Nửa tiếng ở trung tâm thương mại
Vậy là chỉ còn năm cuối nữa thôi là kết thúc một khóa Đại học bốn năm, tất cả sẽ ra trường, tiếp tục viết tiếp ước mơ, những dấu chân đầu tiên bước vào tấm chiếu mang tên cuộc đời, tất cả sẽ tìm cho mình một bến đỗ, một công việc ổn định. Là một sinh viên sư phạm, để kịp thời hoàn thiện đủ số tín chỉ cần đạt trước khi ra trường, kỳ nghỉ hè năm ba sang năm bốn, Phùng Hoàng Ngọc Hà quyết định không về quê, anh lựa chọn ở lại trường và đăng ký những học phần được mở thêm lớp vào mùa hè. Hôm nay là ngày sinh nhật một người bạn thân của anh – Nông Ngọc Trung. Rào từ một tuần trước, Phùng Hà xin nghỉ học để dành nguyên một ngày đi chơi với người bạn của mình. Ngay từ sớm, anh đã có mặt ở đường Phan Đình Phùng, cùng với một vài người bạn trong nhóm chơi Đại học, cả bọn phóng xe tới nhà Trung để đón nhân vật chính của bữa tiệc đi “tiêu tiền”. Một kế hoạch sinh nhật vô cùng hoàn hảo được diễn ra, buổi sáng đi dạo phố chekin, chụp concept sinh nhật để có ảnh post Facebook, up Capcut giật giật. Buổi chiều, đi cafe và chơi boardgame. Tầm chiều tối sẽ đi ăn dookki trong một trung tâm thương mại và cuối cùng vào buổi tối sẽ tan cuộc bằng một suất phim chiếu muộn kết thúc vào lúc 23 giờ đêm. Mọi việc theo kế hoạch diễn ra một cách suôn sẻ, sau khi xem phim xong, bước ra khỏi rạp chiếu đã là lúc trung tâm thương mại đóng cửa được một tiếng. Những cửa hàng, sạp bán trong trung tâm đều đóng kín cửa thép, một bầu không khí nóng nực ập đến do điều hòa đã được tắt. Những ánh đèn điện dọc xung quanh hành lang các tầng chỉ có một vài bóng được bật sáng, thang máy vẫn hoạt động để cho nhân viên rạp chiếu và những vị khách xem các suất phim chiếu muộn có thể xuống tầng ra về. Bộ phim mà nhóm của Phùng Hà xem chưa phải là suất chiếu cuối vì vẫn còn một suất chiếu nữa sẽ kết thúc sau đó 45 phút. Hướng về phía thang máy, vì cũng có khá nhiều người lựa chọn xem phim giờ muộn này để giá vé có thể rẻ hơn một chút, nhóm của Phùng Hà quyết định vượt balance ở thang cuốn đã được nhân viên bảo vệ dựng lên trước đó, cấm mọi người đi lên vì thang cuốn sau 22 giờ đêm sẽ ngừng hoạt động. Đi bộ trên thang cuốn xuống tầng ba, do vì uống khá nhiều nước trong lúc xem phim, không thể nhịn được nữa, Phùng Hà đã bảo với các bạn của mình cứ xuống hầm lấy xe về trước, không cần phải đợi, anh đi giải quyết xong sẽ xuống lấy xe tự về sau. Chào tạm biệt nhau và chúc mừng sinh nhật lần cuối, nhìn bóng của những người bạn bước xuống tầng, chẳng mấy chốc, bầu không khí trên tầng ba của trung tâm thương mại đã yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn mình Phùng Hà bước về phía cuối hành lang tối đèn, nơi có nhà vệ sinh đối diện với cánh cửa dẫn đến lối cầu thang thoát hiểm. Bước đến phía cuối hành lang, Phùng Hà bất giác cảm thấy hơi lạnh sống lưng, thời tiết hiện tại nóng tới 32 độ C, dù có cảm giác bất an nhưng Phùng Hà vẫn quyết định bước vào vì anh mót không chịu nổi được nữa rồi. Nhà vệ sinh tắt đèn tối om do người dọn dẹp vệ sinh đã kết ca cuối ngày, bật điện lên, đồng lúc tiếng ù ù của quạt thông gió bắt đầu vang vọng trong một không gian tĩnh mịch. Lựa chọn chiếc bồn tiểu nằm ở phía cuối cùng, tháo đai dây thắt lưng, cởi nút, kéo khóa quần, kế sau đó là những cơ nét trên khuôn mặt được dãn ra, Phùng Hà khoan khoái giải quyết nỗi buồn mà anh đã nhịn suốt một khoảng thời gian khá dài trong lúc xem phim. Vì nín nhịn nên bây giờ anh cứ nhỏ giọt, tiểu ra từng tia một, đứng khá lâu ở đó. Trong lúc anh đang giải quyết nỗi buồn, nghe thấy tiếng cạch cửa có người bước vào buồng đại tiện phía sau, nghĩ chắc là một vị khách nào đó vừa xem phim cùng mình bây giờ mới xuống hoặc từ suất chiếu kết thúc vào lúc 23 giờ 45 nên anh không hề cảnh giác một chút nào. Cuối cùng cũng giải quyết xong, nhẹ hết cả bụng, Phùng Hà dùng tay vẩy vẩy cái cục thịt của mình cho nó ráo nước, ngay khi vừa mới mặc lại được quần lót thì từ đằng sau, một bàn tay với lên tóm lấy cục thịt của anh rất dứt khoát, tay còn lại đưa lên trên liên tục nhào nặn bên ngực phải. Bị bất ngờ, Phùng Hà giãy giụa tìm cách thoát ra, anh dùng khuỷu tay đập mạnh về phía đằng sau khiến đối phương ngã ngửa mà đập người vào trong buồng đại tiện. Phùng Hà mặc lại quần rồi nhanh chóng chạy về phía cửa thế nhưng ngay lập tức anh bị đối phương giật tóc kéo lại vào trong. Lúc bấy giờ, thông qua chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh, Phùng Hà mới sửng sốt phát hiện đối phương là một người đàn ông độ tuổi trung niên trạc 45 – 50 tuổi, có đầu tóc bù xù như lâu ngày chưa gội, bộ râu quai nón bóng nhẫy, bết dính lại, đôi mắt có hai đồng tử mở to, long sòng sọc trông rất kinh hãi, gương mặt đen xẹm, môi thâm tái, hàm răng ố vàng và đang nở một nụ cười đầy thú tính với anh. Điệu bộ và cử chỉ của hắn ta trông rất giống một kẻ ăn mày đang đói khát sự thỏa mãn, hình ảnh trước mặt khiến Phùng Hà sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc tự nhiên rỗng tuếch không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đứng đơ ở đó, chân tay bủn rủn, nhân lúc đó, gã ăn mày đã rê lưỡi, liếm vào gáy và đằng sau tai Phùng Hà, một tay hắn liên tục nhào bóp, se núm vú bên phải trong khi tay còn lại thì liên tục kích thích cục thịt đang nằm yên vị trong quần Phùng Hà. Có lẽ là một người nhạy cảm, chẳng mất quá nhiều thời gian, tên ăn mày đã khiến cho cậu nhỏ của anh phải ngóc đầu dậy. Hắn luồn tay vào trong áo, bàn tay thô ráp, đầy chai sạn của hắn khiến anh cảm thấy vừa sướng vừa khó chịu. Sướng là vì anh được hắn kích thích mọi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nhưng khó chịu là vì bàn tay thô ráp, đầy chai sạn của hắn liên tục cà lên da thịt khiến anh tưởng chừng như hắn muốn xé nhát cơ thể anh ra. Không để cánh tay còn lại chịu thiệt, tên ăn mày đưa tay còn lại vào bên trong quần của anh, dưới sự cà hẩy cà hẩy của hắn, cậu nhỏ của Phùng Hà liên tục giật giật lên hưởng ứng. Dưới sự kích thích như vậy, một cảm giác lâng lâng trào đến, như có hàng nghìn tia điện chạy dọc khắp cơ thể, Phùng Hà bị khuất phục một cách dễ dàng. Điều duy nhất anh có thể phản kháng lại được đó chính là liên tục rên rỉ cầu xin tên ăn mày tha cho mình. Tay trái anh giữ chặt lấy cổ tay của hắn đang nhét vào trong quần mình còn tay phải thì càng khó hiểu hơn khi anh xoa ở dưới đũng quần. Dường như anh đang muốn giữ chặt cả bàn tay của hắn bên trong, không cho hắn cà hẩy và nựng cu mình nữa nhưng có vẻ thực hành hơi sai sai, thậm chí anh còn chẳng giữ nổi tay hắn ở bên trong lớp quần. Có vẻ bên trong quần của Phùng Hà là một thế giới mới mà bàn tay hư hỏng của tên ăn mày vẫn thỏa sức khám phá, tìm hiểu. Rồi hắn dùng ngón tay cái liên tục xoa lên đầu khấc, căn chuẩn vị trí, tên ăn mày thi thoảng còn dùng móng tay cái đó cà cà vào phần rãnh điểm gờ và lỗ tiểu của Phùng Hà. Anh ưỡn người lên, đầu ngà ra sau dựa lên vai hắn, rỉ lên những tiếng rên dâm dục. Hắn cứ làm vậy, hai bàn tay của hắn khá to, liên tục kích thích khiến Phùng Hà tưởng chừng như chỉ muốn xé lớp áo sơ mi trắng của mình ra làm hai và phanh khóa chiếc quần âu đen ra cho thoải mái vì anh cảm thấy chật chội, bức bách lắm rồi. Khi cảm nhận được ở đầu ngón tay có chút ướt và nhớp nháp, tên ăn mày rút hay tay ra khỏi người anh, hắn quay anh đối diện mặt với hắn, gỡ từng khuy áo một, hắn đưa tay cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng của anh ra. Một cơ thể không hẳn là đô con, vẫn có cơ múi do trước kia Phùng Hà đi tập gym với Nông Ngọc Trung là người hướng dẫn. Nhưng từ lúc đi thực tập năm ba thì anh đã bỏ dở không tập cho đến bây giờ. Ngực căng khỏe, vẫn hiện rõ đường rãnh ở giữa ngực, xương quai xanh hằn rõ, lún sâu giữa phần vai tưởng chừng có thể đổ nước lên uống được, bụng vẫn hiện rõ bốn múi, hai múi dưới cùng vẫn còn nhưng đang mờ mờ, mất dần do lâu không tập luyện. Hắn xoa tay khắp bụng ngực anh, mần hai núm vú và từng cơ múi một. Hắn đưa ngón trỏ dọc theo đường rãnh giữa ngực xuống tới bụng rồi bất ngờ tháo đai thắt lưng, cởi nút, kéo khóa quần Phùng Hà xuống, một lớp quần lót tam giác màu trắng hiện ra trước mắt tên ăn mày. Bên trong là một con cặc hùng dũng, căng lên cứng ngắc đang bung hết sức mình chỉ trực chờ một sự kích thích để thoả mãn. Tên ăn mày đưa ngón tay trỏ sờ vào chỗ nước ươn ướt phía đầu khấc, hắn nhấp nhả vài cái và thấy có độ nhớt nhất định cũng như có thể kéo dây được ra thành tia gần như nước dãi. Thực chất Phùng Hà chưa bắn tinh mà mới chỉ là rỉ nước nhờn ra mà thôi. Hắn xoa tay khắp bụng ngực anh, mần hai núm vú và từng cơ múi một. Hắn đưa ngón trỏ dọc theo đường rãnh giữa ngực xuống tới bụng rồi bất ngờ tháo đai thắt lưng, cởi nút, kéo khóa quần Phùng Hà xuống, một lớp quần lót tam giác màu trắng hiện ra trước mắt tên ăn mày. Bên trong là một con cặc hùng dũng, căng lên cứng ngắc đang bung hết sức mình chỉ trực chờ một sự kích thích để thoả mãn. Tên ăn mày đưa ngón tay trỏ sờ vào chỗ nước ươn ướt phía đầu khấc, hắn nhấp nhả vài cái và thấy có độ nhớt nhất định cũng như có thể kéo dây được ra thành tia gần như nước dãi. Thực chất Phùng Hà chưa bắn tinh mà mới chỉ là rỉ nước nhờn ra mà thôi. Hắn tò mò nhìn ngắm và đưa tay vuốt trụ xuôi từ dưới gốc lên tới nửa thân cặc Phùng Hà, bị kích thích nửa vời, không đạt được tới cảm giác cực khoái, Phùng Hà đã dùng tay ấn đầu tên đó áp sát vào con cặc mình, miệng liên tục ra lệnh, khiêu khích: “Sao mày thích nghịch cặc tao lắm hả, mày muốn làm tao nứng đến chết điên lên đúng không? Vậy thì bú cặc tao đi, tao cho mày bú cặc tao đấy. Nào bú đi, hãy làm con cặc tao bắn tinh đi nào!”. Hiểu được ý của Phùng Hà, tên ăn mày cũng chả kiêng nể gì, hắn mở to miệng và ngoạm lấy con cặc của anh mà bú mút. Rất nhanh thôi chiếc quần lót tam giác trắng đó đã ướt nhẹp, vương đầy mùi hôi từ nước bọt của tên ăn mày. Từ thế bị động để cho tên ăn mày bú cặc, có những lúc hứng, Phùng Hà lấy tay giữ chặt đầu hắn một cách cố định, biến miệng của hắn thành một cái lỗ và anh liên tục đụ miệng hắn ta. Cơn nứng càng một nâng cao, tuổi 22 tràn trề sinh lực, Phùng Hà với cơn dâm dục đầy thoả mãn liên tục kêu lên: “Oh yeah, sướng cặc quá, thoả mãn quá, aaaa cặc của mình…. ư ư ư… bắn mất thôi….”. Tên ăn mày kéo chiếc quần lót trắng xuống, một con cặc thẳng tưng bật ra trước mặt, hắn ngỡ ngàng trước độ to khủng của con cặc mà Phùng Hà sở hữu. Một con quái vật dài tới 17cm với bán kính được căng lên hết cỡ tới 4cm, thẳng, cứng đờ, không có gân guốc chứng tỏ Phùng Hà chưa từng đụ gái và cũng không có thói quen thủ dâm. Tên ăn mày nhanh chóng ngoạm lấy, hắn lút cán sâu, đầu khấc của Phùng Hà được cọ sát vào cổ họng tên ăn mày khiến anh sướng đên lên: “Đúng rồi, bú đi…. sướng cặc quá….. đúng chỗ đó rồi…. ư…. a….”. Bên trên, Phùng Hà tự kích thích chính mình bằng cách se hai núm vú cùng lúc, thi thoảng lại xuýt xoa khắp bụng ngực. Bên dưới là tên ăn mày liên tục bú lút cán, hắn cà răng lên rãnh điểm gờ, thi thoảng lại dùng lưỡi liếm vào lỗ tiểu khiến Phùng Hà càng sướng điên lên. Thả tự do cho tên ăn mày bú cặc mình, Phùng Hà rỉ nước nhờn khá nhiều đến mức khi anh cảm thấy muốn bắn, anh đẩy tên ăn mày ra, đứng đó tự sục. Tên ăn mày thấy vậy hắn cố rướn tới mặc cho Phùng Hà có ngăn cản, hắn vẫn đưa lưỡi ra liếm lấy đầu khấc của anh khiến Phùng Hà mấy lần mém rỉ tinh ra ngoài. Như đoán được ý của tên ăn mày là muốn uống tinh của mình, anh càng không cho phép hắn thực hiện điều đó. Nhưng sự cố chấp của tên ăn mày lại một lần nữa chiến thắng, hắn rướn lên, liếm vào phần đầu khấc, thi thoảng dùng cặp môi mím chặt rồi mút cái pặc khiến Phùng Hà không thể kìm được nữa, anh hơi ngả người ra đằng sau, con cặc gồng lên rồi giật liên hồi kèm theo đó là những dòng tinh trùng trắng đục, đặc sệt, nóng hổi được bắn ra. Tên ăn mày ngửa mặt ra hứng dòng tinh trùng mà Phùng Hà bắn, hắn nhân lúc anh không cảnh giác, với tới, há miệng ngậm lấy con cặc của anh và nuốt sạch chỗ tinh trùng còn lại anh bắn ra trước đó vào trong bụng. Phùng Hà sướng rần, anh rên liên tục và sau khi bắn xong, tên ăn mày mới nhả cặc anh ra. Cầm lấy con cặc của mình, liên tục vỗ lên mặt tên ăn mày một cách đầy khiêu khích: “Sao? Uống tinh của tao ngon không? Tao đã không cho mày uống rồi mà mày vẫn cố, giờ bụng mày đầy tinh của tao, có thích không hả?”. Đáp lại anh là tiếng cười hề hề đầy thích thú của tên ăn mày, thế rồi, hắn dùng sức ấn ngực anh nằm xuống bệ thành bồn rửa tay, cởi hẳn chiếc quần âu, hắn kéo quần lót của anh ra rồi chạy một mạch vào buồng đại tiện, khóa trái của và tự thủ trong đó. Tên ăn mày khiến Phùng Hà đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, đi chơi sinh nhật bạn, quay đi quay lại vừa mất một đống tinh binh vừa mất luôn chiếc quần lót đang mặc. Vì cũng không muốn dây dưa thêm với tên ăn mày kỳ quặc chỉ cướp tinh không cướp tiền như hắn, Phùng Hà mặc quần lại, chịu khó để con cặc của mình cọ sát với lớp quần âu bên ngoài, anh rửa tay, chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, xuống hầm lấy xe và ra về. Khi anh bước ra khỏi cũng là lúc suất phim chiếu muộn kết thúc vào lúc 23 giờ 45 phút vừa diễn ra, tất cả mọi chuyện trong nhà vệ sinh xảy ra vỏn vẹn trong 30 phút. Nửa tiếng, một khoảng thời gian không quá lâu cũng không quá nhanh, một trải nghiệm mới lạ của Phùng Hà tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội, bất ngờ nhưng cũng tràn ngập sự thỏa mãn, sung sướng và thích thú.
|