Ở khách sạn nghỉ ngơi hai ngày, ngày hôm sau cậu liền xuống không nổi giường.
Sáng sớm anh đã đi họp không ở trong phòng.
Trong phòng hương thơm của bánh bao, là bữa sáng, trước khi đi anh còn cố ý nói người phục vụ đem bữa sáng vào trong phòng, hôn vài cái.
Cậu trở mình, cảm giác đầu có chút choáng váng, cậu còn tưởng là do tác dụng của rượu quá mạnh.
Cậu không thường uống rượu, hình như cũng chưa có uống qua, trừ lần ở trong công ty không cẩn thận uống đồ có cồn.
Một hồi lâu cậu mới đứng lên, giường nước này xác thật ngủ đối với eo cảm giác khá tốt, ngày hôm qua lăn lộn như vậy, ngủ một giấc thế nhưng cũng không có cảm giác eo đau.
Chỉ là trên người tím tím xanh xanh đều là dấu hôn, không tốt lắm.
Tùy tiện nhìn thoáng qua, trên mặt đất trừ váy ngày hôm qua mặc bên ngoài, cơ hồ không có gì có thể mặc.
Váy cũng bị hỏng rồi, tây trang cũng bị lấy đi giặt, dù sao không phải cậu thích mặc, cũng không thoải mái.
Lúc rửa mặt liền cảm thấy cả người đều có chút sưng sưng, sờ sờ khuôn mặt, hình như béo lên một chút, sờ sờ eo, hình như cũng nhiều thêm chút thịt.
"Đều do anh mỗi ngày cho mình ăn nhiều như vậy, mập lên rồi."
Nhìn trong gương khuôn mặt có chút phù, không mấy vui vẻ, nửa người trên trơn bóng, ngực cũng bị hôn qua, đều hồng hồng, sờ có chút đau.
Hình như không có sữa, buổi sáng anh hút nửa ngày, cũng cũng chỉ có một chút.
"Alo...anh, có chuyện gì sao?"
"Biu Biu, chỗ anh có chút bận, giữa trưa có thể không thể cùng em ăn cơm, em ở trong phòng tự ăn một ít có được không...hoặc là lên lầu tìm anh?"
Anh gọi điện thoại lại hỏi cậu.
Cậu rửa mặt xong lại một lần nữa chui vào trong ổ chăn, lười nhác nói:
"Em không đi, em có chút không thoải mái."
"Không thoải mái?"
Anh sửng sốt một chút.
"Ngày hôm qua em hình như nói không thoải mái, chỗ nào không thoải mái?"
Ngày hôm qua đang cao hứng, anh còn tưởng rằng là cậu xin tha nên mới nói vậy, đã gần 12 giờ, cậu còn không có rời giường.
Trong điện thoại âm thanh văn kiện khép lại mở ra, còn có mấy người thảo luận hội nghị, cậu liền biết anh thật sự rất bận, cũng chỉ nói có lệ:
"Thật ra vẫn tốt, không có việc gì, em chỉ là buồn ngủ, không muốn lên lầu."
Huống chi cậu còn không quá biết đường, toàn bộ khách sạn đều là biệt thự độc lập tạo thành, cậu cũng không biết đi chỗ nào tìm anh. Cậu cũng lười đến ra ngoài.
Đều nói xuân buồn ngủ thu mệt, cũng chỉ có thể đem phạm vi lười hướng về phương diện này, bằng không sao có thể giải thích.
Ngáp một cái, cậu có chút khó khống chế được cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng vẫn là ngủ rồi.
Anh tắt điện thoại, cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là dặn dò phòng bếp làm đồ ăn, một lát giữa trưa lại đưa đi.
Buổi triển lãm trang sức sẽ được tổ chức trong ngày khai trương trung tâm mua sắm ở bờ biển, vì vậy bản thiết kế được hoàn thành lần này đặc biệt quan trọng.
Thư ký Leo ở một bên thay đổi màn ảnh lớn giới thiệu:
"Chủ đề lần này là "Duy Ái", tình yêu duy nhất của cuộc đời cho nên thay kim cương phổ biến, dùng các loại khoáng sản quý hiếm cùng thủy tinh trân quý làm vật liệu chính, hơn nữa đổi bạc thành bạch kim, càng làm tăng giá trị lưu giữ của bộ sưu tập."
Ý tưởng thiết kế trang sức là làm cho người đeo có thể sinh ra lòng trung thành cùng hồi ức mãnh liệt.
"Dùng bạch kim, chúng ta nên định giá là thế nào?. Bạch kim quá đắt, lại thêm thủy tinh cùng các loại đá quý"
"Đúng vậy, thành phố ven biển tuy rằng độ tiêu phí cao một chút nhưng giá cả của chúng ta người bình thường tuyệt đối không thể mua được, muốn sản xuất hàng loạt đồ với lợi nhuận ít ỏi?. Tôi kiến nghị vẫn là nên đổi đi."
"Dù sao công chúng cũng sẽ không có nhiều người hiểu bạc cùng bạch kim chênh lệch như nào, nếu không sai biệt lắm, vì cái gì chúng ta không thể dùng thứ tiện nghi hơn?"
"Chúng ta nhập cổ phần đương nhiên là xem trọng hạng mục này nhưng muốn trả tiền trước, kia tuyệt đối không được."
Anh không lên tiếng nghe vài người cãi cọ.
Ban đầu đưa ra nghi vấn, năm đó anh vừa mới gây dựng sự nghiệp cũng đã có người nhập cổ phần:
"Bible, không phải tôi nói hạng mục này giai đoạn trước đầu tư quá nhiều, nếu triển lãm không bắt đầu vậy thị Sumettikul thị chúng ta chẳng phải thua thiệt đến cùng sao. "
"Lưu tổng, ngài nghĩ nhiều rồi, lần này tuy rằng chúng ta chọn đá quý nhưng chủ đề cốt lõi vẫn là "Duy Ái", đối với xã hội đương đại thích nhất."
Lưu tổng rõ ràng không muốn nghe thư ký giải thích, vẫy vẫy tay:
"Lão xương cốt như chúng tôi làm theo cậu, vậy cậu cũng phải lấy ra chút thành ý, cậu xem cậu trước kia một thời gian không đến công ty, cậu nói cậu kết hôn, Omega trong nhà sinh con, được, chúng ta cái gì cũng chưa nói."
Mọi người gật gật đầu..
"Đúng vậy."
"Hiện tại cậu lại xem cái hạng mục này, rõ ràng có thể không cần đầu tư nhiều như vậy, hà tất gì phải chuyển sang chọn đồ đắt tiền?. Tôi thấy rất ít đồ bạch kim thích hợp với công, đúng không?"
"Chú Lưu, lời này của chú là có ý gì?"
Anh nửa ngày trầm mặc không nói.
"Ý tôi......"
Lưu tổng nếp nhăn khoé mắt có chút chặt chẽ:
"Cậu xem đi, chủ đề lần này cũng là cậu định, thích hợp với công chúng hay không chúng ta không biết, nhưng cậu có phải quá tùy hứng rồi không?. Cậu cảm thấy cái này thích hợp sao?. Tôi nghe nói cậu còn cố ý nói nhà thiết kế thiết kế cho Omega của cậu một chiếc nhẫn làm áp trục? Này chỉ sợ là không tốt lắm đâu?"
"Có vấn đề gì?"
Đôi bàn tay đan chéo, lưng dựa vào ghế:
"Đắt, đầu tư lớn, loại chuyện có rủi ro cao này còn cần tôi nói lại sao?"
"Kia, bản thiết kế kiểu dáng áp trục kia vì sao không lấy ra xét duyệt?. Hay là vốn dĩ tư tâm của cậu chỉ là muốn lấy lòng mình Omega của mình?. Cậu đứa nhỏ này vẫn luôn lấy công việc làm trọng, như thế nào có thể công tư không phân biệt......"
Anh đánh gãy lời nói:
" Chú Lưu, tuy rằng gần đây tôi không có đến công ty nhưng chuyện nên xử lý đều không có bỏ qua, người có nghi ngờ gì?."
Thần sắc có chút thâm thúy, mặt mày đều là không vui, cho dù trước đây chỉ cần anh ngồi ở chỗ này, nói cái gì mọi người đều sẽ gật đầu, không có nghi ngờ.
Lần này đầu tư trang sức, không chỉ có yêu cầu đánh tiếng trước, anh muốn tạo danh tiếng, như vậy có thể đi theo nhãn hiệu, cảm giác một đời, một đời truyền thừa.
Đến nỗi sản phẩm áp trục, đó là chính là tiết mục đặc biệt và bất ngờ anh muốn tạo cho Biu Biu, cùng lần triển lãm này cũng không có quá nhiều quan hệ.
Lại bị mấy lão già này bắt lấy không bỏ, mọi cách không yên tâm, luôn là cảm thấy anh đột nhiên đùa, không hề đem công việc đặt lên đầu.
"A, đương nhiên là sợ cậu cầm tiền của chúng tôi đi ném đá trên sông dỗ người trong lòng."
"Ha ha ha ha ha, Sumettikul tổng không phải là người như vậy."
Hai người phảng phất kẻ xướng người hoạ, mặt đỏ mặt trắng tất cả đều có.
Thư ký Leo ngay sau đó tiếp tục trình bày:
"Chọn dùng đá quý, chính là chúng ta sử dụng hiệu ứng kim cương vụn, một cara kim cương không đáng giá bao nhiêu tiền, cùng đá quý như nhau."
Vận dụng đá vụn khảm quanh thân đạt tới hiệu quả mỹ quan, trên thực tế làm giảm đáng kể giá trị của bộ trang sức
Đương nhiên, một bộ thiết kế, tự nhiên giá cả từ thấp đến cao theo thứ tự tiến dần lên toàn bộ đều có, chỉ là như vậy càng thêm triết lý để công chúng mua mà thôi.
Hội nghị các cổ đông ngay sau đó đều câm miệng, ngượng ngùng lại nói chút gì đó.
Qua khoảng thời gian này, sắc mặt anh có chút trầm.
"Sumettikul tổng, các cổ đông......"
"Trở về nói với bọn họ, không hài lòng có thể tùy thời rút đầu tư, bằng không về sau đem miệng ngậm lại, phiền lòng."
Thật lâu không có loại cảm giác không thoải mái này, thế nhưng sẽ có người ở ngay trước mặt anh đưa ra loại vấn đề này.
"Đúng vậy."
Thư ký Leo gật đầu, nhìn ra tâm tình anh không tốt, phảng phất tùy thời muốn phát hỏa.
"Thật ra Lưu tổng bọn họ không rõ lắm, chỉ là......"
"Chỉ là tôi gần đây rất ít tới công ty cho nên đã cho bọn họ cơ hội ở sau mặt tôi khua môi múa mép nói nhỏ?. Lần sau hợp tác tôi thấy cũng không cần gọi bọn họ, nguyện ý tham gia thì tham gia, không tham gia thì cút, cảnh cáo bọn họ không cần miễn cưỡng."
Bao nhiêu người muốn cầu anh hợp tác, hiện giờ thế nhưng còn có người dám nói chuyện như vậy, cho dù thâm sâu thì như thế nào, đây là địa bàn của anh.
Muốn ăn thịt, liền phải xếp hàng nghe chỉ huy. Anh dựa đầu vào ghế dựa phía sau lưng:
"Buổi trưa Biu Biu có ăn cơm không?"
"Hình như không có, nghe nói vẫn luôn không có kêu đầu bếp đưa cơm qua, có phải còn chưa tỉnh ngủ không.?"
"Đã mấy giờ......"
Loáng thoáng cảm giác được chỗ nào đó không quá thích hợp, một buổi trưa cùng một đám tâm tư cũ phân cao thấp, thế nhưng quên mất đi xem cậu như thế nào.
Thư ký Leo lui xuống đi sắp xếp hành trình kế tiếp, anh trở lại trong phòng.
Vốn dĩ bọn họ ở tầng giữa còn có bể bơi, buổi tối có thể dẫn cậu đi bơi lội.
Mới vừa vào cửa đã ngửi được mùi sữa ngọt ngào, lại đen như mực một mảnh, cùng buổi sáng lúc anh ra ngoài không sai biệt lắm.
Nhỏ giọng kêu một tiếng:
"Biu Biu?"
Không có động tĩnh gì, nghe thấy âm thanh trên giường, ngay sau đó trở mình cũng không tỉnh lại, ngược lại tiếp tục ngủ.
Cậu ngủ cả một ngày, giữa trưa gọi điện thoại liền nói còn muốn ngủ tiếp một lát, này cũng quá thích ngủ đi.
Cậu giấu cả người ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, bộ dáng hình như không quá thoải mái.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cảm giác tình huống không đúng lắm, duỗi tay sờ sờ trán cậu:
"Em phát sốt?"
"Ưm......anh ôm một cái."
Mắt cũng không mở, ngược lại ngửi được mùi tuyết tùng trước, có một chút tới gần muốn dính lên:
"Ôm một cái."
"Ôm, xảy ra chuyện gì, không thoải mái sao không gọi điện thoại cho anh?"
Dùng cằm đụng vào trán thử thử độ ấm, còn tốt không có quá nóng, chỉ là có một chút mà thôi.
Thân thể cậu vẫn luôn không tốt lắm, sinh xong Venice thì eo vẫn luôn đau, không phát sốt.
"Không có khó chịu, chỉ là buồn ngủ."
Cậu ngáp một cái, hơi chút thanh tỉnh:
"Ôm một cái."
"Chậc, làm gì vậy, sao lại thích làm nũng như thế."
END CHAP 156.