Cưỡng Đoạt
|
|
Cưỡng đoạt
Tên truyện : Cưỡng đoạt
Tác giả : Lệ Sa
Thể loại : Đam mỹ hiện đại, H nặng, SM cường bạo,….
*Giới thiệu : đây là truyện cực kì biến thái, viết theo sở thích của ta nên không có giới thiệu, chương 1 theo mô-tips quen thuộc, chỉ có H, còn từ chương 2 sẽ có chuyển biến nhiều :3 sau khi đọc xong nhớ +1
Like cho ta và nhận xét nhá :3
|
Chương I :
11.00 pm. Nhược Phong cầm túi xách da lớn hiệu Gucci, áo khoác dạ kéo cao kín cổ. Y lặng lẽ bước dọc theo con ngõ nhỏ, ảnh đèn đường lắt léo đầu ngõ không đủ rọi đến chỗ y. Xoa xoa đôi bàn tay, những ngón tay thon dài, trắng muốt kéo cao cổ áo thêm chút. Y trốn trong chiếc áo khoác dạ, tránh những cơn gió đông lạnh buốt đang cào xé, rít lên từng đợt… Tiếng gót giầy vang vọng khắp con ngõ hẹp, nghe thật hiu quạng. Bước đến gần căn nhà gỗ nhỏ, dây thường xuân héo úa phủ đầy trên mái…
“Căn nhà đó có ma đấy, em nghe đồn rằng đêm đêm đều có tiếng người kêu gào, rên rỉ. Tổng giám đốc nên cẩn thận khi đi qua đó.” – Câu nói của cô thư kí trẻ Tiểu Tâm vang lên. Nhược Phong nhếch môi cười, lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩ quái quỷ đó. Y – Lăng Nhược Phong, 26 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn CL. Là một người đẹp trai và thành đạt, các cô gái vây quanh y không đếm xuể. Một người tuyệt vời như thế làm sao có thể sợ… ma. Nghĩ đến đây, y chợt rùng mình, hít một hơi dài, lấy dũng khí đi qua con ngõ tối. Bỗng từ đâu một bóng đen lao tới trước mặt y. Choáng váng. Cảnh vật nhoè dần rồi chìm vào khoảng không vô định.
12.00 pm. Nhược Phong tỉnh lại, mình mẩy đau nhức. Y khẽ cựa mình nhưng không thể, hai chân y bị trói vào hai góc giường, hai tay cũng không được buông tha. Cả người y thành hình chữ Đại lớn. Mùi ẩm mốc lan toả thật khó chịu.
” Có.. có ai không ??” Nhược Phong hốt hoảng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. “Đây nhất định là bắt cóc tống tiền rồi” – Y nghĩ thầm.
Từ phía cánh cửa gỗ mục nát, một nam nhân để trần, chỉ mặc chiếc quần jean dài, ôm sát lấy đôi chân tuyệt đẹp. Hắn đeo chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt. Đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. Khuôn ngực rắn chắc, thân hình không quá lực lưỡng nhưng mang vẻ nam tính đến quyến rũ khó tả. Người lạ mặt tiến tới chiếc giường khung sắt đã han rỉ, nụ cười nửa miệng tạo nên đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt bí ẩn. Nhược Phong như tỉnh cơn mộng, y giân dữ : ” Ngươi là ai ? Ai đã sai ngươi làm việc này ? Nói đi, bao nhiêu tiền, ta sẽ trả cho ngươi ?”
Chẳng nói chẳng rằng, nam nhân ấy từ tốn ngồi bên cạnh Nhược Phong, rút từ bên hông ra chiếc kéo sáng loáng, hả hê cắt nát bộ quần áo trên người Phong. “Ngươi đang làm trò quái quỷ gì vậy ? Thả ta ra… ” – Phong giãy dụa liên hồi.
Bàn tay cứng cáp lướt nhẹ trên xương quai xanh các Nhược Phong. Gió bên ngoài lùa vào từng châp, cánh cửa sổ cũ kĩ cót.. két… nghe đến rợn người. Toàn thân Nhược Phong lạnh ngắt, mấy máy môi :
“Bỏ cái tay thối ta của ngươi… ” Nói chưa dứt câu đôi môi anh đào của y đã bị hắn cưỡng đoạy. Đôi mắt Phong mở to đầy kinh ngạc. Không kịp phòng thủ, chiếc lưỡi tua tủa như con rắn của hắn ta luồn lách, đầy mạnh mẽ. Nhược Phong càng đẩy ra, hắn càng tiến vào. Một nụ hôn cường bạn, không chút tiếc thương, dày vò đôi môi Nhược Phong đến nhàu nát. Hắn liếm nhẹ vành tai Nhược Phong khiến y run rẩy. Môi hắn lướt dần xuống phía dưới, tạo những bông hoa đỏ rực trên nước da trắng ngần của Phong.
“Ngư.. ngươi.. đan..g…. làm gì… vậy.. ?? Thả ta ra ngay… ” Hơi thở y đã có phần gấp gáp, cố dùng chút ý thức còn lại mà giãy giụa liên hồi. Người lạ mặt leo lên người Phong, cơ thể bị kìm giữ khiến y chỉ có thể gào thét. Nhưng cũnng không đc bao lâu, đôi môi mọng nước của Phong lại một lần nữa bị chiếm đoạt. Bàn tay cứng rắn mò đến ngực Phong. Hắn vừa nắn bóp vừa mút mạnh. Hắn hôn từ trên cổ xuống dần phía hạ bộ. Đôi môi hắn đi đến đâu, nơi đó hoa đỏ đua nhau khoe sắc. Hắn vùi hoa dập liễu không chút tiếc thương. Tay vuốt ve phần hạ bộ của y, còn miệng thì vẫn dày vò y không ngừng. Hắn chợt dừng lại, liếc nhìn kim thương của Nhược Phong đã cương cứng trong tay hắn từ bao giờ. Khoé miệng hắn nhếch lên đầy giễu cợt. Hắn cúi người, ngậm lấy kim thương của Phong mút nhè nhẹ. Hắn liếm dọc kim thương của Phong, thi thoảng nút mạnh khiến y quằn quại. “A… ưm… ưm… ” Hơi thở của Phong trở nên gấp gáp, cơ thể uốn éo theo động tác của hắn.
Hắn di chuyển xuống phía dưới, liêm vòng quanh cúc hoa của Nhược Phong, rồi đưa lưỡi vào bên trong, lượn lách, thám hiểm động tối. Phong giật mình, cơ thể cũng theo phản xạ cong mình lên. Hắn dừng lại ở đó, trườn xuống khỏi cơ thể Nhược Phong, đến bên chiếc tủ gỗ lớn cũ kĩ phía bên kia phòng, lấy ra một chiếc hộp không cỏ vẻ gì là đã ở đó lâu ngày. Hắn đặt cẩn thận chiếc hộp bên cạnh giường. mở hộp lấy ra một chiếc roi da. Hắn vung roi, quất tới tấp vào cơ thể đang quằn quại của Nhược Phong. Những chiếc gai nhỏ li ti trên đó khiến da thịt y chảy máu. Trên người Nhược Phong đầy những vết thương, không khiến người khác không thể giật mình. Dưới thân, tấm ga giường cũ kĩ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mái tóc Phong thấm ướt mồ hôi lạnh hỗn độn trên trán. Đôi mắt hắn hiện rõ sự tà ác, nhưng có chút xót thương, hắn cúi xuống liếm dọc vết thương đang rỉ máu. Phong hét lên đau đớn : ” Tên biến thái kia… Ngươi làm gì vậy ? Đau chết mất thôi… “Y thống khổ, vặn vẹo cực độ, hai tay vì ma sát mạnh với dây thừng mà ứa máu. Tên “biến thái” cười lớn, thỏa mãn nhìn thành quả của mình, sau đó lấy từ trong hộp ra một lọ bôi trơn. Hắn tà ác cười, nụ cười đểu giả, bôi vào kim thương của hắn và cúc hoa của Phong. Y chứng kiến hành động của hắn, ngạc nhiên cực độ : “Ngươi muốn làm gì ? Tránh xa ta ra ! ĐỪng động vào ta… !! “
Hậu đình truyền đến một trận xé rách đau đớn. Máu nóng từ trong thân thể Nhược Phong chảy ra, nhiễm đỏ cả kim thương của hắn. Sự đau đớn đó khiến Nhược Phong khó mà thanh tịnh. Nước mắt y giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú. Phía dưới hạ bộ, hắn vẫn nhấp đều đặn, không nhanh, không chậm, vừa xoa nắn kim thườn của Nhược Phong. Nhờ thuốc bôi trơn mà kim thương của hắn dễ dàng đi vào, Hắn luận động thân thể không ngừng. Cơ hồ cúc hoa của Nhược Phong cũng đã quen dần với kim thương thô to của hắn. Nhược Phong không giãy nữa, một thứ cảm giác dơ bẩn, đáng ghê tởm cùng thân thể y cọ xát khhông thôi. Đôi tay gợi dục của hắn thình lình nắm chặt kim thương của y, đem một thứ thuốc co rút gân cốt gì đó nhắm kim tiêm bơm vào, đau đến tột cùng, hơi thở cũng nhất thời trở nên dồn dập, y chỉ có thể nghe mà không thể nói. Hắn bên trên ra vào nhanh dần, cúc hoa y co bóp không ngừng, đem đến cho hắn một khoái cảm trào dâng.
“A… ưm… ” Nhược Phong rên rỉ trong khoái cảm. Dịch thể mạnh mẽ tuôn ra, ướt đẫm tay hắn và thân thểny. Hắn thấy thể càng thích thú, liếm sạch ngón tay dính đầy dịch thể của Phong. Thân thể hắn ra vào mạnh mẽ không chút thương xót. Ai ngời vị tổng giám đốc lừng lẫy trên thương trường giờ đây còn e lệ, kiều diễm hơn cả nữ nhân. Hắn rên rỉ, trân mình bắn hết dịch thể vào hậu đình của Nhược Phong. Chờ cho kim thương ỉu xìu hắn mới nhẹ nhàng rút ra. Huyết lẫn với dịch trắng trào ra ngoài, ướt đỏ cả một mảng. hắn cười khẩy, quay ra mở chiếc hộp, lần này là một ống thủy tinh nhỏ, đầu hơi tròn và dài. Hắn thụt ra thụt vào lõ nhỏ trên kim thương của Phong. Mắt y mở lớn, miệng cũng há hốc, sự đau đớn lan tỏa trong từng thớ thịt của y. Đôi môi Phong tái nhợt, cổ họng cũng khô khốc. Như chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng đút kim thương của mình vào miệng Phong, mùi vị dịch thể lẫn với máu tươi thật ghê tởm. Kim thườn của hắn chọc sâu vào cổ họng Phong, khiên y vừa buồn nôn nhưng không thể làm đc gì.
3.00 pm. Gió vẫn lùa từng chập. Hai thân thể đẹp đẽ, một đeo mặt nạ vẫn đang ở trên luận động đều đặn, lưng lấm tấm mồ hôi; một ở dưới mắt ứa lệ nhưng rên rỉ thật khiêu gợi, tóc bết vào vầng trán cao. Nam nhân anh tuấn nằm dưới ấy trên người đầy chất dính dính, nhầy nhụa, ngấm vào vết thương, xót xa không cùng. Một lần nữa, kẻ đeo mặt nạ giải phóng hoàn toàn. Hắn nhìn mỹ nam dưới thân mình mà có chút tội lỗi. 8 lần – chưa bao giờ hắn sung sức như vậy. Phải chẳng đc lâm hạn người có tiếng tăm cũng vui vẻ hơn chăng ? Nhược Phong mệt quá mà thiếp đi. Còn hắn ngồi đó, đặt tay lên gương mặt trắng không tì vết của Phong : ” Ta xin lỗi” Hắn nói “Là vì ta vừa hận mà vừa yêu người, ngươi có hiểu cảm giác đó đau khổ thế nào không ?” Nói rồi hắn lấy chiếc khắn trắng, bằng động tác hết sức nhẹ nhàng. lau sạch thân thể đang say ngủ ấy và thân thể mình. Một mùi máu tươi tanh tưởi nồng nạc. Hắn dây trói ra, tiên thể bỏ luôn chiếc ga vấy bẩn kia đi… Hắn tháo mặt nạ đang che nửa khuôn mặt mình, đôi mắt màu coffee khẽ lay động, nét ngài thả lỏng, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đặt lên môi Nhược Phong nụ hôn nồng ấm nhất trong đêm đông giá lạnh này.
7.00 am. Tiếng còi xe ô tô từ đường lớn đua nhau vọng vào. Xe cộ đi lại tấp nập, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến căn nhà gỗ cũ kĩ, cây cỏ héo khô phủ đầy mái đó. Nhược Phong choàng tỉnh, ngỡ mọi việc đêm qua chỉ là giấc mơ. Y văn nhẹ mình, xương cốt như bị rút gân, vết thương trên người đay rát và sưng tấy. Phong hất bỏ chiếc khăn lụa đắp trên người mình. Y đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt : hoàn toàn trống trơn, không có dấu hiệu gì là người khác đã cùng ở đây với y đêm qua. Nhược Phong cố dùng sức để đứng lên, loạng choảng như sắp ngã. Hậu đình đau rát không sao tả đc. Y tìm bộ đồ tối hôm qua nhưng chợt nhớ ra là đã bị tên khốn nạn ấy cắt nát, bèn lấy tạm bộ đồ mới đã đc để bên cạnh từ bao giờ… Y kéo mũ áo trùm kín đầu, tay xách túi và bước ra ngoài, cảnh vật bên ngaoì dường như cũng đã thay đổi rất nhiều. Một cảm giác đau thương, tủi nhục chiếm cứ tâm trạng. Y rảo bước nhanh ra khỏi con ngõ đó, hòa vào dòng người đông đúc trở về cuộc sống của mình.
Sau đó ít lâu, can nhà gỗ bị dẹp bỏ, con ngõ ấy cũng đc mở thành đường lớn, tấp nập người và xe. Ít ai biết đc bí mật đằng sau nó. Mọi chuyện đêm ấy đối với Nhược Phong sẽ chỉ như cơn ác mộng đến bất ngờ và ra đi rất nhanh…
Cầm trên tay tờ báo kinh tế với tít hấp dẫn “TỔNG GIÁM ĐỐC TRẺ LĂNG NHƯỢC PHONG ĐƯA TẬP ĐOÀN CL LÊN TẦM QUỐC TẾ” Người nào đó lặng lẽ nở nụ cười, ngước nhìn lên tầng cao nhất của toàn nhà đề chữ CL sáng chói : ” Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi… “
<To be continue… >
P/s: Cấm sao chép dưới mọi hình thức, không đc copy nếu chưa có sự đồng ý của tác giả. =3=
|
Chương 2
Kênh Truyện
Tiết trời đã chuyển sang xuân, bầu trời vẫn vơ những đám mây trắng, giọt nắng xuân nhảy nhót trên mầm non xanh mơn mởn. Xe cộ và người nườm nượp đổ ra khu trung tâm thương mại. Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, com-lpe được vắt gọc trên tay càng tôn thêm vẻ lịch lãm. Đôi giày da bóng lộn khoan thai bước trên bậc tam cấp làm bằng đá cẩm thạch. Nam nhân ấy ngũ quan cân đối, phong thái khoan thai đĩnh đạc nhưng ánh mắt toát lên sự nguy hiểm. Cánh cửa kính tự động mở ra. Cô tiếp tân mặc bộ đồ công sở màu mận chín bó sát, tôn lên các đường cong một cách hoàn hảo, mái tó c búi cao càng tôn thêm vẻ quyến rũ. Cô nở nụ cười tươi, niềm nở :
- Xin chào quý khách !
Nam nhân cao ngạo, miệng nở nụ cười lạnh lùng :
- Ta muốn gặp tổng giám đốc.
- Xin hỏi ngài có hẹn trước….
Chưa dứt lời, mỹ nam ấy đi thẳng vào sảnh chính, bỏ lại cô lễ tân xinh đẹp với ánh mắt ngơ ngác. Nơi này quả là sa hoa tráng lệ. Trần nhà chạm trổ bằng đá cẩm thạch tinh xảo, chiếc đềm chùm treo chính giữa sảnh lớn theo phong cách Pháp cổ điển tỏa ánh sáng dìu dịu. Chính giữa sảnh là bẻ phun nước mini trong nhà, hạt nước long lanh dưới ánh sáng càng làm nổi bật những họa tiết trạm khắc tỉ mỉ trên tường. Dọc bức tường đi vào đều treo tranh, khung được mạ vàng. Bên kia phòng là một bộ sopha lớn màu kem, khách ngồi đó đều là những nhân vật từ các công ty lớn nhỏ, ai ai cũng có việc cần nhờ đến CL. Hắn nhìn họ, khóe miệng nhếch lên to vẽ cho khuôn mặt một đường cong hoàn hảo. Hắn tiến đến phía thang máy, một vài nữ nhân viên từ trong bước ra, bắt gặp vẻ đẹp hút hồn của hắn mà đỏ mặt. “…Ting” Cánh cửa mở ra ở tầng 40 – tầng cao nhất của tòa nhà. Hắn dừng lại một chút rồi tiến về phía căn phòng lớn có cánh cửa to bản bằng gỗ, tay năm được khắc hình rồng mạ vàng. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cô thư kí trẻ nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy.
- A… xin hỏi ngài là…
Hắn liếc nhìn biển tên trên bàn làm việc của cô nàng “Thư kí TGĐ : Mai Bảo Tâm” chà, cô gái này đáng chú ý đây. Hắn nhếch miệng cười :
- Nói với TGĐ các người có Mạc Tô Lãm cần gặp.
- Xin hỏi ngài có…
- Ngay và luôn – Hắn gằn giọng.
Ánh mắt của Tô Lãm khiến Tiểu Tâm không lạnh mà run, vỗi vã vào căn phòng cách âm cạnh đó. Một lát sau cô bước ra, cung kính cói :
- Ngài Mạc, mời vào. – Tay cô đưa ra, người hơi cúi tỏ ý kính trọng.
Tô Lãm vào phòng, không quên để lại cho Tiểu Tâm ánh mặc lạnh giá. Nhược Phong ngồi đó, quay lưng lại với hắn, ánh mắt hướng về khung cảnh sau tấm kính lớn.
- Chà, công ty CL nổi tiếng thế này mà làm ăn chậm trễ thật – Tô Lãm thong thả vắt chiếc áo khoác lên thành ghế, nở nụ cười giảo hoạt, tiện tay lướt nhẹ lên tấm bảng “TGĐ : Lăng Nhược Phong”
- Ngươi đến có việc gì ? _ Phong lạnh lùng hỏi hắn
- Không ngờ tập đoàn KW của ta vào đến tay ngươi lại phát triển đến vậy. Là ta không có năng khiếu làm ăn hay là ngươi rất giỏi đây ta ?
- Khỏi lắm lời, có chuyện gì nói luôn đi.
- Haizzz…. Ngươi cũng biết đấy, ta ngồi nhà 4 tháng nay rồi, phải chăng Lăng tiên sinh kính mến có thể cho tại hạ một chân nhân viên quèn trong công ty ?
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bọc da cạnh đó, khóe miệng nheeschs lên thành 1 đường cong hoàn hảo. Bấy giờ Nhược Phong mới quay người lại, mặt đối mặt với Tô Lãm. Trong đáy mắt Phong thấy rõ sự hoảng loạn, nhưng y nhanh chóng lấy lại sự lsanhj lùng vốn có của mình. Tất cả những biểu hiện đó của Phong sao qua khỏi đôi mát tinh anh của Lãm đang hiện lên ý cười.
- Ngươi muốn có chức vụ trong công ty ? Được thôi, ta nên đền ơn ngươi đã cho không ta công ty KW của ngươi chứ nhỉ ? – Phong nói
Tô Lãm có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn lại nhắc đến việc này, hắn bị người thân cận bán đứng mới phải nhường lại quyền quản lí cho CL. Hắn nói :
- Nhưng ta muốn chức Trợ lí giám đốc của Mai Bảo Tâm. Ngươi nghĩ xem có nên không ?
- Ngươi là gì mà có thể làm đc chức đó ? Hơn nữa ngươi từng là đối thủ cạnh tranh của ta.
- Vậy ngươi muốn công khai quan hệ của ngươi với cô nàng Bảo Tâm kia ? Cha ngươi hẳn sẽ thích điều này lắm đây – Lãm cười giảo hoạt.
- Ngươi… được lắm ! – Phong đập bàn – Vậy thì chuẩn bị đi, mong muốn của ngươi sẽ được toại nguyện.
” Ta biết mà, dù gì thì hắn vẫn sợ cha hơn cả, cha hắn sao có thể chấp nhận quan hệ của hắn với cô nàng kia cơ chưa” – Lãm nghĩ thầm.
- Đa tạ Lăng tiên sinh – Lãm đứng dậy, cung kính cúi đầu.
- Thứ 2 tuần sau đến nhậm chức !
- Tại hạ xin cáo từ. – Lãm bước ra phía cửa với nụ cười giảo hoạt vốn có.
Vậy là y tự dẫn mình vào chỗ chết thôi.
|
*Warning : chương này có H nam nữ, nếu ai k ưa có thể click back. Còn nếu đã muốn đọc vậy thì đọc xong đừng có nói mình nhé. Nếu thấy hay nhớ +1 like nhá ! Cảm ơn.
Chương 3 :
Công ty CL dạo này nhộn nhịp hơn hẳn lên, các chatroom trong giờ làm việc cũng ồn ào hơn hẳn. Hơn nữa, các nữ nhân viên thì càng náo nhiệt hơn, ai ai cũng dành cả giờ để trang điểm. Điều đó làm các nhà WC nữ lúc nào cũng trong tình trạng FULL. Chả là trong công ty mới xuất hiện thêm một mỹ nam, người này có sống mũi thẳng, khuôn mặt cân đối hài hòa, đường nét cương nghị lạnh lùng mà cuốn hút. Chắc chắn người này là con lai mới có được khuôn mặt hoàn hảo như tạc đến vậy.
Ái Liên_Phòng kế hoạch : Này này, mọi người đã gặp trợ lí TGĐ mới chưa ?
Hán Nguyệt_Phòng nhân sự : Gặp rồi, em gặp rồi nè ! Đẹp trai lắm a, lạnh lùng nữa *biểu tượng mắt long lanh*
Mọi người đồng loạt để biểu tượng ♥
Tiểu Lan_Phòng nhân sự : Ai nha. Mà mọi người không thấy gì sao ? Anh Lãm đó thật sự là nhân vật đặc biệt a. Trưởng phòng Lí của tụi em phải đích thân chuyển hồ sợ của anh ấy đó.
Ái Liên_Phòng kế hoạch : Đã anh anh em em rồi cơ à ? thân thiết ghê ha?
Hán Nguyệt_Phòng nhân sự : ừ ha. Cả cái cô Bảo Tâm kia nữa. Ai mà chả biết cô ta là tình nhân của TGĐ cơ chứ! Bây giờ bị chuyển xuống làm ở bộ phận tiếp tân!
Mỹ Lài_Bộ phận tiếp tân : Mọi người k biết đâu. Cô Bảo Tâm bề ngoài hiền lành là thế chứ mà hóa ra cũng là cáo già đội lốt thỏ con cả. Từ khi chuyển xuống đây toàn đi làm muộn về sớm, mà chẳng có ai dám ho he báo lên cấp trên.
………
Lí Giang Nam_Phòng nhân sự : Ừ ha! Các cô là giỏi nhất rồi ha? Muốn trừ lương lắm ha? Có vào làm việc ngay không thì bảo ?
Sau câu đó, nhất loạt đều offline, phòng chat lại k còn một bóng người. Haizz dạo này QQ cũng nhộn nhịp như vậy đấy.
Trong khi đó, Tô Lãm khoan thai ngồi trong phòng làm việc mới của mình, tay vuốt ve bảng tên mới. (Tác giả: Anh Lãm có vẻ thích nhìn và vuốt ve bảng tên lắm nhỉ ?? =3= )
- Lăng tiên sinh à, anh k muốn tôi làm dự án thì có thể nói một câu trước với tôi đc k? Không cần phải lẳng lặng bỏ đi như vậy đâu.
Hắn gằn mạnh cái bảng tên khiến nó gãy làm đôi, mặt hắn đầy hắc tuyến vòa phòng TGĐ
- Nhược Phong…. Ngươi ở đâu ra đây ngay cho ta. Ngươi lại trốn đi đâu rồi?
Hắn nhìn quanh phòng một lượt, bỗng khóe miệng hắn nhếch lên đầy vẻ ngạo mạn thường thấy, ánh mắt sắc lẹm, tiến về phía phòng nghỉ của TGĐ. Căn phòng được bày biện gọn gàng đơn giản. Phía trong góc tườn là một tủ lớn để đồ có khắc học những đường nét tinh tế, nhìn qua đã biết là không phải do một người tầm thường làm ra nó rồi. Gần giữa phòng là một chiếc giường đôi, ga giường màu trắng tinh khiết, khung giường cũng đc trặm trổ khéo léo cùng bộ với chiếc tủ. Đối diện giường là một bộ bàn ghế xoay được thiết kế theo sở thích của Phong, hơi mang chút phong cách cổ điển của Pháp. Lãm bước đến ngồi lên góc giường, thư thái ngả mình lên chiếc giường êm ái.
” Cạch” – văn phòng làm việc bên ngoài truyền vào tiếng động.
- Chết tiệt ! – Nhược phong rủa thầm . Khoảng mấy tháng nay tâm trạng hắn chả thấy khá lên chút nào. Âu cũng là do sự việc xảy ra 4 tháng trước, 4 tháng mà y không muốn nhớ lại.
Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh, cái xe chết tiệt của y không hiểu sao tự dừng xì lốp. Y quyết định đi bộ từ công ty về nhà, đương nhiên y sẽ chọn đi đường tắt, tội gì đi đường vào dài thêm 2km nữa?? Và chuyện đó đã xảy ra. Y bị HIẾP. Về đến nhà, y đập phá hết mọi đồ đạc, cho đến khi hắn phải gập người vì đau, những vết thương trên cơ thể y đêm qua rách miệng và chảy máu. Phong vào phòng tắm, dội nước lạnh, kì cọ thật mạnh, chỉ muốn xóa đi mọi vết dơ bẩn trên cơ thể mình. Trong làn hơi mờ, y nhìn thấy mình trong gương, y tức giận đấm vỡ nó, dòng máu từ tay hòa cùng dòng nước chảy thật đau xót, nhưng không gì có thể đau đớn bằng việc đã xảy ra với y. Và khi gặp Lãm, bắt gặp ánh mắt của hắn là y lại rùng mình, ánh mắt ấy khiến y nghĩ về đêm hôm ấy. Đó là lí do tại sao hắn không muốn nhìn thấy mặt Lãm nếu như không phải bị uy hiếp mà.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cánh cửa mở ra lần nữa. Bảo Tâm bước vào với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi.
- Anh Phong. – Cô chạy đến ôm lấ cổ y. – Em mệt muốn chết luôn quá, đứng cả ngày nay mỏi quá luôn à.
Phong ấu yếm ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiểu Tâm, ân cần hơn chăm sóc một đứa trẻ :
- Tội nghiệp em quá, là anh không tốt, để em phải chịu khổ rồi. Để anh đền bù cho nhé?
Phong nói rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của Tâm, y bế cô lên nhấc vào trong phòng nghỉ. Đặt cô cẩn thận trên giường, Nhược Phong tay lần đến cúc áo của cô thì cô cản lại.
- Không được, người ta không chịu đâu, anh sao lại để em chuyển xuống làm nhân viên tiếp tân cơ chứ?
- Haizz, tại anh không tốt mà, anh có nỗi khổ riêng. Em hiểu cho anh nhé?
- Dạ vâng, em biết rồi ! – Ánh mắt của Tâm hiện lên vẻ không cam lòng nhưng rồi cũng lắng xuống khi Phong hôn lên môi cô, đôi môi ấy từ từ lần xuống ngực. Chiếc váy công sở đã bị kéo lên từ lúc nào, để lộ đôi chân dài thon thả, trắng ngần. Lần lượt quần áo trên cả hai người đều không cánh mà bay. Môi Phong như trận bão táp đổ ào ào lên người Tâm. Hơi thở dồn dập của cả hai hòa quyện vào nhau. Tấm lưng rông lớn của Phong nhấp nhô lên xuống đều đặn, môi dán vào vòng 1 đầy đặn của Tâm.
Lãm ngồi trong tủ gỗ, một bức xuân cung đồ đang hiện lên ngay trước mắt hắn. Máu nóng sôi trào trong huyết dịch Lãm khi nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn của Phong. Hắn ngạc nhiên cực độ, không ngờ hắn lại chứng kiến cảnh này, thứ hắn không bao giờ muốn xem, nhất là khi người hắn yêu dâng nằm trên giường kia.
Hai tiếng trôi đi thật nhanh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Tiểu Tâm thư thái giãn ra, Phong ân cần lấy cốc nước mát lạnh, dùng chính miệng mình để cho cô uống nước. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng khát khô của cô.
- Thôi, e phải quay lại làm việc tiếp đây, anh nghỉ ngơi đi. – Tiểu Tâm nói rồi vuốt ve bờ vai rộng của Phong, đặt lên đó một bông hoa thật chói lọi rồi nhanh chóng mặc lại quần áo và sửa lại mái tóc bị nắm đến rối bù.
Tiểu Tâm vừa đi khỏi, Phong thả mình lên chiếc giường nới chiến tích của y còn lưu lại đó. Y lấy chăn trùm lên nửa người bên dưới còn trần như nhộng của mình.
“Cạch”- Vừa thiu thiu nhắm mắt, tiếng động từ chiếc tủ gỗ vang lên. Lãm với khuôn mặt không cảm xúc bước ra, ánh mắt như vực sâu không đáy. Phong giật mình, khuôn mặt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, bối rối và xấu hổ đến tột cùng của mình. ( T/g : Đương nhiên rồi, bị ngta nhìn thấy xuân cung đồ mình vẽ sao có thể không xấu hổ được cơ chứ? M.n đừng ném gạch t nhá )
- Ngươi làm gì ở đây vậy ? Ngươi đã thấy những gì rồi ?
- Ta thấy đủ những điều cần thấy rồi. – Khóe miệng lại nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo nhưng đã không còn chút cảm xúc nào trong đó nữa rồi.
|
Warning: Cấm trẻ em dưới 18+
Chương 4
Công ty CL này giàu có thật khiến người ta phải ghen tị.
Bữa tiệc họp mặt hàng năm…
Tất cả những người nổi tiếng nhất, quyền lực nhất đều tụ họp về đây. Cư nhiên là một cơ hội tốt để cho các công ty nhỏ có cơ hội ngoi lên vào hạng bậc trung. Vì vậy, để vào được bữa tiệc này cần có quan hệ mật thiết với CL. Ngoại trừ nhân viên công ty có thẻ nhân viên thì muốn vào đó cần phải có “chìa khóa Hoàng gia”
“Chìa khóa Hoàng gia” là một chiếc chìa khóa lớn, hoa văn tinh tế được mạ vàng, trên mỗi chiếc chìa khóa đều có mật mã được mã hóa. Hàng rào bảo vệ cũng cực nghiêm ngặt. Vệ sĩ được phân chia khu vực cẩn thận, máy quay an ninh, máy quét vũ khí đều được trang bị khắp mọi nơi. Hầu hết các công ty vệ sĩ lớn đều huy động hết vệ sĩ về tại bữa tiệc này. Cư nhiên cả một con kiến cũng không lọt qua được.
Khách sạn CL đêm nay thật tráng lệ, đèn rọi sáng như ban ngày. Những chiếc xe cao cấp nhất từ Limo, Posche, Rollroyce, Maybach… ra vào không ngớt.
Những người mặc bộ đồ đen, mặt lạnh như tiền xếp thẳng hàng, kiểm tra người ra vào rất kĩ càng, cư nhiên là không có một kẽ hở an ninh nào.
Nam nhân mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi đen mở hai hàng cúc đầu để lộ vòm ngực rắn chắc, những tia sáng huyền ảo lung linh chỉ hận không thể xé tan chiếc áo đó ra. Ngũ quan cân đối, khóe mắt ánh lên ý tươi cười, đôi môi mỏng vẽ trên khuôn mặt một nụ cười hoàn hảo. Lâu lắm rồi mới thấy Nhược Phong vui vẻ như vậy. Y ung dung bước dọc sảnh chính, tay cầm ly vang đỏ, người chúc rượu nhiều không kể siết.
Trên khán đài, người đàn ông gõ nhẹ vào ly rượu, tiện tay chỉnh lại mic, đôi mắt đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo, xa vời.
- Xin mời ngài tổng giám đốc Lăng lên phát biểu đôi lời- Lãm nói.
Phong tiến tới phía khán đài. Hai người bước qua nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau rồi lại lướt đi thật nhanh.
- Chào buổi tối các vị. Cảm ơn vì đã có mặt ở đây tối hôm nay…
Nam tử đứng bên dưới, nhấp một ngụm rượu, dòng nước sóng sánh màu đỏ ấy vị chat nhưng khi uống xong để lại dư vị ấm nồng đến lạ thường. Bỗng chốc, Lãm tươi cười, để lộ hàm răng trắng tuyệt đẹp.
Nhược Phong vốn không ưa những bữa tiệc như thế này, phải nghe những lời nịnh bợ giả tạo là một nhục hình với y, nhưng vì phải giữ thể diện cho công ty nên y vẫn phải nở nụ cười xã giao với những lời chúc “phát ngán”.
Uống hết vài ly rượu với những đối tác lớn, y lẩn ra một góc uống một mình. Ngồi uống đến ly thứ ba thì Phong nhận được tin nhắn.
“Anh à, lên phòng 409 tầng 41 đi Em đợi!
_ Bảo Tâm _”
Y nhanh chóng trốn khỏi bữa tiệc ồn ào, vào thang máy lên tầng 41. Hôm nay vì có bữa tiệc của công tu nên các phòng khách sạn đều trống. Hành lang sáng ảm đạm và yên tĩnh khác hoàn toàn với bữa tiệc bên dưới kia. Phòng 609 cuối hành lang, tách biệt hoàn toàn với các phòng khác.
Phong vừa định nhấn chuoongthif tiếng điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.
“Anh Phong à, anh cứ vào trước nhé, của không khóa. Trưởng phòng Chân tìm em có chút việc!
_Bảo Tâm_”
Không chút nghi ngờ, y đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng này này là phòng V.T.P có ba gian chính: phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm với đầy đủ tiện nghi. Ban công nhìn ra là khung cảnh thành phố về đêm lung linh, tráng lệ. Y tiến đến bộ sofa màu coffee mocha, thong thả ngồi xuống ghế, tiện tay rót một ly rượu cho mình.
Y thầm nghĩ không biết hôm nay Tiểu Tâm lại bày trò gì đây, ánh mắt lóe lên nét cười vui vẻ..
Bỗng từ trong phòng ngủ truyền ra những tiếng động kỳ lạ.
- Tiểu Tâm không có ở đây, vậy thì có ai được nữa? Chẳng lẽ có trộm?- Y nghĩ thầm.
Khẽ nhíu mày, cánh môi mỏng của y khẽ mím, sải bước tới phòng kia, mở cửa bước vào.
***
Cửa phòng từ từ mở ra, cô gái đi đôi giày cao gót thanh lịch, làm tôn lên cặp chân dài trắng nõn, mái tóc búi cao sang trọng. Từng đường cong hoàn hảo được tôn lên trong bộ váy đen bó sát. Bờ vai trần trắng nõn, mảnh mai, khe ngực quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo được cắt cúp hoàn hảo.
- Tiểu Tâm, em đến rồi sao?- người đàn ông bước tới ôm lấy vòng eo thon gọn của cô gái, phả hơi thở mùi rượu- Làm anh chờ lâu quá!
Nói rồi người đàn ông đó hôn lên hõm vai của cô, mơn trớn. Hắn ngậm lấy cánh môi cô, mơn man. Rồi không tốn chút sức lực nào, hắn cạy hàm răng cô ra, đầu lưỡi lùa vào, cuốn lấy lưỡi cô ta không ngừng đưa đẩy.
***
Trước mặt là hình ảnh đôi nam nữ thân mật, quấn quýt. Người đàn ông chạc tuổi tứ tuần, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, lên xuống không ngừng. Cô gái dưới thân hắn khuôn mặt ửng hồng, đôi môi không kìm được tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Một người đàn ông khi nhìn thấy bạn gái mình lên giường với kẻ khác sẽ làm gì?
Nhược Phong bóp chặt ly rượu, uất hận rằng đó không phải cổ cô ta, ném mạnh vào màn hình ti vi trước mặt. Y vò mái tóc được vuốt keo gọn gang, gầm lên một tiếng tức giận. Vậy mà đôi nam nữ trên màn hình đã nứt một mảng kia vẫn rên lên mờ ám.
Y đấm mạnh vào màn hình ti vi. Bàn tay với những ngón tay thon dài hơi duỗi ra, dòng máu đỏ nhỏ giọt lăn xuống sàn nhà.
- Tổng giám đốc, ngài thấy món quà tôi chuẩn bị riêng cho ngài thế nào?
Không biết từ bao giờ, Lãm đứng ở ngoài cửa phòng, tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ và bỡn cợt.
Nhược Phong nhận ra thanh âm quen thuộc, quay đầu lại nhìn ra phía cửa, nghiến răng rít lên:
- Tô Lãm!!!!!
|