[Gay 18+] Chuyện Của Những Chàng Tân Binh
|
|
[Gay 18+] Chuyện Của Những Chàng Tân Binh From tác giả : Lam 1982 Phuong @gockhuat Forum
Đây có thể coi là phần tiếp theo của truyên "Đời không như giấc mơ", các bạn có thể tham khảo truyện kia để tiện theo dõi truyên nàytại Link : https://kenhtruyen.vn/forum/37-22422-1
1.Thời gian thắm thoát trôi mau, mới đó thôi mà thằng Dũng đã nhập ngũ được 1 tuần rồi. Làn da rám nắng khỏe khoắn của nó không hề bị ảnh hưởng bởi cái nắng thiêu đốt của thao trường Vạn Kiếp. Con nhà lao động, quen với cực khổ từ nhỏ, lớn lên phải đi làm kiếm tiền nữa nên nó thấy bình thường. Những bài tập luyện ở đây càng làm dáng vẻ của nó săn chắc hơn. Cơ bắp của nó được dịp “trổ mã” cuồn cuộn lên. Với đà này thì 3 tháng quân trường huấn luyện tân binh chả là gì đối với nó cả. Chiều nay chủ nhật, cả tiểu đội được nghỉ xả hơi. Cũng chả phải tốt lành gì, mấy viên sĩ quan cho nghỉ để tranh thủ về nhà. Cả tuần ở trong đơn vị không có chỗ xả đạn, ông nào cũng sục sôi dưới hang. Hôm nay về nhà chỉ là để … ơ mà chắc không cần nói ra thì ai cũng biết hết rồi, nói chi nữa, kkk. Đêm nay chắc cả khu vực nhà của mấy ông sĩ quan có động đất 8,9 độ Richter cả đây. Mấy bà vợ chắc là những người hân hoan sung sướng nhất.
Đám tân binh mới 19, 20 như nó ở trong đây như bị nhốt trong tù. Đứa thì nằm, đứa thì ngồi lủ khủ trong dãy nhà, cái dãy nhà đơn sơ mà tụi nó gọi là “tổ ấm”. Thằng nào cũng cởi trần trùng trục, mặc độc có cái quần đùi màu xanh bã trầu đồng phục của bộ đội. Trúng tuyển vào đến đây rồi thì thằng nào cũng mạnh khỏe, săn chắc như nhau cả. tướng tá thằng nào cũng cao ráo ngon lành cành đào hết. Cơ bắp nếu không cuồn cuộn thì cũng săn chắc không có mỡ thừa. Thằng nào cũng sở hữu cái bọc tròn căng dưới háng. Chỉ có khác nhau đôi chút là thằng lông nhiều thằng lông ít mà thôi.
Cơ mà không biết có thằng nào là bê đê không. (Đây là suy nghĩ của thằng Dũng)
Mỗi thằng làm một việc khác nhau. Thằng Dũng chưa kịp nhớ tên hết những thằng lính cùng khóa với nó nữa. Một phần là vì quá đông, phần khác là vì nó không chú tâm lắm. Nó sống tương đối khép kín. Nó thu mình lại như con ốc sên thu mình vào vỏ. Ngày trước khi còn đi học, nó phải vừa học vừa làm phụ cha mẹ nên đâu có thời gian đi chơi bời như các bạn đồng trang lứa. Nó không biết chơi môn thể thao nào hết, kể cả môn đơn giản là đá bóng. Môn “thể thao” duy nhất mà nó thường tập là “xếp hình” với vợ nó, thằng Hiền làm chung trong lò bánh với nó mà thôi.
Thằng An mỏ nhọn nằm hát ngêu ngao hết bài này đến bài kia. Không bài nào nó hát trọn vẹn cả. Nó hát dạng liên khúc nhưng không theo một chủ đề nào hết, nhớ tới đâu hát tới đó. Thằng An chơi khá thân với thằng Dũng tuy tính cách hơi trái ngược nhau. Thằng An nói suốt ngày không biết mệt trong khi Dũng khá kiệm lời. Thằng An người dong dỏng cao. Cái gì trên người nó cũng khá bắt mắt ngoại trừ cái mỏ chu ra cả khúc. Bởi thế nó mới có biệt danh “An mỏ nhọn”. Chưa biết “hàng hóa” của nó ra sao nhưng theo phỏng đoán là cũng khá ổn.
Thằng “Quý miên lai” nằm xoạc cẳng trên giường bấm điện thoại lia lịa. Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần được xài điện thoại mà. Chắc nó nhắn tin tám với con bồ của nó hay sao đó mà cứ thấy nó cười tủm tỉm. Nó nằm ngửa nên cái quần dán sát vào khối u giữa háng của nó. Khối u khá to độn đũng quần lên một khúc. Chắc nó đang nứng cặc hay sao ấy, khối u hôm nay to hơn thường lệ. Thằng này thì đen như cột nhà cháy nên mới bị gọi là miên lai.
Thằng Phong tiểu thư thì điệu đà soi gương. Thằng này da dẻ trắng hồng như gái mới lớn nên mới được trao biệt danh “tiểu thư”. Nó ngồi chồm hổm trên giường cắm mắt vào gương săm soi từng hột mụn trên da mặt nó. Tư thế ngồi của nó làm hai trứng dái lòi ra phía trước. Tuy nó điệu đà như thế nhưng nó không mê trai hay ít nhất là chưa lộ ra bên ngoài. Nó đối xử công bằng với tất cả mọi thành viên.
Ngoài sân thì chia làm 3 tốp.
Một tốp đang đá cầu chanh chách. Tụi nó đá điệu nghệ ghê lắm. Có thằng đứng tại chỗ đưa chân móc ngược trái cầu từ phía sau. Có lẽ đá cầu giỏi nhất trong đám là thằng Tiến. Nó chưa hề để rớt trái cầu nào xuống đất. Thằng Tiến dạng mình đúc, không cao ráo bằng mấy thằng kia nhưng cơ thể nó đầy đặn, cơ nào ra cơ đó. Hai bắp chân của nó là chỗ sáng giá nhất trên người. Thằng này cũng là thằng lắm lông nhưng chỉ xếp hạng nhì thôi.
Về khoản lông lá thì phải kể đến thằng Phúc khỉ. Chính vì quá nhiều lông lá trên người nên nó có biệt danh “khỉ”. Tay chân mình mẩy nó đầy lông, bắt con kiến vàng thả vào người nó thì con kiến có nước chạy lạc thôi, không biết đường ra. Thằng này cùng với một nhóm khác đang chơi bóng chuyền. Nó xứng danh chủ công của đội bóng chuyền. Nó cao gần 1m80 nên khi nó nhảy lên đập bóng thì không thằng nào chắn được.
Nhóm còn lại chia ra làm đôi đá banh ở góc sân. Nhóm này thì thằng Dũng không biết tên thằng nào hết. Những cặp chân thoăn thoắt của tụi nó đuổi theo trái banh. Chắc nhờ chạy nhiều nên nhóm này có thể nói là nhóm đẹp trai nhất trong khu. Thằng nào cũng ngực nở eo thon săn cón lại. Có điều là tụi nó chơi với nhau mà chửi thề dữ quá nên Dũng không thích. Trong chỗ làm của Dũng thì cũng có chửi thề đó nhưng không nhiều bằng tụi này. Chính vì lẽ đó mà Dũng ít tiếp xúc với nhóm tụi nó.
|
Dũng ngồi dưới gốc cây ngay trước cửa phòng nên có thể quan sát cả trong lẫn ngoài. Dũng nhớ vợ quá. Cả tuần nay không được đụ ai hết, Dũng phải tự xử trong nhà tắm để xả khí. Dũng không thuộc tuýp người lăng loàn nhưng nứng cặc kiểu này thì Dũng có muốn thủy chung cũng khó. Dũng lén quan sát để chọn đối tượng nhưng thằng nào cũng thừa Testosteron, hóc môn nam tính hết. Liệu có thằng nào chịu chổng mông đưa lồn cho Dũng đụ không?
Dũng đã nhắn tin cho thằng vợ Hiền của nó nhưng chưa thấy hồi âm. Dũng cũng đã bấm gọi rồi nhưng cũng không trả lời máy. Chắc cũng như mọi khi vợ nó cắm sạc điện thoại ở nhà rồi đi ra lò bánh làm việc đây. Thói quen của vợ Dũng nên Dũng hiểu và không buồn phiền, không trách móc gì hết. Tối về thế nào cũng gọi lại cho Dũng cho mà xem. Lúc Dũng chưa đi bộ đội thì đã như thế rồi mà. Dũng thèm được nghe tiếng nói của vợ nó, thèm được nghe tiếng cười giòn tan hồn nhiên của một thằng trai 17 tuổi vô tư.
Càng nghĩ đến vợ thì Dũng càng nhớ tới những lúc hai đứa ngụp lặn trong ái ân. Cái lồn chật khít của thằng Hiền siết con cặc nó như muốn bóp nát con cặc làm Dũng sướng ngất. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ, rồi mùi mồ hôi quen thuộc nữa chứ. Dũng “biết mùi” vợ từ lúc vợ mới 16 tuổi. Thời gian thắm thoát cũng cả năm rồi nên Dũng đã kịp bén tiếng quen hơi.
Càng nhớ tới vợ thì con cặc Dũng càng nứng tợn trong quần. Dũng không dám đứng dậy luôn. Cơ bản là vì cặc Dũng quá to, hồi nãy Dũng lại để nó hướng ngược lên trong quần lót. Bây giờ mà Dũng đứng dậy thì có nước đội quần với thiên hạ. Con cặc nó độn lên một ụ dưới háng. Hồi nãy nó lại ở trần nữa, muốn có cái gì che đậy cũng không có mà che. Cặc bự không phải lúc nào cũng tốt phải không các bạn?
Cùng lúc đó, tại lò bánh, thằng Hiền cũng ngồi vẩn vơ. Bánh đã ra lò và giao xong hết rồi, thời gian này là thời gian chùi rửa dụng cụ. Nó đã đọc tin nhắn đầy yêu thương nhung nhớ của Dũng, chồng nó. Nó cũng đã thấy số máy của chồng gọi nhỡ. Nhưng nó không biết phải đối diện với sự thật ra sao. Từ bữa “ngoại tình” với anh Sáu đến giờ, nó cảm thấy có lỗi với chồng nhiều quá. Nó cầm cái máy điện thoại săm soi lật tới lật lui, nửa muốn bấm gọi, nửa muốn thôi. Trong lòng nó đầy phân vân.
Cuối cùng thì nó cũng mạnh dạn bấm gọi cho chồng nhưng không phải là ngay lập tức. Nó đợi đến tối mới thu hết can đảm mà gọi. Thấy số của vợ, thằng Dũng mừng húm như bắt được vàng. Nó cầm điện thoại chạy u ra góc sân ngồi nghe. Nó muốn chỉ có hai đứa với nhau tâm sự nỗi nhớ niềm thương.
- Alo … vợ hả … - Alo, em nghe nè chồng - Nhớ anh không? - Nhớ chứ sao không - Nhớ nhiều không? - Nhiều lắm - Nhiều cỡ nào nè? - … - … - Nói chuyện với em mà con cặc anh nứng cứng ngắc nè. Thèm đụ quá - Hihi, thèm hả? - Thèm dữ luôn á - Nứng dữ hôn? - Dữ dội luôn - Móc ra tự sục đi, hihi - Em rên cho anh nghe đi, anh thèm nghe tiếng em rên - Hư … hư … hứ … - Anh sục nè … anh đụ vô lồn em nè … - Ư … chết em … chết em anh ơi … cặc anh bự quá … - Anh đụ mạnh nhe … - Dạ … ư … ư … đụ đi anh … bắn lủng lồn em đi anh … ư … - Ahhhhhhh … anh sướng cặc quá em ơi … anh bắn nhe … bắn … ahhhhhhhhh … - Hơ … hơ … bắn đi anh … hơ … hơ … - Hực hực … sướng quá em ơi … - …
Soạt …
Một bóng người vụt chạy đi từ bụi cây sau lưng Dũng …
|
2. Một bóng người vụt chạy đi từ bụi cây sau lưng Dũng. Oạch …
Người đó ngã sóng xoài trên mặt đất như một quả mít chín trên cây rụng xuống đất. Trong bóng đêm mờ ảo của những ánh đèn hắt ra từ dãy nhà ở phía bên kia của sân, Dũng vẫn chưa nhận ra người đó là ai. Dũng nhét vội cặc vào quần, con cặc chưa xìu hẳn nên chàng gặp chút khó khăn. Nhưng Dũng cứ mặc kệ nó, chàng lao về phía người đang nằm dài trên mặt đất. Ô hô, dáng nằm mới đẹp làm sao, trông cứ như là một con ễnh ương vậy.
Nói thì nói vậy chứ Dũng cũng đỡ người đó dậy. May mà té ngay chỗ đất mềm nên cơ bản là không sao, chưa đến nỗi “răng môi lẫn lộn”. Thằng này đích thị không phải là thằng An mỏ nhọn rồi. Tướng tá thằng này ngon lành hơn thằng An nhiều. Chàng vừa đỡ nó dậy thì nhận ra ngay đó là thằng Phúc khỉ. Chàng không nhịn được cười khi trông thấy bộ dạng của nó.
- Mày làm gì vậy? - Đù má, nói chuyện với ghệ mà ghê vậy mậy? - Gì ghê? - Chịch từ xa nữa hén - Mẹ mày … bốp … - Ui da … đụ mẹ … đau … - Í tao xin lỗi, tao quên mày mới té - Xin lỗi cái con cặc, đau thấy mẹ luôn - Có bị sao hôn? Có gãy tay gãy chân gì hôn? - Không gãy mà đau thôi - Tội nghiệp mày quá … - Tội nghiệp cái con cặc - Ngồi xuống đàng hoàng tao coi cho - Coi gì ba? - Coi mày có bị thương không chứ gì - Sao thấy đường mà coi - Đèn pin điện thoại nè - Ừ hé, tao quên - Lết vô trong này tao rọi đèn cho, rọi đèn ngoài này mắc co6ngtui5 nó thấy tụi nó chạy ra bu đông nghẹt nữa - Ừ
Thằng Phúc lết vô trong bụi cây chỗ thằng Dũng ngồi khi nãy. Nhưng mới vừa đặt đít ngồi xuống thì nó la oái lên một cái làm thằng Dũng giật mình. Thằng Dũng tưởng đâu nó bị gì ghê gớm lắm nên cu cậu cuống lên. Cậu lăng xăng không biết làm gì cho đúng nữa. Cậu hoảng hồn bật đèn pin lên ngay.
- Mày sao vậy? - Sao trăng cái con cặc - Chứ sao mày la lên? - Mày rọi đèn xuống chân tao nè - Đâu? - Đù má, tinh bắn nhiều dữ bây - Mày … - Ướt nhẹp chân tao rồi nè - Mày … - Tồn cả tuần không bắn hay sao mà giờ bắn cho trùn dế có bầu luôn ha gì mậy?
Reng … reng … reng …
Tiếng chuông điện thoại vang lên đóng vai một vị cứu tinh cứu thằng Dũng khỏi câu hỏi cắc cớ của thằng Phúc khỉ. Vợ nó gọi. Chắc hồi nãy đang phê như con tê tê mà bị ngắt ngang nên thằng Hiền mới gọi lại. Nó chần chừ một chút, nó không dám bắt máy nghe vì có thằng Phúc khỉ bên cạnh. Nó cứ cầm máy làm thằng Phúc khỉ phì cười.
- Nghe thì nghe đi, vợ gọi chứ gì, tao có ăn thịt mày đâu mà không dám nghe - Uhm …
Thằng Phúc nói vậy nó mới mạnh dạn bắt máy nghe.
- Alo, anh nghe nè vợ - … - Ừ, nãy đang bắn ngon lành thì có thằng rình làm chồng hết hồn luôn - … - Nãy em sướng hôn? Em bắn chưa? - … - Sao không tự sục cho bắn luôn? - … - Vậy thôi nhen, có người nghe lén nữa nè - … - Ừ, chúc vợ ngủ ngon - …
Nó vừa cúp máy xong thì thằng Phúc khỉ đánh cái bốp vào vai nó làm cái điện thoại văng ra khỏi tay. Cái điện thoại cùi bắp thật, mới rớt xuống đã rã ra thành 3 mảnh. Nó lui cui lụm lại 3 mảnh ấy. Nó không nói gì nhưng tới lượt thằng Phúc khỉ run rẩy. Nó không ngờ trò đùa của nó lại gây tác hại như thế. Thằng Dũng thì không nghĩ gì hết vì chuyện này đã quen thuộc với nó rồi. Chuyện cái điện thoại văng làm 3 mảnh là chuyện thường của nó. Chỉ cần ráp lại là nghe và gọi bình thường liền.
- Tao … tao xin lỗi … - Hì hì … có gì đâu … bình thường rồi nè - Điện thoại mày ghê vậy - Đồ cùi bắp mà, coi vậy chứ bền lắm à nhe - À, tao hỏi cái này - Gì mày? - Nãy tao nghe mày nói chuyện kên bằng vợ chồng, mà … mà … - Mà cái gì? - Mà sao có vụ sục bắn nữa? - Ờ … ơ … - Tao hỏi thiệt, mày đang quen một thằng con trai phải không? - Ơ … ơ … - Mày ngập ngừng vậy là tao hiểu rồi. - Mày … mày … - Mày giúp tao đi - Giúp cái gì? - Nè …
|
3. Thằng Phúc khỉ cầm tay Dũng đút ngay vào háng nó. Thằng Dũng giật mình định rụt tay ra nhưng thằng Phúc khỉ cầm chắc cổ tay nó không cho nó rút ra. Con cặc thằng Phúc nứng cứng như khúc củi trong quần rồi. Mà cũng tội nghiệp thằng Phúc khỉ, nó thả rông cặc không mặc quần lót nên không làm gì cho nó xìu xuống thì làm sao nó đi vào nhà được. Trong đầu Dũng nghĩ thế nhưng nó còn ngập ngừng chưa chịu cầm cặc thằng Phúc.
- Sao … sao tự nhiên mà bắt tao … - Thì mày có kinh nghiệm … - Mày tự sục đi … - Tự sục sao sướng bằng có tay lạ … - Mày cũng có kinh nghiệm quá hén - Ừ … cũng có sơ sơ … - Là sao kể tao nghe đi … - Kể mày mày đừng kể ai nghe nhen - Ừ, tao hứa giữ kín, mà mày cũng giữ kín chuyện của tao nghe - Thì mày sục cho tao đi rồi tao sẽ giữ kín - Mẹ … ép tao hả - Ừ … phải ép vậy mày mới sục cho tao chứ … mấy ngày nay không sục tao hứng quá … - Rồi, kể đi, mày vừa kể tao vừa sục …
Thằng Phúc khỉ ngồi bẹp dưới đất, dạng háng ra. Nó móc con cặc lòi ra đường ống quần để phỏi phải cởi quần. Dũng mới chạm vào con cặc thì đã đụng ngay giọt tinh tương rỉ ra trên đầu cặc. Dũng cũng tò mò muốn biết con cặc thằng này bự cỡ nào. Nó vòng bàn tay ướm thử quanh thân cặc thằng Phúc. Cặc nó vừa đúng một búng tay thằng Dũng. Nó đo độ dài bằng gang tay của nó. Cũng khá dài đấy chứ. Gần bằng gang tay của nó luôn. (Sau này nó mới biết là cặc thằng Phúc khỉ dài 18cm).
Vậy là cặc thằng Phúc khỉ cũng “đô con” như chính bản thân nó vậy. Đầu khấc đã lõ ra hẳn bên ngoài. Trong bóng đêm nên Dũng không thấy được màu sắc của cặc nó. Nhưng theo phỏng đoán thì cặc này không còn hồng hào đâu. Gân guốc nhám cả bàn tay Dũng cơ mà. Điều này chứng tỏ cặc này cũng đã “dạn dày chinh chiến” rồi đây. Cặc xài nhiều nên chắc chắc nó phải đỏ bầm xỉn màu.
Nói về lông thì khỏi phải bàn về thằng Phúc khỉ này nữa rồi. Như ở phần trước đã giới thiệu sơ qua, người nó lông như khỉ. Bọn tân binh vẫn thường ghẹo thằng này đó là “khỉ chưa tiến hóa thành người”. Con cặc nó cũng đầy lông quanh thân cặc. Lông mu dài thòn lòi ra theo thân cặc qua ống quần. Đám lông chạm vào tay thằng Dũng nhột nhột.
- Sục đi … mày làm gì mà cà rờ cà rờ vậy? - Từ từ, tao coi cặc mày bự cỡ nào - Bao bự luôn mày - Xì … vậy mà bự gì … thua của tao … - Cặc … bự vậy mà thua mày hả - Ừ … - Đưa cặc mày coi bự cỡ nào mà xạo lồn - Mới bắn rồi sao lên được mà đo với mày - Hẹn mày lần sau đi. Giờ sục cho tao đi - Uhm …
Quả thật con cặc của thằng Phúc khỉ tuy to lớn vậy nhưng vẫn thua cặc thằng Dũng một bậc. Cặc thằng này chỉ đạt khoảng 8 phần 10 so với cặc thằng Dũng mà thôi. Sự thật thì bắt hết cả đám tân binh ra vọc cặc cho nứng lên thì con cặc của thằng Dũng vẫn là vô địch như thời còn đi làm ở lò bánh, cặc bự nhất xóm mà. Cặc thằng Phúc khỉ nằm ở khúc giữa, nghĩa là tốp thứ nhì sau con cặc độc tôn của thằng Dũng.
- Kể đi mày - Thì mày sục đi cho tao có hứng - Ừ … sục nè …
Nó bắt đầu kể lại theo thứ tự lớp lang trước sau đàng hoàng.
- Tao bắt đầu dậy thì từ năm 13 tuổi. Lúc đó tao bắt đầu mọc lông lá um tùm. Cả nhà tao đều như vậy hết … ư … sục mạnh chút đi mày … - Mày bắn tinh lần đầu năm nào? - Năm 13 tuổi luôn … ư … sướng … Tao biết thủ dâm từ lúc cặc tao mở mắt và bự lên … hít … hà … ư … - Ai phá trinh mày? - Ư … tao mất trinh năm 16 tuổi … ứ … ứ … mày sục đã quá mày ơi … ư … - Rồi ai phá trinh mày? - Mẹ của thằng bạn tao … hít … hà … haaaaa … sướng cặc quá … mày cho tao hun cái đi … thèm hôn quá … - Chụt … chụt … chụt … - Hôn mày đã y như hôn ghệ tao luôn á - Kể vụ mẹ thằng bạn mày phá trinh mày đi - Thằng bạn tao ba nó bỏ mẹ con nó từ khi nó còn nhỏ. Mẹ nó có thêm 1 đời chồng nữa mà không có con rồi cũng chia tay. Mẹ nó ở vậy nuôi nó - Bạch … bạch … bạch … - Ư … sítttttttttttttt … sướng quá … - Rồi sao nữa? - Hư … hư … bả bắt đầu lăng loàn cặp hết ông này đến ông kia … hư … - Rồi sao? - Tao đi chơi chung với con bả … ứ … ư … mà tao cao hơn nó cả cái đầu … ư … tao lúc đó … ự … ư … đã ra dáng đàn ông rồi … ư … mày sục đã quá … tao thương mày rồi đó … ư … - Tào lao, tiếp đi … - Bả khoái tao lắm … bữa bả dụ tao trốn học ghé nhà bả … hơ … hơ … bả dắt tao vô phòng … hơ … hơ … bả trần truồng rồi bóp cặc tao … hơ … trai mới lớn mà … hơ hơ … làm sao chịu nổi … hơ … bả dạy tao đụ … hơ … ứ … sáng bữa đó … hứ … tao đụ bả 3 phát … - Sướng vậy. Lúc đó bả nhiêu tuổi? - Bả cỡ 37, 38 tuổi gì đó … ahhhh … sướng quá … mà bả còn ngon lành lắm … ahhhh … - Lần đó rồi thôi hay còn nữa? - Tao đụ bả cả năm trời luôn … ư … ứ … hầu như tuần nào cũng đụ vài lần … chắc nhờ vậy cặc tao mới bự … hư … hứ … - Rồi làm sao mà mày thoát được bả? - Bả kết được một ông đại gia … ơ … ớ … sục nhẹ thôi … tao sắp bắn … ổng rước bả lên Sài Gòn ở … hư … ha … từ đó mất liên lạc luôn … - Còn thằng bạn mày? - Tao nghỉ đụ bả thì tới đụ nó … hơ … - Là sao? - Nó ở nhà một mình, nó xin ba mẹ tao cho tao qua ở với nó … nó thích tao lâu rồi mà không dám manh động … hư … hứ … nhẹ tay chút … gãy cặc tao … - Bạch … bạch … bạch …
Bỗng …
|
4. Một bóng người vụt chạy ngang khoảng sân trống về hướng nhà chỉ huy. Thằng Dũng thì không biết người đó là ai nhưng thằng Phúc khỉ thì biết. Nó gạt tay thằng Dũng ra khỏi cặc nó rồi nhổm dậy nhìn theo bóng dáng thằng kia cho đến khi thằng kia khuất vào cánh cửa phòng trực ban thì nó mới ngồi xuống. Con cặc nó vẫn chưa xìu xuống chút nào. Thằng Dũng vội chụp lấy con cặc nó sục như vũ bão. Nó ưỡn người lên căng như cây cung. Đang sục ngon lành thì thằng Phúc khỉ ngăn tay thằng Dũng lại không cho sục tiếp. Nó dường như nhớ ra được điều gì đó. - Khoan … - Gì vậy mậy? - Thằng Việt, nó đi đâu giờ này? - Thằng Việt nào? - Thằng Việt bên A4, nó hay ra ngồi coi đánh banh. - Thằng ốm ốm trắng trắng hay đem thuốc qua cho mày hút đó hả? - Mày cũng biết vụ này nữa sao? - Tao biết vụ cho thuốc hút chứ không biết nó là thằng nào. - Đi coi nó làm gì mày - Đi
Vậy là hai thằng kéo nhau đi về phía nhà chỉ huy. Nói là kéo nhau vậy chứ thực chất ra là hai thằng cũng chạy lúp xúp như thằng Việt lúc nãy. Vừa chạy vừa rón rén coi có ai thấy không. Tụi nó làm như là đang luyện tập bài vở ngoài thao trường vậy. Tụi nó làm đúng bài bản ghê, nếu không chú tâm quan sát thì sẽ không nhìn thấy được.
- Hả ?????? - Suỵt … nhỏ nhỏ mậy …
Hai thằng áp sát nhà chỉ huy nhưng không thấy gì cả. Phòng trực trống trơn không có một bóng người. Hai thằng ra dấu cho nhau chia làm 2 hướng tìm kiếm. Hai thằng cố gắng không để xảy ra tiếng động. Nhưng khi đi giáp trọn 1 vòng quanh nhà chỉ huy hai thằng vẫn không thấy gì cả. Hai thằng vừa định bò về chỗ cũ thì chợt nghe tiếng rên khe khẽ từ bên trong vọng ra. Tiếng rên không biết của ai nhưng nghe khá rõ.
- Ư … ư … sướng quá … - … - Bú sâu vô nữa đi … ư … ư … - Ọe … - Bú nữa đi rồi em chỉ mấy thằng cặc bự nữa cho bú lòi họng luôn … ư … ư … sướng … - Ọe … ọe … hờ hờ … cặc dài quá … - Ngồi im đi em nắc cho … hự … hự … - Ọc … ọc … ọc …
Vậy là đích thị là thằng Việt cho người khác bú cặc rồi. Không biết ca trực này là của đồng chí sĩ quan nào nào. Hai thằng đều không thể nào tưởng tượng được người bú cặc là ai. Anh sĩ quan nào cũng tỏ ra nghiêm nghị lúc bình thường, có ai ẻo lả gì đâu ta. Mà trong môi trường quân đội này mà cũng có nữa sao? Ở đây toàn là sĩ quan với bộ đội thôi mà, sao cũng có nữa ta? Chúng nó thắc mắc trong đầu ghê lắm.
Chúng bất giác cười với nhau một cái. Chúng nó đâu biết rằng chỗ nào cũng có gay cả, không phân biệt là môi trường nào và ở đâu. Quan trọng là có che mắt được thiên hạ hay không mà thôi. Nhiều người khi bình thường tỏ ra rất đàn ông nhưng trong bóng tối thì hiện nguyên hình là một thằng mê cặc đến tận cùng. Họ thường bất chấp hết tất cả mọi thứ để có cặc bú. Biết được ai cặc bự thì thôi rồi, có kề súng vào đầu thì họ vẫn nhào tới đớp cặc vào miệng mà thôi.
- Ư … ư … hự … sướng cặc quá … - Ọc … ọc … ọc … - Anh bú cặc giỏi quá … bú sâu lút cán đi anh … hơ hơ … - Ọc … ọc … ọc … - Ahhhh … em bắn … anh uống đi … ahhhhhh …
Hai thằng biết rằng cuộc vui bên trong đã kết thúc. Hai thằng bò đi trở ra bên ngoài về vị trí bụi cây kín đáo của tụi nó. Tuy không thấy được diễn biến bên trong nhưng những âm thanh gợi dục vọng vào tai tụi nó làm tụi nó nứng hơn bao giờ hết. Có những khi, có những việc không cần thấy, chỉ cần nghe lại hay hơn, kích thích hơn.
Hai đứa ngồi xuống giống như lúc đầu. Thằng Phúc khỉ không cần vạch cặc ra nữa vì chuyện đó đã có thằng Dũng làm thay. Thằng Dũng cũng đã nứng trở lại nhưng nó không cởi quần nó mà nó tuột quần thằng Phúc khỉ xuống. Con cặc bự sự của thằng Phúc lập tức bung ra ngạo nghễ. Thằng Dũng chưa kịp cầm cặc thằng Phúc nữa thì đã bị thằng Phúc tấn công như vũ bão.
Nó ghì đầu thằng Dũng vào hôn sâu thật sâu. Lưỡi nó luồn vào khoang miệng thằng Dũng. Hai đứa hôn nhau thật sâu. Lúc này thằng Dũng mới mò mẫm tìm cặc thằng Phúc cầm sục. Tiếng sục cặc nghe nhóp nhép vui tai. Thằng Phúc hôn càng mạnh thì thằng Dũng siết cặc nó sục càng nhanh. Tinh tương tuôn ra ào ạt làm đầu khấc ướt nhòe. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn động dục ân ái với nhau.
Mặc dù thằng Dũng gần như là bị “cưỡng hôn” nhưng nó vẫn cảm thấy sướng. Gần cả tuần không được hôn vợ nên nó cũng thấy thèm. Thằng Phúc khỉ đưa tay ôm ngang ngực nó, thằng này dùng bàn tay hộ pháp bóp lấy bóp để cặp vú thằng Dũng. Cặp vú thằng Dũng chẳng mấy chốc sưng lên như chính con cặc của nó.
- Ư … ư … ứ … - Mày bóp vú tao đau quá - Xin lỗi mày … tại tao sướng … - Rồi sao mày chịch nó được? - Ư … hơ … hơ … nó chủ động … nó dụ tao sỉn … hơ … nó bú cặc tao … rồi nó leo lên ngồi lên cặc tao … ứ … ứ … - Đụ đít nó sướng cặc không? - Hơ … hơ … sướng … sướng lắm … hơ … - Rồi sau đó mày có quen gái không? - Ơ … ớ … có … có … tao chơi cả chục đứa con gái trong trường … ứ … ứ … - Thằng bạn mày có ghen không? - Nó … ứ … ư … nó ghen lồng lộn luôn … ư … hơ hơ … mày sục nhanh lên đi … hơ … hơ … tao sắp ra … hơ … - Rồi mày có đụ nó nữa không? - Đêm nào … đêm nào nó cũng bắt tao đụ … hơ … hơ … hớ …tao sợ quá dọn về nhà ở luôn không dám qua nhà nó nữa … hơ … hứ … - Giờ mày còn liên lạc với nó không? - Lâu lâu … ahhhhhh … hít hà … lâu lâu mới gặp nó … nay nó có … hư … hư … có chồng khác rồi … thằng đó học lớp 11 … ahhhhhhh … tao ra … tao ra … - Ra đi … ra đi …. - Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh …. - Má … ướt áo tao rồi … - Kệ mày … ahhhhhhhhhhhhh …
Bên trong nhà chỉ huy, thằng Việt thở hổn hển. Nó bắn một lần rồi nhưng viên sĩ quan chưa chịu buông tha nó. Con cặc nó đã xìu rồi nhưng viên sĩ quan vẫn còn ngậm cặc nó không chịu nhả ra. Nó nằm dạng háng dưới nền nhà, viên sĩ quan nằm chen giữa hai chân nó. Cái bàn giấy làm tấm bình phong che lại nên từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy. Cái đầu rối bù của viên sĩ quan vẫn nhấp nhô trên cặc nó. Nó ngồi dậy …
|