Thế Giới Riêng Tôi
|
|
Chương1: sự bất công của thế giới- chap1: nỗi đau và sự bất hạnh-
CHÁT..CHÁT..BỐP..BỐP.. Tiếng roi đánh vào cơ thể mỗi lúc càng mạnh. Mày làm ăn như vậy đó hả thằng chó... Con xin lỗi ông,ông tha cho con,con xin ông.huhu... Tôi vừa khóc vừa nài nỉ van xin ông ta. Ông ấy trừng mắt nhìn tôi với vẻ rất tức giận, quát: CÚT THẰNG CHÓ... Tôi sợ hãi chạy ra ngòai và khóc. Tôi đang chạy thì nghe phía sau có người gọi.. Nam ơi câu k sao chứ? Tôi way lại với khuôn mặt đầy ńc mắt và những vết bằm tím trên mặt, vì vừa bị đánh. Tôi k nói gì nhìn Hùng rồi rưng rưng ńc mắt. Hùng ôm tôi vào lòng và nói: lão điên đó lại đáh cậu à? K sao đau có mìh ở đây đừng khóc nữa.đi vơí mình. Ukm Hùng đẫn tôi vào phòng. Cậu ngồi xuống đó đi. Cậu ấy đi vào trong và lấy hộp y tế ra để mình xát trùng cho. Nhìn khuôn mặt của hùng tự nhiên mặt mình đỏ ửng. Cậu sao vậy Nam mặt cậu đỏ lên vậy? À ko, tôi ấp úng nói. Xong rùi. Cảm ơn cậu. Tôi vội vã chạy ra ngoài và về phòng. Tôi đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Tuy buồi ngủ lắm mà sao k ngủ đc cứ trằn trọc mãi, nhớ lại truyện lúc nãi tôi bật dậy và mặt lại đỏ ửng (sao mìh lại như vậy chứ mình sao thế này?) cũng tại cái thế giới đáng nguyền rủa này, tại sao tại sao chứ tại sao lại miệt thị người bị gay chứ tại sao? Nghĩ đến đây là ńc mắt tôi lại ứa ra. Tại sao cuộc đời tôi lại bất hạnh thế này? Sinh ra đã k bít cha mẹ mình là ai. K có đc tình thương của gia đình, lại còn bị miệt thị vì là gay và hằng ngày còn bị ông chủ khốn nạn kia đánh đập, chà đạp tôi, vừa nghĩ vừa khóc mà cứ thấy thứ gì đó nghèn nghẹn cổ họng. Thấy rất khó chịu. Khóc đc một hồi tôi đã thiếp đi từ lúc nào mà ko hay. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ reo lên, liền bò dậy đi rửa mặt, lúc nhìn vào gương tôi hết hồn khi nhìn thấy mắt mình đen thui mà sưng lên (mặt như vậy làm sao dáng đi ra ngoài đúg là một buổi sáng đau khổ mà ) Tôi cầm giỏ ra ngoàn đi chợ.Đi ra ngoài là thứ mà tôi ghét nhất, vì sao các pạn bít ko? Ko bít hả để nói cho nghe vì lúc đi ra ngoài đường pạn sẽ nhìn thấy các chàng trai ve vãn các cô gái một cách lộ liễu thấy rất khó chịu, như điều thấy khó chịu hơn chính là họ sẽ chằm chằm nhìn vào mu bàn tay của bạn xem coi có hình hoa anh đào không, nếu có họ sẽ xa lánh bạn ( vì đây là thứ để nhận biết người đồng tính) thật lạ có phải ko, như đó là sự thật khi lúc mới sinh ra là đã có tức là ở đây chúng tôi có 3 giới tính:" nam, nữ, gay(người đồng tính)" Gay ở đây bị coi là sinh linh dơ bẩn không là nam cũng chẵn phải nữ vì vậy chúng tôi bị ghét bỏ khi mới sinh ra. Và đc nuôi chung ở một ngôi trường khi đủ 14t thì đc các người giàu có mang về làm ôsin và thường xuyên bị đánh đập dã man và đã có nhiều người chết dĩ nhiên tôi cũng ko ngoại lệ. À quên nữa nãy giời thật thất lễ lo kể ko mà quên giới thiệu, mình tên Nam, Trần Nguyễn Hoài Nam năm nay mình vừa tròn 16t. Ngoại hình hả ừ nói sao ta mình cao 1m75 da mình trắng và mình thấy mình cũng hơi đẹp trai và cute hjhj.Mình ko có người thân chỉ có ah Hùng là chơi với mìh và mk xem ảnh là bạn và như 1 người anh trai, nhưng dạo này mình hơi có chút tình cảm với anh ấy. Thôi mình đi chợ xog rùi mình về nha ko ông ta lại nổi điên lên đánh anh Hùng thì chết.
|
Chap2: Đối mặt và sự mất mát-
Sau khi đi chợ xong tôi hối hả trở về, tôi chay ngay xuống bếp để nấu ăn để cho bữa trưa. Vừa làm thức ăn vừa líu lo hát một cách vô tư bỗng tôi nghe có tiếng ai nói : - Có chuyện gì mà vui wá vậy Nam? Tôi giật mình và quay lại, thì ra là ah Hùng tôi vui vẻ cười rồi nói: - Hahaha có gì đâu chỉ tại e thấy vui >-< - Haha bỗng ảnh cười lên, tôi liền hỏi_ sao anh lại cười? Anh ấy cười to lên và nói: - Thì tại e vui e cười nên a thấy vui a cười theo! E vui k??
|
- Bệnh thấy sợ wen a lâu r bây giờ mới bíêt a bị khùng, mà là loại khùng đẳng cấp luôn ấy chứ!"! - hừ!! E chỉ biết bắt nạt a là giỏj thôj! Anh hjền wá mà. - Thôj bớt đj cha nộj, lạj đây nhặt rau phụ con, nój chuyện vớj cha hạj não wá!!!! Sau khj hoàn thành xong công việc, tôi và a leo lên máj nhà ngồj hóng gjó và ngắm sao. Rồj a hỏj tôj : - Bầu trờj đêm đẹp wá phảj k e ? - Ừ rất là đẹp!! - A nghe mọj ngườj nój tối hôm nay có sao băng đó. - Thật sao?? Đâu đâu có thấy gì đâu? - Hờ a nój là chút nữa mà! - E làm gì mà nhún nhảy, ngó tớj ngó lui zậy? - E đag săn lùng sao băng. - Zậy mà tưởng nó bị khỉ nhập! - ÔNG ĐÂY NGHE HẾT ĐẤY NHÁ!_ - Ơ a khôg cố ý. - Chỉ cố tìh thôi phảj k? - Đah đá ko ai bằng. Tui hiền wá mà! - A lẩm nhảm gì đó ? - Đâu có gì đâu. Hihi Bỗng tôi nhìn bầu trời như sáng rực - ơ sao băng kìa e. - Đẹp wá đi! - Mau cầu nguyện đi e. - ừ ....
- E ước gì zậy? - Bí mật! Thôi e đi ngủ đây, a cũg ngủ đi.
Reeng reeng - Cái thứ chết tiệt gì đag kêu zậy? Ai đó làm ơn tắc nó điiii.... ( hôm nay mình có việc gì k ta? Làm gì có! Hừ ko hôm nay tớj lựơt mình đj lấy ńc, ko xong rùj ) - Nam ơi lúc nào mày cũg zậy, ngủ như heo. Tôi vội vàg lấy thùg ńc cắm đầu chạy ra suối. Tôi vừa gánh ńc vừa đếm: - 4...5.......10.. hà cứu với mới có 10 thùg hà còn phảj gáh 30 thùg nữa chắc chết wá hjc. Bỗg có một tấm ảh rớt ra khỏj túj. - Hử cái gì đây? Fairy tail hí đẹp wá ( pan cuồn fairy tail ) - Tối wa mình ước " làm ơn cho tôi trở thàh, thàh viên của fairy tai " đúg là mơ mộg. - óóó cái gì kêu zậy? Là bụg mìh! Ko sao mìh có mag theo thức ăn mà. Ăn xog còn phảj làm tiếp nữa! Buổi chiều_ cuối cùng cũg xog về thôi. - gì mà đôg wá zậy ta? Là a hùng, a ấy đag bị đáh. Tôi vội chạy lại ôm a ấy, ah hùng nằm dàj dướj đấy máu me đầy ngườj. Tôi thấy a ấy bị như zậy duờg như k còn biết sợ là gì nữa.tôi wát lớn: - Tại sao ôg lạj đánh ah ấy, ông đúng là wá đág. Ông ấy trừng mắt nhìn tôi rồi wát lớn: - Sao mày dám nói vớj tao kiểu đó hả thằg gay đág chết? Nói rùi ôg ấy dùg cây gỗ trên tay đánh thẳg vào đầu tôi thật mạnh tôi văng ra đất, máu chảy ra từ đầu mắt tôi hoa hết, nghe đc văng vẳng tiếg nói: - Lần này là cảh cáo, lần sau là chết. Rồj ôg ấy bỏ đj, tôi bò lại chỗ anh Hùng. - A có sao k? - Ko sao! Anh nắm tay tôi rùi nói: - E mau đj đj - Đj đâu tại sao e phảj đi? - Nếu e ko đj ôg ta sẽ giết chết e. - Nghe lời a đj đj, a làm việc cho ôg ta 10 năm nay r, ah rất hiểu tíh ôg ta ai chốg lại thì đều phải chết. Nên e phải đj đj - Vậy còn anh? - Anh sẽ ở đây để ngăn bọn chúg. - koo . - Nghe lời a, anh iu e nên hãy sống thật tốt! Tôi khóc trog sự nghẹn ngào, vụt chạy đi trog ńc mắt, tôi quay đầu lại thấ có một đám ngừơi đag đánh ah tôi cắm đầu chạy tôi hét to: - E IU A Tôi chạy đc một hồj bỗg có một đám ngườj chặn đường, tôi hết hồn quay đầu chạy thì bỗg có một cơn gió lạ rồi có một thứ ánh sáng làm tôi chój mắt, tôi đag bị hút vào cái ánh ság đó: - Ááááá.........
|
Từ chương sau sẽ kể về chuyến du hành của Nam đến fairy tail và truyện fairy sẽ được thay đổj để phù hợp với truyện. Nên aj là fan của fairy nếu ko thích thì đừng đọc! CẢM ƠN!!!...
|
CHƯƠNG 3 : Mơ à? Không đâu là thật đó!! Chap1 : Lời cầu nguyện linh nghiệm.
Ánh sáng mơ màng làm chói đôi mắt tôi, tôi từ từ gượm dậy với cái đầu đau như búa bổ và cả cơ thể như muốn rụng rời, tôi lảm nhảm: - Đau đầu quá đi, ở đây là đâu? Mình còn ở trái đất không? Tôi mở mắt ra dụi dụi mấy cái, rùi quan sát quanh. Bầu trời xanh ngát không một gợn mây, từng cơn gió thoảng nhẹ qua thật thật mát rất dễ chịu, tôi đang nằm trên một đám cỏ xanh xung quanh là những cái cây cổ thụ lớn. - Đây là đâu? Sao nhìn lạ quá vậy! - Hình như mình đang ở trên một cái đồi, còn dưới kia là.... Một thành lớn! Tôi tìm đường để đi xuống thành phố, tôi đi vào thành phố rùi tự hỏi mình: - Đây là đâu zậy ta sao mà lạ quá đi, sao mình ko nhớ đc gì zậy? Nhữ căn nhà ở đây xây dựng thật là lạ. - Nè chú ơi! Cho cháu hỏi đây là đâu zậy ạ? - Cháu là người nơi khác đến sao? Đây là vương quốc FIORE. - Dạ! Cảm ơn chú. Tôi vừa đi vừa lảm nhảm: - Fiore cái tên nghe thật quen.....là gì ta.....Ááááá... Ko... ko lẽ nào... Sao có thể...zậy mình đang ở vương quốc FIORE trong truyện fairy tail sao..? Tôi cảm thấy choáng, đầu óc rối tung lên chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang lần thần thì nghe có tiếng ai đó: - Thằng chó chết kia, đứng lại! Tôi giật mình quay lại thì thấy một đám người đang chạy tới, nhìn kĩ lại tôi giật mình là đám gian hồ muốn giết mình - Làm sao đây? hả 36 kế chạy là thượng sách!!!!!!!! Tôi vắt chân lên cổ mà chạy, bọn chún thì cứ đuổi theo. Chạy qua 5,6 con đường mà bọn chúng vẫn cứ đuổi theo, bọn này dai như dĩa ấy nhỉ? Ở đàng trước có một dám đông - Trời thương!!! Tôi len lõi vô dám đông rùi rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhằm cắt đuôi. Thở một cái: - Đúng là trời thương cuối cùng cũng thoát, tưởng rằng chết rùi chứ!! Tôi đi lang thang một hồi lâu không biết là đang đi đâu: - GPS không hoạt động rùi hờhờ! Làm sao đây? Kể ra thật điên rồ nhưng mà mình đang ở trong một cuốn truyện sao?nhưng mà bọn chúng sao lại ở đây? Chắc là lúc mình bị hút vào thứ ánh sáng đó, đã vô tình hút luôn bọn chúng vào.hờ ạ.!
Tôi lang thang không biết nào tôi lại đi đến đây. Tôi nghe được tiếng gì đó, tôi ngước mặt lên nhìn thấy được một cái bảng to tướng ghi chữ FAIRY TAIL tôi giật bắn người hộ Fairy tail đây sao... - Ủa sao mà nó bé xíu dậy ta..( suy nghĩ )..À đúng rùi thình như họ mới từ đảo thiên đường về tức là họ đã bị nhốt ở đó 7 năm, vào thời gian này fairy bị xuống dốc từ hạng 1 xuống hạng chót ( thảm ) mình đúng là một fan cuồng nhớ từng chi tiết.hjhjhj
Tôi dần tiến lại cánh cửa .. Tôi phân vân không biết là có nên mở hay không... Được một hồi tôi đẩy cửa vào rồi nói to: :-):-):-):-):-):-):-):-).z - Xin lỗi cho tôi hỏi? :-):-):-):-):-):-):-):-):-).JJJ HẾT CHÁP 1 Cháp 2 sẽ ra vào ngày 25/4/2015 CẢM ƠN!!!
|