Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và hiện tại nó vẫn đang tiếp diễn... Hai con người, hai cuộc sống khác nhau, họ đã gặp nhau - tuy chỉ là vô tình - nhưng cuối cùng định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau. Liệu họ có trải qua được hết sóng gió để cuối cùng chạm đến được cái đích đến hạnh phúc của mình?
Gửi đến anh - nếu anh đọc được! Em yêu anh và mãi mãi yêu anh! Heo yêu Sói!
*P/s: Nhân vật trong truyện đã được thay đổi tên.
|
CHƯƠNG 1:
Nó - Nguyễn Phúc Vinh - một cậu học sinh - có thể nói - có một sự nghệp học hành bi ai hơn ai hết. Năm lớp 10 nó chỉ thiếu có 0.1 điểm thôi là nó đã đạt được học sinh giỏi. Năm lớp 11, đáng lẽ ra nó đã đạt học sinh giỏi nếu không thiếu 0.1. Vậy đấy, cho nên năm nay nó quyết tâm giành cho bằng được học sinh giỏi. Nó hiện đang học lớp 12 tại một ngôi trường cổ danh tiếng tại mảnh đất Cần Thơ này - trường THPT Châu Văn Liêm. Nó học giỏi Văn lắm, và nó đã được cô My - tổ trưởng tổ Văn tuyển vào đội ngũ học sinh giỏi của trường. Nó là một con người hòa đồng, dễ gần lắm và đối với đám bạn thân của nó thì nó có một biệt danh khó đỡ đó là "Bộ trưởng bộ Xàm". Hôm nay là một ngày bình thường - đối với nó - nhưng lại là một ngày kinh khủng đối với hắn. Hắn - Trần Lâm - một con người cũng rất dễ gần nhưng đôi lúc hắn cũng kỳ quái lắm. (Sói: A! Tui xuất hiện rồi à ^^) Hắn đang cảm thấy bị dồn vào thế bí bởi vì cô My đã chiêu mộ hắn vào đội tuyển Văn. Hắn đã dùng hết lý lẽ để thuyết phục cô nhưng cuối cùng cũng đã đuối lý. Hắn đá hòn đá nhỏ xuống hồ cá sau trường, "thôi kệ, học để lấy kiến thức thi đại học vậy!" - hắn nghĩ.
Những tia nắng rọi qua những kẽ lá chiếu xuống sân trường. Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của nó. Nó thích ngồi dưới bóng cây lắm, và chỗ ngồi của nó là cái gế đá dưới cây bàng trước lớp. Có thể nó đó là nơi riêng của nó nhất. Nó đọc sách. Hắn bước ra khỏi cửa lớp, lớp hắn nằm trên lầu nên hắn cũng ít đi ra ngoài lắm. Hắn cảm thấy năm nay lớp hắn hơi xui vì phải học ở trên lầu. Hắn nhìn xuống sân trường và hình ảnh một cậu học sinh đang đọc sách ngập tràn trong mắt hắn. Bỗng nhiên hắn thấy ấm áp hẳn. Reng... tiếng chuông báo hiệu giờ chơi đã hết. Hắn giật mình trở lại với thực tại. - Lâm ơi, cô vô kìa! Hắn bước vào lớp và vẫn còn dư đọng hình ảnh về cậu học sinh ấy.
Ngày mai là buổi học của lớp bồi dưỡng Văn. Nó đã được báo là có học sinh mới vào học. Nó băn khoăn không hiểu vì sao người đó học ban A mà được tuyển vào đội tuyển Văn, chắc bạn ấy viết văn cũng hay lắm. Nó nghĩ ngợi lung tung một chút rồi cũng lấy sách ra học bài tiếp tục. 9 giờ. Nó gấp sách lại. Cầm điện thoại lên và nhắn tin nhắn chúc ngủ ngon thứ 286 tới cô bạn thân của nó - Xuân Trinh. Nó cảm nắng cô ấy lâu lắm rồi nhưng không dám nói. Nó cứ giả nai là nhắn đủ 300 tin nhắn sẽ tỏ tình. Nhưng nó không biết rằng, tin nhắn thứ 300 đó sẽ không bao giờ có. (*Tác giả: Mốt biết ^^)
Hắn vừa đi học về. 9 giờ rồi. Hắn soạn tập sách xong và học bài cho ngày mai. Hắn nhớ lại lai cô My dặn là phải gặp bạn Vinh để lấy tài liệu photo. Hắn thường hâm mộ mấy bạn học ban D lắm do họ viết văn rất tốt. Hắn nghĩ chắc bạn gì đó tên Vinh viết văn cũng tốt lắm. Hắn tiếp tục bài học của mình. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, cũng đúng, tháng 11 mà. Những hạt mưa rơi đều rơi đều. Tại một nơi có mộ cậu nhóc đang chìm vào giấc ngủ, và tại một nơi có một cậu nhóc khác đang hoàn thành bài tậ của mình. Mỗi người đang ở một thế giới riêng của mình và hai thế giới ấy sắp giao nhau...
|
CHƯƠNG 2:
Mưa! Mưa rồi! Hây-da! Nó ướt từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không ướt. Cũng may là nó biết dắp mưa nên nó đã chạy qua nhà Xuân Trinh xin cái bọc để trùm cái cặp lại. Nó bước vào trường với một thân hình thê thảm nhất, "một cảnh tượng xưa nay chưa từng có" (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân). Nó bước tới cửa lớp mình và mở cửa. Nó là lớp phó lao động trong lớp nên chìa khóa lớp là do nó nắm giữ. Nó vào lớp sớm nhất như mọi khi để đợi cô My và các bạn trong lớp bồi dưỡng Văn. Nó bước ra ngoài ngắm mưa. Mưa lớn quá! Từng hạt mưa rơi xuống mái ngói đã rêu phong của trường. Hạt ngã, hạt nghiêng, hạt rơi vào hốc cây bàng trước cửa lớp nó. Gió thổi qua! Lạnh! Nó cảm thấy lạnh! Nó bước vào lớp! - "Bạn là Phúc Vinh phải không?" Nó giật mình, quay qua phải. Một cậu con trai cao bằng nó, "ú" hơn nó, cũng đang trong tình trạng ướt mem. Nó bắt chuyện: - Ừa! Mình là Vinh nè! Có chuyện gì không? - À, cô My kêu mình nói với bạn là cho mình mượn tài liệu photo từ lúc bắt đầu học đến giờ của lớp bồi dưỡng cho mình đi photo. Hắn cười một cái. Nó cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Nó nhìn vào khôn mặt của người con trai đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cũng khá điển trai, đôi mắt nhìn trông có vẻ sắc sảo lắm. Nó vội quay mặt xuống, rồi nói: - Được rồi! Cậu đi theo mình! Nó mở cặp ra và lấy cuốn "album thế kỷ" (bạn thân của nó nói vậy) chứa không biết bao nhiêu là tài liệu của đủ thứ môn @@ Nó chọn lấy những tài liệu văn hay nhất đưa cho cậu con trai ấy. Hắn đang nhìn nó. Hắn cảm thấy ở nó có chút gì đó quen quen. Hắn quan sát nó. Thân hình của nó hơi ốm nhưng khuôn mặt thì tròn tròn, nhìn rất dễ thương. Đôi chân mày rất đậm cùng với đôi mắt tròn. - Làm gì nhìn tui dữ vậy? Hắn giật mình. - À! Không có gì! Hi hi! Hắn cười gượng. Ngoài trời vẫn đổ mưa. Hắn chọn ngay vị trí bàn đầu để học vì mắt hắn bị cận. Nó ngồi ở bàn kế bên, cũng bàn đầu. Nếu mà cô chủ nhiệm không sắp nó ngồi bàn ba trong lớp thì nó luôn luôn ngồi bàn đầu rồi, chỉ đơn giản là nó thích bàn đầu. Cô vào và buổi học bắt đầu. Hắn cảm thấy khâm phục nó vì suốt buổi học, nó là người "văn phong tuôn trào như thác nước vùng cao". Còn nó, nó luôn quan sát hắn. Nó cảm thấy tò mò về người bạn mới này. A! Tên là Trần Lâm, 12A8. Cuối cùng nó cũng thấy được tên hắn rồi. Trời vẫn mưa, có một thằng nhóc đang nhìn lén một thằng nhóc.
Về đến nhà, nó phóng vào nhà tắm ngay. Bởi lẽ trên người nó hiện giờ không còn gì có thể gọi là khô ráo. Bữa cơm hôm nay nó ăn rất ngon miệng, chắc do mẹ nó nấu ngon! Hôm nay nó rảnh. Nó mở facebook lên và vọc những gì có thể vọc. [message] - Xuân Trinh: Vinh ơi! - Phúc Vinh: Ơi! Kêu tui chi? - Xuân Trinh: Sắp tới 20/11 rồi, tui tính dựng bài múa cho lớp mình. Ông rảnh bữa nào thì ghép nhạc giúp tui nha! - Phúc Vinh: Oke =) - Xuân Trinh: Thank kìu! [message] Nó thích Xuân Trinh. Phải! Nhưng bỗng dưng hôm nay nó cảm thấy không thích Xuân Trinh nữa. Nó đã từng nghĩ là nếu nó nhắn tới tin thứ 300 nó sẽ tỏ tình với Trinh. Nhưng bỗng nhiên hôm nay trong lòng nó thấy kỳ kỳ. Nó sao vậy nhỉ? Bỗng nó nhớ tới hắn. - À! Trần Lâm. Thử tìm xem trên facebook coi nào! Nó gõ tên Trần Lâm vào thanh tìm kiếm. - A! Có rồi! Ơ... sao không để ảnh bìa và ảnh đại diện nhỉ? Thôi kệ, KẾT BẠN! Nó nhấn vào nút kết bạn. Hắn đang online facebook. Một yêu cầu kết bạn xuất hiện. Hắn mở ra và thấy ngạc nhiên khi đó chính là nó. Hắn cảm thấy vui vui. Hắn nhắn tin cho nó: [message] - Trần Lâm: Sao biết tui hay vậy? - Phúc Vinh: Xem hình =) - Trần Lâm: Hay thật! Trên thông thiên văn dưới thông địa lí =) - Phúc Vinh: Mà sao ông không để avatar vậy? - Trần Lâm: À... tui đã quyết tâm là từ nay đến thi đại học không đăng bất cứ một status nào trên facebook, tui đã dẹp hết ảnh bìa và ảnh đại diện, để đó mốt treo ảnh của lớp. - Phúc Vinh: WoW! [message] Bên ngoài trời đã hết đổ mưa. Những làn gió lạnh nhè nhẹ thổi. Nó và hắn nhắn tin suốt cả buổi tối. Cả hai nói nhiều thứ lắm. Nào là sở thích, gia đình, người yêu. Hiện tại thì nó và hắn vẫn đang F.A. Hắn thì thích bóng chuyền, nó thì thích cầu lông. Hắn cảm thấy ấm áp hẳn ra khi có người quan tâm đến hắn. Nó thì cảm thấy vui khi hắn bắt chuyện. Bỗng chốc cả hai đều cảm thấy đối phương rất dễ thương! [message] - Phúc Vinh: Ê, stop stop! Tui đi ăn cái! - Trần Lâm: Ăn riết mập như heo đi =) - Phúc Vinh: Hứ, kệ tui! - Trần Lâm: He he! Hoy tui đi ngủ à! Heo ngủ ngon! Há há! - Phúc Vinh: Mai tui lên lớp ông tui xử ông! Dám kêu tui là Heo hả! Ngủ đi! - Trần Lâm: Sợ quá! Bái bai! [message] Nó mỉm cười nhẹ. Nó xuống nhà lục cái gì đó bỏ bụng, bởi lẽ nó có 45 ký hà! Còn ai kia thì đang lấy cái gối quay vòng vòng. Chắc hẳn ở trong trái tim mỗi người đã có một cái gì đó lóe lên. Đó là gì?
|
Khoảng 1 2 ngày thì tớ đăng 2 chap nhé =) Ủng hộ tớ! Lần đầu viết truyện!
|
Hy vọng là t.g sẽ không drop truyện
|