Lịch sử lgbt ở công viên Gia Định có lẽ cũng lâu đời như chính nó, từ khi mảnh đất này còn mang những cái tên dân dã như Đồi Cù hay Vườn Điều. Đồi Cù có trước từ thời Pháp cơ khi nơi đây là một sân Golf, ngày nay vẫn còn dấu tích là các hào nước và rừng cây. Vườn Điều thời VNCH khi sân golf hoang phế và có người tận dụng trồng điều. Công Viên Gia Định chỉ mới có từ 20 năm trở lại đây, khi chính quyền dọn dẹp dần và lót gạch, trồng hoa, xây toilet... Khi tôi bắt đầu come out vào khoảng năm 2000, tôi chưa ra công viên mà mới chỉ loanh quanh ở Trung Tâm Huấn Luyện Bay gần đó. Cù Mai Công một phóng viên lgbt của báo Tuổi Trẻ chế nhạo rằng đó là Trung tâm huấn luyện gay. Buổi tối trên bãi đất hoang gần cà phê Boeing là một chợ tình hình như Tuấn đã cho tôi first kiss. Và sát bên cà phê Boeing, hồ bơi Hàng Không cũng có gay lui tới cho dù phòng tắm đôi khi có bảo vệ rình rập. Chưa kể một quán cà phê gay trên đường Hồng Hà tối om bước vô là nghe mùi tinh trùng và ở cuối con đường này, về đêm, những chàng trai trẻ đứng bán thân. Cắt ngang đường Hồng Hà, đường Hoàng Minh Giám chạy xuyên tâm công viên lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh... Thời đó nửa bên trái của công viên hướng về sân bay Tân Sơn Nhất còn rất âm u lau cỏ cao ngút, là đất của không chỉ các má các chị mà còn hút chích và giang hồ. Đó là thời mà Sơn Đen làm trùm hắn muốn xin tiền ai cũng được. Sau này khi dạn dĩ mò vào tôi được các gay gạo cội như má Bảy, má Kiều Khanh, Năm Gạo, Sơn Què... ‘huấn luyện’. Họ kể tôi nghe chuyện đời và chuyện tình, những lần tự tử... Kiều Khanh còn cho tôi ‘nghệ danh’ là Ngọc Ánh, tôi cũng nhận đại. Rồi thì ánh sáng văn minh cũng lan tới khu này, xua đuổi gay về các quận huyện vùng ven. Cùng với thảm cỏ là các lối đi và đèn vàng, và người đi bộ, tập thể dục... Gay trong công viên rút lui vào sâu bên trong một khu đất trữ cây cảnh và một nhà vệ sinh ít người vào. Hoặc họ chọn một thời điểm mà đa phần đều đang ngon giấc: 2 am. Địa điểm là phần công viên gần sân bay nhất phía trên đường Bạch Đằng. Công viên Gia Định to đến mức nó thuộc quyền quản lý của ba quận là Phú Nhuận, Gò Vấp và Tân Bình. Do vậy mà đôi khi có tuần tra họ cũng chỉ cho xe chạy trên phần đất thuộc quận của mình. Mảnh công viên nhỏ nhất hướng Tây, thuộc quận Tân Bình, bị ngó lơ. Sau 12 giờ đêm, nó là nơi gay hoạt động. Họ làm tình trên ghế đá, trong chòi nghỉ, trên xe, trong bụi và trên hết, trong khu có đặt dụng cụ tập thể dục. Có chỗ để ngồi, nằm, tựa vào trong khi chổng mông... Có cái để làm khi không có ai. Cũng có tên tập gym thật nhân tiện khoe body. Dụng cụ hay bị gay ‘lạm dụng’ nhất là cái tập ngực nó giống như khi bạn nằm nâng tạ. Chỉ có điều ở đây có tên kia già mà dâm hay nằm ngửa cổ và bú ngược. Bọn tôi gọi lão là máy hút tinh trùng. Đêm nào lão cũng có độ vì lão bú giỏi, tư thế đó làm người được bú rất sướng vì dễ cho qua cuống họng. Có đứa ghen tỵ nói, “Hùng à bà làm vừa vừa thui chừa cu cho tụi tui nữa”. Hùng chửi nó, "Đù mẹ tao già sắp chết rồi không cho tao hưởng hả mậy?” Tưởng lão nói chơi, ai ngờ lão chết thật. Nghe nói là do đột quị, ngay trong chính công viên. Haiz một tên bóng mất đi chẳng làm cuộc đời này buồn tẻ. Không mợ thì công viên lúc 2am vẫn đông. Chỉ có điều, người ta bắt đầu thấy những hiện tượng lạ. Như có cảm giác ai đó đang coi mình làm tình, mà không thấy ai cả. Có đứa kể đụ xong vừa vất bao cao su xuống đất thì biến mất. Đứa khác nói nó bắn tinh lên ghế rõ ràng mà ngay lập tức không còn gì. Và cái này thì nhiều người thấy: cái bàn tập ngực mà lão Hùng hay nằm ấy, giờ không có ai hết mà hai tay nâng vẫn tự động lên xuống. Lên rồi xuống. Bọn tôi không sợ mấy chỉ thấy hiếu kỳ. Trong đám có đứa biết cầu cơ, đem bàn cơ tới gọi lão Hùng lên. Lão về thật! – Nè Hùng, bà muốn gì? – Tui thèm tinh. – Giờ sao? – Lập am cho tui mỗi ngày bắn cho vài giọt. – Thôi má đi đầu thai đi má. Ai đâu mà rãnh. Cả đám cười hô hố và hùa vào chửi: – Bóng già mất nết. – Chết rồi mà không hết tật. – Biến đi cho tụi tao làm ăn. – Thứ hết thuốc chữa. – Khí đâu mà bố thí cho mày. Sau lần đó khu tập thể dục trở nên bình thường không còn các hiện tượng ‘siêu nhiên’ nữa. Bọn tôi nói vui ra ma nó cũng biết sợ bị đánh hội đồng. Nhưng rồi một tháng sau, có đứa tên Hân bị xe tông chết khi đang đi giao hàng. Bọn tôi hơi sợ nhưng nghĩ cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng rồi khu tập thể dục lại có hiện tượng. Xích đu tự đu, máy chạy tự chạy, bàn xoay tự xoay... kèm theo nhiều âm thanh có cả tiếng xe tông nhau và tiếng rú. Dù khá sợ nhưng bọn tôi vẫn mang bàn cơ ra. – Là mày hả Hân? Mày cũng muốn tinh trùng à? – Không... – Chớ mày muốn gì? – Tao mất máu... Tao cần máu. Máu! Và ngay đó một giọt máu từ đâu nhỏ xuống bàn cơ, loang đỏ. Chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn lên không thấy gì chỉ nghe một tiếng rú. Cả đám bỏ chạy tán loạn. Từ đó gay Vườn Điều trở nên heo hút. Một quá khứ huy hoàng dần chìm vào quên lãng.
|