tg k đăg nhanh coi chừng ...t ném bom cho nổ banh xác b.h. klq.yêu truyện vs yêu cái thằg viết truyện này dữ.
|
Mìh đếm đc là 1 ngày 2 chap. Thì tg bù 3 chap mới đủ.
|
Thích bình luận của mấy bạn lắm! "thằng tác giả", "mông lung", "hóng", "banh xác". Do sự cố trên điện thoại mà ngày hôm qua mất cả buổi lại không được chap nào! Híc! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chap 5: Nụ hôn đầu đời.
Đầu năm đi nhận lớp, Huy Phương đi bộ vì trường khá gần nhà, đi chừng 5 phút. Còn Hải Đăng thì chú Trần chở. Nhờ cô Tiên mà nhóc Phương được trường chuẩn Lê Lợi. Trường này toàn mấy đứa con nhà giàu mới học. Nay lần đầu tiên đặt chân đến, Huy Phương không khỏi choáng ngợp. - Wow, trường đẹp thiệc! Mà chỗ nào là bảng lớp nhỉ, để còn biết mình lớp nào! A, chắc là chỗ đông người đó! Phương nhanh chóng đến bảng tên, chỗ này khá đông, khó mà chen vào xem đây! Lóng ngóng thế nào, cậu đạp phải chân một bạn nữ. - Ái da! - Ấy chết! Xin lỗi bạn! - Đau chết được! ... Ù uôi, đẹp trai quá! Bạn tên gì vậy? - Oh, mình á! Cần Văn Sa!! - Cái gìììì??? - Hí, giỡn đấy! Mình tên Phương. - Ồ, còn mình tên Hải Âu! Cho mình làm bạn nha? - Ok thôi! Mình xem lớp đã! Hí. Phương tiếp tục chen chân để xem lớp. Một hồi cũng coi được. - Bạn lớp nào vậy Phương? - 6AA. - Ơ, duyên thật! Phương cùng lớp với Hải Âu rồi! Ta đi thôi! Âu kéo Huy Phương đi. Tới lớp 6AA, lớp đầu hành lang tầng 3. - Tụi mình ngồi cùng bàn ha, bàn 2 cũng dễ thấy bảng! - Tùy thôi! Nhỏ có vẻ khoái Phương, thấy trai đẹp cứ tơm tớp lên.
Nhận lớp thôi nên khá nhanh chóng được về sớm. Huy Phương đi bộ về đến nhà vẫn chưa thấy Hải Đăng về. Trường cấp 3 không biết làm gì rườm rà hơn cấp 2 mà giờ Đăng chưa về. Phương tranh thủ làm mấy việc lặt vặt quen thuộc. Là tưới cây tưới hoa, cho chuột ăn. Xong lên phòng thay đồ. Cậu cởi quần tây áo trắng ra treo lên, không hiểu sao chưa lấy đồ mặc, Phương nằm choài ra giường. Chỉ nằm suy nghĩ vẩn vơ gì đó, song ngủ quên lúc nào không hay. Cửa đóng nhưng quên chốt. Cậu ngủ say, bỏ mặc thế giới luôn. 9 giờ hơn Hải Đăng mới về. - Phương ơi, anh về rồi nè! Ủa, đâu rồi? Cứ tưởng ổng ở phòng mình chơi game chứ! Xong, Hải Đăng thay đồ rồi qua phòng tìm nó. Cốc cốc! - Anh đây Phương! . . . - Ủa sao im ru vậy!? Anh vào đây! Hải Đăng đẩy cửa vào, thấy ông tướng đăng cuộn tròn trong chăn. - Trời! Giờ còn ngủ được hả? Dậy đi chơi nè! Hải Đăng kéo chăn ra. Úi trời! Ngủ nude luôn! Nhìn cái mặt kìa! Lại đang chào cờ cao ngất ngây nữa! . .. Mẹ ơi, nhìn mắc cười không nổi! Tí bé xíu, lá chưa mọc, chào cờ đáng yêu dữ. Hay là... Vừa nảy ra ý đồ đen tối trong đầu, Đăng cười khoái chí. Ổng ngồi xuống nhéo mũi thằng nhóc trước, cứ như kiểm tra nó ngủ say không đã! Nó không phản ứng. Đăng mới bắt đầu "sàm" nó. Đăng chớm sờ vào của quý, thằng nhóc rùng mình co chân lại, lấy tay vặn vẹo "cu tí", xong lại ngủ say. Mợ! Làm mình hết hồn! Tưởng nó dậy chứ! ... Nhóc Phương dễ iu thệt. Đăng ngồi xuống giường, cúi mặt xuống hôn má Phương. Như có điện giật kích thích, Đăng đưa hai tay vuốt hai má nó và không hiểu do vô thức hay cố ý, Đăng cúi xuống hôn vào môi nó. Ôi.. Nụ hôn đâu đời thật ngọt ngào, không muốn dứt! Hôn từ chạm nhẹ đến sâu đậm hơn. Đăng liếm nhẹ môi nó, rồi lại giữ yên bờ môi... Chợt... Huy Phương mở mắt. Thôi xong! Bốn mắt trố ra nhìn nhau! - Kyááááááá..ÁAA..A.A... Đẹp mặt chưa! Nhóc Phương la ầm lên rồi vội vớ cái chăn che body lại. - Anh Đăng anh dám hôn em sao? Á á! - Á má ơi.. Đăng xấu hổ như muốn độn thổ luôn cho xong. - Anh Đăng anh kì cục ghê! Chí ít anh hôn em cũng phải xin phép chứ?!? Làm em giật mình cắn phải lưỡi rồi nè! Đau muốn chết! Trời trời! Gì vậy trời!!? - Lần sau anh hôn phải xin phép đấy nhá!! Với lại em chưa đồng ý thì ai cho hôn! - Hơ.. Hơ... Xong Huy Phương vất chăn qua một bên, đứng dậy lấy quần lấy áo mặc. Trong khi Hải Đăng vẫn chưa hết sốc, cứ trơ mắt ếch ra nhìn. - Anh toàn dòm lén chim em thôi! Lần thứ 2 rồi đấy! - Hơ..
Nhóc Phương ngó đồng hồ rồi chạy xuống nhà, làm việc phơi đồ. Mặc dù nó thì không nghĩ gì nhưng Hải Đăng thì vẫn chưa ngớt cơn loạn cảm xúc. Trong đầu vẫn vang vảng mấy câu của nhóc Phương. Hồi sau Hải Đăng nhảy cẫng lên "Yeah! Nó không hề giận! Huraaa.a.a.."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cúc cu! Hẹn gặp lại!
|
Chưa thấy truyện nào dễ thương như truyện này...haha............
|
Mà nè tg....sao mỗi chap như nhỏ giọt v...đọc k đã
|