[Short Fic] Ảo Ảnh
|
|
Ảo ảnh – Chương 1 Đêm đến, trước cửa phòng nơi tôi sống là một khoảng đất trống tĩnh lặng. Từng đám cỏ lau cao ngất ngưởng quá đầu người tụm lại bao trùm một mảnh hoang vu. Vì không một ánh đèn nào chiếu sáng nên không gian chỉ có một màu đen ảm đạm.
Khu nhà tôi ở nằm sát một khu công nghiệp nhỏ. Xung quanh có một vài phòng trọ của công nhân. Nhưng hôm nay nó yên tĩnh một cách lạ thường.
Không đèn điện, không ánh trăng, chỉ thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng dế kêu phá vỡ cái khung cảnh tịch mịch đó.
Hôm nay là cuối tuần, không phải trực đêm. Thường ngày tôi hay ngồi ở phòng và coi phim, đọc truyện hoặc lên một vài diễn đàn chat chít chém gió nhưng nay là ngoại lệ.
Men theo con đường nhỏ tôi lang thang đi dạo cho khuây khỏa nhằm át đi tâm trạng rối bời của tôi lúc này, biết sao được chuyện tình cảm chôn giấu đã 10 năm. Những tưởng đã quên nhưng đêm đến nó lại như những cơn lốc tràn về trong tâm trí. Rồi từng kí ức vụn vặt về tuổi học trò những điều tiếc nuối trong quá khứ như từng tiếng chuông lanh lảnh vang vọng trong mọi ngõ ngách của tâm hồn đánh gục cảm xúc của mình.
Rồi đến lúc tỉnh giấc tôi mới ngỡ ngàng hết thảy chỉ là ác mộng, nhưng nó quá chân thật. Chân thật đến mức nhiều lúc tôi không phân biệt được là thực tại hay ảo giác. Mối tình đầu của tôi, tuổi thơ của tôi là những ngày tháng ngọt ngào nhất, mà cho đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được đâu đây dư âm của nó.
Tôi gần như hoảng loạn với những ngày tháng dài đằng đẵng đó. Nhiều lần muốn ngủ luôn để quên hết thảy tất cả, muốn lặng lẽ ra đi nhưng tôi không đủ dũng khí để làm việc đó. Cứ nghĩ đến cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp, những con người trên mảnh đất thân yêu này, những người bệnh tật đang từng phút từng giờ giành giật lấy sự sống mỏng manh thì tôi lại có cảm giác tội lỗi, như mình quá ích kỉ. Mình phải tiếp tục sống, phải lấy lại niềm tin vì tôi biết rằng nếu cuộc sống mà mất đi niềm tin thì cũng chính là lúc nó kết thúc. Tôi tự nhủ không cho phép mình làm điều đó.
Lặng nhìn người con trai trước mặt, tôi thấy bất chợt có một cảm xúc khó diễn tả. Hồi hộp xem lẫn ngại ngùng. Dù biết rằng với một thằng con trai điều đó có vẻ quá gượng ép. Xốc lại tinh thần của mình đi tới trước mặt. Tôi lấy hết can đảm đưa tay mình ra kèm theo một nụ cười vô hại
Chào anh, tôi là Quân.
Âm thầm đánh giá người trước mắt. Nói thế nào nhỉ. Mũi thẳng, mày kiếm, ánh mắt sáng rất có thần thái, đôi môi khẽ nhếch lên là lộ ra hàm răng trắng muốt như ngọc. Tôi thấy tim mình đập thình thịch. Cũng không biết kết thúc như nào trong khi tôi còn đang đắm chìm với suy nghĩ vẩn vơ của mình thì người đó đã lên tiếng.
Chào em, anh là Duy. Rất vui được gặp em.
Nặn ra một nụ cười xã giao, Duy lịch thiệp mở cửa xe cho tôi. Tôi cố trấn tĩnh lại mình lúc này vì hết thảy nó đem đến một cảm giác không chân thật. Tôi cứ nghĩ anh chàng mà tôi quen biết là một người bình thường, vui vẻ, và dung mạo thuộc hạng vơ đâu cũng được cả nắm. Chứ không nghĩ rằng anh ta lại đến với chiếc xế xịn như vậy. So với cái con cà tàng của tôi thì không đáng nhắc đến. Tôi nhắm mắt cố trấn áp lại cảm xúc. Vì ít ngày trước đó, để tránh khỏi cái ý nghĩ luẩn quẩn vớ vẩn trong đầu mình. Tôi quyết định làm quen trên mạng.
Anh chàng này là tôi cố ý sàng lọc trong đám người bu quanh. Tôi không thích những người quá nổi bật. Qua trò chuyện ban đầu, ấn tượng người này đem đến cho tôi một cảm giác thân quen khó tả. Trò chuyện khá ăn ý. Nói chuyện với anh ta như những người bạn tri kỉ của nhau vậy, không dấu diếm bất cứ điều gì. Vì dù sao cũng là thế giới ảo, không ai biết bạn là ai, bạn là người như thế nào. Nên dần dần tôi cởi mở hơn với Duy hơn nữa có một điểm mà tôi rất thích ở anh ta đó là không thô lỗ như những anh chàng khác mà tôi thường tiếp xúc, cầm được buông được thế nên sau vài tháng chat qua mạng tôi đồng ý gặp mặt.
Mới đầu còn do dự, nhưng Duy lại chủ động hơn nữa anh ta cũng đưa cho tôi số điện thoại mặc dù tôi không muốn nhưng không có cách nào khác. Tôi đáp ứng. Hết thảy cũng coi như cho mình một cơ hội sau bao năm gò ép, tôi muốn phóng túng. Thế nhưng điều không ngờ là ngoài mong đợi của tôi anh ta lại bảnh đến mức này.
Cũng không có gì, coi như cảm xúc đầu tiên khá được. Cũng hơi khó khăn để mở miệng bởi vì dù sao một đường người ta không biết bạn là ai so với việc đối mặt trực tiếp thì đó là hai thái cực hoàn toàn bất đồng. Thấy tôi yên lặng, Duy cũng không nói gì. Chỉ ngồi bên cạnh tôi, tay lắc lắc ly rượu Whisky rồi đưa mắt đánh giá không gian xung quanh. Thấy tôi không nói anh ta cũng im lặng, tôi thích vậy. Tôi không thích những anh chàng quá nhiệt náo, sỗ sàng mới lần đầu gặp gỡ đã muốn lên giường, rồi xổ ra một tràng những lời yêu sáo rỗn còn nhạt hơn những tiểu thuyết ba xổi mà tôi thường đọc. Nhấp một ngụm rượu, chất lỏng cay xè đốt cháy cổ họng xuống dạ dày. Một cổ cảm giác nhói đau chợt vùng lên, nóng bỏng. Có lẽ rượu nặng quá.
Mơ hồ, tôi khẽ đưa mắt đánh giá người con trai trước mắt này. Đôi mày rất rậm, lông mi dài, ánh mắt sắc sảo theo ánh đèn nê ông của quán phản chiếu lên một màu xanh rất đẹp, làn da rất trắng, trái ngược với màu da bánh mật của tôi thật là, con trai có cần phải trắng đến như thế không. Có lẽ do anh ta suốt ngày ngồi văn phòng nên vậy.
Không đúng. Mấy tên cùng chỗ tôi làm đâu có như anh ta. Trắng mang theo một sức sống của tuổi thanh xuân. Tôi ngây ngốc nhìn rồi suy nghĩ lung tung tôi cũng chả buồn che dấu ánh mắt của mình, cứ nhìn vào người trước mắt này chằm chặp chằm chặp. Mặc dù tôi kém anh ta đến tận 5 tuổi nhưng cũng không tràn đầy sinh lực như vậy. Tôi hận.
Chúng tôi không ai nói gì nhiều, lần đầu gặp gỡ là như vậy, cứ ngồi lặng yên như thế.
Nghiến răng nghiến lợi. Tôi nốc thêm một ngụm nữa rồi đập mạnh cái ly lên trên quầy có hơi rượu làm đầu óc tôi mơ hồ. Không hay biết rằng hết thảy hành động của mình đã thu vào trong mắt Duy.
Bất chợt trong lúc chưa kịp thích ứng thì cảm giác trên môi tôi ẩm ướt, một hơi rượu Whisky nhè nhẹ phả vào trên mặt. Tôi đờ đẫn vì hành động này của anh ta. Còn chưa kịp phản ứng, môi tôi bị cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại trong phút lơ đãng của mình nhanh chóng luồn lách vào trong khoang miệng. Xâm nhập từng kẽ hở trong đó.
Đôi tay Duy ôm ghì lấy tôi. Bỏ mặc những cái phản kháng đầy yếu ớt của tôi. Đó chẳng qua là những hành động trong lúc mơ hồ tôi phản kháng, chứ thực sự tôi cũng không phải là một kẻ đường hoàng gì. Cũng chỉ là phát tiết mà thôi. Tôi cuồng nhiệt đáp lại. Sau một giây bất ngờ vì hành động này của tôi. Duy đưa tay gạt hết tất cả những đồ đạc trên quầy rượu xuống mặt đất rồi ấn tôi lên đó. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên lanh lảnh khuất sau quầy.
Mặt bàn lạnh lẽo áp lên lưng càng kích thích ngọn lửa tình dục trong tôi. Tôi vội vã đưa tay bấu chặt lên bờ vai của Duy. Trong hơi thở hỗn loạn đầy gấp gáp như hút lấy hút để không khí. Duy xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh tôi đang mặc trên người. Tiếc quá chiếc áo này tôi mới mua hôm qua xong. Trên bụng tràn lên từng đợt khoái cảm mãnh liệt. Đôi môi ướt át lúc ẩn lúc hiện lúc nhẹ nhàng lúc như mãnh thú cắn xé xuống cơ thể tôi. Tôi gồng người lên hưởng thụ, thi thoảng còn phát ra những thanh âm rên rỉ vụn vặt.
A…
Tôi không kìm được kêu thành tiếng, giữa hai đùi truyền lên từng đợt khoái cảm mãnh liệt, cảm giác căng cứng của JJ khó chịu làm miệng tôi từng đợt khô khốc như sắp ngạt thở theo từng đợt nhấp nhô của Duy. Cả người tôi quằn quại trong đê mê. Bất chợt phía sau lành lạnh. Tôi vùng ngược lại một cách đầy khó khăn vì dù sao quầy bar có rộng đến mấy cũng không thích hợp là chỗ để làm tình. Chẳng qua nó ngược lại đem đến một chút cảm xúc mới mẻ. Duy bị tôi vật ngược lại, ánh mắt nheo lên nhìn tôi đầy thích thú. Tôi mặc kệ, dù sao cảm giác bị bức tôi không quen lắm. Dù có ở phía dưới tôi cũng không thích quá dễ dàng như vậy.
Tôi vuốt ve nhẹ JJ của Duy trong tay, sau khi bung ra tôi choáng váng, lại nhìn tiểu đệ của mình, thất vọng ghê gớm. Nếu như so sánh bình thường thì có lẽ phải hình dung thành một đứa nít ranh lớp ba với một tên lớp 11.
Mặt tôi nóng bừng, ửng đỏ. Muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống luôn. Nhìn khúc côn thịt dựng lên hùng hồn dưới lớp rừng amazon đen nhánh. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tôi thầm nghĩ. Hay là thôi đi.
Duy nằm dưới, thu hết cảm xúc trên mặt tôi lúc này vào mắt. Cũng may dưới ánh đèn mờ mờ, kèm theo da mặt tôi có lẽ chắc cũng đủ dầy nên không hiện hữu rõ ràng. Anh ta khiêu khích:
Em muốn thử chút không.
Liều mạng lắc đầu ngoầy nguậy, đánh cái ực một phát, tôi tưởng tượng ra cái cảnh phía sau mà lại rét run một trận. Trong một khắc lơ đãng tôi bị đặt xuống dưới lúc nào không hay. Bên tai truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ kèm theo hơi nóng ập vào:
Yên tâm đi anh sẽ không làm em đau.
Hay là thôi đi. Tôi đáp lại một cách máy móc.
Còn chưa kịp phản kháng một trận đau xé ruột xé gan tràn đến. Từng đợt mồ hôi đổ xuống ướt đẫm một mảng tôi thét lên.
Khốn kiếp…
Cũng không rõ phóng túng đến mức độ thế nào mà đến lúc tỉnh dậy, từng cơn đau rã rời tràn ngập cơ thể. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh gian phòng lạ lẫm trước mặt, kí ức một mảng hỗn độn đầu đau như muốn nứt ra. Nhìn cái bãi chiến trường này thì tôi cũng rõ ràng rằng mình đã sa đọa thế nào.
Cảm khái một câu xong. Tôi muốn lết mình dậy thì Duy bước đến
Em dậy rồi à. Có muốn ăn chút gì không.
Nhìn anh ta tồng ngồng trước mặt tôi như khiêu khích là tôi lại cảm thấy ngứa mắt, cay cú vì vố đau hôm qua. Mà thực tình sau đó tôi cũng cảm thấy thích. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận. Nhìn cái điệu cười đểu giả trước mặt là tôi lại càng cảm thấy điên tiết. Trước khi anh ta kịp đến và ngồi xuống bên cạnh, tôi lật chăn vùng dậy, đạp thẳng vào bụng anh ta một cú, rồi bồi thêm một bồi bằng khuỷu tay vào bụng cũng coi như tạm thỏa mãn. Mặc dù hành động của tôi có lẽ cũng không khác gì mấy em gái lần đầu làm chuyện đó nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Cái cảm giác đau kinh khủng khi anh ta tiến vào bất chợt lại làm tôi nổi hết cả da gà lên. Sau khi thấy tôi thỏa mãn, Duy lồm cồm bò dậy, trên mặt vẫn treo cái nụ cười nửa vời như thế mà nói với tôi rằng:
Em vẫn còn sức để đánh, có lẽ tối qua chưa đủ, muốn thêm chút nữa không.
Rồi nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi mặc kệ, hỏi qua loa anh ta xem nơi này là địa phương nào, cùng anh ta ăn sáng tại một cửa hàng ngay gần đó rồi mỗi người một ngả. Nói thật, tôi vẫn thích tự do hơn, không gò bó vì tôi biết những chuyện phóng túng kiểu này chả bao giờ có thể thành hiện thực được. Vì tôi thường nghe nói, trong tình yêu không thể thiếu tình dục, nhưng ngược lại tình dục mà không có tình yêu thì cũng chỉ như chuyện phát tiết xong rồi thôi. Hay tình yêu mà toàn tình dục hoặc tình yêu mà không có tình dục thì sớm muộn cũng tan vỡ. Thế nên đối với tôi, chuyện gì đến tự nó đến, tôi không cưỡng cầu.
Thật là nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Bây giờ trước mắt tôi phải nghĩ thoáng một chút. Gỡ bỏ dần dần từng nút thắt rối rắm trong lòng mình mới được.
Sau cái đêm kích thích ấy, tôi lại quay trở về với cuộc sống như thường ngày. Ngày ngày đúng giờ lên công ty làm việc, trong lúc rảnh rỗi thì ngoi ngóp lên diễn đàn chém gió, hà hà. Tôi rất thích trong giờ làm mà lượn lờ ở diễn đàn. Xả stress rất tốt. Có nhiều lúc tôi mải chém gió mà không hay lão xếp khó chịu của mình đứng ngay sau. Những lúc bị bắt quả tang như thế tôi chỉ biết rờ mũi cười trừ. Cuống quýt tắt web đi rồi làm bộ một nhân viên gương mẫu.
Hôm nay thì không hiểu sao cái tên mặt nhăn như khỉ ăn ớt này lại không chịu đi mà cứ đứng lù lù phía sau nhìn tôi chằm chằm làm tôi không biết xử lí thế nào. Mà cái thằng bạn chết bầm bên cạnh tôi nữa, đã không nhắc nhở tôi thì thôi. Đến giờ rồi còn vừa nhìn tôi nháy mắt vừa cười rất là đểu giả làm tôi hận không chạy sang được mà thụi cho hắn một thụi.
Tôi liếc sang phía hắn lén giơ ngón giữa lên. Lát nữa hết giờ xem ta thu thập mi thế nào.
Hắc hắc…
Tôi cười đầy khoái trá.
Cốp.
Đầu tôi ong ong. Một tập tài liệu đập thẳng lên đầu. Khốn nạn. Chẳng lẽ hôm nay sếp bị đụng tường bức xúc rồi tới công ty tìm tôi xả giận. Mẹ kiếp tôi thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.
Sếp của tôi rất trẻ. Mới có 26 tuổi thôi. Mà nhìn bề ngoài có lẽ bảo hắn 18 cũng có người tin, bình thường ít nói, làm việc rất năng nổ, điều hành rất tốt, rất có tư cách lãnh đạo. Thường thường trong công việc rất nhiệt tình nhưng tính tình có hơi âm u cổ quái.
Cũng chưa thấy có lão bà., nhưng dạo gần đây thấy hay lén lút rời công ty rất sớm. Có vẻ khả nghi. Có lẽ nào đang yêu???!!!
Còn đang suy nghĩ về vấn đề đời tư của sếp thì một tia sét đánh ngang tai. Hắn ta vậy mà bắt tôi kiểm tra hoàn thành cái mở hổ lốn này trước ngày mai. Nhìn đống tài liệu về dự án sắp tới mà tôi ngất. Không phải không hoàn thành được mà là tuyệt đối không thể hoàn. Không biết hôm nay đắc tội gì với lão, dường như lão hiểu được ý định của tôi nên không chờ tôi kịp phản ứng để ca thán thì hắn đã đi mất.
A.a.a.a.a….
Tôi điên mất, vò đầu bứt tai. Đứng phắt dậy. Làm cái ghế sau lưng đổ rầm một phát, tôi chạy sang không cho thằng bạn ngồi bên kịp phản ứng thụi cho hắn hai thụi. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn như ăn phải mướp đắng tôi tạm thỏa mãn. Trong miệng còn phát ra tiếng hừ hừ.
Hắn tên là Thăng. Bạn nối khố của tôi. Một tên phổi bò chính hiệu.
Nhìn hắn vậy thôi chứ tôi biết gần đây hắn đang có tâm sự, cũng không thấy hắn nói gì với tôi cả. Nhìn cái bộ dáng lén lút của hắn là tôi có thể đoán được đại khái. Hắn đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Tôi cảm thán, khó trách. Cũng chẳng biết nói gì nữa, dù sao chuyện của tôi cũng đang rối tung beng như mớ bòng bong. Ngoài mặt thì vậy thực tâm tôi rất khó xử, nên tôi chủ động phá vỡ màng ngăn cách này.
Tối nay có muốn đi phóng túng chút không.?
Tôi nhìn hắn cười cười.,
Tối nay có hẹn trước, không được rồi.
Tôi thở dài nhìn hắn. Tôi biết chứ sao không nhưng vẫn làm ra vẻ
Vậy để khi khác cũng được.
Tôi mặc kệ hắn. Chuyện tình cảm để tự hắn giải quyết, tôi không muốn dây dưa vào mớ rắc rối do hắn tạo ra. Mặc dù tôi cũng bất đắc dĩ dính máu ăn phần trong đó. Quay trở lại với công việc của mình, vò đầu bứt tai. Cho đến gần giờ tan tầm. Tôi mới lấm lét chạy lên phòng sếp. Mồm đắng nghét, mặt nghệt ra như nhai phải ruồi bọ. Cố gắng chịu đựng phát tác của sếp, sau khi sếp uống cạn 3 lượt Cafe mới tạm thời buông tha cho tôi. Cũng chỉ vì không thể nào hoàn thành nổi cái nhiệm vụ chết tiệt kia. Tôi gật gù theo từng câu nói của sếp cố gắng làm ra vẻ một thanh niên chuẩn 2014 biết tiếp thu sửa đổi sai lầm, mà mẹ kiếp cái sai lầm không phải do tôi tạo ra.
Cô thư kí mỗi lần vào phòng đưa Cafe lại nhìn tôi cười khúc khích làm tôi thật là mất mặt.
Sau khi được đại xá. Tôi vội vàng chuồn thẳng theo thang máy bình thường mà không dám đi thang máy chuyên dụng. Vừa ra tôi gặp Thăng. Vậy là bá vai bá cổ lôi hắn đi về cùng.
Trước cổng công ty. Một chiếc Mescerdes màu bạc đã đỗ ở đó. Một người con trai vận bộ y phục khá bắt mắt đang nhàn nhã tựa lưng bên cánh cửa, trên tay còn điếu thuốc đang cháy dở, hơi khói mơ hồ loang lổ che đi vẻ mặt điển trai lãnh đạm nhưng điều khác lạ là đôi mắt rất đẹp màu xanh, có chút quen thuộc dường như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó. Đáng tiếc là nó lại có vầng thâm, dù vậy cũng không ảnh hưởng lắm đến khí chất tao nhã toát lên từ người đó, chính cái khí chất ấy đã thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì xung quanh mặc kệ cái bản mặt như viết ba chữ cấm lại gần trên đó.
Nhìn thấy chúng tôi, bất chợt người đó ngẩng đầu lên, nhìn tôi rồi lại nhìn sang thằng bạn bên cạnh. Thấy vẻ mặt ngại ngùng, bối rối của nó tôi chợt hiểu liền khoát tay đi trước. Nhưng cái ánh mắt lạnh như dao của chàng trai kia cứ nhìn tôi chằm chằm hận không thể khoét thủng vài lỗ trên người tôi làm tôi phát lạnh.
|
Ảo ảnh – Chương 2 Tôi lắc lắc đầu, có lẽ mình nhìn nhầm. Nhìn chiếc xe rời đi tôi ảo não. Chuông điện thoại reo vang. Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình mà tôi giật mình. Không biết là ai gọi? Tôi không có thói quen nghe số lạ, thường thì những số không có trong danh bạ tôi hay bỏ qua. Còn đang do dự xem có nên bắt máy hay không thì điện thoại tắt, chưa kịp đút vô túi quần thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa bất đắc dĩ bấm nút nghe máy, đợi đối phương trả lời trước. Biết đâu bạn bè hay người thân có việc gấp nên gọi. Yên lặng, quái không có tiếng gì cả.
Alo…
Chờ mãi không thấy đối phương trả lời tôi lên tiếng trước. Nhưng sau hơn một phút im lặng vẫn không có ai đáp lại. Tôi gác máy. Mở xe quay về nhà.
Tiếp sau đó trên đường về, số máy lạ kia lại hiện lên một vài lần nữa,nhưng kì lạ đều không thấy ai trả lời đáp lại chỉ là tiếng tu..tu…tu…kéo dài. Bực mình đáp điện thoại xuống không quan tâm nữa. Để nghĩ xem tối nay làm món gì ăn mới được. Lâu không được ăn ngon rồi. Nuốt nước miếng làm ực một phát, tôi tưởng tượng ra một mâm mĩ thực gà quay, thịt nướng, thịt bò khoai tây…thật là sung sướng mà. Mấy hôm nay thật là bận rộn, chưa ăn được bữa nào ra hồn. Nay tự thân vận động vậy. Xoa xoa cái bụng hóp hép của mình rẽ qua siêu thị mua chút đồ trước. Mặc dù ăn một mình có chút buồn chán nhưng không sao. Coi như tự thưởng cho mình một lần vậy.
Sau khi mua xong đống đồ thì đã là 5h30, mặc dù còn sớm nhưng do trời mùa đông nên đã bắt đầu tối. Những ánh đèn vàng mờ mờ hắt hiu phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Thỉnh thoảng còn có chiếc đèn bị hư hỏng chớp nháy liên tục, lúc tối lúc sáng.
Mở cổng, cố gắng loay hoay ôm đống đồ xuống xe, miệng lẩm bẩm chết tiệt mua nhiều quá. Qua bốn lần tra khóa mới mở được, nặng nề mở chiếc cửa phòng kẹt lại vì gỉ sét đáp hết nguyên liệu vào phòng bếp rồi chuẩn bị nấu bữa tối. Tâm trạng lúc này của tôi thật là tốt mà. Vừa hát vang vừa làm, trước cửa sổ một dây hoa nhỏ xíu đang rập rờn, thi thoảng lay động trước gió mang theo một mùi ngọc lan man mác.
Một bóng đen vụt nhanh qua cửa sổ
Kính koong….
Tiếng chuông cửa vang lên, bỏ dở công việc đang làm tôi chạy ra mở cửa, lòng thầm nghĩ không biết ai đến. Có lẽ nào là tên bạn nối khố của tôi chăng.
Trên người còn đeo chiếc tạp dề, chân đi đôi dép thỏ Tzuki lạch bạch thò đầu ra ngoài nhưng không thấy ai cả. Quái lạ thật. Nhìn quanh quẩn hồi lâu nhưng cũng không thấy. Đóng cửa phòng, tôi đem tâm trạng hoài nghi vào trong bếp, có lẽ nào trẻ con hàng xóm nghịch ngợm không.
Hà… ngon tuyệt, tôi vừa nếm, vừa tấm tắc khen khả năng nấu ăn của chính mình. Vị mềm mềm của thịt bò, vị ngọt ngọt của carot, bùi bùi cay cay…
Kính koong…
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Nhưng cũng không có ai cả. Ngoài hành lang vắng lặng không một bóng người. Ngó ngang ngó dọc, lần mò xuống góc khuất của cầu thang nhưng cũng không thấy bẩ kì ai cả. Lần nữa mang trong lòng đầy nghi hoặc trở về. Bày thức ăn lên bàn. Lấy ra một chai rượu rót vào ly, vừa nhấm nháp, vừa thưởng thức mĩ vị của đồ ăn. Cái cảm giác miếng thịt mềm ngọt tan ngay trên đầu lưỡi thật là sung sướng.
Kính koong…
Chết tiệt, tôi chửi thầm một câu chạy ngay ra cửa phòng hòng bắt được đứa nào đang phá chuông cửa nhà tôi, nhưng một lần nữa lại thất vọng, vẫn không một bóng người. Dọc hành lang khu nhà chỉ chìm trong một màu ảm đạm lạ thường. Đứng một lúc lâu nhưng vẫn không thấy gì. Văng tục một câu đem một bụng đầy nghi hoặc trở lại. Còn chưa kịp ngồi xuống thì chuông cửa lại vang lên. Tiện tay vớ lấy cây lau nhà.
Kính koong…
Trong khi tiếng chuông cửa còn đang vang lên, như sét đánh tôi mở toang cánh cửa phòng. Cầm cây chổi đập thẳng vào bóng đen trước mắt.
Bốp… tiếng va chạm của cán chổi tiếp xúc chuẩn xác lên khuôn mặt đối diện. Sau một tiếng thét chói tai tôi hắc hắc cười, thì ra là tên phổi bò kia. Trên khuôn mặt hắn in rõ một đường chổi chuẩn xác lên sống mũi thẳng màu đỏ, máu theo hai lỗ mũi nhỏ tong tong. Hắn bụm chặt mũi ngồi phục xuống. Trừng mắt oán hận lên nhìn tôi.
Nhìn bộ dáng của hắn tôi thật muốn cười quá mà không dám. Khuôn mặt vì nhìn cười của tôi đỏ bừng, thấy mình thật có chút tội lỗi vội kéo hắn vào phòng. Lấy bông băng nhét thẳng vô mũi mới ngăn chặn được máu ngừng chảy. Cái mũi của hắn nhét hai cục bông gòn màu trắng, vì thở bằng mồm phì phò mà tôi tưởng tượng như con Killua nhà tôi lúc trời nực nó thường thè lưỡi ra để thở.
Mày làm cái quái gì mà lại đập tao.
Nhìn bộ mặt như oán phụ của hắn tôi không cười nữa, thấy mình thật là có lỗi vội nói
Xin lỗi, tao tưởng mấy đứa trẻ con nó phá phách.
Trẻ con mà mày cầm cán chổi đập thế thì có ngày xảy ra án mạng. May là tao…
Tôi không biết nói thế nào nữa. Kéo hắn dậy rồi hỏi.
Tưởng mày có hẹn sao lại về rồi? Đã ăn gì chưa muốn ăn cùng không.
Không đợi tôi kịp phản ứng hắn ngồi xuốn vớ luôn cái bát của tôi rồi ăn ngon lành. Nhìn bộ dạng hắn tôi tặc lưỡi.
Chúng tôi không ai nói gì cả không gian có vẻ nặng nề. Tôi ngồi đối diện hắn. Đưa sang cho hắn một lon bia. Tự mình làm một ngụm. Thấy tôi trầm mặc hắn cất tiếng phá vỡ cái không khí quỷ dị này.
Hồi chiều đó là em trai tao, không như mày nghĩ đâu.
Hắn càng nói rồi giọng càng nhỏ dần lí nhí, tôi cố gắng mới miễn cưỡng nghe rõ. Tôi cũng đâu cần hắn phải giải thích chuyện này. Đó là chuyện riêng tư của hắn. Tôi biết quan hệ giữa hắn với người thanh niên đó không đơn giản như vậy, cái ánh mắt sắc lẹm khi đối mặt mà người đó nhìn tôi tôi đã đoán ra được phần nào. Hơn nữa tôi cũng đâu có nghĩ gì. Hắn quen ai đi chăng nữa đó cũng là quyền riêng tư của hắn cơ mà. Hắn biết tính hướng của tôi, hơn nữa tôi cũng chưa từng có ý định dấu diếm hắn, với tôi hắn là người bạn thân nhất của tôi cũng một người anh trai. Lúc tôi suy sụp chính hắn đã giúp đỡ tôi vượt qua tất cả tháng ngày khó khăn đó.
Tôi cho rằng mình là một người không tính là mạnh mẽ nhưng cũng không đến mức yếu đuối, nhưng cái hôm chia tay mối tình đầu, tôi đã khóc rất nhiều, vốn tôi không muốn nhưng lúc đó nước mắt cứ trực trào ra mà tôi không thể kiểm soát được. Sau khoảng thời gian đó, tôi thu mình lại, lang thang bỏ nhà đi đến thành phố Q. Trong tay không một xu dính túi, đói khát, trái tim đau đớn như vỡ nát tôi vật vã như người vô hồn. Chính hắn đã đến cạnh tôi không nói gì mà tát cho tôi một cái, làm tôi thức tỉnh lại. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian đó là tâm trạng tôi lại chùng xuống, tôi cũng biết hắn luôn làm tôi cảm thấy vui vẻ, động viên an ủi tôi, nên trong thực tâm tôi luôn trân trọng tình cảm này. Tôi không muốn nó rạn nứt vì bất cứ lí do gì cả.
Bây giờ nhìn hắn khó xử, tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ không biết an ủi kiểu gì, trước nay hắn luôn như vậy. Một kẻ dốt đặc trong chuyện tình cảm, tôi hay gọi là phổi bò. Nếu đoán không nhầm cậu trai kia chắc là yêu hắn, bởi vì thôi thỉnh thoảng thấy hắn đi chung với người kia, chẳng qua là trước đó tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp như vậy. Sáng nay là lần đầu tiên.
Tôi cũng biết hắn đã có người yêu hơn nữa là nữ. Nên bây giờ hắn đang khó xử, cậu trai kia quá tốt với hắn, tôi nhìn cũng cảm thán thay cho hắn. Nếu tôi là hắn tôi cũng không ngần ngại mà chọn cậu trai kia. Thế nên cái ánh mắt sắc lạnh sáng nay mà cậu trai kia nhìn tôi có khi nào cậu ta nghĩ mình với tên đần này.
Haha…ha
Tôi cười sặc sụa như tên điên, có chuyện vui rồi đây, tôi thầm nghĩ. Nếu có cơ hội phải làm một show chọc gậy bánh xe mới được. Không phải vì tôi phá đám nhưng mà người cậu ta phải lo lắng không phải là tôi mà là nữ nhân kia mới đúng. Tôi thật khâm phục cái ý nghĩ này của mình. Chỉ tiếc cho cậu trai kia, yêu ai không yêu lại đi ôm cái cục đất này. Tiễn hắn về tôi ôm tâm trạng háo hức của mình chìm vào trong giấc ngủ.
***
Đến công ty với một tâm trạng đầy vui vẻ, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như vậy. Duỗi căng người một phát, bật máy tính lên còn chưa kịp làm gì thì một cửa sổ chat đột nhiên nhảy bật ra. Di di chuột tôi nhìn chằm chằm vào cái khung đó. Chỉ thấy trên đó có hình một chú thỏ tzuki mang mặt nạ đen, nhảy nhót tưng tưng trên cái desktop. Di di chuột nhưng vẫn không biến mất. Quái lạ. Bật phần mềm diệt virut lên quét nhưng không thấy báo virut gì cả. Tôi cứ nghĩ máy mình lướt web nhiều nên nhiễm virut hoặc trojian gì đó. Nhưng cái con thỏ chết tiệt kia không những không biến mất mà còn nhe răng ra cười đểu, cái mông nó ngoáy ngoáy như trêu ngươi mới cú chứ. Mặc dù tôi thích tzuki thật nhưng không có nghĩa sẽ thích nó đâm thọt sau lưng tôi mà tôi không biết nguyên do thế này. Bực mình tôi huýt sáo cho tên não tàn kia qua xem dùm. Nó chưa kịp chạy sang thì cái con tzuki đột nhiên biến mất. Máy tính có ma à?!!!. Tôi rùng mình vì cái ý nghĩ này. Lại nhớ đến tối hôm trước lúc đang nấu cơm, tiếng chuông… đóng phập cái máy tính lại. Tôi chạy trối chết xuống căng tin bỏ lại ánh mắt khó hiểu của thằng bạn.
Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước, nói thật tôi ưu điểm không có gì nhiều được cái rất giỏi tưởng tượng và nhát ma. Còn khuyết điệm tùy tiện quơ cũng được cả nắm. Nốc thêm một ngụm lớn nữa, còn chưa kịp xuôi xuống cổ họng, thình lình một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi. Giật bắn người, phun hết cả ra ngoài, mồm ho sặc sụa. Khó khăn nhìn thủ phạm trước mắt, có chút quen quen. Còn chưa kịp lên tiếng thì người đối diện trước mắt đã cướp lời:
Chào em, tình cờ thật đấy, lại gặp nhau rồi.
Lại gặp nhau rồi? Không đợi tôi sắp xếp lại kí ức thì người đó lại lên tiếng
Nhìn em vẫn sung sức nhỉ.
Kèm theo cái nháy mắt. Tôi trấn tĩnh lại, thì ra là tên này. Cũng một thời gian rồi tôi chưa gặp lại hắn, nếu không phải hắn thình lình nhảy ra trước mặt tôi thì tôi còn nghĩ chắc chẳng bao giờ nhớ ra con người này.
Sao anh lại ở đây?
Tôi máy móc hỏi.
Có chuyện đi ngang qua, thấy em ở trong này lên vào chào hỏi, sao không được à.
Hắn trả lời nhàn nhạt.
Không.
Cuộc đối thoại này thật là thiếu muối quá. Tôi thầm nghĩ. Nếu như không tình cờ gặp lại hắn ở đây, tôi chắc chắn chẳng nhớ ra mình đã từng với người này có phát sinh quan hệ.
Em có thời gian chứ, anh mời em đi ăn. Hi vọng em đáp ứng.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng được dù sao cũng rảnh, nên đồng ý. Tôi không lái xe mà đi xe của hắn. Xe đi vào khu nội thành sầm uất rồi dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Nhìn không gian nơi đây tôi cũng biết là nó đắt đỏ đến mức nào rồi. Trong cái thành phố Q chật hẹp, tấc đất tấc vàng này mà nhìn bố trí thì đủ kinh hãi. Từng tán cây xanh tươi rậm rạp, khu vườn hoa đủ màu sắc, giả sơn, suối róc rách chảy. Một cô tiếp viên trẻ trung dẫn chúng tôi vào một phòng riêng rộng rãi. Nhìn anh ta thành thạo gọi món, mở rượu chắc là thường xuyên đến đây, so với kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi thì đúng là một trời một vực.
Chậc chậc, nhấp một ngụm rượu, chúng tôi trò chuyện qua loa một vài chuyện trên trời dưới đất. Tôi không thích bàn đến chuyện đời tư, công việc mà đối phương cũng ăn ý không đề cập đến nên cũng miễn cưỡng coi là hòa hợp. Tôi cũng thích những người như vậy. Rượu ngà ngà khiến mặt tôi có chút nóng lên. Mà hắn thì lại càng đổ thêm dầu vào lửa khi cái tay không yên phận đang lần mò trên đùi tôi, tôi mặc kệ, cũng không phải chưa bao giờ làm chuyện đó, dù sao với tôi thì đơn giản chỉ là nhu cầu mà thôi. Trước mắt cái gọi là tình yêu thì tôi không tin tưởng, thấy tôi không phản ứng hắn lại càng tợn luồn vào trong quần trong của tôi. Đôi tay thon dài mơn trớn trên tiểu đệ đã dựng đứng lên của mình. Tôi khó khăn thở, nằm tựa vào ghế hưởng thụ khoái cảm nhàn nhạt hỏi
Với ai anh cũng như vậy à.?
Giọng tôi lúc này đã khàn khàn lắn rồi. Tôi cũng bất ngờ về sự sa đọa của mình. Chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi lại thành thế này, trên bảo dưới không nghe. Hắn ôm ghì lấy tôi cắn cắn vành tai, đầu lưỡi mềm mại khẽ day day trên dái tai, làm tôi rùng mình
Không, với em là ngoại lệ.
Ngoại lệ cái mốc khỉ gì, lần đầu nói chuyện trên giường đã đành đến lần này cũng vậy. Tôi khẽ nhếch miệng lên cười…
Sau lần đó, chúng tôi không dừng lại mà còn gặp gỡ vài lần. Bây giờ, tôi cũng đã chấp nhận hắn như một người bạn giường ăn ý. Tôi thích cái cảm giác mới lạ mà hắn đem lại. Hắn biết những điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi, biết cách làm thế nào để tôi đạt khoái cảm mãnh liệt. Cũng không như lần đầu tiên gặp gỡ hắn thô bạo khiến hôm sau cả người tôi ê ẩm mà sau lần đó, ngược lại hắn rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Nhìn những lúc hắn cắn răng chịu đựng chỉ để tôi thõa mãn mà tôi lại thấy buồn cười. Tất nhiên những điều này tôi không để lộ ra ngoài mà càng khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, mỗi lúc như thế tôi lại thấy một cảm giác thõa mãn ngập tràn….
Tôi chủ động cho Duy số điện thoại để tiện liên lạc. Điều này cũng đúng bởi vì trước đó hắn đã cho tôi số nhưng mà tôi không biết là vứt ở xó xỉnh nào thôi. Dạo gần đây hắn thường đứng ở trước cổng công ty đợi tôi tan tầm rồi hai đứa cùng nhau đi ăn, cũng có khi là lái xe đi vòng vòng đâu đó cho khuây khỏa. Ngồi nghe hắn kể chuyện trên trời dưới biển cũng là một cái thú. Tôi phát hiện hắn không như vẻ bề ngoài. Hắn biết rất nhiều thứ, và tôi cũng gom góp được kha khá những phát hiện thú vị.
Nâng cốc Cafe lên nhấm nháp từng ngụm một. Cái hương vị đắng đắng của nó kích thích các giác quan trong tôi, hòa quyện vào hương sữa nhè nhẹ khiến tâm hồn tôi thả lỏng. Đưa mắt nhìn xuống dòng người náo nhiệt trên phố, thấy mình thật nhỏ bé. Cuộc sống không vì bất kì ai mà chạy lệch đi quỹ đạo vốn có của nó mà ngược lại nó như trung tâm cuốn tất cả mọi thứ phải xoay xung quanh.
Làm gì mà như người mất hồn thế?
Thấy bộ dáng thất thần của tôi Thăng bất chợt hỏi
Không có gì, suy nghĩ linh tinh
Tôi nhàn nhạt trả lời
Có người yêu rồi à, nhìn trúng em nào thế
Rồi hắn làm động tác hai tay ôm ngực, đá lông nheo về phía tôi bộ dáng sợ sệt như một con thỏ non nhìn thấy một con sói gian manh lắp bắp nói:
Đừng nói rằng mày yêu tao đấy nhá…mặc dù tao biết là tao đẹp trai nhưng mà….
Hắn nói úp úp mở mở khiến tôi thực sự khó chịu, hôm nay tên thần kinh này ngứa đòn đây mà. Lâu không ăn đập nên cả người khó chịu à. Mày tôi giật giật. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, một thằng con trai chuẩn man cao 1m82 mà làm cái bộ dáng đó, tôi thầm nghĩ sao hắn không đi làm diễn viên đi cho rồi. Nếu hắn mà đi tranh giải chắc chắn mấy minh tinh hạng siêu sao cũng phải xách dép cho hắn ấy chứ. Dù sao hắn cũng là bạn tôi, hắn không thấy ngại nhưng tôi thì có. Cứ nhìn thấy vẻ mặt của mấy nhân viên trong văn phòng chỗ làm tôi mà xem. Cằm sắp rớt xuống đất hết cả rồi. Tôi theo thói quen day day thái dương. Cái bản mặt đó là sao. Đầu lắc nguầy nguậy, mặt đỏ e thẹn. Thật mất mặt muốn kiếm cái lỗ mà chui luôn xuống cho rồi.
…nếu là mày thì tao cũng không ngại đâu.
Hắn thả cho tôi một quả lựu đạn làm phun hết Cafe lên màn hình vi tính trước mặt, điên tiết, không dạy dỗ hắn một trận hắn lại tưởng mình là cọp giấy. Còn chưa kịp hành động thì
Cốp… tiếng kêu thanh thúy vang lên
đầu tôi ong ong một trận như có hàng vạn ngôi sao đang vòng vòng.
Shit… tôi chửi thề.
Quay lại, đứng hình mất vài phút. Trên cái khuôn mặt bảnh trai kia một tầng mây xám bao phủ, cuồng phong uy vũ. Dưới cằm là một mảng ửng đỏ do cú va chạm vừa nãy, cũng đâu phải do lỗi của tôi đây, mà dạo này sếp tôi rất thích lén lút thì phải. Trước nay đâu có như vậy. Có khi nào ổng đích thân rời khỏi phòng làm việc đâu, có việc gì cũng toàn ngồi chỉ đạo cho thư kí đi làm. Nhìn cái bản mặt như cả thế giới thiếu nợ hắn mà tôi biết lần này tôi triệt để xong rồi. Cái đám bà tám trong công ty hối hả làm việc, hận không thể chứng minh lòng trung thành của mình trước mắt sếp, mà mắt thì không nhịn được len lén ngó nghiêng hóng hớt, mồm miệng phồng tận mang tai cố kìm nén cười mà tôi lại bực mình. Cười, cứ cười đi. Nhất định là cố ý, thằng phổi bò kia cố ý trả thù tôi vì cái vụ tôi dùng cán chổi đập vào mặt hắn đây mà.
Hết giờ lên văn phòng làm việc gặp tôi.
|
Ảo ảnh – Chương 3 Tôi loay hoay trước tủ quần áo, không biết nên mặc gì bây giờ. Thú thực về khoản lựa chọn đồ này thì tôi dốt đặc. Tối nay, tôi phải theo sếp đi gặp gỡ khách hàng. Chọn lựa hồi lâu, không kiếm được bộ nào ăn ý tôi khoác đại một bộ mà tôi vớ ngay được ở trước mặt. Ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của mình trong gương. Không đến nỗi tệ, mình cũng đẹp trai đấy chứ…
Khách sạn thành phố Q.
Sầm uất nhất trong khu thương nghiệp, nơi đây nổi tiếng về các tụ điểm ăn chơi, phá phách của các con em công tử đại gia đến đây để đàn đúm, đốt tiền. Từ sòng bạc, quán bar, vũ trường. Sôi nổi nhộn nhịp, chẳng khi nào thấy yên tĩnh, không thua kém gì thành phố Lasvegas. Dọc đường, từng biển hiệu quảng cáo nối đuôi nhau san sát, đủ các màu sắc của ánh đèn neon nhấp nháy liên tục, nếu bạn không quen còn ngỡ mình đi lạc vào chốn tiên cảnh nào ấy chứ. Càng về khuya thì hoạt động làm ăn trên con phố này lại càng hưng thịnh. Thế nên nó mới xứng danh con phố ăn chơi trác táng nhất của cái xứ này, khách sạn mà nơi chúng tôi đến là một khách sạn năm sao nằm ở trung tâm của con phố.
Tôi cũng chả hiểu nổi lão, chọn ai không chọn lại bắt tôi phải đi. Đáng lẽ cái vụ này có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi ghét phải đến những nơi trụy lạc thế này. Nó quá xa hoa và đắt đỏ, chỉ một miếng thức ăn mà bằng cả mấy tháng lương của tôi cộng lại, đã thế ăn còn không đủ no, hơn nữa những bữa tiệc như thế này thường tẻ ngắt. Tôi đoán, hắn lôi tôi đi phần lớn là để chịu tội đây mà. Ăn thì ít, rượu nốc thì nhiều, lúc nào cũng phải trưng ra một bộ mặt tươi cười khách sáo.
Trong đại sảnh rộng rãi của khách sạn, từng tốp người túm tụm lại trò chuyện ăn ý, quần áo là lượt sang trọng. Mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân đều mang khí chất cao quý. Bạn cứ hình dung, ném bừa một viên gạch vào cái đám đông trước mắt thì cũng trúng ít nhất một ông giám đốc công ty hạng A nào đó. Nhìn những gương mặt giả tạo trong giới thương nghiệp liên tục chúc tụng nhau, tâng bốc nhau mà tôi ngao ngán, trước mắt cười nói xởi lởi như bạn bè tâm giao thân thiết, nhưng sau lưng người ta sẵn sàng cho bạn ăn dao tiễn bạn về tây thiên lúc nào không hay.
Sau khi rượu đã ngà ngà, tranh thủ lúc sếp không để ý tôi lượm lấy đầy một đĩa thức ăn, lén chuồn ra một góc ban công ngồi vắt vẻo trên đó rồi xơi ngon lành. Nãy giờ toàn đứng cạnh lão đỡ rượu, giao tiếp, chưa kịp nhét gì vào bụng làm dạ dày tôi cuồn cuộn một trận. Tốt nhất không nên ngược đãi mình tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm.
Thưởng thức cảnh đêm từ trên cao thật là hạnh phúc. Dưới trời đầy sao, cả thành phố như một bức tranh bằng ánh sáng lung linh đầy màu sắc. Từng con đường cao tốc, uốn lượn như những con rồng đang phát sáng, xe cộ chạy hối hả thi thoảng còn nghe thấy tiếng còi xin đường kêu inh ỏi.
Ngồi đó không sợ rơi xuống à?
Tôi ngoái đầu nhìn lại thì bất ngờ thấy hắn đang nhìn tôi cười cười. Trên người, hắn mặc một bộ vét trắng tinh tế, phối thêm chiếc caravat màu ghi rất đẹp tôn lên làn da trắng khỏe mạnh. Vầng ngực cao, theo từng tiếng hít thở đều đặn nhấp nhô. Khuôn mặt anh tuấn lúc nào cũng thường trực một nụ cười đang nheo mắt nhìn tôi. Gì đây, tôi vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Hắc hắc… đặt đĩa thức ăn xuống, từ phía sau tiến đến bên hắn, gác cằm lên bả vai, mắt không khỏi di động xuống dưới cổ áo mà tưởng tượng. Bất quá chẳng nhìn thấy gì cả, tôi khẽ thổi hơi phà phà vào cái cổ trắng nõn, còn đôi tay không thành thật mà lướt nhẹ dưới lớp khóa quần hắn vuốt lên vuốt xuống khỏa thịt nóng rực. Tôi muốn xem bộ dáng ngại ngùng của hắn như thế nào. Nhất định là rất mê người.
Hắn đứng yên nhìn tôi đầy khiêu khích, đôi mắt khẽ nhíu lại, tôi cảm thấy đôi tai mình nóng bừng bừng. Đúng là rất đẹp mà, tôi thầm nghĩ. Không hiểu từ bao giờ mà tôi lại có cái sở thích quái dị như thế.
Em đang khiêu khích anh?
Hắn nhàn nhạt hỏi tôi.
Không có – Tôi thở phì phò bên tai hắn.
Anh không ngại mà làm em ngay tại đây đâu. Em có tin không.
Tôi ngượng ngùng sờ mũi, cười hắc hắc. Cái đó tôi dám chắc hắn nói được là làm được. Không nên chọc vào con sói này. Rút thôi.
Tôi vội vàng đánh trống lảng.
Sao anh lại ở đây?
Nhìn thấy em đi theo trai nên bám đuôi đến.!
Tôi á khẩu không biết nói thế nào. Nhưng lỡ trêu chọc hắn rồi, đâm lao phải theo lao, cuối cùng cắn răng cố nặn ra một câu để xua đi cái không khí đáng xấu hổ này:
Thật không?
Tôi nhìn liếc mắt nhìn hắn, kèm theo bộ mặt tin được chết liền.
Từ bao giờ chúng tôi lại thân thiết như thế. Đến hắn làm gì, ở đâu tôi còn chẳng biết nữa là. Mỗi lần gặp nhau hắn đều dẫn tôi đến một tòa biệt thự ở ngoại ô thành phố. Cũng chính là cái biệt thự mà lần đầu tiên chúng tôi nảy sinh quan hệ ở trong quầy bar. Tôi đoán, chỗ đó hắn thường dẫn bạn tình về. Hắn không nói nên tôi cũng chẳng buồn hỏi. Bây giờ, tốt nhất là cách xa ra một chút, dù gì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng đủ phức tạp rồi. Tôi, cho đến giờ phút này chẳng hình dung nổi, nói là người yêu thì chắc chắn là không phải, vì chúng tôi chưa đến mức đó, hơn nữa đâu có ai yêu nhau mà cả hai người chẳng biết tí gì về đối phương chứ. Nếu nói là bạn giường, miễn cưỡng coi là hợp lí nhưng phải giải thích thế nào về những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, những buổi gặp gỡ vô tình kiểu này. Vì vậy, tôi ném củ khoai nóng bỏng tay này về phía hắn.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, hắn bất đắc dĩ nói
Theo ông già đến gặp mặt khách hàng. Nhưng mà…
Hắn ngập ngừng rồi tiếp:
…nhìn thấy em ở đây nên có chút bất ngờ.
Nhìn theo hướng hắn chỉ. Tôi thấy, đó là một người đàn ông trạc ngũ tuần, mặt thanh, mắt sáng khí chất mang theo một cỗ uy nghiêm khó nói.
Còn em thì sao. Hắn hỏi tôi.
Theo sếp đến.
Tôi làm ra vẻ không có gì mà trả lời. Thấy bộ dáng bất cần của tôi, hắn lắc đầu giọng nói ỡm ờ hỏi:
Cảm giác thế nào?
Cảm giác gì.? Tôi giả đò hỏi ngược lại hắn.
Không đợi tôi kịp phản ứng, thân hình rắn chắc của hắn ghì chặt lấy tôi, hung bạo đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở nóng rực, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ bừng bừng từ thân thể của hắn truyền sang. Không biết qua bao lâu, thấy tôi sắp ngạt thở hắn mới tạm buông tôi ra. Tôi như được đại xá vội vàng hít lấy hít để không khí chung quanh.
Đi theo anh.
Hắn lôi tôi vượt qua đám người, rồi nhét tôi lên xe mặc tôi phản kháng.
Không được, hôm nay không bỏ đi được.
Tôi nói với hắn, tôi mà bỏ đi ngang chừng thế này lão sếp lát không thấy tôi chắc chắn mai đi làm thì lão băm tôi cho heo ăn mất, còn hắn nữa hắn không sợ ông già hay sao?… nhưng hắn cũng mặc kệ.
Xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự xa lạ, không phải nơi tôi và hắn hay ở lại qua đêm. Hai bên đường lối vào có từng chùm đèn nhỏ leo lét. Nền lát gạch đá xanh. Khu vườn rất rộng, trồng đủ các loại hoa từ rẻ tiền đến đắt tiền đều có cả, quy hoạch rất cẩn thận. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Đi ngang qua hồ bơi rất lớn tôi dừng lại ngắm nghía kiến trúc nơi này. Cây cối rậm rạm rợp bóng in trên mặt nước tĩnh lặng, ánh đèn đủ màu lung linh phản chiếu trên mặt hồ xanh biếc. Còn có đài phun nước, từng cột nước đủ màu sắc phun lên cao nhìn rất thu hút. Không gian thật đẹp. Tôi cảm thán.
Thế nào em thích?
Hắn thấy bộ dáng tôi thích thú ra mặt bèn hỏi tôi.
Cũng tạm.
Tôi đáp lại một câu dối lòng, hắn thấy vậy nhưng cũng chỉ ha ha cười
Em không định chịu trách nhiệm à.
Theo ánh mắt mong mỏi của hắn, tôi thấy dưới lớp quần âu sang trọng đã độn lên một cục to tướng. Mặt hắn lúc này thật khó diễn tả. Hiếm khi tôi mới được chứng kiến. Tôi muốn cười phá lên quá. Nhưng cố nhịn xuống, thật trấn tĩnh làm ra một vẻ mặt hết sức nghiêm túc có thể:
Bộ anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi à. Hơn nữa, cái đó là của anh sao lại bảo tôi phải chịu trách nhiệm.
Tôi biết là do tôi khai hỏa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ phải đích thân dập hỏa. Muốn dập hỏa thì có nhiều cách lắm. Xong rồi không đợi hắn trả lời tôi nhẹ nhàng dùng mũi giầy đẩy hắn xuống.
Ùm….
Nước dưới hồ văng lên tung tóe, tôi đứng trên bờ nhìn hắn trên mặt lộ ra vẻ hết sức đắc ý. Thấy hắn từ đầu đến chân ướt nhẹp một mảng tâm trạng tôi tràn ngập sung sướng.
|
Thật là sai lầm khi đăng truyên lên đây.
|