Nhìn bề ngoài, Prapai có thể là một kẻ ham vui, lêu lổng, thích chơi bời hàng ngày, nhưng anh chàng này lại là một người nghiện công việc.
Anh ta làm việc ở một công ty sản xuất , dù ham vui nhưng chưa từng nghĩ đến việc tận dụng đặc quyền là con trai chủ tịch để sống qua ngày, ngược lại anh ấy lại càng nỗ lực hơn nữa để không ai có thể bàn tán hay Hoài nghi về năng lực của mình, Nhưng những ngày gần đây cái người xuất sắc này lại khiến nhân viên của mình hơi bối rối
Nguyên nhân chính là chiếc điện thoại di động cách đó không xa. Anh ấy đã nhìn vào nó lần thứ tám triệu , cầm lên và mở trong ứng dụng trò chuyện để xem đứa nhỏ đã trả lời chưa , tin nhắn anh ấy gửi chỉ là
[Chào buổi sáng! Em dậy rồi chứ? Sáng nay đã kiếm gì ăn chưa]
Nó đã bị bỏ qua mặt khác đứa nhỏ thậm chí không mở ra để đọc, vì vậy anh ta không thể không thở dài.
Tôi thề rằng cuộc đời mình chưa từng đuổi theo ai lâu đến vậy. Đây là lần đầu tiên . Bất cứ khi nào nhận ra không còn cách nào, anh ta sẽ quay lại tìm kiếm một mục tiêu mới, nhưng không hiểu sao Prapai lại bị đứa trẻ cứng đầu vô cùng này thu hút đến vậy, phá vỡ mọi nguyên tắc mà anh ta chưa từng có trước đây.
Ngay cả khi bị phớt lờ, khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên, lựa chọn gửi một tin nhắn mới nữa nói rằng
"Anh rất nhớ em".
Sky đã khiến anh ấy có một trải nghiệm mới trong cuộc sống . Anh chấp nhận làm một y tá, người hầu, mua đồ ăn rồi bón tận miệng, phục vụ tận răng, rồi còn bị đá xuống sàn để ngủ... có điều nó không làm anh thấy phiền , chỉ hơi đau lưng chút xíu khi thức dậy vào sáng nay, và thay vì ai kia lo lắng hỏi han anh, thì câu nói đầu tiên của Sky lại là
" Sáng rồi, giờ anh về được rồi đó ạ. Về đi"
Lạnh lùng, nhưng cũng thật ngọt ngào đáng yêu
Sao mà anh ta lại thấy ngọt ngào được vậy? Người đuổi anh ta đi còn không thèm rủ anh ta đi ăn sáng, cuối cùng anh ấy vẫn chấp nhận đi, ra một nhà hàng gần đó...
Gần đây, Prapai cảm thấy rằng bản thân đã quá gần gũi với cậu bé. Thành thật mà nói, anh không thể tập trung với những thứ khác được, Khi xong xuôi , anh bước nhanh nhẹ đi giao đồ ăn cho đứa nhóc bằng cách treo hộp cơm trước cửa phòng, khi ra về, trên mặt anh vẫn còn nở một nụ cười rạng rỡ , vẻ mệt mỏi trong ngày cũng hoàn toàn biến mất,
Thậm chí, cô em gái còn nói dạo này anh lạ lắm, không lạ sao được khi ngày nào anh cũng về nhà, trước kia thì cứ rúc ở chung cư suốt rồi đưa người này người kia đi đi về về. Nhưng trong khoảng thời gian này, là hoá thành một đứa con mẫu mực lúc nào cũng có mặt ở nhà để cha mẹ xem
ngay cả mẹ anh ấy cũng thiếu điều muốn tôn thờ khen ngợi thôi, nguyên nhân khiến người con cả an phận giữ mình không phải là...
" Có phải mẹ sắp có con dâu rồi không?"
Cuối cùng trên thế giới này cũng tìm được người có thể kiểm soát thằng con ngỗ ngược này
"Con sẽ không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai hết "
Prapai phản pháo,nhưng trái tim anh lại hiểu rõ hơn ai hết
Tinh!
Người đàn ông chăm chỉ lại đột ngột bật dậy khỏi chỗ ngồi, sải bước dài về phía bếp Nhưng không phải đi uống cà phê vào buổi chiều muộn, mà là do điện thoại di động có một tin nhắn ngắn gọn, súc tích,được gửi đến...
["Anh không phải đi làm à?]
Khi gọi đi, Trái tim mệt mỏi giường như ngay lập tức sống lại, nụ cười tươi ánh mắt sáng ngời hiện rõ trên gương mặt,
" Anh luôn dành thời gian cho Sky".
[Rồi em có nên tin không?]
Một ngày nào đó, sự kiên nhẫn của anh sẽ cạn kiệt hoàn toàn!
Prapai cảm thấy đứa nhỏ này luôn nói không tin mình quá thường xuyên,nó khiến anh ngấm ngầm nghi ngờ liệu có phải người kia đã từng bị phản bội không , tại sao lại khó tin tưởng người khác đến mức ấy. Nhưng cũng không sao cả,thật tốt khi bên kia chấp nhận cuộc gọi mà không ngắt máy ngay lập tức
" Tối nay anh qua nhé]
[ Không cần đến đâu]
" Mấy giờ được nhỉ"
Dáng người cao lớn cố nén cười cho đến khi vai rung lên, khiến đứa nhỏ ở đầu dây bên kia chỉ có thể thở dài thườn thượt, nhưng anh sẽ đến đó. Không gì có thể khiến người này dừng lại được đâu
"Vậy có đặc biệt muốn ăn gì không? Tiện đường qua anh sẽ mua gì đó. Anh nên mua gì đây ? Đồ Thái, Tây, Hoa, Việt, Pháp. Để P'Pai này mang đến tận phòng cho em"
Cuối cùng anh ấy đưa ra đề nghị và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, may là nó đã không khiến anh thất vọng.
" Hừ! Vậy thì đến Bắc Kinh mua đi ạ, rồi sẽ nói món em muốn ăn cho. Vậy thôi , em phải làm nốt bài tập"
Sau đó đứa nhỏ dập máy, để lại người ở bên này ngu ngốc cười thành tiếng, đôi mắt đẹp ánh lên niềm hạnh phúc khó kìm , anh không khỏi tự hỏi tại sao mình lại thích làm phiền người khác đến vậy cơ chứ,
Đương nhiên là tối nay anh ấy không có đi Bắc Kinh
" Dù sao cũng tốt hơn là bị đuổi đến chết"
Anh đã tán tỉnh thằng nhóc cứng đầu kia hơn một tháng, và còn chưa nhận lại được nụ hôn nào cơ. Nhưng kể ra bây giờ cũng coi là tiến triển rồi, thay từ xua đuổi bằng ánh mắt lạnh lùng, giờ là chuyển sang việc đưa anh ta bay ra nước ngoài. Vì vậy, anh kết luận rằng tối nay anh sẽ mang theo đồ ăn Trung Quốc qua kiếm,
Liệu có cửa hàng nào có thể giao hàng ngay sau khi rời công ty không nhỉ
" Oh P'Pai, anh cũng đến đây nghỉ ngơi ạ ?"
Không, đang đi làm phiền hệ thống thần kinh của một đứa nhóc,
Prapai vừa đáp trong lòng, vừa quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp đang cười ngọt ngào.
" Em cũng tới nghỉ ngơi sao?"
" Vâng , em đến pha cà phê, có muốn Kul pha cho anh một ly không?"
Người phụ nữ lướt trên đôi tay chỉ có chiếc điện thoại di động và nhiệt tình chào hỏi
Chopikul một cô gái xinh đẹp. Ban đầu, Prapai cũng bị thu hút bởi cô gái đẹp này , nhưng vì là người phân biệt rõ công việc và chuyện riêng nên anh phớt lờ cô ấy .Ngoài mặt cô gái vẫn luôn giả vờ thờ ơ với với ánh mắt không quan tâm , nhưng không có nghĩa là sẽ ngừng việc trêu chọc anh ấy như một người đàn ông, Lần này cũng vậy
" P'Pai lấy giúp em chiếc ly được không?"
Prapai không nghĩ rằng chiếc ly kia quá cao so với tầm với nhưng vẫn sẵn sàng đồng ý như một quý ông, anh bước thẳng về phía sau lưng của người phụ nữ, cầm lấy chiếc ly, không khỏi nghĩ khoảng cách này không phải quá gần hả?
Ting!
" Ah P'Pai"
Đột nhiên chuông điện thoại khẽ vang lên và Prapai lùi lại ngay lập tức, chộp lấy điện thoại và nhìn nó nhanh đến nỗi khiến Kul giật mình. Và cô gái càng ngạc nhiên hơn, khi nụ cười của người đàn ông đẹp trai ngày càng rộng. Ánh mắt không giấu được vẻ phấn khích, anh đặt chiếc ly xuống bàn một cách hờ hững.
"Anh không uống cà phê nữa, anh đi trước."
Prapai rời đi như thể người đó không có ở đó, bởi vì .
(... em muốn ăn trứng luộc ...)
Một tin nhắn đến từ người đã bảo anh ấy đi mua đồ
Người thanh niên cũng biết rằng mình đang rất nghiêm túc. Chỉ cần anh đứa nhỏ dễ thương kia nhắn tin muốn ăn cũng có thể khiến anh cười như điên, thậm chí quên sạch bách cô gái xinh đẹp với đôi mắt đào hoa vẫn đang ở đó , quên cả việc phải giữ hình ảnh đoan chính tại công ty, quên mất việc giữ cho bản thân phải thật tỉnh táo.
Chỉ mới tưởng tượng ra cái người vô cùng dễ thương nào đó đã khiến trái tim phấn khích không chịu được rồi. Ai nói Sky xấu xa thì anh ta phản bác ngay là không hề đúng tẹo này
Đứa nhỏ ấy vẫn đủ tốt để trả lời các câu hỏi của mình. Sự dễ thương này thực sự sẽ khiến anh ta phát điên lên, phải không
Được rồi, anh ấy sẽ lái xe và tìm mấy quả trứng luộc thật ngon cho đứa trẻ
Triệu chứng mà nếu Praiphan đến khám có lẽ sẽ vỗ gối rồi chỉ thẳng mặt anh ta nói: 'Pi Pai , anh đường cứu chữa rồi"
Cuối cùng Prapai thật sự đã giành gần hai giờ đồng hồ để lượn lờ đó đây, tìm món trứng luộc nổi tiếng của Trung Quốc, nơi mà lượt đánh giá năm sao dài ơi là dài, rỗi cũng phải xếp hàng lâu ơi là lâu, sau đó quay trở lại ký túc của Sky ở tận bên kia thị trấn, sau đó nữa là dừng lại để mượn chìa khóa từ P'Joy, nói rằng anh muốn sao chép thêm một chiếc và đi bộ đến tầng ba, mục tiêu nằm ở phía cuối
cốc cốc
Đó là giá trị cuộc hành trình dài của anh ấy để mua thức ăn. Chỉ cần nhìn thấy người con trai mở cửa kia mọi mệt mỏi của anh hoàn toàn biến mất ... Dáng người cao dong dỏng, mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn với áo sơ mi sáng màu, lộ ra đôi chân trắng ngần. Mái tóc hơi loạn nhưng không hề thấy rối. Điều thú vị nhất là khuôn mặt buồn ngủ của nhỏ, nhưng người kia vẫn nở một nụ cười nhẹ nói với anh ấy
" Anh đến rồi hả? P'Pai"
Sao lại có cảm giác như đứa nhỏ này đang đợi mình vậy.
" Anh đến rồi đây, có mang theo trứng luộc, lòng heo nổi tiếng và cua xào ớt." Prapai giơ một túi thức ăn có logo của nhà hàng nổi tiếng lên cho đứa nhỏ xem, và Sky đã nhận lấy. Không biết là do đồ ăn ngon hay do đã quen với việc ai đó luôn xâm lấn vào không gian cá nhân của mình mà cậu nhóc cứ tự nhiên quay lại cầm lấy đĩa và bát, bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại . Tin tưởng thế này rồi thì anh cũng không ngần ngại gì đâu nhé,
..oap..
"Mới ngủ dậy sao?"
Nhưng ý tưởng ngại ngần gì đó còn chưa kịp hình thành thì đã tắt ngóm ngay khi thấy Sky há miệng ngáp dài, đưa tay lên dụi mắt. Hiện tại đứa nhỏ đã bình phục, hết sốt và giọng nói cũng trở lại bình thường, nhưng anh chàng cao lớn này vẫn không khỏi lo lắng khi cái kẻ đáng giận kia nhận thức ăn từ anh mà không tranh cãi hay phản bác lấy một lời, anh bước đến ngồi trên giường nhìn đứa nhỏ đang mơ màng cố gắng cạy thức ăn bằng móng tay ngắn ngủn, vài phút rồi mà vẫn chưa xong cho đến khi anh không thể cầm lòng được nữa và bước đến chỗ người kia, mở ra để thức ăn vào bát, đặt thìa và nĩa vào tay cậu, trong khi đôi mắt vẫn nhắm lại
"Tối qua em không có ngủ"
" Phải làm gì vậy ?" Prapai hỏi, mặc dù anh đã đoán được câu trả lời.
" Làm bài tập đến tận sáng để gửi thầy, có em sợ mình ngủ rồi thì dậy không nổi, lúc đi học không ngủ được nên trong hội thảo có chợp mắt một xíu"
Sky kể lại, lắc đầu để rũ bỏ cơn buồn ngủ ập đến nó suýt thì khiến cậu vùi đầu vào ngủ rồi . Sau đó, cậu ta lấy tay cầm luộc quả trứng và đặt nó lên trên đĩa cơm. Khi nhìn thấy nó đã biết ngay là bản thân không có hứng thú với những món ăn ngon mà Prapai đã mong đợi. Nhưng người đàn ông kia cũng không hề thất vọng. Ban đầu, ý định của anh ta là đến ăn và trêu chọc cậu bé còn giờ phải giữ cho người kia không bị chúi đầu vào bát cơm.
" Phải Ăn cả thịt nữa"
Prapai xúc những miếng đùi lợn mềm và ngon ngọt lên đĩa, nhìn chủ nhân của căn phòng ngoan ngoãn cho cơm vào miệng và ăn mà không càn quấy chút nào
" Ngon lắm"
Người nghe biết Sky không có tâm trạng ngồi chiêm ngưỡng món trứng luộc, chân giò thơm phức với gia vị đậm đà rồi cả nước luộc hay cua xào, nhưng anh chàng vẫn không quan tâm, chỉ mỉm cười trìu mến.
" Anh mua nhiều lắm, sáng dậy ăn tiếp cũng được" .
Sky gật đầu đồng ý. Sau khi dùng bữa xong, Prapai thu dọn lấy đĩa của mình.
"Em đi đánh răng đi ngủ đi. Anh sẽ tự rửa".
Chàng trai trẻ lấy chiếc đĩa trống của Sky và chất đống vào đĩa của mình. Đặt cơm thừa để vào tủ lạnh, nhưng nhìn sang thì lại thì phát hiện một cái ly rỗng, cái mà anh ấy đã dùng để đánh răng vào lần trước, cảm thấy trái tim ngứa ngáy ghê , anh quay lại nhìn sang người đang nằm trên sàn nhà trông như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
" Đi ngủ nào Sky"
Người kia lắc đầu đáp lại, rồi quay đầu về phía giường khiến Prapai cười thích thú,
Thích em ấy,
Prapai đi thẳng đến bên người đang ngủ, người đang cố gắng vặn vẹo về phía sau trên sàn, anh từ từ nâng người đó vào vòng tay mình ,bế lên trên chiếc giường lớn . Vừa chạm vào sự mềm mại của nệm, đứa nhỏ nắm lấy chiếc chăn ôm chặt và rúc mặt vào chiếc gối mềm, nhắm mắt hạnh phúc. Sky buồn ngủ đến mức không thèm đẩy bàn tay đang xoa lấy đầu mình.
Nếu bạn hỏi Prapai rằng liệu anh ấy có thất vọng hay không, tất nhiên câu trả lời là có. Anh chạy xe rất lâu để mua đồ ăn đến cho người kia, nhưng người này chẳng những không ăn xong đồ anh mang theo, anh còn chưa kịp nói xong thì đã ngủ thiếp đi. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu bé, anh không khỏi tức giận với bản thân khi cố tình làm phiền,
Anh chỉ có thể vuốt ve mái tóc mềm mại kia
"Buồn ngủ đến mức cứ thế này mà ngủ thiếp đi, cho dù anh lên đây cũng không thèm nói lời từ biệt."
Lúc này Prapai cảm thấy có lỗi vì đã thúc ép quá nhiều, mà bỏ qua trạng thái của đứa nhỏ
" Em chưa có ngủ."
Người tưởng đã ngủ lúc này lại từ từ mở mắt, nhỏ giọng nói tiếp.
"P'Pai nói anh sắp tới nên em cố gắng đừng ngủ, nếu không anh sẽ không vào phòng được."
?? Prapai mở to mắt nhìn người đang từ từ nhắm mắt kia không biết có phải do mình nghe nhầm hay không. Hơn nữa, giọng nói của người nói càng ngày càng yếu, cho đến khi anh ta phải nghiêng đầu để lắng nghe một cách cẩn thận.
" Nếu em ngủ thì sẽ lâu lắm ạ . Anh đã nói là sẽ đến. Vậy nên em mới...mở cửa trước rồi hãy ngủ..."
Câu cuối gần như không nghe được cùng với tiếng thở đều đều cho thấy người kia đã chìm vào giấc ngủ.
Có phải Sky đang nói rằng sau khi đi học về, thay vì quay lại giường, người này lại không chịu đi ngủ mà ngồi đợi anh ấy vì anh đã gọi vì anh nói rằng sẽ đến, đứa nhỏ ấy sợ anh ấy sẽ không thể vào được phòng?
Mặc dù chính anh là người nhất quyết đòi đến và là người ép cậu phải quyết định mua đồ ăn gì, nhưng nhóc con này vẫn không hề ngủ quên mặc kệ anh , vẫn cố gắng đợi cho tới lúc anh đến thì mới ngủ mất.
" Tôi chịu đựng không nổi rồi này"
Prapai gầm gừ nhẹ nhàng trong cổ họng
Anh ấy thường tỏ ra điềm tĩnh, nhưng khi anh ấy ngừng làm điều đó, nó khiến trái tim của người đàn ông này gần như nổ tung.
Lúc này cơ thể đi trước đại não, bởi vì khi nhận ra điều đó, anh đã ôm chặt lấy đứa nhỏ, áp mặt vào cần cổ , dụi dụi vào gò má mềm mại của người kia, chạm vào làn da ấm áp đang tỏa nhiệt . Nhưng vẫn chưa đủ, tận đáy lòng anh muốn khảm cậu bé dễ thương này vào sâu cơ thể mình,
Ưmm
Ngay Khi người đang ngủ nghiêng má để thoát ra bằng cách vùi mặt sâu hơn vào gối, Prapai áp mũi vào gò má mềm.
Bây giờ, ai nói rằng thật thảm hại khi phải nhìn thấy cậu bé đang ngủ, anh cũng sẽ chấp nhận điều đó. Chà, đây là một đứa trẻ dễ thương.
Cho đến khi anh ta lộ răng nanh
" Mong em sẽ không gặp ác mộng, anh sẽ không làm phiền nữa."
Prapai vẫn chưa vừa lòng, còn muốn quấy rầy người đang ngủ trên giường, duỗi chân chen vào giữa, muốn ôm, hôn, khiến Sky phải tròn mắt nhìn nhưng không được, anh chỉ thì thầm vào tai đứa nhỏ bằng một giọng yêu thương, chạm chóp mũi vào má trắng một lần nữa rồi đứng dậy
hôm nay vậy là đủ rồi,
Ánh mắt sắc bén nhìn người đang vui vẻ ngủ say , nhẹ nhàng kéo chăn qua vai, mỉm cười.
Khi tỉnh dậy, đứa nhỏ ấy rất lạnh lùng, vô cảm nhưng khi ngủ lại rất đáng yêu và trong sáng. Prapai biết rằng bản chất thật của Sky rất cháy bỏng và anh muốn được trở thành người Nùng chảy em ấy,
Vì vậy, việc chạy đi giao hàng là điều ít nhất anh có thể làm. Anh ấy đã sẵn sàng làm nhiều hơn thế, nhưng bây giờ....
Chụt
" Mơ về anh nhé"
Người đàn ông áp lên trán cậu một nụ hôn, chúc phúc, nhấc máy, chụp ảnh, tắt đèn rồi rời khỏi phòng
để cho người đang say ngủ hoàn toàn nghỉ ngơi.
Hừ! Có bao giờ Phai bằng lòng với việc chụp ảnh không?
____________
"Sao rồi? Đợi lâu chưa"
"đến sớm hơn chú một chút"
Prapai , người đang ngồi nhìn bức ảnh trên điện thoại, rời mắt khỏi tấm ảnh cậu bé đang nhắm mắt trên gối, rồi nhìn về phía người đang vỗ vai mình. Anh cất điện thoại trở lại túi thì có người khác chuyển đến ngồi cạnh anh.
Hôm nay, người đàn ông này không đi gây chuyện với em sinh viên đại học kia , mà có hẹn cùng chú ruột của mình tại quán bar trên sân thượng của một khách sạn lớn.
"Oh, chú vẫn đỉnh như mọi khi nhỉ "
"Không bằng mày"
Prapai chỉ biết cười trừ khi đó không phải là sự thật, chú ấy còn nổi bật hơn cả anh. Afros là chú ruột của anh, người em trai duy nhất của cha, hai anh em có sự chênh lệch tuổi tác đáng kể, điều này khiến mọi người có cảm giác là Afros là anh trai của Prapai chứ không phải là chú. Mặc dù gần đây họ hiếm khi gặp nhau, vì Prapai bận làm việc ở công ty của bố, và người kia cũng bận việc riêng của mình , nhưng điều đó không làm giảm mức độ thân thiết của họ chút nào. Chú vẫn đẹp trai như ngày nào, khiến một người tự tin như chính Prapai cũng phải phất cờ trắng đầu hàng
Afros năm nay đã ba mươi tám tuổi, nhưng nhìn người này cũng không giống như sắp bước vào tuổi trung niên, không ai tin vì gương mặt trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Dáng người cao lớn mà vẫn phong độ, chẳng khác gì hồi trẻ. Anh ta cũng mặc một chiếc quần jean sẫm màu và một chiếc áo sơ mi dài tay, khiến người ta càng khó tin rằng anh ta đã ngoài 30 tuổi.
Có điều xung quanh người này luôn tỏa ra bầu không khí trang trọng đến mức phải nói rằng Afros không phải là người bị đánh giá bởi vẻ bề ngoài.
Bằng chứng tốt nhất là từ một vài cặp mắt đang quan sát người này một cách thích thú. Mặc dù hơn một nửa nhìn anh
"A, sao anh lại gọi cháu vậy"
" bây giờ phải bận việc gì mới có thể gọi cho mày phải không?"
Afros nhướng mày khiến cậu cháu trai bật cười.
"Muốn xem mặt cháu mình thì cứ đến nhà đi chứ "
Prapai nói đầy ẩn ý, nhìn người đàn ông nhận ly rượu từ phục vụ, từ từ nhận lấy nó trong khi nhấp một ngụm và để cho sự im lặng bao trùm trong giây lát, tạo ra một cảm giác áp lực, nhưng đó là của những người khác, không phải đối với đứa cháu biết rõ về chú mình.
"Ừm, đúng là có chuyện muốn nói với mày"
Điều này có nghĩa là người này đến gặp anh ấy, nhiều hơn là để hỏi ý kiến trước khi thông báo bất cứ điều gì với gia đình
"Vậy mày ổn chứ? Đứa trẻ kia dễ thương không ."
Người chú chưa vào chủ đề chính nhưng vẫn nghiêm túc hỏi,Prapai gật đầu cất chiếc điện thoại trong túi, Afros nhận ra rằng người cháu trai của mình đã ngồi nhìn ảnh một người con trai trong vài phút liền , Prapai chỉ mỉm cười nói
"Không chỉ dễ thương, mà còn siêu siêu dễ thương."
Afros nhìn rõ và Prapai cũng không có ý định giấu giếm sức hút của người trong ảnh với mình
"Praiphan không gọi điện thoại nói với chú sao?"
Chàng trai trẻ nói trong sự hoài nghi, bởi vì mặc dù vì họ không sống cùng nhau nhưng vẫn có cô em gái làm nhiệm vụ gọi điện báo tin. Điều này khiến người nghe mỉm cười, nghiêng miệng và gật đầu như một dấu hiệu chấp nhận.
" Đừng bảo với chú là mày nghiêm túc nhé"
" Haizzz sao cũng được"
Prapai nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, anh chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có ngày anh nói với chú rằng mình sẽ nghiêm túc với ai đó sớm như vậy.
"Ồ, có biết rằng hôm qua Plueng gọi cho chú không? Thằng bé xin một phòng khách sạn?" Afros cập nhật tin tức mới nhất của người em giữa cho đến khi người anh cả cau mày dùng ánh mắt thay vì hỏi.
" thằng nhóc gọi điện nói rằng thực sự yêu anh chàng này vì vậy anh ấy đã gọi xin một phòng cho, bảo là không thể ở yên được nữa , nghĩ là thằng nhóc đó đã làm được rồi"
" Thằng danh này thật sự khốn nạn mà. Chú đúng là giỏi làm hư thằng bé"
" Vậy thì chú sẽ làm hư cả ba đứa, đến bao giờ ba bọn mày cấm thì thôi"
Đứa cháu lớn bật cười vì đó là sự thật. Cái nết hư hỏng của ba anh em đều là do có ông chú non nớt này chống lưng cho.
Plueng đã gọi chú đến giúp lấy phòng khách sạn để kéo một người vào phòng, đến ông chú cũng đứng ra lấy cho thì ba mẹ còn biết làm sao được ? Người con giữa là người cháu yêu thích của chú ấy .
"Nhưng mày có vẻ đang hạnh phúc."
Prapai ngừng cười, nhìn những người chú không nhúc nhích, thở dài kiệt sức.
"Lại cãi nhau à?" Người nghe uống cạn ly và nói đơn giản.
" Chú sắp ly hôn."
Prapai dừng lại nhưng gật đầu.
"Cũng đoán rồi."
Prapai nghĩ đến chú của mình và người phụ nữ không vừa ý, anh không nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau lâu như vậy, nhưng họ đã kết hôn được bảy năm. Nó lâu hơn nhiều so với những gì ba anh em nghĩ. Không phải ông chú khùng điên tính nết kỳ quái mà vì tình yêu tan vỡ đến mức không còn quan tâm lấy ai , lấy mình, họ đều như nhau.
Chú ấy kết hôn đại với một người phụ nữ chỉ nhìn thấy tiền và công việc. Afros đã ghẻ lạnh giường Adjun từ lâu, tại sao anh ta lại không biết? Vì chú không yêu cô ấy và cũng không có cách nào để yêu cô ấy nên việc ly hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian,
Nhưng không ngờ rằng lần này có thể đưa ra đủ tiền để cô ta đồng ý ly hôn. Khi kết hôn, cô ấy hét lên với chú của mình sẽ từ bỏ mọi thứ vì tình yêu , nhưng lại nói với mẹ ruột rằng nếu cô ấy không cẩn thận sẽ mất hết sạch tiền.
" vậy nên mới không nói ở nhà ?"
"Ừm, đang nghĩ cách nói với Plueng"
Prapai quay lại cười. Lúc đầu anh ấy nghĩ chú mình lo lắng về việc ly hôn, nhưng không, khi anh được nhờ đến tư vấn, thì đó là bởi vì ... Làm thế nào để nói với Plueng ?
Trong ba anh em, Plueng là người thân thiết nhất với Afros, và tất nhiên nói với thằng nhóc rằng mình sẽ ly hôn và một mình một lần nữa, em trai anh ta sẽ khóc, lo lắng cho chú mà không làm gì khác.
"Đó là lý do tại sao cháu mới nói chú làm hỏng Plueng quá"
"Chà, đúng là cháu trai thân yêu"
Afros vuốt cằm và cười nhẹ.
" chỉ muốn nói rằng sau chuyện này, Jan sẽ đến nhà vài lần nữa. Nhân tiện, có thể xem giúp được không?"
Về nhà thì chỉ có thể là làm ầm ĩ
"Được! sẽ bảo Phan chiến đấu cho".
Afros không phủ nhận rằng muốn tranh luận với vợ cũ thì phải dùng từ Chiến đấu
Rrrrrrrrr
"Chờ chút ạ"
Người thanh niên nhấc máy, thấy ông chú gật đầu, nhưng vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình , ánh mắt ai đó lóe lên, cậu bé đáng yêu của anh ấy ...
"Có nhớ anh không Sky?"
Prapai đang nói đùa nhưng mặt khác ...
"P'Pai ... đến với em đi "
Người thanh niên da ngăm đen lập tức đứng dậy bàng hoàng khi ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Ngoài ra, khi anh ấy gọi lại thì không nhận hồi đáp . Từ những gì anh ta có thể nhận thấy , rõ ràng là giọng nói của người gọi đang run rẩy như thể đứa nhỏ đang khóc.
"Xin lỗi chú, có việc gấp, cháu đi trước."
Nói xong, anh ta vội vàng sải bước dài sốt ruột rời khỏi quán bar, không quan tâm người khác có gật đầu hay không. Anh ấy lo lắng về người gọi kia có thể đang bị ốm hoặc có thể bị ngã trong phòng hay gì đó,
càng nghĩ, tim đập càng nhanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt , căng thẳng càng thêm trầm trọng.
Chân anh nhanh chóng đẩy ga lên xe và anh phóng đi.
Xin đừng để bất cứ điều gì xảy ra với em ấy! Làm ơn
Bang Bang
"Sky, mở cửa cho anh"
Prapai phớt lờ cách cư xử cơ bản ngay khi anh ta dừng lại trước cửa phòng, người đàn ông cao lớn đập mạnh vào cửa, hét lớn, lo lắng cho người trong phòng, và thậm chí còn bị sốc hơn, khi chủ nhân của căn phòng mở cửa ra với một khuôn mặt nhợt nhạt, Tim anh ấy đập thình thịch. Nhưng nỗi sợ hãi cũng giảm đi bởi vì ít nhất người gọi anh đã mở được cửa
"Sao vậy, em có sao không?"
Hai tay anh ta nắm lấy má chàng thanh niên, lật người từ trái sang phải, đưa mắt nhìn quanh.
"Em không sao? Nào, nhanh lên"
Nhanh chóng, cú sốc càng trở nên lớn hơn khi Sky bỏ tay ra khỏi mặt và kéo anh vào phòng. Với một cử động bất lực, anh ta nhìn quanh phòng, tìm lý do tại sao cậu bé này lại cư xử kỳ lạ. Nhưng căn phòng trông còn lộn xộn hơn trước khiến lông mày anh nhíu lại.
" Được rồi, sao vậy Sky?"
Prapai không nghĩ Sky sẽ chỉ gọi cho mình nếu đó là người khác, có thể là không. Nhưng với con người này thì không thể đoán trước được điều gì. Chủ nhân của căn phòng không trả lời mà kéo anh ta về phía đống tài liệu lộn xộn bằng cách đẩy vai anh ta để ngồi xuống, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng người đàn ông vẫn đồng ý ngồi nhìn Sky chạy quanh phòng, lấy một số loại tượng, mô hình gì đó . Đứa nhỏ vừa nói , vừa bắt đầu đặt đồ bên cạnh, sau đó nói với một giọng điệu nghiêm túc
" Nhìn đây ạ , dán tờ giấy theo hướng này. Đừng làm cong nó. Nhanh lên, em không có đủ thời gian."
" À ...ừ ... sao cơ ?"
"Sao anh lại nhìn vào mặt em? Nhìn vào tay em. Nhìn đi. Anh phải nhìn vào đây!"
Ngay Khi Sky thốt lên, đứa nhỏ chỉ vào mẫu trên tay mình , cho đến khi anh phải cúi xuống và xem bản demo của người có khuôn mặt căng thẳng đang mô tả cấu trúc được tạo ra. Bởi vì anh không hiểu gì cả, nên sẽ không thể làm gì cả,
"Được rồi, bây giờ anh làm đi ạ, cẩn thận nữa , hạn nộp là ngày mai rồi"
Anh đã được gọi đến để ... lợi dụng sao?
Ngoài ra, cái người gọi anh đến thì đang ngồi vào máy tính nghiêm túc nhìn vào màn hình xem cấu trúc ba chiều của nó dường như đang làm gì đó , và để lại cho anh ta một mô hình cấu trúc không thể đoán trước được là khi hoàn thành không biết nó sẽ như thế nào. giống cái gì,
"Chờ một chút, nói cho anh biết Sky. Em đang nhờ anh giúp đỡ?!"
Khi tỉnh lại, anh ta lớn tiếng hỏi
" Vâng , giúp em đi . Em sẽ không kịp nộp mất . Trưa nay cô giáo ra lệnh gửi bài tập mới vào ngày mai. Còn các môn khác sẽ phải nộp vào ngày mai nữa . Em không có thời gian đâu, có năm giờ thôi ! có thể ngủ được không vậy ? "
Sky nhìn đồng hồ và rên rỉ căng thẳng, nhưng Prapai còn căng thẳng hơn. Anh ấy không thể cắt giảm công việc. Suốt quãng đường từ quầy bar của khách sạn đến phòng ngủ của đứa nhóc anh ta đã rất lo lắng về người gọi đến, nhưng người kia không đưa ra lời giải thích nào khác ngoài giọng nói run rẩy bảo anh hãy đến, và bây giờ anh ta thừa nhận điều đó , dù là người thiếu suy nghĩ cũng sẽ tức giận, tức giận đến nỗi người có giọng nói vui tươi thường ngày như anh ta, giờ lại nói với vẻ khó chịu và bực bội.
"Sky gọi anh đến đây để giúp em làm việc? Không sao. Anh biết các em chỉ xem anh như kẻ tâm thần muốn chơi đùa với em. Nhưng em có từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Có nghĩ đến việc anh sẽ lo lắng như thế nào chưa?Tất cả chỉ vì bài tập cần gửi đến giáo viên vào ngày mai "
Prapai rất tức giận. Giận dữ vì đứa nhỏ làm anh sợ hãi đến phát điên . Đôi mắt sáng của anh nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang quay ghế lại và đứa nhỏ ũng ngạc nhiên nhìn anh ta.
"Em..."
Sky cắn chặt môi một cách tội lỗi, đôi mắt lấp lánh và im lặng một lúc cho đến khi người đàn ông lớn tuổi nhắm mắt lại để trấn tĩnh.
"Được rồi, em phải gửi nó vào ngày mai, phải không? "
Chết tiệt! Anh ấy rất tức giận nhưng dù thế nào cũng sẽ làm. Anh không biết điều đó sẽ giúp ích được bao nhiêu, vì tay anh vẫn đang run lên vì tức giận.
" P'Pai..."
" Anh phải dán lại phải không?"
Cậu bé di chuyển sang giường bên cạnh, hơi ngả người ra sau, nhưng người đàn ông chỉ hắc hắc hỏi mà không rời mắt khỏi tờ giấy trên tay. Nhưng anh ấy gần như cắt trúng giấy khi ...
"!"
Sky ôm lấy má anh và nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn
Prapai tròn mắt ngạc nhiên và anh nhìn thấy một khuôn mặt cách đó chỉ vài inch. Rung động Ngay cả khi nhìn vào từng chi tiết của hàng lông mi dày lướt trên gò má trắng, cảm giác ngón tay đang nắm chặt lấy quai hàm của mình. Đôi môi mọng nước kéo ra một chút rồi quay trở lại mút mạnh môi dưới, đôi môi hơi hé đầu lưỡi ngọt ngào của chui vào bên trong khoang miệng ấm nóng , càn quét mọi ngóc ngách
Dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào và khiến anh ấy quên đi mọi thứ.
"Hmmm"
một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ người đang cố gắng dùng lưỡi của mình. Nhưng Prapai chưa kịp đáp lại thì người hôn anh đã vội buông ra, gương mặt cậu đỏ bừng, quay lại.
Sau đó Sky lo lắng nói với giọng điệu chân thành và càu xin
"Xin lỗi, nhưng em chỉ muốn anh giúp thôi"
Phải, Prapai tức giận, nhưng khi nghe thấy giọng nói kia lại chỉ có thể vô thức đáp lại,
" Ừ"
Và rồi anh cúi đầu làm công việc được giao.
Cơn giận của anh biến mất cùng với nụ cười nhẹ nhõm của cậu bé.
Anh sẽ sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu vì Sky? Đây là một câu hỏi mà người đàn ông đã tự hỏi mình và anh ta vẫn chưa dám tìm ra câu trả lời