|
sao thấy mất tăm vậy...!?
|
Đợi từ tháng 6 đến gần tháng 9 roi mà vẫn biệt tâm ... Hay...
|
Chap 7
Thành phố đông dân...hẳn là đông người và tất nhiên cũng sẽ ồn ào đến phát kinh. Ở một ngôi nhà, à không, một căn biệt thự nào đó cũng góp vui cho cái khoảng ồn ào đó. Căn biệt thự đó chính là Hoàng gia. Nơi "ngự trị" của nhân vật chính trong truyện.
Cậu và anh dường như sau vụ việc vô tình cùng đi chơi với nhau cũng trở nên thân thiết hơn. Chứng minh là, nếu như mỗi sáng trước đó anh và cậu lạnh lùng ngồi trên bàn ăn không thèm liếc nhìn nhau lấy một cái, phận ai nấy ăn thì bây giờ là...
- Con sói xấu xí ham ăn kia! Sao cứ thích dành dựt đồ ăn với tôi chứa hả?_ Cậu phẫn uất lên tiếng khi ăn cũng bị tên nào đó làm phiền.
- Tôi không phải sói xấu xí mà là soái ca._Anh trưng cái mặt hết sức bỡn cợt bá đạo đáp trả.
- Hừ, đồ con sói gian ác, trả đồ ăn lại cho tôi._Câuh gằn giọng với anh.
- Tôi đẹp tôi có quyền ăn! Không trả._Anh thản nhiên trả lời một cách trêu ngươi.
- Hừ! Tôi sẽ nhét hết đồ ăn vào mồm anh. Cho anh "có quyền ăn" luôn.
Nói là làm, cậu nhảy qua chỗ anh, nhét một miếng bánh ngọt to đến kinh dị vào mồm anh, rồi lè lưỡi trêu ngươi.
- Tôi cũng đẹp nên tôi có quyền.ple ple
Anh nóng mặt phun hết bánh từ miệng ra , trừng mắt nhìn cậu, thực là bị cậu làm mất hết hình tượng lạnh lùng mà. Phải phạt, cậu thực đáng phạt. Cái gì mà đẹp có quỳên chứ? Cậu ta chỉ xứng với xinh nên có quyền thôi. Đẹp trai là để anh chứ. Đáng trách cộng đáng ghét mà.
Nhìn thấy cảm xúc trên mặt anh, cậu bất chợt ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cái đầu ma lanh nhanh chóng ra lệnh cho bản thân chạy tọt lên phòng đóng cửa lại. Thấy cậu chạy mất anh cũng nhanh chóng chạy theo. Nhưng có vẻ cậu nhanh hơn, khóa phòng mất rồi.
Anh tái mét mặt đứng trước căn phòng bị trốt trong. Thật là không khinh tường cậu được mà, chạy nhanh đến phát khiếp. Nhưng nếu không bắt được cậu làm sao báo thù chứ? Không phải anh nhỏ nhặt vì chuyện bị nhét đồ ăn vào miệng. Nhưng đối với cậu lại sinh cảm giác muốn gây sư như vậy. Y như là tạo sự chú ý vậy nhỉ?
- Này! Cậu không mở của là tôi phá của bay vô bóp cổ cậu bây giờ._ Anh lên tiếng hăm dọa.
- Không mở, mở cũng chết không mở cũng chết. Thôi thì khỏi mở, chờ lúc anh phá xong cửa cũng còn sông được vài phút. hô hô._Cậu trả treo cười một cách khả ố.
- Vậy cậu đừng trách tôi vì sao cho cậu chết thảm nhé.Hờ hờ.
Sau tiếng cười đó chính là tiếng đập cửa, cậu giật mình, là anh phá cửa thật. Kiểu này lỡ mà phá được chắc chết mất, nhìn xung quang phòng tìm chỗ chốn. Tủ quần áo rất dễ phát hiện, phòng tắm, vệ sinh thế nào cũng bị phá cửa tiếp, không được không được. Vậy là cậu quyết định núp dưới gầm giường. Chỗ này có lẽ an toàn nhất.
Chui vào trong gầm, cậu chợt nhận ra khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời là phải chui rúc dưới gầm giường. Nhưng giữ cái tối đen đó cậu chợt nhìn thấy cái anh sáng màu hồng lóe lên. Tò mò, cậu bò sát lại, nhìn kĩ một chút cậu nhận ra ánh sáng phát ra từ hình tròn xung quanh nó là kí hiệu 12 cung hoàng đạo. Nó giống như mật mã của một cánh cổng bí mật vậy. Là chính cậu tưởng tượng hay đó là sự thật chăng? Thôi thì cứ thử cũng đâu chết ai.
- Để xem nào! Mình sinh ngày 05 tháng 01 vậy sẽ là cung Ma Kết. Tìm kí hiệu cung Ma Kết chọt vô xem sao.
Cậu lầm bầm rồi chọt vào kí hiệu cung của mình. Khi tay cậu chạm đến, thứ ánh sáng chợt lóe lên và sau đó tụ lại thành một nửa hình trái tim. Cậu nhăn mặt, cậu nghĩ đó là một cánh cửa kì bí nào đó. Thở dài một cái, có lẽ không phải. Nhưng phút chốc chán nản nghĩ không phải, cậu lại chợt bừng tỉnh.
"có khi nào 2 người sẽ kết hợp được hình trái tim và sau đó sẽ mở của không nhỉ? Thử xem sao, phải nhờ tên Hoàng Đăng Khôi đó giúp, mình thật là thông minh quá đi".
Cậu ngẫm nghĩ rồi tự mình khen một cái xong bò ra xong thò đầu khỏi gầm giường tìm kiếm mục tiêu. Anh đang loay hoay tìm cậu chợt giật nảy mình nhìn cái người đang bò ra từ từ phía dưới giường, cái đầu lú ra trông buồn cười chết được. Thật hết nói nổi, anh đôi phần muốn mắng cậu trẻ con, nhưng tự bản thân cũng cảm thấy có chút lo. Ai mà biết con lăng quăn đó lỡ hý háy thế nào lại đập đầu vào cái ván giường thì sao?. Khổ chết mất.
- Này cậu...
- Ý ý! Anh không cần nói gì hết. Bò bò vô đây, xem cái này.
-Lừa....
- Tôi không có rảnh lừa anh đâu. Thật đó.
-Ài! Được rồi.
Cậu nhanh chóng chặn họng anh, cái việc của cậu vui hơn đấu võ mồm với anh. Anh nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ nhưng thôi cũng đồng ý mò vô xem có cái gì. Hình như vụ việc khi nãy dưới nhà ăn đã bị hai người vứt chỏng chơ và không thèm nhớ lại rồi. Cái việc đáng chú ý là trò ở dưới giường kìa.
|
Chap 8
Bò vào trong cùng cậu, anh nhăn nhó lên tiếng.
- Rủ tôi vô đây ngắm bóng tối à?
- Ngắm cái mặt anh! Xí. Thấy cái ánh sáng hồng lấp lóe kia không_ Cậu cự lại anh xong sẵn tay bẻ đầu anh xoày về hướng có ánh sáng màu hồng đó.
- À ừ! Tới đó à? Cậu rủ tôi chơi trò con nít mở đèn trong tối rồi hú hét hả? Không rảnh tôi ra ngoài. Cậu chơi một mình đi.
Cậu trợn mắt nhìn tên lập dị bên cạnh, cái trò đó chắc có mình anh ta nghĩ ra được. Nhưng cậu cũng có chút buồn cười với cái suy nghĩ của anh. Bữa nào làm thử như lời anh nói coi có vui không. Đó là chuyện bữa nào, nhưng chuyện bây giờ là phải làm cho thoải cái trí tò mò của cậu đã, phải lôi kéo anh tìm cách khai mở cái vòng tròn hoàng đạo đã, xem đó có phải cánh cổng bí mật nào không.
- Này! Cái chuyện về "những viên đá định mệnh anh kể cho tôi nghe đó", hình như trò đùa này có thật, ánh sáng kia nếu lại gần nhìn kĩ, nó giống như là mật mã của cánh cổng dẫn đi đâu ý. Hơi huyền thoại nhưng tôi muốn biết.
Cậu nói một lèo hòng giữ được tên kia lại. Ánh mắt trong tối có cả cái gì đó long lanh trong tối kìa. Anh nghe vậy cũng thấy có chút thú vị. Thử xem sao, lỡ đúng thì vui, không đúng cũng chẳng chết ai. Cái đúng hơn có lẽ là không nỡ từ chối bởi ánh mắt của ai kia.
- À ừ! Được rồi. Cậu phiền chết được.
Nghe lời đồng ý của anh cậu phấn khởi nhe răng cười toe, không màng quan tâm cái vế sau. Thế là cả hai cùng bò đế chỗ anh sáng màu hông đó.
- Bây giờ làm sao để mở? Chọt vào cung hoàng đạo của mình à?_Anh lên tiếng khơi hỏi trước.
- Sao anh thông minh vậy? Tôi cũng nghĩ thế đó. Nhưng khi nãy tôi làm một mình không được, tôi nghĩ hai người thì được đó._Cậu gật gù trả lời.
- Ờm! Tôi sinh ngày 19 tháng 12 cung Nhân Mã chứ nhỉ?
- Đúng rồi! Tôi cung Ma Kết anh Nhân Mã. Cùng chỉ vào cung hoàng đạo của mình một lúc nhá.
Anh chỉ gật đầu, cả hai cùng chọt vào cung hoàng đạo của mình cùng một thời điểm, bắt đầu nín thở chờ đợi. Mắt đối mắt với nhau chờ đợi kết quả chứ không phải là nhìn và vòng tròn kia.
Cái thời điểm anh cùng cậu chạm vào cung của mình. Ánh sáng màu hồng mạnh mẽ phát ra lấn đến hai người như luồng cái màu hồng đó vào con tim của hai kẻ đang chăm chú. Rồi nó tụ lại thành một hình trái tim nguyên vẹn.
- Chỉ thế này thôi á?_Cậu hỏi kẻ cũng như mình, không rõ thế nào. Mặt xịu xuống trong thấy.
Anh cũng khó chịu nhựng tính ra dáng nam nhi chi khí an ủi cậu thì trái tim đó chợt lóe lên xong teo lại thành hai nửa trái tim tách rời như viên đá quý. Chỗ cậu và anh ngồi cũng chia làm hai bắt đầu từ chỗ hai nửa trái tim đá dịch chuyển qua hai hướng. Từ từ lộ ra một bậc thang đi xuống dưới, và hai nửa trái tim đá quý kia cũng vì vậy mà rớt xuống dưới.
- Là có! Được rồi. Xuống xem sao._Cậu nhăn nhở hết sức liền muốn chạy xuống đó xem sao.
- Không được!_Anh lên tiếng cản, rồi nói tiếp- Cậu không nhớ là cậu còn phải học sao? Trễ rồi. Vì cái trò này mà trễ rồi. Để đó, đi học xong về tính sau.
- À! Được rồi. Mà tôi là sinh viên năm ba rồi. Anh còn làm như ba tôi vậy. xì.
Cậu gật đầu, dù sao học cũng quan trọng hơn kia mà. Nhưng cũng không quên châm chọc ai đó.
Cậu và anh cùng đi xuống dưới nhà, chuẩn bị đến trường đại học. Nhưng vừa xuống dưới liền gặp phu nhân ngồi cùng với một cô gáu trẻ. Cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng có đôi phần nào đó nhờ dao kéo. Từ lúc nhìn thấy anh, cô ta đã trưng cái bộ mặt mê đắm với hai con mắt hình trái tim ti oành trước mắt. Tự nhiên cậu thấy tức điên lạ thường. Không biết lí do gì đây nữa?
- À! Bảo à lại đây "mẹ" có chuyện muốn nói, à ừ cả Khôi nữa._phu nhân lên tiêng khi vừa nhìn thấy hai người bước xuống.
Cậu hơi rùng mình khi nghe chữ "mẹ" từ miệng bà ấy. Nói mới thực giả tạo làm sao. Anh thấy cậu đứng im lìm đơ ra như nghĩ ngợi liền kéo cậu vào ghế ngồi luôn. Và chính vì hành động đó của anh mà cậu nhận được một cái trừng mắt nhanh chóng của cô gái kia.
- Mẹ! Có chuyện gì? _ anh lên tiếng vài vấn đề chính.
- Ừm ừm! Thực ra thì chuyện bà nội bắt con đi học chung với "vợ" con nên mẹ thấy phiền cho con lắm nên quyết định thế này. Vì để con toàn tám giúp công ti nên mẹ mướn gia sư về dạy cho Bảo. Đến lúc thi thì chỉ cần đi thi thôi. Mọi việc mẹ lo hết. Thế nào? Cả hai không phải ngày ngày tốn sức đến trường. Lại càng không tốn công con chạy tới chạy lui.
Phu nhân điềm đạm lên tiếng. Không biết bà ta sắp đặt như vậy là có ý gì nhưng vậy cũng có lợi đôi chút. Vả lại không phiền anh nữa. Anh và cậu nhìn nhau ròi gật đầu.
- Vậy cũng được_anh hời hợt trả lời.
- Vâng._tiếp theo là cậu gọn nhẹ vâng một tiếng.
- Ừ! Vậy mấy làm quen đi.Ta có chút việc._Phu nhân hài lòng nói rồi đứng lên đi mất.
- Chào anh! Em là Lục Mỹ Anh.
Cô gái lên tiếng chào anh, đôi mắt long lanh nhìn. Nhưng một chút cô ta cũng không để cậu vào mắt thì phải?
- Ừ! Chào chị. Em là Hoàng Đăng Khôi._Anh cũng cười trả lời cô gái. nhưng nó có chút hóc búa.
Cô gái đơ mặt nhìn anh, chẳng lẽ cô già đến nỗi anh kêu bằng chị luôn cơ á? Và tình trạng của cô ta đang suy sụp tinh thần nặng. Còn cậu khoái chí khi nghe anh trả lời cô gái ấy. Tự nhiên thấy hả dạ dễ xợ.
- Tự nhiên tôi thấy anh hôm nay giỏi dễ sợ. Tôi khao anh đi chơi để khen thưởng nhá._Cậu nhe răng nham nhở nói.
Anh chỉ khẽ mỉm cười gật đầu cùng cậu ra ngoài. Tự bản thân anh cảm thấy đứng trước mặt nữ nhân lại không muốn nói nhiều.
Nhìn cả hai bước ra ngoài cô ả lại thêm một cú sốc tinh thần nữa. Bị bỏ rơi thảm, ả nhếch mép cười rồi lẩm bẩm "chờ đó". Cuối cùng là cô ả là ai? Cô có liên quan đến phu nhân không?
P.s: Thực sự là học hành này nọ với vài việc khó nói nên lu bu quá. Thấy nản cũng tính bỏ truyện rồi. Ai ngờ bản thân lại mặt dầy quay lại *cười khổ*. Đăng tiếp chap 7 và 8 chờ quyết định của độc giả. ủng hộ hay bỏ luôn :'(. Mà chắc là không ai nhớ nữa rồi.
|