Người Tình Của Ông Chủ
|
|
Vì là lần đầu sáng tác nên có điều gì không phải xin các bạn cứ góp ý thoải mái. :P :P :P
*****************************************
Người Tình Của Ông Chủ
Chap 1:
Cuộc sống luôn diễn ra một cách tự nhiên, nó luôn có nhiều lựa chọn để cho mỗi người có một quyết định của riêng mình. Tôi – Hoàng Lý vừa tốt nghiệp đại học, một người có ngoại hình ưa nhìn nhưng đối lập với ngoại hình đó là những suy nghĩ chẳng giống ai. Lấy ví dụ, trong khi các bạn cùng lớp túm năm tụm ba rủ nhau đi chơi bời, hát hò thì tôi lại ở nhà nằm đọc đam mỹ, hay cụ thể hơn vào những ngày lễ tết, giáng sinh, lễ tình nhân chúng bạn có đôi có cặp còn mình ở nhà lướt fb mặc cho mẹ tôi là la mắng, chửi bới bắt tôi ra ngoài chơi. Thậm chí, còn nghĩ tôi tự kỉ, tôi vẫn nhất quyết không đi.
Thời gian này thật mệt mỏi vì tôi phải đi nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc ở hàng chục công ty mà chưa có chỗ nào nhận. Các bạn thắc mắc ư? Đơn giản, vì tôi tốt nghiệp đại học hạng ba cộng với việc một đứa giao tiếp kém như tôi thì để vào một công ty tốt thật là khó. Và giờ, tôi đang ngồi gặm bánh mì để chuẩn bị đến địa điểm phỏng vấn tiếp theo là công ty N ( công ty chuyên về quảng cáo lớn thứ 2 thế giới… - quên, tôi học đồ họa). Đứng lóng ngóng giữa ngã tư trung tâm, để tìm một công ty mấy chục tầng giữa hàng trăm công ty cũng mấy chục tầng quả là khó với một đứa mù phương hướng như tôi.
Đang đứng lóng ngóng giữa biển người thì bỗng tôi bị một ai đó va phải, hồ sơ xin việc, tờ báo mới mua gần ga tàu điện ngầm cùng chiếc bánh mì đang gặm dở cũng theo đó mà chạm đất. Đang định quay lại xem tên xấu số nào dám va phải bản cung để mắng cho một trận thì ngay trước mắt tôi là một bóng người cao lớn, có thể thấy hắn cao hơn tôi một cái đầu, người hắn toát ra mùi mồ hôi cộng với mùi nước hoa thật sự rất quyến rũ, có thể đoán hắn đang chạy bộ, vì đứng ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ mặt hắn mặc dù đang đứng rất gần.
Tim tôi bắt đầu biểu tình, các bộ phận theo đó cũng cứng nhắc, đứng hình trong vài giây. Phải chăng tôi đã trúng độc mùi hương toát ra từ người hắn? Lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ vớ vẩn tôi cuống quýt nói xin lỗi mặc dù lỗi không hẳn thuộc về phía tôi. Hắn nhanh chóng nhặt nhưng thứ vừa rớt trả tôi, kể cả chiếc bánh mì đang gặm dở. Thật xấu hổ. Tôi nhận lấy rồi cáo từ rút lui. Mặc cho hắn đang định nói cái gì nhưng lại thôi.
Đi được một dãy phố tôi mới nhận ra rằng hình như mình thấy thiếu thiếu thứ gì. Kiểm tra lại túi xách thì điện thoại, ví tiền, cùng tờ báo vẫn còn duy chỉ có hồ sơ xin việc không cánh mà bay. Bỗng dưng người tôi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng ngay sau đó một cảm giác tê tê bao chùm các giây thần kinh. Một giây suy nghĩ. Đúng rồi. Chắc là rớt chỗ đó. Tôi quay đầu chạy như bay đến chỗ va chạm vừa nãy nhưng vẫn không thấy dấu tích của tập hồ sơ đâu. Chỗ đó chỉ còn chơ lại mấy chiếc là khô đang chờ gió cuốn đi. Tôi ngửa mặt lên trời nghĩ thầm quả này mà mẹ tôi mà biết thì chỉ có nước ra ngoài đường. Đang định mở mồm ra kêu trời thì một trận mưa rào từ đâu kéo đến làm nước mắt hòa cùng nước mưa cứ thế cùng nhau lăn dài trên má.
Ngồi trên xe bus trở về nhà. Mở điện thoại ra mới biết hôm nay là thứ 6 ngày 13. Một ngày đáng nhớ.
|
Kết cái " thứ 6 ngày 13 " á nha.
|
Tks b nha =))) Ủng hộ truyện mình nhé
|
|
Về đến nhà, tôi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng đi vào nhà tắm thay bộ quần áo ướt, nhìn mình trong gương rồi tự trách tại sao mình lại hậu đậu như thế. Suy cho cùng tất cả không phải lỗi của tên kia sao? Nếu như hắn không va phải tôi thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra.
Ngồi ăn cơm mà tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, cứ liếc liếc miếng đậu rán, ăn xong là té lên phòng ngay để không bị tra khảo về buổi phỏng vấn. Mẹ tôi thấy thế cũng không hỏi, nghĩ chắc tại tôi đi cả ngày mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm. Đành rửa bát thay tôi. Tại nhà có hai mẹ con, cha tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn nên bao nhiêu tình cảm của mẹ đều dành trọn cho tôi.
Nằm vắt vẻo trong phòng thì bỗng có điện thoại, nhìn vào màn hình thì là số máy lạ, tôi từ từ nhấc máy lên nghe, giọng giả nai như chú thỏ non: “ Alo! Cho hỏi ai đấy?” Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi lên tiếng. “ Hoàng Lý” “ Vâng, Tôi là Hoàng Lý. Xin hỏi ai ở đầu dây?” – Tôi tò mò không biết là ai. “ Tôi đang cầm hồ sơ xin việc của cậu. Nếu muốn lấy lại thì ngày mai, 3h chiều tại Lốc Coffee”. “ Chú là…” – Tôi chưa kịp nói xong thì người bên kia tắt máy cái cụp. Làm tôi đoán già đoán non. Giọng con trai, trầm, nghe khá êm tai. Tự nghĩ đây có phải là duyên phận giống trong mấy truyện đam mỹ. Khi nhân vật nam chính yếu đuối gặp rắc rối rồi đột nhiên xuất hiện một nam thần đẹp trai, che chở giúp đỡ vượt qua khó khăn, rồi cùng nhau lắm tay đi hết cuộc đời. Ôi! Nghĩ thôi cũng đáng mong đợi cuộc gặp gỡ ngày mai rồi. Không biết có phải đi cả ngày mệt hay không hay là tại có hàng trăm câu hỏi trong đầu mà tôi dần chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Một ngày mới lại đến, tiếng chim hót ríu rít đan xen cùng những tia nắng vui đùa trên khuôn mặt tôi. Khẽ nheo mắt một cái, tôi xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Mẹ tôi đã đi làm từ sớm, đồ ăn sáng đã làm sẵn. Có ai như tôi không? Hai mấy tuổi đầu rồi mà còn ăn bám mẹ, chưa kể còn nợ mẹ một nàng dâu ngoan hiền. Tôi chắp tay lại, ngửa cổ lên trời nói: “ Mẹ cả đời này chắc con không thể cho mẹ một nàng dâu ngoan hiền rồi… nhưng một chàng rể tốt thì có thế... mẹ hãy hiểu cho một đứa con bất hiếu như con”. Nói xong tôi liền vét sạch những thứ mẹ đã làm.
Nhìn đồng hồ thì đã quá nửa trưa, sực nhớ ra mình còn có một cuộc hẹn với nam thần ấm áp. Trong cái rủi cũng có cái may. Đang không biết phải tính sao với cái hồ sơ thì nay lại có người đem trả, lại còn là một nam thần nữa chứ. Tôi thay cho mình một bộ đồ thật tươm tất, nhìn có vè là thanh niên nghiêm túc rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.
|