Nắng Xám
|
|
CHAP 1: HÀNH TRANG MỚI. -Alo! Gọi tao chi mày? Mới có 6h30 sáng! -Thằng quỷ! ngủ nghê cho cố vô, bữa nay có điểm kìa ông nội, dậy lẹ tao qua chở đi, không là lát nữa mày không có chỗ chen đâu con chóa! -Mệt ghê! tao là tao đậu chắc rồi, coi chi cho mệt mày! Haizz thằng bạn thân mới sáng sớm đã hét la um sùm nhói cả tai, khiến tôi muốn ườn ra một xíu nữa cũng chẳng được! Vệ sinh cá nhân xong tôi tót xuống nhà quơ vội chai nước, ra cổng đã thấy thằng An (cái đứa chết bằm vừa gọi)- nó là bạn thân của tôi từ lúc cấp 3 tới giờ, bây giờ đã 3 năm rồi. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp, nên nó nhanh nhảu lắm. -Mày làm cái quần gì chậm như rùa, t gọi lúc 6h30 mà giờ gần 7h rồi chưa xog là sao! -Thôi đi đi đi, mày cứ ở đó mà lèm bèm hoài. Như con gái ý! ... Đến trường! Vừa bước vào cổng trường, đã thấy tụi học sinh tụ tập đông nghịt trước bảng tin. Có một vài đứa từ cái nơi định mệnh đó bước ra, một vài đứa thì mặt tí ta tí tửng như bắt được vàng, còn một vài đứa khác thì ủ rủ khóc thương cho số phận bạc bẽo của mình. Thằng An kéo tôi đi vào chen lấn trong cái mớ hỗn loạn đó, nhưng tôi ghì tay nó lại: - Hay là mình cứ để tụi nó đi bớt rồi coi, có mất đâu mà sợ, giờ mày chở tao đi ăn sáng đi, tao đói bụng gần chết. Nhưng đột nhiên, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ vô cùng biến thái.: - À mà thôi hay là mày cứ coi trước lát tao coi sau cũng được. - Mày đúng là nhiều chuyện, thôi đứng đây chờ tao, để tao coi cho mày luôn. Nói coi điểm cho có lệ vậy chứ tôi biết chắc là hai đứa đều đậu ráo. Một lát sau, y như rằng, tôi thấy thằng An nhảy chân sáo từ đám loi nhoi bước ra. - Đậu rồi mày ơi, tao với mày đều đậu hết! há há há... Coi bản mặt sung sướng của nó khiến tôi cũng vui lây, dù biết chả có gì để mừng. - Từ từ mày ơi, đợi có giấy báo trúng tuyển NVQS rồi mừng sau cũng chưa muộn mà! - Mày cứ làm tao cụt hứng! thôi đi ăm sáng nè, tao bao. Á! biết ngay mà, thằng này mỗi lầm có chuyện vui là nó cứ hào phóng vậy đó. Vậy là kế hoạch của tôi đã thành công mĩ mãn. - Nè Khánh (tên tôi), mày có tính đi học đại học không.!-Thằng An giương mắt ếch lên nhìn tôi trông đến tội. - Tao cũng không biết nữa, tao thì không muốn học, nhưng bame tao bắt học, chắc là tao học. - Uhm, thôi ráng học đại học sau chắc có nghề nghiệp ổn định. - Tao cũng mong vậy. - Khánh, khi nào mày lên SG thi? - Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này, tao với má tao lên đó chuẩn bị! A! hay là mày ở chung với tao luôn đi! - ok liền để cuối tuần này tao cũng kêu má tao đi chung với má mày luôn hén! - Ok! cứ vậy đi, mà ở chung mày mà dắt gái về là tao méc má mày á nha con! - Dạ mẹ! Nói rồi nó nguýt một cái và húp sột soạt tô mì một cách ngon lành, thiệt cái thằng thật vô tư, còn tôi thì đang lo nghĩ không biết rồi cuộc sống sau này trong cái nơi xa hoa lạ lẫm đó sẽ như thế nào đây! Một nơi mà cuộc sống lúc nào cũng hối hả tấp nập, cạnh tranh, ganh đua, quyền lực,... một cuộc sống mới đầy áp lực đang chờ đợi tôi.
|
Tôi tên Khánh, sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ sống một cuộc sống bình thường, và ai cũng nghĩ tôi là một thằng nhóc bình thường, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng, trong sự bình thường của tôi, ẩn chứa một điều gì đó bất thường. Tôi thích con trai, hay còn gọi nôm na, TÔI LÀ GAY. Từ khi bước vào cái tuổi dậy thì, tôi đã cảm thấy mình khác xa so với những đứa con trai khác. Thay vì đi tán tỉnh những đứa con gái khác, tôi lại thương thầm trộm nhớ một anh hàng xóm gần nhà, cho đến khi dẹp mộng vì nhận ra anh ta đã có bạn gái. Tôi cũng biết rằng, có nhiều người đang nỗ lực tự thay đổi bản thân mình, nhưng riêng tôi, sự khác thường của mình làm cho cuộc sống của tôi có thêm màu sắc, vì vậy, tôi quyết định sống chung với nó. Và cứ thế, 3 năm cấp 3 trôi qua trong sự dấu giếm che đậy đầy mệt mỏi. … Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, thế là đã đến ngày tôi lên SG để chuẩn bị cho hành trang mới. Trên chuyến xe đò đi từ quê tôi lên Thành Phố, tôi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào đây? Phải sống thế nào khi không có mẹ ở bên chăm sóc chiều chuộng. Có lẽ tôi sẽ lớn hơn rất nhiều, và rất nhiều. Chợt nghĩ, tôi nhìn ra băng ghế sau thấy thằng An đã tựa đầu vào vai mẹ nó ngủ lúc nào. Nhưng không sao! Tôi vẫn còn có một thằng bạn thân nhất bên cạnh mà. Sau gần hai tiếng đi vòng vòng chọn nhà trọ, kết quả là cả bốn người đều chọn được một nơi ưng ý. Sau khi dọn đồ đạc vào phòng xong, mẹ tôi nói: -Rồi, từ giờ hai đứa bây ở đây, thoáng mát sạch sẽ mà cũng gần trường tụi bây thi! Mẹ thằng An chỉ cười rồi gật đầu theo, thật mẹ An là một người rất ít nói, gương mặt bà hiện lên một nét gì đó rất là phúc hậu và ôn hòa, chả bù cho thằng con lúc nào cũng cà rởn tí ta tí tởn. Còn mẹ tôi với tôi thì 2 tính cách như mẹ con thằng An, có điều tôi ít nói hơn mẹ tôi nhiều. -Thôi chị Bình(tên má thằng An), tụi nhỏ nó có chỗ ở ổn định rồi, thôi tôi với chị đi về để còn lo công chuyện ở nhà nữa! -Ơ! Mẹ với cô về luôn ạ, sao không ở lại với tụi con mai rồi về. Ở đây lạ nước lạ cái tụi con sợ lắm! Thằng An mếu máo khều vai mẹ nó. Trông mặt nó thảm vậy thôi, chứ tôi biết trong bụng nó đang nhảy cẫng lên, chả phải nó mong mẹ nó về để tối nay nó được tung hoành à!(Kế hoạch của chúng tôi từ một ngày trước khi đi) -Thôi đi ông, mặt trông đến là tội, mẹ về còn lo việc nhà nữa chứ, cuối tuần mẹ với cô Hồng(tênmẹ tôi) lên thăm tụi bây.- Cô Bình nhẹ nhàng nói Ôi tôi phải phát ghen với thằng An vì có một người mẹ nhẹ nhàng dễ thương đến vậy, còn mẹ tôi thì. -Thôi mếu máo gì, ở đây lo mà học hành nghe hông! Ăn chơi sa đọa là bây biết tay tao! Nói rồi mẹ tôi liếc xéo tôi một cái rồi dặn dò chúng tôi đủ thứ trên trời dưới đất, nào là phải biết dọn dẹp nhà cửa, phải tự nấu ăn, giặt đồ làm việc nhà, và cái quan trọng hơn là phải biết giữ mình khỏi những cảm giỗ của cái nơi xa hoa này. Nói đã đời rồi tôi với thằng An đưa mẹ tôi và mẹ nó ra bến xe. -Mẹ đi cẩn thận. -Uh! Coi mà về phòng sớm đi, không có la cà biết chưa, thằng An coi chừng nó dùm cô nha con. -Dạạ, con sẽ coi nó kĩ càng luôn, nó là nó không dám manh động đâu cô cứ yên….Á! đau mày thằng quỷ. Chưa nói hết câu, nó đã bị tôi dẫm vào chân kêu đau điếng, cái thằng tật lanh chanh không bao giờ bỏ. -Hai cái thằng! Lớn rồi mà cứ như con nít. –cô Bình nói vọng ra. -Thôi mẹ về đây, mày ở đây lo mà học hành nghe hông! -Dạ, co biết rồi mà mẹeeeee…. Nói rồi Mẹ tôi lên xe, chiếc xe khách dần lăn bánh đim nhìn theo nó mà tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Chỉ mới vài giây đây thôi, tôi đã nhớ mẹ rồi. Trên đường về lại phòng trọ trong đầu tôi cứ nghĩ vẩn vơ, nghĩ về một cái gì đó vô định, mỗi lần tâm trạng không vui là đầu óc tôi cứ mãi miên man phiêu bồng đâu đó, chẳng thể tập trung vào cái gì đó cụ thể. Đến phòng trọ. -An ơi mày coi ăn cơm trước rồi làm gì làm đi, t mệt quá, t lên gác nghỉ xíu à. -Ơ! Cái thằng, tao cứ tưởng là mày có hứng nhậu ăn mừng về nhà mới với tao chứ! Vậymà kêu tao mang bia mang bọt đồ tè le hết. -Thôi mày hay là để tối rồi làm luôn, giờ tao mệt quá. Tao đi nghỉ trước đây. Vì hai đứa ở chung nên mẹ chúng tôi thuê phòng trọ cũng thuộc dạng “không phải vừa đâu”, có gác xép, có mái hiên trồng hoa, có cả nhà tắm rộng, và góc học tập của chúng tôi thì lung linh khỏi tả. Đối với tụi sinh viên xa nhà thì có được một căn phòng trọ như chúng tôi là một điều lớn lao rồi. Lên trên gác, tôi nằm ườn ngay xuống, mở điện thoại ra thì thấy có 2, à mà không là 20 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Hoảng hồn, tôi ngồi bật dậy gọi lại ngay cho mẹ, chưa kịp bấm số thì đã có thêm một cuộc gọi thứ 21. Lại là mẹ tôi.
|
-Alo!- một giọng con trai trầm trầm vang lên. Tôi lấy điện thoại ra nhìn lại một lần nữa, quái nhỉ, đúng là số mẹ tôi mà, sao lại có giọng đàn ông nhỉ?. -Alo, có ai đấy không ạ? -Vâng có đây, sao anh lại sử dụng điện thoại mẹ tôi vậy? -Của mẹ cậu à? Vâng, đừng hiểu lầm nhé, trưa nay ra cổng tôi có thấy chiếc điện thoại của ai đó rớt ngay chậu cây trước nhà tôi, tôi liền mở cuộc gọi gần đây lên để thông báo cho người quen số máy này ấy mà, nhưng gọi hoài không thấy ai nhấc máy, hóa ra là của mẹ cậu à? -Vâng! Số này của mẹ tôi, và cái điện thoại cũng vậy? Anh có thể… -À vâng nhà tôi số 24 đầu hẻm nhà trọ Lan Hương nếu cậu muốn xin lại, còn không thì cậu có thể cho địa chỉ tôi sẽ mang trả lại. -Thôi, phiền anh rồi, để tôi tự đến lấy. Cảm ơn anh! Nói vừa dứt lời, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra đầu ngõ, mặt cho ánh mắt ngơ ngác của thằng An. Ra tới đầu ngõ tôi vội hỏi cô hàng nước xem thử khu nhà trọ mà người kia vừa nói cách đây bao xa, nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy tấm biển :”Nhà trọ Lan Hương”, là cái tên mà người kia mới nói. Thì đúng rồi, sáng giờ chúng tôi chỉ quanh quẩn vài cái nhà trọ gần đây chứ có đi đâu xa đâu. Xem nào, số nhà 24, à đây rồi. Ủa nhưng mà đây là nhà của bà chủ phòng trọ mà ta? Có gì nhầm lẫn chăng?(vì lúc sáng bà chủ bảo chỉ ở có một mình) -reengg>>> Sau một hồi chuông cửa thì từ trong nhà có một gã trai bước ra, trong mặt hắn chắc cũng 21 22 gì đó. -Cho hỏi cậu cần gì? Đúng rồi, cái giọng này đúng là giọng trong điện thoại lúc nãy. -Có phải anh là người nhặt được điện thoại ạ? -À đúng rồi, là của mẹ cậu đúng không? Vào nhà đi. Nói rồi hắn mở cổng ra và đẩy tôi vào nhà, thật nhìn từng cử chỉ của hắn cứ như con nít vậy. -Cậu uống nước đi, còn đây là điện thoại của mẹ cậu này. Hắn chìa điện thoại mẹ tôi ra trước mặt, và bưng nước nốc một hơi. Chả biết hắn mời khách kiểu gì đây. -À! Đúng rồi, cảm ơn anh nhé. À…mà…với lại…- tôi ấp úng. -Sao? Bộ điện thoại bị hỏng gì à? Tôi thề là khi nhặt được tôi chỉ gọi cho có mình cậu. Nói rồi hắn cầm ly nước lên và uống tiếp. -À không, ý tôi không phải vậy… mà là …mà ý là,… tiền chuộc bao nhiêu vậy?.. -Phụt…. Hắn phu nước ra đầy sàn trước câu hỏi lố bịch của tôi. -Tiền chuộc gì chứ, haha tôi không phải người như vậy đâu, cậu cứ cầm về, không cần tiền chuộc gì hết. -À không tôi không có ý đó, mà với lại… Cảm ơn anh nha! -Cậu ngố thật đấy, đã bảo không có gì mà, còn vụ tiền chuộc thì cậu quên đi nhé . -À cho tôi hỏi, đây là hà của bà chủ trọ mà?, anh có quan hệ với bà ấy à…??- Tôi tò mò hỏi. -Tôi hả? Tôi là cháu của bà chủ đó, mới từ quê lên đây học, tôi mới tới nhà dì khoảng 1 tiếng thôi. -À hóa ra là vậy, tại hồi sáng bà chủ nói chỉ ở một mình. Nên tôi hơi tò mò. -Không có gì đâu! Hihi. À mà cậu thuê phòng ở đây à.? -Vâng tôi cũng từ quê mới lên. -Hóa ra là vậy nhỉ?... -Thôi tôi phải về rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. -Không có gì. Cậu đi cẩn thận. -bye -bye… ...... -Mày đi đâu trưa trờ trưa trật vậy? Thằng An hỏi khi tôi chỉ vừa bước một chân lên thềm, rồi tôi kể lại cho nó mọi chuyện. -Mày đúng là khờ, đâu phải ai cũng gian manh như mày đâu mà đòi tiề chuộc cái cục gạch của mẹ mày chứ>> hahaha.-Thằng quỷ con cười sặc sụa sau khi tôi kể xong. -Thì có ai biết đâu, tao coi trên phim thấy vậy, ai ngờ anh ấy cũng từ quê lên giống mình. Thiệt, phải nói là muốn độn thổ khúc đó luôn. -hahahaha… Thằng quỷ con lại cười, nhìn cái mặt nó là muốn đạp cho phát luôn. -Ý, mà quê ổng ở đâu mậy? Biết đâ cùng quê với mình thì sao? -Ai mà biết được, tao cũng chả có hỏi nữa, lấy xong điện thoại là tao về hà.. Thôi tao lên gọi cho ba tao kiu má là tao nhặt được điện thoại, chứ chắc bây giờ bả đang lục tung cái nhà lên rồi quá.. Haizz, vãi khổ. Còn mày nữa, coi lo mà ngủ đi, chiều ra đường mua vài thứ lặt vặt với tao, nằm đó mà chat chit hoài. Tao nói mấy con nhỏ trên mạng chả con nào ra hồn đâu mà ham. -Biết rồi mà, mày còn nói nhiều hơn má của tao nữa.
|