Lời mở đầu: Tình yêu tồn tại với muôn hình vạn trạng, tình yêu là vĩnh cửu, là bất tử. Cho dù là Tử Thần cũng phải chào thua trước tình yêu. Người ta sống vì tình yêu, chết vì tình yêu…
|
CHƯƠNG 1: Cậu bé xinh đẹp khẽ vùi đầu vào lòng ngực vững chắc, đượm hơi ấm của chàng trai trẻ, cậu thì thào bằng chất giọng trong trẻo hệt pha lê:
“Anh ơi! Nếu em chết, anh có đau lòng không?”
“Em nói gì lạ? Em yêu của anh làm sao chết được!” anh vuốt chót mũi cậu
“Em chỉ nói nếu …là nếu thôi mà. Anh trả lời đi!”
“Được rồi nhóc! Nếu em không còn trên thế gian này thì anh cũng sẽ theo em làm cặp tình nhân trên thiên đường, có được chưa?”
“Không! Em không chịu! Anh không được quyền làm như thế! Em… em sẽ…” cậu im bặt, choàng người ôm chặt anh, đôi mắt ướt nhòa
“Em sao thế? Em mà khóc là anh đau tim suốt mấy ngày đấy! Nín đi! Đừng tưởng tượng đâu xa vời em ạ! Giờ chúng ta đang hạnh phúc bên nhau, sẽ không gì chia rẽ chúng ta được, cho dù đó là cái chết.” anh hôn đôi mắt đẫm nước của cậu, dịu dàng nói
“Nhưng…anh có tin vào kiếp sau không?”
“Anh tin!” “Em cũng vậy! Kiếp sau chúng ta vẫn yêu nhau anh nhé!”
“Hôm nay em của anh đáng yêu quá. Chớ nói là kiếp sau, dù là trăm kiếp ngàn kiếp anh cũng yêu em.”
Cậu nhìn anh bằng tia mắt lạ lẫm rồi mỉm nụ cười thanh khiết
“Em yêu anh!”
Trắng. Tất cả đều trắng toát.
Em nằm đó. Hốc hác, tái xanh, hơi thở mệt nhọc.
Em sắp lìa bỏ tôi? Căn bệnh máu trắng kia sắp cướp em khỏi tôi?
Không! Tôi không tin!
Chàng trai ào đến cạnh cơ thể yếu ớt trên gường. Anh gào lên:
“Em là đứa tồi! Tại sao em lại giấu tôi? Tại sao em….!?”
Đôi bàn tay trắng nhợt của cậu lau giọt nước trên mắt anh. Cậu cũng khóc.
“Em xin lỗi! Em không thể sống bên anh trọn đời…hãy tha thứ cho em! Thật tình…em có muốn vậy đâu … nhưng …cái chết là điều không ai tránh khỏi … Anh có yêu em không?”
Anh gật đầu trong làn nước mắt
“Anh yêu em! Trọn đời này chỉ yêu mình em! Đừng rời bỏ anh! Anh van em! Xin em … đừng xa anh …” anh nức nở như đứa trẻ
“Vậy anh hãy thực hiện ba nguyện vọng cuối cùng của em nhé anh!…Thứ nhất, sau khi em chết, anh hãy lấy vợ, sinh con và kế nghiệp gia tộc, đừng vì em mà chống đối với cha mẹ … thứ hai, mỗi năm vào ngày giỗ của em, anh hãy đến thăm mộ em nhé! Và…cuối cùng …anh vĩnh viễn đừng quên em …hãy để em sống mãi trong lòng anh…”
“Không! Em nhất định không chết! Em phải sống! Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới…”
“Vô ích thôi anh! Em hiểu rõ bệnh tình mình. Anh nói đi! Hứa là sẽ giữ lời với em. Nói đi anh…”
“Không! Anh không chấp nhận! Không!”
“…Anh muốn em chết chẳng nhắm mắt sao? Em xin anh!“
“Anh…anh…” anh nghẹn ngào “Anh…hứa…”
Cậu cười. Nụ cười bình thản…Cậu sắp chết và anh sẽ luôn nhớ về cậu…chỉ bấy nhiêu cũng đủ hạnh phúc rồi.
“Anh ơi! Anh hãy sống thay phần em nhé… biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau… trong một thân xác khác, một cái tên khác…” cậu đặt lên môi anh nụ hôn nồng thắm “Em yêu anh! Mãi mãi…”
Mưa. Những giọt mưa buốt giá tràn xuống thân xác trần tục.
Gió. Cơn gió lạnh lùng bao trùm ngôi mộ mới đắp và bóng hình nhỏ bé đứng đờ đẫn trước mộ mặc gió mưa thét gào.
Lạnh. Da thịt lạnh mà trái tim cũng lạnh.
Em bỏ tôi thật sao?
Em thật nhẫn tâm. Tôi yêu em nhiều lắm! Vậy mà mới hôm trước em còn bảo yêu tôi. Yêu tôi sao lại bỏ tôi cô đơn trên thế gian này?
Liệu có thật một ngày nào đó tôi và em gặp lại nhau như em đã nói không? Thật sự có ngày đó không?
Nếu vậy …tôi sẽ chờ em…
|
Hay ....neu cung co kiep sau...
|
CHƯƠNG 2: GẶP MẶT NGOÀI Ý MUỐN Hơn hai mươi năm sau…….tại Tokyo, Nhật Bản, thế kỉ 21….
Haraki Yakamada_ tên đầy đủ của hắn. Nhắc tới dòng họ Yakamada giàu có nhất nhì Nhật Bản, không ai không biết cậu quý tử của chủ tịch tập đoàn điện tử lừng lẫy. Hắn đẹp trai, học giỏi, ngoại hình đố ai sánh nổi, lại giàu có, là mẫu người tình lý tưởng của hàng trăm cô gái Nhật, chỉ tội tên này quá lêu lổng, hắn càng hoàn hảo bao nhiêu thì càng bất cần đời, sát gái, tiêu tiền hơn nước bấy nhiêu.
Buổi sáng hắn là chàng sinh viên lịch sự ngồi ở giảng đường chăm chỉ học tập.
Buổi trưa, hắn hoá thân thành ngài giám đốc thủ đoạn, tàn nhẫn điều hành hàng trăm nhân viên, một tiếng ho của hắn cũng làm người ta dựng tóc gáy.
Buổi tối, hắn biến thành cậu công tử chịu chơi thích đốt tiền trong các vũ trường và gái.
Ba bộ mặt trong ba thời điểm của cùng một con người. Kinh khủng! Thảo nào người ta thường lén gọi hắn là “Tắc kè hoa”. Chỉ lén thôi, chứ hắn nghe được thì kẻ chịu tội nhẹ nhất cũng là phá sản, thân bại danh liệt, còn nặng là vào tù như chơi.
Xem ra khắp đất nước Hoa anh đào ngoại trừ cha hắn, Haraki chưa bao giờ nhún nhường bất cứ ai.
Như thường lệ, mỗi đêm Haraki đều tới vũ trường Dark để hoà mình vào điệu nhạc cuồng nhiệt, uống rượu như nước lã, tán và qua đêm với các nàng xinh đẹp hở hang trong lớp áo thiếu vải trầm trọng. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, hắn hẹn với cậu bạn thanh mai trúc mã ở đây. Anh ta thật sự là người bạn hiếm hoi của hắn. Ba năm trước hắn đành ngậm ngùi chia tay khi anh phải vâng lời gia đình qua Mĩ du học. Vừa hay tin anh ta về nước là hắn gọi điện ngay hẹn gặp trong phòng vip của vũ trường để …tâm sự.
Cả vũ trưởng nhốn nháo lúc hắn xuất hiện, các cô gái, chàng trai xúm xít quanh hắn. Haraki hiểu rõ, cái lũ vớ vẩn này muốn tiền và danh từ hắn thôi chứ đâu quan tâm hắn thích cái gì, ghét cái gì. Hắn không đời nào xem lũ ruồi bọ (trong mắt hắn) là bạn.
Hắn chỉ cần nhíu mày, lườm mắt thật sắc là lũ ruồi nhặng đều hoảng hồn tránh sang bên như bị xịt thuốc diệt côn trùng.
Haraki rất thích cảm giác người khác sợ mình, nó làm hắn thấy mình quyền uy như ông hoàng. Hắn cười tự mãn, ung dung vựơt qua đám đông.
“Chào Orimari! Lâu quá không gặp, tưởng cậu mất bóng bởi cô nào rồi.” Hắn nói với chàng thanh niên trẻ măng điển trai có mái tóc nâu cắt gọn gàng ngồi trong phòng
“Rất vui khi gặp cậu. Haraki, cậu sa đoạ hơn tôi nghĩ. Vừa mới đặt chân xuống máy bay, tôi đã nghe người ta đồn ầm lên đủ thứ chuyện của cậu. Toàn là tai tiếng. Cậu lại dám hẹn tôi vô cái vũ trường này…nói là sào huyệt của cậu thì đúng hơn, còn bắt tôi đợi tới ba phút đồng hồ. Cậu nên biết tôi kị ai đến hẹn trễ. Nếu kẻ đó không phải cậu thì cách đây hai phút ba mươi giây tôi đã về rồi.” anh ta làm một hơi
“Này! Nếu kẻ đang nói không phải cậu là tôi tống hắn vào tù rồi đấy. Cậu vẫn như xưa, vẫn cụ non và dùng giờ còn căng hơn dây thun.” Hắn cố ý vỗ lưng Orimari thình thịch làm anh ta nhăn mặt kêu đau
“OK! OK! Đau! Muốn giết người hả? Tôi mà chết là theo ám cậu suốt đời đấy! …Thế nào? Có sức đánh người ta đau thấy trời chắc cậu không bệnh gì đâu nhỉ! Mà có bệnh cũng chưa chết ngay nên tôi chẳng cần hỏi thăm sức khoẻ cậu. Cậu cũng không cần hỏi lại tôi, tôi khoẻ lắm. Tôi cũng chả có gì mới. Vẫn cô đơn chiếc bóng. Vì tôi kén chọn lắm. Con gái Mĩ phóng khoáng quá, không phải tạng người tôi thích. Thời gian sống bên Mĩ chẳng gì đặc biệt, tôi đã tốt nghiệp đại học bằng loại ưu và về đây để kế nghiệp công ty xuất khẩu của ông già chứ không phải để gặp cậu. Hết. Còn gì muốn hỏi thì nói luôn đi, hôm nay tôi về sớm để hầu hạ ông bà già và hoàn thành các luận án.”
Haraki trợn ngược mắt nhìn Orimari đầy ngạc nhiên, hắn cười:
“Vậy mà nói là không gì thay đổi à? Tôi thấy cậu còn kinh dị hơn hồi xưa. Chưa kịp kêu tiếng nào cậu đã nhảy vô họng tôi. Về phần tôi, tôi cũng y chang cậu, còn là lính phòng không, sắp tốt nghiệp đại học quốc gia Tokyo hạng ưu, hiện đang làm giám đốc công ty điện tử vi tính Canon. Hết.” Hắn bắt chước cách nói của anh ta.
Cả hai cùng phì cười hứng thú
Orimari nói:
“Tôi khát khô cổ họng rồi. Kiếm gì uống đi!”
Haraki ngoan ngoãn nhắc chiếc điện thoại bàn đặt sẵn trong phòng dùng để gọi người phục vụ. Hắn ra lệnh trong vòng nửa phút phải có một chai rượu nhân sâm Triều Tiên thượng hảo hạng trên bàn bằng không hắn sẽ phá tan tành vũ trường. Giọng ông quản lý bên kia đầu dây run run muốn vãi hồn. Xong, hắn quay sang Orimari nhe hàm răng trắng:
“Sao? Vui không?”
“Vui? Đùa vừa phải thôi.”
“Đùa gì? Tôi nói thật mà! Chà…còn mười giây nữa, họ mà không đem rượu tới kịp là tôi phá banh nơi này. Công tử nhà Yakamada không đời nào dối” Hắn nửa đùa nửa thật “ Năm…ba…hai…”
CẠCH
Tiếng cánh cửa vang lên, cậu phục vụ cầm chai rượu trên tay bước vào
Haraki vỗ tay bôm bốp khen ngợi, Orimari thở dài chịu thua.Cậu phục vụ dằn mạnh chai rượu lên bàn, trán lấm tấm mồ hôi :
“Thưa các quý ngài đáng kính! Chai rượu ba mươi giây đây ạ!”
Khỏi nói cũng biết, cái bản mặt của chàng nhà giàu Yakamada thộn ra quá sức. Hắn chưa từng thấy người nào dám đối xử bằng thái độ vô lễ như thế với hắn, thậm chí chỉ là tay phục vụ cắc ké.
“Cậu không sợ tôi?” Hắn hỏi trịch thượng
Cậu phục vụ nhíu mày, trả lời hết sức thông minh:
“Tôi thấy anh chả có gì đáng sợ, cũng có mắt, có tay, chân bình thường nào dị tật giống quái vật đâu mà phải sợ. Cái người khác sợ là tiền và thế lực của cha mẹ anh chứ không phải anh!”
Choáng váng. Lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói vậy trước mặt hắn. Tay Orimari ôm bụng cười khùn khục càng làm hắn đỏ mặt
“Cậu tên gì?”
“…”
“Không dám trả lời ư? Sợ tôi trả thù?”
“Không! Tôi nghĩ chắc đại thiếu gia Yakamada chả phải kẻ ích kỉ, nhỏ nhen vì vài lời nói thật mà trả đũa hèn hạ như lời đồn đâu.”
Chửi khéo ghê thật. Cậu bồi thêm :
“Tôi là Yuki Hanashita… nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi không biết phải vậy không! Nếu hôm nay và sau này tôi vẫn bình an vô sự chứng tỏ lời đồn về quý tử nhà Yakamada là dối trá. Ngược lại, tôi mà gặp chuyện thì ….Haraki Yakamada là tên ti tiện, độc tài. Quên mất! Tôi còn việc cần làm, chúc các anh vui vẻ, cần gì cứ gọi phục vụ nhưng làm ơn chớ bày trò nửa phút. Chỉ khiến người khác sợ và căm ghét chứ không cảm phục đâu.” Dứt lời, Yuki đi luôn ra cửa.
RẦM
|
Hắn đập lên tay bàn, người run run
“Im đi Orimari! Cậu cười nữa là tôi trói cậu vứt xuống sông ngay. Chết tiệt!”
“Thôi đi! Haraki, cậu không nghe cậu ta nói à? Cậu mà trả thù thì chứng tỏ cậu…phì… ưm” Anh vội bịt miệng trước khi bật cười
“Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bị nó mắng mỏ như thằng nhóc hai tuổi.”
“Vậy chấp nhận đi! Trả thù chi, mắc công mang tiếng, cậu có quá nhiều tiếng để mang rồi! Công nhận, cậu nhóc khá đấy, bắt bẻ làm giám đốc Canon á khẩu luôn. Yuki Hanashita à? Tên đẹp, vừa có tuyết(Yuki) vừa có hoa (hana), cậu ta cũng đẹp hết sức, tóc đen suôn dài, da trắng, mắt to đen, môi đỏ, giọng khá thanh, dáng thì… đúng là hoa với tuyết… mới đầu tôi tưởng cậu ta là con gái cơ, xinh thế làm bồi bàn tiếc quá…”
“Ngắm kĩ nhỉ!” Hắn liếc anh “Mê em rồi hả? Tôi nói cho cậu biết! Đừng dại đụng vô nó, thằng đó là con mồi của tôi.”
Orimari im lặng, anh đang đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình mặc kệ hắn lầm rầm nguyền rủa.
Nếu đối với Haraki, Yuki là đứa đầu tiên trong đời khinh miệt hắn thì đối với Orimari, đây là lần đầu tiên anh thấy tim mình xao xuyến.
Nó giống như tình cảm sét đánh ấy! Từ nhỏ tới lớn anh được mệnh danh là “Cục nước đá” vì bản tính vô tình, lạnh giá. Anh chưa từng rung động trước bất cứ ai và cũng không bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài bản thân nhưng…có gì đó vừa thay đổi. Là Yuki ư? Hẳn là nhầm lẫn. Cậu ta là con trai, anh làm sao thích cậu ta được. Không! Chắc chắn là vì Yuki xinh đẹp khác thường nên anh mới chú ý thôi! Anh không phải gay!… Yuki… Hanashita…
Đêm trôi qua âm thầm nhưng lòng người gợn sóng.
Những trái tim không ngủ yên thao thức xuyên đêm hi vọng ban mai đến sớm.
|