- Truyện mình nghĩ sẽ rất buồn .... .... Thân thể nó như bị nhừ nát ra như một món rau luộc bị nấu quá tay. Lúc nào cũng vậy cứ tối đến chúng lại quẳng nó lại vào một căn phòng, mà trông giống một nhà tù thì đúng hơn. Mà khéo ở tù còn sướng hơn trăm nghìn lần ở cái nơi chết băm này, như suy nghĩ của nó. Nó là một thằng điếm, theo đúng nghĩa luôn. Nó được chủ chứa ở đây nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi lúc bé xíu, hắn bị hút hồn từ đôi mắt của nó, nó rất ma mị như thể đốt cháy hắn khi hắn nhìn vào. Mà đúng như hắn nghĩ, thằng nhỏ rất được giá hầu như ai tới cũng chấm nó nhờ thế mà kinh tế của hắn lại thêm dư giả thêm đôi phần, đấy là hắn thôi chứ nó vẫn cứ được đối xử chả khác nào con trâu, con chó. Mỗi ngày tiếp dăm chục khách mệt lả người, thân thể bèo nhèo thì mới được cho nghỉ. Nó nghĩ cuộc sống của nó chắc tới đây là tận rồi, tương lai mù mờ, chỉ có tinh dịch và dưa thịt cho cả 2 bữa, ít ra nó sẽ được ăn sáng trong tử tế. Rồi lại tiếp tục những giờ phút trụy lạc nhưng có cả máu và nước mắt. Nhưng cuộc đời mà, có nhiều thứ đi ngang chúng ta, nó đem sự thay đổi đến chúng ta. Chỉ không biết nó thay đổi thế nào thôi. - Hôm nay hơn hôm qua à? - thằng Nhật đỡ nó dậy hỏi han như thường lệ có lẽ trong mớ bầy hầy này nó thấy có Nhật làm bạn quả là nó cũng có phúc phận. Nhật cũng là người duy nhất được ở cùng nó. - Ừ.. Tao không.. sao đâu - mặt nó co rúm lại Thằng Nhật vén cái vạt áo của nó lên. Chi chít các vết lằn đỏ mới xen lẫn các vết cũ, máu ri rỉ ra đau nhói ruột. - thế này mà không sao, thằng đó lại SM mày à, sao không chối cứ thế nay thì không sống nổi đâu. - tao muốn.. Chết quách cho xong.. - sao lại nghĩ dại thế còn mấy tháng nữa là 18tuổi lúc đó là thoát rồi, tương lai cũng sáng sủa hơn. - đấy là với đứa khác thôi, chứ với tao thì .. Chắc chỉ có nước rục xương trong đây thôi.. - thôi đéo việc gì phải suy nghĩ tiêu cực thế đâu, thôi đi vào tắm rửa đi lát tao làm cho cái gì mà ăn chứ không mai là lả ra đó. - tao quen rồi, khỏi phải làm gì đâu, mà có làm chắc tao cũng không nuốt được ... - không nuốt được cũng cố mà nuốt không ăn gì mai bèo nhèo ra đó thì thằng Dũng (chủ chứa) nó không để yên đâu. - ờ .. Rồi rồi mệt mày ghê... ..... ..... ... Cạch.. Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra thô bạo mùn gỗ do mọt đục bay mù mờ, có hai thằng con trai bước vào xách nó đi khi nó mới ý thức được rằng giấc ngủ của nó đã kết thúc và việc mà hôm nào nó cũng phải làm.. Là làm bữa ăn sáng cho Dũng, chẳng biết từ bao giờ hắn lại thích được thưởng thức nó vào buổi sáng. Hẳn là lúc đó nó sạch sẽ nhất và ngon nhất. Hai thằng con trai đẩy nó vào phòng hắn rồi đóng cửa lại chả lại một không gian im ắng, ít ai có thể nghĩ rằng phòng của một thằng chủ chứa lại gọn gàng đến thế chỉ một giá sách, một bàn máy tính, một chiếc giường trắng phau. Bên cửa sổ hắn ngồi im im 2 ngón tay kẹp điếu thuốc nhìn bâng khươ, mái tóc nâu nâu khẽ bay bay, thực ra hắn cũng rất đẹp trai nhìn có vẻ hiền lành. Nhưng không biết vì sao lại thành một tú ông như thế này. Nó chưa bao giờ thấy cảnh này hầu như mọi việc đều diễn ra ngay khi nó bước vào đây, thấy hắn trầm tư như vầy nó lại thấy có gì đó nao nao. Bỗng dưng thấy hắn hiền lành hẳn... - làm gì mà cứ như đi ăn trộm thế - hắn vừa hít một hơi thuốc vừa nói - hôm nay trầm tư quá ha. Hay yếu thận rồi háhá - nó trâm trọc - hôm nay sinh nhật người yêu cũ của tao - hắn nói rồi dập điếu thuốc vứt qua cửa sổ - hả??? - nó sững sờ, còn không nuốt được từ nào hết. Nó quá bất ngờ... - mày có biết tại sao tao nhận mày không? - hắn hỏi - chó nó biết được - nó trả lời nhát gừng - mày rất giống nó, 5 năm trước nhưng giờ thì là quá khứ rồi, nhưng tao không hiểu nổi tại sao tao vẫn cứ nhớ mãi đến nó, cứ nhìn mày là tao lại nhớ đến nó, không hiểu sao mày lại giống nó đến thế.. - thế bây giờ?? - nó chết rồi.. - ở khoé mắt hắn có gì đó làm ngân ngấn đôi mắt sành đời của hắn - làm sao mà mày biết được, biết đâu.. - nó lạc trong rừng ban đêm, không ai thoát nổi đâu - ... Không ngờ nhỉ - thế nên tao mới hay kêu mày tới vào buổi sáng.. - thay thế ư? - cũng không hẳn - thà mày đừng kể cho tao nghe 3 cái vớ vẩ này Hắn lao về phía nó nhanh chóng như một con hổ đói, lột cái áo thun mỏng manh của nó để lộ làn da trắng bóc tuy vẫn còn chi chít sẹo. Nó biết giờ hắn đã là hắn của mọi khi... Và nó cũng là nó của mọi khi.
|
Hắn nhanh chóng lột trần nó, phơi bày ra trước mặt hắn là một cơ thể tuyệt hảo mà bất cứ thằng top nào cũng phải thòm thèm, hắn luôn tự hỏi với lòng rằng em có phải là nó hay không nhưng rồi lại tự phủ nhận, em không giống nó sẽ không sẵn sàng lên giường bất cứ lúc nào, và em cũng rất ngoan ngoãn. Hắn tự xoá đi ba cái tư tưởng vớ vẩn đó trong đầu, nhanh tay bế xốc nó lên quẳng lên giường. Nó hoàn toàn chẳng kháng cự, hùa theo hay bất cứ hành động gì, chỉ nằm im để hắn thích làm gì thì làm. Đương nhiên hắn cực kì ghét nó thế này và dĩ nhiên nó sẽ nhận lấy sự đau đớn từ hắn. Hắn nhanh chóng cởi cái áo thun, lột vội cái quần, thoa nhanh một ít gel lên quy đầu vuốt xuống gốc, cắm thẳng lút cán vào người nó. Nhấp liên hồi, cả người nó rung lên theo. Nó cắn chặt môi chịu đựng chứ tuyệt nhiên không có một tiếng rên. Nó càng ra vẻ lạnh nhạt thì hắn càng thúc vào, nhát nào cũng lút cán thốn đến buốt não, nó vẫn cứ mím chặt môi, nhưng cơn đau cứ đến dồn dập khiến cho nước mắt nó cứ ứa ra lăn dài xuống ướt cả gối. Hắn chẳng mảy may gì ba cái chuyện này, hắn cứ thúc dồn dập và mãnh liệt. Nhưng cứ dập ở cái thế này nhìn cái mặt của nó cứ cố ra sức mím môi, hắn thấy cũng chán, nhanh cóng lật nó dậy hắn thúc từ đằng sau. Nghe bạch bạch cũng vui tai ra phết, hắn tự nhủ mà bây giờ hắn phải nghĩ cách làm nó hết cứng đầu, chơi thế này mà giờ hắn mới để ý là người nó có khá nhiều sẹo chi chít lưng còn ở mông thì đỏ tấy lên hẳn là cũng đau dữ lắm, nhưng mà cơn sướng của hắn đang đến tràn vào não hắn như lũ thì chẳng thể thương sót gì được. Hắn vẫn thúc như ban đầu lút cán và không một động tác thừa, nhưng nó cứ mím chặt môi khóc rưng rức chứ chẳng rên lấy một tiếng. Hắn thấy chơi toy còn thoải mái hơn thế này, nó trêu ngươi hắn thế này là quá đủ rồi. Hắn với tay lấy chai gel thoa một chút vào ngón giữa rồi đút vào cùng với trái dưa quá cỡ, ngón tay thô ráp của hắn tung hoành trong người nó cùng với đó là những cú thúc lút cán, bất giác làm nó "Ư.." một tiếng, hắn biết đã quá giới hạn chịu đựng của nó nên cứ tha hồ mà tung hoành, hắn cứ nhè chỗ nhạy cảm của nó mà ấn vào khiến nó la bai bải.. - ah. aa.. aahh hưư... - tưởng lì thế nào - hắn vừa nhấp vừa diễu cợt - ... - nó lại tiếp tục im ỉm hắn thấy thế thì điên lắm lại tiếp tục ấn vào - aaaaa.. aahh - hờhờ sao không im luôn đi mà lại rên thế hả thằng đĩ bộ sướng lắm hả? - hắn ghé vào tai nó thì thào - sướng con cặc!!! .. aaaahhh - nó không thể ngăn được việc hắn tung hoành trong người nó, thực ra thì nó sẽ yên thân nhanh chóng khi cố gắng chiều lòng hắn nhưng con người nó là thế rất cứng đầu sẽ không tuân lệnh ai khi nó không thích nhất là hắn. Hắn lại lật người nó lại gác hai chân của nó lên vai thúc vào dồn dập, thế này thì cái trái dưa của hắn vào sâu hơn thì dĩ nhiên sẽ thốn hơn, cơ mà mặt nó cứ lạnh như tiền đanh lại chẳng cảm xúc, cứ mím chặt môi mắt rỉ nước. Hắn cũng thấy khâm phục tài dồn nén cảm xúc của nó, cơ mà hắn biết nên trị nó ra sao rồi, hắn với lấy một bcs trên đầu còn có mấy cái gai hắn chòng vào hai ngón tay. - để xem babe còn cứng đầu được không nhé - hắn nói rồi khuyến mãi cho nó thêm một nụ cười dâm dật. Mặt nó có chút biến sắc khi thấy hắn ngoắc ngoắc ngón tay có cái bcs gai, cơ mà chẳng thấm vào đâu so với lũ biến thái hay chọn nó. Thấy nó chẳng thay đổi chút nào, khiến hắn thấy quê quê nên nhanh chóng hắn đưa cái vũ khí phụ trợ kia vào người nó, công phá người nó một cách bất ngờ...
|