Nhộng Thiên Tằm là một bảo vật của Hồ Phi Tiên, tích tụ linh khí ngàn năm của đất trời mà thành. Tương truyền khi Nhộng Thiên Tằm hội tụ đủ linh khí thì cầu vồng sẽ hiện ra . Các loài yêu tinh dưới hạ giới sẽ nhân cơ hội này mà xâm nhập Hồ Phi Tiên để cướp đoạt Nhộng Thiên Tằm . Bởi lẽ ai có được Nhộng Thiên Tằm sẽ có được diện mạo vô cùng đẹp đẽ , trường sinh bất lão. Nhưng Hồ Phi Tiên không dễ gì tìm ra. Vì nó là nơi bí mật của tam giới, phi yêu phi tiên và luôn có một vị Nam Thần Điệp Vương cai quản . Câu truyện kể rằng ; Ngày xửa ngày xưa ở 1 vương quốc nọ có 1 vị Hoàng Hậu hạ sinh 1 Hoàng Tử đặt tên là Y'Lang . Sự chào đời của Hoàng Tử Y'Lang tạo ra một niềm vui lớn cho cả Vương Quốc . Lúc này quốc vương và hoàng hậu mở tiệc linh đình mời đầy đủ các hoàng thân quốc thích , bá quan văn võ đến dự. Trong khi buổi tiệc đang linh đình , mọi người vui say lời ca chúc tụng cho Hoàng Tử thì có 1 vị khách không mời mà đến. Đó chính là mụ bướm đen , xác sâu hồn bướm, năm xưa đem lòng yêu Quốc Vương khi ngài chỉ là Hoàng Tử , nhưng mụ bị Quốc Vương kỳ thị xa lánh . Trước những chính sách hà hiếp ruồng bất công suốt hàng thập kỷ đã gây cho mụ một nổi oán hận khiến mụ phải nương náo ở rừng sâu . Chính vì lẽ đó, Quốc Vương và Hoàng Hậu biết rằng vị khách không mời này sẽ không mang lại điềm gì tốt đẹp gì cho con trai của mình , lập tức sửng sốt. Cả Hoàng Cung chìm trong bầu không khí nặng trĩu trước bộ cánh đen sặc sở ma mị của mụ Hồ Điệp
Mụ Hồ Điệp chìa tay trấn an nổi lo âu cho mọi người , nhưng chất giọng trái ngược hoàn toàn, hùng hồn rờn rợn
_ Các ngươi không cần phải lo sợ, ta đến chỉ để chúc mừng cho Hoàng Tử
Mụ bướm đen bèn chậm rải bước đến gần cái nôi vàng, vung một bộ cánh đen sặc sở mạnh đến độ làm tạo ra một luồng gió làm chiếc nôi rung lắc lên một chút
Quốc Vương lập tức rời khởi ngai vàng , thốt mạnh lên
_ Tránh xa ra , người đâu
Những cận vệ chưa kịp áp sát mụ bướm đen, rút gươm leng keng chưa ra khỏi vỏ đã bị mụ phất tay tạo luồng gió mạnh đến độ làm các thanh gươm bị tra chặt vào vỏ trở lại . Mụ cười khả lên thật to
_ Ta chỉ đến chúc mừng thôi mà....là ý tốt....ý tốt
Mụ Bướm Đen trừng mắt nhìn Quốc Vương nói giọng hãi hồn
_ Ta chúc cho Hoàng Tử lớn lên khôi ngô tuấn tú văn võ song toàn , Hoàng Tử sẽ là 1 nhân hậu, yêu nước thương dân ..và được mọi người kính trọng tôn sùng
Mụ gào tiếng " Nhưng" to hơn gấp bội ; _ Hoàng Tử sẽ mang xác sâu hồn bướm"
Cả Hoàng Cung lúc này chìm trong sửng sốt , họ nghĩ lời chúc này quá độc ác, bắt đầu nhốn nháo . Quốc Vương biết mụ Bướm Đen có phép thuật vô biên , người phàm không thể làm gì được mụ nên cũng do dự mấy phần. Quốc Vương van nài
_ Ta xin ngươi đó, hãy rút lại lời chúc
Mụ Bướm Đen cười ác giọng rồi nói _" Đó không phải là lời chúc, đó là lời nguyền...nếu nó yêu 1 người đàn ông , nó sẽ lập tức biến thành một loài hoa tím, mãi mãi không trở lại được thành người
_" Ta cầu xin ngươi ...hãy rút lại đi, ta cầu xin ngươi"
Quốc Vương đã nhún nhịn hoàn toàn, bỏ cả lễ nghĩa quân thần mà quỳ trước mụ yêu tinh. Có lẽ mụ Bướm Đen vì quá yêu Quốc Vương mà hận, mụ muốn Quốc Vương phải nếm trải nổi đau mà mụ phải chịu đựng bấy lâu nay . Lúc này mụ xuống giọng
_ Được , ta sẽ thêm 1 lời nguyền thứ 2 ...nếu Hoàng Tử có thể làm cho 1 người trai thẳng yêu Hoàng Tử thật lòng thì nó sẽ trở lại thành người, còn không thì Hoàng Tử mãi mãi chỉ là 1 loài hoa tím
Mụ Bướm Đen cười lên rùng rợn rồi xoay lưng bước đi vài bước đã biến thành một con bướm đen khổng lồ bay ra khỏi hoàng cung , mất tích như một làng khói đen , để lại cho mọi người một nổi lo khôn siết. Kể cả lời nguyền ân huệ thứ hai nghe ra cũng hết sức vô lý và bất khả thi
Có 1 vị Quốc Sư khuyên Quốc Vương
_ Bệ Hạ yên tâm, chúng ta có thể uốn nắn Hoàng Tử từ nhỏ, để lớn lên Hoàng Tử không bao giờ yêu con trai, không phải lời nguyền này sẽ không bao giờ ứng nghiệm sao?
Quốc Vương nghe vậy liền giật chột, gật gù
_ Đúng rồi , ngay bây giờ chúng ta phải ra sức uốn nắn Hoàng Tử để cho nó thành 1 người nam nhi bình thường , không cho nó tiếp xúc những gì thuộc về sở thích nữ giới , nó phải là một tráng sĩ hùng mạnh
Quốc Sư gật gù ; _ Bẩm đúng vậy thưa bệ hạ , chỉ cần Hoàng Tử không yêu con trai thì lời nguyền của mụ Bướm Đen là vô nghĩa , Hoàng Tử sẽ không cần phải hóa giải lời nguyền bất khả thi độc ác của mụ
Kể từ đó, Quốc Vương và Hoàng Hậu ra sức uốn nắn Hoàng Tử Y'Lang từ lúc sơ sinh, họ tin rằng lời nguyền khi trưởng thành Hoàng Tử sẽ không mang " xác sâu hồn bướm" như mụ Hồ Điệp nguyền rũa
Năm Hoàng Tử lên bảy, vì mãi nô đùa rong chơi với các cung nữ, đuổi hoa bắt bướm ở ngự hoa viên trong Hoàng Cung . Quốc Vương vô tình trông thấy liền lập tức rút gươm chém chết một cung nữ vì đã để cho Hoàng Tử vui thích một cây trâm có hình hoa lan hồ điệp màu tím của mình, chưa dừng lại ở đó , Quốc Vương tiếp tục rút cây trâm hồ điệp định đâm thẳng vào trái tim một cung nữ thứ 2 thì Hoàng Tử Y"Lang đã kịp thời lấy thân mình che chắn cho cung nữ đó , buột lòng Quốc Vương phải dừng tay lại. Một nhóm cung nữ hoảng loạn quỳ sập hết cả xuống cầu xin Quốc Vương tha mạng, Quốc Vương vung chân đá một cung nữ một cách rất tàn độc. Hoàng Tử Y'Lang đau lòng nước mắt rơi ra , vừa nói
_ Phụ Vương, con cầu xin Phụ Vương hãy tha cho bọn họ, là lỗi ở con, nếu cha muốn chém thì chém con đi
Quốc Vương không hề bỏ qua mặc dù Hoàng Tử Y'Lang có cầu xin thế nào, ông quát cận thần đem Hoàng Tử đi , sức của đứa trẻ 7 tuổi không thể vẫy vùng đc với sức của người lớn. Hoàng Tử Y'Lang ngoảnh đầu nhìn lại trong lúc đang bị đem đi mà thấy được cảnh đầu rơi máu đổ , không một cung nữ nào sống sót
Hoàng Tử bỏ chạy ra sân vườn Ngự Uyển , khóc nức nở bên một cây ngô đồng đã ngã màu , Hoàng Tử Y'Lang thấy được trong mắt mùa thu đẫm màu quan san điêu tàn
Bỗng từ đâu có một đàng Hồ Điệp đủ màu sắc bay đến vây quanh cây ngô đồng , Hoàng Tử Y'Lang dụi đi nước mắt xua nhẹ tay
_ Các ngươi đi đi, đừng đến gần ta, kể cả các ngươi chỉ là sinh vật nhỏ bé vô hại , đem lại sắc màu tươi đẹp cho thiên nhiên cuộc sống nhưng cha ta cũng sẽ không tha cho các ngươi, từ bao giờ cha ta đã trở nên độc ác như vậy
Đột nhiên lũ bướm ráo riết bay đi hết mà không còn con nào đậu lại trên cây ngô đồng
Đoạn Hoàng Hậu tìm được Hoàng Tử Y'Lang nên nổi lo kịp tan biến, Hoàng Hậu thở phào rồi đến bên cạnh an ủi _ Mẫu Hậu biết con rất đau lòng khi những bạn cung nữ đã bị cha giết, con không được yếu đuối như vậy, là đàn ông phải mạnh mẽ lên con à, khi nào thích hợp Mẫu Hậu sẽ kể cho con nghe vì sao Phụ Vương phải cứng rắn cương quyết như vậy
Hoàng Tử Y'Lang bèn gạt tay Hoàng Hậu ra . Hoàng Hậu lại choàng tay bịn rịn nói
_ Hoàng Nhi, con nghe Mẫu Hậu, nếu sự mạnh mẽ của con mà cứu được nhiều người bên cạnh , tại sao con không mạnh mẽ lên? Mẫu Hậu biết con từ lúc sinh ra đã có lòng nhân ái thương yêu mọi người, không phân biệt giai cấp sang hèn , Mẫu Hậu rất mừng, nhưng để trị vì Vương Quốc, cứu cả gian san xã tắc trong tương lai, con phải thoát khỏi xác sâu hồn bướm này
Hoàng Tử Y'Lang nói trong nghẹn ngào nức nở _ Những con vật nhỏ bé đó nó xấu lắm hả Mẫu Hậu? Những cung nữ cũng có tội hả Mẫu Hậu?
Hoàng Tử Y'Lang đẩy Mẫu Hậu ra rồi vụt chạy về Ngọc Cung
Một đứa trẻ 7 tuổi chứng kiến sự tàn ác của cha mình mà gây ra nổi niềm khắc khoải, trong niềm khắc khoải ấy có những lời khuyên của Mẫu Hậu còn văng vẳng trong tâm khảm . Kể từ đó Hoàng Tử Y'Lang tránh xa những thứ có thể gây ra đau thương cho người khác, miệt mài học võ và đọc sách. Hoàng Tử Y'Lang sống trong Hoàng Cung mà cứ ngỡ như một thế giới của người mang căn bệnh tự kỷ, từ miễn cưỡng rồi trở thành một chút niềm động lực mà học võ thuật
Đến năm 18 tuổi , Hoàng Tử Y'Lang đã trở thành một võ sĩ cường tráng dũng mãnh, cao to rất vạm vỡ, tài nghệ bắn cung của Hoàng Tử xuất chúng không ai địch nổi. Bởi lẽ Hoàng Tử được chui rèn trong những kỳ thi thố võ nghệ trên cái võ đài Hoàng Cung , tất cả các loại Binh Khí Hoàng Tử Y'Lang đều sử dụng rất điêu luyện Một hôm, Quốc Vương xuất cung dẫn theo Hoàng Tử Y'Lang và một đoàn người ngựa đi săn bắn ở một khu rừng. Bấy giờ là mùa xuân , hoa Pơ Lang đã nở rộ đỏ thẳm trên các cánh rừng, các loài hoa khác cũng đua nhau khoe sắc. Hoàng Tử Y'Lang tức cảnh sinh tình mà xuống ngựa thưởng lãm cảnh vật thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp trong lúc những người cận vệ bị bỏ lại sau lưng vì con tuấn mã không thể theo kịp mà để mất dấu Hoàng Tử Đoạn nhiên Hoàng Tử Y'Lang nghe được âm thanh của một loại nhạc cụ được kết thành từ những ống trúc. Hoàng Tử Y'Lang vì hiếu kỳ mà tìm đến , chàng trông thấy một chàng trai l mặc trang phục của nước Đại Việt chính là tác giả của những âm thanh đó. Sự xuất hiện của Hoàng Tử Y'Lang cũng chẳng làm người này mải mai giao động, chỉ có những cánh hoa Pơ Lang chao đảo trong gió, rơi rụng một cách vô tình làm cho cảnh sắc sơn cước đẹp là lùng trong mắt Hoàng Tử
Chờ đến lúc tiếng đàn im bặc, Hoàng Tử Y'Lang mới đến gần . Họ chào nhau đảnh lễ như người xa lạ vì cũng chưa từng gặp. Hoàng Tử Y'Lang hỏi _ Đây là loại đàn gì? Chàng trai Đại Việt mang tay xúc chạm vào cung đàn kết có vẻ nâng niu nhạc cụ , mở miệng trả lời _ Đây là loại đàn của 1 bộ tộc nước Vạn Tượng _ "Nước Vạn Tượng à?"_ Hoàng Tử Y'Lang long trần mắt. Bởi lẽ Hoàng Tử Y'Lang có thắc mắc trong lòng tại sao 1 loại đàn của một bộ tộc nước vạn tượng mà một người kinh Bắc Đại Việt lại sử dụng được thành thạo như vậy?
Hoàng Tử Y'Lang khẻ ngồi xuống bên cạnh chàng trai Đại Việt , thò tay nhặt một cánh Pơ Lang nâng niu chiều chuộng một cánh vô nghĩa ,rồi hỏi _ Ngươi tên là gì? _ Ta tên là Lý Nhật Bằng? _ Còn ta là Y'Lang Chàng trai xoay mặt nhìn Hoàng Tử, đồ lại danh tính_ Y'Lang? Là Y'Lăng sao? Hoàng Tử gật gù
_ Cứ gọi ta là Lăng theo cách gọi của người Đại Việt cũng được , ta 18 tuổi? Còn ngươi?
_ Ta lớn hơn người một tuổi, nhưng nhìn người có vẻ xuất thân từ nơi quyền quý, không biết phải xưng hô như thế nào?
_ Suy cho cùng ta cũng không khác người bình dân thôn giả, hãy gọi nhau là Huynh đệ theo cách mà người nước Đại Việt huynh gọi đi
Đột nhiên từ đâu có một đàn Hồ Điệp bay đến vây bũa lấy cây Pơ Lang làm cho cảnh sắc trở nên tươi đẹp hơn. Đất trời trữ tình lạ lùng. Chẳng bao lâu tiếng guốc ngựa giẩm sầm sập sắp đến. Hoàng Tử Y'Lang vội vã kéo dựng Lý Nhật Bằng ngồi dậy
_ Huynh đi mau đi, rời khỏi nơi này mau
Hoàng Tử Y'Lang cuốn gấp cây đàn nhiều ống vừa nói vừa xua đẩy vội vã : _ Đi, tránh càng xa càng tốt vì đoàn người này có các loại binh khí, họ chẳng ưa gì nước Đại Việt đâu
Lý Nhật Bằng cũng vốn biết là như vậy nhưng nhất thời chưa đoán ra điều gì cụ thể sắp diễn ra mà miễn cưỡng rời đi.
Ngay sau đó Hoàng Tử Y'Lang rung mạnh cành lá vừa tạo ra âm thanh xua đuổi bầy Hồ Điệp
_ Các ngươi đi đi
Hoàng Tử Y'Lang tót lên yên ngựa, cố tình khiển mã đánh lạc hướng đoàn người sang hướng khác
Đến một khu rừng nọ Hoàng Tử giật vội giây cương gấp gáp làm cho con ngựa hí lọng nhổng cả hai chân trước mà tránh được việc giẫm phải một con con hồ điệp đang gẫy cánh nằm vặt vã ra đất đang vỗ lăn xăn nhưng không bay lên nổi
Hoàng Tử chưa bao giờ thấy một con bướm màu tím mà nó to lớn như dơi như vậy nên rất lấy làm lạ . Những con to như thế này Phụ Vương mình luôn xem là lũ quỹ , mang lại điềm xấu xa . Không biết chừng cánh nó bị rách là do trúng phải một loại nỏ
Hoàng Tử Y'Lang để con Hồ Điệp Tím lên tay
_ Ngươi không sao chứ?
Con Hồ Điệp vỗ cánh một cách chậm rải trên lồng bàn tay Hoàng Tử như nụ hoa lúc nở lúc khép mà không bay lên được
_ Cánh ngươi bị rách ngươi không bay lên nổi sao?
Đột nhiên Hoàng Tử Y'Lang nghe ra tiếng ngựa mạnh, trông thấy phụ vương đang đến bèn lấy tay áo che mất con Hồ Điệp kịp lúc. Quốc Vương tót nhanh xuống ngựa
Đến một khu rừng nọ Hoàng Tử giật vội giây cương gấp gáp làm cho con ngựa hí lọng nhổng cả hai chân trước mà tránh được việc giẫm phải một con con hồ điệp đang gẫy cánh nằm vặt vã ra đất đang vỗ lăn xăn nhưng không bay lên nổi
Hoàng Tử chưa bao giờ thấy một con bướm màu tím mà nó to lớn như dơi như vậy nên rất lấy làm lạ . Những con to như thế này Phụ Vương mình luôn xem là lũ quỹ , mang lại điềm xấu xa . Không biết chừng cánh nó bị rách là do trúng phải một loại nỏ
Hoàng Tử Y'Lang để con Hồ Điệp Tím lên tay
_ Ngươi không sao chứ?
Con Hồ Điệp vỗ cánh một cách chậm rải trên lồng bàn tay Hoàng Tử như nụ hoa lúc nở lúc khép mà không bay lên được
_ Cánh ngươi bị rách ngươi không bay lên nổi sao?
Đột nhiên Hoàng Tử Y'Lang nghe ra tiếng ngựa mạnh, trông thấy phụ vương đang đến bèn lấy tay áo che mất con Hồ Điệp kịp lúc. Quốc Vương tót nhanh xuống ngựa
Hoàng Tử Y'Lang hỏi cắc cớ
_ Thưa Phụ Vương! Chúng ta đi săn là đi săn những con động vật , cho dù đuổi cùng giết tận thế nào cũng có cái lý của cha nó vẫn là nguồn thức ăn cho con người, còn Hồ Điệp có ăn được đâu cha , tại sao cha đuổi đập giết hại nó làm gì?
Quốc Vương bật mắt lộ vẻ tợn
_ Cái bọn ma quỷ này không ăn được cũng chẳng có tác dụng gì, Sự xuất hiện của nó chỉ mang lại điềm xấu cho Hoàng Cung , nó là biểu tượng của tà thuật ma quái, nhất là loài bướm đen , bình sinh ta rất ghét loài bướm đen , gặp đâu giết đó
Nói đến đây Quốc Vương chuyển giọng
_ Cha đuổi theo một con bướm tím sặc sở quái đảng rất là lớn, không ngờ lại tình cờ gặp con, nảy giờ con đi đâu vậy?
Hoàng Tử Y'Lang thở phào một cách thoái mãn
_ Con muốn ngồi nghỉ một lát thôi
Một lát sau Quốc Vương rời đi theo một người vì nghe được thông báo có 1 con cáo trắng ở bên kia , loại cáo này cũng chính là một tội đồ Thiên Cổ bị hiểu lầm, từ đâu truyền miệng mà chúng bị tàn sát một cách rất tàn nhẫn ở lưu vực sông Nhị Hà lưu lạc về đây
Khi Quốc Vương rời đi, Hoàng Tử vạch tấm áo để cho con Hồ Điệp lộ diện. Dường như lúc này nó đã hồi lại sức mà vỗ cánh bay lên được. Con Hồ Điệp vương sãi cánh bay quanh Hoàng Tử một lát rồi rời đi. Trong mắt Hoàng Tử thấy con Hồ Điệp này kiêu sa quý phái đẹp đẽ xuất chúng chứ không phải ma quái yêu tà như Phụ Vương tuyên truyền suốt hàng thập kỷ qua
Đoạn con Hồ Điệp bay đến một khu rừng Hoa Pơ Lăng thắm đỏ, cảnh sơn cước như thể đã cách ly trần tục . Từ trong hai sải cánh Hồ Điệp tỏa ra một làng khói tím nhuộm trắng nhộm hồng , thoát cái hóa thành một Mỹ Nam đẹp như một vị nam thần
Một lát sau các con Hồ Điệp đủ màu khác cũng bay đến hóa ra thành người. Ai cũng đẹp đẻ tỷ mĩ chăm chút ngoại hình một cách xuất chúng
Té ra đây chính là tiên cảnh của Hồ Phi Tiên nằm ở trên một đỉnh núi cao bắt qua chân mây cách ly trần tục
Một nam thần mở miệng hỏi
_ Điệp Vương không sao chứ?
_ Ta không sao , tạm thời Mụ Bướm Đen không thể gây hại cho Hồ Phi Tiên được nữa , xém chút ta đã mất mạng mất mạng bởi con người
Nam thần dò hỏi
_ Chuyện gì vậy Điệp Vương? _ Ta được Hoàng Tử Y'Lang cứu giúp _ Hoàng Tử Y'Lang? Điệp Vương gật đầu , nam thần nói tiếp _ Quốc Vương của vương quốc đã có dã tâm thôn tính Đại Việt, họ đã đẩy các Bộ Tộc của nước Vạn Tượng lùi về phía sườn Tây
Điệp Vương gật gù: _ Chuyện này ta cũng biết, đẩy lùi các bộ tộc nước Vạn Tượng, nước Đại Việt sẽ dẹp Bắc bình Nam , vương quốc này sẽ bị diệt vong. Nhưng ta sẽ báo đáp ân tình cứu mạng này cho Hoàng Tử Y'Lang
Dứt lời Điệp Vương cất bước xoay đi
Chẳng bao lâu mùa hè ập đến, nắng hạn khô khốc tựa như ngọn lửa thiêu đốt cả một vùng núi . Rừng hoa Pơ 'Lang mới đó là tàn lụi đi, giờ còn lại là những cây khô chết mục. Cái nóng hanh hạn khắt nghiệt kéo dài suốt mấy tháng, đến khi mùa mưa đến mà những cây Pơ Lang vẫn không hồi sinh mà còn tạo điều kiện cho sự phân hủy mục rả lại thêm diễn ra. Lúc này Lý Nhật Bằng trở lại vùng đất vốn thuộc về nước Vạn Tượng để thăm lại rừng hoa Pơ Lang nhưng đã không còn . Những cành cây cháy khô xuất hiện một loại cây lạ rể bám chặt vào thân mục , lá nó vừa dầy vừa dài . Lý Nhật Bằng xúc chạm vào những chiếc lá trên cây mà chàng cho là lạ đó. Nhưng trong lòng có uẩn khúc không biết cây này có cho ra hoa nào không? Hay chỉ là 1 loại cây rừng có lá bình thường. Mà nếu loại cây này cho ra hoa thì nó phải có ít nhất 1 cây nào có hoa trước đây chứ ko thấy nó có hoa bao giờ thì rõ ràng chắc là nó sẽ chẳng bao giờ có hoa. Lý Nhật Bằng thở dài một luồng hơi rồi ngồi bệp xuống thảm lá rừng . Chàng không hề hay biết rằng có 1 nam thần đang ngồi trên một cây cổ thụ dõi mắt nhìn mình . Nam thần đó chính là Hồ Điệp Vương của Hồ Phi Tiên. Sau lưng nam thần này hóa ra một đôi cánh rực rỡ màu sắc vỗ nhấp nháy, thoát cái cơ thể cường tráng hóa thành toàn bướm bay đậu lên một loài cây lạ đó, lập tức hóa thành hoa
Một lát sau có một võ sĩ truất ngựa truy phong như bay trên trên sườn đồi trọc, tiến tới Lý Nhật Bằng rồi phóng nhanh xuống mặt đất Lý Nhật Bằng cất lời hỏi _ Sao hả? Ngươi có tiềm được loại kỳ hoa dị thảo nào không? Người võ sĩ buông xuôi thanh kiếm, chấp kính 2 tay, cúi gập người _ Thưa Tướng Quân , xung quanh đây không có một loài hoa lạ nào cả, tất cả loài hoa đều có ở nước Đại Việt ta, và vùng núi phía Bắc cũng còn phong phú kỳ hoa dị thảo hơn cả vùng này , chúng ta hãy đến chỗ của Bắc Bình Vương may ra còn có
Đương lúc trên ngựa, Lý Nhật Bằng trông thấy cây lạ hay mọc bám trên thân cây ấy lại nở được hoa, Lý Nhật Bằng liền sửng sốt dừng ngựa . Người võ sĩ ấy cũng bước theo chân. Lý Nhật Bằng hỏi _ Cây mà ta thường thấy sao lại có hoa kìa ...Đây là hoa gì vậy? Người võ sĩ bật lên tia mắt sáng ngỡ ngàng theo Lý Nhật Bằng _ Trông nó giống như con Hồ Điệp đậu lên vậy _" Hồ Điệp"? _ Lý Nhật Bằng gật gù _ Rừng Pơ Lang nở ra một loại hoa như cánh bướm....Lang Hồ Điệp...hãy gọi nó là Lang Hồ Điệp đi ...Lang chính là một chính nhân quân tử, một trượng phu bất khuất...Hồ Điệp như một cánh bướm....âm dương giao hòa, nó đều có trên loại hoa này
Loài Hoa này đã khiến cho tướng quân Lý Nhật Bằng yêu tha thiết, say mê khi đem về Đại Việt , nó không tàn không héo bởi lẽ nó chỉ là hóa thân của một Nam Thần Điệp Vương mà thành
Sau này Vì phạm úy mà phiên âm phải bỏ bớt một nét trong chữ triều đại cổ, đến khi chữ quốc ngữ ra đời cũng vì thế mà chữ Lang đã bị thay thế làm mất đi ý nghĩa âm dương giao hòa của một loài hoa rừng
Điệp Vương muốn báo ơn bằng cách giúp cho hoàng tử Y'Lang phá giải lời nguyền của mụ bướm đen trong ngày Hoàng Tử chào đời
Sau khi chiêu binh động mã tiến ra đánh kinh thành Thăng Long, trong buổi lễ đón các vị tướng trở vể , Quốc Vương tổ chức một buổi lễ chiêu đãi ở một cụm tháp lớn, an ninh nghiêm ngặt bảo vệ đến 2 lớp quanh cụm tháp không có người dân thường nào có thể tùy tiện dô được . Chỉ có một đội ngũ ca múa nhạc là có phận sự mới được vào, trình diễn một điệu múa dâng lên Quốc Vương , các sứ giả của nước Siêm La và Chân Lạp cũng được mời dự. Điệu múa bắt đầu. Nhóm người được cho là thiếu nữ , đầu phủ kín chiếc khăn choàng MaT'ra để lộ nửa mặt , họ đi một hàng dọc tiến đến , trên đầu có các bình gốm
Chỉ một lát sau có 1 người được cho là thiếu nữ ném chiếc bình gốm bay vụt về phía Quốc Vương . Hai cận thần hai bên kịp thời rút gươm chém chặn lại làm chiếc bình gốm vỡ đôi , dội ngược rơi xuống bể lảng xảng
Một tiếng thật to hét lên _ Có thích khách, hộ giá Quốc Vương
Ngay sau đó có 3 người trong đội múa nhạc ra tay theo. Những người không liên quan đến cuộc hành thích này thì bỏ chạy để không bị hiểu lầm. Tuy nhiên họ cũng bị giết một cách rất tàn độc. 3 người được cho là thiếu nữ dùng chiếc khăn Ma'T'ra đánh như một pháp lụa đủ màu dài thêm mấy trượng lao vun vút làm náo loạn cụm tháp
Một trận đánh kinh thiên động địa làm sập mái vòm Một người thanh niên giận dữ mắng to tiếng
_ Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi, hôn quân vô lại, hôm nay dù có chết chúng ta cũng quyết tâm lật đổ triều đại này
Sau một lúc 3 người đã giết , từng chiếc khăn pháp lụa MaT'ra bị chém nát vụn bay lả chả như hoa rơi , chỉ có 1 thanh niên sống sót, bị thọ thương ngồi khụy dưới đất với thanh kiếm của 1 vị tướng kề ngay cổ. Vị tướng quát
_ Nói ! ngươi là người của tổ chức nào?
Người thanh niên bất khuất ngẩng cao đầu đáp
_ Tổ chức nào ư? Tổ chức của chính nghĩa, tổ chức của mưu cầu hạnh phúc, tổ chức của những con người đã bị các ngươi chà đạp suốt hàng thập kỷ bởi những chính sách tuyên truyền bất công
Quốc Vương liền đi đến gần, hất miệng cười, nói
_ Thì ra là lũ xác sâu hồn bướm Chàng thanh niên căm phẩn _ Thì sao chứ? Chúng tôi cũng là con người mà Quốc Vương liền rút một thanh gươm ra rất nhanh, chưa kịp hạ sát người thanh niên đã bị hoàng tử Y'Lang chặn lại, nước mắt Hoàng Tử rưng rưng _ Phụ Vương, hãy tha cho họ đi _ Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình Hoàng Tử Y'Lang quỳ phập xuống _ Hoàng Nhi cầu xin Phụ Vương, bao nhiêu năm qua cha hạ sát người vô tội cũng đã đủ rồi _ "Hoàng Nhi"_ Quốc Vương mắng hét _ " Con tránh ra , nếu hôm nay bọn họ hành thích cha thành công thì sao? Con có cầu xin bọn họ tha cho cha không? _ Phụ Vương, bao nhiêu năm qua con sống trong hoàng cung cũng đã nhìn thấy rồi, phụ vương tha cho người này đi
Bất ngờ chàng thích khách vùng dậy , đoạt vội thanh kiếm của Hoàng Tử Y'Lang khống chế làm con tin để mà thoát thân, vừa kéo hoàng tử đi lùi vừa hét _ " Các ngươi tránh xa ra, đến gần ta sẽ giết Hoàng Tử" Trước tình cảnh đó không ai dám đến gần vì lưỡi gươm sắc bén đang ở vị trí gần trong gang tấc, chỉ cần họ manh động thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hoàng Tử Y'Lang . Quốc Vương dù rất trách oán Hoàng Tử Y'Lang nhân đức cạn nghĩ mà để thích khách uy hiếp mình nhưng Quốc Vương cũng không thể vì sai lầm này mà bỏ qua tình phụ tử huyết thống Hoàng Gia . Chàng thích khách lôi kéo theo Hoàng Tử rời xa khỏi cụm tháp , buông hoàng tử Y'Lang ra, nói nhanh một tiếng trước khi lên ngựa _ Tạ ơn sự cứu mạng của Hoàng Tử _ Ta biết ngươi sẽ không giết ta mà, ngươi đi đi, bảo trọng và đừng bao giờ quay về kinh thành, hãy tha thứ cho Phụ Vương ta Lúc này chàng thích khách giựt dây cương cho con ngựa lao đi vun vún trong gió
Chẳng bao lâu chiến tranh điêu tàn diễn ra. Chân Lạp , Siêm La, Đại Việt, nước Vạn Tượng đều tham gia vào cuộc chiến khốc liệt này .Triều Đình nhà Lý cũng bắt đầu diễn ra cuộc binh biến loạn tam vương, tranh quyền đoạt lợi Lý Nhật Bằng trên đường bảo vệ các bộ tộc nước Vạn Tượng đã bị thọ thương rơi xuống vực và được Hoàng Tử Y'Lang cứu giúp . Biết là người Đại Việt nên không thể đưa về Hoàng Cung mà Hoàng Tử Y'Lang dựng một căn nhà rông nhỏ bên rừng hoa Pơ Lang, trị liệu cho Lý Nhật Bằng rất lâu mới bình phục . Ngày Lý Nhật Bằng sắp từ biệt trở về nước Đại Việt, cũng là mùa hoa Pơ Lang, đầu hạ lại có một loài hoa tím của núi rừng chớm nở . Đó chính là hoa Bằng Lăng của núi rừng Nhưng ngay chính lúc này Phụ Vương của Hoàng Tử Y'Lang đang dẫn theo một toán quân tìm đến
Đoạn tướng quân Lý Nhật Bằng nói _ Hoàng Tử Y'Lang thật là nhân hậu, ta rất cảm kích sự nhân hậu này của Hoàng Tử, nhưng có lẽ thời cuộc chiến sự đã khiến cho tình người phải đứng bên hai bờ chiến tuyến, chỉ cần Quốc Vương không liên thủ với Siêm La tấn công Đại Việt , ta mong sự hòa hảo này _ Ta biết Siêm La có giả tâm mượn đất Chiêm Thành nhưng bên trong có giả tâm lớn, cha ta không nghe đâu , huynh hãy đi đi Lúc này Lý Nhật Bằng trông thấy Hoàng Tử Y'Lang rơi lệ , Lý Nhật Bằng hỏi _ Tại sao Hoàng Tử Y'Lang lại rơi lệ? _ Không có gì, huynh về Đại Việt đi...bảo trọng
Hoàng Tử Y'Lang xoay mặt đi, từng cánh hoa Pơ Lang vô tình đầu hạ cũng rơi rụng trong gió. Bất giác Hoàng Tử Y'Lang xoay mặt lại nhìn theo lưng Lý Nhật Bằng đến khi người ngựa đều mất dạng
Đột nhiên có tiếng cười rờn rợn phát lên khắp núi rừng, gió nổi như cuồng phong cuống phăng Hoàng Tử Y'Lang dập lưng một gốc cây Pơ Lang. Hoàng Tử ra sức bám chặt vào thân cây Pơ Lang , cành gẫy đổ, hoa lá rụng toàn bộ vì cuồng phong . Một luồng khói đen lan tỏa chung quanh, phút chốc xuất hiện một con bướm đen Khổng Lồ. Lúc này Hoàng Tử Y'Lang hóa thành một loài hoa tím trắng ngay khi trận cuồng phong vừa dứt. Chỉ một lát sau Quốc Vương và một toáng kị binh đã tới. Mụ Bướm Đen trừng mắt nhìn Quốc Vương cười đắc ý _ Ha há há...báo ứng Mụ Bướm Đen chỉ tay vào thân cây Pơ Lang có 1 loại hoa tím trắng đang nở _ Con trai của ngươi đó, Lan Hồ Điệp...há ha ha...Ngươi hãy chém nát cây Pơ Lang và con trai của ngươi đi Mụ bướm đen hét thật to _ Chém đi, chém con trai của ngươi đi, không ai có thể chống lại lời nguyền của ta ...há ha ha
Quốc Vương vô cùng tức giận
_ Ngươi thật là độc ác _ Độc ác à? Có bằng ngươi không? ...Đứa con trai duy nhất đã hóa thành Lan Hồ Điệp...Diệt Vong...Diệt Vong...há ha ha ....ngươi tưởng ngươi có thể uốn nắn con trai ngươi từ nhỏ nổi sao? Há ha ha
Quốc Vương hét lên
_ Ta giết ngươi
Cả một nhóm cận vệ cùng rút kiếm vây bủa lấy mụ Bướm Đen nhưng mụ đã hóa thành làn khói hư vô , những nhát chém loạn lã cũng chỉ là vô nghĩa
Tướng quân Lý Nhật Bằng vừa xuống chân núi thì rất đổi ngạc nhiên , bèn dừng ngựa nhìn ngắm lại ngọn núi mà mình vừa rời khỏi. Lý Tướng Quân Thầm nghĩ
- Kỳ lạ thật, đang đầu hè hoa bằng lăng tím nở, trời không mưa, nắng hanh khô hạn mà cầu vồng lại xuất hiện , hiện tượng tự nhiên này thật là kỳ diệu
Tướng Quân Lý Nhật Bằng trông thấy từng đàn bướm đủ màu bay về hướng đỉnh núi. Cầu vồng bất tận dường như nó bắt qua chân mây từ trên một đỉnh núi. Các con Hồ Điệp này cũng đang bay hết về đó.
Một lát sau Lý Nhật Bằng mới thúc ngựa tiến thẳng về phương Bắc
Đoạn có một con Hồ Điệp lớn , sải cánh rộng như dơi bay vừa tới đỉnh cầu vồng đã hóa thành một nam thần , cường tráng như một hoa vương . Các con Hồ Điệp nhỏ khác cũng hóa hết thành người , tỏ lòng kính phục vị nam thần đó
_ Chào mừng Điệp Vương đã trở về Hồ Phi Tiên
Một nam thần thấy sắc mặt Điệp Vương âu lo bèn dò hỏi
_ Có điều gì dưới hạ giới khiến Điệp Vương băn khoăn chăng?
Điệp Vương trả lời bằng chất giọng bùi ngùi
_ Lời nguyền của mụ bướm đen đã ứng nghiệm, Hoàng Tử Y'Lang đã đem lòng yêu thương thầm lặng tướng quân Lý Nhật Bằng , bám thân tầm gửi trên thân cây Pơ Lang khô mục mà trở thành một loài hoa tím
_ "Loài hoa tím?"_ Các vị Nam Thần đều sửng sốt
_ "Phải"
_ Nói như vậy sự báo ơn của Điệp Vương là gì? Điệp Vương trả lời
_ Khi Lý Nhật Bằng trở về Đại Việt, thì Lan Hồ Điệp mà tướng quân yêu thích nhất cũng đã chết , nếu tướng Quân Lý Nhật Bằng hiểu được tấm chân tình của Hoàng Tử Y'Lang dành cho mình, thì Hồ Điệp ở ngay rừng Pơ Lang này , người sẽ tìm lại đc loài hoa yêu thích của mình , bởi vì ta đã thoát xác , nên Hồ Điệp trong lòng tướng quân đã mất đi khi người trở về
Đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi đến, mây đen từ phương đông ùn ùn kéo đến. Điệp Vương bật mắt nhìn về
_ Ta đoán không sai, mụ bướm đen thừa lúc ta đã hạ phàm sẽ tấn công chiếm đoạt Hồ Phi Tiên, chính những con người độc ác như mụ mới gây cho trần gian sự nghi kị, cưỡng cầu điều bất khả thi mới gây cho Quốc Vương sự thù ghét
Điệp Vương xòe tay hóa ra một thanh kiếm , miệng đanh thép
_ Các ngươi giàn trận pháp cùng nhau đối phó với mụ ta
Có lẽ vì mụ bướm đen trông thấy cầu vồng xuất hiện mới thừa cơ đi theo chiếc cầu này mà tìm ra một nơi phi nhân phi tiên bí mật ở tam giới, giả tâm của mụ hàng thập kỷ là muốn thôn tín chốn thần tiên này để làm Điệp Vương thống lĩnh các nam thần . Mụ không được đẹp, lại vừa già mà còn mắc bệnh hoang tưởng
Một lát sau một trận đánh long trời lỡ đất diễn ra trên đỉnh núi Các vị nam thần đều sử dụng pháp lụa rất thành thục . Bảy dãi lụa màu cùng phóng tới quấn lấy mụ bướm đen làm mụ xoay tít trên không trung
Mụ xoắn 7 dãy lụa thành chùm , siết chặt làm lực đàn hồi gây ra như lò so khiến 7 nam thần bật ngược
Sau vài trăm hiệp Điệp Vương ra tay thì mụ yêu tinh bướm đen mới bị đánh bại, mất hết công lực hóa thành con bướm bình thường bay đi. Một nam thần định phóng ra một dãy lụa để giết mụ nhưng Điệp Vương ngăn lại
_ Bỏ đi, giờ mụ ta cũng chỉ là con bướm đen vô dụng của hạ giới, chúng ta hãy học theo tấm lòng nhân đức vị tha của hoàng tử Y'Lang
Thoát cái các vị nam thần đều hóa thành bướm bay về Hồ Phi Tiên, cầu vồng cũng biến mất
Khi tướng quân Lý Nhật Bằng trở về nước Đại Việt. Cây Lang Hồ Điệp của mình đã chết khô tự bao giờ. Loài hoa này từng xuất hiện đã khiến bao nhiêu người yêu hoa ở kinh thành say mê muốn có được. Nhưng nó chưa bao giờ nở ra được ở bất cứ một cây thứ hai nào . Người ta đồn đoán nghi ngờ về sự ra hoa của nó. Có người cho rằng đó là điều huyễn hoặt, bởi lẽ họ thấy bất lực hoặc không tin có loài hoa không bao giờ tàn. Hàng ngày những người chơi hoa họ thường đến phủ tướng quân để thưởng lãm, chứng kiến tận mắt
Cây hoa này được tướng quân Lý Nhật Bằng bảo vệ còn hơn là một vị vương giả. Bởi vì nó phạm úy với tên của một vị Tiên Đế nên người ta viết khác đi một nét trong chữ phiên âm Đại Việt cổ lúc bấy giờ . Thật tế tên của của nó phải là Lang Hồ Điệp . Một phần có lẽ cũng vì cách gọi của một vương quốc phía Nam đã bị rút gọn lại
Sự chết đi của Lang Hồ Điệp làm cho tướng quân Lý Nhật Bằng vô cùng buồn bả . Suốt một năm trôi qua mà không một cây nào nở được hoa
Vào một đêm nọ. Một vị võ sĩ trông thấy tướng quân ngồi trầm ngâm như một khúc gỗ ngắm nhìn những cây Lan mà tìm đến an ủi _ Khuya rồi sao tướng quân không đi ngủ, tướng quân đang chờ đợi Lan Hồ Điệp nở hoa sao? Nếu nở được nó đã đâm ngọn từ lâu , tướng quân đi ngủ đi, vì có chờ cả đêm cũng vậy
Tướng Quân xoay mặt, trong ánh đèn lồng vị võ sĩ trông thấy được đôi mắt đỏ cay của tướng quân . Biết là người yêu Hồ Điệp đến độ quên ăn quên ngủ
_ Chả lẽ Lang Hồ Điệp không thể ra hoa được là thật sao? Trên đời này chỉ có một cây thôi sao? Tướng quân nắm chặt nắm đấm vừa vỗ rầm rập lên mặt bàn vừa nói trong uất ức _ Chỉ có một cây nở được được hoa thôi sao? Vị võ sĩ chạm bàn tay lên vai Lý Nhật Bằng an ủi _ Tướng Quân à, người đừng có như vậy mà, dù sao nó cũng chỉ là một cây hoa , kỳ hoa dị thảo của nước Đại Việt ta không thiếu đâu Tướng Quân nhấc bầu rượu như đổ trút vào họng, uống mấy ngụm đổ tràn ra mép _ Ngươi biết không? Bao nhiêu năm qua, nó mọc trên cành khô cháy nắng, gió mưa không quật ngã, không phai tàn, thế mà bây giờ nó lại bỏ ta _ Tướng quân à Lý Nhật Bằng ném mắt nhìn vị võ sĩ thân cận của mình , giọng vừa chậm vừa khắc khổ _ Hoa tươi người cười, hoa tàn người héo, mãi mãi yêu hoa , Lang Hồ Điệp của ta , nó đâu có tàn và chết bao giờ
Vị võ sĩ lắc đầu, bởi không còn biết khuyên tướng quân điều gì nữa, đúng là cây hoa này rất lạ chưa từng thấy ở trên đời. Bây giờ có khuyên tướng quân thì cũng không chắc tìm đâu mà có. Động viên cũng vô nghĩa , chi bằng hãy để cho tướng quân được một mình . Nghĩ vậy vị võ sĩ lặng lẽ rời đi. Tướng Quân nằm vật mặt trên bàn, bầu rượu lật ngang chảy thằng dòng Bất giác có một bài thơ cất lên đâu đây
Pơ Lang rụng vô tình Bằng lăng rơi vô tri Hồ Điệp chờ năm tháng Người đợi người hay hoa?
Tướng Quân nhọc nhằn mở mắt, ngẫng đầu lên để xem giọng nói này của ai mà chẳng thấy đâu. Cứ ngỡ là giấc mộng mà nghe được bèn dụi mắt. Trong một lát có một luồng ánh sáng xoay tít như vòi rồng nhưng chẳng làm mảy may cành lá tụ ngay trước mắt. Tướng quân Lý Nhật Bằng trông thấy một cơ thể nam nhân cường tráng như nam vương hóa ra trước mặt mình , Lý tướng quân hỏi _ Ngài là tiên nhân phương nào? Và bài thơ đó có ý nghĩa gì? Cái gì mà người đợi người hay hoa? Vị nam vương hỏi _ Chả lẽ suốt một năm qua trong lòng tướng quân không biết ai đang chờ mình từng ngày từng giờ sao? _ Là ai chứ? Nam Thần khẻ lắc đầu : _ Tướng quân không biết thật sao? _ Ta không biết Nam thần xoay mặt nhìn cây lan hồ điệp không nở trước mặt Lý Tướng Quân _ Thì cây Lan Hồ Điệp kia cũng sẽ vô tri , hoa không biết tướng quân đang chờ nó nở đâu...nhưng có một cây lá vẫn xanh trên cành cháy khô,hoa luôn nở nhưng lòng hoa luôn héo rủ Lý Nhật Bằng bèn hỏi _ Cây hoa đó hiện nay đang ở đâu? Vị nam thần thở dài rồi nói _ Lẽ ra ta có thể mang cây Lan Hồ Điệp đó đến cho tướng quân, nhưng điều này sẽ vô nghĩa Tướng quân Lý Nhật Bằng giật mừng , liền hỏi _ Thần tiên có cây Lang Hồ Điệp đó sao? Vị nam thần gật đầu _ Nhưng vì trong lòng tướng quân không có _ Lòng ta có mà, ta rất yêu cây Lan này _ Vậy thì tướng quân tự biết nó đang nở ở đâu, tướng quân biết được ai đang chờ tướng quân từng ngày từng giờ thì nơi đó có Lan Hồ Điệp, tướng quân sẽ tìm được
Dứt lời vị nam thần biến mất trong luồng ánh sáng
_ Đừng đi mà, hãy nói cho ta biết Lan Hồ Điệp ta yêu đang ở đâu?
Tướng quân Lý Nhật Bằng vội vã muốn níu kéo để hỏi nhưng không có câu trả lời
Đoạn Điệp Vương đang đứng trên mây xanh, có một con Hồ Điệp bay đến chỗ nam thần , thoát cái hóa thành người, hỏi _ Tại sao Điệp Vương không nói rõ cho Lý Nhật Bằng biết vậy? Điệp Vương lắc đâu. _ Vô ích thôi , vì khi tướng quân gặp được Lan Hồ Điệp, lời nguyền thứ 2 của mụ bướm đen sẽ được hóa giải, Hoàng Tử Y'Lang sẽ hóa thành người _ Vậy thì tốt cho hoàng tử Y'Lang mà Điệp Vương , chả lẽ Điệp Vương không muốn báo ơn cho Hoàng Tử ? Điệp Vương liền xòe tay hỏi _ Hãy xem đây là cái gì?
_ Nhộng Thiên Tằm của Hồ Phi Tiên đã xuất hiện sao? ..Không lẽ Điệp Vương muốn hóa kén cho hoàng tử Y'Lang và đưa về Hồ Phi Tiên chúng ta ?
_ "Phải" _ Điệp Vương gật đầu , _"nếu tướng quân không nhận ra chân tình của hoàng tử Y'Lang , không biết người rất yêu mình là ai, người chờ mình từng ngày là ai, thì Nhộng Thiên Tằm này ta sẽ sử dụng "
Nam Thần so đo nói
_ Nhưng không còn Nhộng Thiên Tằm thì phải một ngàn năm sau Lan Hồ Điệp mới nở được ở trần gian
_ Đúng vậy. Lan Hồ Điệp là âm dương giao hòa của một con người , là một chính nhân quân tử, là sự vị tha khoan dung độ lượng , sự mềm mại khiêu sa ở trong tình, sự mạnh mẽ trong đối nhân xử thế, nếu trần gian không thừa nhận, Nếu tướng quân ko hiểu ra, thì ta mang Hoàng Tử Y'Lang về Hồ Phi Tiên , sắc phong tiên giới, vì Hồ Phi Tiên mới là thế giới an vui lạc cảnh của chúng ta, Hoàng Tử cũng nên quên đi chuyện bất khả thi của trần gian, của lời nguyền , vì đối với Hoàng Tử, chuyện trở lại được thành người khi đó cũng chỉ là vô nghĩa
Vị nam thần nghe Điệp Vương nói bèn băn khoăn , hỏi
_ Còn nếu chuyện bất khả thi này mà lại có thật thì sao?
Điệp Vương trả lời
_ Thì Lan Hồ Điệp sẽ nở khắp mọi nơi , cũng tàn cũng rụng như trăm hoa , cái quý hiếm nhất khi đó chỉ là cái tình của tướng quân Lý Nhật Bằng dành cho Hoàng Tử Y'Lang chứ không còn dành cho Lan Hồ Điệp dưới hạ giới
Nam thần gật gù; _"Ta đã hiểu ý của Điệp Vương rồi "
_ Chúng ta về và chờ đợi ở tướng quân Lý Nhật Bằng thôi
Hai vị nam thần cùng biến mất
.......HẾT.......
|