Cưới Một Cậu Vợ
|
|
Chap 5 (part 2)
Hai kẻ đồ đen tự nhiên vào nhà ngồi,cùng lúc đó anh cũng thản nhiên bước xống bậc thang cuối cùng. Nhìn thấy cô em, anh nheo mắt, cười như không cười rồi lên tiếng - Cô em yêu quý, ngọn gió móc meo nào chịu không nổi nữa nên đưa cô em về đây à, hớ hờ. - Tự ái ghê, người ta đến rủ vợ chồng nhà ấy đi chơi thế mờ... Haizahhhh! Khi cô em vờ não nề đáp trả xong thì hai anh em song sinh này mặt đối mặt, mắt trợn trắng nhìn nhau. Tình hình khủng bố này chỉ tội cô nàng tomboy kia đang ngồi khép nép ớn lạnh. Còn cậu, cậu đang thả hồn tính mặc kệ mấy người kia muốn nói gì thì nói nhưng khi vừa nghe đến hai chữ đi chơi thì hai mắt sáng lên, miệng cười tinh ranh và lên tiếng ngăn chặn hai anh em kia chơi trò "đối mặt"(?!). - Hô hô! Đi chơi cơ á?! Vậy thì đi đi, anh ngồi đó làm gì? Đi chuẩn bị._vừa nói xong, Cậu nhảy phốc xuống khỏi phần ghế đang ngồi sẵng kéo luôn cả anh theo. Nhưng có vẻ là ông trời không thương cậu thì phải. Vừa mới bước được vài bậc cầu thang đi lên thì... Phía ngoài trời đang trong xanh bỗng nhiên xám xịt, không gian hơi tối lại, vài ba tiếng sấm nổ ầm đến đinh tai nhức óc, mưa bắt đầu thi nhau rơi và đổ ào, lâu lâu lại có vài tia chớp nhấp nháy. Xoay lưng lại nhìn bên ngoài qua tấm cửa kính cậu thợ dài, mặt xịu xuống rõ vẻ thất vọng, người khác nhìn vào biểu hiện mà cũng không khỏi thương tâm. Anh hơi nhấp nháy đôi mi nhìn cậu. Buồn đến thế cơ à. - Đừng nhìn người ta với ánh mắt đó, móc lòi mắt giờ, xí._cậu làm mặt kênh kiệu nói khi bắt gặp vẻ mặt của anh đã vậy còn phồng má chu mỏ xong lại lè lưỡi, làm đủ trò. - ờ hớ?? Mà thôi. Tôi có trò vui, bữa nay không chấp cậu. Theo tôi đến một nơi, còn em gái thân yêu em coi nhà nhé. Cảm ơn em đã đến coi nhà dùm anh. Không biết có chuyện gì mới nghĩ ra mà anh chàng rộng rãi với cậu vợ thế không biết. Anh nhanh tay nhanh chân kéo cậu chạy lên trên phòng mặc xác hai kẻ đang đờ ơ đơ kia.
Trên phòng của hai người, cậu méo mặt méo miệng nhìn anh, cuối cùng là anh muốn cái gì chứ. Anh thản nhiên nhìn cậu đang làm mặt quỷ chỉ muốn thốt lên "cưng quớ à". Nhưng cái chuyện cưng hay không cưng dẹp đi đã bây giờ là việc chính. - Tôi có cái muốn cho cậu nghe, nhờ cái câu nói lúc nãy ở dưới nhà của cậu làm tôi nhớ ra một việc mà tôi sắp cho nói vào huyền thoại._ ánh mắt anh có chút mơ hồ - ố la! Nhờ tôi? Vậy kể đi kể đi, tôi đang chán. Cơ mà sao không để hai người kia nghe chung? - Tôi sao dám chắc, kể cho con bé nhí nhố kia để nó cười nhộn lên à. - Hôhô, thế anh không sợ tôi à? - Cậu giống tôi mà lo gì, nghe không thì bảo? -Nghe nghe hic, chơi dọa người Cậu nhanh nhảu nhảy lên giừơng ngồi xếp bằng tỏ vẻ chăm chú nghe. Anh chợt mỉm cười vì cậu, nhẹ tay bẹo má cậu. Thật giống người ấy. Không khí có chút ngại ngùng và ngạc nhiên ở cậu, anh vô tình chọc ghẹo người ta xong mà không hề hay biết còn tỉnh bơ bắt đầu kể. Trong một cuốn sách cổ chép, thời xa xưa trên đất nước Ai Cập luôn nổi tiếng với những truyền thuyết và tín ngưỡng cao siêu. Và trong đó ở một ốc đảo nơi sa mạc hoang vu thần dân sinh sống không nhiều, họ yêu nhau là bởi vì những "viên đá định mệnh", Cứ mỗi con người tới tuổi cặp kê họ sẽ được đưa đến nơi cất giấu "những viên đá định mệnh" bắt đầu giải mã và tìm cho mình một nửa viên đá hình trái tim và sau đó theo hướng nhọn của nửa trái tim mà tìm gặp nửa còn lại ghép thành một trái tim hoàng chỉnh, từ đó họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi có thể đến cả kiếp sau họ vẫn nhớ nhau và là một đôi. Chuyện đó đã lưu qua nhiều đời sau của chúng ta nhưng muốn có được viên đá rất khó khăn hơn trước đó hàng tỉ lần vì một lời nguyền. Lời nguyền đó có vì... - Nè nè hai người kia mở cửa, bà nội bảo xuống làm bánh trong lúc mưa cho đỡ chán._Giọng nói này của em gái song sinh của anh chứ không ai khác. Cậu đang tiếc nuối với câu chuyện, nó vẫn chưa vào phần chính cơ mà, anh cũng chán nản, cả hai nhìn ra cánh của bị đập rầm rầm cùng tiếng hét inh ỏi của ai đó chán nản thở dài rồi bò ra xuống dưới.
Căn bếp đã bị bà nội bày ra đủ thứ nào bột, màu phẩm, trứng,... Đủ tất cả nhiên liệu để làm hàng chục thứ bánh. Cậu nhìn mà gần phát hoảng vì cái đống lộn xộn, về phần anh thì anh đã quá quen thuộc với chuyện này thì phải, vẫn là không cảm xúc. -Nào nào các cháu cùng làm nào, lâu rồi bà nhớ bánh tự mình làm quá. Anh lại có lần để cười, chắc gì để ăn chứ, mà chắc gì làm được chứ. Đang mải cười cười nghĩ nghĩ anh bất chợt bị cậu kéo té nhào xém xí ụp mặt vào đống bột. Anh hơi giật mình nhưng rồi cũng chấn an bản thân "bây giờ chưa bắt đầu đâu". Tất cả bắt đầu màng làm bánh -trời ơi, nhão mất rồi, thêm bột, Bảo ơi -Không không quá trời bột rồi thêm nước nào Khôi -á á lỡ tay đổ cả nước rồi, bột đâu bột Bảo à - Từ từ thôi đừng manh động cho chúng vào từ từ thôi Bảo thần thánh - ô mô! Lạy trời cuối cùng cũng xong nhưng mớ bột này chắt làm được cho cả trăm người ăn. -Thôi kệ đi các cháu, mình làm tiếp. Đánh trứng. -ối không sao anh lại đập cả lòng đỏ với lòng trắng vào bột. -Chứ cậu nghĩ cậu giỏi, si rô xanh cam đỏ gì đó cậu cho tất cả vào rồi cả nước nữa. ÔI TRỜI chỉ có thể là tiếng lòng của tất cả lúc này. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn "tác phẩm" xong lại nhìn bà nội hối lỗi. Bà nội chỉ cười "hiền" rồi cho tay vào "tác phẩm" lấy cái thứ lỏng lẻo đó ném cho mỗi đứa một cái rồi cười gian. - Ăn không được thì đạp đổ, hư rồi thì lấy chơi. Ai chọi thắng thì không phải dẹp. Nói xong bà nội nháy mắt với hai cô gái rồi chuyể tâm điểm bị đột kích là anh với cậu. Thế là người tấn công kẻ núp người chạy kẻ chọi. Cứ thế bột nước trứng bỉ ném bày bừa từ bếp ra đến phòng khách. Cuộc vui nổi loạn kéo dài đến khi ba mẹ của anh về thì kinh hoàng rồi nổi điên. Lúc trước chỉ có anh và bà nội phá đã đủ thảm nhưng bây giờ lên đến 5 người. Dù năm người phá hoại nhưng chỉ có cậu với anh chịu phạt dọn nhà vì một là chơi thua hai là đàn ông mà không biết giữ trật tự, phạt. Cậu với anh cười khổ với nhau, lần đầu tiên trong đời hai người cảm thấy đồng cảm với đối phương đến vậy.
P.S: Sau một thời gian "nghỉ dưỡng" ở bệnh viện mình cũng đã về lại với đứa con tinh thần "Cưới Một Cậu Vợ". Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê pic. Mình sẽ cố bù chap. Cám ơn mọi người đã comment cho pic, vừa lên mình đọc được nhiều commemt hóng và khen mừng rớt nước mắt luôn ạ. Lần nữa cám ơn các bạn đọc nhiều nhé.*gửi ngàn nụ hôn*
|
|
Chap 6
"[...] một ngày thượng đế nhìn thấy cuộc sống chan hòa của thần dân ốc đảo nên đã ban cho khu sa mạc hoang vu đó trở thành một nơi màu mỡ và xanh tươi. Cũng từ đó kẻ xấu chuyên đi khai phá những vùng đất màu mỡ tìm đến nơi đó. Chúng tàn ác giết chết thần dân nơi đây. Thảm khốc xảy ra xong thì thần canh giữ vùng đất mới bừng tỉnh, bất ngờ hoảng loạn khi thần dân không còn lấy một người xung quanh chỉ toàn những kẻ xấu xa chỉ sống trong chém giết. Vì vậy thần canh giữ vùng đất đã cất giấu đi "nơi chứa những viên đá định mệnh" vốn dĩ thuộc về thần dân sinh sống bằng cách dấu sâu vào lòng đất và lại lời truyền kiếp "chỉ chính những thần dân ở đây sau này hóa kiếp mới có thể nhìn thấy nó và kẻ may mắn nhất thông minh nhất." xong rồi đó câu chuyện được chép trong cuốn sách này"_ anh kể tiếp câu chuyện dang dở, sẵng tay quẳn luôn quyển sách chép về câu chuyện cho cậu rồi tự mình cảm thán "sao bản thân ngu đến thế, đưa cậu ta đọc từ trước vậy khỏi tốn công kể rồi". - Thế thì liên quan gì đến câu tôi nói lúc trước_cậu săm soi quyển sách rồi thuận miệng hỏi. - chẳng phải cậu nói "đừng nhìn người ta với ánh mắt đó, móc lòi mắt giờ" sao? Lúc tôi tìm được cuốn sách đó dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là "Đừng nhìn với ánh mắt đó, lòi mắt giờ"_ anh còn khẽ chẹp miệng nghĩ đến dòng chữ bựa kinh khủng trên quyển sách. - ể? Bựa thật. Tôi nghĩ đây là trò đùa thôi nhưng cũng có thể là ai đó muốn chơi trò khám phá đó. Cơ mà tôi ngủ tiếp oaaa. - Cậu tưởng tôi tin truyền thuyết vớ vẩn đó sao? Mà dậy ngay cho tôi cấm cậu ngủ nữa. Trong lúc ngất nga ngất ngửng nhè nhè nói tính lăn ra ngủ tiếp thì đã bị anh túm lấy đá cậu vào vệ sinh cá nhân. Cậu dở khóc dở cười vì cái tên bạo lực đó rồi cũng ngậm ngùi thôi chứ biết làm gì. - ngộ sẽ báo chù_cậu lẩm bẩm tự kỉ. - Nè báo với thù gì nữa, cậu mau nhanh còn tới tôi. Cậu lại giật mình với cái giọng trầm ấm, ít cảm xúc nhưng lại khiến người ta rợn da gà. Nhanh chóng vệ sinh xong để tới lượt anh rồi cùng xuống nhà.
Dưới nhà chỉ có mẹ của anh, bà rất ra dáng một phu nhân quý tộc. Nhẹ cười với cả hai phu nhân lên tiếng. - Buổi sáng tốt lành, lại đây ta có việc cần nói. - Vâng ạ. Cả hai ngồi cạnh nhau trên nghế đối diện phu nhân. Bà mỉn cười rồi lên tiếng. - Khôi, bà nội và ba con bảo là khi con ngủ dậy thì đến công ty gấp._bà nhìn anh nói rồi quay qua cậu.- Bảo, con có bận gì không? Có thể ở đây nói chuyện với ta cho đỡ buồn khổ chứ. Cậu hơi bất an về phu nhân nhưng cũng gật đầu nhẹ rồi "vâng" một tiếng. Nhìn anh chuẩn bị ra khỏi nhà đến công ty thì cảm giác hơi sợ hãi việc gì đó, cậu luôn nghĩ anh là một tên khó ưa đáng ghét nhưng bây giờ cậu cần anh ở đây để cảm giác đó tan biến đi đôi chút. Sự sợ hãi khi nhìn ánh mắt của phu nhân, nhìn bà cậu rất ớn lạnh nhưng khi anh ra khỏi cửa quay mặt lại mỉm cười với cậu. Nhẹ nhõm đôi chút cậu nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa. - e hèm! Chúng ta nói chuyện được rồi chứ? - Vâng - Sao khép nép vậy? Tôi nhớ bẩm sinh lúc trước cậu rất đánh đá đó. Sao hả? Lọt vào nhà này rồi, làm cả "dâu" ha. Tôi nói cho cậu biết, cậu và con trai tôi kết hôn không phải vì hôn ước mà là, cậu đó cậu chỉ là thứ giao dịch để bọn họ gia đình của cậu đó có được sự giúp đỡ của gia đình tôi. Nghe chưa hả? Cậu không khác gì điếm đâu, cậu không cút đi thì cũng chả yên thân với tôi. - Nếu không còn gì nữa con lui trước thưa phu nhân. Cậu vẫn bình thản trả lời rồi đi mất. Mặc cho phu nhân kia đang vất bỏ đi vẻ ngoài quý tộc mà biến bản thân như một bà bán cá ngoài chợ nói những lời tổn thương người khác. Ánh mắt rực lửa của bà ta trừng nhìn bóng dáng của cậu đang khuất dần. Có lẽ bà ta đã sai lầm trong cái thứ linh hồn ác quỷ đang chiếm dần trong bà.
Cậu chạy đi, cậu muốn chạy biến đi thật xa, khuất hẳn những nơi có người mà cậu quen biết. Dù biết lời bà ta cố tỏ ra ác ý nhưng cậu không khỏi buồn thảm. Cái cảm giác bị lừa dối cũng mỗi lúc xâm chiếm lấy cậu. Tự cho phép mình đổ cả thân người xuống một cây to gần đó. Cậu không đủ sức chạy để chốn tránh thì phải nhưng cậu cũng không có sức lực để quay lại để đối diện. Giá như có một người nào đó cùng cậu đối diện hay chỉ là ở cạnh cậu không lừa dối cậu là được, chợt cậu nghĩ đến anh. Tự cười, cậu khẽ cốc đầu mình, cậu đang ảo tưởng rồi, anh ta là ai mà cậu phải nghĩ đến chứ, anh ta là ai mà cậu phải cần, anh ta là ai... Lại cười cậu cười nghĩ về anh, cười nghĩ về lời phu nhân... Cười, cái gì cậu cũng cười nhưng nước mắt cậu lại rơi. Ánh nắng như thổi khô nước mắt cậu nhờ làn gió.
Anh méo mặt tức giận đi trên đường, cái gì mà anh phải đi chơi với con gái của Lâm tổng để kí hợp đồng gì đó. Đáng ghét. Vì công ty nên anh tạm nhịn, và kết quả là anh chở cô ta đến khu mua sắm xong tự mình ra khỏi xe đi mất tích, mặc kệ "con gái rượu của Lâm tổng". Lang thang và lang thang anh lại chợt nheo mắt nhìn cái dáng hơi quen thuộc là cậu. Đến gần cậu anh có chút hơi đau lòng về cái bóng dáng nhỏ đó, cậu như đang đưa mình vào vực thẳm vậy. - Này, làm gì cậu ngồi ở đây. Lại còn khóc, có chuyện gì, ai làm gì cậu. - Tôi ghét anh nên tôi ra đây đó, tôi ghét anh nên khóc đó, sao hả? Anh lại được một phen méo mặt với cậu, người ta quan tâm mà giận cá chém thớt vậy á. Nể tình cậu sắp làm vợ nên nhịn, coi như lấy đại một lý do để biện minh cảm xúc của anh lúc này vậy mà. - Ờ, vậy tôi dẫn cậu đi ăn. - Không thèm. - Đi khu vui chơi giải trí. - Không thích. - Đi mua sắm - Không cần. - Tôi kệ cậu. - Đi theo tôi. Cậu nói xong kéo anh đi theo mình. Anh nản với cậu thật thà cậu nói muốn anh đi theo thì nói đại, làm dỗ gần chết. Đi lòng vòng vẫn là không thấy đích đến anh khó hiểu nhìn cậu. - Đi đâu - Tôi không biết._ cậu vẫn thản nhiên - Vậy thì đổi ngược lại, cậu đi theo tôi. Đúng là anh với cậu chính là bộ đôi dong dài nhất thế gian nhưng cũng may là họ đã tìm được đích đến. Nơi họ đang đứng chính là một căn nhà hoang, nói nhà hoang thôi chứ chắc chỉ có ba vách tường. Bên trong đó là những viên bi đủ màu đủ kiểu của bọn trẻ con hay chơi rải đầy cả. Xung quanh đó là một dải đất trống thật rộng mọc đầy bồ công anh và những bông hoa dại đơn giản. Cậu mỉm cười, anh là một kẻ tâm lý anh biết cậu cần sự yên tĩnh. Anh kéo cậu ra khỏi chán nản sao. Anh từ khi nào đã bước lại gần cuộc sống của cậu vậy. - Này, cậu đừng nói bị tôi làm cho cảm động đến mức yêu rồi. - Yêu hả? Yêu tinh nhà anh ấy, tôi sẽ đánh chết anh đó tên Yêu tinh. Cũng là một câu chuyện như bao chuyện khác, họ có một màng duổi nhau trên cánh đồng đầy thơ mộng nhưng nếu tên không biết lãng mạng đích danh Hoàng Đăng Khôi không thèm chạy nữa mà đứng lại lảm nhảm. - Nè quánh đê! Tôi không chạy nữa, dẫm nát hết hoa rồi. - Thì quay mặt qua đây tôi tán. Anh mở to mắt nhì cánh tay đưa lên của cậu, nỡ đánh một người đẹp trai ngời ngời như anh sao. Cười khổ chờ kết quả và kết quả không như anh nghĩ, cậu chính là lau mồ hôi trên mặt anh cười nói. - Quánh anh tui ở dới ai. Anh cũng không nói gì, kéo cậu ngồi xuống gốc cây ánh mắt nhìn xa xăm, thật đẹp trai là lời cảm thán lúc này. Cậu thoáng nhìn anh nhìn ánh mắt xa xăm đó cậu hơi buồn lòng, liệu cậu bước đến được bao nhiêu đến gần anh nhỉ có gần như anh đến cạnh cậu không. Anh như một nam chính kì lạ trong tiểu thuyết ít ra đối với cậu là vậy. Chính vì vậy cậu không thể với tới anh nên cậu sẽ không để bản thân rung động vì anh lúc này. - Để quên một người cần bao lâu._ anh lên tiếng hỏi cắt ngang suy nghĩ của cậu và sự im lặng. - Sẽ không bao giờ quên được nếu có mất trí rồi một ngày cũng nhớ lại. Đùa thôi, chỉ cần cố gắng, thời gian mới trả lời được câu hỏi hóc búa của anh, Huy Bảo xin đành bó tay. Anh khẽ cười, luôn miệng nói cậu đáng ghét nhưng có lẽ anh thích nói ngược rồi, cậu rất đáng yêu. - Đối diện với trốn tránh cái nào an toàn hơn._ cậu mông lung hỏi. - Nếu là tôi đối diện luôn là tốt cho an toàn của tinh thần hơn. Sẽ không bị dằn vặt. - Thế thì phải về với bà nội thôi, không chừng thảm họa xảy ra vì đi chơi từ sáng đến chiều tối mà không báo. Anh lại cười, cậu thật thích đùa thì phải. Nhưng đúng thôi, cần về gặp bà nội trễ rồi, kẻo lại bị phạt. Về đến nhà cậu và anh bình an vô sự vì tra tới tra lui nghe đến hai đứa đi chung bà nội liền bỏ qua. Nhưng ánh mắt khó hiểu của ai đó, kẻ thích tạo sóng gió lại trừng theo bóng dáng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.
|
^^ cứ tưởng bỏ truyện rồi... Đã trở về đừng đi nữa.. Mong truyện được full lắm đó tg à..
|
|