CHƯƠNG 3: CÚ LỪA ÁC ĐỘC Hôm nay là ngày bão táp đối với toàn bộ công ty Canon khi ông chủ bự nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp. Đúng mười hai giờ hắn xuất hiện và gây bao nhiêu nỗi đớn đau cho các nhân viên tội nghiệp. Mở đầu là nàng thư ký xinh đẹp bị kỉ luật vì tội mang giày cao gót di chuyển gây âm thanh cộc cộc khó chịu, tiếp là chú trưởng phòng maketing thật thà thú nhận với giám đốc rằng ông quên đêm tập hồ sơ…
“Ok! Vậy ăn ông có quên không? Tôi chẳng chấp nhận những nhân viên vô trách nhiệm. Ông bị đình chỉ công tác ba tháng.”
Thậm chí phó giám đốc hắn cũng chẳng tha:
“Anh thân là phó giám đốc mà vô kỉ luật. Anh có thể cư xử trong công ty như vậy à? Làm sao để cấp dưới nôi gương được. Tôi quyết định anh phải viết bản kiểm điểm và làm không công hai tháng. Miễn bàn.”
Chưa hết, hắn còn đi quanh quẩn theo dõi công việc các nhân viên, hơi trái ý chút là “Anh bị đuổi việc” khiến mọi người kêu trời nào thấu. Tất cả thầm rủa tên khùng đã chọc giận “Tắc Kè hoa” khiến họ đành cám cảnh trớ trêu
Haraki gác chân lên bàn, tay mân mê điện thoại:
“Ông có thứ tôi muốn chưa?”
“…”
“Tôi cho ông nửa tiếng, ông phải có mặt trong phòng tôi, bằng không… ông biết kết quả đấy!” Hắn dập máy
“Xin lỗi ngài! Tôi đến rồi!” Người đàn ông nhễ nhại mồ hôi, tóc tai bù xù thảm thương thở hổn hển bước vào phòng giám đốc.
Hắn nhìn đồng hồ, nhếch mép:
“Rất đúng giờ.” Haraki cười cười vờ thông cảm “Phiền ông thế, tôi thấy hơi ngại.”
“Giám đốc có gì cứ sai bảo, tôi …tự nguyện phục vụ ngài.”
Hai chữ “tự nguyện” hình như nghẹn ngào lắm ông mới phát ra nổi
“Đâu?”
“Dạ.. đây ạ!” Tay ông run run trao phong bì màu vàng cho hắn
Haraki xem xét xong, nói:
“Tốt! Giờ ông xuống phòng thu chi lãnh tiền công. Bảo là lệnh tôi.”
Người đàn ông rối rít vâng vâng, mau lẹ thoát khỏi nơi mà ông nghĩ là “cửa ngục của quỷ” nhưng cánh cửa phòng giám đốc vừa đóng lại sau lưng ông nghe thấy giọng cười rợn óc của hắn văng vẳng vang vọng. Hai chân muốn khuỵ xuống, cả đời ông chưa từng gặp con người nào đáng sợ hơn Haraki Yakamada. Ông nuốt ực nước bọt, nhanh chóng chuồn khỏi hành lang.
Haraki lật tới lật lui tập hồ sơ trong phong bì. Hắn thích thú vuốt ve trang giấy mỏnh tanh, miệng lầm rầm:
“Cưng tiêu với anh rồi. Yuki Hanashita, sinh ngày 28 tháng 10, 19 tuổi, sinh viên đại học Mĩ thuật khoa thiết kế, gia đình gồm mẹ, bà hiện sống tại Nara, chưa có bạn gái, sáng đi học, trưa làm thêm ở quán mì, chiều phục vụ trong vũ trường Dark… Đợi nhé cưng, anh bắt cưng phải quỳ gối van xin sự tha thứ” Hắn cười tâm tối
Nhấc điện thoại, hắn gọi cho Orimari:
“Hi bé yêu…”
Đầu kia vọng tiếng kêu ghê tởm:
“Yêu con khỉ gió, dám nói thêm câu giống vậy là tôi ĐOẠN TUYỆT với cậu liền!”
“Tôi đùa thôi, cậu phản ứng mạnh nhỉ. Có thích con trai tôi cũng chả ngu chọn cậu làm đối tượng, lo gì?”
“Thôi! Đàng hoàng nào! Cậu nhớ thằng nhóc chơi tôi tối qua chứ? Rảnh, chín giờ đêm nay đến vũ trường cũ. Tôi cho cậu xem kịch. Đảm bảo hay!”
Dứt lời, hắn tắt máy ngay dù Orimari chưa kịp trả lời.
Quờ tay lấy tập giấy người đàn ông đưa, hắn lướt ngón tay qua tấm ảnh nhỏ chụp một chàng trai trắng trẻo.
“Yuki…Hanashita” Haraki lẩm bẩm vô thức
Nó bực mình đạp rầm rầm cánh cửa rỉ sét.
“Xui! Lũ khốn! Dám sàm sỡ tôi hả! Tu tám kiếp đi! Chết tiệt! Nếu gặp tôi ngoài đường là mấy ông vô bệnh viện nằm phòng cấp cứu cái chắc!”
“Cậu đang phá hoại vũ trường đó. Cái cửa ấy phục vụ bốn năm cho Dark, già khố, cậu định giết nó à?”
Nó xoay người ngắm kẻ có mái tóc quăn phía sau với đôi mắt viên đạn
“Câm! Karosu! Anh có quyền nói hả? Hồi nãy, lúc lũ dê già rờ tôi, sao anh không ngon giải vây dùm?”
“Tôi muốn lắm, nhưng chưa kịp anh hùng cứu mỹ nam là cậu thốt lời vàng ngọc làm mấy thằng cha chết bầm bủn rủn luôn. Tôi mất cơ hội trổ tài nghệ.” Anh ta phẩy tay tiếc nuối “Quản lý gọi cậu.”
“Biết. Tôi đi liền. Anh đợi đấy…Cá Rô Chiên Xù ạ!” Nó chạy ra cửa, không quên khuyến mãi cái nháy mắt cho chàng Xù
Anh ta rên la bất mãn:
“Tôi là KAROSU not CÁ RÔ CHIÊN XÙ!”
Nó vào phòng người quản lí, chợt thấy bàn tay gã run lẩy bẩy, mặt tái nhạt màu xác chết. Gã ra lệnh:
“Cậu theo tôi.”
Gã dẫn nó băng qua sàn nhảy có những con thiêu thân nhảy múa điên dại, tới cái bàn dành cho khách vip nằm cạnh cửa sổ gương. Yuki nhăn mặt nhận ra tên ngồi trên ghế nào ai khác ngoài Haraki _kẻ độc tài.
“Cậu Yakamada, cậu ấy đây! Có gì cậu cứ dặn, tôi sẽ phục vụ ngay.” Gã khúm núm lấy lòng.
“Khỏi, đi chỗ khác.”
Tên quản lý quê độ, lén liếc Yuki ngầm bảo :”Cậu làm phật ý anh ta thì tôi tống cậu ra xó” rồi nhẹ nhàng rút lui.
Nó giả bộ đui trước cái liếc.
Yuki chống nạnh khó chịu:
“Anh muốn gì?”
“Có chi đâu! Chả là tôi định mời cậu vài ly rượu xem là cảm ơn.”
“Cảm ơn gì?”
“Bài giáo huấn hôm qua. Tối về tôi thấy lương tâm cắn rứt vô cùng” Hắn nói nghiêm túc “Cậu đúng, tôi là kẻ tồi tệ, người ta nể tiền của cha tôi hơn tôi. Xưa nay chưa ai nói điều đó nên tôi chẳng biết mình đổ đốn tới mức này…” Nở nụ cười chân thật, giọng Haraki đều đều “Cậu là người đầu tiên dám nói ra sự thật, cậu thấy tay quản lý rồi, xung quanh tôi toàn kẻ như hắn, thử hỏi sao tôi tự chữa lỗi được. Tóm lại tôi cảm ơn cậu lắm, cậu là… à…Yuki Hakasata phải không?”
“… Hanashita.” Nó chỉnh
Ngờ ngợ chuột sa lưới, hắn tự tin đóng tiếp vở kịch tự mình biên soạn.
“Đêm qua, tôi đã tự thề với trời sau này sẽ chăm chỉ học tập, kế nghiệp cha mẹ, vứt bỏ vũ trường, tránh xa rượu chè… Tôi cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân. Trước giờ, tôi luôn quan niệm con người sống rất ngắn ngủi, cần tận dụng thời gian để vui chơi cho đừng uổng phí tuổi trẻ, nhưng khi gặp cậu, tôi thấy mình sai lầm trầm trọng.” Gã khoái thầm khi rinh kết bài của bài kiểm tra tập làm văn hồi lớp 6 ra thuyết phục nó
Nó lặng thinh, hồi sau nói:
“Rất tốt! Xem ra anh là người biết phục thiện, kết quả khác xa tôi nghĩ, tưởng anh sẽ tìm cách trả đũa tôi chuyện hôm qua ở phòng vip. Thật ra tôi chả muốn gây chú ý rồi chuốc hoạ vào thân, mà tại anh quá đáng nên tôi mới nói vậy thôi. Tôi thuộc loại người ít ghét ai lâu.” Môi toát nét cười xinh xắn
Mắt hắn thẩn thờ nhìn nó, chút gì tội lỗi thoáng ngang tim Haraki nhưng vụt tan biến. Hắn lại đóng vai người tốt.
“Cậu ngồi xuống uống với tôi vài ly nào!” Hắn vỗ vỗ chiếc sofa dài đang ngồi.
Nó chần chừ, lên tiếng chối từ khiến mặt hắn xìu xuống buồn bã, đành giở con ách chủ bài
“Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cậu…”
“Lần cuối?”
Hắn ngước mặt lộ vẻ đăm chiêu:
“Tôi quyết định hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến vũ trường. Tôi muốn sống có ý nghĩa hơn việc đốt thân trong hoan lạc…”
“Thôi được…tôi không phải kẻ lạnh lẽo.” Nó ngồi cạnh hắn, vô tình bốn mắt chạm nhau, hắn giật bắn như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Bắt gặp thái độ đó, nó chỉ cười nhẹ, tay chống lên bàn, chờ đợi
“Cậu cứ tự nhiên.”
“Anh nói mời tôi mà, tôi là khách, anh phải rót rượu cho tôi mới đúng.”
Hàm răng trắng của hắn chìm hẳn sau đôi môi. Hắn nhìn nó, nói chính xác hơn là ánh mắt hình mũi tên.
Một giây…nhìn…
Hai giây…vẫn nhìn…
Ba giây…vẫn còn nhìn…
Bốn giây.
“…Tất nhiên! Tôi rót cho cậu nhưng cậu nhất định phải uống đấy! Yuki.”
“Hanashita.”
“À! Cậu…Hanashita. Cậu uống đi!” Hắn ngoan ngoãn rót đầy ly nó
Yuki vui vẻ nâng ly rượu lên môi, nó nheo mắt nói:
“Tôi thay đổi cách nhìn về anh.”
Nó từ tốn hớp từng ngụm nhỏ, không để ý gì đến tia mắt vừa gian ác vừa ân hận loé sáng dưới lớp mi mỏng
XOẢNG
Chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống, vỡ tan nhiều mảnh. Yuki choáng váng ôm đầu rên rỉ, mái tóc loà xoà che giấu gương mặt đang nhăn nhó mỏi mệt, có đôi bàn tay to lớn nắm chặt bờ vai gầy gò run rẩy của nó… Điều cuối cùng Yuki có thể nhận thấy là hơi ấm xa lạ từ một vòng ngực rộng. Và mọi thứ tối đen như bị cúp điện ban đêm.
Nó nằm gọn trong lòng hắn, hơi thở đều đều, cặp mắt nhắm nghiền. Haraki thích thú vân vê lọn tóc đen nhánh qua kẽ ngón tay, hắn bế cơ thể nhỏ bé nhẹ tênh.
Haraki bồng nó vào thẳng phòng nghỉ của vũ trường, mặc sự ngạc nhiên từ hàng trăm cặp mắt nhìn hắn chằm chằm. Có rất nhiều người ghen tị với hắn cũng như ghen với nó.
Hắn thả Yuki ạch xuống giường nằm rũ rượi.
“Các cậu dẫn Orimari tới phòng 13 cho tôi!” Hắn nói qua điện thoại di động.
Ít phút sau, hai thanh niên cao to vạm vỡ mặc đồ toàn màu đen bước vào, đi giữa là anh chàng Orimari đang bực bội càu nhàu câu gì đó. Anh ta càng tức hơn khi chiêm ngưỡng Haraki ngồi gác chân lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc. Hắn cười khề khà ra lệnh:
“Hai cậu thả bạn tôi ra!”
“Vâng! Thưa cậu chủ” Họ cung kính cúi đầu
Orimari được thoát khỏi sự khống chế, thay vì vui mừng, anh lại nổi giận, mặt mày hiện rõ gân xanh:
“Bạn bè! Cậu còn xem tôi là bạn ư? Chính miệng cậu hẹn tôi, vừa đến là bị hai ông vệ sĩ Mafia của cậu bắt giữ, nhưng cái đó không quan trọng. Tôi hỏi cậu! Yuki ở đâu? Cậu làm gì cậu ấy?…Cậu đóng kịch giỏi quá đấy Haraki à!” Giọng anh ẩn chứa sự mỉa mai “Những lời cậu nói với Yuki, tôi tưởng người khác nói cơ. Cậu bắt tôi chứng kiến cảnh hai người nói chuyện để làm chi hả? Cậu dám bỏ thuốc mê vào rượu? Yuki đâu? Cậu ấy sao rồi?”
Hoá ra Orimari đã đến sớm từ trước rất lâu và bị giữ, sau đó Haraki sắp xếp quay camera khi nói chuyện với nó và truyền trực tiếp cho anh xem ở nơi khác. Hắn làm thế vừa để anh nhìn và nghe thấy cuộc đối thoại, vừa có thể ngăn anh xông ra bất chợt cản trở kế hoạch của hắn. Haraki biết nếu anh nổi điên lên thì dù có sumo cũng chẳng can nổi.
Đợi Orimari nói hết hơi, hắn từ tốn lườm anh bén ngọt, giọng lạnh lùng:
“Cậu nên hiểu, tôi là người thù dai, ai đấm tôi một đấm, tôi đấm trả họ gấp trăm. Thằng nhóc kia gây oán thì chịu sự trừng phạt …còn tôi là người thi hành án. Tôi chả ngu nên cũng hiểu cậu thích nó. Chỉ cần thấy cậu hớt ha hớt hải mới tám giờ đã xuất hiện trước cửa vũ trường là tôi biết ngay. Orimari, cậu là người bạn duy nhất của tôi. Duy nhất! Hiểu không?…Cậu biết tại sao tôi hẹn cậu đến đây chứ? Chẳng đơn thuần để cậu xem thôi đâu! Mà tôi còn muốn cho cậu thứ khác. Tôi nghĩ cậu sẽ rất thích.” Kèm theo câu nói ẩn ý là cái nháy mắt gian tặc, hắn nói xong, đứng dậy đi thẳng ra cửa, hai anh to con liền bước theo sau.
“Dừng lại! Cậu giấu Yuki ở đâu?”
“Trong phòng, trên giường.”
“Shit! Cậu đã làm gì?”
“Tôi làm gì kệ tôi, miễn chưa cưỡng bức cậu ta thì được chứ gì! Còn lại tuỳ cậu thôi. Chúc vui vẻ!” Hắn giận dữ đạp rầm vào cửa, hầm hầm bỏ đi
|
Nghe tới hai chữ “cưỡng bức” mặt Orimari tái ngắt, anh hoảng hồn chạy vào phòng ngủ rồi đột ngột đứng khựng, trơ như đá. Vì anh đang nhìn thấy cảnh có mơ cũng không tưởng nổi.
Yuki đang nằm trên giường, người chẳng mang mảnh vải nào, thân xác trắng trẻo nõn nà làm anh ngây ngất. Trước khi quá muộn, anh vội vơ tấm chăn, phủ kín người nó rồi liên tiếp tự tát vào má mình. Anh tát mạnh đến nỗi mặt sưng đỏ in hằn năm ngón tay.
Khi bình tĩnh lại thì hai gò má anh cũng đỏ au. Orimari vui mừng vì thấy người Yuki không có vết tích. Chứng tỏ cậu chưa bị gì hết, vậy Haraki nói thật nhưng hắn đã làm gì với cậu? Anh chẳng quan tâm, miễn cậu không sao thì tốt rồi.
Anh thầm nghĩ:
“Hoá ra cái cậu ta nói cho mình là …quá đáng! Cậu ta dám xem Yuki là món hàng à?” Ngón tay anh khẽ nâng niu làn tóc đen phủ trước trán nó
Orimari gom đống quần áo của nó bị vứt lung tung, anh mở chăn và mặc vào người Yuki. Nói anh lạnh băng, không thèm khát nó là nói dối, nhưng bản lĩnh, lý trí người đàn ông ngăn anh lại. Anh rùng mình khi tay vô tình chạm vào da thịt Yuki. Mềm mại, mát rượi.
Nhẹ nhàng. Anh đặt lên môi nó nụ hôn nồng nàn, từ từ di chuyển miệng xuống cổ và ngực.
Một cảm giác sung sướng tràn ngập con tim. Cái cảm giác như hôn người yêu… Người yêu? Ai?
Anh trợn tròn mắt kinh ngạc về chính bản thân. Anh nói yêu? Yêu ai chứ? Yuki ư?…
Orimari hoảng hốt buông nó ra.
“Mình là người đàn ông bình thường. Mình không phải đồng tính…. Ôi trời! Tôi điên mất!” Anh khổ sở ôm đầu ngồi phịch xuống ghế suy nghĩ, miệng lẩm bẩm “Phải! Tôi chỉ mến cậu thôi…Yuki…tôi là đàn ông, tôi không gay. Chắc chắn, đây chỉ là tình cảm nhất thời. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả…tôi không thích cậu…Không…! Orimari đứng dậy, chạy ào ra cửa mà chẳng hề ngoảnh đầu nhìn nó lần cuối.
———————
|