Chương 5: Khi trái tim yếu đuối
Giữa nơi bóng tối đang ập đến, nó xâm lấn vào mọi ngóc ngách, khiến đứa trẻ cảm thấy sợ hãi không thôi, cậu cảm thấy thật ngột ngạt khi lòng bàn tay thô ráp vuốt ve khắp cơ thể mình,vừa sợ hãi vừa ghê tởm, nhưng cậu ấy lại không thể làm gì khác ngoài việc thở hổn hển, giống như kẻ chết đuối đang cố gắng tìm kiếm chiếc mỏ neo cuối cùng của mình .
Đừng mà! làm ơn! hãy đánh thức tôi dậy đi, đánh thức tôi đi
Sky rên rỉ, nỗi đau tràn ngập trái tim, với những thổn thức không dứt
" Đủ rồi, dừng lại đi. Cầu xin anh, mau dừng lại. Tôi thua rồi! chịu thua mọi thứ, đừng.. Không! không! không!.."
ực
Đứa trẻ bật dậy từ trên giường, ngồi thẳng lưng, mồ hôi nhễ nhại . Đôi mắt ướt đẫm mở to như vừa nhìn thấy một con quỷ, hơi thở mắc kẹt lại nơi cổ họng, cậu thở dốc cho đến mức căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở, cậu ấy đưa tay lên, ôm chặt lấy mình, nhắm chặt mắt lại cố gắng lấy lại ý thức ra khỏi giấc mơ
" Không đâu! chỉ là mơ thôi, chỉ mơ thôi mà"
Sky lắc đầu nguầy nguậy một lúc thì hơi thở mới dần ổn định trở lại, hai bàn tay nhỏ đưa lên xoa khắp gương mặt, cậu cố gắng vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, để lộ rõ ràng vẻ kinh hãi trong đấy mắt
ting~
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên khiến Sky giật mình, cậu chộp lấy nó, nhìn liếc qua thì thấy đó là tin nhắn từ đàn anh,
... Ngày mai, tất cả các câu lạc bộ đều sẽ có buổi họp chung với nhau, vào trưa mai...
Cô giáo gọi điện để nói về buổi lễ Last Cheer Day. Vì có khá nhiều ý kiến trái chiều từ các bậc phụ huynh , hầu hết họ đều không muốn để con mình tham gia những buổi cổ vũ qua đêm, rồi đến tận sáng như vậy. Vì thế bọn họ phải bàn bạc thêm về nó.
Đàn anh anh năm ba đã dạy bảo những đứa nhỏ năm nhất của khoa kiến trúc đến tận bốn giờ sáng vẫn chưa được đi ngủ, một bên thì hăng hái bảo nhưng chẳng mấy ai nghe, một bên thì phản ánh tong sự tức giận vì bị bạc đãi, cứ như vậy khiến phụ huynh cũng phải can thiệp , dù các đàn anh năm bốn đã giải thích cho việc đó là truyền thống, cũng rất nhiều đàn anh giúp đáp trả. Mặc dù đến cuối giáo viên cũng không hủy bỏ hệ thống sotus, mọi thứ đã dịu xuống nhưng bọn họ vẫn phải nói chuyện trước,
Sky thở dài, câu chuyện về giấc mơ cuối cùng cũng mờ nhạt đi chút ít, cậu ấy biết rằng ngày mai cậu ấy sẽ phải làm việc thật chăm chỉ trong suốt buổi họp để đảm bảo rằng cả hai bên đều hài lòng và thấu hiểu nhau hơn, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một trong những người cất tiếng nói đồng ý cho việc tổ chức lễ hội qua đêm đó, giống như năm ngoái cậu ấy đã tham gia All Night và nó thật sự ổn, vậy nên Sky cũng muốn truyền tải lại những thông điệp tốt với đám hậu bối,
" Haizzz, dù sao cũng không ngủ được" Sky bật dậy khỏi giường, chuyển mục tiêu sang đống bài tập đang chờ xử lý, Sky phải tham gia các cuộc họp, làm bài tập về nhà, đến hướng dẫn và cổ vũ đám đàn em...
Cậu Naphan bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn lúc bình thường, nhưng không để tâm nhiều vì chỉ cho rằng mình bị mệt do không ngủ, cậu ấy thức dậy và làm bài tập mà giáo viên giao cho đến tận sáng, sau đó Sky lên lớp...
.....
C
Sky nhìn vào con chứ trên tấm bảng điểm Tiếng Anh, nó suýt thì đánh gục cậu ấy,
Các bài tập mà cậu ấy gửi cho giáo viên đều trả về điểm C (5,5-6,4 điểm , trên thang điểm 10)
Mặc dù hơn nữa nửa đều nhận về kết quả như nhau, và thậm trí còn thấp hơn vậy nhưng cậu Naphan chưa từng được điểm thấp như vậy kể từ khi vào Đại Học. Đó là chưa kể đến việc cậu ấy liều mình làm bài tập như sắp chết tới nơi, không chỉ đạt điểm môn thấp mà cậu ấy còn không trả lời nổi những câu hỏi mà giáo viên hỏi về công việc của chính mình,
" Tao chỉ tốt hơn mày có xíu à" Rain nói
Nhưng Sky gần như muốn đáp trả rằng không thể khiến cậu ấy vui lên chút nào, thì tốt nhất đừng cố gắng. Đặc biệt là Rain, người đã có một điểm B khá đẹp (7-7.9 điểm ,trong thang điểm 10)
Rain là kiểu người làm việc khá chậm chạp, vì vậy sẽ thường xuyên phải làm qua đêm, cũng có nhiều đêm phải mất ngủ vì bài tập mà giáo viên giao cho. Đây cũng được coi là một vấn đề khi mà cậu ấy luôn phải đánh thức bạn mình, mặc dù bây giờ Sky đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi mà Payu giờ đã thay thế vị trí cậu, là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và đánh thức Rain. Rõ ràng là nếu cậu ấy có một tâm trạng ổn định thì chuyện này đã không xảy ra, không phải là cậu ấy không hiểu làm sao để sửa chữa nó,
" Được rồi, lần sau tao sẽ làm tốt hơn"
Mặc dù bộ não của người bạn thấy việc này hơi lạ, và không hiểu nó đã sai sai ở đâu nhưng lại rất nhiệt tình
" Uhm, vậy bài tập tới mình làm cùng nhau đi, tuần tới là phải nộp rồi" Rain trả lời với vẻ mặt sợ hãi,
Họ đã đi học được hai tuần rồi, và tin cậu đi suốt hai tuần này là khoảng thời gian mà mọi người ai ai cũng phàn nàn với nhau hết ngày này qua ngày khác, họ luôn phải ngập mặt trong đống bài tập như bị nghẹt nước dưới cơn sóng thần. Giờ này ai mà có người yêu thì hạnh phúc rồi, nào thì có người chăm sóc, có người giao thức ăn, đưa đồ uống. Nhưng nghĩ đến đó các đàn anh lại bật cười với nhau, nếu như muốn được may mắn như vậy thì cũng phải trải qua được tháng này cái đã,
Chứ cái giờ này làm gì có thằng nào muốn đi làm bạn trai người ta mà lại bảo người ta mình không có thời gian thăm, đến thời gian đọc LINE còn chẳng có ấy chứ
giống như Sky này, cậu ấy thậm trí còn không nhớ ra phải chặn số của P'Pai nữa gì, vì chẳng có thời gian đâu mà ngồi xuống đọc tin nhắn trên màn hình cả,
Trời xui đất khiến thế nào mà người năng động như Sky lại càng ngày càng vất vả hơn, vì cậu ấy phải giám sát xung quanh việc cổ vũ chào tân sinh viên rồi các hoạt động tập luyện khác, khi đó thay vì có thời gian an tĩnh ngồi làm việc hay học tập thì cậu ấy phải thức đến tận khuya để gặp mấy đàn anh trông cũng chẳng khá hơn mình là bao, trở lại phòng Sky lại lao vào đống bài tập đến lúc thiếp đi. Nhưng thay vì giấc ngủ ngon đêm đó cơn ác mộng cũ đầy ám ảnh lại bám riết lấy cậu,
Bấy giờ ngay cả người luôn bình tĩnh như Sky cũng không thể lạnh lùng giống mọi khi,
Mệt mỏi! Từ này có thể miêu tả được một chút về cảm giác của cậu ấy lúc này,
" Mày đi đâu vậy" Rain hỏihỏi
" Đàn anh năm ba gọi tao"
' uhm , vậy đi đi"
Thậm chí vào một buổi chiều đông đúc, đang trong lúc ngồi đối diện với khu tập thể lộn xộn với đám bạn , cậu ấy vẫn bị các đàn anh gọi điện đến làm phiền, cuối cùng lại phải chấp nhận đi thay quần áo rồi ngồi đợi trên xe để tiến vào khuôn viên trường . Tâm trí cậu ấy hiện giờ vẫn còn lạc đến lời phê bình của giáo viên từ mấy ngày trước,
" Sky"
Chủ nhân của cái tên lập tức quay lại và nhận ra đó là đàn anh năm cuối, P'Som
" Xin chào ạ, P'Som"
" Rất vui được gặp. Rồi mọi người dạy đám năm nhất được cái gì vậy? Đến tôn trọng người lớn hơn cũng không biết hả"
Sky thậm chí còn chưa kịp hạ tay chào thì một tiến bối trông rất sáng sủa, thậm trí còn xinh hơn cả Rain bắt đầu lao vào khiêu khích khiến cậu ấy cau mày,
" Mấy đứa không những không vái chào, đã không tôn trọng tiền bối. Đã vậy còn va phải anh, khiến anh suýt ngã mà cũng không biết mở miệng ra xin lỗi. Sao cậu có thể dạy chúng nó thành đám trẻ hư hỏng, nhảm nhí như vậy"
Trường Đai Học chưa từng bắt buộc tất cả đám hậu bối phải tham gia các hoạt động giành cho tân sinh viên, nó đến từ sự tự nguyện nhiều hơn . Nhưng theo thông lệ mỗi một học sinh khi nhập học đều phải học hệ cao cấp và trung học cơ sở , vì sự tôn trọng với người hơn tuổi, giờ đã là tuần thứ ba rồi, thảo nào các anh ấy nổi giận như vậy. Nhưng cậu ấy không có trách nhiệm phải dạy các Nong
Người phụ trách việc dạy dỗ kỷ luật là sinh viên năm ba, và cho dù nói năm hai phải dìu dắt người mới thì cậu ấy cũng chưa từng xuất hiện trước khán phòng hay hội trường bất cứ một lần, vì cậu ấy đảm nhiệm công việc về văn thư. Đây là đang cố tình gây rối à?
" y.. em nghĩ là.."
" P'Som , em nghĩ là mấy đứa nhỏ tường mình cùng thế hệ đấy"
Nhưng Sky không phải là người nói vậy , vì thế nên cậu ấy thấy những lời này được phát ra từ miệng của kẻ thứ ba, người đang thò đầu ra từ góc hành lang với một nụ cười tươi rói, khiến cậu ấy phải nheo mắt.
" Thằng Sik ?" P'Som đáp lại
" Vâng ạ, em đến điểm danh đây" người đàn ông đẹp trai vái tay với vẻ vui tươi
" Uhm, ban nãy em nghe thấy một chút. Anh nhỏ quá nên bị xô sắp ngã luôn hả, ui có bị thương không? Để em khiêng đến phòng ý tế cho ạ, người nhỏ thế này, em nghĩ là mình sẽ khiêng được đó anh" Sik nói tiếp, nó khiến đôi mắt của tiền bối căng ra như hổ, giống như muốn vả vào mặt anh chàng đẹp trai này bất cứ lúc nào,
" Mày muốn ăn đập đúng không?"
" Không chịu đâu, thay vì vậy thì anh lên giữ lại để hôn lên má em này"
" Santinasiii!"
Hành động của Sik hoàn toàn khiến đàn anh quên đi sự tồn tại của cậu ấy, bằng chứng là anh ấy đang dậm chân tức giận chạy sang hướng khác còn Sik quay lại mỉm cười với cậu ta
" Cẩn thận nha, Chắc thấy mày là bạn thân thằng Rain nên cố tình đi gây sự chút đấy, bỏ qua nhé. Thôi tao đi trước đây , xin đi chọc ghẹo đàn anh chút"
Nói xong liền chạy theo sau vị đàn anh nhỏ, và cũng lớn tiếng hét lên sau lưng anh ta
" Đi đâu mà vội thế anh ơi, em cũng là sinh viên năm hai nè, anh thất vọng thì phạt đi ạ. Em để anh phạt cả năm luôn"
Hai người họ đã khuất ở phía xa xa để lại Sky thở dài mệt mỏi, cậu đưa tay lên vuốt tóc một cách giận dữ, trước giờ Sky sẵn sàng đảm nhận vị trí đàn anh hướng dẫn dù đang năm hai, nhưng bây giờ trong đầu cậu ấy vâng lên một tiếng "Không nên"... thôi kệ mẹ nó đi, sao cũng được!
" Ôi... sao cuộc đời nó lại giúp tao kiểu này chứ"
Tại sao bây giờ cuộc sống của cậu ấy lại tụt dốc như vậy chứ? Đừng nói với tao đó là bởi vì gã khổng lồ đen đã lấy hết vận may của mình
Chàng trai trẻ phớt lờ vấn đề, làm bản thân phân tâm bằng cách nói rằng cậu ấy sẽ kể lại chuyện về P'Som cho các đàn anh năm ba một lần nữa, để họ có thể dạy dỗ Tân sinh viên cho tử tế. Mặc dù cậu Naphan cố tỏ vẻ như mình không để tâm, không thèm nghĩ gì nhiều cho nặng đầu nữa, nhưng cậu thanh niên vừa tròn mười chín vài tháng trước, lại có rất nhiều chuyện cùng lúc ập đến
Mọi thứ rồi sẽ qua sớm thôi mà, sẽ không có gì tồi tệ hơn những việc mà cậu ấy đã hải trải qua đâu
So với những gì cậu đang phải trải qua bây giờ, điểm kém, bị giáo viên phê bình và bị đàn anh bắt nạt, đối với cậu chẳng là gì cả...
—————
Vâng, đó là ý nghĩ của tuần trước. Nhưng khi nhìn vào điểm số bài tập của tuần này ...
D+
Lần này, ngay cả Warain cũng không biết làm cách nào để động viên cậu ấy, vì gần như cũng không biết tại sao điểm số lại tụt đi như vậy , không những không tăng mà còn tụt hẳn đi so với tuần trước. Hơn nữa họ gần như dừng lại mọi hoạt động ở phòng cổ động,
Mặc dù Sky không tham gia vào việc hướng dẫn hay giúp đỡ đám đàn em , nhưng cậu ấy vẫn còn những giấy tờ và bài thủ tục phía sau phải hoàn thành . Cậu ấy thức trắng hầu như hàng đêm vì đã trót hứa sẽ hoàn thành mọi chuyện, và Sky không phải người vô trách nhiệm . Nhưng nó vẫn ổn và không hề khiến cậu gục ngã như... cơn ác mộng đó
Kể từ ngày Rain hỏi về người yêu cũ, cậu ấy lại lặp lại những cơn ác mộng hệt như cũ...
" Điên mất"
Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cậu Naphan không thể xử lý ổn thỏa mọi việc, và sáng nay là thức dậy với vô số những vấn đề đọng lại trong não
Cậu Naphan biết chắc rằng mình bị ốm. Nhưng hôm nay, có một bài học vô cùng quan trọng và cậu ấy không thể bỏ qua. Sky không thể chỉ ngủ trong phòng của mình như tên ngốc được, vì vậy cậu ấy lê mình vào phòng tắm để nước chảy, mặc quần áo và rời khỏi phòng và ngay lúc đó cậu ấy nhìn thấy một túi đồ ăn sáng của một nhà hàng lớn nổi tiếng ở khu Yaowarat treo trước cửa phòng của mình. Mùi hương phả vào mặt ngay khi mở túi khiến Sky cắn chặt môi.
" Lại nữa, sao sáng nào cũng gửi vậy. Nếu anh rảnh rỗi như thế thì sao không đến giúp việc cho tôi đây này"
Sky phàn nàn đến khản cả cổ, vì trong một tuần có bao ngày thì bao ngày đó trước cửa phòng cậu lại treo những món quà to nhỏ như bánh kẹo hay đồ . Không cần phải nói, cậu ấy cũng biết ai là người đã gửi nó đến, cậu thật sự ghen tị với cái người đầy ắp thời gian rảnh kia, nhưng đa phần vẫn là thất vọng nhiều hơn
Đó là người đàn ông đã kể cho Rain nghe về chuyện giữa bọn họ, là người đã nhờ cậy Rain đến hỏi về người yêu cũ, là người khiến cậu ấy lặp lại ác mộng. Đã vậy còn phải dịu dàng với nhau chắc
" bao giờ anh ta mới chán nhỉ"
Không phải do Sky muốn chơi cùng anh ta đâu, cậu ấy đâu có đủ giỏi để chia thời gian ra làm mấy chuyện đó, nhưng vì cậu ấy biết rằng người đàn ông như Prapai sẽ cảm thấy vô vị khi không thì về được điều gì, vậy chỉ cần ném nó đi là xong. Ai mà chấp nhận nổi việc chiến đấu mà không thể nhìn thấy điểm cuối chứ. Vì vậy chàng trai nhỏ đi bộ xuống dưới với một chiếc túi của hàng cháo nổi tiếng.
Sky đi thẳng đến mặt bên của toà nhà, đổ cả túi cháo ra bát cho ba mẹ con nhà chó đang quẫy đuôi chào mừng
Sẽ rất lãng phí nếu như cứ như vậy vứt bỏ, mang cho đám cún thì tốt hơn
Sau đó cậu ấy kết cơ thể mệt mỏi của mình đến trường mặc kệ chiếc điện thoại đang rung lên vì có tin nhắn đến
.....Anh nhớ .....
" Sky, mày ổn không vậy"
" Làm như mày chưa thấy ai trong khoa ở tình trạng này ấy"
Warain giống như đang nhìn thấy một xác chết biết đi vậy. Thật ra những người học càng nhiều khủng hoảng càng nhiều. Bản thân cậu ấy cũng không khác gì, nhưng người bạn thân nhất của cậu lại ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Cho dù đôi mắt đang thâm đen như nhau , nhưng viền mắt của người bạn còn đỏ ngầu , như thể đang bị bệnh. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, miệng khô nứt, tóc tai rũ rượi, giống như người không quan tâm gì đến tình trạng của mình. Chưa kể đến chuyện nó bận rộn với cả việc học và sinh hoạt với nhóm
Khi Rain hỏi có muốn giúp đỡ không, thì người kia vẫn cứ cảm thấy mình không có vấn đề gì
Cậu ấy không giống như P'Phayu, cái người giỏi trong cả học tập và các hoạt động chung, đúng không? Người đó đỉnh đến mức đi học, tham gia các hoạt động và cũng có thời gian cho sở thích của mình. Họ nói rằng anh ta vĩ đại và thông minh như thần bão vậy, nên luôn được mọi người kính trọng. Lúc đầu, cậu ấy từng tranh luận rằng bản thân của mình cũng đỉnh như vậy. Nhưng bây giờ cậu ấy không dám chắc, không nghĩ mình có thể làm được.
Nào, tốt nhất hãy để cậu Sky tiến thẳng về đúng hướng nào
" Từng thấy... nhưng tình trạng của mày nhìn..."
" Thảm vãi chưởng à" Sky đáp với giọng khàn đặc
" Không đến mức đó, nhưng tao nghĩ mày nên về ký túc ngủ một giấc đi, để tao đưa mày về" Mặc dù theo lời của P'Pai nói, Rain vẫn tò mò về việc có phải người yêu cũ đã khiến Sky có những biểu hiện lạ, nhưng hiện giờ cậu ấy lo lắng cho người bạn sắp không mở nổi mắt của mình hơn
" Không được, tao còn có cuộc họp về ngày cuối của hoạt động chào sinh viên, công việc cũng chưa làm xong nữa" Cậu Naphan lẩm bẩm, giọng cậu ấy trầm khàn hiện theo từng phút nói chuyện, và nó khiến sắc mặt cậu lạnh hẳn đi
" Không phải lo đâu, đợi All Night Last Cheer Day kết thúc thì sẽ ổn cả thôi"
" Làm sao mà tao không lo được, này mày bị sốt rồi đó"
Rain mới vừa chạm vào cánh tay nóng rực ấy đã bị Sky gạt phăng ra
" suỵt! Đừng hét lên nữa chứ. Đau cả đầu rồi này"
" Mày uống thuốc chưa vậy"
Người bạn nhỏ hạ giọng hỏi lại xem đã uống thuốc hạ sốt hay chưa, sau đó quay đầu sờ trán bạn thân, cậu ấy vẫn không ngẩng đầu lên. Sky chỉ gật đầu xác nhận rằng cậu ta đã uống nó và nói với bạn rằng hãy thư giãn
" Tao ổn mà"
Sau khi Naphon nói vậy, giáo viên bước vào phòng và người kia cũng phải ngừng hỏi. Nhưng Rain không quên quan sát các triệu chứng của người bên cạnh mình mọi lúc. Và đây có phải là người nói rằng ổn không? Bởi vì da cậu ấy không chỉ đỏ lên rõ rệt và mồ hôi túa ra trên trán, mà tay còn ôm chặt ngực vào áo khoác, trong khi cậu ta còn đang mặc một chiếc áo len bên ngoài . Suy cho cùng, đây là một con bệnh cứng đầu
" Sky. Mày có chắc là mình ổn không?"
" Ừm"
Cậu bạn nhỏ đang lưỡng lự không biết có nên xin phép cô giáo đưa nó đi khám bây giờ hay không, nhưng cuối cùng vẫn cố giữ bình tĩnh và đợi cho đến khi lớp học kết thúc. Ngay khi giảng viên vừa dứt lời và ra khỏi lớp thì Rain nhanh chóng nắm lấy cánh tay bạn mình, nhận ra người lẽ ra phải uống thuốc mấy bận rồi giờ đang nóng bừng lên khiến Rain tròn mắt
" Đi khám thôi"
" Không được, giờ đi tiết tới làm sao về kịp để học"
" Mày đừng có cứng đầu nữa . Trong trạng thái này thì mày cũng chẳng học được cái chó gì đâu. Thằng Sik, đến lôi Sky đi giúp tao với , mình tao vác đi không nổi đâu"
Warain không ngần ngại hét vào mặt những người bạn khác của mình. Bọn họ nhảy vào một cách bối rối. Ngay khi anh chàng trai đẹp trai nắm lấy cánh tay của Sky cùng Rain đôi mắt của anh ấy cũng mở to
" Nóng vãi, sao mà mày ngồi đây học được vậy"
" Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng có tỏ vẻ hoảng sợ thế "
Sky cau mày nói , giọng nói lớn xung quanh khiến cậu ấy đau đầu. Sky đẩy tay của hai người bạn ra và thu dọn đồ đạc của mình trong khi đứng dậy
Sau đó cả người cậu ấy lảo đảo ngã xuống bàn trước mặt.
Bây giờ cũng không biết là do Sky không thể đứng vững bằng chân của mình hay cậu ấy bị sốt quá nặng như Không chỉ tay Rain và Sik phải đỡ lấy tay cậu mà các bạn khác cũng giúp đỡ bằng cách chạy đi nói với đàn anh trong khoa rằng Sky không thể tham gia hoạt đông nào. Cuối cùng phải trói người rồi ném lên xe của Warain để đến thẳng bệnh viện
Bây giờ không chỉ đến bệnh viện. Mà còn phải khám bác sĩ còn phải tiêm tận hai mũi cho cậu bé cứng đầu giả vờ không sao này
_______***_______
Mặc dù Prapai không hề có chút ý nghĩ muốn từ bỏ người thanh niên lạnh lùng, nhưng bản thân anh ấy cũng không phải là một học sinh có thời gian vui chơi rảnh rỗi mỗi ngày, bởi vì người đàn ông này phải làm việc trong công ty điện tử của ba mình , đây là loại công ty có nhà máy sản xuất riêng tại các tỉnh thành khác nhau . Vì vậy, anh ấy đã bận rộn với nhà máy từ tuần trước và mới trở lại Bangkok vào sáng nay.
Trước đây, Prapai sẽ luôn tự mình mang quà đến cho đứa nhỏ . Nhưng tuần trước, anh phải nhờ người khác, là P'Joy giao cho Sky.
Vì vậy, ngay lúc này đây anh ấy rất nhớ cậu bé của mình
Khi anh ấy cố gắng gọi đi thì không kết nối được, và anh ấy không cần phải ngạc nhiên nếu nói rằng số đã bị chặn
" Em càng phũ phàng thì anh lại càng muốn yêu em hơn thôi, có biết không hả"
Người đàn ông vui vẻ nói, tâm trạng rất thích thú bởi vì hôm nay anh ấy sẽ đến trực trước cửa phòng của cậu bé lạnh lùng kia,
Người ta có câu nước chảy đá mòn mà, rồi phải dùng loại ngôn ngữ nào tiếng lòng mới chạm đến trái tim mềm mại của Nong Sky đây
Sau đó sẽ chạm vào bờ mông mềm mại đó
Sky có thể không phải là người đẹp nhất hay dễ thương nhất mà anh ấy từng gặp, nhưng Prapai chắc chắn rằng cặp mông đầy đặn, săn chắc và mềm mại của đứa nhỏ trông đẹp hơn bất cứ thứ gì anh từng chạm vào, đến mức anh ấy chỉ muốn lột đồ ngay lập tức.Ngay cả em trai của anh ấy, người dễ thương nhất vũ trụ, thậm chí cũng không thể so sánh được. Chưa kể bản thân anh cũng không muốn em mình làm vợ, sởn gai ốc
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến anh ấy bối rối rồi . Không giống như một người lạnh lùng và điềm tĩnh hàng ngày, nó hấp dẫn hơn nhiều
Bất cứ khi nào rảnh rỗi, bộ não của anh ấy lại liên tục nghĩ về Nong Sky
Anh đã không được gặp em hơn hai tuần rồi nhỉ
" Hôm nay sẽ lại được chiêm ngưỡng vẻ mặt gì đấy"
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Prapai đã muốn bỏ việc ngay lập tức rồi . Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể cầm chiếc điện thoại di động mới mua cho một mục đích riêng và viết một tin nhắn
[ Nong Sky sao rồi, anh nhớ em lắm đó]
Vì số cũ có thể đã bị chặn, nên anh ấy luôn phải tìm một số mới để gửi tin nhắn.
Dù Phái có nhắn tin nhớ nhung thế nào nhưng cũng không có ai đọc. Sau đó anh bỏ điện thoại vào túi và đi làm vì dù anh là con trai của chủ công ty nhưng bố anh chưa bao giờ nói rằng sẽ trả lương cho anh nếu anh ta không đi làm
Mấy ngày nay mình phải siêng năng mới được , phải kiếm tiền và mua quà về treo trước cửa phòng em bé nữa,
chàng trai trẻ nghĩ một cách thích thú.
Một lúc sau, Prapai thấy tin nhắn mình gửi đã được mở ra và có người đã đọc tin nhắn của anh ấy , và anh càng ngạc nhiên hơn khi chiếc điện thoại mới mua đặc biệt giành cho việc làm phiền đứa nhỏ bắt đầu đổ chuông, nó suýt nữa thì tuột khỏi tay anh. Bởi vì người duy nhất có thể triệu hồi anh ngay lập là ... Nong Sky, em ấy đã gọi cho anh
"Hi, anh nhớ em lắm luôn đó"
Người đàn ông trẻ nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu của mình với một nụ cười tươi tắn và nhấn nút chấp nhận, nhưng ...
" P'Pai... em là Rain ạ"
Nụ cười chợt biến mất
" Rain Sao lại dùng điện thoại này để gọi cho anh"
Một lúc sau, anh vẫn thắc mắc tại sao người gọi từ máy lại là bạn trai nhỏ của bạn anh? Bởi vì tên anh đặt trên điện thoại là "Nong Sky" nhưng cho dù không đề tên anh ta vẫn nhớ như in mười chữ số đó
"Đây là điện thoại của Sky ạ"
Đó là lý do tại sao anh ấy muốn biết làm thế nào Warain lại có thể gọi đi từ đó
" À anh , ý em là hiện tại em đang ở trong phòng của Sky. Em không biết phải làm gì hết á, đột nhiên và thấy tin nhắn anh gửi nên mới gọi cho P'Pai, bây giờ P'Phai có rảnh không ạ"
Prapai thề rằng anh ấy là một người thông minh nhưng anh vẫn không hiểu người yêu của thằng bạn đang muốn nói gì với anh.Nhưng anh vẫn gật đầu
" một tiếng nữa anh đi làm về, lúc đó sẽ rảnh"
"Vậy tối nay anh có rảnh không? Em biết là phiền nhưng nếu em mang bài tập đến đây để làm thì sẽ không làm phiền anh . Nhưng em để quên bài tập ở nhà mà chưa làm xong rồi . Tối nay em phải quay lại nhà P'Payu tiếp tục làm bài tập với ... "
" Dừng ..."
Trước khi để cậu bé nói lảm nhảm, Pai đã ngăn cậu bé lại và mỉm cười gợi ý
"Hãy sắp xếp lại từ ngữ một chút để anh có thể hiểu chính xác những gì đang diễn ra. Thành thật mà nói, anh không hiểu Rain đang nói gì."
" Chỉ là..."
Đầu dây bên Nokia im lặng một lúc rồi nói những câu khiến người nghe phải đứng hình
" Sky ốm nặng quá , cậu ấy còn ngất đi ở lớp. P'Pai em.."
" Em nói gì vậy"
" Cậu ấy không được khỏe, bị sốt cao như vậy nhưng vẫn cố đến lớp cho đến khi bất tỉnh giữa phòng"
" Bây giờ đang ở đâu"
" Em đang ở trong phòng với cậu ấy"
" Chờ lát, giờ anh qua ngay"
" Khoan đã, nhưng mà anh.."
Prapai phớt việc nếu anh ta về sớm sẽ bị đuổi việc, anh ấy đứng dậy thu thập tài liệu và bỏ vào túi sau đó nói với ông chủ rằng anh ta phải đi cấp cứu trước vì người yêu anh anh bị ốm.Prapai đi đến bãi đậu xe nơi chiếc xe của anh ta đang đậu, phớt lờ những lời phàn nàn. Tuy nhiên, không ai lại dám sa thải con trai của chủ tịch đâu
Lúc này, chàng trai cũng quên mất cả việc nghĩ rằng một người ham vui như anh ấy khi theo đuổi Sky , lại nói ra từ "Người yêu" mà không hề xấu hổ
Anh đã quá nôn nóng đến mức không thể nghĩ về những điều như vậy
Ngày thường, Prapai cũng hiếm khi sử dụng xe máy nhưng hôm nay, khi lái chiếc ô tô trên đường anh mới cảm thấy đông đúc, kẹt xe đến mức anh phải giành nhiều thời gian ở trên đường hơn mọi ngày, cho đến khi vào được phòng trọ sinh viên mà anh đã đến thăm vài lần đã là một tiếng sau. Nhưng lần này vị thiếu gia không đến để ngồi rắc bùa ngải bên người cậu bé , mà là đi thăm người trong phòng ngủ. Vì vậy, tay anh lấy điện thoại trong túi và gọi cho người mà anh tìm đến
" Vâng anh"
" Ở phòng nào vậy?"
" 308, ở cuối hành lang trên tầng ba ạ"
Warrain luôn kín tiếng về chuyện của Sky. Nhưng lần này, cậu ấy thực sự muốn cho P'Payu biết tin một cách dễ dàng. Vì vậy, người thanh niên sải bước dài lao thẳng lên tầng ba. Chỉ nghĩ đến việc đứa nhỏ của mình bị ốm thôi cũng khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng . Còn hơn thế khi nghe tin cậu ấy ngất xỉu giữa lớp. Thực lòng mà nói, anh chỉ muốn tận mắt chứng kiến Sky không sao mới có thể an tâm được
Lên đến tầng ba, anh không phải mất nhiều thời gian tìm phòng vì Rain đã đứng vẫy tay từ đầu hành lang bên kia
" Nong Sky sao rồi"
" khoan đã anh, nghe đã ạ"
Ngay khi định mở cửa phòng ngủ, Rain đã nắm chặt lấy lưng áo anh
" Cậu ấy đang ngủ, mình nói chuyện đã"
Prapai quay lại và thay vào đó giao tiếp bằng mắt với người kia, sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ
" Thì em cũng nói với anh rồi đó ạ cậu ấy bị sốt cao. Em đã biết từ sáng rồi vì nhìn cậu ấy trông tệ lắm. Nhưng mà Sky vẫn cố cãi là cậu ấy ổn cho đến khi ngất đi bất tỉnh rồi bọn em phải đưa đến viện , bác sĩ muốn cậu ấy ở lại một lúc, nhưng tên điên đó cứ từ chối rồi còn bảo chưa hoàn thành hết công việc nữa. Cuối cùng bác sĩ tiêm cho cậu ấy hai mũi rồi để cậu ấy quay lại ngủ trong phòng. Em cũng muốn gọi cho bố mẹ Sky rồi, Nhưng cậu ấy không chịu. À, bố mẹ cậu ấy đã ly hôn rồi ạ . Mẹ sống ở nước ngoài còn bố cũng ở Lopburi. Cam đoan là sẽ Không chịu nói với họ để họ khỏi lo lắng ấy"
Rain nói với vẻ mặt khó xử. Không phải vì cậu ấy lỡ đưa ra tất cả thông tin mà mình có được mà vì cậu ấy quan tâm đến người trong phòng nhiều hơn
"Bạn em đã nói với giáo viên rồi với lại cũng có giấy từ bác sĩ, vì vậy giáo viên cho phép gửi tác phẩm sau rồi. Nhưng em không thể. Em vẫn để bài tập ở chỗ P'Payu giờ phải quay lại làm nữa. Nếu em lái xe tới lui, em cũng không biết mình có về kịp không với lại không muốn để Sky phải ở một mình"
Prapai giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Rain có muốn để anh chăm sóc em ấy không?"
Dù có do dự nhưng cuối cùng Rain vẫn gật đầu một cách tội lỗi
"Khi nào phải uống thuốc?" Prapai không ngại đặt câu hỏi
" Sáng mai ạ, bác sĩ mới cho uống thuốc hạ sốt rồi"
" Được rồi , vậy để anh chăm sóc cho. Rain, quay trở lại làm bài đi"
Ngay khi anh đồng ý, người bên kia mỉm cười nhẹ nhõm và lấy chìa khóa phòng từ trong túi quần ra. Nhưng chưa kịp giao cho anh thì cậu ấy đột ngột dừng lại
"Em có thể tin anh không?"
Prapai chắc chắn rằng ánh sáng le lói kia đã che khuất đôi mắt mình khi anh đang nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa Nhưng có lẽ bên kia đã nhìn thấy. Warren Rút chìa khoá trở lại
"Tất nhiên"
Rain vẫn chưa giao ra chìa khóa, cũng không ngừng nheo mắt
" Không phải em đang vội sao, cứ chần chừ mãi thế này thì không xong đâu. Bên ngoài xe cộ đông đúc, ban nãy anh cũng bị kẹt xe đấy"
Người đàn ông tiếp tục nói với một nụ cười
"Hứa với em rằng anh sẽ không làm gì bạn em"
"Nếu Rain không tin anh , em có thể nhờ người khác đến kiểm tra cũng được "
Dáng người cao lớn nói với giọng điệu chân thành. Nhưng mà người nghe lại trố mắt nhìn anh ấy
"Vậy em có thể tìm người thay thế ở đâu được "
"Vậy Rain còn chần chừ gì nữa?" Người đàn ông giả theo khuôn mặt ngây thơ , nói cho biết chính Rain nên đồng ý giao ra chìa khóa
" Sky mà thức dậy chắc giết em chắc luôn"
Prapai hài lòng nhìn chiếc chìa khóa nhỏ đang nằm trên tay mình . Sau đó anh nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của người vẫn đang hành động như thể đã giao nhầm chuột vào tay mèo
Vì vậy, anh ấy đã không ngần ngại nói rằng ..
" anh hứa sẽ không làm gì bạn em đâu"
Hừ!
Còn cái người đưa ra lời hứa vẫn còn bị sốc bởi những gì mình nói , ngay khi con mồi nằm bất lực trước sự kiểm soát của anh ta và hoàn toàn không còn sức để đánh trả, rồi tại sao anh ta phải hứa những điều như kiểu mua dây buộc mình vậy? Dù không tệ đến mức giống một kẻ bệnh hoạn muốn bắt nạt ai thành vợ mình. Nhưng sơ múi chút ít thì cũng phải có chứ, cái lúc khỏe mạnh anh ấy còn chẳng được đến gần kia kìa, thôi đi . Bây giờ, đã đến lúc chăm sóc người bệnh rồi
Haiiizzzzz.... Lời hứa
Vẻ khó chịu trong mắt Rain cũng dịu đi
" P'Pai, khi cậu ấy tỉnh thì gọi em"
Người thanh niên thở dài, nhìn người kia lảo đảo đi về phía cầu thang, thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Prapai Vài lần, và anh cũng mỉm cười đáp lại . Ngay khi khuất bóng, nụ cười của anh ta tắt dần, bóng dáng cao lớn không lãng phí thời gian nhanh chóng xoay người mở nhẹ cửa phòng ngủ
Căn phòng của Sky khá rộng rãi, nhưng lộn xộn, và đó không phải là điều mà chàng thanh niên thích thú
Prapai ngay lập tức chạy đến chiếc giường lớn nơi người bệnh đang ngủ rồi dừng lại, không ngờ một tuần vắng bóng lại khiến Sky trông như thế này, mặt mày tái mét, môi nứt nẻ như người ốm lâu . Bóng dáng mảnh khảnh đang ngủ say trên giường, anh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm
Dù cơ thể không nóng bỏng như Rain nói nhưng làn da đỏ ồng khiến anh ấy phát lo
Prapai không biết điều gì đang khiến đầu óc phiền loạn.Anh ấy chỉ ... không muốn thấy đứa trẻ này bị ốm
" Em làm anh lo lắng lắm đấy, khi nào tỉnh rồi nhất định sẽ phạt em"
Mặc dù trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng khi thấy người kia không hề bị thương ở đâu, chỉ có đôi lông mày nhíu lại vì đau đớn khó chịu, Prapai thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi
" Chờ chút nhé, anh đi lấy nước lại người cho"
Lần này, Prapai thề rằng anh không có động cơ đen tối nào khác ngoài việc tội nghiệp cho cái người ướt đẫm mồ hôi trên giường
Trước khi có thể ra khỏi giường, anh cảm thấy lưng áo bị giật mạnh nên phải quay lại nhìn. Rồi bắt gặp đôi mắt đen như mực và đôi môi khô khốc đang thì thầm những lời rung động lòng người
" Đừng đi ạ, đừng mà..."
Ai có thể tin rằng một vài lời nói lại có thể khiến một người đàn ông đã nghe đủ lời cầu xin hoa mỹ lại ngồi xuống giường. Bàn tay to đưa lên chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt lắng nghe tiếng thì thầm khàn khàn của người bệnh với đôi mắt đỏ ngầu
" Đừng đi ạ"
" Anh không đi đâu hết, anh ở đây"
Người bệnh lắc đầu không tin lời anh nói. Bàn tay nắm lấy vạt áo sau càng siết chặt. Rồi Prapai phải đưa tay sờ trán, xoa nhẹ hai bên thái dương rồi vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
khuôn mặt u ám nở một nụ cười nói với giọng nhẹ nhàng và dễ chịu để vỗ về đứa nhỏ
" Anh chỉ lau người cho em thôi, để ngủ cho ngon nhé"
Bệnh nhân mở mắt trở lại, bám chặt lấy áo anh hơn, bật ra tiếng khóc nức nở, khiến anh ấy lập tức bác bỏ ý định ra khỏi giường và tìm lấy một chiếc khăn tắm.
————————
Chap sau
" Này..."
Người bệnh khàn giọng hỏi, dùng tay đẩy cho đến khi người thanh niên nhìn xuống và cúi đầu
" Anh, P'Pai này"
" P'Pai? P'Rahu ạ"
Những đại từ quen thuộc trồi lên từ đôi môi khô khốc, khiến đôi mắt anh mở to. Anh càng ngạc nhiên hơn khi bệnh nhân, biết mình là ai, lại chuyển sang nằm trên ngực anh tìm một góc thoải mái, vùi mặt vào cổ anh cho đến khi anh ngừng cử động bàn tay nhỏ siết chặt áo anh
" Lạnh ạ. Đừng buông, ôm em đi"