Thằng Em Họ Dưới Quê Của Tui, Nhìn Body Là Muốn Ăn Thịt
|
|
Thằng Em Họ Dưới Quê Của Tui, Nhìn Body Là Muốn Ăn Thịt
Buồn Đời
Quê Nội tui ở xã Phú Điền, huyện tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ông Nội tui có một người em ruột, tui gọi là Ông Ba (tui không hiểu sao Ông Nội tui không cho tui gọi là Ông Út đâu nha!).
Ông Ba lập gia đình và ở rể bên vợ bên xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu cũng thuộc tỉnh Đồng Nai. Từ bé đến lớn, vào những mùa hè, khi về quê, tui chỉ loanh quanh ở miết nhà Ông Nội, hay ra đồng thả diều với mấy đứa trẻ cùng xóm hoặc chơi bắn bi, tạt lon, trời nóng quá thì ra sông tắm. Tui chỉ được Ba chở sang thăm nhà Ông Ba đúng 3 lần. Mà thật ra lần nào về quê, Ba Mẹ tui cũng đều qua Vĩnh Cửu thăm Ông Ba, nhưng tui không thích đi cho lắm! Cái ấn tượng lần đầu tui đi năm tui học lớp 5 chẳng có gì vui thích cả! Đường thì xa, bên đấy tui lại chẳng quen ai, chẳng có gì chơi, cứ ngồi đung đưa 2 chân chờ Ba Mẹ thăm hỏi xong rồi lại về, chán lắm! Nên Ba mà kêu tui đi là tui cứ lắc đầu nguầy nguậy, chạy đi trốn!
Lần thứ 2 là lúc tui nghỉ hè năm lớp 9, sau khi thi chuyển cấp xong. Lần đấy tui ở lại nhà Ông Ba chơi vài hôm, vì Bà Ba mất, Ba mẹ tui phải qua bển phụ đám. Ông Ba nhỏ tuổi hơn ông nội tui rất nhiều. Lý do tui nghe kể lại là Bà Cố tui tính kỳ lắm, việc quan hệ vợ chồng cốt chỉ để sinh con đẻ cái mà thôi, chứ không phải là nhu cầu! Nên sau khi sinh Ông Nội tui, có người nối dõi dòng họ rồi, thì Bà Cố không cho Ông Cố gần Bà nữa! Không hiểu vì lý do gì, mà hơn 10 năm sau tự nhiên Ông Ba tui ra đời! Vì thế Ông Ba tui nhỏ hơn Ông Nội tận 16 tuổi lận!
Ông Ba có 2 người con, người đầu tên Tí, người con Út tên Tèo, thời đó tui cũng chẳng quan tâm đến tên thật hay hỏi tuổi, chỉ biết là tui phải đều gọi bằng Chú, dù Chú Tí hình như lớn hơn tui 1 hay 2 tuổi gì đó, còn chú Tèo thì năm đó chỉ đứng tới nách tui thôi! Kể cũng kỳ, con nít con nôi mà tui phải gọi bằng Chú! Nó gọi tui là anh thì không có chuyện gì xảy ra, tui mà quen miệng kêu nó bằng "mày" hay nó nói gì mà tui "ừ" cái là bị mọi người la ngay! Khổ thiệt chớ!
Cái đêm đầu tiên tui ở lại, ngồi nghe kèn đám ma ò e í e buồn muốn chết! Kèm theo tiếng ếch nhái kêu râm ran càng não nuột. Nhà Ông Ba lại thuộc diện hộ nghèo, nên đến cái tivi cũng không có mà xem! Đang ngồi trên cái phản chống cằm nhìn chằm chằm cái ông kéo đờn cò thì Chú Tí, Chú Tèo về, mình mẩy lấm lem toàn bùn là bùn, đen thui thùi lùi. Vừa thấy tui, Chú Tèo hớn hở: "Anh Tâm! Cá bự lắm nè!" (lại kêu anh! Làm tui cứ theo trớn mà xưng mày-tao với nó! Tại nó hay vậy chứ đâu phải tui hỗn hào gì với người có vai vế lớn hơn đâu!). Vừa nhe răng cười hồn nhiên, nó vừa giơ 4 con cá trê bị cột dây vào mang bự chành ành lên khoe. Tui chỉ cười gượng, kiểu miễn cưỡng không quan tâm lắm vì đang chán gần chết!
Tối đó, mấy Cô trong nhà nấu một nồi cháo cá trê tổ nái. Khi múc ra từng tô cho mọi người, đến phiên tui, nhìn vào tô của mình, thấy nguyên khúc cá bự chà bá luôn, chỉ chặt bỏ khúc đầu (vì tui có nói là tui không thích ăn đầu của bất cứ con vật gì! Thử nghĩ xem, mình ăn thịt nó, mà nó giương mắt nhìn mình như thế thì làm sao mà ăn cho ngon được!). Năm đó tui lớp 9 rồi, nên cũng biết suy nghĩ chứ bộ, họ hàng gần 20 người, chỉ có 4 con cá rô, mà mình tui gần cả 1 con rồi! Tui không chịu, kêu sớt bớt qua cho Chú Tèo, nhưng không ai chịu cả. Thế thôi đành ăn vậy, bởi thế cho nên cũng chả thấy ngon lành gì! Ngại chứ sao không ngại, mình ăn cá thiếu điều muốn không hết, mà có mấy người cầm tô cháo trắng trơn, không có miếng cá nào hết, tui ăn sao zô! Đêm đó chỉ có một chuyện làm tui hơi vui, đó là bàn tán nói chuyện phiếm một hồi, mọi người quyết định là cho Chú Tèo gọi tui bằng anh, tui gọi Chú Tèo bằng em. Tương tự, vì Chú Tí lớn hơn tui nên tui gọi bằng anh. Thỏa thuận là chừng nào anh Tí, ku Tèo cưới vợ, thì tui phải gọi lại bằng Chú! Nghe cũng có vẻ thú vị nhỉ? Trong lúc mọi người rôm rả, tui nghe anh Tí kể chuyện nãy đi chích cá trê, thằng Tèo bị điện giật nhảy tưng tưng. Tui giật mình, sao nguy hiểm dữ zậy trời? Nhìn qua thằng Tèo, thấy nó đang ngậm cái muỗng trong miệng, vẫn nhe răng cười hồn nhiên, thấy thương thương...
Ngày thứ 3, sau khi chôn cất Bà xong, mọi người cũng ai về nhà nấy, chỉ còn gia đình tui và gia đình Ông Ba. Ông Ba thì vẻ mặt buồn rười rượi, mất mát lớn quá mà! Nhưng thằng Tèo thì mặt mũi vẫn tỉnh queo (chắc nó còn nhỏ, mau khóc, mau buồn nhưng lại mau quên), nó cứ tò tò đi theo tui (tui được gọi nó bằng thằng rồi nhá!). Nó hỏi tui trên trời dưới đất, về mấy chuyện lạ trên Sài Gòn, tui cũng cởi mở và thấy thoải mái khi nói chuyện với thằng nhóc đấy hơn sau khi có "lệnh" được tạm bỏ vai vế, xưng hô mày - tao thoải mái, cứ thế mà rổn rảng! Trưa ăn cơm xong, lúc mọi người đều tranh thủ đi ngả lưng một tí. Tui ra tấm phản trước nhà nằm chơi, mắt nhìn lên mái tôn. Thằng Tèo thì nằm gối đầu lên bụng tui. Được một lát, tui hỏi nó:
- Ê Tèo, mày thích cái gì? Lấy giày không, tao cho mày đôi giày của tao nè!
Nó lắc đầu, cười toe:
- Em thích cái khác cơ!
Tui xoa đầu nó:
- Chiều tao về rồi, thế mày thích gì cứ nói đi, tao chiều mày hết luôn!
Mắt nó sáng lên ngay:
- Uiiii! Zậy anh dẫn em ra Thị Xã uống nước ngọt đi!
|
Trời mẹ! Trong đầu đoán trước cứ tưởng nó thích cái áo hay cái quần nào của mình, ai dè cái "ước mơ" của nó sao lãng xẹt zậy trời! Tất nhiên là tui ok ngay! Tui lấy xe đạp, chở nó ra Thị xã. Pepsi ướp lạnh, cắm ống hút zô mà nó hút giống như nó lạc zô sa mạc Sahara khát nước cả tuần zậy! Nó uống nhanh quá, hơi gas bốc lên đầu, mặt đỏ gay, nhưng nó vẫn vừa uống vừa cười toe toét, ợ mấy cái rõ to sảng khoái. Nó chơi liền gần hết 2 chai, còn khoảng nửa chai, nó xin cô bán nước bỏ zô bịch cột dây thun lại để nó xách về nhà uống tiếp! Chắc nó định uống nước ngọt trừ cơm hay sao ấy! Càng nhìn nó thì lại càng chạnh lòng, càng thương, ước mơ của một thằng ku nhà quê chỉ đơn giản có vậy mà thôi...Chiều hôm ấy, Ba Mẹ chở tui về lại nhà Ông Nội, ngủ lại đêm đó, rồi sáng hôm sau về lại Sài Gòn. Mà thời đó làm gì có điện thoại di động, có internet, có Facebook, nên tui cũng chưa lần nào liên lạc với thằng ku Tèo cả.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 2 năm sau, hè năm lớp 11, tui mới có dịp về quê Nội. Tui thủ sẵn quà cho thằng ku Tèo rồi, 1 chai Body-Spray này (mà không biết nó biết xài không), hai cái áo thun và 2 cái quần đùi thun này. Mới đầu định mua quần tây xanh cho nó đi học, hay quần Jean cho nó mặc đi đây đi đó, mà sợ nó mặc không vừa nên thôi. Ở nhà Nội 1 đêm, sáng hôm sau, Ba tui chở tui qua thăm Ông Ba, trên đường đi, tui có xin Ba cho tui ở chơi với anh Tí ku Tèo 1 hay 2 bữa rồi sang đón tui về, Ba tui đồng ý.
Vừa đến đầu đường vô nhà nó, 2 bên là 2 hàng ruộng lúa xanh rì, thoáng thấy trước mặt một thằng ku mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cùng cái quần dài thể dục, đầu đội nón tai bèo, đang đạp xe loi choi. Thấy cái tướng quen quen, tui gọi với: "Ê Tèo!". Nó giật mình, thắng xe cái bụp, mà cái thắng xe bị mòn, không ăn hay sao đó, nó tuột mông khỏi yên, đưa 2 chân xuống, chà đôi dép xuống mặt đường kéo một xái "xệchhhhhhh" để "trợ thắng", quay ngoắt lại. Ba tui cũng dừng xe, tui nhảy xuống, bước tới: "Ê mậy khỏe hông?", nó không trả lời, quăng xe đạp cái rầm, rồi chạy vút tới, nhảy lên ôm cổ tui kèm cái kiểu cười toe toét ngây ngô ấy! Tui kí đầu nó: "Sao quăng xe zậy mậy, hư xe sao? Đi đâu đó?", nó nhe răng: "Xe đâu có chống đâu mà chống anh! E mới ra chòi phụ anh hai chăn zịt zìa!", tui cười, thấy thương nó quá! Rồi nó đạp xe loẹt xoẹt nhanh nhẩu phía trước, Ba tui chở tui chạy từ từ phía sau, nhìn cái tướng ốm nhom, nhỏ xíu, loi choi đạp xe thoăn thoắt với dáng vẻ vui như Tết mà tui mắc cười gần chết! Vừa về tới đầu ngõ, nó lại quẳng xe đạp sang một bên cái rầm, lật đật chạy zô nhà: "Baaaaaaa! Baaaaa!" (ku cậu chỉ reo vui như thế, chả nói được đầy đủ một câu đàng hoàng, la ầm ầm cứ làm như là cháy nhà đến nơi!). Rồi Ông Ba bước ra, thằng ku thì đu vào cổ Ba nó từ phía sau, cằm đặt lên vai Ông Ba, mũi hếch lên nhìn tui cười, cũng lại với nụ cười hết cỡ đến mang tai!
Lần đó, tui lại có 2 ngày chơi cùng anh Tí và ku Tèo, nói vậy thôi chứ với ku Tèo là chính, còn anh Tí thì phụ Ông Ba làm ruộng, còn trông coi bầy vịt nữa. 2 thằng cứ long nhong ngoài đường ngoài ruộng suốt ngày như 2 thằng không nhà không cửa, nếu có về thì chỉ là ăn cơm rồi đi chơi tiếp. Hết đá banh với tụi bạn trong xóm, rồi nhảy lưng gù, nhảy đo gang, chơi trò cá sấu lên bờ, năm mười...nói chung là 2 ngày chơi thả cửa thả ga vui nổ trời, 2 thằng lúc nào cũng cười tít mắt!
Có một buổi trưa, 2 thằng để đầu trần, cứ đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để nhặt dây thun, mang về đan lại làm giàn ná để bắn chim. Nhìn 2 thằng vừa đi lò dò, mắt vừa láo liên nhìn quanh quất để tìm thun, y chang 2 thằng đi nhặt ve chai vậy! Làm xong giàn ná, 2 thằng lại ti toe đi bắn chim, bắn cả buổi chiều, được đúng 1 con chim sẻ bé tí teo. Về nó vặt lông rồi dúi con chim sẻ vào bếp than một lúc, lấy cây củi khều ra, con chim khét đen thui, 2 thằng xé ra ăn, toàn xương là xương, miệng thằng nào cũng dính than tèm lem, thế mà vui! Tui khoái lắm, định bụng sẽ về kể cho Ba Mẹ nghe về c"hiến lợi phẩm" trong cuộc "săn bắn" kiếm ăn đầu đời của tui! Ha ha!
Tối nằm ngủ chung thì có anh Tí về, thế là lại bày trò chơi bịt mắt kí đầu, oẳn tù tì búng lỗ tai, cười rổn rảng cả một khoảng sân trước nhà...
Rồi cũng đến ngày Ba tui đến đón tui về nhà Nội để quay lại Sài Gòn. Bữa tiễn tui đi, thằng ku Tèo khóc hù hụ hù hụ, 2 tay cứ đưa lên dụi đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào chả nói được gì nhiều, nó dúi vào tay tui cái giàn ná bắn chim với mấy viên bi đủ màu sắc, miệng chỉ hỏi mãi một câu: "Anh Tâm zìa hả?", tui chỉ ừ, không biết phải nói gì, quyến luyến lắm. Vừa chào Ông ba xong, quay sang nó, nó lại hỏi: "Anh Tâm zìa trển hả?", tui lại ừ, đã gần ứa nước mắt vì xúc động, sao thấy mến tay mến chân quá, tui vội vàng đi nhanh ra xe. Xe chạy đã được một đoạn thật xa, gần đụng đường cái, tui ngoảnh lại, vẫn thấy bàn tay nhỏ xíu của nó vẫy vẫy, vẫy vẫy...
|
Rồi năm tháng dần trôi, tui lo học luyện thi, rồi vào Đại học. Tui thi đậu 2 trường, cũng tham lam nên tui cố gắng theo học cả 2, thời gian học có khi trùng, có lúc tui phải quyết định là môn nào quan trọng hơn để ưu tiên, bỏ học buổi hôm đó môn kia của trường còn lại. Rồi loay hoay đi kiếm việc làm. Đến khi Ba Mẹ tui thuyết phục được Ông Nội Bà Nội tui , đón Ông Bà vào Sài Gòn ở, thì Ba Mẹ tui không còn về Đồng Nai nữa. Tui nghe Ba tui nói giao lại hết nhà cửa, đất đai cho Ông Ba, để ông chăm sóc mồ mả dòng họ luôn...Tui cũng quên bẵng hình ảnh thằng ku Tèo năm xưa, cuộc đời cứ cuốn tui đi vào guồng quay của nó...mười mấy năm trôi qua...
Hồi Tết năm rồi, Mẹ tui có gọi Messenger (Facebook) về cho Ông Ba (Ông dùng facebook của anh Tí) để hỏi thăm sức khỏe gia đình. Tui cũng hóng hớt nói vài câu, thì bất ngờ thằng ku Tèo nó ló đầu vào màn hình: "Hù! Anh Tâm!", rồi lại cái kiểu cười toe toét hồn nhiên ấy! Chà, ku cậu lớn rồi, 24 tuổi rồi cơ đấy! Nhưng cái vẻ chân chất mộc mạc của dân quê vẫn còn trên gương mặt. 2 anh em rôm rả một hồi, rồi tui add Facebook nó để có gì tám tiếp. Cái facebook gì nghèo nàn quá, tường nhà trống trơn, nó chả viết cái gì cả, toàn hình đồng ruộng cây cỏ thôi!
Chat với nó vài lần, nó có kể là nó đam mê làm vận động viên thể hình lắm! Nó đi làm thêm để kiếm tiền theo đuổi ước mơ, để có tiền mua Protein gì gì đó để tăng cơ khi tập (cái này tui cũng không rành lắm, nên chỉ nghe vậy thôi). Tự nhiên đang vô tư không nghĩ ngợi gì, nghe nó bảo nó đam mê tập gym nhiều năm rồi, tui cũng tò mò, kêu: "Ê Tèo, chụp 1 tấm gửi tao coi thử coi mày tập kết quả ra sao, body đẹp hông?", nó kêu chờ chút, nó nhờ anh hai chụp hình giùm. Và tấm hình đầu tiên nó gửi cho tui là tấm này đây cả nhà ạ!
Nó làm máu thèm trai của tui nổi lên rùi anh em ơi! Ha ha ha!
|
Do công ty tui cho nghỉ đến hết mùng 10 Tết âm lịch, sang mùng 11 mới đi làm lại, nên tui quyết định về Đồng Nai thăm Ông Ba một chuyến (mà thiệt ra để thăm thằng ku Tèo yêu dấu là chính! Ha ha!)Tui lấy lý do là lâu rùi tụi không về quê Nội để viếng mộ, thắp nhang cho Ông Bà Cố Nội và họ hàng dưới đó, và cũng muốn trong dịp được nghỉ làm dài ngày, đi đâu xa xa tí cho giãn gân giãn cốt. Vì tui lớn rồi, trưởng thành, đi làm rồi, nên Ba Mẹ tui gật đầu cái rụp, chứ không phải như ngày xưa còn nhỏ mà: "Con đi với ai, đừng đi một mình, để từ từ Ba Mẹ sắp xếp công việc rồi đi với Ba Mẹ!". Giờ tui thừa sức và thừa khả năng để "phượt" một mình rùi!
Trên đường bon bon zìa quê, trong lòng tui hồi hộp lắm, nôn nao lắm, thích trai đẹp mà, nên cứ tưởng tượng được sờ nắn cái body vạm vỡ 6 múi khỏe khoắn của thằng ku 24 tuổi trẻ khỏe đấy, gương mặt nó bây giờ lại rất ư là đàn ông (kiểu ngây ngô, lơ ngơ như bò đội nón, nhưng chững chạc ấy), lại đẹp trai nữa! Không lẽ thằng anh thân thiết (đúng hơn là thằng Cháu mới đau!) muốn sờ mó nó một chút không được hay sao? Cũng may là tui rất là men, người ngoài nhìn không biết gay đâu, lại cũng sắp lấy vợ rùi! Ha ha ha!
Con đường đất dẫn vào nhà ku Tèo vẫn như xưa (bao năm rồi sao vẫn không lên được đường nhựa nhỉ?), bụng bảo dạ chắc thằng ku vui lắm, đang tự trách mình là sao dở quá chừng, đừng nói trước với nó là tui xuống chơi, để nó bất ngờ xem nó thể hiện ra sao, chứ nói trước rồi thì mất hay, nhưng lỡ rồi, cũng không sao!
Còn cách nhà nó một đoạn xa, mà tui đã thấy thấp thoáng có dáng người đứng chờ trước hàng hiên, nhìn kỹ lại thì ra là nó! À há, ku cậu cũng mong ngóng mình lắm đây! Vừa thấy tui, nó đã hét toáng: "Quayyy quayyy! Anh Tâmmmm!", lại còn nhảy nhảy vẫy tay rối rít! Tự dưng nhớ lại bàn tay nhỏ xíu ốm yếu ngày nao vẫy vẫy tiễn tui đi, giờ thì tay nó to rùi! Tui tủm tỉm nói với lên trước đá đểu: "Tao chạy Future nha mậy! Có phải chạy Wave đâu mà quay quay!". Kha kha!
Vừa chạy xe lên sân, nó đã sấn ngay lại, tui hơi nghiêng người, giơ tay chặn lại: "Ê ê, mày mà nhảy lên ôm cổ tao như trước là tao cụp xương sống nha mậy! Lớn con rồi nha mậy!". Nó bẽn lẽn gãi đầu cười cười, xong nhanh nhảu nắm lấy tay tui kéo zô nhà (cái nắm tay tình yêu đầu tiên à nghen! Nó thì không nghĩ gì, nhưng mình nghĩ bậy! Kha kha!): "Zô nhà uống nước anh, anh cũng như xưa hen!", tui cười: "Trời, mười mấy năm rồi mà vẫn như xưa? Không lẽ tao già từ hồi nhỏ mậy!", nó lại cười, cười gì cười quài, cái giống gì thiệt lạ! Chắc thằng này chả bao giờ biết buồn là gì quá! Mà bàn tay nó thô ráp lắm nhé, chắc do phụ làm ruộng hay do cầm tạ tập thể hình nhiều quá nó chai sạn nhiều hay sao ấy!
Nó mặc cái áo ba lỗ màu đen, đi theo nó, nhìn từ phía sau, công nhận cơ lưng nó đẹp thật! Cuồn cuộn luôn, 2 vai bè ra như rắn hổ mang ấy, cặp mông cũng căng và săn chắc, bắp đùi thì nở to muốn chật cái ống quần Jean lửng, nhìn ngon mắt quá! Nó đi đằng trước, chắc không biết rằng tui đang tia toàn bộ phía sau của nó đâu! Tui nhìn nhanh, quét xẹt xẹt từ trên xuống dưới xong cười thầm: "Trời, mày dâm quá Tâm à!"! Khặc khặc!
|
Lần này về, tuy là ku Tèo nó lớn phổng phao hơn trước nhiều rồi, nhưng chắcdo là dân quê, ít chơi bời tiếp xúc với xã hội bên ngoài, nên tính cách còn rất ngô nghê. Bề ngoài thì cơ bắp gân guốc, nhưng bên trong lại là một chàng thanh niên 24 tuổi mà khờ câm hà! Nhìn nó cứ nhớ đến câu của ông bà mình nói: “Lơ ngơ như bò đội nón” ấy! Nó hỏi nhiều câu mà Đời muốn té ngửa luôn ấy, không biết đường trả lời luôn!
Bỏ qua màn chào hỏi dài dòng Ông Ba với anh Tý nghen, Đời chỉ sẽ tập trung kể những chuyện xoay quanh Đời và nó thôi! Có bạn bên trên bảo đừng có mơ tưởng, Tèo nó là trai thẳng! Thì công nhận bạn ấy đúng, nhìn cái là biết ngay, tài ghê! Chứ theo Đời thấy, giờ ở mấy phòng Gym toàn là “phe ta” không hà. Có tập tành gì đâu, chủ yếu là đi “săn trai” với “ngắm trai” thôi! Mà công nhận tui “nhạy” lắm nghen, nhìn kỹ ai xong, nói chuyện với tui vài câu thôi là tui biết đấy có phải là gay hay không liền! Mới đầu trên đường đi, nhủ thầm có khi nào nó là “gay kín” hông ta? Nếu thế thì“chuột sa hũ nếp” rùi! Ai ngờ nó là trai thẳng 100%! Nhưng dụ trai thẳng nó vẫn có cái thú của nó anh em ạ, huống hồ gì trai tơ mà ngu ngơ như nó! Mà nói thiệt, tui chưa dụ ai bao giờ nên chưa có kinh nghiệm! Kha kha!
Buổi chiều ngày đầu tiên,tui với nó ăn cơm xong, ra ngồi trên cái phản trước hiên nhà hóng gió. Nói chuyện với ku Tèo mới biết, nó thi vào Cao Đẳng nghề tỉnh Đồng Nai, mà cái nghề đào tạo tui mới nghe lần đầu luôn ấy! Nghề “Cắt gọt kim loại”! Tui hay đùa với nó: “Hê, bộ mày muốn hành nghề trộm cướp hay sao mà học cắt gọt kim loại mậy?”,nó trố mắt: “Ủa cắt gọt kim loại thì liên quan gì tới ăn trộm anh?”, tui cười: “Thì mày học để đi cắt ổ khóa nhà người ta chôm chỉa cho dễ còn gì!”, nó cười ngặt nghẽo. Cứ tưởng nó cà rỡn, nó tán đầu tui chắc sấp mặt lờ luôn quá! Nguyên cánh tay hộ pháp, con chuột bự chà bá kia mà!
Cười xong nó quay sang hỏi tui: “Ủa zậy chớ mấy cái ngành học khác thì làm cái gì anh? Mấy cái trường đại học cỡ bự đó!” (tui cũng không hiểu “cỡ bự” của nó ý là gì nữa!), tui cười đểu: “Uh thì zí zụ như học ngành Y thì sau này ra trường đi chích heo. Học Kinh tế thì đi bán vé số. Học Luật thì đi đòi nợ thuê. Còn học Đại học hàng hải thì sau này đi bán nước mía!”. Nó tròn mắt: “Ủa sao đi bán nước mía anh?”. Tui trợn mắt: “Ơ hay, mày không thấy cái xe nước mía nó có cái vòng ép mía như cái bánh lái tàu à?”. Thằng ku ngã ngửa ra cười ngặt nghẽo: “Trời trời trời!”, rồi tay phải nó cặp vai tui: “Anh Tâm hài ghê! Ha ha!”. Ui má ơi! Cánh tay nó chắc nịch luôn, tui cảm nhận được con chuột bắp tay chà bá lửa phía sau cần cổ tui mà! Tay phải tui nắm lấy cổ tay phải nó, tui giả bộ: “Bà mẹ, ăn cái gì mà cái tay mày nặng như cái bắp chân người ta zậy Tèo, xệ vai tao mậy!”, nó nhe răng, tay nó xiết cổ tui, kéo đầu tui áp sát vào vai nó. Uh thì nó đùa, nhưng tui cảm nhận được hơi ấm và mùi đàn ông đặc trưng từ thân thể nó, người tui như nóng ran, “thằng nhỏ” trong quần muốn “chào cờ” luôn zậy đó! Bất chợt tui đưa tay bóp zú nó,chèn ơi zú gì cứng ngắc cứng ngơ, mà bự lắm nghen bà con, bóp đã tay lắm luôn! Nó giật mình, tui vùng vẫy, nó buông tui ra, tui thoát được, kí đầu nó cái cốc: “Bà nội cha mày, ăn gì mạnh như trâu nước, kẹp cổ cái muốn ná thở luôn mậy!”, nó gãi gãi đầu cười khì khì, cái mặt ngu ngu!
Trời bắt đầu nhá nhem tối, mà ngồi đây nói chuyện thì thế nào Ông Ba hay anh Tý cũng mò ra nói chuyện cho zui, mất “không gian riêng tư” của đôi lứa hết! Nên tui rủ nó: “Ê Tèo, đi vòng vòng chơi mậy!”, nó đồng ý ngay. Trên đường đi, tui lập mưu kiếm cách “sờ mó” nó, tui giả bộ: “Tèo, mày tập tạ chắc mạnh dữ ha! Mày cõng tao nổi hông?”, nó bĩu môi: “Dư sức qua cầu!”, nó vừa dứt lời, tui nhảy lên lưng nó ngay. Trời mẹ, ngực tui áp vào tấm lưng săn chắc của nó, thấy ấm gì đâu á, 2 chân tui cặp ngang hông, tui đặt cằm mình lên vai phải của nó, 2 tay choàng qua trước, tay trái nắm tay phải để giữ thăng bằng, còn bàn tay phải thì vòng qua đặt lên zú trái của nó. Do 2 tay nó vòng sang 2 bên để đỡ 2 chân tui, nên tư thế đó giống như nó đang gồng lên, nên zú nó phồng lên, nhô ra phía trước, theo đà đung đưa của nhịp bước, tay phải tui cứ "vô tình" lướt qua lướt lại núm zú của nó!. Tui cà rỡn: “Ê sao tao giống con ếch con bấu lưng ếch mẹ quá mậy!”, nó xốc người tui lên rồi bước đi phăng phăng, nó mạnh thiệt, vừa đi vừa cười vang cả một đoạn đường quê vắng vẻ...
Mới đi được một đoạn ngắn, cảm thấy người tui đang áp sát thân thể cường tráng của nó kiểu này chắc “thằng nhỏ” của tui lại biểu tình, mắc công đâm lủng lưng nó nữa, nên tui nhảy xuống, vỗ vỗ cái vai chắc nịch của nó: “Ừ, mạnh đấy ku”, nó cười: “Chài, em nâng tạ mỗi bên hơn 20 kí mà vẫn vô tư đó anh! Bao gạo 50 kí em vừa ôm vừa chạy còn được”, tui xoa đầu nó: “Ừ, mày trâu chó lắm ku!”, nó “Hả!” rồi lại kẹp cổ tui, tui cười: “Tao con mày hay sao mà mày kẹp cổ tao quài mậy!”, nó thả ra: “Ai kêu anh chọc em quài chi!”, tui trợn mắt: “Ủa mày không thích tao chọc à? Zậy tao đếch thèm nói chuyện với mày, tao quăng cục lơ Pháp zô mặt mày, mày chịu hông?”, nó xua tay: “À dạ thôi thôi, anh chọc đi, chọc đi”. Nó thì vô tư, tui thì lại dâm tà, nghĩ thầm: “Anh mà “chọc” được mày thì anh cho mày tét đít đấy con ạ!” Kha kha kha!
Mới đi một lúc mà đã tới ngã ba đườngcái, bên lề đường có cái Barie sơn sọc đỏ sọc trắng, tui kêu lên đó ngồi hóng mát chơi. Con đường quê vắng teo vắng ngắt, trời vào Xuân, nên không khí mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, tiếng ếch râm ran đâu đó. Tui đùa:
- Tèo, mấy con ếch nhái ồn ào quá, mày đi tìm tụi nó, mày tán zô mặt từng con, bắt nó im cho tao coi!
Nó gãi đầu:
- Ca này khó nhen anh! Em bắt vài con đem về làm mồi cho anh với Ba em nhậu thì được, Ba em nói ếch là “điền kê”, là “gà đồng”, thịt nó ngon như thịt gà đó anh!
- Trời! Mày làm như trên Sài Gòn hổng có ếch để ăn zậy!
- Ếch Sài Gòn chưa chắc ngon đâu anh,người ta nuôi không hà!
Tui tán nhẹ đầu nó:
- Rành quá hen! Mày lên Sài Gòn bao giờ chưa mà biết! Ếch đồng trên đó bán thiếu gì ba!
Nó cười trừ:
- Thì e nghe nhỏ bạn e nói zậy á!
-Đù! Có bạn gái rồi nghen, ghê mậy! Ai zậy?
Nó gãi gãi đầu: (đầu nó có chí hay sao đó mà cứ gãi quài)
-Dạ bé Trinh con ông Út Tánh đó anh!
-Trời! Tưởng ai! Con Trinh chân ghẻ hả!
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhằn nhẹ:
- Ghẻ đâu mà ghẻ! Hết ghẻ ồi!
- Ờ!
Trong đầu tui lúc đó hiện ra ngay hình ảnh của một cô bé gầy gò ốm yếu đen nhẻm, 2 cái chân toàn ghẻ là ghẻ, nên trong xóm bọn nó đặt nick name hết sức dễ thương xinh xắn đáng yêu là “Trinh ghẻ”! Từ bé xíu nó đã biết phụ giúp gia đình, con bé chuyên đi gánh nước mướn cho mấy nhà ở tít phía trong, xa mặt đường. Tui gặp nó cũng mấy lần hồi đi lòng vòng lụm dây thun với ku Tèo, lúc đó Tèo nói nó gánh 1 đôi nước như zậy là 200 đồng để phụ mẹ nó đóng tiền học, nó học chung lớp với Tèo luôn.
- Thế giờ nó hết ghẻ, mà đẹp lắm haysao Tèo?
- Hông, nó ngoan hiền anh, em thương nó vì nó chịu khó, hiếu thảo.
Tui vỗ vai nó cái bốp:
- Gì mà tự nhiên nói chiện như ông già zậy mậy? Nhưng nó có thương mày hông?
- Có chớ sao không anh? Thằng em của anh đâu phải cùi đui sứt mẻ, thanh niên “chai cháng” mạnh “phẻ”!
- Phẻ bà nụi tao chứ phẻ! Mà sao hai bây thương nhau? Từ hồi nào?
- Dạ em thích nó từ hồi lớp 11 anh! Nhưng hông dám nói, tới 3 năm sau mới dám!
- Đù, nhát zậy cha!
- Dạ...
|