SÁT THỦ GẶP XÁC THỦ
|
|
Chương 1
XÁC THỦ
Có bao nhiêu lý do để bạn trở thành gay?
Tôi không phải nhà nhân chủng học, xã hội học, tâm lý học hay tình dục học. Thành ra tôi không quan tâm mấy. Nhưng vì gay là thế giới của tôi, nên tôi buộc phải hiểu nó.
Có những người gay đúng là xác sâu hồn bướm, một ‘trap boy’ như cách nói hiện đại. Một linh hồn phụ nữ bị giam cầm trong một thân xác đàn ông, đôi khi còn rất đàn ông: cao lớn, râu ria, cơ bắp… Tôi không biết họ mắc nghiệp gì nhưng tôi không phải vậy.
Tôi là con trai có chút vấn đề với con gái. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình ghét họ, nhưng dần dà tôi biết, sâu thẳm trong vô thức, tôi vừa sợ vừa căm thù đàn bà.
Có lẽ trong một kiếp nào đó tôi đã bị đâm sau lưng.
Trong một kiếp khác lại như Samson bị Dalida phản bội.
Lúc nhỏ tôi không mê cu dái. Năm 8 tuổi khi tôi bắt đầu thủ dâm là nhờ tình cờ thấy trong kệ sách gia đình, một cuốn giải phẫu cơ thể học. Tôi được nhìn rõ cái lồn với tất cả chi tiết, từ môi ngoài, môi trong cho tới mồng đốc tức hột le. Tôi tự sục cặc và tới 9 tuổi thì bắn được khí.
Nhưng những người phụ nữ xung quanh tôi như là khắc tinh của mình. Em gái kém tôi một tuổi thì được cha cưng. Nó ở trong đội bóng bàn của huyện, tính như les. Năm 7 tuổi tôi còn mò được lồn nó sau đó thì hết.
Mẹ tôi lạnh lẽo, khô khan, kiểu phụ nữ chỉ sống về tinh thần.
Em họ con bà dì kém tôi một tuổi cũng giống les. Nó bợm bải và đánh bài lúc nào cũng ăn tôi.
Rồi năm lớp 5 có đứa bạn gái kia thích tôi nhưng rồi nó lại chuyển qua thích thằng bạn thân của tôi.
Năm lớp 7, dì Tư tôi, vốn sống một mình trong căn chòi trên mảnh đất từ đường, không chồng con mà chết. Dì bị xơ gan cổ trướng nên cái chết đã được báo trước. Vì nhà neo người nên những ngày dì hấp hối, tôi cũng có lúc được phân công ngồi trông.
Trong người dì rất nóng nên mẹ đưa tôi cái khăn lạnh để lâu lâu lau mát cho dì.
Tôi lau mặt, cổ, ngực, bụng, và rồi—Chúa có tha tội hay không thì chuyện cũng đã rồi—tôi còn tiếp tục lau xuống dưới, qua lớp lông mu đã rụng nhiều, tới hai mép cửa mình nâu đen và khô nhăn. Dì vẫn còn tỉnh nên lấy tay đẩy ra.
Rồi cũng tới lúc dì quá yếu không làm gì được nữa. Tôi muốn sờ lồn dì bao lâu cũng được. Nó khô và tanh nhưng không hiểu sao tôi hứng không thể tả. Có lẽ vì cảm giác bất lực của một người đàn bà, và ý thức rằng tôi muốn làm gì người ta cũng được?
Tôi không dám đụ dì nhưng khi sục cặc sắp xuất tinh, tôi kê sát lồn dì, cho tinh bắn vô. Rồi tôi dùng tay đưa tinh dịch vào trong, miệng khẽ nói, “Đây là con thương dì. Kiếp sau đừng làm gái không chồng!”
Tối hôm đó dì tắt thờ.
Tôi nghĩ mình chính thức gay từ sau lần đó. Nhìn đàn bà con gái với những thứ mông vú nõn nà sống sít, tôi không có cảm giác gì cả. Nhưng tôi không có cơ hội để tiếp cận một xác chết nữa như đã có với dì ruột của mình.
Tới năm lớp 10 học nội trú, tôi bú con cặc đầu tiên, của thằng bạn cùng phòng. Đời tôi thế là sang trang. Nhưng tôi với đàn bà vẫn chưa hết chuyện.
3 năm sau tôi vào đại học, ngành dược. Ký túc xá Ngô Gia Tự ở gần công viên Văn Lang thời đó có nhiều gay hò hẹn hay đứng đường, cạnh tranh với gái gọi. Tôi bắt đầu theo vài người gay—lớn hơn cả chục tuổi mà ngang lứa cũng có—về nhà họ. Một đứa còn học cấp ba cho tôi qua đêm trên một căn nhà gỗ ven kênh, khoe một tạp chí toàn trai Tây khoả thân. Nó còn hôn môi tôi nữa.
Nhưng nợ duyên với đàn bà chưa dứt, có nhỏ kia cùng trường nói thích tôi và rủ tôi đi khách sạn. Đi thì đi. Tôi phá trinh nó cũng thấy thích nhưng không khoái cảm lắm, vì tôi muốn bạo hơn mà nó không nghe. Nó nhất quyết không chịu thổi kèn, thứ gái gì kỳ vậy?
Lần tiếp theo vô khách sạn, tôi lén bỏ thuốc vô ly nước. Khi nó ngủ như chết, tôi nhét cặc vô mồm. Tôi tát vào má nó, “Đm giờ thì bú đi mày”.
Chưa hết, do có chuẩn bị trước nên tôi đã hẹn thằng Tuân cùng phòng tới chơi ba. Nó thấy cái lồn nhỏ Nga tênh hênh thì úp mặt vào ngay, thứ trai gì kỳ. Thế là tôi với nó mỗi đứa xài một lỗ, và bóp một vú. Giờ thì Tuân đã đụ Nga, từ bên hông, một chân gác qua vai.
Tôi cỗ vũ nó, “Con này mất dạy lắm. Đụ tét lồn nó cho tao”.
“Tao thích đụ gái tỉnh hơn, con này như chết!”
“Tao chỉ ước nó chết thiệt!”
“Mày dóc! Để coi mày thấy xác đàn bà thì có lên không?”
“Mày thấy rồi à?”
“Thì tao bên y mà, đi canh nhà xác là chuyện thường!”
“Nếu tao thấy xác đàn bà mà lên được, thì mày tính sao?”
“Thì mày muốn gì tao cũng chìu!”
“Nhớ nha? Chừng nào mày lại có phiên trực, dắt tao theo!”
Sau lần đó Nga cạch tôi, dĩ nhiên. Sau này ả còn đem cái thai ra làm khổ tôi nữa, nhưng thôi, đây là truyện sex, quan tâm làm gì ba thứ đó.
Cuối tuần sau thì Tuân có phiên trực ở nhà xác bệnh viện trường, trên đường Hùng Vương. Nó dắt tôi theo thiệt. Tôi đã có vài dự tính trong đầu nên mua mấy lon bia và con khô mực. Sau một hồi nhậu thì trời cũng bắt đầu khuya, khoảng 11h, xung quanh đã im vắng.
“Mày nhớ hôm trước nói gì chứ?” tôi nói.
“Nhớ sao không? Giờ tao mở cửa, tao với mày vô đó. Cái xác thứ ba trong cùng là đàn bà. Mày mà hét lên là tao mất mặt lắm nha”.
“Còn ngược lại, nếu tao nứng được?”
“Thì mày muốn gì tao cũng chìu, tao hứa rồi mà!”
Thế là nó đứng lên, tuy mặt đã đỏ nhưng không hề ngất ngưởng. Cánh cửa kêu cái két phá vỡ sự im lặng. Trong ánh đèn mờ mờ, ba cái xác trùm kín mít. Tuân lôi tôi vào trong góc, như sợ có ai theo dõi.
“Đây, giờ tao lật ra. Mày không được sờ mó nghe chưa, chỉ nhìn thôi. Đừng để tao mày bị đuổi học”.
“Nhưng ngửi thì được đúng không?”
“Gớm, mày bệnh quá!”
Thế là nó lột một cái rẹt nguyên con đàn bà trần truồng, còn khá trẻ, hồ sơ ghi là chết do tai biến, Tôi nhìn cái xác và biết tại sao tôi không tin đàn bà. Khi một ai đó chết cái vía của họ hiện ra. Vía của một người đàn bà, thường là đàn ông.
Thật đáng ghét. Nhưng tôi nhắm mắt lại, và để cho mùi tử khí xộc lên. Tôi còn kê mặt vào chỗ háng ả ta, để cá mùi lồn tanh tưởi ấy ngập tràn mũi mình. Đàn bà, chết vẫn còn chưa hết dâm.
Vâng, cái dâm của ả như truyền qua tôi. Cặc tôi bắt đầu dựng. Tôi tụt quần ra cho thằng Tuân thấy, mỉm cười đắc thắng.
“Đm mày hay thiệt. Giờ thì mày làm cái mày muốn đi, lẹ lên, không có người vào thì chết cả lũ”, thằng Tuân vừa nói vừa tụt quần ra để lộ con cu đen dài. Tôi ngẩn người, “Sao mày biết tao muốn gì?”
“Sao không? Tối ngủ mày mò tao hoài không đúng à?”
“Lỡ tao muốn mày đụ tao như nhỏ Nga, mày có làm không?”
“Có, nhưng bú cho tao trước đi, cho tao hứng!”
“Ra mày cũng tính rồi, đâu cần mấy lon bia hén, thằng quỷ!”
“Đm lẹ lên đừng nói nhiều!”
Tôi vội quỳ xuống bú con cặc mình hằng mơ ước. Mùi bia từ người nó lẫn mùi mồ hôi, mùi lông dái thật khó tả. Tôi cố ý bú cạn thôi để nó còn muốn đụ mình. Mấy tên bóng già rủ tôi về nhà, thiếu gì thằng muốn phá trinh tôi. Nhưng tôi gớm tụi nó.
Vừa bú cặc cho Tuân—tôi miết môi theo thân cặc gân guốc, đá lưỡi quanh đầu khấc gọi mời, với giọt tinh sớm béo thơm—vừa thọt tay đưa nước miếng vào lỗ lồn mình, mà trước khi đi đã có ý thức đi cầu rồi. Sau cùng tôi đứng lên, hai tay chống vào thành băng ca—với các xác con đàn bà tai biến vẫn còn đó trần truồng và tanh lạnh—hẩy mông lên như chó. Tuân bắt đầu quẹt cu nó quanh lỗ lồn tôi, trong khi hai tay nắn bóp mông tôi, như thể nó sắp ăn một trái vú sữa.
“Mày đụ đít ai chưa?” tôi hỏi.
“Con gái thì có”, nó trả lời, giọng ra vẻ rất dân chơi.
“Nó đau không, có la không?”
“Tao biết phải làm gì, mày đừng lo!”
“Mày sợ tao la lên thì cả trường biết đúng không?”
“Ờ. Nhưng tao không muốn mày quá đau, như bị hiếp.”
“Tại sao?”
“Vì tao còn muốn đụ mày miết!”
Rồi nó cúi xuống, thân thể con nhà nông của nó áp vào tôi. Tôi ngửa mặt lên để đón nhận nụ hôn định mệnh. Chúng tôi hôn rất chậm và vụng về. Lưỡi hai đứa xoắn lấy nhau. Và trong khi tôi như lịm đi vì hạnh phúc bất ngờ, thì hự—thứ cương cứng kia đã vào trong, nằm im như muốn dò xét, rồi lại dấn sâu hơn, rõ ràng mang ý chí của kẻ chiếm đoạt. Tôi không đau. Bao nhiêu căm ghét với đàn bà được tôi biến thành hiến dâng cho đàn ông.
Cơ thể tôi như hiểu ý, lỗ lồn tôi nở ra. Cơ hậu môn bắt đầu ôm lấy thân cặc Tuân, như bãi sình níu lấy bàn chân, như lỗ đen hấp thụ vật chất. Mông tôi nẩy lên theo nhịp nắc của cậu ta, hai thân thể đang cố hoà thành một…
Để hỗ trợ tác giả, zalo 0329241500
|
Chương 2
VÒNG XOÁY
Tôi tưởng Tuân chỉ nói chơi—thứ con trai có tới hai, ba con bánh bèo đu bám theo thì tại sao phải muốn một thằng không có gì đặc biệt như tôi—nhưng sau cái lần ở nhà xác, nó còn muốn đụ tôi thiệt. Hôm đó cả phòng đi hết—một phòng KTX Ngô Gia Tự có 4 giường tầng tức là chứa được 8 tên đực rựa—thế là nó chốt cửa rồi lôi tôi vô toilet. Chỉ mới bú sương sương nó đã nói đưa mông đây. Lần này có bôi dầu ăn, cặc nó vô cái rẹt. Tôi chống tay vào vách lấy thế hẩy mông để lồn tôi cùng chiều với những cú thúc của nó. Tôi phê và không thể không rên thành tiếng.
“Đm nhỏ thôi thằng đĩ”, nó giật tóc tôi và nói.
“Mày vẫn coi tao là thằng à?”
“Ờ…”
“Mày đụ tao với mấy con bánh bèo, có gì khác nhau không?”
“Có chứ. Đụ mày hơi dơ nhưng tao ở dơ cũng quen rồi”.
“Sặc… Còn gì nữa không?”
“Lỗ mày khít hơn nè. Mày dâm lắm nè”.
“Nhưng tao đâu có vú cho mày bóp?”
“Bù lại người mày có một thứ âm khí lạ lắm. Chơi con gái xong tao thấy mệt và mất sức. Chơi mày thì không như vậy”.
Tôi tính hỏi thêm gì đó nữa nhưng hỡi ôi, ngoài cửa có hai ba thằng cùng phòng—có lẽ là vừa đi đánh bida về—đang đập ầm ĩ. Hai đứa tôi chỉ kịp tạt một gáo nước rồi chạy ra ngoài. Tôi nhảy tót lên giường giả bộ ngủ. Thằng Tuân ra mở cửa.
“Đm hai thằng mày làm gì mà đóng cửa thin thít vậy?”
“Nó ngủ, tao đi cầu. Mới cách đây hai hôm phòng 406 bị mất trộm, tụi mày không biết à?”
“Chắc không đó? Để tao kiểm tra chai dầu ăn. Hừm… coi bộ vơi đi nhiều”.
“Cái quần què! Rồi đứa nào xài kem đánh răng của tao, xà bông của tao, nước mắm của tao?”
“Vậy là có thiệt nha tụi bay! Thằng Tuân với thằng Bính, hai đứa nó chơi buê đuê nha!”
“Rồi có làm động mồ động mả nhà mày không?”
Thằng Tuân tính cộc, nó lại là con nhà nông, tướng cao và săn chắc nên thằng kia, tên Hải là công tử bột, phải chùn lại. Một đứa khác nói thôi dẹp chuyện đó đi, ký túc xá nào mà không có chuyện hao dầu ăn. Và rồi đứa nào về giường nấy, thằng Tuân ở ngay tầng trên tôi. Chao ôi lúc này nếu không có ai, tôi đã ôm lấy nó mà hôn, và làm bất cứ gì mà nó muốn.
Sau đó thì tôi phải làm cái nó muốn thiệt: dọn ra ngoài ở trọ chung. Hai thằng đều không dư giả gì nhưng nó nói cứ đi ắt đến, chịu khó cày thêm một hai đứa học trò là xong.
Nhưng nói thì dễ, làm thì không. Khi ở KTX hai thằng còn túng thiếu—tôi có cái radio lâu lâu lại xách đi cầm, nó thì cứ xin tiền một chị nào đó nghe nói hơn tới 10 tuổi—huống chi giờ ra ngoài. Rồi một hôm khuya khoắt ra công viên, thấy mấy thằng trai gọi cũng chẳng hơn gì mình, tôi quyết định làm liều. Những đêm Tuân đi ngủ với chị Bảy của nó—bán vải ở chợ An Đông—tôi cũng mò ra công viên bẹo hình bẹo dạng.
Khách hàng đầu tiên của tôi là một tên bóng vừa già vừa lộ, giọng nói chua như dấm. Thoả thuận giá cả xong hắn chở tôi về nhà, trong một căn hẻm ở gần Cô Giang, quận 1. Hắn nói nhà chỉ có hắn và mẹ đã ngủ trên gác. Theo thoả thuận tôi phải bú đủ chỗ trên người hắn rồi còn đụ hắn nữa. Tiền boa cho tôi bao nhiêu quên rồi nhưng cũng bằng nửa tháng lương đi dạy kèm.
Khi hắn lột đồ ra tôi phải cố để không ói. Da thịt gì mà tái mét và mềm èo. Nhưng mà bản tính đàn bà nên dâm khí hắn cao, tôi vừa mới ôm mà người hắn nóng bừng, rạo rực. Tôi làm bổn phận của một thằng trai gọi: bú hai cái vú thâm đen nhạt nhẽo, bú con cặc nhỏ nhăn nheo, thôi kệ ai cũng cần tiền.
Nhưng khi hắn kêu tôi bú luôn cái lỗ lồn già nua gớm ghiếc mới có tiền, thì tôi bắt đầu căm ghét hắn. Tôi bắt đầu nhìn rõ chân tướng hắn: chỉ là một con đàn bà nữa, tham lam, dâm đãng và chảnh lồn. Tự nhiên mà tôi muốn cái thứ mình đang phục vụ này phải giãy chết, hay lịm chết, hay uất chết, bất kể cách nào.
Sự thù ghét làm đầu tôi lạnh băng, cảm xúc biến mất, chỉ còn lại ý chí của một thứ gì đó tôi chưa từng biết. Sự lạnh lẽo lan ra khắp người tôi, biến tôi thành thứ đối nghịch với con đàn bà đội lốt trai kia. Khi tôi đưa lưỡi vào lỗ lồn của hắn ta—nó đen và bị nông ra chứng tỏ cũng bị đụ nhiều—thì hắn rên lên vì tê dại. Tôi cảm nhận được dâm khí, hay dục vọng hay libido hay bất cứ gì đang làm người hắn nóng ran, bắt đầu bị hút qua người tôi.
Như sông tất bị hút cạn bởi sa mạc.
Tôi ý thức điều mình đang làm; quyền năng của sự chết chóc làm tôi hứng chí, khoái cảm như thú hoang đang ăn thịt con mồi. Nâng hai chân hắn lên và banh rộng cái lỗ lồn, tôi thọc sâu cái lưỡi zombie vào trong, phả ra hơi thở băng tuyết. Hắn bị khuất phục và tê dại, như con nhái bén dính phải nọc độc của rắn. Khi tôi đưa lưỡi lên vú, người hắn ưỡn lên để đón nhận. Miệng hắn há ra thèm thuồng…
Tôi biết—có lẽ tôi đã từng là thần chết trong vài kiếp—nếu tôi kê mồm vào đó, tôi sẽ hớp hồn hắn. Tôi sẽ đoạt mạng hắn tức thì. Nhưng tại sao phải làm vậy? Tôi cần tiền, cho mình và cho cả Tuân là người tôi yêu. Tại sao tôi phải giết con bò khi mình có thể vắt sữa nó?
“Mày thèm tinh tao đúng không?” tôi dứ con cu mình trước miệng hắn và hắn gật gật.
“Nhưng tao không tin thứ đàn bà như mày, đưa tiền trước đây!”
Hắn với tay lấy bóp từ cái quần dài đưa tôi hai tờ bao nhiêu không nhớ, rồi vồ lấy con cu lạnh lẽo đầy ma lực của tôi, bú ngoan bú ngoãn, bú lấy bú để, bú dọc rồi ngang, bú sâu rồi cạn. Tôi làm bộ vuốt ve âu yếm.
“Em nghiện anh rồi đúng không gái?”
“Dạ… “
“Chừng nào em muốn mình đụ tiếp?”
“Tuần hai lần anh nhé, em cũng đâu có giàu. Em là thầy giáo Anh Văn”.
“Dạy tiếng Anh mà không giàu!”
“Nhưng em còn nuôi mẹ già!”
“OK. Khi nào cần gọi hay nhắn vô cái cục gạch của anh hén”.
Rồi tôi xuất tinh vào cái miệng thèm khát kia, mặc đồ và đạp xe về. Ngày mai không cần phải lánh mặt bà chủ nhà trọ nữa. Hừm… và cả thằng con một của bả nữa, xem ra cũng thuộc dạng hai thì.
|
Hôm đó tôi lại mua bia về khao thằng Tuân. Nó nói sao mày bày đặt vậy, hay mày lại có ý gì mới. Tôi hơ con mực trên ngọn đèn cồn rồi dí vào bắp đùi nó, nhưng chừng đó là không đủ nóng để nó phải la làng.
“Mày có gì mới à?” Nó hỏi, nhưng không nhìn vào mắt tôi.
“Mày trả lời tao trước đi, vì sao mày bỏ ký túc xá?” tôi nói, nướng tiếp con mực thứ hai, to chưa tới ba ngón tay, mỏng như tờ giấy báo.
“Thì tao muốn sống chung với mày!”
“Mày đâu có yêu tao tới mức đó!”
“OK. Tao ghét thằng chó đó”.
“Thằng Liêm hôm đó nói tao mày bê đê?”
“Chớ ai khác. Mày chưa biết lúc đầu nó hạ mình với tao thế nào đâu".
“Hạ mình? Vì cái gì?”
“Thì mượn tiền, với lập băng, gỡ thể diện cho nó, bị một đám ở chợ An Đông làm nhục”.
“Rồi nó phản mày?”
“Chưa. Nhưng tao biết nó đã đổi thái độ!”
“Vì tao ư?"
“Không hẳn. Vì bản tính nó như vậy, phản trắc”.
“Thế mày nghĩ tao thì trung thành à?”
“Tao không biết. Nhưng mày không phải hạng đâm sau lưng người ta. Cái ngữ đó, nó phả ra mùi. Tao ngửi được”.
“Nếu tao thú nhận tiền này là do làm đĩ đực, thì mày nói sao?”
“Thế này… Mày làm gì làm, đừng dính tới thằng chó Liêm đó!”
“Mày nghĩ nó sẽ còn theo ám mày à?”
“Ý tao nói là những hạng như nó. Và chừa luôn thằng Tú con bà chủ trọ. Làm đĩ chín phương thôi, mày biết câu đó chứ?”
“Vế sau đó là cho mày! Nó muốn mày, chứ đâu có để mắt tới tao!”
“Mày khỏi lo, tao giữ được. Tao không thích trai, mày là ngoại lệ”.
“Chắc hong đó. Mày làm sao cho tao tin đi!”
Lúc này thì bia cũng đã hết. Thằng Tuân dốc cạn ly của nó rồi đè tôi xuống sàn nhà. Nó hôn tôi đằm thắm rồi nói nhỏ vào tai tôi, “Em mới tắm đúng không!”
“Ờ… lồn em luôn sẵn sàng!”
“Em có biết anh bú lồn là số dzách không?”
“Sao biết được?”
“Anh bú lồn từ năm mười bốn tuổi, hì. Giờ… tao có yêu cầu này. Tao mua cái quần xi líp rồi. Nó màu hồng, giống như hồi đó em Thắm tao hay mặc. Giờ tao cho mày mặc. Mà mày rên giống gái dùm”.
“Thế lâu nay tao rên không giống đàn bà à?”
“Ý tao nói là giống như gái mới lớn!”
“OK!”
Thế là nó lột đồ tôi ra, thô bạo như muốn cưỡng hiếp. Rồi nó tròng cái xì líp sến súa kia vào háng tôi. Nó bế tôi—tôi vốn nhỏ con cao chỉ hơn mét sáu nặng sáu mươi mấy ký—đặt lên giường và kêu tôi bó hai chân lên. Nó bú lồn tôi qua lớp vải xì líp, vì cũng có ren nên sự ma sát làm tôi nứng lắm. A… ơ… anh Hai, tôi rên khe khẽ, làm bộ sợ sệt. Chao ôi, giờ thì nó đã kéo xì líp qua một bên, để cái lưỡi mạnh mẽ và điêu luyện kia đánh liên tục vào hậu môn tôi, lúc thọc lúc ngoáy, lúc chậm lúc nhanh…
“Á… ơ… anh Hai… mình làm vầy mang tội chết!”
“Chẳng thà anh làm với em, còn hơn làm với mẹ!”
“Anh nói gì?”
“Thôi em để yên cho anh bú, không sao đâu mà!”
“Ơ… ư… nhưng một hồi thế nào anh cũng đòi đụ!”
“Không! Đụ cho em chảy máu à?”
“Chớ anh làm gì?”
“Anh tập em thổi kèn, chịu hôn?”
Rồi nó leo lên giường quay ngược lại, gần như ngồi lên mặt tôi. Mùi lông dái nó xộc vào mũi, tôi phê lịm đi. Cặc nó dọng vô mồm tôi, mỗi lúc một sâu hơn, qua luôn cuống họng. Bên dưới, lỗ lồn tôi bị tra tấn theo một cách khác, nó đã bắt đầu thọc tay vào, một rồi hai ngón. Cái quần xì líp đã bị lột ra… Cu tôi dựng đứng lên, cứng ngắc. Tôi nứng và muốn ra lắm nhưng phải kìm lại. Sự tra tấn của Tuân vẫn chưa dừng ở đó. Nó lại quay người và hôn môi tôi. Rồi nó hôn mút hai đầu vú tôi, như thể tôi là con gái thiệt.
Nó vừa nút vú vừa cho tay vào lỗ lồn tôi mà ngoáy. Khi tôi nứng quá đưa tay muốn tự sục cu mình thì nó lại hất ra.
“Mày muốn gì hả Tuân?” tôi hoang mang.
“Tao vẫn chơi trò đó với em tao, sau cùng chính nó phải năn nỉ tao đụ!”
“Vậy mày tha tao chưa?”
“Sau cùng chính nó phải tự ngồi lên cặc tao mà nhún!”
“OK, vậy mày nằm xuống đi!”
Nó nghe theo và chẳng mấy chốc mà lỗ lồn nứng nóng của tôi được thoả mãn. Tôi vừa nhún nhấp vừa tự vân vê hai núm vú mình dù biết trong mắt nó chắc chẳng có gì hấp dẫn. Tôi rên, “Ư… ư… ớ…”, vì Tuân không chịu nằm yên mà cứ nắc lên. Tôi vừa thốn vừa tê lồn. Tinh dịch nhễu ra ướt hết cặc. Rồi không hề dùng tay mà cặc tôi phụt tinh, như suối. Bên trong, như có giao cảm, con cặc gân guốc đen dài của nó cũng bắt đầu co giật. Luồng tinh phun trào như nham thạch núi lửa, nó chảy đến đâu tôi tê tái tới đó. Vâng, yêu là chết trong lồn một ít.
|