[Gay 18+] Chuyện Của Những Chàng Tân Binh
|
|
215. Ở doanh trại quân sự địa phương …
Lão chỉ huy đã đến giới hạn chịu đựng. Hai tai lão ù lên. Lão không còn biết gì nữa. Lão ngất đi trước cơn dập tào khốc của anh Duy. Anh Duy thì chưa cảm thấy sướng cặc gì hết. Đầu óc của anh bây giờ không còn chỗ trống cho những suy nghĩ khác. Hàng triệu chữ “đụ” cứ lởn vởn trong đó. Anh vẫn duy trì những cú nắc nháng lửa kệ cho lão chỉ huy không còn cảm giác gì nữa. Anh chỉ muốn giải quyết cơn nứng đang hành hạ anh thôi.
- Phạch … phạch … phạch … sướng không em … hả … phạch phạch … - … - Anh đụ em sướng không … - … - Sao không trả lời? … phạch phạch phạch … - … - Bốp … chát … phạch phạch … phạch … dám không trả lời anh hả … - … - Phạch … phạch … phạch … - …
Anh Duy đụ liên tu bất tận tới hơn 1 tiếng đồng hồ thì anh mới dừng lại. Đỉnh điểm của trận đụ là những dòng tinh trùng phọt ra ồ ạt vào tận đáy lồn của lão. Thành ruột lão căng lên vì lượng tinh trùng quá nhiều, đầy ứ trong đó rồi trào ngược cả ra ngoài. Hòa vào những giọt tinh trùng ấy có cả máu nữa. Cái này không phải lỗi của anh đâu. Thuốc kích dục của lão khiến anh mê muội đầu óc. Đúng là gậy ông đập lưng ông đây mà.
- Ohhhhhh … ohhhhhhhh … ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh … - … - Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh … grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr … - … - Hực … grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr … hực … - …
Bắn xong anh gục xuống nằm bên cạnh lão. Anh chìm vào giấc ngủ … Ở doanh trại huấn luyện tân binh …
- Tụi bây thấy thằng Dũng tội nghiệp hôn? – Thằng Phúc khỉ mở màn câu chuyện - Sao tội nghiệp? – Một thằng khác nhao nhao lên - Xách nước tưới cây mà đi muốn hổng nổi luôn – Thằng Phúc khỉ vừa trả lời vừa kiếm coi thằng nào nói, thì ra đó là thằng Phong tiểu thư - Ủa thấy nó đi bình thường mà – Giọng thằng Việt chen vô - Bình thường đâu mà bình thường – Phằng Phúc khỉ nhấn mạnh lần nữa - Có gì lạ đâu? - - Ừ, bình thường mà … - Thằng Phi bình luận thêm - Ai biểu dậy trễ chi … - Thằng An mỏ nhọn chu cái mỏ nó ra - Nhìn kỹ đi, thằng Dũng đi có khép hang lại được đâu, kkk … - Thằng Phúc khỉ “bật mí” - Haha … tao biết nè … Thằng Quý miên lai nhảy chồm lên - Biết sao nói nghe chơi coi – Hai ba thằng nhôn nhao cùng lúc - Sao? … - Nói đi … - Con cặc nó bự quá cấn, không khép háng lại được, kkk … đúng hôn Khỉ? - Hay!!! Chính xác luôn, kkk … - Haha … - Hahaha … - Quỷ tụi bây không hà … - Thằng Phong tiểu thư lí nhí trong miệng - Ê, tụi bây coi tiểu thư mắc cỡ kìa … kkk … - Thằng Phúc khỉ hét toáng lên - Haha … - Hahaha …
Thằng Phong tiểu thư không biết có bê đê thiệt không nhưng nói tới cặc dái là nó đỏ mặt lên. Vóc dáng nó vốn mảnh khảnh, da trắng bóc như trứng gà lột. Nhìn nó mắc cỡ thì giống y như con gái thiệt. Nó mà là con gái thì chắc đẹp lắm. Bởi vậy đặt biệt danh cho nó là “tiểu thư” quả là không sai chạy chút nào. Cả đám tập trung nhìn nó nữa nên nó càng thêm mắc cỡ. Giờ mà có cái lỗ nào dưới đất chắc nó chui xuống đó trốn luôn quá.
- Ê … tụi bây … - Thằng Phi “phát động phong trào” - Vụ gì? – Thằng Phúc khỉ hỏi lại - Khám … - Khám cái gì? - Khám coi thằng Phong có cu không … - Ừ … khám đi … - Phải rồi … - Đúng đó … nó giống con gái quá … - Giống ghệ tao … - Ghệ tao mày … - Của tao … - Haha …
Cả đám nhào vô đè thằng Phong tiểu thư xuống đất. Mãnh hổ còn nan địch quần hồ. Đằng này “liễu yếu đào tơ” như thằng Phong thì chỉ có nước nằm im cho tụi kia làm gì thì làm chứ kháng cự sao được. Nó nhắm mắt lại để mặc cho tụi kia tự do tung hoành. Con cặc của nó thật sự ra thì hồi nãy cũng có hơi cương lên chút đỉnh khi nhắc tới thằng Dũng cặc voi. Bây giờ lâm vào hoàn cảnh này thì teo héo lại chứ nứng gì nổi nữa mà nứng.
- Haha … cu nó nhỏ xíu bây ơi … - Chú chim non … kkk … - Cu cu cu … - Chim trắng mồ côi … kkk … - Vợ tao mà tụi bây coi chùa vậy hả … tránh ra … - Vợ mày hả? Tối nay cho tao chơi ké với nhe … kkk … - Tao nữa … - Tao nữa nhe … - Đù … khôn vậy mậy … - Thôi đi … giỡn mất dạy vậy … - A … haha … tiểu thư giận kìa bây … - Hahaha …
|
216. Ở ngoài đồng trống …
Thằng Luân trùm cặp môi của nó lên môi thằng nhóc. Nó lùa lưỡi sang chiếm lĩnh khoang miệng của thằng kia. Thằng này không thơm tho như Cẩm Hường nhưng trong nó có cái gì đó cuốn hút không thể tả được. Nó mộc mạc đơn sơ như chính cánh đồng này vậy. Người nó hoàn toàn không có một chút hương thơm của nước hoa đắt tiền. Người nó thơm mùi cỏ dại, mùi rơm rạ, mùi bùn đất quê hương. Thằng Luân thích tú vô cùng.
- Chụt … chụt … chụt … - Um … umm … ummm … - Chút … chút … chụt … - Úm … ummm … ụm … ummmmm …
Không rõ thằng nhóc nghĩ gì trong đầu mà nó nhắm nghiền mắt lại. Lúc thằng Luân bắt đầu hôn nó thì nó không có chút phản ứng. Nó không hưởng ứng nhưng cũng không phản kháng gì hết. Nó để mặc cho thằng Luân tự do tung hoành muốn làm gì thì làm. Nhưng theo thời gian thì nó cũng bắt đầu có chút cảm xúc. Nó phản xạ theo kiểu đồng tình với nụ hôn của thằng Luân. Nó ngậm nhẹ cái lưỡi to bản của thằng Luân và hút sâu vào khoang miệng của nó.
- Chụt … chụt … chụt … - Um … umm … ummm … - Chút … chút … chụt … - Úm … ummm … ụm … ummmmm …
Hai tay nó khẽ vòng lên ghì tấm lưng to bè rắn chắc của thằng Luân xuống. Những khối cơ trên lưng thằng Luân co lại cấn vào tay nó. Nói nào ngay, về vóc dáng thì nó cũng là dân lao động. Nó cũng làm lụng miệt mài trên đồng nên cơ thể nó cũng cường tráng lắm. Nhưng so với thằng Luân thì nó còn thua một bậc. Cũng hợp lý thôi vì nếu so về tuổi tác thì nó thua thằng Luân tới vài tuổi lận. Nó mới bước vào tuổi 19 cách đây vài tháng thôi.
Con cặc thằng Luân đã xìu hẳn đi rồi. Con cặc tự rớt ra khỏi lỗ đụ ướt át của thằng nhóc. Vài giọt tinh trùng từ sâu bên trong cũng theo con cặc thằng Luân trào ngược ra ngoài. Thằng Luân vô cùng thỏa mãn. Đụ thằng nhóc này sướng hơn đụ Cẩm Hường hay mụ Hồng nhiều. Cái lỗ chúm chím của thằng nhóc siết chặt cặc nó như muốn lột da cặc nó ra vậy. Trong khi đó, hai cái lỗ kia như hai cái ống cống thông thống, không có cảm giác chật khít gì cả.
- Chụt … chụt … chụt … - Um … umm … ummm … - Chút … chút … chụt … - Úm … ummm … ụm … ummmmm …
Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc giống như là yêu vậy đó. Trước giờ nó đụ nhiều lắm rồi, đàn ông có, đàn bà có, bê đê có nhưng chưa lần nào nó có cảm xúc tương tự lần này. Bỗng dưng nó muốn trở thành cây tùng, cây bách che chở cho người đang nằm bên dưới nó. Trước đây, khi mới 17 tuổi thì nó cũng đã từng có cảm giác này với con ghệ bánh bèo của nó. Nhưng con nhỏ không thể chờ được cho đến khi nó hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nó đã có chồng.
- Anh yêu em … - Uhmmmmmmmm … - Anh yêu em … chụt … - Ứ …
Thực sự mà nói thì thằng Luân nói câu này hơi vội vàng. Nó còn chưa biết tên thằng nhóc bên dưới nữa mà. Nhưng nó sợ rồi đây nó sẽ vuột mất thằng nhóc giống như nó đã vuột mất con ghệ bánh bèo thèm cặc thường trực kia vậy. Hồi đó con nhỏ bắt nó đụ mỗi ngày luôn. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà. Nó đáp ứng hết cho con nhỏ đó. Vậy mà nó mới đi bộ đội được có vài tháng, con nhỏ đã tìm một con cặc khác để thay thế nó đụ. Tình đời đen bạch quá …
- Anh yêu em … - Mà em là con trai mà, sao yêu được? - Con trai yêu con trai có sao đâu em … - Khoan … - Gì em? - Anh xuống đi, anh nặng quá làm em ngộp thở nè … - Trả lời anh đi rồi anh mới leo xuống … - Trả lời gì anh? - Anh yêu em. Còn em có yêu anh hôn? - Ơ … ơ … - Không muốn trả lời anh à? - Ơ … ơ … - Thôi được rồi, dù sao cũng hơi đường đột. Anh cho em có thời gian suy nghĩ đó … - Ơ …
Thằng Luân rời người thằng nhóc ra. Thằng nhóc lồm cồm bò dậy phủi phủi đất cát trên người nó. Mà thằng Luân cũng thiệt tình hà. Đương không đè người tar a đụ cho sướng cặc. Đụ mà không lấy cái gì trải dưới đất chjo người ta nằm hết. Vậy mà đụ xong lại hỏi người ta có yêu nó không. Thật là vô lý, vô lý đến mức quá đáng luôn đó. Chỉ có mấy đứa dâm như Cẩm Hường mới có chuyện yêu “sét đánh” như vậy thôi.
- Em … ơ … em tên gì vậy? - Trung … ở nhà kêu em là cu đen … - Anh tên Luân, 22 tuổi … em nhiêu tuổi? - Năm nay em 20, tuổi nhà nước là 19 … - Haha … có vụ tuổi nhà nước nữa hả? - Thì hôm em đi khám nghĩa vụ, mấy ông nhà nước nói là em 19 … - Dễ thương quá hà … nhà em ở đâu? - Đó … ngay chỗ có mấy cây dừa đó … - Em đi đâu đường này vậy?
|
217. - Em đi đâu đường này vậy? - Sáng em chống xuồng qua nhà ngoại bên kinh bên kia. Tới hồi về nước ròng không chống xuồng được nên em đi bộ tắt ngang đường này … - Em có người yêu chưa? - Trời … nhà em nghèo vầy thì ai chịu quen em … - Vậy làm người yêu của anh đi nhen … - Con trai với con trai sao làm người yêu được? - Thì giống như nãy giờ anh với em làm đó, con trai với con trai cũng được vậy, đâu nhất thiết phải là con trai với con gái mới được đâu - Mà … mà … - Mà sao em? - Em nghe tụi bạn nói, con trai mà như vậy là bị bệnh đó … - Bệnh gì em? - Bệnh bê đê … - Hahaha … thì em thấy đó, anh với em mới chơi trò bê đê xong. Bệnh này không chết đâu mà em lo. Bệnh này chỉ … ơ … sướng thôi hà … - Anh này … đau gần chết luôn đó … - Lúc đầu đau, từ từ quen sẽ hết đau mà còn thấy sướng nữa … - Ừ hén … khúc gần cuối em có cảm giác lạ lạ … - Là sao em? Cảm giác lạ là cảm giác gì em? - Thấy … thích thích … - Thích thiệt hôn? - Ư … thiệt … - Vậy tối ra đây với anh đi, anh làm cho em lên mây luôn … - Để coi … - Coi gì nữa, bảo đảm anh làm là em sướng như lên mây … - Thôi em về còn công chuyện ở nhà chưa làm xong … - Nhớ tối ra nhen … - …
Thằng nhóc chạy vụt đi. Thằng Luân ngồi nhìn theo cho đến khi hình bong thằng nhóc mờ hẳn trong ánh nắng gay gắt buổi trưa. Hàng dừa mà thằng nhóc chỉ đó là nhà của nó thấy vậy chứ xa lắm. Cách cũng cỡ 1 hay 2 cây số gì đó chứ không phải là gần đâu. Con đường mòn men theo bờ ruộng quanh qua quanh lại càng làm cho đường đi xa hơn nữa. Muốn tới với nhóc thì không phải là dễ. Chợt một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu nó. Nó leo lên xe lấy cái bóp ra đếm tiền.
-----------------
Ở lò bánh …
Đôi bàn tay thoăn thoắt của thằng Hiền vò bột bánh đều trân. Nó quen tay đến nỗi ngắt cục bột nào là chính xác như cục bột đó. Nếu bỏ lên bàn cân cân lại thì giỏi lắm là chênh lệch vài gam thôi chứ không có kiểu cục bự tổ bố, cục nhỏ xíu đâu. Ông bà ta nói “trăm hay không bằng tay quen”. Thằng Hiền ở đây làm từ năm nó mới 11 tuổi tới giờ nên nó quen thuộc lắm rồi. Ngày nào cũng làm công việc y chang vậy trong suốt 6 năm trời mà. Không quen mới là lạ.
Chồng nó sắp bột bánh vào khuôn không kịp tốc độ nó vo bột nữa. Hồi trước thằng Dũng phối hợp với nó ăn ý lắm. Giờ thằng Sang do mới làm thời gian chưa lâu nên chưa thể nhanh tay bằng thằng Dũng. Lâu lắm rồi nó với thằng Dũng không liên lạc gì với nhau cả. Thằng Dũng thì tới tối mới được xài điện thoại, trong khi thằng Hiền lúc này thì tối lại “bận bịu” với chồng mới của nó. Đêm nào nó với thằng Sang cũng quấn lấy nhau vui vầy ân ái.
Lâu dần hình bóng thằng Dũng không còn trong tâm trí nó nữa. Bây giờ thằng Sang là tất cả đối với nó, gần như là người thân duy nhất. Ba mẹ nó chết lâu rồi nên nó cũng không còn nhớ tới nữa. Lúc ba mẹ nó chết thì nó còn quá nhỏ, ký ức của nó chưa có gì sâu đậm. Lão Tân chủ lò bánh tuy mang nó về nuôi nhưng cũng không quan tâm tới nó, chỉ quan tâm kiếm trai đẹp cặc bự thôi. Tình cảm của nó dành cho lão Tân cũng không có gì là đặc biệt.
- Bà xã … - Gì anh? - Từ từ thôi, nhanh quá anh làm không kịp nè … - Hihi … tại anh dở ẹc đó … - Dám chê anh dở hả? - Dở thì nói dở chứ sao giờ … - Ừ … nhớ nhen … tối nay coi có còn chê nữa không biết liền … kkk … - Anh chỉ giỏi có nhiêu đó thôi … - Thì có cái giỏi là được rồi … tối đừng năn nỉ anh à nhen … - Hứ … dâm tặc … - Ạ … dám nói anh dâm tặc hén … dâm tặc nè … - Hứ … - Chụt … chụt … chụt … - Ahhhhhhh … để em làm … - Ai biểu nói anh dâm tặc chi, lỡ mang tiếng rồi làm cho có miếng luôn … chụt … chụt … - Ư … ahhhhhh …
Thằng Sang bất ngờ nhào qua ôm thằng Hiền siết cứng đồng thời “cưỡng hôn” vợ nó. Thằng Hiền chống cự nhưng không làm gì được với thằng trai lực lưỡng này. Nó đành chịu trận với nụ hôn sâu của thằng Sang. Cái lưỡi chồng nóp lấp kín khoang miệng làm cho nó không còn đường để lấy hơi thở. Hai tay nó còn dính bột nên nó trét đầy người thằng Sang trong khi vùng vẫy chống cự. Gương mặt nó đỏ ửng lên vì vừa mắc cỡ vừa ngộp thở.
Thằng Sang quả là một thằng trai sung mãn. Mới nhào vô hôn vợ nó thôi mà thằng Hiền đã cảm nhận được một vật thể cứng cáp độn lên ở bên dưới. Vật thể đó cấn vào con cặc chưa cương lên của nó. Vật này thì nó đã quá quen thuộc rồi. Vật ấy ra vào trong người nó nhiều lần lắm rồi nhưng mỗi khi chạm đến nó đều có cảm giác thích thú. Có lẽ do vật ấy mang lại cho nó nhiều nỗi sung sướng tột đỉnh quá nên nó mới thích thú vậy.
- Chụt … chụt … chụt … - Uhm … uhm … ụm …
Hai đứa quên hẳn chuyện làm bánh …
|
218. Hai đứa quên hẳn chuyện làm bánh để lao vào quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu ngọt ngào chưa từng có. Lưỡi thằng Sang chiếm lĩnh hết mọi khoảng trống trong vòm miệng thằng Hiền. Bất giác thằng Hiền đưa tay xuống xoa nắn con cặc thằng Sang đang “hung dữ” như con sư tử đang ẩn mình chực chờ con mồi bước tới. Cách 2 lớp quần rồi mà sức nóng của con cặc vẫn len lỏi qua được. Con cặc thằng Sang đang cứng như thép.
- Uhm … uhm … uhm … - Chụt … chụt … chụt …
Đây là lần đầu tiên thằng Hiền chủ động tìm tới con cặc của một thằng đàn ông. Chuyện đụ đéo thì nó không phải là người mới nhưng chủ động tìm cặc như vầy thì trước giờ nó chưa từng làm. Thằng Sang ưỡn hông về phía trước cho con cặc cấn mạnh hơn vào bàn tay nhỏ nhắn của thằng Hiền. Khối hình trụ tròn nóng bỏng ấy nằm tràn lòng bàn tay. Khối hình trụ dựng ngược lên đang tiết ra một thứ nước nhờn âm ấm thấm qua lớp vải mỏng của hai cái quần.
- Uhm … uhm … uhm … - Chụt … chụt … chụt …
Thằng Sang lim dim mắt tận hưởng trong khi thằng Hiền thì đã nhắm tịt mắt lại rồi. Trong này hơi khuất nên hai đứa tự nhiên lắm, không sợ bị người ngoài nhìn thấy. Thằng Sang ôm rịt vợ nó vào lòng như thể sợ rằng cứ hễ buông ra là thằng Hiền sẽ tan biến đi như bọt bong bóng xà phòng. Vòng tay rắn chắc của nó siết cứng ngang lưng thằng Hiền. Hai đứa thật xứng đôi vừa lứa. Thằng con trai thì cao to vạm vỡ, vợ nó thì nhỏ nhắn mảnh mai.
- Uhm … uhm … uhm … - Chụt … chụt … chụt …
Thằng Sang khẽ nhích hông ra để tạo khoảng trống ở phần bên dưới giữa hai đứa. Nó lần tay tìm tay thằng Hiền. Nó cầm tay thằng Hiền nhét luôn vô lưng quần của nó. Thằng Hiền không phản đối mà ngược lại còn hưởng ứng nữa. Vừa chạm vào con cặc đứng sừng sững giữa đám lông xồm xoàm thì nó cầm siết con cặc lại ngay. Lớp da cặc trơn tuột lên tuột xuống làm thằng Sang không ngừng rên xiết ư ử trong nụ hôn hòa cùng tiếng rên của thằng Hiền.
- Uhm … uhm … uhm … - Ụm … ụm … ụm … - Úm … úm … úm … - Cho anh cái nữa nhen … - Qua giờ 2 lần rồi mà … - Nhưng giờ muốn nữa … - Đừng anh … - Sao vậy em? - Em chưa vệ sinh … - Kệ … - Thôi, dơ lắm … - Hic … buồn …
Bỗng …
- Két tttttttttttttttt … rầm … - Bịch bịch bịch … - Gì vậy? Gì vậy? - Ra coi đi anh … - Ừ …
-----------------------
Ở doanh trại huấn luyện tân binh …
Thằng Dũng đi vào khu nhà vệ sinh. Sáng giờ chưa “giải phóng” mớ sản phẩm tiêu hóa trong bụng nên nó mắc … Nó mới bước vào trong là nghe được tiếng thút thít của một thằng nào đó vang lên khe khẽ. Nó đứng lặng một hồi mới xác định được tiếng khóc ấy phát ra từ buồng vệ sinh nào trong một dãy buồng vệ sinh đóng cửa im ỉm. Nó bước lại gần, nó rón rén như một con mèo. Nó đi mà không để phát lên một tiếng động nào cả.
- Hic … hic … hic … - Ai vậy? Ai khóc vậy? - Hic … hic … huhu … - Ai khóc vậy? Sao khóc? - Tui nè … - Tui là ai? - Phong nè … - Mở cửa coi …
Cánh cửa hé mở, thằng Dũng lách người vô bên trong. Thằng Phong tiểu thư đang ngồi bẹp dưới đất. Đầu tóc nó rối bù, quần áo xộc xệch. Cặp mắt nó đỏ hoe rưng rưng ngấn lệ. Rõ ràng là nó đang khóc, khóc thật chứ không phải giả bộ. Nó kéo thằng Phong tiểu thư đứng dậy. Thằng Phong tiểu thư yếu đuối gục vào vai thằng Dũng rống lên khóc ngon lành. Thằng Dũng bối rối không biết làm sao trước hoàn cảnh trớ trêu này.
- Nín … nín đi … - Huhuhu … - Thằng Phong càng khóc lớn hơn nữa - Nín … nói tao nghe coi chuyện gì vậy … nín … - Huhu … hic … hic … - Chuyện gì mà mày khóc? - Hic … hic … tao … tao thương một người … - Rồi sao? - Mà người ta … hic … người ta hững hờ quá … hic … - Mày thương ai nói tao nghe coi … - Tao nói thì mày không được khi dễ tao nhen … - Ừ … - Tao thương … thương … - Thương ai?
|
219. - Thương ai? - …
Thằng Phong không trả lời ngay. Nó ngập ngừng ngước lên nhìn thằng Dũng với cặp mắt đỏ hoe. Nó thấp hơn thằng Dũng nửa cái đầu nên muốn nhìn vào mắt thằng Dũng thì nó phải ngước lên. Với góc nhìn này, nó thấy thằng Dũng đẹp trai lồng lộng. Từng góc cạnh trên khuôn mặt thằng Dũng đều toát lên vẻ nam tính điển hình của một thằng đàn ông trẻ. Nhất là hàng ria mép mới nhú tạo thành một vệt xanh rì vắt ngang mép trên của nó.
- Thương ai nói nghe đi … - Tao … tao … ơ … - Nói mẹ đi … ngập ngừng hoài … - Tao … ơ … em … em thương anh đó … - Hả???? - … - Ực … - … - Ư …
Không để thằng Dũng có thời gian phản ứng lại câu tỏ tình bất ngờ nhất thế giới trong ngày hôm nay. Thằng Phong tiểu thư nhón chân lên dùng cặp môi nó khóa cặp môi của thằng Dũng lại. Nó sợ phải nghe câu từ chối của thằng Dũng. “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Nó “cưỡng hôn” người nó yêu một cái đi đã, rồi sau đó nghe câu trả lời cũng chưa muộn mà. Nó lấy hết can đảm để thực hiện.
Nếu thằng Dũng từ chối thì nó cũng đã được một lần hôn người yêu rồi ...
- Chụt … chụt … chụt … - Ư …
Thằng Dũng bị bất ngờ, quá bất ngờ nữa là khác. Nó chưa hôn ai bằng nụ hôn tình ái ngoài thằng Hiền vợ nó. Nói đúng hơn, nó cũng đã hôn vài thằng trong đơn vị rồi. Nhưng những nụ hôn đó đơn thuần chỉ là nụ hôn nhục dục trong cơn động cỡn mà thôi. Nó không yêu mấy thằng đó mà mấy thằng đó cũng có yêu nó đâu. Lần này, tuy chỉ là tình yêu đơn phương từ thằng Phong tiểu thư thôi nhưng cũng là có “men say tình ái” trong đó.
- Chụt … chụt … chụt … - Ư … chụt … chụt …
Giây phút bất ngờ trôi qua, thằng Dũng bắt đầu đáp trả nụ hôn của thằng Phong tiểu thư. Một thứ tình cảm gì đó khó hiểu len vào trong suy nghĩ của nó. Nó chưa yêu thằng Phong tiểu thư ngay tắp lự được nhưng ít nhất nó cũng hiểu được tâm lý muốn được yêu của thằng này. Lúc này nó mới dừng lại ở mức thương hại thôi. Nó thương thằng Phong vì thằng Phong dù sao cũng đủ dũng cảm nói ra điều khó nói này.
- Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt …
Hai đứa ngấu nghiến môi nhau ngày càng mạnh hơn. Không cần nói cũng biết là con cặc của thằng Dũng đã bị liều thuốc kích thích bằng nụ hôn của thằng Phong tiểu thư làm cho cứng ngắc trong quần rồi. Thằng Dũng quên luôn mục đích chính của nó khi đi vào khu nhà vệ sinh. Nó dần ôm siết tấm thân mảnh khảnh của thằng Phong. Sao mà giống thằng Hiền thế không biết. Nó ghì chặt thằng Phong vào lòng nó.
- Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt …
Nó dần đẩy thằng Phong áp sát vào tường. Thằng Phong lần tay xuống sờ cặc thằng Dũng từ ngoài quần. Nó đã nghe nói nhiều lần về thằng Dũng có con cặc mệnh danh là “cặc voi” nhưng chưa lần nào nó tiếp xúc với khoảng cách gần đến mức này. Bàn tay nó cầm không giáp con cặc đang dựng đứng lên sau hai lớp quần. Thằng Dũng nhúc nhích phần bên dưới cho con cặc cọ cọ vào lòng bàn tay thằng Phong. Quả không hổ danh là “cặc voi”.
- Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt … - Anh ơi … chụt … chụt … - Ư … chụt … chụt … - Anh … chụt … chụt … - Cho anh đụ em nhen … chụt … - Cặc bự quá … em chịu sao nổi … - Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt … - Anh làm nhẹ thôi … - Ư … - Anh đụ nhen … - Ư … - Chụt … chụt … chụt … - Chụt … chụt … chụt …
Thằng Dũng “dụ dỗ” thằng Phong cho nó đụ. Nãy giờ nụ hôn ngọt ngào đã làm cho con cặc nó cứng như thép. Nước nhờn đã rỉ ra nơi đầu cặc nhưng chưa đủ để thấm ra tới bên ngoài. Mới có lớp quần lót bên trong bị ướt một vùng nhỏ thôi. Nó vừa hôn vừa lần tay vào trong lưng quần thằng Phong để đẩy xuống bên dưới. Phần hạ thể của thằng Phong dần hiện ra. Con cặc của nó cũng bật ra. Con cặc cũng khá đấy chứ chứ không đến nỗi bé tẹo đâu.
Cặc này mà làm top thì cũng khá nhiều em bot mê mẩn cho mà xem. Vậy mà …
|