Thằng Bạn Thân
|
|
Truyện có nhiều lỗi sai....mong mn bỏ qua
|
Nó lấy cái quần chip của tôi treo lủng lẳng ngoài gốc bưởi phía bên kia ao. Cái thằng quỷ! – Tôi rủa thầm. Nó dường như thấy thích thú lắm, cứ phá lên cười um trời. Tôi ngượng đỏ mặt, chỉ dám ra hiệu cho nó nói nhỏ lại. “Hả? Hả?” Nó hét lên, tay chụm thành vành úp lên tai và nghiêng đầu về phía tôi. Tôi bắt đầu giận tím mặt mà khua tay múa chân, chỉ trỏ đủ kiểu về nó. Đáp lại tôi, nó nằm vật ra cỏ, cười như dại.
“Cái thằng!”…
Trong lúc còn tức hộc máu bởi trò đùa … “con nít” của nó, một ý tưởng chợt vụt qua trong đầu tôi. Tôi quay đầu đi, cốt để che cái nụ cười đắc chỉ nở trên miệng. Tôi giả vờ trượt chân, ngã ra hổng nước sâu phía xa. Tôi nhả hết khí ra và quẫy đạp điên loạn cả nửa phút liền chỉ để dìm mình xuống khỏi mặt ao. Lạ thế đấy, hễ đã biết bơi muốn chìm cũng chẳng được.
– Duy! – Tôi hét gọi tên nó. Hít một hơi dài, tôi víu lấy mảng lục bình bên cạnh để dìm mình xuống nước. Tiếng cười của nó tắt ngấm qua màn nước ao vây lấy tai tôi, một tiếng bỏm vang lên ở phía xa và không thể kìm được mình, tôi cười phá lên.
Tôi cười nhiều lắm, bọt khí nổi tung lên mặt nước. Chắc nó thấy vậy nên sợ, tôi nghe tiếng nó bơi gấp rút về chỗ mình. Nhô đầu khỏi mặt nước, tôi lại hít một hơi dài trước khi ngụp mình xuống sâu. Dừng lại ở chỗ tôi, nó bắt đầu cất tiếng gọi. Nghe thấy tiếng nó hoảng hốt tri hô, tôi chợt ngần ngại; nhưng rồi tự trấn an mình bằng cái trò vui trước mắt, tôi mở tròn mắt, cố bắt lấy bóng người mờ mờ qua màn nước đục. Tôi bơi về chỗ nó, một tay khoá hông nó lại, tay còn lại toan rút gọn chiếc quần bơi bé tí nó mang trên mình.
Tay tôi vừa dừng lại ở thắt lưng thì nó cựa quậy dữ quá, bàn tay tôi trượt vào giữa hai chân nó. Không còn đường rút, tôi víu cả hai tay mình vào mông nó mà kéo.
Cuối cùng cái tôi cần cũng nằm trong tay tôi, còn nó thì nổi cheo veo trên mặt ao ngước nhìn tôi, mắt long sòng sọc. Tôi nhìn nó mà không thể nhịn cười, chỉ mấy phút trước thôi tôi còn ở đúng chỗ của nó, đỏ mày tía tai như nó, giờ đây tôi chỉ việc tiến tới chỗ gốc bưởi, vận đồ vô rồi trở lại diễn đúng y xì cái kịch bản vừa nãy của nó.
|
“Hả? hả?” – Tôi hét lên thật to và quay tai mình về hướng nó khi nó nói lầm bầm thứ gì đó trong miệng. Nó tức lắm, lại khua chân múa tay điên cuồng, tát nước lên bờ chỗ tôi đứng. Bằng vài bước nhón điệu nghệ, tôi thoăn thoát né đòn và nằm vật ra cỏ mà cười.
“Trả đây!” – Nó hét. Tôi vẫn cười, miệng hỏi vặn lại nó: “Trả gì?”. Nó im thin thít trong vài giây như để suy nghĩ, rồi nó cũng đáp, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. “Cái quần!”. Tôi giả vờ ngạc nhiên, lại hỏi ngược lại nó: “Cái gì?”. “Cái quần!” – nó đáp, to hơn một tí nhưng còn xa mới đạt mức tôi mong đợi. “Cái gì?” – Tôi lại làm đúng cái bộ dạng khi nãy của nó, tay chụm lại thành vành đưa lên tai mà quay về chỗ nó. Lần này, nó ậm ừ một hồi rồi hét lên:
“Trả quần tao đây!”
Tôi nằm lăn ra cỏ, cười ngặt nghẽo.
– Hông trả phải hôn? – Nó làu bàu. Tôi lại cười to hơn, chỉ như thế cũng đủ để trả lời rồi! Tôi còn muốn “hành” nó lâu hơn nữa cơ. Chẳng những vì tôi láu cá mà còn vì cứ ngó cái tướng trần truồng của nó dưới ao, tôi lại thấy thinh thích. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì nó bắt đầu lủi thủi nhoi lên bờ. Dừng lại khi mực nước ao chỉ đủ để che ngang hông mình, nó đứng đó một hồi rồi quyết định bước thêm một bước nữa. Tôi giật bắn, quay vội đầu đi nhưng vẫn không kịp né khỏi phải trông thấy quả me to chảng của nó đập vào mắt mình. “Eo!” – Tôi hét. Tay cầm cái quần bơi đã teo lại còn tí xíu vì ướt treo tòng teng trên ngón trỏ mà đưa về phía nó. Nghĩ ngả thế nào, tôi quăng cái quần về sau, vẫn không ngoái đầu và bỏ chạy thục mạng.
Tôi nghe tiếng nó chạy vùn vụt ở phía sau. Mấy bụi cây ven đường kêu lên loạc xoạc khi tôi băng qua. Có tiếng chó sủa inh ỏi từ trong sân nhà bác Bảy, nhưng tôi chẳng buồn chạy chậm lại. Thiệt ra tôi thà bị chó cắn còn hơn bị nó túm phải mà đè ra chọt lét. Chơi với nhau mười mấy năm trời, nó biết thừa chỉ cần một chọt là tôi lại phải nằm vật ra mà cầu xin nó tha mạng.
Tôi bỏ xa nó ở phía trước, tai chỉ còn nghe tiếng nó rủa ríu rít ở sau. Bẻ cua rất nhanh ở cổng nhà mình, tôi chạy vụt vào trong và đóng cửa cái rầm.
Nhìn xuống dưới chiếc quần chip đã ướt chẹp nhẹp của mình, nụ cười trên môi tôi thoáng vụt tắt.
Cái Tí nằm lăn cả ra đất mà cười. Nó cười to lắm, tay cứ trỏ liên hồi vào mặt tôi. Tôi chỉ ngẩn ra nhìn nó, rồi ngó sang phía thằng Duy cũng đang cố nhịn cười, tôi phụng phịu gắt: “Ăn gian, tụi mày hùa nhau ép tao!”. Thằng Duy kéo tôi ngồi trở xuống trước khi tôi kịp nhổm dậy. Nó cười ngặt nghẽo, đúng cái kiểu cười của nó: “Ấy! Ấy! Đâu ra nhanh dậy? Lại đây mày!”. Đoạn, nó thò tay quẹt một vệt lọ đen sì lì trên cái nồi bên cạnh và troét lên mặt tôi. Tôi phồng má lên, nhìn nó mà huýt huýt ra vẻ bất cần. Nó quen cái kiểu ấy của tôi rồi, đưa hai ngón tay lên véo lấy mũi tôi, nó cười hì hì: “Đừng lôi cái mặt dễ thương ra với tao!”. Tôi thở dài bỏ cuộc khi ngón tay cái to chảng của nó cuối cùng cũng mò lên mặt tôi. Nó vẽ một vòng tròn bao quanh miệng tôi, và như đã hẹn nhau từ trước, hai anh em nhà nó lại nằm vật ra đất mà cười.
Đứng dậy phủi phủi đít quần mình, tôi làu bàu: “Hổng chơi nữa! Tao dìa”. Thằng Duy vội vã chạy theo khi thấy tôi lủi thủi bước ra ngoài đường ruộng. Nó ép sát mình vào tôi trong khi một tay kia kéo vai tôi trở lại. “Chậm mày! Tao qua bển chơi luôn!”. Tôi ngoái đầu nhìn nó, vẫn cái nụ cười nở toét loét trên cặp môi nhỏ lúc nào cũng đỏ và ươn ướt. Tôi gắt: “Tao hông quánh bài nữa đâu nhá!”. “Ờ!… Hổng quánh thôi” – Nó đáp, tay bất ngờ xoay mặt tôi về phía mình. Nó áp mặt mình hơi sát hơn nữa vào tôi khiến tôi thoáng giật mình. “Làm gì dạ… mày…” – Tôi ú ớ trong khi nó bắt đầu lấy tay quẹt hai bên sống mũi tôi. “Yên!” – Nó làu bàu, mắt vẫn căng ra để nhìn cho rõ chỗ lấm trên mặt tôi dưới ánh chiều mờ mờ. Dừng tay lại trên má tôi, nó bật cười: “Nhìn mày giống cục phưn trâu á. Đen thùi lùi hà!”. Tôi gượng cười đáp lại, mắt nhìn nó đầy ẩn ý trong khi một tay víu lấy hông nó mà ngắt lấy ngắt để. Nó đau quá vùng khỏi tay tôi, ngã vật ra đường ruộng. Tôi mất thăng bằng cũng ngã đè lên nó và thế là hai đứa lại vật nhau như hai thằng bệnh. Kể ra cũng chẳng phải là “vật lộn” gì, tôi chưa kịp ra đòn thì nó đã chọt một cái thấu tận gan vào nách tôi. Tôi bật lăn ra cười, càng cười, nó lại càng làm tới. Tôi hét ầm lên và dường như có thể nghe thấy tiếng mình hắt vọng lại từ những dãy đồi phía xa xa.
“Thả… Thả tao… thả tao ra!”
“Im mày. Tối rồi hét ỏm tỏi ma nó bắt giờ” – Nó thôi không cù tôi nữa mà nằm ngửa ra bên cạnh tôi. Hai đứa thở hì hục, tôi lên tiếng trong khi toàn thân vẫn còn thấy bủn rủn vì nhột:
“Chán… Chán quá mày ơi. Mai đi học gồi”
“Ờ. Mày chán thôi. Tao lại sắp được gặp bé Ân, chán gì?”
“Ân nào?” – Tôi hỏi, ngoái đầu nhìn nó đầy ngạc nhiên.
“Ân con ông Chín Cu á! Chắc mốt tao cưới nó quá” – Nó đáp, quay đầu nhìn tôi. Tôi thấy một cảm giác tưng tức kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Lạ ghê, tôi lại thấy ganh tị với con nhỏ lùn tịt lúc nào cũng toe toét cười ấy. Tôi cũng chẳng biết mình phải trông đợi gì ở Duy nữa. Nó thương tôi lắm, chắc chỉ thua tía má nó thôi. Nhưng mà còn lâu nó mới biết cái thông tin “trời giáng” vừa rồi làm tôi khó chịu thế nào.
“Ê? Sao trơ ra dạ?”
“Hở…?” – Tôi ấp úng – “Ờ, tao đang nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Sao người ta gọi ổng Chín Cu mày?”…
“Tao hổng biết…” – nó ngừng một hồi – “Chắc tại ổng…”
Nó nhìn tôi và tôi cũng tròn xoe mắt nhìn nó cùng lúc. Chẳng nói chẳng rằng, hai đứa bật lên cười như dại.
|
“Cái đó di truyền hông mày?” – Tôi hỏi đứt quãng giữa những tràng cười. Nó ngắt tai tôi một cái đau điếng.
Trời hơi tối rồi. Tôi thấy ông trăng bự tổ chảng trèo lên khỏi dãy đồi. Gió cũng thổi mạnh hơn và cái lạnh ngường ngượng cứ thấm vào da.
“Thôi đi mày ơi. Lạnh quá…”
Nó choàng tay khoác lấy vai tôi và kéo tôi sát vào nó. Lội qua lối ruộng chỉ vừa đủ cho xe bò chạy, cỏ tranh bên bờ cứ khứa vào chân ngứa kinh khủng. Nó làu bàu đá nát mấy bụi cỏ lớn phía trước, trong khi tôi chỉ cười pha phả vào tai nó. Nó cũng quay đầu lại cười với tôi, cái nụ cười toe toét như thắp sáng cả đêm tối ấy.
Thằng Duy vét trọn cái chén thứ ba thì quăng vào mâm và nằm ngửa ra xoa xoa bụng. “Ngon bá cháy!” – Nó nói. Tôi nhìn cái bộ dạng của nó mà chỉ muốn bật cười. Nó tự nhiên lắm, đêm nào qua mà tía má tôi không có nhà là nó lại lon ton vào bếp, dọn cả thức ăn ra. Hôm nay má nấu cá kèo, lại có cả thịt heo từ hôm bữa làm đám giỗ dư. Con Ô ở ngoài cổng cứ rên lên ư ử, chân cào xoèn xoẹt trên đất. Nó nhìn con chó, miệng chu lên, trặc trặc lưỡi mà ra vẻ nhử thèm. Con Ô chắc thấy ức, cứ chạy lòng vòng trước bật thềm, khi lại chỏng mỏ vào sủa inh ỏi.
“Im mày!” – Tôi gắt.
Thằng Duy ngoái đầu nhìn tôi, nó ngơ ngác hỏi :
“Mày nói tao hay con chó?”
“Hai tụi bây luôn!” – Tôi đáp. Nó không nhìn tôi nữa mà lại quay về chỗ con Ô phía ngoài cửa. Lần này, nó vớ lấy cục xương to mà nhứ nhứ con chó, mỗi khi con chó chồm tới, nó lại giựt về sau. “Kệ tía tao mày!” – Nó lẩm bẩm.
“Hôm nay mày rửa chén há?” – Tôi hỏi nó.
“Bữa tao rửa rồi còn gì?”
“Bữa tao rửa mày! Bữa mày ăn có ba trái xoài mà làm dơ hết năm cái chén, tao rú quài mày có phụ đâu?”
“ Ờ … ờ…” – Nó ậm ừ đáp.
Tôi ngồi thêm độ quá mười phút mới ăn hết chén thứ hai. Tôi ăn chậm quen rồi, mà cũng vì tôi bận quan sát trò đùa của nó với con Ô. Khoái thật, được ở nhà một mình với nó thế này, tôi cứ thấy vui vui. Dập mấy cái chén nhựa thành một đống, tôi đứng dậy phủi mông rồi ngồi vắt vỏng xuống cái ghế xếp bên cạnh.
“Rửa đi mày!”
Nó thôi giỡn với con chó, quăng cục xương ra tít ngoài sân. Phụng phịu một hồi, nó cũng loay hoay bưng cái mâm lên trước ngực. “Mày đi với tao há?” – Nó hỏi.
“Đi một mình đi mày! Tao bật đèn cầu tiêu cho. Sáng ra tới ngoải lận”
Nó quay đầu tiến ra khỏi cửa và đi về chỗ vòi nước dưới gốc dừa. Tôi ngồi dậy, với tay bật cái công tắc đèn bé tí ở trên tường, xong lại quay trở về cái ghế xếp mà ngồi tựa mình ở đó. Được một chặp, tôi nghe thấy tiếng nó la ú ớ bên ngoài:
“Khoa, Rắn Khoa… Đập, đập mày! Đập … Á!”, theo sau là tiếng mâm chén rơi loong coong xuống đất. Tôi chạy vụt ra ngoài, ngó về chỗ vòi nước. Cái mâm còn dập dồi trên đất, còn lại muỗng đũa tô chén gì thì văng tung ra khắp nơi. Nhưng ngó mãi chẳng thấy nó đâu, tôi gọi:
“Mày đâu Duy?”
“Đây!” – Nó đáp, tôi thấy một bàn tay nhô lên phía sau bục tường – cái vách thấp tỉn xây bằng gạch để cho con Ô khỏi chạy đi long nhong ngoài vườn. Chạy tới chỗ nó, tôi cười phá lên.
“Đỡ tao dậy mày!” – Nó nói, tay huơ huơ về phía tôi. Nắm lấy tay nó, tôi kéo nó dậy trong khi miệng vẫn cười khanh khách. Đầu nó lấm lem cả, mớ tóc đen bù xù dính đầy đất. Một lớp sình đen sì bám trên hai má nó. Thấy ngứa, nó đưa tay lên gãi và càng làm troét vết sình ra đầy mặt.
“Dơ quá!” – Nó làu bàu, hai tay phủi phủi cái đít quần ướt nhẹp của mình. “Tao mượn đồ tắm cái Khoa ơi”.
Tôi trở vào nhà, mở cửa phòng mình và vớ lấy một cái áo thun với một cái quần đùi ngắn. Khi quay ra, tôi giật mình đứng phắt lại khi thấy nó đã lột truồng chỗ lu nước. Nó cầm cái ca nhựa múc nước mà xối lấy xối để. Tôi đứng đó cũng lâu lắm, cứ nhìn như dán mắt vào người nó.
Thằng Duy được trời phú cho cái tướng đô con dễ sợ. Ngực nó ngày càng nở nang còn mấy bắp chân bắp tay thì phình ra to như khoai. Nó có cái mũi cao cực, chỉ mỗi cái tội bị gãy mất khúc giữa, một cặp môi bình thường và một cặp mắt đen, đẹp mê ly. Nó ngoái đầu nhìn tôi, mở miệng cười toe toét để lộ cái răng khểnh mọc vênh ra. Tôi quay phắt đi, lầm bầm trong khi thấy đầu óc cứ choáng váng:
“Mày…” “Có lấy sịp hông dạ?” – Nó hỏi, vẫn đứng trơ ra đấy.
“Thôi, hông cho mày mặc sịp tao đâu. Lòng thòng đại y!” – Tôi làu bàu đáp.
“Gớm…” – Nó huýt. Tôi chợt nhận ra nó đã tiến lại rất gần mình. Tự nhiên tôi thấy tim mình đập nhanh hẳn lên. Giật lấy bộ đồ khỏi tay tôi, nó bước ra chỗ mâm chén đổ trong khi luồn quần đùi và cái áo thun vào. “… Tao phải con gái đâu mà hổng cho!”
Tôi cười hà hà đáp lại trong khi thấy nó loay hoay ngồi chồm hỏm, lượm lại chén bỏ vô mâm. Ngốc quá, tại mày con trai mới không được. Giá mà nó biết tôi đang nghĩ gì lúc ấy.
Nó loay hoay một hồi thì đột ngột dừng lại. Rít lên một tiếng dài, nó bắt đầu nhăn nhó.
“Con rắn nó cắn tao gồi mày ơi!”. Nó vừa dứt lời, tôi vội vàng chạy thốc tới túm ngay lấy tay nó mà kéo vào trong. Nó hình như cũng thấy bất ngờ trước phản ứng của tôi, cứ ngẩn ra nhìn.
Soi soi dưới ánh đèn, tôi thở phào khi nhận ra vết thương đang chảy máu trên tay nó chỉ là một vết cắt bình thường. Chắc là lúc nãy té nó bị quẹt vào đâu đó. Nhìn thấy gương mặt tôi dãn ra, nó hỏi: “Sao mày? Rắn cắn phải hông?”. Tôi phì cười như trút hết nỗi lo lắng bất ngờ từ nãy đến giờ: “Hông. Cái thứ gì á, chứ không phải rắn.”
Nhận thấy gương mặt lo âu của tôi tan dần đi, chỉ để lại một ánh nhìn quan tâm cứ săm soi mãi vết cắt trên tay nó, nó hỏi tôi, dường như đột ngột nghiêm túc trở lại:
“Sao mày hoảng dữ dạ Khoa? Sợ tao chết hả?”
“Ờ. Mày chết tao biết ch*i với ai.” – Tôi đáp ngay mà chưa kịp nghĩ trước. Câu trả lời ấy làm nên một khoảng yên lặng bất ngờ giữa hai đứa. Nó chẳng nói gì, cái đầu cứ lắc lắc nhẹ còn mắt thì ngó dọc ngó ngang. Tôi cũng im lặng, nhưng được một hồi, tôi đứng phắt dậy mò lấy băng gạc trong phòng ngủ của má ra để băng lại tay cho nó.
Tôi quấn tới đâu, máu lại xịt ra đỏ tới đó. Bốn vòng, năm vòng, sáu vòng… Bực mình, tôi tháo cả ra:
“Mút đi mày!” – Tôi bất ngờ lên tiếng. Nó nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác.
|
T thấy có gì đâu mà ngại khi nhìn trai tt kkkkk
|