Thành Tâm Chúc Phúc
|
|
Chương 1
Tôi chưa từng nghĩ mình có được cậu, như cách tôi nghĩ mình sẽ không thể nào mất đi cậu, dù bấy giờ cậu có đang ôm ấp trong lòng một người con gái, người mà cậu bấy lâu nay đem lòng thương yêu. Chúc mừng cậu, cuối cùng thì Nhạn Phương cũng đáp lại tấm lòng son sắc ấy sau gần bao nhiêu năm mà sự non nớt, chưa từng trãi đời đã ngăn con bé hiểu ra.
Dù đó là nhà tôi, là sofa nhà tôi và người ngồi trên đó, một là bạn trai, một là em gái ruột. Tất cả sự trớ trêu bấy giờ không thể đã kích tôi nhiều hơn nữa, vì tôi sớm biết chuyện này rồi cũng sẽ có ngày xảy ra, nhưng không ngờ nó lại sớm đến vậy.
Nhạn Phương ôm cậu, vừa thấy tôi bước vào nên nó giật mình ngượng ngùng. Đôi mắt thơ ngây của nó, đôi mắt trong vắt và đẹp như viên pha lê mà bất kì ai cũng không nỡ vấy bẩn. Nó nhìn tôi, làm cả tâm can của tôi đều hổ thẹn, nó lại cười xinh đẹp, ngại ngùng nói:
- Anh hai, anh về rồi đấy à! Em…ngoài trời mưa quá nên em gọi anh Đằng đến đón, thôi…giờ cũng tạnh mưa rồi, em về trước đây, không làm phiền hai người nữa. À, cuối tuần hai anh nhớ phải về ăn cơm đấy, bọn ẹm…có chuyện cần thưa với ông nội.
- Ừ! Anh biết rồi, để anh đưa em về?
- Không cần ạ! Anh Đại tài xế vừa mới tới đang đỗ xe dưới nhà, thôi em đi trước đây!
- Ừ!
Nhạn Phương đi rồi, tôi vẫn rất bình tĩnh nhìn Sa Đằng, tôi cũng chẳng biết mình chờ đợi cái gì, có lẽ là một tiếng chia tay trong hòa bình hoặc là một lời giải thích hời hợt…cậu và em gái tôi chỉ ôm nhau một xíu, không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng thật trớ trêu, tất cả đều không có. Cậu không nói, không gì, cậu chỉ đứng dậy mở của sổ để khí lạnh sau cơn mưa ùa vào căn phòng nhỏ. Nơi này đã là tổ ấm của chúng tôi được ba năm, hoặc là chỉ có một mình tôi đơn phương coi nó là tổ ấm, còn với Sa Đằng…nó là “tổ lạnh” chăng?
Phải, cậu chẳng bao giờ ấm áp khi ở cạnh tôi, ngoại trừ lúc bên cạnh Nhạn Phương, tôi mới may mắn nhìn thấy một chút ôn nhu trên gương mặt luôn cau có và lạnh lùng. Lúc này Nhạn Phương đi rồi, mang ít hơi ấm hiếm hoi cũng đi luôn, cậu đối mặt tôi bằng ánh mắt lạnh băng, đứng trước mặt, nhìn xuống tôi như nhìn thứ côn trùng thấp kém.
- Anh nhìn cái gì? Yên tâm đi, tôi không nói quan hệ của chúng ta cho cô ấy biết, tôi không muốn tâm trí cô ấy bị nhiễm bẩn bởi chuyện này. Anh cũng không muốn em gái mình bị sốc đúng không?
- Ba năm qua…cậu chưa từng có chút tình cảm nào với tôi sao?
Tôi chẳng biết mình hỏi cái gì nữa. Tôi tự cười chế nhạo mình, chuyện đó còn phải hỏi sao? Quả nhiên, tôi thấy Sa Đằng cười một cách khinh miệt, tựa như lần đầu tiên tôi gặp riêng cậu và đề nghị một cuộc giao dịch bất chính và mất liêm sỉ, một cái gật đầu của cậu để đổi lấy cơ ngơi nhà họ Thụy và người cha đang đứng trên bờ lao lý của cậu.
Tôi biết, cậu chịu ở cạnh tôi chỉ vì giao dịch đó, bây giờ thì khác rồi. Cuối cùng Nhạn Phương cũng để ý tới cậu, cậu có thể đường đường chính chính là con rể nhà họ Phong, có được cơ ngơi sự nghiệp mà…không phải ép lòng ở cạnh một gã gay. Còn tôi…tôi cũng chẳng thể làm được gì, tôi không thể làm tổn thương em gái mình, cũng không thể nói ra tất cả sự thật.
Sa Đằng, mấy năm nay tôi chưa từng nghĩ cậu đẹp trai như vậy, cho đến lúc tôi thực sự nghĩ mình nên để cậu tự do mà đi rồi.
Cậu ép tôi vào vách tường, luồn hơi thở nóng ran phả vào mặt mang theo giọng nói chậm rãi mà thách thức:
- Sao hả? Phong Nhạn Gia, tôi lại không “thương yêu” anh đủ nên gần đây anh cảm thấy cô đơn à?
Đôi bàn tay từ eo dời xuống khóa quần, tôi hốt hoảng ngăn tay Sa Đằng, luống cuống nói trong sự mơ hồ và bất ổn từ tận trong tâm trí.
- Khoan…khoan đã…tôi nghĩ bây giờ không ổn…tôi…
- Anh thanh cao cái mẹ gì?
Sa Đằng bắt đầu thô lỗ, tôi biết, khi cậu khó chịu, cậu đều thô lỗ như vậy. Những động tác tiếp theo cũng không thuộc quyền phản kháng của tôi, có nghĩa là, dù tôi có nói hay phản kháng gì cũng vô nghĩa. Nói nhẹ nhàng là bị ép buộc, nói nặng hơn là…bị cưỡng bức. Những giày vò thể xác không đau đớn bằng giày xéo trong tâm hồn, tôi đôi lúc muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn là làm những chuyện này, nhưng ngay từ ban đầu, sự ti tiện của tôi đã khiến cậu nghĩ vậy chăng?
Quả nhiên, yêu một người đến ti tiện là có thật, tôi yêu Sa Đằng rất lâu, rất lâu trước đó mà tôi cũng không tài nào nhớ nổi, đã yêu cậu thành thói quen, mà thói quen kia bắt đầu hình thành nhiều vết thương và sẹo hằng lên chằn chịt. Hơi thở của cậu, mùi mồ hôi, nhịp thở, trong căn phòng quen thuộc nhưng hôm nay lạ lẫm phát sợ. Tôi ngẩn cổ đón nhận từng sự xa lạ và đam mê, đau đớn, dằn vặt và mù mịt, cuối cùng lại là trống rỗng.
Sa Đằng tựa lưng đầu giường, rít một điếu thuốc, đó là thói quen bày tỏ sự bất mãn của cậu sau những trận mây mưa với người mà cậu khinh ghét ư? Tôi chẳng biết, vì chưa bao giờ tôi hiểu được cậu, dù chỉ một ít. Tôi đi tắm, mặc vào một bộ đồ chỉnh chu mà tôi nghĩ sẽ thích hợp ở chỗ làm vào sáng hôm sau.
Sa Đằng lúc này cũng để ý thấy rõ tôi có ý định bỏ đi vào giữa đêm, cuối cùng cậu không nhịn được hỏi:
- Anh lại muốn làm cái quái gì vậy hả?
Tôi chuẩn bị một ít quần áo và tập hồ sơ để vào vali, rất điềm tĩnh đáp:
- Tôi phải đi công tác, chắc sẽ vài hôm, cuối tuần không thể về nhà ăn cơm được. Cậu và em gái…cứ về nhà trước. Tôi…có thể hỏi cậu một lần nữa không Sa Đằng?
- Chuyện gì?
- Cậu thực sự nghĩ chuyện của chúng ta…rất hoang đường à? Bao nhiêu năm trôi qua…cậu vẫn không thể có chút tình cảm nào với tôi sao?
Sa Đằng bật cười, cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn và nhìn tôi, vẫn bằng ánh mắt khinh rẻ và không cần phải khách sáo nói:
- Có cảm tình chứ, tôi có cảm tình với cái mông của anh lắm mà!
Tôi kéo hành lí đi, nước mắt đắng ngắt ở cổ họng. Tôi nghĩ đây là giây khắc cuối cùng giữa hai chúng tôi, lúc tôi trở về căn nhà này, chắc cậu cũng đi rồi, và một mình tôi sẽ đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. Tôi sợ mình không chịu nổi, thế nên.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu! Thành tâm chúc phúc!
|
Chương 2
- Phó tổng, cà phê của anh.
- À cảm ơn chị…
Tôi gục gà trước bàn làm việc không biết qua bao lâu trước lúc nhận tách cafe nóng từ tay người trợ lý, thậm chí còn không để ý rằng người kia đã bước vào phòng mình từ khi nào. Tách cafe sứ có hoa văn khác biệt, tôi nhận ra nó không phải là chiếc tách bình thường mà chị Huệ Tư hay pha mang qua cho tôi. Ngẩn đầu nhìn, quả nhiên tôi thấy trước mặt mình là người con trai lạ mặt chưa gặp qua bao giờ.
- Cậu là…
- Tôi là Trình Sinh, trợ lý mới thay thế cho chị Huệ Tư. Lịch trình trong ba ngày tới của phó tổng tôi đã nắm được hết và sắp xếp ổn thỏa, hôm nay mười giờ anh có hẹn với đối tác Công ty Bamus, đầu giờ chiều có hẹn đi đánh gold với chủ tịch Hàn Thị, ba giờ sẽ tới thị sát khu nông trường mới Tây Mã. Đó là tất cả việc hôm nay.
Câu ta nói chuyện bằng chất giọng tự tin và thạo việc nhất, cuối câu còn kèm theo một nụ cười điềm đạm đáng tin. Tôi gật gù, đặt tách cafe lên môi nhấp một ngụm, vị không tệ, ít nhất nó không quá ngọt so với tay nghề của chị Huệ Tư trước kia.
- Còn mấy ngày nữa sẽ đi Bali?
Trình Sinh mở cuốn sổ ghi chép ra, nhìn vào đó và nhanh chóng đáp lại:
- Còn ba ngày, anh muốn thay đổi gì không?
- Dời lại vào ngày mai giúp tôi, tôi muốn tranh thủ đi sớm hơn.
- Vâng!
Tôi khá bất ngờ về tác phong nhanh nhạy của Trình Sinh, nếu là trợ lý trước kia, chị ta thế nào cũng nhùng nhằng hỏi lại tôi đủ đường vì sao phải thay đổi, sắp lại lịch trình không phải là chuyện nhỏ vì phải thay đổi hầu hết những cuộc hẹn phía sau. Cậu nhóc này lại rất khá, làm việc nhanh nhạy, cũng chẳng nói chuyện dư thừa. Lúc này tôi đã hơi tò mò liệu ai đã tìm và mang viên kim cương nhỏ này về Phong Thị. Ngay lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài trước.
- Ừ, cậu đi đi!
Nhạn Thành bước vào trong, nó lúc nào cũng vậy, mang một bộ dạng lất ca lất cất khiến người ta ngứa mắt mặc dù năm nay đã hai mươi hai tuổi, không còn nhỏ bé gì nữa. Nó thấy ghế không ngồi, lại ghé mông lên cạnh bàn mà ngồi, tay nghịch hết vật này đến vật khác trên bàn.
- Anh hai, thế nào, thấy người mới em mang tới có được việc không!?
- Cậu ta là em chọn à?
- Đúng vậy! Người này em nhìn trúng, rất được việc, cũng rất nghe lời, nói gì cũng nghe đó, miễn là trả công cho cậu ta xứng đáng thì có bán mạng cậu ta cũng chịu.
- Nói năng kiểu gì thế!
- Không, em nói thật…Anh…nếu có chán quá, muốn thử qua “mảng kia” cũng được. Trai trẻ mà, tinh anh, đầy sức sống!
- Sao em không giữ lấy mà dùng?
- Thôi cho xin, em ấy à…chỉ hứng thú với mấy cô nàng chân dài da trắng thôi!
Tôi nhìn Nhạn Thành, biết nó lại sắp lèm bèm những chuyện xưa cũ mà tôi nghe đã quá nhàm tai. Cái miệng chí chóe kia không nói lại thấy ngứa không chịu nổi nên lúc này nó lảng mắt đi, lầm bầm nói:
- Em ghét tên đó, Thụy Sa Đằng, em không hiểu sao anh mãi giây dưa với hắn ta làm gì! Nhìn kiểu nào cũng là loại người bất chấp vì mục đích, hắn ta chịu ở cùng anh cũng là vị tiền đồ của nhà họ Thụy thôi, anh hai…anh làm ơn hiểu ra đi mà…
Tôi thở dài nhìn ra mảng bầu trời đen kịt ngoài khung cửa kính.
- Chuyện người lớn, em không hiểu được.
- Em cũng lớn rồi, sao không hiểu chứ!
- Lớn rồi vậy thì về công ty phụ anh một tay, đừng có lêu lỏng nữa, cậu ba à!
- Hả…em…em vẫn chưa chơi đủ mà! Với lại em cũng không thích hợp làm kinh doanh, đụng vào lại hư đường hư bột. Anh đợi con bé Phương ra trường, nó sẽ tới phụ anh thôi! Nó chỉ còn việc bảo vệ khóa luận thành công là xong rồi, nhanh thôi mà…
Tôi trầm ngâm một lúc lâu không đáp, không biết có nên nói chuyện này cho Nhạn Thành biết không. Mấy năm qua, nó là người duy nhất trong nhà mà tôi có thể thoải mái tâm sự, có lẽ do chúng tôi cùng một mẹ sinh ra thế nên so với Nhạn Phương khác mẹ, chúng tôi luôn có một sự liên kết anh em bền chặt và gần gũi hơn cả.
- Anh…và Sa Đằng chia tay rồi.
Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn nói ra. Nhạn Thành từ kinh ngạc biến thành vui vẻ, nó vừa vỗ bàn vừa hí hửng nói với tôi:
- Vậy thì tốt quá! Nên vậy từ sớm rồi, rốt cuộc anh hai cũng nghĩ thông suốt rồi!
- Nghe anh hai nói hết đã. Cậu ta…và Nhạn Phương đã tiến tới một bước, có thể cuối tuần này sẽ về thưa chuyện với nhà mình. Lúc đó, anh muốn em dùng hết khả năng của mình để giữ cái miệng của mình lại, hoặc là em đi đâu đó khuất khỏi, đừng nói nhăng nói cuội trước mặt ông nội, không thì anh giết em đấy!
- Cái gì??? Hắn ta và Nhạn Phương…Mẹ kiếp, nó xong với em rồi…
Tôi thừa biết Nhạn Thành nghe xong chuyện này sẽ sừng lông nhím lên, lúc nó hùm hổ định xông ra ngoài tìm Sa Đằng đã bị tôi kịp thời túm lại.
- Nếu không muốn anh cắt tiền tiêu của em thì liệu hồn ngoan ngoãn một chút!
- Anh hai!!
- Im!
Nhạn Thành nén giận ngồi xuống, sau một lúc hậm hực, nó không chịu nổi nữa liền nói:
- Thôi được rồi. Nếu anh đã quyết định chia tay kẻ đó thì em mừng cho anh, chuyện Nhạn Phương và hắn ta em sẽ không can dự hay nói gì hết. Anh hai, anh nên sống vui vẻ một chút…đừng tự ép buộc mình nữa, mẹ ở trên trời…sẽ không vui đâu!
Tôi lẳng lặng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nhạn Thành, gật đầu nói:
- Anh biết rồi, từ nay…anh sẽ không vậy nữa!
Buông bỏ người mình yêu dễ vậy sao? Tôi cảm thấy nó dễ lắm, nhưng dường như không phải vậy, có cái gì đó găm găm trong tim khó chịu cùng cực mà tôi không thể giải bày cho ai biết. Thương trường đã tôi luyện cho tôi một gương mặt công nghiệp không nhiều cảm xúc, một trái tim chai sạn đầy toan tính, nhưng ở đâu đó trong một góc tối mà tôi cẩn thận giấu diếm, vết thương mang tên Thụy Sa Đằng vẫn cố ý lan rộng ra đau đớn.
Tối đó tôi ngủ lại văn phòng, nốc hết một chai rượu Tequila. Tôi ngồi dưới sàn, mở hai cái cúc áo sơ mi trên cổ để dễ thở hơn, mơ màng nhìn lớp kính thủy tinh đang in lên hình ảnh thành phố tráng lệ về đêm. Thành phố này rất đẹp, nhưng nó lạnh và cô đơn đến lạ.
Thụy Sa Đằng, nếu như có một giải thưởng cho người diễn giỏi nhất, như Oscar chẳng hạn, tôi nên đề cử cậu, cậu diễn giỏi đến mức gần ấy năm có lúc đã làm tôi tin chúng tôi đã có chút tiến triển gì đó, và rằng cậu không hề ghét tôi, thậm chí đã có chút cảm giác thân thuộc với người chung chăn chung gối.
Nhưng không, cậu vẫn vậy, vẫn là một mảnh đất cằn cõi mà tôi có tưới bao nhiêu nước cũng không khiến một ngọn cỏ nảy mầm. Nên tôi bỏ cuộc rồi.
|
Chương 3
Tôi mơ màng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, trong phòng vẫn là mảng đen tối mịt, ai đó đã mang tôi lên sofa, còn tiện tay phủ chiếc áo vest mà trên đó vẫn còn lưu mùi nước hoa nam nhàn nhạt. Tôi ngồi dậy lọ mọ đi tới tìm công tắc đèn, đèn phòng sáng lên lát sau thì chủ nhân của chiếc áo vest kia cũng xuất hiện.
Trình Sinh mang nước chanh tới, bấy giờ tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt không giấu vẻ ngạc nhiên.
- Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?
- Tôi có chút việc nên còn ở lại, định về thì nghe thấy trong phòng làm việc của anh có tiếng động nên vào xem thử. Phó tổng, nếu có chuyện buồn anh nên tìm người tâm sự, đừng chỉ để trong lòng không tốt cho sức khỏe.
- Ừm, tôi biết rồi, không có gì đâu. Thôi cậu cũng về nghỉ ngơi đi!
- Anh uống nước chanh giả rượu, ngày mai tôi sẽ gọi anh dậy trước giờ bay nửa tiếng.
- Ừ, cảm ơn cậu!
Trình Sinh nói xong thì vắt áo vest qua cánh tay chuẩn bị bước ra khỏi phòng, lúc đi tới cửa, tôi thấy cậu ta đột nhiên quay đầu lại.
- Phó tổng, nếu anh không muốn về nhà, có thể qua nhà tôi, cũng gần thôi.
Tôi không nghĩ nhà Trình Sinh lại gần nhà mình tới vậy, chỉ đi qua một con đường và một ngã rẽ là tới. Nhà cậu ta không lớn, nhưng bên trong cực kì tiện nghi sạch sẽ, đại diện cho một thói quen sống lành lạnh, lề lối và chỉnh chu.
Trình Sinh chỉ ở một mình, chỉ có mỗi một căn phòng và một giường duy nhất nên tối đó tôi và cậu ta đành chen chúc nhau. Tôi vừa ngã lưng xuống thì nghe tiếng điện thoại reo.
“Anh hai, em nghe nói hôm nay anh không về nhà à? Nhưng hôm nay anh cũng chưa bay mà? Anh vẫn còn ở công ty sao?”
Là giọng lo lắng của Nhạn Phương. Tôi tự hỏi làm sao nó biết tối nay tôi không về nhà, vậy ra hai người bọn họ đang ở cạnh nhau sao? Tôi không biết, cũng không muốn hỏi, lúc này cơn đau đầu lại ập đến, tôi gắng gượng hơi tàn trước cơn buồn ngủ lẫn đau đầu nói:
- Anh đến nhà trợ lý, để sáng hôm sau bọn anh cùng tới sân bay luôn.
“Nhà chị Huệ Tư ạ? Nhưng nhà chị ấy có con nhỏ, anh ghét ồn ào lắm mà?”
Tôi lặng im không đáp. Lát sau Nhạn Phương lại nói:
“Vậy thì em và anh Đằng đỡ lo, thôi anh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi sớm nữa.”
- Ừ, em cũng ngủ đi, muộn lắm rồi! Ngủ ngon!
“Bye bye! Anh hai ngủ ngon!”
Tôi vừa cúp máy, nghe người kế bên đang đưa lưng về phía mình thì thào nói:
- Phó tổng, tình cảm anh em nhà anh tốt thật đấy, làm người ta ghen tỵ thật.
Tôi nhắm mắt, trong sự đình trệ của tâm trí mệt mỏi bấy giờ, gắng gượng cười đáp:
- Ừ, rất tốt! Tuy bọn tôi không cùng mẹ, nhưng nó luôn là em ruột quý báu của tôi.
Chuyến công tác ở Bali sau đó kéo dài năm ngày kết thúc trong thuận lợi, đáng lẽ ra chỉ hai ngày là xong, nhưng tôi đột nhiên không muốn về sớm nên ở lại đó thêm vài ngày coi như dùng thời gian rãnh rỗi để tự chữa lành, mặc dù tôi biết nó chẳng lành cái quái gì được. Tôi để Trình Sinh về trước để cậu ấy sắp xếp lại việc ở công ty, tôi phát hiện ra Trình Sinh thật sự rất được việc, cậu ta không chỉ làm việc có kế hoạch, rõ ràng, mà còn có tư duy, tầm nhìn kinh tế và hiểu biết sâu rộng về giới bất động sản. Chuyện xem xét mở rộng resort ở phía tây quần đảo Sudan coi như đã lên kế hoạch.
Tôi vừa xuống máy bay, không lâu sau thì thấy một chiếc Audi mui trần màu bạc thời thượng ghé tới. Sa Đằng hạ mắt kính đen, nhìn tôi, miệng cậu đang mãi nhai sigum và thổi thành cái bong bóng. Bong bóng căng phòng nổ rộp sau một tiếng nhỏ, lúc này cậu mới mở miệng nói:
- Biết hôm nay anh về, tôi cố ý đến đón anh đấy, thế nào, rất đáng khen thưởng đúng không!? Chị Huệ Tư đâu? Không về chung à? Tôi còn đình hỏi chị ấy lần trước đặt đồ cưới ở đâu, Nhạn Phương nói rất thích thiết kế đó.
Tôi không đáp, lẳng lặng đem hành lý lên. Sa Đằng sau đó cũng bước xuống xách phụ tôi, dáng vẻ điển trai cao ngất và phong thái thời trang cá tính của cậu lúc nào cũng vô tình chiếm lấy sự chú ý của người xung quanh, cậu đứng cạnh tôi, cạnh một gã đàn ông trên ba mươi tuổi suốt ngày chỉ biết mặc suit đen thì đúng là lạc quẻ một trời một vực.
Lúc ở trên xe, sau chuyến bay dài tôi nhắm mắt lim dim định ngủ, cậu lại mở nhạc sàn nặng, miệng ngân nga hát rất vui vẻ. Tôi ngủ không nổi nữa lúc này mới nhóm lưng dây, xoa xoa mi tâm.
- Có thể vặn nhỏ lại chút không?
Đáp lại tôi không là gì cả, vẫn như bình thường, lúc cậu thích thì sẽ đáp lại, không thích thì sẽ giả giờ không nghe thấy gì. Tôi nhìn Sa Đằng, cậu hơn Nhạn Thành mấy tuổi nhưng đôi lúc tôi thấy tính cậu còn trẻ con hơn cả em trai tôi. Tôi với tay bực dọc tắt đi bản nhạc đinh tai nhứt óc, Sa Đằng lúc này mới liếc nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn cậu, chúng tôi dường như đều cảm thấy trong lòng đối phương đều đang che giấu những bực dọc.
- Đã về thưa chuyện với ông nội?
- Rồi!
- Vậy đã chuyển đồ đi chưa?
- Sao lại phải chuyển? Chỗ đó gần chỗ làm, tôi ở cũng quen rồi. Sao hả anh vợ, chưa chi đã đuổi rồi à?
- Cậu gọi tôi tiếng anh vợ có thấy xấu hổ không? Cậu kết hôn với Nhạn Phương, đương nhiên phải sống cùng với con bé, hay cậu định dắt con bé về nhà sống chung cả nhà ba người “vui vẻ” à?
Sa Đằng niễng cổ nhìn tôi, nhếch miệng cười.
- Nếu được!
- Nếu được? Thụy Sa Đằng, cậu đừng chọc tôi điên! Cậu đã muốn cưới em gái tôi thì phải ra dáng một gã đàn ông có trách nhiệm, chuyện của chúng ta…sẽ không ai nhắc lại, kể từ tối đó thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, sau này…mong cậu chính chắn!
- Kết thúc rồi? Nực cười, anh là thánh à? Anh muốn bắt đầu thì bắt đầu, anh nói kết thúc thì kết thúc? Thân là trai bao của tôi cũng thấy tổn thương đấy!
- Thụy Sa Đằng!!!
Chiếc xe tắp lại bên kênh sông vắng người qua lại. Sa Đằng thở dài, vẫn trưng gương mặt và ngữ điệu thiếu nghiêm túc nói:
- Phong Nhạn Gia, anh là người đầu tiên lôi tôi vào vũng lầy này, anh không thể nói tắm một cái là sạch được. Tôi ở cùng anh ba năm, người ngoài đều nhìn chúng ta là gì? Anh em? Bạn bè thân thiết? Nhưng tôi cưới em gái anh, người ta sẽ gọi tôi là con rể nhà họ Phong, nghe kêu như chuông ấy, hahaha…
- Tôi mong cậu cưới con bé là vì thương nó thật lòng, chứ không phải vì cơ ngơi nhà tôi hoặc vì người ta gọi cậu là con rể nhà họ Phong!!
- Thương, thương chứ! Cô gái như Nhạn Phương ai mà không thương cho được, nhưng tôi nghĩ…đã thương em gái thì phải thương luôn anh trai. Anh nhọc lòng với tôi như vậy, tôi cũng không muốn mang tiếng kẻ có mới nới cũ có trăng quên đèn.
Tôi nhìn Sa Đằng, nỗi tuyệt vọng khiến tôi đột nhiên căm lặng, không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì có thể nói ra những lời như vậy. Tôi từng nó mình không chỉ yêu cậu vì cậu đẹp trai, bên trong cậu còn có một loại hoang dại bất chấp tất cả vì mục đích của một con thú hoang mà tôi từng nghĩ đặc điểm đó thật thú vị. Nhưng bây giờ, tôi không còn nghĩ vậy nữa, tôi bắt đầu sợ rồi.
Sa Đằng nhìn tôi, có lẽ cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng và bất mãn cùng cực trong ánh mắt, cậu đột nhiên tức giận phăng áo của tôi.
- Cậu định làm gì…không…không được…chúng ta không thể làm chuyện này nữa…
- Anh nghĩ tôi quan tâm anh nói gì hả? Tôi muốn là làm! Như khi xưa, tôi muốn anh cứu công ty và ba tôi, tôi lập tức từ thẳng nam biến thành tên gay chết tiệt như anh!
Một lần nữa lại trầm mê, lại xuống vực sâu của địa ngục. Lúc tôi ngồi trên người cậu, chỉ nghe thấy tiếng thở xấu hổ của chính mình. Sa Đằng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ rực đắc ý, như một con sói hoang vờn đến chết con mồi trong móng vuốt của mình. Trên cổ sớm để lại dấu răng đỏ rớm máu, đầu lưỡi dài mềm ươn ướt như con rắn ngọ từ cổ đến vành tai, tiếng thở dốc nặng nề cùng hương tình trầm mê, chúng tôi dinh chặt vào nhau như thể hai là một. Mọi lí lẽ của tôi, mọi đạo đức cũa tôi đều trôi theo vài tia lí trí rời rạc, sau đó chỉ còn lại bản năng mãnh liệt.
|
Chương 4
Tôi biết mình và cậu không thể như thế mãi được, nhất là khi tôi nhìn vào đôi mắt thơ ngây như thiên sứ của Nhạn Phương.
- Anh hai về có mua quà gì tặng em không?
- Kopi Luwak, anh nhớ mà, còn để trong vali ấy.
- Ah! Em cảm ơn anh hai, anh hai thật tốt!
Bấy giờ chúng tôi ở trong phòng khách. Thì ra do ông nội gọi nên Sa Đằng một mạch đón tôi từ sân bay về tới nhà. Lúc này ông nội đang ngồi trên sofa đối diện vui vẻ nhìn cậu và Nhạn Phương ngồi nắm tay nhau. Ông nội không hề phản đối mối quan hệ của hai người, thậm chí còn vui ra mặt vì từ trước đến giờ Sa Đằng luôn giữ quan hệ tốt với mọi người và ông tỏ ra rất thích tính cách vui vẻ đó của cậu.
Lúc chơi ra chơi, lúc làm việc ra làm việc. Bình thường có thể trông cậu và Nhạn Thành có chút gì đó giống nhau, là kiểu khá ngông nghênh bất cần, nhưng khi bắt tay vào làm việc thì cậu lại cho người khác thấy được bản lĩnh và khí độ riêng biệt của mình. Không biếng nhác và lông bông như Nhạn Thành, người vực dậy công ty Sa Thụy, vận hành nó đi vào lề lối sau thời gian dài khủng hoảng vì bê bối tù tội của ông Thụy Khang cũng là cậu.
Ông nội ngồi ở ghế sofa, cười đến híp mắt.
- Ông nói rồi, hai đứa nhìn rất đẹp đôi. Con bé Phương cứ lông bông mãi không chịu nhận ra tình ý của người ta, giờ thì lớn rồi, hiểu ra rồi chứ gì!
Nhạn Phương cúi đầu lí nhí nói:
- Ông chứ chọc con…
- Hahaha…Con bé này, có bạn trai rồi sao da mặt vẫn mỏng như vậy chứ! Chuyện của hai đứa cũng mới bắt đầu nên ông không hối thúc, nhưng cũng nên tranh thủ, ông muốn có cháu ẳm bồng sớm đó.
Sa Đằng cười cười và nói bằng giọng lễ phép, tôi chưa thấy cậu lễ phép với ai khác ngoài ông nội.
- Con thì đương nhiên muốn càng sớm càng tốt, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Phương hơn. Cô ấy muốn tốt nghiệp xong hẳn tính ạ.
- Đúng đó ông nội, con muốn tốt nghiệp xong, ổn định một thời gian mới tính tiếp ạ.
- Ừ, sao cũng được. Chuyện công ty thì cũng đã có anh hai con lo rồi, ông chỉ chờ con được tốt nghiệp là thấy yên lòng. Nếu sau này mà muốn về công ty làm thì về, một tay phụ giúp anh hai con cho đỡ cực một chút, phải không Nhạn Gia?
Tôi giật mình khi ông nội nhắc tới mình, lúc này ngẩn đầu khiên cưỡng đáp:
- V…vâng ạ! Em gái muốn sao cũng được, chuyện của công ty cũng đang ổn định, nhưng có người nhà phụ giúp thì con vẫn nhẹ việc hơn một chút.
Ông nội gật gù nói:
- Mấy năm nay ông biết Nhạn Gia rất cực khổ, lúc nào cũng tất bật chuyện công ty. Nhàn Thành thì lông bông, Nhạn Phương thì còn nhỏ, một mình anh hai con phải chèo chống một tập đoàn lớn không phải là chuyện đùa. Nó bận tới nổi…không có thời gian xem mắt luôn, bọn con xem…anh hai con sắp thành ông chú luôn rồi hahaha…
Nhạn Phương cười nói:
- Ông nội nói quá, anh hai còn trẻ đẹp chán, bạn của con ai cũng khen anh ấy đẹp trai.
- Vậy sao? Vậy con tiện luôn thì mai mối cho anh hai con giúp ông nội, ông già cả rồi, đợi mòn mắt mấy đứa lập gia đình để mau có chắt ẳm bồng thôi.
- Ông cũng còn trẻ, anh hai cũng còn vẻ, không vội đâu ạ!
- Hahaha…tụi con xem…con bé này ăn nói kiểu gì không biết!
Tôi thở phào trong lòng, thầm cảm ơn con bé Nhạn Phương đã cứu mình một ván thua trông thấy. Tôi không thể kết hôn sinh con, tôi rõ ràng là gay, tôi không muốn làm lỡ đời của bất kì người phụ nữ nào, gắn kết với họ trong khi không thể trao cho họ tình yêu mà một người vợ xứng đáng nên có, như thế là tội ác.
Tôi vô thức thở dài, lúc ngước nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh toát của Sa Đằng, cậu nhìn tôi đăm đăm, chẳng nói chẳng rằng, tôi cũng không biết cậu nghĩ gì. Tôi quá mệt mỏi để đoán được tâm tư cậu nên liền dời mắt đi.
Ăn tối xong, lúc chuẩn bị trở về tôi nghe được tiếng cãi vả trên sân thượng. Lúc vừa bước lên, Sa Đằng đã đùng đùng lướt qua tôi, trước đó cậu còn lườm tôi một cái.
- Nhạn Thành! Em và cậu ta lại có chuyện gì nữa vậy?
Tôi nhìn Nhạn Thành đang đứng phía ngoài hút thuốc liền hiểu ra, hai tên này đứng chung bầu không khí thì hầu như lúc nào cũng có kẻ bỏ đi trước, nhưng lạ lùng đây là lần đầu tiên tôi thấy Sa Đằng bỏ đi, mấy lần trước đều là Nhạn Thành tức tối bỏ đi. Nhạn Thành lúc này vừa dụi điếu thuốc, quay lại nhìn tôi, cà lơ phất phơ nói:
- Thì…có gì đâu! Em chỉ bảo anh ta sau này đừng làm phiền anh nữa.
- Chỉ như vậy?
- Anh ta mắng em biếng nhác, tham ăn biếng làm thích xen vào chuyện người khác. Anh ta còn nghênh mặt vênh váo nói nghe tin anh ta và Nhạn Phương ở bên nhau, anh hai mới là người nằng nặc sống chết bám theo anh ta không chịu chia tay.
- Vớ vẩn!
- Đương nhiên, em nghe qua là biết vớ vẩn rồi, anh ta còn mắng em vô tích sự, là con heo chỉ biết ăn và chi*ch gái. Em bực quá liền nói…
- Nói cái gì?
- Nguyên…nguyên văn là như này: “Cũng là thứ được bao bằng tiền thôi, anh vênh váo cái gì? Anh đừng nghĩ bây giờ anh có Nhạn Phương trong tay thì coi cái nhà này không ra gì, chẳng qua anh hai tôi sợ anh buồn không nói ra, anh đã sớm thành đồ cũ rồi, anh hai còn có người mới trẻ trung và hiểu chuyện hơn anh ngàn lần ở bên ngoài kìa! Hah, bỏ anh là chuyện sớm muộn thôi, còn dám nói anh hai không nỡ chia tay anh sao?”
Tôi ngẩn người nhìn Nhạn Thành.
- Mày bị thiểu năng à?
- Anh…
- Tao có người mới khi nào?
Tôi không nhìn được vả vào đầu thằng em đần độn này. Nó sau đó hình như cũng biết mình nói năng quá lố, khúm núm nói:
- Thì…em từng thấy sáng sớm anh và Trình Sinh tới công ty cùng nhau không phải sao? Hai người lại mới từ Bali trở về, chắc là…đã…
- Đã cái quái gì? Tao và cậu ta mới biết nhau được mấy ngày, mày….
- Thì lúc đó em cũng chỉ nói cho đã cái nư em thôi. Ai ngờ cái tên Sa Đằng đó đột nhiên dùng dằng điên lên túm cổ sắp đánh em tới nơi luôn, anh xem, cổ áo em bị sút mấy cái cúc rồi đây, cái áo này không rẻ tiền đâu…tiếc thật!
- Kể cho liền mạch! Sau đó thì sao?
- Trước khi đi anh ta đã bình tĩnh lại nhiều, còn nói anh hai là cái thá gì mà phải khiến anh ta quan tâm đang quen hay đang cặp với ai chứ, sau này anh ta lấy Nhạn Phương cũng sớm thành cháu rể nhà họ Phong thôi. Mặc kệ tên điên này đi anh hai, sau này đừng liên quan gì nữa!
Tôi im lặng một lúc, nhìn xuống dưới sân thấy chiếc Audi lúc này đã rẽ ra ngoài cổng sau đó biến mất trong làn bụi dày.
|
Chương 5
Chương 5
Lúc tôi về tới thì thấy Sa Đằng đang ngồi ở sofa hút thuốc, quả nhiên cậu vẫn chưa dọn đi, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên hiện cũ. Thấy tôi bước vào cậu cũng chẳng phản ứng, chỉ lẳng lặng phì phèo thuốc, đến tận lúc tôi sắp đi vào phòng thì đột nhiên cậu mới nói:
- Ông nội nói sau khi tôi và Phương cưới, sẽ đồng ý cho tôi cổ phần của Phong Thị, vị rí Giám đốc điều hành sau này cũng sẽ là của tôi.
Cậu nói với tôi những điều này là để khỏe khoan à? Trong lòng tôi suy nghĩ, qua một lát mới đáp:
- Vậy thì chúc mừng cậu!
- Cổ tức của Phong Thị đang không quá tốt, so với chuyện làm cổ đông, tôi muốn anh xem xét chuyện nhường lại dự án ở Bali về mở rộng resort cao cấp ở phía tây quần đảo Sudan cho Sa Thụy. Tôi nói với ông nội rồi, ông nói mọi chuyện để anh xử lý.
Trong lòng tôi hơi thấy chấn động khi nghe cậu nói, liền quay lại.
- Cậu ăn gì khôn thế? Phong Thị đang cần cái dự án này để lấy lại phong độ sau cú vấp dự án ở quần đảo Chi-lê, cậu không muốn góp sức thì thôi còn đòi bánh lớn về tay nhà mình, đúng là Thụy Sa Đằng, không làm gì không có mục đích nhỉ!
- Tôi là trai bao cao cấp của anh đấy, phục vụ anh tận tình như vậy, có một cái dự án cũng tính toán với tôi à? Hay là anh có mới nới cũ rồi? Anh có trai bao mới à? Sao không nói cho tôi biết trước một tiếng, hèn gì lại muốn đuổi tôi đi nhanh như vậy?
- Im mẹ cậu đi!
Tôi thật sự rất ít khi nổi giận, trong kinh doanh, điều tối kị nhất là không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng bây giờ đúng là tôi không còn chút năng lực giả vờ nào nữa. Tôi vừa lôi hành lý vào nhà, lúc này lại lôi trở ra cửa, Sa Đằng đứng dậy cười cười nói:
- Anh cần gì tức giận chứ! Đùa thôi, tôi dư biết anh cũng chẳng bao được người mới, việc làm ăn của Phong Thị gần đây cũng khá trắc trở, bao một mình tôi đã quá tốn kém rồi nhỉ!
Tôi quay lại quát:
- Tôi nói cho cậu biết, sức của tôi bao hết trai ở thành phố này còn được, nhưng cậu đừng có nghĩ chỉ có người được tôi bỏ tiền ra mới chịu ở cạnh tôi, không thiếu người thật lòng thật dạ ở bên cạnh tôi mà không đòi hỏi!
- Ồ haha…thế à? Lại có kiểu người ngu ngốc như vậy à? Nếu có người như vậy xuất hiện thì tôi cũng sẽ thật lòng chúc mừng anh đó anh Phong Nhạn Gia!
- Cậu muốn cái dự án đó chứ gì? Được, lần cuối cùng tôi cho cậu, cả căn nhà này luôn, coi như quà chia tay. Nhưng đừng bắt tôi nhùng nhằng nhắc lại một lần nữa, Sa Thụy Đằng, chúng ta tới đây là kết thúc. Tôi có tìm được ai khác, hay bao ai khác thì chả mẹ liên quan gì cậu cả!
Tôi kéo vali xông thẳng ra ngoài cửa, tức giận khiến đầu óc người ta trở nên ngốc nghếch, lúc này lại quên mất mang theo ví và điện thoại, trong vali chỉ có vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân. Tôi cứ như vậy đi lang lang bên hè phố, dừng chân bên ghế đá công viên. Trời về đêm trở lạnh chỉ biết co ro tự ôm lấy mình. Ai nhìn vào chắc sẽ không tin được đây là phó tổng của Phong Thị, một người có thể gánh vác cả một tập đoàn, nhưng lại không thể gánh vác nổi tình duyên của mình.
Tôi tự hỏi nếu tôi không yêu Sa Đằng, có phải sẽ tốt hơn nhiều không, và rốt cuộc vì sao tôi lại yêu cậu nhiều đến vậy để rồi hết lần này đến lần khác bị cậu chơi đùa và quay như dế? Ngay từ ban đầu, là tôi vô sỉ, tôi đã sai khi mở ra một mối quan hệ lợi ích sòng phẳng hay sao? Tôi không biết, tôi mông lung như chưa từng mông lung, gục mặt vào đôi bàn tay run rẩy.
Cũng chẳng biết qua bao lâu tôi nghe thấy tiếng gọi.
- Phó tổng, sao anh ngồi ở đây?
**
Trình Sinh rót cho tôi ly nước ấm, tôi nhận lấy, lại lần nữa nói cảm ơn cậu ta.
- Tối nay anh cứ ở tạm đây, ngày mai tôi sẽ tìm giúp anh một chỗ mới.
- Ừm…Tôi…có thể nhờ cậu một chuyện nữa không?
- Anh cứ nói!
- Cho tôi một chút rượu, nước ấm…không hợp với tôi.
Tôi nghĩ mình sẽ uống một mình thôi, nhưng không ngờ Trình Sinh sau đó cũng lẳng lặng ngồi xuống, rót một ít vào ly của cậu.
- Cậu không cần ngồi đây với tôi, đi nghỉ sớm đi, tôi uống một ít rồi cũng ngủ.
- Anh uống một mình thì không uống ít được!
- Sao cậu biết?
Tôi hơi kinh ngạc không biết làm sao Trình Sinh biết được thói quen này của mình. Đúng là khi uống rượu một mình, tôi hiếm khi nào uống ít, uống đến khi lăn ra tại chỗ mà ngủ thì thôi.
Cậu ta không nhìn tôi, chỉ cười nhẹ nói:
- Mấy ngày ở Bali tôi thấy vậy!
Trình Sinh, con người này tôi cũng không biết phải nhận xét ra sao. Cậu ta làm cho người khác cảm nhận được một bề ngoài cận trọng và hoàn hảo, một tính cách tỉ mỉ và cực kì tinh nhạy, hòa đồng, tinh tế mà luôn luôn giữ kẽ. Cậu ta cũng không thích nói nhiều, chỉ nói đủ, đó là điều khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất. Chúng tôi sau đó uống hết nửa chai Volka, tôi không còn nhớ rõ mình có nói điều gì quá lố hay không, chỉ nhớ mình không khống chế được mà khóc, khóc rưng rức như một đứa trẻ sau đó thì lịm đi.
|