Đêm dài của tình nguyện viên
Trần Phúc Duy – là một sinh viên năm hai hiện đang làm thêm cho một trung tâm Fitness. Là một PT thực tập, ngoài đảm nhận công việc của mình, sau giờ làm và giờ học trên trường, Phúc Duy cũng đăng ký một khóa tập gym nhằm giúp cho cơ thể trở nên mạnh mẽ và đô con hơn. Dần dần, từ một chàng trai hồi cấp ba được đánh giá là mảnh khảnh, ngoài vẻ đẹp trai, khôi ngô, ưa nhìn cùng chiếc má bánh bao ra thì cái bụng béo do ăn nhiều không hấp thụ được, giờ đây, Phúc Duy đã nâng tầm hơn rất nhiều. Chiều cao 1m76, nặng 65kg, gương mặt đã không còn má bánh bao nữa mà thay vào đó đã góc cạnh hơn rất nhiều, vẫn giữ vẻ đẹp trai, khôi ngô với mái tóc uốn xoăn hình con sâu, bờ vai rộng, bắp tay, bắp chân chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn ngục nở nang cùng chiếc bụng sáu múi càng cho thấy rõ được nghị lực và sự kiên trì của Phúc Duy trong suốt một thời gian dài. Mùa hè năm Phúc Duy chuẩn bị lên năm ba Đại học, ở trong khu phố Phúc Duy đang sinh sống xảy ra những vụ trộm cắp triền miên thiên về đêm và rạng sáng lúc mọi người còn ngủ say. Có những nhà bị mất xe máy, có nhà bị vặt mất cái gương chiếu hậu ô tô, camera giám sát bên ngoài, thậm chí có những hộ gia đình còn bị bẻ khóa, tên trộm đột nhập vào nhà và lấy đi tiền bạc, trang sức, điện thoại, laptop…. Để phòng chống trộm cắp tiếp diễn trong khu phố cũng như bảo đảm an ninh trật tự đô thị, ban quản lý khu phố ra quyết định kêu gọi những người trai tráng, thanh niên tình nguyện và các chú, các bác tuổi trung niên có sức khỏe tham gia vào chiến dịch “Phòng chống trộm cắp vì một đô thị văn minh, thanh lịch”. Chiến dịch nhận được sự ủng hộ và tham gia đông đảo của người dân trong khu phố. Phúc Duy cũng tình nguyện tham gia. Mọi người đi trực thời gian từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau và trong một tuần đầu tiên của chiến dịch, tỷ lệ trộm cắp tại khu phố đã giảm tới 70%. Một ngày vẫn như thường lệ, hôm nay đến ca trực của Phúc Duy, một nhóm gồm khoảng 50 người chia nhỏ thành các nhóm 2 người đi tuần tra. Cậu đi cùng với một anh ở xóm bên, tuần theo từ đường lớn tới vào trong những con ngõ, hẻm nhỏ quanh nhà dân. Cả hai người đi tuần một hồi lâu cho tới khi gặp đoạn ngã ba đường, bên trái là ngõ lớn với nhiều đèn điện và có một số quán ăn đêm còn mở, bên phải là đường dẫn vào một con hẻm nhỏ, khá tối và ít đèn điện, mặc dù nhà dân sát cạnh nhau nhưng hầu như mọi người đều đã đi ngủ cả. Phúc Duy đề xuất chia ra làm hai, người anh xóm bên sẽ đi bên trái có nhiều đèn điện còn mình sẽ vào tuần bên trong con hẻm tối. Người anh xóm bên có dáng người dong dỏng cao nhưng không tập luyện hay chơi thể thao gì nên khá mảnh mai, không trông cậy được gì nhiều nên Phúc Duy bảo anh đi bên có nhiều đèn điện. Thế nhưng cậu không hề biết rằng, chỉ một lúc nữa thôi, bản thân mình sẽ phải trải qua một khoảng thời gian đáng quên nhất cuộc đời mình. Đi dọc con hẻm tối, dường như mọi nhà đều đã tối đèn và say giấc nồng, càng đi sâu nhà dân lại càng thưa thớt mà thay vào đó là những khoảng đất trống trồng rau, trồng đào, một vài ngôi nhà hoang cũ kỹ đổ nát. Bản thân Phúc Duy cũng có hơi sợ hãi một chút vì lo rằng bên trong mấy ngôi nhà bỏ dở đó không phải là người thì là ngợm, cậu lo trong đó không phải trộm mà những kẻ nghiện với những cái kim tiêm chích sắc nhọn. Đi qua những ngôi nhà đó, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cậu lại thấy ở phía ngôi nhà đằng xa kia có một cái bóng đen gì đó đang trèo lên trên đằng mái. Nói đúng hơn là đang trèo lên phía của sổ đang mở ở tầng ba của ngôi nhà. “Giờ này mà cũng có người sửa nhà hay sao? Mà cái mười hai rưỡi đêm muộn như vậy gặp người còn đáng sợ hơn gặp ma, cái bóng đen đó không lẽ là trộm?”, suy nghĩ vừa dứt, ngay lập tức Phúc Duy lao đến và hô hào người dân: “Trộm, trộm, có trộm bà con ơi!”. Nghe tiếng tri hô, có nhà ngay lập tức sáng đèn, cũng có những người ở tầng trên mở cửa sổ hoặc chạy ra ban công ngó ra ngoài. Ngôi nhà có bóng đen đang trèo lên cũng sáng đèn, một người con gái ở trên tầng ba nhìn xuống, hoảng sợ hét lên thất thanh vì cái bóng đó đang gần lên đến chỗ cô. Chính xác đó là trộm! Phúc Duy hét lớn giữa con hẻm vắng, mặc dù còn cách xa ngôi nhà đó một đoạn nhưng sự tĩnh mịch của màn đêm khiến cho tiếng nói của Phúc Duy được vang đi xa hơn: “Đóng cửa sổ vào! Đóng cửa sổ vào!”. Phản ứng kịp thời, cô gái nhanh chóng đóng cửa sổ lại, những nhà xung quanh bị đánh động cũng tỉnh giấc, họ nhìn thấy Phúc Duy mặc trên người áo xanh tình nguyện, hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ bật đèn chạy ra ngoài nhằm giúp cậu bắt được tên trộm mang lên phường. Bố của cô gái kia ở tầng dưới đẩy mạnh cái thang làm tên trộm ngã sõng soài ra bên phía vườn rau của bà Hồng. Hắn bò lồm cồm dậy, biết mình bại lộ nên bỏ chạy vào sâu bên trong con hẻm. Phúc Duy đuổi theo được dấu của tên trộm, cậu cũng chạy sâu về phía con hẻm, còn những người dân xung quanh đó vì trời quá tối mà họ đã mất dấu cả tên trộm và Phúc Duy, họ quây lại về phía nhà cô gái xem có bị mật gì không và báo gấp cho công an phường xuống. Đuổi theo vào sâu trong hẻm, đến tận cuối hẻm là một bãi đất hoang, phía bên trái bị chắn đường bởi một cây xà cừ lớn độ khoảng hơn chục năm tuổi. “Vậy đây là hẻm cụt, tên trộm có thể đi đâu được chứ?”, vừa nghĩ Phúc Duy vừa lần mò xung quanh bãi đất trống đó, định lấy điện thoại ra để mở flash soi thì từ phía trên cây xà cừ, tên trộm nhảy xuống, nhanh chóng khống chế Phúc Duy từ đằng sau. Tay trái hắn ngoặc lên ghì chặt vào cổ cậu, tay phải hắn ôm chặt vào bụng. Bị áp chế từ phía sau, Phúc Duy cố gắng giãy giụa, hai tay cậu dùng hết sức lực muốn gỡ tay đang ghì chặt ở cổ ra để lấy một chút không khí thế nhưng tên trộm này cũng không phải dạng vừa. Hắn lật bài ngửa, rút con dao bên người rồi dí vào mạn sườn bên phải cậu: “Mày im coi, còn hô hoán nữa tao xiên chết cụ mày giờ”. Thấy hắn có hung khí mà bản thân còn đang bị áp chế, hoàn toàn bị động, Phúc Duy nghe lời hắn không dám ho he một tiếng nào. Đổi dao lên phía tay trái đang ghì cổ, tay phải tên trộm bắt đầu rờ mó khắp người cậu, hắn mần bụng và ngực cậu, mần bắp tay phải rắn chắc, hắn trầm trồ trước cơ bụng sáu múi, bộ ngực rắn rỏi, săn chắc của Phúc Duy, thầm nghĩ đã bắt được con mồi ngon rồi hắn đưa ra một quyết định đó là sẽ mukbang cái cơ thể này coi như bù đắp cho đêm nay Phúc Duy phá cơ hội kiếm trác của hắn. Hắn bắt Phúc Duy bỏ tay xuống, những ngón ở bàn tay phải của hắn bắt đầu lân la trên từng múi cơ bụng của cậu, thậm chí còn nghe được văng vẳng bên tai tiếng đếm một hai ba bốn năm sáu. Hắn đang đếm xem có bao nhiêu múi. Nhận ra ý đồ, Phúc Duy một lần nữa giãy giụa muốn thoát ra, tên trộm lại càng ghì sát tay dao đe doạ cứa một nhát ở cổ làm cậu càng rén hơn. Bàn tay hư kia thì cứ lần mò bên ngoài lớp áo từng múi bụng một rồi lại di chuyển lên trên, hai bên ngực lần lượt được xoa bóp một cách nhịp nhàng. Ấy rồi một tiếng toạc vang lên, Phúc Duy không ngờ được rằng tên trộm đã dùng cả hai tay xé dứt hết khuy áo tình nguyện đoàn của cậu, hắn nhét con dao vào cạp quần, phanh lớp áo của cậu ra rồi dùng cả hai tay mà sờ khắp bụng ngực cậu. Phúc Duy phản kháng lại, dùng hai tay giữ chặt vào cổ tay muốn nhấc một lúc cả hai tay của hắn ra khỏi người mình nhưng hắn lại dùng hết sức lực bấu víu chặt vào cơ thể cậu. Một tay hắn đưa sang se núm vú bên trái, tay còn lại sờ múi bụng rồi lân la mò xuống, nhét tay vào bên trong quần cậu. Hai mươi tuổi xuân xanh chưa bao giờ Phúc Duy lâm vào tình cảnh như thế này. Điều duy nhất trong đầu cậu lúc này là phải thoát khỏi tên này càng sớm càng tốt thế nhưng bị khống chế từ phía sau thế này thật sự rất khó thoát. Không ngờ gặp phải thằng liều, đi bắt trộm mà giờ đây chính bản thân mình bị tên trộm bắt ngược lại cưỡng hiếp. Hôm nay Phúc Duy mặc quần bò, đeo thêm một chiếc thắt lưng da nữa. Mà mọi người cũng biết rồi đó, quần bò mặc nó bí bách đến nhường nào và còn khá chật nữa khi cố tình nhét thêm một thứ gì đó nữa vào bên trong, đằng này là hẳn một bàn tay người thọc vô thì nó sẽ vướng víu, chật chội, khó chịu đến nhường nào. Cậu ưỡn người lên phía trước giãy giụa bằng hết sức bình sinh để thoát ra nhưng bàn tay của hắn bên trong lớp quần đã bóp nghẹt thứ quý giá nhất khiến cậu đau đớn vô cùng. Thỏ thẻ vào tai, hắn ép Phúc Duy về phía tường bên bãi đất trống, hắn lật cậu ra, cho cậu dựa lưng vào tường, một tay hắn tiếp tục se núm vú, tay còn lại thì đưa xuống cởi nút thắt lưng, cởi khuy, kéo khoá rồi banh quần cậu ra, để lộ bên trong là lớp quần lót boxer xanh than, ẩn lấp trong đó là một con quái vật đang ở trạng thái bán cương cứng. Phúc Duy định nhân lúc lúc trực diện này vung tay lên đấm hắn một cái nhưng tên trộm đã kịp thời chặn được, hắn vung một cú đấm thẳng vào bụng làm cậu gậy người đau đớn. Nhân lúc đó, tên trộm lấy từ trong người ra một đoạn dây cao su khá dài, giữ hai tay cậu lại rồi buộc chặt. Hắn nhấn vào xương quai xanh rồi ẩn cậu đứng thằng dậy dựa lưng vào tường. Hắn đưa tay lên vuốt má rồi cố nhét ngón tay cái vào miệng cậu. Phúc Duy mím chặt môi nhưng lực mạnh khiến cậu tưởng đầu mình bị ép vào tường muốn nổ tung luôn rồi. Hắn đã nhét được tay vào trong miệng, ngón tay cái của hắn lùng sục khắp nơi trong khoang miệng và thúc ép Phúc Duy phải liếm nó. Phản kháng lại, Phúc Duy cắn mạnh khiến hắn hét lên một tiếng thật lớn rồi vung tay còn lại đấm cái thụp vào bụng cậu mấy phát. Phúc Duy đau đớn khụy người xuống, người chưa ngã xuống đất đã bị tên trộm kia đỡ dậy. Hắn dí sát vào người cậu rồi đe dọa nếu cậu còn phản kháng nữa hắn sẽ không nương tay mà dùng con dao bên cạp quần tiễn cậu đi một đoạn. Tủi nhục và bất lực, Phúc Duy nhắm mắt, dựa người vào tường thở dài một tiếng như thể hiện sự cam chịu, khuất phục. Lúc này cậu không còn ý định phản kháng nữa, cậu dựa người vào tường, mắt nhắm nghiền cau mày cam chịu nhưng miệng đã bắt đầu mấp máy thở ra những tiếng rên dài đầy dâm dục. Đúng vậy, tên trộm giờ đây thoải mái xâm hại Phúc Duy, hắn khom người rồi dùng chiếc lưỡi đầy tham vọng mà hich – ky vào cổ cậu, hôn vào xương quai xanh, se núm vú, bờ môi điêu luyện cùng chiếc lưỡi ẩm ướt rê khắp khuôn ngực, đi qua từng kẽ múi bụng, chẳng mấy chốc, khắp người Phúc Duy đã có sự nhớp nháp, dinh dính từ nước bọt của tên trộm. Tay của hắn mò xuống mà nhào bóp con cặc đang dần một cứng ngắc của cậu. Rồi hắn kéo lớp quần lót của cậu xuống, con cặc của Phúc Duy như một chiếc lò xo, bật cái mạnh một cách đầy sung sức như được giải thoát khỏi bao sự gò bó, chật hẹp. Một con cặc đầy sung mãn của tuổi thanh niên, đầu khấc đỏ hỏn, thân cặc hồng hào, không có quá nhiều gân guốc lắm. Một con cặc còn trinh, chưa từng đụ gái bao giờ, chỉ thi thoảng tự xả, tự giải phóng mà thôi nhưng giờ đây đã bị nhuốm bẩn bởi nước miếng của tên trộm. Hắn cúi xuống bú liếm lấy con cặc của Phúc Duy một cách thèm thuồng và đầy dục vọng, bờ môi siết chặc vào thân cặc, chiếc lưỡi ấm nóng luồn lác khắp từ gốc tới thân rồi đầu khấc con cặc. Hàm răng ố vàng cà cà vào phần rãnh điểm gờ khiến Phúc Duy ườn người lên vì sướng. Tiếng thở dài cùng với tiếng rên ngày một nhanh đồng điệu với nhịp độ nhanh chậm khi tên trộm bú cu. Thật sự khó chịu vô cùng, chưa bao giờ Phúc Duy thấy thời gian đêm nay lại trôi chậm tới như vậy, cậu mong có một tia sáng le lói tới với cuộc đời cậu, mong có một ai đó tới và giải thoát cậu khỏi thảm cảnh đầy dâm dục này. Tên trộm đè ngửa Phúc Duy nằm xuống đất, hắn cúi xuống bú liên tục, thi thoảng mỏi cổ, hắn ngẩng lên sục sục vài cái, Phúc Duy dù bị trói nhưng tay cậu vẫn cố gắng bám lấy cổ tay mong hắn đừng sục cặc mình nữa. Hắn banh đầu khấc ra, nhìn vào lỗ tiểu thấy được một dòng nước trắng đục đang trực trào như muốn giải phóng tơi nơi rồi. Tên trộm nở một nụ cười nhan hiểm rồi hắn cúi xuống bú một cách điên cuồng. Không thể gồng được nữa, Phúc Duy nằm sõng soài trên mặt đất, cậu cố gắng suy nghĩ khác đi để bản thân không bắn nhưng càng ngày tên trộm càng bú sục nhanh thế kia, hai bàn tay liên tục se núm vú, nhào nặn khuôn ngực một cách bạo dâm như vậy, có kìm cũng không được. Phúc Duy thở mạnh, “A” một tiếng, cậu nảy mình một cái, con cặc giật giật lên, tên trộm tưởng cậu bắn nên hắn cũng nhả ra, chính bản thân cậu cũng tưởng mình trào rồi nhưng không, cậu mới chỉ rỉ một chút chớm đọng ở phần đầu khấc, tên trộm cúi xuống, dùng lưỡi liếm cái giọt tinh dịch đang đọng trên lỗ tiểu. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm Phúc Duy sướng điên lên, cậu oằn người quay sang phải nhưng tên trộm đã với tay tóm lấy sục cu cậu cho ra, Phúc Duy nghĩ rằng nằm nghiêng như vậy thì khi bắn sẽ xả hết ra mặt đất nên cứ nằm mãi như vậy cho hắn sục. Đến bây giờ tất cả những gì hiện lên trong đầu Phúc Duy là bắn xả tinh khí thật nhanh để kết thúc khoảng thời gian đầy nhục nhã này. Nhưng mọi chuyện đâu như cậu dự tính, càng nằm nghiêng như vậy cậu lại càng cảm thấy khó ra hơn, hắn sục cu nứng thật đấy nhưng một hồi rồi cậu tập trung mãi mà không thể xuất được. Tên trộm cũng mất kiên nhẫn, hắn lật ngửa cậu ra, cúi xuống bú cặc và chỉ độ 10 phút sau, như một khẩu đại bác đã lên nòng, Phúc Duy rên lên tiếng “Ư, a” một cái cùng với tiếng thở dài là những dòng tinh trùng trắng đục, đặc sệt được bắn phóng ra ngoài. Thậm chí vọt mạnh còn bắn thẳng xuống cổ họng của tên trộm. Hắn nhả cặc cậu ra, để cho áp sát vào thành bụng, con cặc của Phúc Duy cứ bắn còn tay của tên trộm thì cứ sục. Phúc Duy bắn nhiều, nhiều tới nỗi lênh láng lên khắp bụng ngực, không thể chứa được nữa mà chảy dọc xuống mặt đất. Bắn xong đợt một nhưng con cặc của Phúc Duy vẫn còn dựng đứng, cậu vẫn còn cảm thấy cần được xả thêm, tên trộm như cũng đoán được ý, hắn vung tay tát mạnh một cái vào thân cặc khiến cậu giật nảy mình, rồi hắn cầm lấy thân cặc sục thêm vài cái. Hưởng ứng theo sự kích thích, Phúc Duy ưỡn người, nhấc cả mông lên khỏi mặt đất khiến đống tinh lúc trước còn đọng trên bụng chảy ngược xuống ngực và mặt. Lần này thì nhanh thôi, khoảng độ 30 giây sau, con cặc của Phúc Duy lại giật giật liên hồi. Không còn bắn vọt mạnh như lần thứ nhất, lần thứ hai này những dòng tinh ấm nóng ứa ra, chảy dọc theo thân cặc rồi lã chả rơi xuống đất, vương lại khá nhiều trên tay của tên trộm nữa. Lúc này Phúc Duy nằm tại chỗ, thở dốc như một chú cún con đầy đâm vọng, khuôn ngực phập phồng lên như muốn lấy trọn hết oxi trong không khí để hô hấp. Tên trộm đưa tay vào lục túi quần, lấy ra ví và điện thoại của cậu, hắn định rời đi. Phúc Duy vẫn còn dư âm từ cơn nứng sảng vừa rồi, cậu hổn hển cầu xin hắn đừng lấy đi chiếc ví và giấy tờ bên trong của cậu. Hắn cũng có chút lương tâm, mở ví ra lấy đi hết số tiền bên trong và ném chiếc ví lại, nhổ một bãi nước bọt lên người cậu rồi khinh bỉ rời đi. Phúc Duy nằm đó một hồi rồi mới lồm cồm ngồi dậy, kiếm xung quanh có chai thủy tinh, cậu đập mạnh vào tường khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh rồi lượm một mảnh lên kẹp vào chân, cứa cho đứt dây trói tay. Có những lần cứa mạnh vào tay, máu vương ra khắp mặt đất và mảnh thủy tinh nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Dây đứt, cậu đứng dậy mặc lại quần, cởi chiếc áo xanh thanh niên bẩn đầy bụi đất, lau người cho sạch rồi cởi trần bước ra khỏi bãi đất trống. Con hẻm nhỏ giờ đây đã trở về sự tĩnh mịch vốn có của nó, tên trộm đã trốn thoát ở nơi nào đó còn cậu thì dảo bước ngược về phía đường lớn, nơi mà ánh sáng đèn đường kia đang đón chờ. Bước ra khỏi con hẻm, cậu thẫn thờ, nhìn về phía xa xăm đằng trước, nơi con phố tĩnh mịch nhập nhoạng ánh đèn đường tới đáng sợ. Trời bắt đầu trở mưa lớn, bây giờ là 3 giờ 40 phút sáng, trú dưới mái hiên nhà dân, bên cạnh phía lề đường, có một người đang ngồi khom mình ở đó, ánh mắt đăm chiêu cúi xuống đất, trong lòng đầy ấm ức mệt mỏi dần thiếp đi, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt tủi hờn. Có một bóng người ngồi đó, thật lâu.
|