Đây là truyện đầu tay của mình nên có gì các bạn cứ comment thẳng thắng để mình rút kinh nghiệm nha thask mọi người ……. Chap I : Cuộc gặp gỡ định mệnh Lá lá là là lá lá la La la là là la la là ... Nó - Dương Minh Ngọc, Một đứa nhóc cực kỳ nhí nhảnh (* 18 tuổi rồi mà như con nít ấy –au *). Nó mồ côi lúc 6 tuổi. Lúc đó nó chỉ nhớ sau khi ba mẹ nó đi ra ngoài một lúc thì người ta báo cho nó biết họ đã mất. Họ hàng thân thích cũng chẵng có, ông bà cũng mất rồi nên nó bị đưa vào trại mồ côi. Ở cái tuổi ấy đáng lẽ ra thì nó phải nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ ba mẹ nó. Nhưng mà họ chưa kịp đưa nó đến trường ngày đầu tiên nữa. Tại sao Thượng Đế lại đưa ra cho nó thử thách quá lớn như vậy? Tại sao ban cho nó một gia đình quá đầm ấm rồi lại cướp mất gia đình nó? Ngày đó, nó khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp lên không nhìn thấy gì. Nó sống trong sự bảo bọc của các Sơ trong viện đến năm 18 tuổi thì trở về nhà cũ Nó đang trên đường đi học về, ôm cả một túi đồ ăn bành ki ná, vừa đi vừa hát. Con đường tương đối tối nhưng mà nó có học võ mà nên chắc không sao đâu – nó tự nghĩ “Rầm” – nó hạ cánh an toàn trên một cái gì đó. “Ui za!!! Sao xui xẻo quá zậy trời???” (* Ai biểu tiểu Ngọc làm chi! Đường thì tối mà zừa đi zừa hát, tăm ho tăm hớt té là phải òi. He he!!! – au*) Nó nhìn túi đồ bị sứt mẻ đôi chút “Kệ! Không sao! Ủa! Cái gì ...? Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Một tràng la thất thanh (* tội ngiệp lỗ tai của au quá ak - au*) Nó đang đè lên 1 người con trai bầm dập toàn thân luôn, lại còn có máu nữa. Sau khi định thần lại, nó xem xét các vết thương của anh ta “Không có gì đáng nghiêm trọng, khỏi đưa đi bệnh viện. Tốn tiền tui!”(* ác zễ sợ*) Nói rồi nó lôi, kéo, lê cái thây nặng trịch về nhà. “Oa! Mệt bở cả hơi tai. Anh ta ăn cái giống gì mà nặng thế nhỉ?” Nó rửa các vết thương của anh ta. Nó đang loay hoay với bộ đồ trên người anh ta. Đây là lần đầu tiên nó cởi đồ người khác. Dù đây là nam nhưng nó vẫn ngại “Mình với anh ta là con giai mà, không sao!” – Nó tự nhủ “Wow” Body của anh ta quả là đẹp, cứ như mấy pho tượng thần Hy Lạp ấy, cả khuôn mặt menly ấy nữa. Tim nó đập mạnh “Cái gì thế nhỉ? Tại sao nó đập mạnh thế nhỉ?”. Một thứ cảm xúc gì đó chợt xuất hiện trong tim nó “Ơiz, ngốc ak! Mau rửa các vết thương cho anh ta mau lên, nếu không anh ta sẽ ngya hiểm đó!”. Nó tự dằn con tim xuống, để qua một bên. Nó mãi chăm sóc anh chàng đó rồi ngủ lúc nào không hay. ***(-_-)*** Mặt trời đang lên, xua đi phần nào sự lạnh giá của màn đêm... Hắn tỉnh dậy ở một căn phòng xanh nhạt. Mùi hương nhè nhẹ của hoa lys thật cuốn hút. Đồ đạc trong phòng rất gọn gàng “ Đây chắc là phòng của cô gái nào rồi”. Hắn quay xuống dưới thì thấy một cậu nhóc đang ngủ. Tuy không đẹp như diễn viên hay tài tử nhưng ở cậu mang một nét trong sáng, thánh thiện. Tim hắn bỗng lỗi một nhịp “Oah, anh tỉnh rùi đó hả? Uhm để tôi lấy khăn và nước cho anh lau mặt ha!” Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được đối xử tốt như vậy. Ngay cả người thân của hắn cũng không tốt với hắn như vậy. Cũng phải thôi, những người thân chung quanh hắn chỉ lo công việc thôi. “Ah thôi khỏi! Tôi khỏe rồi, để tôi tự làm cũng được. Cảm ơn cậu” “Ừa, vậy anh đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng” Hắn chầm chậm đi vào nhà tắm. Còn nó đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng. Nó nấu ăn phải nói là rất ngon. Tuy là không theo học ngành đầu bếp nhưng mà tay nghề của nó ăn đứt mấy đầu bếp 5 sao luôn đó. 15’ sau hắn bước ra thì mùi thơm sực vào mũi, kích thích vị giác của hắn “Anh xong rồi đó hả? Lại đây ăn sáng nek! Phải ăn hết đó! Đồ ăn tui nấu ai mà bỏ mứa là tiêu đời với tui luôn đó! Lẹ lên, nguội hết đấy!” (* 15’ mà xong bữa sáng!!! Kinh!!! - au*) “Oh, chắc là tôi sẽ không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn như vậy khi mà bụng tôi đang biểu tình đâu!” – Hắn nở nụ cười thật tươi (first) làm cho ai kia ngẩng tò te “Này! Này!” “Ah...” – nó bất giác ngượng chín cả mặt rồi đánh trống lảng “Anh tên gì?” “Tôi là Hoàng Thiên Minh, mà cậu không muốn biết tại sao tôi bị như vậy ư?” – hắn đang rất buồn cười vì vẻ mặt của cậu lúc nãy nhưng cũng kìm lại mà trả lời nó. “Ah! Tôi không thích hỏi vì đó là chuyện tế nhị, vả lại tôi và anh cũng không quen biết nhau. Mà anh tính thế nào đây? ở lại nghỉ ngơi hay tôi đưa về nhà? “Hay cho tôi ở lại đây thêm mấy ngày nữa đi! Nếu tôi về nhà thí người nhà tôi sẽ làm ầm lên mất.” – hắn năn nỉ (*OMG!!! Hắn chưa bao giờ năn nỉ ai cả. Không biết hắn có bị bệnh không nữa? ... Ah!!!#cười gian# Biết iu ồi!!! – au*) “Cũng tốt thôi! Mấy ngày nay tôi ở nhà, có anh làm bạn cũng được.” “Ba mẹ cậu đâu?” Câu hỏi này không biết bao nhiêu lần xát muối vào tim nó. Vết thương tưởng như đã lành nay lại đau thêm lần nữa. nó cúi mặt sắp khóc. “Họ mất rồi. Tôi sống một mình” “Oh sorry! Tôi không cố ý! Xin lỗi cậu!” “Không sao! Không phải lỗi của anh, chỉ tại tôi mít ướt quá thôi …hic …hic …” Hắn bất ngờ tiến đến, gượng gạo ôm lấy nó. “Cậu cứ khóc đi! Khóc xong sẽ bớt buồn thôi! Rồi tôi đưa cậu đi chơi nha!” (*Ooooooh Myyyyy Goooood…! Nhân vật của au bị sao vậy nek??? Tên lạnh lùng này mà cũng biết zỗ zành người khác nữa hả??? Chết rùi, phải đưa đi bv tâm thần xem hôm qua hắn bị đánh có bị chạm dây thần kinh cảm xúc hok quá!!! – au*) “Hu hu hu…” Hai người ôm nhau mà khóc. Í lộn, có mình nó khóc thôi còn hắn thì vỗ vỗ vai nó
|
|
Hiện tại au đang ôn thi nên chap mới ra hơi lâu tí! Mn tiếp tục ủng hộ au nha
|
Hiện tại au đang ôn thi nên chap mới ra hơi lâu tí! Mn tiếp tục ủng hộ au nha
|
(y) tiếp đuy au ^^ nhưng au nên hạn chế lời au troq truyện a~
|