô cùng.
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi còn đang sưng mọng của Phong. Y nhìn đầy tức giận rồi đẩy mạnh hắn ra.
- Ngươi cút cho khuất mắt ta!!
Lãm bị Phong đẩy xuống khỏi giường, hắn ngồi dậy, nhìn Phong cười lớn.
Nhược Phong không nhìn hắn lấy nửa cái liếc mắt mà lấy chăn trùm kín người, định đi xuống giường mặc lại quần áo.
Bỗng nhiên y khựng lại, từ nửa thân dưới truyền đến cơn đau nhức như xương khớp bị tháo rời ra. Y cố vặn mình, đôi chân run rẩy bước xuống mặc quần áo. Lãm nhìn theo bóng dáng Phong đi vào phòng tắm, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt không để lộ chút cảm xúc nào.
“Oạch”
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Nhược Phong bước ra, vẫn bộ vest tối qua, cổ áo đã được đóng kín cúc nhưng không thể che đĩ những bông hoa đỏ hồng trên cổ trắng muốt. Y định đi ra cửa, nhưng bước chân vừa ra ngoài, y đột ngột quay lại chỗ Lãm bấy giờ đang ngồi thư thái trên giường. Lãm khẽ nhếch miệng cười, mắt không kìm được vẻ thích thú, Phong vung tay hết sức, đấm vào khuôn mặt hoàn hảo của Lãm, rồi thêm một phát vào bụng. Xong rồi y bỏ đi, tiếng cửa sầm sập vang lên một cách tức giận.
Lãm ngồi đó, một tay ôm bụng, tay kia lau đi vết máu chảy dài bên khóe môi!
|
Chương 6
“Kính… coong…”
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Trong căn phòng của khu chung cư cao cấp trên đường X sầm uất, người đàn ông đầu tóc rối bù, động tác uể oải khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ, cũng như toàn bộ căn nhà, cách bài trí rất đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo. Căn nhà khá là bừa bộn. Người đàn ông đó đi vào bếp, rót một cốc cà phê đã nguội từ bao giờ, cả căn nhà im ắng tới mức lạnh lẽo.
“Kính… coong…”
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, dường như người đứng ngoài cửa đã sốt ruột lắm rồi. Phong mở cửa, người bên ngoài nở một nụ cười tươi:
- Phong à …
Bảo Trâm vẫn đang mặc bộ đồ công sở, nhìn thấy Nhược Phong, cô ôm lấy cánh tay y:
- Sao lâu ra vậy anh? Nghe tin anh bị ốm, em đến thăm anh đây.
Cô giơ túi quà trên tay lên, nói tiếp:
- Anh Long… ý em là giám đốc Chân cũng mang cho anh chút quà trong đây.
Phong nhìn Bảo Trâm, hừ lạnh một tiếng:
- Anh Long? Hai người thân thiết ghê nhỉ?
Vừa nói, Phong vừa gạt cánh tay đang ôm lấy mình ra. Bảo Trâm nhất thời lúng túng, hai tay bỗng cảm thấy thừa thãi, không biết để vào đâu bèn túm chặt lấy túi quà trên tay.
- À, cô đợi tôi một chút, có quà cho cô đây!
Nét mặt Bảo Trâm dãn ra một chút, nở nụ cười tươi, xách túi quà để lên bàn. Phong từ phòng trở ra, tay cầm một cái đĩa nhỏ, đưa cho Bảo Trâm, nói:
- Cái này… cô về cố gắng xem hết đi nhé! Bây giờ mời cô về cho, mang cả túi quà khốn kiếp này đi nữa.
- Anh… anh sao vậy? Em chỉ muốn quan tâm đến anh thôi mà! – Bảo Trâm ngạc nhiên về sự giận dữ của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh quát to như vậy.
- Tôi cóc cần cái sự quan tâm của cô!
- …
- Mai Bảo Trâm, lúc trước chúng ta yêu nhau, tôi cứ tưởng rằng cô thật lòng, hóa ra tôi cũng chỉ là một công cụ thôi. Từ giờ trở đi, cô đừng có vác xác đến tìm tôi nữa.
Nhược Phong đẩy Bảo Trâm ra khỏi cửa, đóng sầm lại trước khi cô vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau tiếng cánh cửa đóng lại, cô đập xửa, nhưng tuyệt nhiên không chảy một giọt nước mắt nào.
- Phong… Phong à… Mở cửa cho em đi… Em đã làm gì? Chúng ta có thể nói chuyện mà…
Cô vừa dứt lời, cánh cửa lại mở, Bảo Trâm sững lại, rồi cô nở một nụ cười quyến rũ:
- Em biết anh…
Chưa nói dứt lời, một “vật thể lạ” bay đến bên cạnh cô.
- Mang về, và đừng có đập cửa nhà tôi nữa, ô uế cánh cửa nhà tôi. – Phong lạnh lùng nói. Và cánh cửa một lần nữa đóng sập trước mặt Bảo Trâm.
**..**
Công ty CL lại có dịp được nhộn nhịp hơn hẳn.
(Tác giả: Công ty này có lúc nào không nhộn nhịp cơ chứ -_____- )
- Nghe nói chủ tịch sắp từ bên Mĩ về đấy.
- Thật vậy sao??
- Ừ, đúng vậy. Tôi nghe phong phanh còn là sắp xếp lại nhân sự toàn công ty đấy!
- Ô, thế thì công việc của chúng ta sao đây?
- Yên tâm, chỉ có cấp trên mới bị điều động đi nơi khác thôi.
- Vậy còn tổng giám đốc Lăng?
- Chuyện này… tôi cũng không biết nữa…
Đâu đâu cũng thấy mọi người bàn tán về việc này. Câu cửa miệng của mọi người chào nhau đều là:
- Chào mọi người, hôm nay em lại đi làm đây!
…
Năng suất làm việc của ai cũng cao hơn hẳn, nhất là các giám đốc. Bình thường có việc toàn giao cho đám nhân viên làm, bây giờ có việc là nhận về mình hết. Riêng tổng giám đốc lại có vẻ hời hợt, không quan tâm đến tin đồn lắm, dù gì y cũng là cháu của chủ tịch cơ mà. Vả lại, đây là ý kiến của y nữa chứ.
Dạo này, hắn thường tránh mặt Phong. Nếu không có hội họp gì quan trọng, hắn sẽ xin phép nghỉ ốm còn khi bắt buộc phải đi, hắn cũng không đứng gần Phong quá năm phút. Nhược Phong cũng nhận ra sự bất thường này của hắn. Phải chăng hắn thấy có lỗi vì điều đã làm với Phong sao?
Vì sự việc hôm đó mà Phong ngủ không yên. Chỉ nhắm mắt lại thôi mà những hình ảnh ấy cứ như đèn kéo quân chạy đến. Y cứ trằn trọc, lật qua lật lại như con cá rán trên chiếc giường đôi êm ái. Nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ kéo y đến tận phương nào.
|
Chương 7
Hai tuần trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Chủ tịch từ Mỹ trở về, nói tế nhị thì là về “trong âm thầm”, còn nói thẳng ra là một bữa tiệc liên hoan hoành tráng. Chủ tịch Lăng – một người tuy râu tóc không bạc trắng nhưng cũng đã ngả màu hoa râm.
Ông thường mặc một bộ đồ dáng xuông rất đơn giản màu nâu, nhưng được làm từ lụa tơ tằm cao cấp nhất và đương nhiên cũng là do nhà thiết kế nổi tiếng tư vấn cho ông. Tay ông cầm gậy chống có hình con rồng uốn lượn, phần đầu con rồng là chỗ tay cầm, miệng rồng ngậm một viên ngọc lớn, màu huyết dục, viên ngọc cũng được chạm trổ công phu. Cư nhiên, khí chất của một vị chủ tịch như ông luông lấn át người khác. Chủ tịch về công ty, nhân viên lớn nhỏ có mặt lúc đó xếp thành hai hàng dài khắp từ cổng vào đến phòng họp chính.
***
Không khí trong phòng họp im ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng đồng hồ “tíc tắc… tíc tắc…” từng hồi.
“Cộp”- chủ tịch Lăng gõ cây gậy xuống nền nhà.
- Việc thay đổi nhân sự lần này sẽ không có gì thay đổi nhiều….
Câu nói vừa dứt ra, lòng mọi người đều trùng xuống, thở phào một hơi.
- Ngoại trừ…
Vừa thở ra như vậy mà bây giờ mọi người đã lại nín thở, im lặng chờ đợi chủ tịch nói tiếp.
- … giám đốc Chân, tháng sau anh sẽ chuyển công tác sang chi nhánh ở Italia. Còn…. Vị trí trống của giám đốc Chân sẽ do … thư kí Mạc đảm nhận. Cuộc họp kết thúc tại đây!
Nhược Phong ngồi cuối phòng họp không để ý gì, vậy mà sau khi nghe câu nói đó, sắc mặt y biến hóa không ngừng, từ trắng bệch đến tím ngắt và cuối cùng là đỏ bừng. Tô Lãm ngồi ngồi kế đó, chứng kiến sự biến đổi trên khuôn mặt Phong chỉ nhếch miệng cười.
***
- Lăng … THÁI … ĐÔNG … Ông ra đây ngay cho tôi.
- Tổng giám đốc Lăng à, ngài không thể vào đó được, Chủ tịch đang có khách…
Chàng trai đang cố ngăn Nhược Phong lại là Mục Lăng, người hầu cận thân tín của Chủ tịch Lăng.
- Tránh ra…!
Nhược Phong đạp cửa cái rầm một cái, đập vào mắt y là cảnh Chủ tịch Lăng đang tươi cười uống trà với Tô Lãm. Cơn giận của y đã lên tới đỉnh điểm, y lao tới nắm lấy cổ áo của Lãm:
- Ngươi đã làm gì lão? Tại sao lão lại cho ngươi lên chức giám đốc đó?
- Nhược Phong, không được hỗn láo.
Chủ tịch gõ mạnh xuống sàn. Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn mạnh xuống ghế, lại gần chỗ chủ tịch, ngồi phịch xuống.
- Tô Lãm là cháu của ngài Mạc, ông ấy đã giúp ta dựng nên công ty này, hơn nữa Tô Lãm cũng rất có năng lực, không để cậu ấy làm giám đốc thì còn làm gì được? Đáng lẽ cái chức Tổng giám đốc cháu cũng phải nhường cho cậu ấy mới đúng.
- Ông…
Nhược Phong trừng mắt lên nhìn ông. Chủ tịch đã quá quen với thái độ này của y rồi, ông chỉ thong thả nhấp một ngụm trà.
- Chủ tịch đã quá lời rồi!
Thái Đông nhìn Tô Lãm, đáy mắt hiện rõ ý cười. Thái độ đó đều rơi hết vào mắt Nhược Phong, y chỉ hận không thể xé xác hắn ngay bây giờ.
- À Tiểu Phong – Chủ tịch vừa nhấp trà vừa quay sang nói với y – Tuần sau Tô Lãm sẽ sang nhà cháu ở vài tháng.
Nhược Phong gật gù cho đến khi y “nuốt trôi” lời nói của ông, y đứng bật dậy:
- Ông đùa trò gì thế? Không bao giờ
- Tiểu Phong, gia đình Lãm về Mỹ rồi, để cậu ấy sống một mình ông không an tâm.
Y gắt lên:
- Thế sao hắn không về bên đó luôn đi? Còn ở lại làm gì?- y chỉ tay thẳng mặt Lãm- Ngươi đừng mong có thể bước nửa chân vào cửa nhà ta.
Nói rồi, y quay đi, sự tức giận còn tăng lên gấp bội so với trước khi bước vào. Cánh cửa cứ va đập không thương tiếc.
- Lãm à, ở cùng Tiểu Phong có thiệt thòi cho cháu quá không?
- Dạ không đâu ạ! Cám ơn Chủ tịch đã quan tâm tới cháu như vậy!
- Ái chà… đấy, giá như cháu có thể bù đắp cho thằng Phong một chút thì tốt biết bao.
Tô Lãm khẽ nở nụ cười.
- Dạ, cháu cũng nghĩ thế.
Thái Đông vỗ đùi, cười sảng khoái, ít ai có thể thấy được ông như bây giờ.
- Thưa Chủ tịch, cháu xin phép đi trước, có vài việc cháu cần giải quyết – Lãm đứng dậy, kính cẩn cúi đầu.
- Ừ, đi đi. Con trẻ như các cháu sao thích nói chuyện với ông già này!
Thái Đông đứng dậy, bắt tay với hắn xem chừng rất yêu quý hắn, coi trọng hơn cả cháu trai mình vậy.
Tô Lãm đi về phía cửa, vừa đi đến góc khuất của hành lang, hắn bị một cánh tay kéo lại, áp vào tường. Y một tay bám lấy cổ áo hắn, một tay nắm lại thành nắm đấm, dí dí trước mặt hắn.
- Ngươi đã nói gì với lão già đó? Nói mau.
Hắn từ từ gỡ tay y ra khỏi áo mình, phủi phủi cho phẳng.
- Đừng có động chân động tay, Chủ tịch mà thấy là ta không bao che đâu.
Hắn nhếch mép cười, nhìn Phong.
- Chết tiệt! – y chửi thầm – ta nói rồi đấy, đừng mong có thể đến nhà ta.
Y vung tay đấm thật mạnh vào bụng hắn, khiến hắn gập người lại vì đau.
Kể từ hôm đó, cứ mỗi khi nghe thấy cái tên Mạc Tô Lãm, gặp ai y cũng chửi suốt một tuần liền. Còn hắn vẫn ung dung tự tại ngồi lên cái ghế giám đốc, giương mắt lên xem trò vui.
|