Chương 6
- Phó tổng, anh thật sự muốn rút khỏi dự án ở Bali sao?
Lúc ở phòng làm việc Trình Sinh đột nhiên hỏi tôi.
- Ừ! Việc còn lại cậu xử lý giúp tôi.
- Tôi chỉ muốn nói dự án đó rất tốt.
- Tôi biết!
Trình Sinh không phải là người nhiều lời, vậy nên tôi không nghe cậu ta hỏi gì nữa. Lúc này tôi nhìn cậu ta đang lọ mọ sắp lại hồ sơ trên kệ, chợt nhớ tới chuyện xấu hổ đêm qua nên hỏi:
- Này Trình Sinh, hôm qua…tôi không có nói hay làm gì quá đáng chứ?
Trình Sinh quay lại nhìn tôi và nhoẻn miệng cười điềm nhiên.
- Anh không có làm bậy, nhưng anh nói rất nhiều.
- Hả? Tôi…đã nói những gì?
- Tất cả. Nhưng như vậy cũng tốt, kìm nén rất có hạ cho cơ thể, anh nói ra được, giải tỏa được là tốt rồi. Chuyện tình cảm, không có người này sẽ có người kia, không có gì tiếc nuối.
Tôi vỗ vỗ vào cái đầu ngu ngốc của mình. Cư vậy mà lại nói tất tần tật bí mật của mình cho một người chẳng quen được bao lâu, nhưng ít ra tôi biết Trình Sinh sẽ không nhiều lời, lúc này chỉ thấy xấu hổ chứ không hề lo lắng.
- Chuyện tìm nhà, cậu tìm tới đâu rồi?
Qua một lúc tôi tìm được một đề tài để lảng vấn đề kia đi.
Trình Sinh nghe hỏi liền đáp:
- Tôi vẫn đang tìm, phó tổng, anh có yêu cầu gì về nhà ở không?
- Không, cậu tìm giúp tôi một căn nhỏ vừa ở là được, tôi chỉ cần có một cái giường để đặt lưng xuống là được rồi, không có yêu cầu gì đặc biệt.
- Vâng, tôi biết rồi! Bây giờ tôi ra ngoài, anh có muốn uống chút cà phê không?
- Có, cậu pha giúp tôi một tách.
Trình Sinh vừa ra khỏi phòng không bao lâu thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Lúc nhìn thấy ông nội bước vào, tôi còn tưởng mình hoa mắt, nhưng thời khắc thấy Sa Đằng đi theo phía sau, tôi biết chắc chắn là thật rồi. Gần đây cậu rất ra sức lấy lòng ông nội, hầu như cách tuần sẽ ghé sang đưa ông đi ra ngoài dạo phố. Bây giờ đảm bảo so với đám con cháu trong nhà thì người được cưng yêu nhất hẳn là cậu. Cậu trước giờ rất giỏi trong việc lấy lòng người, còn đối với những người cậu đã khinh ghét, cậu còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.
- Ông nội, ông tới sao không báo trước cho con?
Ông nội được Sa Đằng đỡ ngồi xuống ghế sofa, cười cười nhìn tôi.
- Ông tiện đường nên ghé qua thăm con một chút. Nghe nói…con vừa dọn tới nhà mới à? Hai anh em ở chung trước giờ vẫn rất tốt mà sao tự dưng lại…
Sa Đằng lúc này đột nhiên cười, trong giọng điệu tỏ ra hài hước nhưng tôi lại nhận ra sự giễu cợt rõ ràng, cậu nói:
- Ông nội à, anh ấy tự dưng để nhà lại cho con, rồi dọn đi, chắc là đã tìm thấy “mùa xuân”, chê con phiền phức nên muốn tới ở cùng người đó rồi…
Ông nội ngược lại vội tin ngay, vặn ngược lại hỏi tôi:
- Cái gì? Con đã có bạn gái rồi à? Sao không nói sớm, bao nhiêu tuổi, người ở đâu?
Người biết diễn không chỉ có Sa Đằng, tôi lúc này tỏ ra rất điềm tĩnh bước qua vỗ vai cậu, nói với ông nội:
- Ông đừng nghe cậu ta nói bậy, con chỉ thấy căn nhà đó thích hợp với uyên ương hơn, nên để lại cho Sa Đằng và Nhạn Phương. Phần con ở đâu cũng được, dạo này khá bận nên thường ở lại công ty luôn.
- Sao được chứ! Làm gì thì làm, cũng nên có một cái chỗ về. Ông nội biết tính con rất không biết chăm sóc bản thân mình, chỉ sợ con ở một mình thì không ổn thôi.
- Không sao đâu ạ, ông xe con cũng lớn như vậy rồi, đâu còn nhỏ nhắn nữa. Chuyện tìm nhà thì trợ lý đang tìm giúp, chắc cũng nhanh thôi ạ!
Sa Đằng cười cười nói:
- Anh ấy thỉnh thoảng còn ở nhà trợ lý luôn đấy ạ! Chị Huệ Tư cũng có gia đình, có con rồi, anh cũng ít làm phiền người ta đi.
Ông nội nghe thấy liền thắc mắc hỏi tôi:
- Cô Huệ Tư không phải xin nghỉ rồi sao? Nhạn Thành nói nó vừa tuyển về một trợ lý khác bên cạnh con rất khá?
Ngay lúc Sa Đằng đưa mắt nghi vấn nhìn tôi, ngoài cửa phát lên âm thanh gõ, Trình Sinh nhanh chóng bước vào với những tách cà phê nghi ngút khói trên tay. Có lẽ cậu ta đã sớm thấy trong phòng có khách nên lúc này mang đến tận ba tách, một cho tôi, một đưa qua cho ông nội, một đưa cho Sa Đằng, nhưng Sa Đằng sau đó không nhận. Chính xác là cậu chỉ đứng đó và nhìn Trình Sinh, Trình Sinh cũng không nao núng, chỉ đành đặt lại cafe trên bàn. Không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nhưng ánh mắt lúc quay lại nhìn tôi đúng là có chút đáng sợ. Khoảng thời gian sau đó cũng không hề lên tiếng.
Lúc tiễn ông nội ra về, tôi cứ nghĩ Sa Đằng cũng đã cùng rời đi nhưng tầm phút sau cậu lại xông vào phòng tôi, dùng ánh mắt ác liệt nhất mà nhìn tôi.
- Anh nghĩ anh xong với tôi rồi hả? Thế ra thằng nhãi Nhạn Thành nói thật à? Anh bao thằng đó à?
Tôi ngồi trước bàn làm việc, hít một hơi thật sâu sau đó ngẩn đầu điềm tĩnh nói:
- Cậu phát điên thì vào bệnh viện tâm thần mà điên. Ở đây không có việc của cậu!
- Mẹ anh! Anh đùa tôi à? Anh bao nó trong khi còn ở với tôi à?
- Nếu cậu không nói tiếng người được thì mời ra khỏi phòng!
Tôi chịu không nổi cái bầu không khí này nữa, đứng dậy muốn rời khỏi phòng, Sa Đằng lại túm lấy tôi, ấn vào vách tường. Cửa phòng đang không đóng, tôi rất sợ ai đó đi ngang sẽ nhìn thấy tình cảnh khó giải thích này, nhưng dường như cậu không sợ chút nào. Sa Đằng nhìn tôi, hơi thở cậu dồn dập, chứng tỏ cậu đang tức giận. Nhưng cậu tức giận vì điều gì? Nếu cậu yêu Nhạn Phương và khinh ghét tôi thì cậu không cần phải tỏ ra tiếc nuối tôi như vậy.
Tôi biết cậu đang hiểu lầm tôi và Trình Sinh, nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu, khi hiện tại chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Sa Đằng lúc này gầm gừ với đôi mắt đỏ ngầu hỏi tôi:
- Anh ngủ với nó rồi à? Hai người lúc trước còn đi Bali tận năm ngày??
- Liên quan mẹ gì cậu? Buông…tay tôi…
- Tôi hỏi lần nữa, anh tin tôi làm anh sống không yên ổn không? Anh với nó đã xảy ra chuyện gì chưa?
Sa Đằng như mất trí mà gặng hỏi tôi, cổ tay tôi bị cậu siết chặt như sắp gãy, lúc này tôi thực sự đã quá mệt mỏi để nói thêm điều gì nữa. Thế nên tôi chỉ biết nhắm mắt và im lặng. Qua một lúc, Sa Đằng mới từ từ buông tay tôi, tôi tưởng cậu đã bình tĩnh lại nhưng thình lình cậu quay sang hất đỗ tất cả vật dụng và đồ đạc trên bàn làm việc. Trong cơn điên cuồng, cậu chỉ tay về phía tôi, lặng qua một lúc lâu mới khó khăn gặng nói:
- Phong Nhạn Gia! Anh đợi đó! Anh đợi đó cho tôi!!!
Sa Đằng nói xong liền quay người bỏ đi, tôi biết cậu lại sắp lại gì đó, làm một điều điên rồ gì đó để khiến tôi khốn đốn.
|