Hay lắm hú hú bravo típ ik nhoa
|
@Kem95 : cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng @Bincoi : cảm ơn bạn nhiều. Mình sẽ cố gắng viết và hoàn truyện. Không bỏ đâu @Nhox_bun : cảm ơn bạn @Thienhoangrenna_68 : thank's you
Tiếp chap 2
Vừa quyết định xong bản hợp đồng, thì ở đâu đó xuất hiện một cô gái với thân hình siêu chuẩn, gương mặt xinh đẹp ỏng ẽo đi tới bàn của anh và cậu, sà vào lòng anh cô ta nhõng nhẽo: - Tối qua hứa đến mà không chịu tới làm người ta trông muốn chết! Anh đẩy cô ta ra nhếch mép :'' rồi! Nay anh bù''_ nói xong anh quay sang đã thấy cậu đứng dậy để đi, cười thích thú: cậu đi đâu thì đi nhớ chờ tôi về chung.'' Cậu khinh khỉnh nhìn hắn trề môi rồi đi. Sau khi cậu rời quán anh nhanh chóng đẩy cô ta ra, lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi gửi xe thả bộ đến hướng quán ba gần đó. Đang lang thang anh nheo mắt nhìn cái điện thoại lăn lóc dưới đường ''chẳng phải đó là điện thoại của cậu ta sao? Ách, sáng nay tên nhóc đó bị ông mình móc túi mà không hay, chật! Không biết cậu ta có biết đường về không, mà thôi kệ cậu ta''. Thoáng nghĩ bỏ mặc cậu nhưng anh nhanh chóng đi tìm cậu. Bây giờ biết tìm ở đâu chứ. Anh lo lắng, lòng anh khó chịu, nó xiết lại, tại sao chứ? Anh không muốn biết bây giờ phải tìm cậu rồi tính. Còn cậu sau khi biết mình mất tiền mất luôn điện thoại thì không ngừng rủa xả cái tên mê gái bỏ kẻ thù. Làm sao cậu có thể mò về hay tìm anh với căn bệnh mù đường đẳng cấp của mình chứ? Cậu thất vọng, chán nản. Thôi kệ đi đại tới đâu thì tới vậy. Chiều tối, anh tìm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn là hai chữ không thấy. Bỗng anh cảm thấy sợ, anh sợ cậu sẽ đi, sẽ để anh lại như người đó... À mà sao phải sợ, dằn lòng mình xuống, có lẽ phải tìm ra cậu nến không bà cho anh ngủ ở công viên. ''bốpp''_đó chính là tiếng lon bay vào đầu anh khi anh đang lang thang ở công viên tìm người mà ai cũng biết là ai đó. Anh xoay người kéo tay tên thủ phạm tính bỏ chạy lại khiến cậu té nhào vào anh. Tính đần cho tên này một trận nhưng anh lại được một phen mừng rớt tim... Đó là cậu. Nhưng cái chính ở đây là mặt cậu hiện giờ đỏ lựng khiến anh thích thú, chả lẽ cậu thích..... - Này tránh ra, người anh hôi muốn chết._cậu lên tiếng sau khi trái tim láo lếu của mình nhảy lồng lộng lên lại còn khiến chủ nó đỏ mặt. Lấy đại cớ nào đó để điều khiển tim mình lại. Kết quả là sau câu nói của cậu, mặt anh xám nghoét. - Này dám chê tôi hôi à, cậu có biết là bao nhiêu người còn phải ngưỡng mộ mùi mồ hôi nam tính của tôi không hả? Về thôi.. Nói xong anh một mạch kéo cậu về chẳng để cậu kịp ú ớ. Về đến nhà anh, cậu thoáng ngạc nhiên khi cả nhà cũng ở đây. Cơ mà không quan tâm, chuyện bây giờ là sau khi anh và cậu về tới nhà chào mọi người xong, thì nghe được tin cả hai phải ở chung, ách! Ở chung có nước mà chết. Thứ hai là ngày mai cả hai phải đi học, cậu thì không sao nhưng còn anh học xong rồi thì còn đi học làm gì chứ. Chắc lại là theo như mấy câu truyện bà đã đọc.
|
Truyện hay...^^ cố lên tác giả...1ngày đăng 1chap nha nha
|
"Thank's you". Không dám nhận là giỏi tiếng Anh nhưng vẫn đủ kiến thức để biết từ này không có trong từ điển. Có lẽ tác giả đã nhầm lẫn. 1 là "thanks" còn 2 là "thank you" chứ không có "thank's you".
|
Chap 3
Sáng, nắng hách vào căn phòng với chiếc giường trống không. Và dưới sàn là hai cái xác vẫn thở đều, mỗi các xác nằm một góc cong người ngủ như dân tị nạn. Chuyện là tối qua sau khi nghe lệnh của bà xong thì cả hai lủi thủi lên phòng chuẩn bị đi ngủ, vừa bước vào nhìn căn phòng thân yêu chỉ có đúng một chiếc giường nhỏ nhắn xinh xắn thì anh và cậu như muốn ngã ngửa. Biết đối phương nhất quyết không ngủ chung, thế là hai tên tâm thần ra quyết định sẽ cùng ngủ đưới nền nhà, ai dám trốn lên giường ngủ sẽ nhận được hình phạt thích đáng từ người kia. Và kết quả là sáng nay có hai các xác đang lăn lóc ngủ say, cũng may là không ai bị cảm. Trở về thực tại, khi cảm nhận được ánh sáng hất vào, cậu nhóc thiên thân tỉnh dậy. Vẫn kiểu bật dậy như cương thi, vẫn là câu cửa miệng mỗi sáng đầy tự sướng. Cậu nhong chóng chuẫn bị đi học. Chẳng phải hôm qua bà nói phải học trường mới rồi học với anh nữa. Nhưng cậu đâu có hiểu được cục bông màu vàng à nhầm nội của anh chứ. Loay hoay long nhong tìm đồ đi học mà không thấy. Thắc mắc cậu khều khều anh dậy hỏi: - không phải bà nói là nay sẽ đi học sao, nhưng sao đồ...... - cậu không biết là ngày mai của nội tôi phải trừ hao cả tuần hả? Hôm nay là ngày cái hợp đồng quái quỷ kia bắt đầu thì đúng hơn, xong rồi thì tránh cho tôi ngủ._ không đợi cậu nói hết, anh đã xen vào và nói những thứ cần nói và thứ không cần nói anh vẫn nói tuốt. Cậu đơ mặt với câu nói của anh rồi chợt cười tinh ranh khi nghĩ đến hợp đồng. Ha hả hôm nay là ngày anh làm osin. Nở nụ cười tinh ranh, cậu nhanh chóng gọi tên heo ngủ kia dậy. Rồi cả hai cùng xuống nhà. Xuống gần hết cầu thang bỗng cái đầu tinh quái của cậu nghĩ ra gì đó và rồi đưa chân lên đạp cho cái tên đi trước vẫn đang ngái ngủ như con lợn một phát. Kết quả của việc nghịch dại ấy là, anh bỗng giật mình quơ đại và chụp được thứ gì đó để giữ cho khỏi bị té. Nhưng thật không may cho anh là đã có vinh hạnh giữ được cái chân đang rút lại của cậu. Mất đà cả hai té nhào, anh ôm cậu trong vòng tay, tiếp đất không mấy nhẹ nhàng với tư thế anh nằm đè lên cậu, lồng ngực chạm nhau, tiếng con tin như lỗi cùng một nhịp, mắt đối mắt, chóp mũi chạm nhau, đôi môi như sắp ép vào nhau và...... ''Tách tách,''_ tiếng chụp hình vang lên lia lịa từ chiếc điện thoại của một đứa con gái lạ hoắc (đối với cậu) miệng không ngừng xuyt xoa cảnh hot ngàn năm có cả nùi đó. Cậu và anh hoảng khi nhận ra tư thế của cả hai, nhìn đối phương chằm chằm, con tim hư đốn vì ai nhảy liên tiếp những điệu nhảy không tên, ngượng, đỏ mặt. Nhưng cảm giác ấy một phát bay đi bởi tiếng chụp hình của đứa cứu nguy cũng như phá hoại nào đó. -Muahahaaa, ấn tượng vợ chồng nhà này để cho em gái rõ kích thích mà, ta phải công bố cho đám chị em hủ thân thiết biết thoai._ con nhóc kia sau khi bắt được những tấm ảnh siêu kích thích kia. Xem lại miệng lãm nhảm. Không để ý tới anh đang lại gần nắm đầu mặt khó đăm đăm lạnh lạnh nhìn nhóc, khẽ thì thầm vào tai nhóc: '' em thân yêu, sao nỡ chỉ chia sẻ với đám bạn ảo đó chứ. Em quên mất anh đây rồi à? Nhớ là đối với mấy tấm hình đó nhất định phải bắn qua điện thoại anh nữa đấy''_ nói xong anh nhếch mép nham hiểm như đang mưu mô tính toán gì đó. Con nhóc kia cố sắp xếp lại từ ngữ anh vừa nói, đầu óc ngớ ngẩn của nhóc chợt ngẩn tò te, rồi chợt hiểu, bật cười khanh khách không chút ý tứ. Anh nhìn thấy vậy, khẽ chẹp miệng lòng tự kỉ:'' khổ thân con bé, ngu mà ngu lòi ra ngoài mặt cũng không biết nữa à''. Cậu khó chịu, mặt mày nhăn nhó nhìn hai người trước mặt mình. Cậu khó chịu khi nhìn hai người đó như vậy, thấy mà ám muội ớn luôn. '' ờ mà tại sao mình khó chịu chứ? À mà thôi không cần biết, cơ mà chắc tại ghét mới khó chịu, á đã nói là không cần biết mà. Nhưng mà sao lại ghét, hơ chắc là tại khó chịu mới ghét, à há túm cái quần lại là thế đi. Mà phải hỏi quan hệ của họ đã, tò mò thế mà''_ cậu đứng đực mặt tự kỉ, rồi bất thình lình quay qua hai anh em kia khiến họ giật mình. - à à, cô cô làààà..._cậu cười cười, hỏi lấp lửng, mắt chớp chớp đáng yêu chết người. Cả hai anh em kia mặt đơ như trái bơ. Ang nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lạnh khó chịu nhìn cậu nhăn nhó nghĩ '' chưa gì đã dẹo gái thế kia á, tức chết à, ùa mà sao tức, cơ mà không cần biết'' kết thúc suy nghĩ. Anh đá con nhóc đang làm tượng kia, rồi trả lời giùm luông câu hỏi vừa nãy của cậu: - nhóc đó là em gái sinh đôi của tôi, nó tên là..... - Hoàng Viết Lan cứ gọi là Điệp hay chị hủ nữ cũng được, sở thích của hủ là..... Bla bla_ con nhóc vừa hoàn hồn nhanh chóng chen vào lời nói của anh, bắt đầu màng giới thiệu của mình. Không để ý đến cái mặt lợn như bị giành ăn của anh mình. Cậu sau khi nghe lời giới thiệu dài tận cây số của con nhóc chỉ tạm hiểu là: tên Hoàng Viết Lan em song sinh của Hoàng Đăng Khôi, gọi chị hủ nữ hoặc Điệp, và là con người hết sức quái gở.xử lí xong thông tin, cậu nhanh chóng giới thiệu. - Tôi tên Bảo chắc chị hủ nữ đây biết rồi. Còn chưa giới thiệu gì không ta. Chắc đủ rồi. Xong_ cậu tỉnh bơ nói, không để ý đến con nhóc lại tiếp tục ngớ ra. Nhóc quái cậu còn ghê hơn.
|