Thằng Bạn Thân
|
|
T thấy có gì đâu mà ngại khi nhìn trai tt kkkkk
|
T thấy có gì đâu mà ngại khi nhìn trai tt kkkkk
|
T thấy có gì đâu mà ngại khi nhìn trai tt kkkkk
|
“Mút cái gì?”
“Cái ngón tay chứ cái gì? Mày đần à?” “Tao thương mày ghê Khoa ơi!”
Tôi chỉ nghe loáng thoáng mà chẳng biết đang mơ hay thật. Hình như tôi ngủ gật ngay lúc ấy, đầu vẫn còn nghe vang vang câu nói.
“Tao cũng thương mày lắm” – Tôi nói khi đã ngủ thật say, có lẽ tôi nói trong giấc mơ, cũng có lẽ tôi còn đủ tỉnh để lẩm bẩm trong miệng. Nhưng sao cũng chả quan trọng, tao nói thiệt đó Duy!
Thằng Duy săm soi vặn vặn khoá thế nào, cái vòi nước sút ra và nước thì bắn xối xả vào người bọn con Hiền, con Thảo đang vắt vỏng lặt lông hai bà vịt. Chúng nó rít ầm lên một hồi rồi cả người với vịt đứa nào đứa nấy cũng chẹp nhẹp nước. Thằng Duy bị hai đứa con gái đè ra đánh. Nó vùng dậy nhanh lắm, chạy bắn đi, nhưng luơ huơ thế nào lại vấp phải cái chảo nằm giữa đường mà té ụp mặt xuống sân. Cả bọn xúm nhau cười oang oang.
Hôm nay tụi nó tụ tập đông đủ dễ sợ. Thằng Duy bữa vừa lên trường là luyên thuyên ngay cái vụ mém chết của tôi, và cả pha cứu mạng “hoành tráng” của nó. Nhỏ Hiền trầm ngâm một hồi rồi cũng rú ầm lên cùng với mấy đứa khác:
“Nhậu đê. Mừng mày thoát chết!”
Chuyện có nhiêu đó thôi, vậy mà giờ đây nhà tôi lộn xộn hơn cả cái chuồng heo. Thằng nằm trên võng mà đọc sách, có mấy đứa thì loi nhoi chỗ bồ lúa quánh đỏ đen, lại thêm vài nhỏ cứ huơ cây thọt thọt mấy trái xoài xanh trên cây, mặt cứ ngu ra vì thèm. Tôi chẳng biết ghét chúng thế nào được, chỉ cười cười mà lắc đầu. Hên là tía má tôi lại đi vắng đến hết cuối tuần.
“Sao?” – Một giọng ồ ồ vang lên từ phía sau. Tôi quay lại thì thấy một thằng con trai vóc người hơi cao đang nhìn tôi với một nụ cười mỉm trên miệng.
“Sao là sao?” – Tôi hỏi trở lại, thấy nó vẫn ngó mình trân trân.
“Còn sợ hôn?”
Tôi chẳng biết nó là đứa nào, nên cũng dè chừng không muốn trả lời. Tôi ợm ờ cho qua, rồi giả vờ nhún vai mà chau mày tỏ vẻ bình thường. Nó cười cười một hồi trước khi tự giới thiệu.
“Tui là Phong. Tui là bà con thằng Tuấn mới chuyển dề”
Nó mỉm cười với tôi và bất giác, tôi cũng cười đáp lại. So với thằng Duy, miệng thằng Phong xinh dễ sợ. Tôi ngó nó một lúc rồi quay ngoắt đi.
Thằng Duy chạy lại chỗ tôi và gục đầu trên vai tôi thở hổn hển. “Tao quăng tụi nó xuống guộng hết gồi Khoa” – Nó nói tiếng được tiếng mất. Tôi ngẩn ra nhìn nó trước khi nghe thấy tiếng bọn con gái từ ngoài cổng rú ầm lên. Người chúng nó lấm lem hết, vẫn còn mấy lọn cỏ tranh dính vô tóc.
Thằng Duy đột ngột choàng tay qua vai tôi và ôm tôi thật chặt. Cái mùi mồ hôi thấm đẫm trên đầu nó xông vào mũi tôi nồng nặc. Nhưng thay vì khó chịu, tôi cứ thấy khoan khoái là lạ. Nó đẩy người tôi thẳng lên rồi ngó vô mắt tôi mà hỏi:
“Mày hết hoảng chưa?” “Tao hổng sao hết” – Tôi đáp bình thản. Nó dòm tôi thêm một tí nữa rồi cũng gật gù cái đầu. “Ờm!” – Nó nói lầm bầm trong khi hai tay véo vào má tôi một chặp trước khi chạy phắt đi. Bọn con gái loay hoay miết cũng mò vô tới nơi, nhưng chẳng thấy thằng Duy đâu nữa, tụi nó lại ngồi vênh ra đất mà rủa.
“Khoa với thằng Duy thân hén!” – Thằng Phong hỏi từ phía sau. Tôi quay lại thì thấy nãy giờ nó vẫn chưa bỏ đi. Cười vụng, tôi đáp thật lòng: “Ờm. Tui với nó ch*i từ hồi còn con nít. Thằng đó dễ ch*i lắm.”. Thằng Phong im lặng nhìn tôi trong khi tôi ngó về chỗ thằng Duy đang núp sau bức tường gạch chỗ vòi nước. Đúng là tôi hên thiệt mới có thằng bạn tốt như nó.
Phong làu bàu điều gì trong miệng nhưng khi tôi quay lại thì chỉ thấy nó nhìn mông lung về chỗ sân. Hình như nó đang né ánh mắt tôi.
“Số tui nè” – Nó đột ngột lên tiếng, tay chìa ra một mẩu giấy nhỏ có ghi những chữ số ngay ngắn. – “Tui phải về tí, có gì gọi hén”
Tôi ợm ờ trong khi đón lấy mẩu giấy từ nó. Nó nháy mắt với tôi rồi nhe răng cười và đi khỏi gian bếp.
Tôi đứng ngẩn ra một hồi thì bọn con Hiền từ bên ngoài réo gọi tên tôi ra phụ chúng. Nhét mẩu giấy vào túi chiếc jean thùng, tôi chậm chạp mò ra ngoài sân. Thấy thằng Tuấn đang loay hoay bên lò than, tôi hỏi bâng quơ: “Tuấn! Sao hông kêu anh họ mày ở lại tí nữa?”.
Thằng Tuấn ngẩn mặt ra nhìn tôi. Nó ngó trân trân một lúc thì trả lời tỉnh bơ, cái hàm răng mẻ gõ cành cạch: “Tao có anh họ nào đây đâu mày? Mấy ổng ở tít trên Sì Gòn á. Toàn đi Đại học hết gồi!”
“Tao mới…” – Tôi ợm ờ trong khi trỏ tay về phía ngõ. Nhưng khi tôi quay lại thì thấy cánh cổng sắt đã đóng và con đường đất phía bên ngoài vẫn vắng bóng người…
Lạ thật!
|
Trời nắng chang chang. Con đường nhựa ở xã nóng như lửa. Qua lớp da mỏng của chiếc xăng đan mình đang mang, tôi có thể thấy cái nóng phả lên từ từ vô chân mình. Thằng Duy đi bên cạnh tôi, tướng nó xiêu vẹo cứ lắc qua lắc lại, còn cái đầu thì nghiêng nghiêng ngã ngã như muốn rớt ra.
“Nắng ghê mầy ơi!” – Nó nói, cái giọng khàn khàn sặc khe khẽ khi những giọt nước cuối cùng từ chai nước nó cầm trên tay chảy tuột vào họng.
“Chừa tao… với!” – Tôi ú ớ réo lên nhưng nó vẫn đứng trân ra đấy dốc hết cả chai nước. Xong, nó vứt chai nước bên vệ đường và quay đầu nhìn tôi cười ha hả.
Tôi phụng phịu một chặp rồi cũng bấm bụng bước tiếp. Ở phía bên kia lùm cây xanh ngút, những mái đỏ lụp xụp đã bắt đầu hiện ra. “Tới gồi kìa” – Nó lên tiếng đầy phấn khởi và chạy thốc về trước, nhưng được một chặp lại ỉu xìu trở lại và bước đi chậm chạp như ban đầu. Mồ hôi nó chảy ướt cả chiếc áo thun mỏng màu trắng nó mặc trên người làm hiện lên những thớ thịt chắc chắn rung khe khẽ sau mỗi bước chân. Cái đầu nó bù xù và rối như cái tổ quạ, chỉ càng rối thêm mỗi khi nó đưa tay lên vò vò, gãi gãi.
Tôi khoái nhìn nó. Tôi thích cái kiểu nó nói chuyện, cư xử tự nhiên bên cạnh tôi. Tôi ngó nó từ lâu rồi, cả ba bốn năm nay thì phải, tôi cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ mình đã bắt đầu đâm ra chết mê chết mệt cái thằng bạn trời đánh này. Rồi chẳng phải hẹn trước, đầu óc tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra cái tướng nó cởi trần đứng trước mặt tôi còn tôi thì nép mình vào bộ ngực vạm vỡ của nó. Bất ngờ, tôi nghe nó hỏi oang oang, mắt ngó tôi ngơ ngác:
“Ngó tao ghê dạ mầy?”
Tôi giật mình ưỡn người thẳng lại và ngay lập tức xua đi cái suy nghĩ đó khỏi đầu mình. Tôi bước đi nhanh hơn để bắt kịp nó; nói bâng quơ vài điều chẳng liên quan, tôi phớt lờ câu hỏi của nó và chợt thấy xấu hổ kỳ lạ, cứ như thể tôi sợ nó dòm thấy những gì tôi nghĩ trong đầu.
Hai đứa dừng lại trước cổng vào một khu nghĩa địa. Một khu đất khá rộng và trống trải được bao bọc qua loa bởi dãy hàng rào sắt đã thủng ở nhiều chỗ. Cánh cổng sắt đã cũ, nằm mở toang hoang trơ trẽn giữa lối vào. Có một tấm biển nhỏ bằng gỗ gắn gọn gàng ở phía trên hai trụ sắt mảnh nhưng đã quá cũ, những dòng chữ dán trên nó giờ bong ra nham nhở khỏi bề mặt:
“Ng ĩ Địa B T▬ ng”
Thằng Duy bất ngờ đi chậm lại. Nó ngó tôi đầy ngần ngại trước khi chầm chậm bước chân mình qua cánh cổng. Một cơn gió từ đâu thổi đến hất tung những cồn cát nhỏ làm bụi vấy mờ tầm nhìn. Nó đưa tay che mắt trong khi chân vẫn dò dẫm tiến tới. Tôi theo nó bước vào trong.
Khu nghĩa địa yên ắng tuyệt đối; khoảng đất trống chỉ toàn cát và đá mọc lởm chởm. Những ngôi mộ lớn được xây dựng khá ngay ngắn, nhưng bên cạnh đó, có một vài phần mộ khá nhỏ, được vạch nên qua loa bằng những khối đá xếp thành vòng cung. Thằng Duy bước đi ngờ ngợ trên một lối đi đã bị phủ mờ bởi cỏ dại. Khi chân nó dậm lên một tảng đá, nó đột ngột mất thăng bằng và ngã chúi người về trước. Tôi giật mình đứng trơ ra đấy trong khi nó lồm chồm ngồi dậy khỏi vạt đất nhô cao – một phần mộ. Nó phủi phủi tay một hồi mới ngó thấy trước mặt mình là một tấm bia khá nhỏ khắc mờ mờ tên của một người lạ. Nó giật mình nhảy bắn về sau trong khi mặt mày tái mét. Nó dòm tôi, miệng há ra lẩm bẩm:
“Thí cha!”
Tôi bật cười bước về phía trước, bỏ mặc nó vẫn đứng ngẩn ra vì hốt hoảng. Dừng lại ở một ngôi mộ được xây tươm tất hơn, tôi cất tiếng gọi nó.
“Nhanh mày!”
Có tiếng nó đáp ú ớ từ xa. Tôi thấy nó vẫn còn ngồi chồm hỏm bên phần mộ mình đạp phải, tay quấn quít xếp lại những tảng đá đã văng ra khỏi vành tròn.
Cái thằng! Bữa nào vô đây nó cũng đạp cho được một cái mộ. Chẳng biết cả cái nghĩa địa này còn bao nhiêu phần mộ xây ẩu mà chưa có dấu chân của nó bên trên. Tôi mỉm cười với mình khi ngó thấy cái bộ dạng hớt hãi đầy ăn năn của nó.
|