Người ta nói mùa đông là mùa lạnh và cô đơn nhất trong năm nhưng với em mùa đông không lạnh lẽo vì đã có anh. Đối với em, anh là ánh sáng mặt trời luôn biết sưởi ấm cho em, che chở cho em qua những ngày giông bão của cuộc sống Tôi từng nghe rằng tình yêu của con người là thứ phức tạp nhất. nó khó hiểu hơn cả bệnh nan y, không thể đoán trước được như những con số chứng khoán. Tình cảm con người luôn có những nấc thang riêng để phân biệt.. Vậy có ai định nghĩa được nấc thang mang tên tình yêu ấy không. Có lẽ chỉ hai con người có cùng một nhịp đập mới thấu hiểu được điều đó. Hãy thôi thắc mắc rằng, những người con trai với nhau có thể coi là tình yêu không. Những người trong cuộc đôi khi còn nhầm lẫn nữa kia mà. Thật khó hiểu. CHAP 1 : GIA CẢNH Cơn gió sáng sớm mang chút hơi sương lành lạnh, cơn gió mang mùi hương luôn làm cậu ngây người, hương hoa nguyệt quế. Cái loài hoa mà mẹ cậu yêu thích, cái loài hoa mà ba cậu trồng quanh nhà và quanh mộ mẹ cậu. Cái tai nạn khốn kiếp nào đó đã mang đi mất người mẹ của cậu, người cậu yêu thương nhất, người luôn che chở cậu khỏi những đòn roi của người cha khó tính. Ở cái tuổi 17 này, đáng ra cậu phải có được đầy đủ tình yêu thương từ gia đình, nhưng cái mà cậu có được chỉ là cái nhà to đùng với vài người quản gia trong nhà với một đống tiền mà người ba ít khi gặp mặt gửi đến hàng tuần, không có gì hơn nữa. hôm nay chỉ thế thôi nhá. sr mọi ng mình đang rất bận nên sẽ đăng típ nha
|
Chap 2: Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, vài giọt café li ti còn vươn trên miệng tách trắng. Tử Kỳ nhẹ bước trên con đường tới trường, cái ngôi trường mới còn bao xa lạ- ngày đi học đầu tiên của cậu. bước vào trường với biết bao lời xì xầm to nhỏ, nào thì cũng đẹp trai, nào thì cũng cá tính, nào thì con nhà giàu ....vân vân...mây mây.... Nhưng cậu chẳng để ý chi sất. có ai hỉu đâu, có ai hiểu được đằng sau cái vẻ bề ngoài ấy là sự cô độc, tâm hồn tổn thương của tình yêu tuổi thơ bồng bột. Anh và cậu, có lẽ cái tình cảm ấy sẽ mãi không bao giờ phai tàn trong kí ức cậu
|