Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì không hay thì mấy bạn cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm nha. Nếu có không hay mong mấy bạn bỏ qua cho.
"..... - Cọ ơi, đau quá! - Muốn không đau không? Tôi gật đầu, nhưng ý tôi là muốn dừng lại đi, làm ơn đừng tiếp tục nữa. Nhưng không, nó cố đưa vào, nó đẩy thật mạnh. Cơ thể tôi lúc đó như đang bị xé thành trăm, thành nghìn mảnh, đau đến chết đi sống lại. Nó càng cố đẩy vào, thì tôi lại càng cố để nó không lọt vào được. Nhưng thật sự thì đau lắm, cố lắm tôi mới gằng lâu được vậy. Nhưng sức người cũng có hạn, trong lúc tôi thả lõng cơ thể mình một tý thì.. - Áaaaaaa ........" Đây chính là câu chuyện của cuộc đời tôi. Những dòng chữ lời văn tôi viết lên là lời tâm sự, lời thuật lại từ chính tâm trí của mình. Có thể nó sẽ có lúc rất lủng củng, lúc dài dòng, lúc lãng xẹt. Nhưng nó sẽ rất thật. Tôi sẽ không như những bạn khác kể về một bức tranh quá hoàn hảo trong tình yêu của GAY, nó hoàn hảo đến mức làm tôi cứ mơ mộng rằng mình cũng sẽ tìm được tình yêu như vậy. Bao nhiêu bạn, bao nhiêu bạn đã từng có suy nghĩ giống tôi? Tôi dám chắc rằng đây không phải là con số ít. Thôi không dài dòng nữa, tôi sẽ bắt đầu kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi.
EP01 : TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP Tôi là kết quả của một hôn nhân không giấy tờ, cái mà bây giờ người ta hay gọi là sống thử. Đó là chỉ riêng với mẹ tôi thôi, chứ với ba tôi thì không. Ông có vợ, có hai người con rồi một trai, một gái. Nhưng mẹ tôi không phải loại đàn bà giựt chồng người ta, ba tôi theo đuổi mẹ tôi giữ lắm mà đó cũng là cái duyên. Ba tôi hồi trước oách lắm, ông đi tàu Viễn Dương, ông được đi khắp nơi trong nước và khu vực Đông Nam Á. Ông học hỏi và biết được nhiều thứ lắm nhưng chỉ có một thứ ông không biết thôi... vợ ông ngoại tình. Người đàn bà đã sinh cho ông hai đứa con một trai, một gái mà ông hết sức yêu thương đã làm điều mà ông không thể ngờ tới được. Một năm, tổng tất cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghĩ xã hơi... nói chung là được nghỉ của ông cao lắm cũng được chừng hai tháng, còn hầu như ông đều xa nhà. Việc duy nhất ông biết về gia đình là mọi người đều khỏe và các con học rất tốt (chỉ anh hai tôi thôi). Và thế là ông giữ yên lặng, một sự yên lặng đáng sợ. Trong suốt cả năm đó ông vẫn đều đặn gửi tiền về nhà, nhưng chả về nhà lần nào. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến họ đã chính thức ly dị, nhưng người đưa đơn lại là bà ấy. Bà ra đi không đem theo bắt cứ một tài sản lớn nhỏ gì. Nhưng laị đem theo một nửa thứ quý giá nhất cuộc đời bà. Chị ba tôi. Nhà nội thì giữ anh hai tôi lại nuôi nấng. Mẹ tôi năm đó chừng hai mươi thì phải. Bà giỏi lắm năm mười sáu tuổi đã bắt đầu đi làm rồi. Có ai ngờ một người con gái ở tuổi trăng rằm lại phải một mình ròng rã sớm khuya để nuôi bảy miệng ăn trong gia đình, bốn đứa em nhỏ, hai ông cậu một bà dì. Tôi phục mẹ tôi lắm. Nhưng trớ trêu, bốn đứa em đó chỉ có một đứa là cùng một máu chứ không có sự pha trộn nào hết. Ngoại tôi có tận ba đời chồng, và cái thằng chồng khốn nạn nhất của bà là cái thằng là cha của cậu tư tôi. Lão đã đánh đập mẹ và cậu ba rất nhiều. Máu cuồng dâm của cái tên đốn mạt đó đã cướp đi cái sự trinh trắng của mẹ tôi khi bà mới mười ba tuổi. Bà có kể lễ khóc lóc cho ngoại nghe nhưng bà không tin, nghĩ là mẹ tôi nói xằng nói bậy. Và kể từ đó bà không kêu ngoại tôi một tiếng mẹ nào nữa. Bà lão, chỉ bà lão thôi. Và đương nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ngoại cuối cùng nhìn thấy cái cảnh loạn luân ấy. Ông ta bị cả nhà ngoại tôi đập cho gần chết, đuổi ông ta đi và để cậu tư ở lại. Khoảng hai năm sau dì út tôi ra đời, đây là lúc mẹ bắt đầu bương trải. Mãi đến năm hai mươi tình cờ ba với mẹ gặp nhau, chắc hồi đó mẹ đẹp nên ba đeo mẹ giữ lắm. Nhưng mẹ không chịu vì ông lớn hơn bà tận mười tuổi lận đủ để kêu bằng chú rồi chứ anh em gì. Vậy là họ chia tay nhau. Một năm sau đó họ gặp lại nhau, mẹ thì mê tín giữ lắm nên nghĩ là duyên trời định. Thế là bắt đầu mở lòng với ba. Họ sống chung với nhau cũng khá lâu thì mới quyết định có con. Và tất nhiên vào một buổi tối chừng sáu giờ năm 1997, tôi ra đời. Lúc đầu, bên nội không nhận mẹ tôi đâu, nhưng kể từ lúc tôi xuất hiện trên cõi đời này bà đã được xem như một đứa con dâu hợp pháp của gia đình. Lãng vậy được rồi, cuộc đời của tôi bắt đầu đây. Ngay từ nhỏ tôi đã được yêu thương chăm sóc của mọi người trong gia đình lẫn trong xã hội. Lúc nhỏ, tôi trắng không khác gì cục bột, mũm mĩm khá là dễ thương. Không ra đường thì thôi, cứ hễ ra đường thì lại bị người ta bắt cóc về nhà nựng cho đã mới đem tôi trả về nhà. Nhưng có một điều mà hầu như ai cũng muốn tôi làm mà dụ hoài không được. Đó là cười. Tôi cười rất tươi, rất đẹp. Không phải tự khen mình, nhưng đó là sự thật . Ai cũng nói vậy mà (tự kỷ). Rồi tất nhiên tôi lớn lên, đi học, khóc òa chạy theo mẹ khi mẹ bỏ mình lại ở nhà trẻ. Tôi chảnh, phải nói tôi rất chảnh, từ nhỏ đã vậy. Nhìn thấy mấy đứa trẻ trong đó ôm chân mẹ nó khóc bù lu bù loa, lê lết, quằn quại tôi nghĩ: " Có gì phải sợ, một lũ nhát gan". Có ai nghĩ rằng một thằng bé ba tuổi nghĩ vậy được không cơ chứ? Và đến lượt của tôi, cũng chẳng khá hơn gì tụi nó. Chỉ có cái khác là tôi đợi mẹ đi hẳn rồi mới khóc lóc chạy theo. Trời ơi, tôi nhớ rõ cái cầu thang đó, người ta thì đi cầu thang còn tôi thì tuột cầu thang. Ê hết cả mông, mấy sơ nhìn tôi cười một lúc lâu mới chạy xuống bế tôi lên. Tôi nhanh chóng quên đi sự nhanh chóng quên đi sự thiếu vắng của mẹ. Tôi ùa vào chơi cùng với cái lũ mà tôi cho rằng là "nhát gan" đó. Đại ca, tôi làm đại ca trong cái trường sơ đó. Không có cái gì là tôi không nghịch, không phá. Một năm người ta chẳng bao giờ bị kêu lên phòng sơ cả. Còn riêng tôi thì hằng ngày, riết đến nỗi cái phòng đó trở thành căn phòng riêng của tôi. Tôi rất ham ăn, từ trước đến giờ vẫn vậy. Trong giờ học không quan tâm là khi nào chỉ cần nghe mùi đồ ăn là tôi lại tuột cầu thang, chạy xuống nhà bếp luôn tìm mẹ bề trên và cười nói :" Mẹ ơi, con đói bụng". Tôi luôn được các sơ cưng chiều hết mực, cho đến một ngày kia. Trong lúc tắm xong, trên người còn đang lõa lồ thì có một đứa chạy qua đẩy tôi. Trơn, tôi té, nằm trên nền gạch,không đau, không khóc, tôi cứ nằm đấy ngủ khi nào không hay. Bất tỉnh ấy mà. Tôi bắt đầu bước vào cấp một, cũng có nghĩ tuổi thơ tươi đẹp đó ngày càng ngắn lại. Lớp một, tôi hoàn thành xong chương trình lớp một mà chả có đứa bạn thân nào. Lên lớp hai, khoảng giữa năm lớp hai, đang ngồi trên bục cờ(ngồi chơi thôi) thì một đứa con gái lôi tôi lại chung với đám tụi nó. Đó là trò thể thao đầu tiên tôi chơi, tất nhiên tôi chơi rất giỏi, nhảy kiểu nào tôi chấp hết. Phải nói rằng đến năm lớp ba thì đố có con nào nhảy dây qua tôi. Nhưng cũng từ đó tôi được gắn cái mác BÊ ĐÊ cho đến bây giờ. Sinh nhật gì đâu toàn con gái, năm nào hên lắm mới kiếm được thằng con trai. Tướng đi thì không khác gì một con bóng thứ thiệt, giọng nói thì ẻo ẻo nghe nổi hết da gà. Nói chuyện miệng thì dẻo chẳng khác gì kẹo cao su. Lúc ba mẹ vắng nhà, tôi còn lấy cả quần chíp, lẫn áo ngực của bà mặc đi vòng vòng khắp nhà cơ. Giờ nghỉ lại, tôi cũng chẳng hiểu lúc đó mình nghỉ cái mẹ gì không biết. Tuy vậy, nhưng tôi vô cùng ghét ai mở miệng trêu tôi bê đê này nọ. Đứa đó chết chắc. Nhà tôi không giàu nhưng dư ăn dư mặc chỉ có cái là ở nhà thuê thôi. Đồ đạc thì một mình tôi một tủ, sinh nhật bèo lắm cũng phải mười bàn, vàng, bạc, lắc, dây chuyền, nhẫn mỗi ngày mội thay một cái khác nhau. Lúc mà KFC mới ra mắt tại thị trường Việt Nam thì ngày nào cũng được ăn. Kem thì ăn thay cơm mới chịu về. Vậy đó, tôi sống như một ông hoàng trong cái thế giới của mình và thứ tôi không thể mua lúc ấy chính là thời gian. Năm lớp ba kết thúc cũng đồng nghĩa tuổi thơ trong sáng kết thúc.... .....CÒN TIẾP.....
|