Heo và Sói
|
|
CHƯƠNG 3:
Một ngày mới bắt đầu. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào một góc phòng của Vinh. Nó ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Nó thức sớm lắm, trong nhà nó là người thức sớm nhất. Vệ sinh cá nhân xong, nó lật đật mở cửa để đi mua đồ ăn sáng cho nó và nhỏ em gái. Nhà nó có hai anh em, em gái nó tên là Tú, học lớp 3. Trường em nó gần nhà lắm, bước chừng 50 bước chân là đến rồi. Và cũng vì lẽ đó mà từ năm cấp hai đến giờ nó phải kiêm luôn cái nhiệm vụ là chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhỏ em. (*Heo: Thấy tui khổ chưa!) Ngược lại với nó, hắn ta giờ còn đang mơ màng với những con cừu đang bay qua bay lại trên con tàu Titanic. Hắn một khi đã ngủ thì chỉ có mẹ hắn mới kêu hắn dậy được. - Lâm à, vậy đi học đi con! - Đang ngủ mà... - Không dậy là mẹ cắt mạng đó nha! - Á... dậy liền! Hắn sợ nhất là mẹ hắn cắt mạng không cho hắn sử dụng máy tính nữa. Hắn sợ nhất điều đó. Ngoài nhỏ bạn thân của hắn là nhỏ Vy ra thì chỉ có cái máy tính là bạn của hắn (theo một định nghĩa khác).
Một ngày học mới bắt đầu. Không biết thế nào mà hắn lại gặp nó ngay tại cổng trường. Cả hai chạm mặt nhau, cười. Hắn mở miệng trước: - Xin chào loài động vật mập mà không mập kia! - Gì hả? Tui quánh ông giờ nha! - Chắc quánh lại hông? - Không biết! Tui vô à... - Ừa! - Photo tài liệu xong trả tui đó, trễ hẹn tui quánh chết à! - Biết rồi, đồ Heo suy dinh dưỡng! Nó im bặt. Nó tự dưng cảm thấy sao mà hắn lại gọi mình là Heo. Nó thầm nghĩ là bữa nào phải đặt cho hắn một cái biệt danh gì đó. Nó trước giờ trong lớp đã có vô vàn là biệt danh rồi, giờ lại thêm cái biệt danh nữa. Nó vừa đi vào lớp thì hắn cũng vừa đến nơi. Hắn ngồi kế nhỏ bạn thân của hắn, Mai Vy. Và cũng như thường lệ, nhỏ nũng nịu: - Anh yêu ơi! Làm bài xong chưa cho em mượn tập! - Thôi đi má! Ớn! - Kệ tao mày! Tao kêu mày vậy riết quen rồi! - Có ngày người ta hiểu lầm nhe con kia! - Ngoài lớp mình ra có ai biết đâu! Tao chép bài... Hầu như ngày nào đoạn đối thoại mở đầu của hắn và nhỏ đều như thế. - Sao hôm qua không chúc tôi ngủ ngon vậy? Xuân Trinh hỏi nó, có phần rất ngạc nhiên. Cũng phải mà, hôm qua nó mải mê chat với hắn đến nỗi quên tin nhắn thứ 287. Nó cũng chỉ im lặng rồi bảo là quên thôi. Ra chơi, như thường lệ nó lấy ra một quyển sách và đến với cái băng ghế đá quen thuộc mỗi ngày. Hôm nay hắn định là xuống sân chơi bóng chuyền (hắn ghiền bóng chuyền lắm), nhưng không hiểu vì sao hôm nay hắn đã bị nán lại bởi hình ảnh ấy - hình ảnh cậu con trai đọc sách đó. Hắn lại nhìn xuống sân, nơi cậu con trai ấy đang đọc sách. Hắn chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ. Hắn cảm giác cậu con trai này rất quen. - Vinh à! Cô chủ nhiệm gọi cậu kìa! - À! Mình vô liền! Nó ngẩng mặt lên trả lời. Là cậu ấy! Hắn hơi giật mình. Thì ra là cậu ấy! Hắn vẽ một nụ cười nhẹ trên môi, mắt vẫn không rời chiếc ghế đá mặt dù Vinh đã vào trong lớp. - Cô gọi con có việc gì ạ? - Con đã làm xong sản phẩm để dự thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố chưa? - Dạ xong rồi ạ. - Vậy thì nhớ nhe, tuần sau thứ ba con sẽ đi thi đó. - Dạ, con nhớ rồi thưa cô. Năm nay là một năm quan trọng đối với nó, bởi lẽ năm nay nó phải chọn cho mình một trường đại học tốt để học. Vì thế hầu như bất kỳ kỳ thi gì nó cũng đều tham gia, nó muốn có thật nhiều điểm cộng càng tốt. Có thể nó hơi tham lam một tí nhưng dù sao có thêm phần thắng trong tay nó cũng yên tâm hơn. Bỗng nhiên nó nhớ nghĩ đến hắn. Nó biết hắn vẫn quan sát nó mấy ngày nay nhưng nó cố tình lơ đi mà thôi. Nó cũng đâu biết rằng trong lúc này có một người đang suy diễn lung tung ^^ (*Sói: Ê, hồi nào!) Một chiếc lá bàng rơi nhẹ xuống. Báo hiệu mùa đông sắp tới. Trước mắt nó hiện giờ điều quan trọng nhất là phải hoàn thành cuộc thi văn nghệ 20/11. Còn đối với hắn, điều quan trọng hiện giờ là cứ sống đơn giản theo vòng tuần hoàn của tự nhiên.
|
CHƯƠNG 4:
Còn một tuần nữa là đến ngày thi văn nghệ 20/11 rồi, nó và cả lớp hiện tại đang ráo riết tập dợt cho những tiết mục của lớp. Và một điều quan trọng là, nó ngày càng thân với hắn hơn. Một ngày kia, sau khi tan học ở lớp bồi dưỡng văn, Lâm hỏi nó: - Cậu về à? - Ừa, tôi về! Có chi không? - À... mẹ tôi bảo tôi đi đóng tiền điện thoại nhưng xa quá với lại tôi... làm biếng đi bộ. - À! Thôi lên xe đi tôi chở cho! - Thế á! Không khách sáo nhe... Nói là làm, hắn nhảy cỏn lên chiếc xe đạp của nó. Oái! Người đâu mà nặng dữ! - nó nghĩ. Bánh xe quay tròn, nó chở hắn. Đường phố Cần Thơ xe cộ không đông bằng Sài Gòn hay Hà Nội, chỉ có những dịp lễ tết những con đường ở nơi đây mới tấp nập thôi. Nó chở hắn đi tắt qua con đường có hàng cây phượng cao lớn, mỗi cây vươn ra làm cho con đường trở nên mát mẻ. Những tia nắng nhỏ rọi qua những tán cây mà lá sắp sửa rụng. Cũng phải nhỉ, sắp mùa đông rồi. Hắn ngồi phía sau lưng nó, hắn bỗng cảm thấy nó dễ thương lắm, tuy dáng người nó nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng tròn tròn ra phết. Hắn thấy tim mình đập mạnh, từ lúc biết nó đến giờ hắn cảm thấy ở nó, hắn không chỉ xem nó là bạn. Hắn tự nhủ chắc là do học hành nhiều quá nên đâm ra suy nghĩ lung tung. Nó cứ chở hắn qua những con đường lớn nhỏ. Cuối cùng nó dừng lai trước trung tâm viễn thông. - Cám ơn nhé! - hắn cười. - Ừa! Lẹ nha, nắng quá! Hắn cười với nó và đi vào trong. Nó đứng bên ngoài đợi, nó bỗng dưng mỉm cười. Nó cũng không hiểu vì sao nó mỉm cười, có lẽ vì nụ cười của hắn. Lúc trước đây, nó chỉ thích nụ cười của Xuân Trinh, nhưng giờ đây, nó bất giác không thích nụ cười ấy nữa. Hắn ra rồi, nó và hắn tiếp tục cuộc hành trình quay trở về. Nó hỏi hắn: - Nhà Lâm ở đâu? - Nhà tôi gần trường lắm. Cậu cứ cho tôi xuống trước cổng trường đi, tôi đi bộ về là được rồi. - Gần là ở đâu? Có gì tôi chở về cho. - Thôi mắc công lắm, cho tôi xuống trước cổng trường đi. - Hứ! Giấu đi, bữa nào tôi rình cho coi! - Kệ cậu! Cả hai cùng cười. Ở một góc đường nhỏ, có hai trái tim đập cùng một nhịp. Chở hắn về, nó cũng về. Không hiểu sao hôm nay nó cười nhiều lắm. Cơ mà hắn không cho nó biết nhà, nó quyết sẽ tìm được nhà của hắn. Trời đã tối, Xuân Trinh đang làm bài, cô bỗng nhìn qua cây bút mà Vinh tặng. Cô thắc mắc sao dạo này Vinh không nhắn chúc mình ngủ ngon nữa. Lúc đầu, Vinh nói sẽ nhắn 300 tin nhắn chúc cô ngủ ngon, cô lúc ấy cũng chỉ nghĩ là Vinh sẽ làm qua loa rồi cuối cùng cũng bỏ. Nhưng Vinh đã nhắn tới tin thứ 289 rồi. Cô cũng không hiểu vì sao lại như thế? Ngoài bầu trời, những vì sao đang lấp lánh như muốn nói một điều gì đó. Lâm hôm nay vui vẻ lắm, mẹ Lâm cảm giác như hôm nay con mình ăn trúng phải thứ gì đó. Hắn ta từ chiều đến giờ cứ nhoi nhoi như một đứa trẻ lên ba. Cả ba hắn của không hiểu vì sao! Hắn vừa nghĩ ngợi đến một chuyện, một chuyện mà hắn sẽ hỏi rõ ràng khi có cơ hội: Hắn thích nó rồi!
|
Ngày thi văn nghệ 20/11 đã đến, lớp hắn thi tiết mục thứ 10 còn tiết mục của lớp nó là tiết mục cuối cùng. Buổi sáng, nó vào trường xem những tiết mục đầu, tiết mục của lớp nó thi vào buổi tối. Nó thấy hắn, hôm nay hắn hát bài gì về bộ đội nè nên nó thấy hắn mặc nguyên một bộ quân phục. Nó cảm thấy hôm nay hắn rất đẹp trai. (*Heo: Èo, không có à nha! - *Sói: Em đi vô cho tác giả viết coi, lì lợm hà! - *Heo: Dzaaa...!!! Vô đây em xử anh!) Hắn thấy nó, nó đang nhìn hắn. Hắn bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, hắn bỗng hồi hộp hẳn khi nó nhìn hắn. Nó thấy hắn quay sang liền mỉm cười. Ôi trời! Hắn đỏ mặt rồi! Nhỏ bạn thân Mai Vy của hắn hỏi: - Ê Lâm! Làm gì đỏ mặt vậy? - À... à... không có gì! - Đến lớp mình diễn kìa! Mau lên! - À... ừ... Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ: phải diễn thật tốt để gây ấn tượng với nó. Tiết mục của hắn diễn ra rất thành công, nó ngồi bên dưới xem hết hoàn toàn. Hắn thấy nó vỗ tay, hắn cười, nhưng hắn không biết là có gây được ấn tượng gì với nó không nữa. Phía sau cánh gà, hắn đang chuẩn bị thay đồ thì một giọng nói cất lên: - Ông múa đẹp lắm nha! Hắn giật mình. Vội quay lại, là Vinh. - À... cám ơn cậu! - Tôi ấn tượng đó! - À... hi hi! Cậu ta ấn tượng kìa... - Hả? Ông nói gì? - À... không có gì! Hi hi! - Tối nay ông có vào xem không? - Không biết nữa! Hên xui! Tối nay tôi bận rồi. - À... vậy thôi vậy! Nó bỗng nhiên xìu mặt, đi ra khỏi cánh gà sân khấu. Hắn thấy nó lạ lạ. Hắn muốn chạy theo hỏi nó nhưng mà không hiểu sao hắn quyết định không đi theo nó. Tối nay hắn định là ở nhà suốt cả buổi tối, nhưng có lẽ... Nó tiu ngỉu bước ra bãi xe để về, nó dự là mời cậu ấy vào xem nhưng cậu ấy bận rồi nên nó cũng thôi không hỏi nữa. Hôm qua đến giờ nó cứ băn khoăn mãi, nó không biết vì sao ở con người ấy đã cho nó cảm giác bình yê đến lạ thường. Nó nghĩ đến, có phải nó thích hắn rồi không nhưng nó bỗng nhiên không dám nghĩ tới nữa. Nó chạy xe về, hắn thấy nó, hắn cảm thấy lúc nãy nó muốn nói gì đó nhưng nó lại không nói. Hắn đi bộ về nhà. Trên con đường đầy hoa sứ, những tán cây đung đưa theo gió.
-------------------------
- Heo: Sao lâu quá zạ? Chừng nào mới đến khúc tỉnh tò zạ? - Tác giả: Từ từ nào! Cơm cháo gì cũng nhừ mà! - Sói: Sorry tác giả nhiều! Con Heo lì lợm kia, vô nhà ngủ mau! - Heo: Ăn hiếp người ta hoài! Muốn bùng cháy... (chụt) - Heo: Em vô liền! - Tác giả: Bó tay!
|
|
CHƯƠNG 5: Tác giả gọi chương này là nâng cấp mức độ 1 =)
8 giờ tối. Phần thi diễn của lớp nó sắp đến. Hôm nay nó mặc một bộ đồ mà có thể nói đã đánh rớt biết bao trái tim của những người đang ngồi phía dưới sân khấu. Áo sơ mi trắng, kéo tay áo vừa vặn đến khuỷu tay, một chiếc quần tây đen được mẹ nó ủi thẳng từng micromet, một đôi giày bata trắng tinh. Bộ đồ múa này được lấy ý tưởng từ lớp trưởng Xuân Trinh của lớp. Xuân Trinh từ đầu buổi đến cuối buổi lúc nào cũng lăng xăng với những bộ đồ múa mà cô bảo cả nhóm múa mặc. Trong khi cả nhóm đang hồi hộp chờ đợi đến phần thi của mình, nó bất giác hé tấm màn sân khấu nhìn xuống phía hàng ghế khán giả. Nó không thấy hắn, nó hơi buồn và nó cũng không hiểu vì sao nó buồn nữa. Cách đó chừng vài trăm mét (nhà hắn gần trường mà!), Lâm đang đi qua đi lại không biết có nên đi cổ vũ nó không, tự dưng hắn nhớ đến khuôn mặt nó hồi sáng này thì hắn cảm thấy trong lòng khó chịu sao sao ấy. - Hay là đi coi con Heo suy dinh dưỡng đó múa nhỉ? Nói là làm ngay, hắn vào trường. Bài múa của lớp nó là bài Tự nguyện của Hồ Quỳnh Hương, với màn biên đạo xuất sắc của Trinh, lớp nó đã biểu diễn rất thành công. Bài múa kết thúc, nó đảo mắt nhìn quanh hàng ghế khán giả lần nữa như tìm kiếm một điều gì đó. Không thấy! Sau khi cả nhóm thay đồ xong, nó vẫn chưa thay ra. Trung - một thằng bạn trong nhóm 4 đứa bạn thân của nó, hỏi nó: - Vinh à! Sau không thay đồ rồi về nghỉ đi? - À... ông thay đồ trước đi. Tui về sau. Tui đi vòng quanh sân trường một chút. - Ừa! Vậy tụi tui về trước nhé! Nó rảo bước quanh sân trường. Hôm nay sân trường vắng lặng quá. Trường của Vinh và Lâm rộng lắm, với hai sân trước và sau. Nó bước nhẹ quanh hàng cây bàng gần hội trường nơi nó vừa diễn. Ban đêm, những tán cây rung rinh theo gió nhẹ. Những vì sao trên trời đang lấp lánh. - Vinh! Nó giật mình. Quay lưng lại. Là Lâm. Lâm chạy lại nơi nó đang đứng, hì hộc. - Vinh à! Tìm cậu nãy giờ! - Ông vào xem tôi diễn à? - Ừa! Nhưng vô trật giờ rồi, vô thấy hội trường tản hết rồi! Không hiểu sao nó vui hẳn ra. Nó cười với hắn. Hắn nhìn nụ cười của nó, ban đêm mà nụ cười của nó như tỏa nắng, hắn đứng hình vài giây. - À... Vinh à... tôi... tôi...! Hắn ngập ngừng. Vinh đang nhìn hắn. Hắn cảm thấy hơi bối rối, hắn đưa tay lên quấn quấn một nhúm tóc trên đầu. Nó nhìn hắn, phì cười. - Này... - Hả? Hả? - Tôi gọi ông là Sói bự nhe! - Hử? Bộ hết tên để gọi rồi hả? – tự nhiên hắn cảm thấy ức chế ^^ - Tại vì tôi thấy ông bí ẩn nè, có chút ranh ma và bự con hơn tôi! - Ờ hở!!! Tùy, kêu gì kêu! - Ừa! Sói bự! - Heo à! - Thôi kệ, chấp nhận tui là Heo! Gì? - À... Sói... Sói... - Sao? Hắn ngập ngừng. Hắn muốn nói là hắn thích nó, hắn thích con người nhỏ nhắn dễ thương ấy nhưng không hiểu sao hắn không nói ra được. Hắn thở dài, hắn nghĩ chắc chưa đến lúc. Còn riêng với nó, nó cảm thấy trước đây, 286 tin nhắn kia dường như nó đã gởi cho lầm người rồi. Nó suy nghĩ một lúc, nó nói với hắn: - Sói à! - Ơi! - Trước giờ có ai chúc Sói ngủ ngon mỗi tối chưa? - À... chưa có! - Vậy bắt đầu từ hôm nay, Heo sẽ nhắn tin chúc Sói ngủ ngon nha! Khi nào đến tin nhắn thứ 300 Sói sẽ có quà! - Oh! Cơ mà... bây giờ là tháng 11, 300 tin, vậy là tới năm sau mới có quà à, lâu thế! - Còn mốc 100 và 200 mà! - Cơ mà tại sao phải là con số 300? - Điều này... không nói được hôn? Đến lúc đó Sói cũng biết hà! - Được rồi! Hi hi! À... cũng tối rồi! Mình ở trong trường tối vậy ghê lắm! - Oh! Ừa ừa! Mình về thôi! Đi từ từ ra bãi xe, hắn mới để ý hôm nay nó mặc một bộ đồ múa trông rất điển trai. Hắn cảm thấy tim mình đập bình bịch, bình bịch. Hôm nay, quả thật, hắn thấy nó tỏa sáng. Ở cổng trường, nó quyết định thực hiện một “âm mưu”. Nó rất vui vì hôm nay hắn vào xem nó múa (mặc dù kết quả không như ý muốn). Nó nói với hắn: - Heo cần đi mua ít đồ rồi mới về nhà! Sói về trước nhé! - Ừa, để Sói đi bộ về là được rồi! Bái bai Heo! - Bái bai! Hắn tung tăng đi bộ về nhà mà không hề biết sau lưng hắn, “một con Heo” đang lật đật đi phía sau. (*Sói: Nhớ lại vụ này tức ghê!) Hắn vào hẻm, nó cũng vào. Hắn rẽ phải, nó cũng rẽ phải. Nó cũng công nhận nhà hắn gần trường thiệt. Hắn tới nhà. Hắn mở cửa. Nó núp sau cột điện. Hắn quay qua. - TRỜI ƠI! ĐI THEO TỚI ĐÂY ĐÓ HẢ? CURSE YOU, PHÚC VINH THE EVIL PIG!!! - He he! Biết nhà rồi nha! - Về mau lên! Nó bật cười rôm rả nguyên cái xóm của hắn. Nó phóng lên xe và quay về nhà. Hắn không ngờ là nó đi theo mình về tận đây. Hắn quyết định bữa nào kiếm lại nhà nó. Hắn vào nhà, vừa thay bộ đồ ra là hắn mở facebook lên. Hắn thấy nick nó không sáng, hắn nghĩ chắc nó chưa về đến nhà. Nằm nghe nhạc một lúc, hắn lại nhìn vào facebook. Nick của nó vẫn chưa sáng. Hắn xem ti vi, một lúc sau hắn lại xem nick của nó, vẫn chưa sáng. Hắn thấy sao mà lâu thế, chẳng lẽ nó chưa về nhà? Hắn cảm thấy buồn buồn, định tắt máy thì... [message] - Phúc Vinh: Sói ngủ ngon! (1) [message] Hắn vui như mở hội. Hắn lập tức nhắn lại ngay. [message] - Trần Lâm: YEAH! Heo ngủ ngon! (1) - Phúc Vinh: Hihi ^^ [message] Ở một thành phố nọ, có hai “thằng điên” đang cười. Bởi vì sao? Có lẽ tình bạn giữa họ đã nâng lên một bậc và cung bậc đó có đủ để gọi là tình yêu chưa? Những vì sao vẫn lấp lánh bên ngoài cửa sổ...
-------------------------
- Sói: Heo à! Em đang làm gì đó? - Heo: Nấu cơm cho tác giả ăn? - Sói: Sao không nấu cơm cho anh ăn? Giận! - Heo: Thôi đi hé! Anh ăn hết một con Heo tối qua rồi hé! Nhịn! - Sói: *đỏ mặt* - Tác giả: Ù ôi! Ghê nhở! - Sói: Im đi Long ơi!
|