Vô Ái Trầm Luân
|
|
Vô Ái Trầm Luân [c]
Author :Linh Miêu
Rating: chả biết tùy mọi người..
Length :chịu ... [/c] Note:Đừng phán xét tôi nếu bộ truyện không như ý bạn và nếu nó có liên quan đến việc LGBT.
Văn án
Âu Trình Băng cô chỉ là một người có kiến thức sâu rộng, khuôn mặt có phần xinh xắn. Yêu một người mà không bao giờ yêu mình, biết chắc trái tim người đó mãi mãi không thuộc về mình cho dù có làm gì đi nữa. Tất cả những gì cô làm hắn cũng không hề để ý đến một chút nào nhưng đối với người đó thì ngược lại. Chính là từ đầu đến cuối đều tự cô một mình đa tình, hắn căn bản từ đầu đã không có dù chỉ là một góc nhỏ cho cô trong trái tim. Mà cái cô không ngờ nhất chính là sự tình phát triển ngày càng xa, giao tranh đấu đá gói gọn lại trong thời khắc đẹp nhất của đời người..... Liệu mọi việc sẽ ra sao khi cô nhận ra người mà hắn yêu lại chính là....
Chương I : Có phải là...nhân duyên?? (thượng)
Âu Trình Băng năm nay 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái. Cô là một cô gái hay mơ mộng và tốt bụng. Hiện đang học năm 2 trường đại học kinh tế. Phải nói sao a! Cô có nước da trắng hồng mịn màng, hai mắt to tròn long lanh như ánh sao trời,hàng lông mi dài cong vút, đôi lông mày thanh thoát tựa như lá liễu. Đôi đồng tử đen nổi bật trên màu nâu đồng cổ càng tôn thêm nét đẹp cho đôi mắt. Chiếc mũi sọc dừa cao thẳng cùng đôi môi trái tim xinh xắn hồng nhuận giống hoa anh đào vào mùa xuân. Dáng người cao thẳng, tuy không phải đẹp như người mẫu nhưng cũng đủ làm điên đảo bao ánh nhìn.Trình độ học vấn của cô cũng không có tệ một chút nào, 12 năm học sinh xuất sắc, vào được ngôi trường danh tiếng nhất nhì nước Đại học Trần Tư – ngôi trường chỉ dành cho con cháu quý tộc học. Nếu không nhờ cố gắng học tập giành học bổng cô có mơ ước cả đời cũng không bước nổi 1 chân vào trường đừng nói đến ngồi học. Lại nói đến gia đình cô, cha mẹ đều là công nhân viên chức lương tháng cũng chỉ đủ ăn và đóng tiền nhà mà thôi. Cô còn có 1 anh trai tên là Âu Trình Minh. Anh trai từ nhỏ đã bị mắc bệnh trầm cảm, lại ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đã từng có thời gian anh gần như khỏi bệnh, nói nhiều hơn với mọi người nhưng rồi bệnh lại tái phát hơn nữa còn có dấu hiệu nặng hơn trước. Chính cô cũng không hiểu vì sao anh trai mình lại vậy.
Hiện tại cô đang cùng anh trai sống ở thành phố Kinh Tâm sầm uất này. Chắc mọi người thắc mắc vì sao cô không cùng sống với cha mẹ phải không? Cha mẹ cô định cư ở 1 thị trấn nhỏ cách thành phố Kinh Tâm vài ngày đi xe lửa. Để tiện cho công việc và học tập anh hai cùng cô đành phải thuê nhà tại đây. Cuộc sống cũng coi như không có gì khó khăn đi,anh hai cô đã đi làm lương tháng cũng khá cao.Công việc làm thêm của cô cũng không tệ,đủ chi trả tiền ăn học.
Đại học Trần Tư – ngôi trường danh giá nhất nhì nước. Mỗi ngày trước cổng trường đều xếp hàng dài xe của các học viện. Âu Trình Băng cảm thấy những nhà này thật kiêu ngạo, đi học đâu cần dùng những thứ xa xỉ như vậy. Nhưng mỗi nhà lại là 1 câu chuyện khác,cô không rảnh hơi đến nỗi quan tâm họ.
Trường học này được xây theo phong cách cổ xưa, giống như những tòa lâu đài Châu Âu thế kỉ XVIII vậy. Cổng trường cao 8m, được làm từ chất liệu thép không gỉ, sơn màu vàng sáng bóng. Lối đi được lát bằng gạch men cao cấp, xung quanh còn trồng loại hoa mẫu đơn vương màu hồng nhạt. Giữa sân trường có một đài phun nước lớn, làm tăng thêm vẻ đẹp nguy nga của ngôi trường.
Âu Trình Băng rảo bước trên con đường chợt nghe thấy có người gọi mình :
– Trình Băng chờ tớ với… Khỏi cần nhìn cô cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai. Không sai đó chính là Khải Linh – con gái của tập đoàn dầu khí Nhâm Khải. Khả Linh quen cô từ khi còn học cao trung, sau cùng thi đỗ vào trường đại học này. Khải Linh là một cô gái xinh đẹp, mặt tròn, môi trái tim, tóc cắt ngắn ngang vai màu nâu nhạt. Dáng người mảnh khảnh làm cho người ta có cảm giác muốn bao bọc, che chở. Cô rất hoạt bát năng động, chỉ có điều Trình Băng nghĩ mãi không ra vì cớ gì Khải Linh lại đi thích anh trai mình. Một người thì trầm lặng ít nói, mặt quanh năm một biểu cảm; người còn lại thì năng nổ hòa đồng, lạc quan và hay cười nữa. Có lẽ trái dấu thì hút nhau đi, Trình Băng cười hướng cô chào:
– Chào, mấy ngày nghỉ có vui không?
– Ai nha cậu không biết thì thôi, tớ đi nghỉ mát ở Hawaii. Công nhận nơi đó đẹp thật, mát mẻ lại trong lành không như ở mấy thành phố đông dân.
– Cậu sướng thật nha, tớ mà cũng được đi như vậy thì tốt.
– Có gì khó, sau này lấy chồng bảo người ta đi tuần trăng mật ở đấy ấy.
– Cậu thật là…
Chưa nói hết câu xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hò reo. Cả hai xoay người lại chỉ nhìn thấy tất cả các nữ sinh tụ tập lại một chỗ. Tính hiếu kì nổi lên, Khải Linh cầm lấy tay cô lôi kéo chen vào giữa đám đông đó. Cuối cùng cũng có thể biết vì sao các nữ sinh hét lên như vậy. Kia chẳng phải người thừa kế tập đoàn Hoàng Phi – Hàn Phi Dương sao. Trước cô cũng có nghe nói qua về hắn. Là một người xuất sắc tài giỏi, khi mới 17 tuổi đã tự lập công ty riêng để khẳng định thực lực của bản thân. 19 tuổi đưa công ty của mình lên hàng Top 20 công ty có thu nhập bình quân cao. 21 tuổi xuất hiện trên báo những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi. Mà người trước mặt cô còn xa hơn cả tưởng tượng. Khuôn mặt anh tuấn, cặp lông mày hình lưỡi kiếm,mũi cao thẳng, môi bạc khẽ nhếch lên cười như có như không. Đôi mắt lãnh đạm, con ngươi giống như nước hồ đen sâu thăm thẳm, vừa ngắm ngắm không thấy đáy, mị hoặc giống như muốn hút người ta vào. Thân hình cân đối 1m9, cả người toát lên khí thế vương giả bức người. Dù hắn chỉ mặc một bộ quần áo rất giản dị : quần kaki sẫm màu, bên ngoài khoác một chiếc áo xám tro bên trong là một chiếc sơmi trắng nhưng cũng không làm giảm 1 nửa phong độ của mình. Thật đúng là hảo soái ca trong truyền thuyết mà……
|
|
Chương I : Có phải là... nhân duyên ? (Hạ) Âu Trình Băng ngây ngốc nhìn anh, cái này có tính là tình yêu sét đánh không nhỉ. Bỗng nhiên Hàn Phi Dương khẽ cười nhẹ. Bỗng nhiên Hàn Phi Dương quay đầu lại, trong tích tắc 2 ánh mắt chạm nhau Hàn Phi Dương khẽ cười nhẹ. Âu Trình Băng không hiểu sao má của mình đột nhiên nóng bừng lên, đợi đến khi mọi người tản ra, Phi Dương cũng đi mất cô mới hoàn hồn lại cùng Khải Linh tiến vào học viện.
…………………………************……………………………..
Thật là xui xẻo mà, tự dưng vô duyên cô cớ bắt cô ở lại làm báo cáo gì gì đó báo hại cô phải gọi điện đến chỗ làm thêm xin phép đến trễ. Cầm tài liệu trong tay cô bước thật nhanh đến phòng giáo vụ. Mọi người gần như về hết làm xung quanh trở lên tĩnh lặng hơn, những làn gió nhè nhẹ thổi qua tán lá làm vang lên những âm thanh rì rào. Nắng vàng nhẹ chiếu len lỏi qua các kẽ lá đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Khung cảnh thật yên bình làm cho tâm can con người cũng trở nên yên ả. Đáng tiếc tiểu Trình Băng của chúng ta nào có tâm tình ngắm cảnh đẹp, cô vừa đi vừa tính xem muộn 1 tiếng sẽ trừ bao nhiêu tiền lương. Vì mải suy nghĩ nên không nhìn thấy có người đang tiến tới. “Rầm” cả 2 va vào nhau làm chồng tài liệu trên tay cô bay tứ tung. Âu Trình Băng ríu rít xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt tài liệu, người va phải cô cũng ngồi xuống nhặt cùng. Đến khi còn tờ cuối cả 2 đều vươn tay ra nhặt, kết quả tay cô chạm vào tay người đó. Như có dòng điện chạy qua cô vội rụt tay lại ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Nga không phải chứ, người va vào cô là Hàn Phi Dương sao, ảo giác phải không?? Hàn Phi Dương nhặt tờ giấy lên cho cô, anh mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng đều. Không hiểu sao mặt cô trở lên đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp mãi mới nói lên vài chữ :
– Xin …. xin ..cảm ơn..!!!
– Không sao, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận một chút !
– Ân ..ân.
Hàn Phi Dương đi rồi Âu Trình Băng vẫn đứng ngẩn ngơ, đầu hiện lên hình ảnh Hàn Phi Dương nở nụ cười đứng dưới nắng trông như một thiên sứ vậy.
Làm xong việc ở trường cô nhanh chóng chạy đến chỗ làm thêm. Công việc làm thêm cũng không có gì khó, lương tháng cũng tạm, điểm tiện lợi nhất là phù hợp với lịch học của cô. Âu Trình Băng làm nhân viên phục vụ cho một quán coffee. Nơi này được rất nhiều người yêu thích bởi sự tĩnh lặng. Đồ vật trong quán được bày biện giản đơn, những bức tranh trừu tượng treo rải rác trong quán. Tường sơn màu nâu nhạt, trần nhà được sơn màu trắng. Một mặt là tấm kính thủy tinh, từ bên trong có thể nhìn ra ngoài là một vườn hoa rộng lớn. Quán tuy nhỏ nhưng chất lượng cực tốt 1 cốc coffee có giá tới 10 nhân dân tệ (tương đương 35377.40đ VN). Nhưng nơi này rất yên tĩnh, có rất nhiều người còn đem cả công việc đến đây làm. Khách hàng cũng rất đông nếu muốn có chỗ thì phải đặt trước.
Âu Trình Băng bước vào cửa .Chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ kêu “ding” một tiếng. Vào trong phòng thay đồ, quản lý Hồng mặt nhăn nhó hướng cô nói :
– Trình Băng.. tuy biết cô là sinh viên nhưng làm ơn lần sau đừng đến muộn như vậy được không hả !!
– Tôi xin lỗi, tại tôi có việc gấp a. Tôi cũng không muốn như vậy mà, quản lý Hồng anh tha cho tôi được không ??
– Hừ! Nếu không vì năng lực làm việc của cô tôi còn cho cô ở lại đây làm gì.
– Hì tôi biết anh rất tốt mà.
– Rồi rồi, coi như tôi tha cho cô, mau thay đồ rồi ra làm việc đi.
Trình Băng mặc quần áo nhân viên vào, cẩn thận chỉnh lại đầu tóc rồi mới bước ra. Cô tiến đến chỗ của nhân viên thu ngân, đây là nơi tốt nhất để nhìn toàn bộ quán. Đang đứng tán dóc, một âm thanh vang lên :
– Bồi bàn.
Cô chậm rãi tiến bước đến bàn khách. Khi đến nơi thì từ từ cúi đầu xuống một tay đặt sau lưng tay còn lại đưa cho khách menu.
– A! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp ghê!
Âu Trình Băng liền nhìn vị khách này, trong tích tắc mặt cô đờ ra, là Hàn Phi Dương sao, anh ta sao lại tới đây chứ. Ách! Cô lú lẫn rồi, sao anh ta không thể đến chứ, chính là thật sự quá trùng hợp đi .
– A đúng..đúng..
Cô ngượng ngùng cười cười :
– À cho tôi 1 ly coffee đen.
– Vâng … xin chờ 1 lát..
Lúc sau cô bê một cốc coffee đen còn nghi ngút khói đến. Hàn Phi Dương cười nhẹ nhận lấy cốc coffee, Âu Trình Băng lúc này ngây ngốc lần 2. Con người này sao lại đẹp như vậy chứ, làn da màu mật ong khỏe mạnh, đôi mắt ánh lên sự ôn nhu ấm áp lạ thường.
– Tôi là Hàn Phi Dương, còn cô?
– Âu .. Âu Trình Băng.
– Cái tên nghe thật hay, vậy mấy giờ cô về.
– Ưm.. chắc khoảng 10h tối.
Hàn Phi Dương trầm ngâm hồi lâu sau lại cười hướng cô nói :
– Vừa hay tôi không có việc gì làm, tôi đợi cô về. Mặc dù vừa gặp nhưng tôi rất có hảo cảm đối với cô.
Âu Trình Băng không ngờ anh lại nói vậy với mình. Tim đập thình thịch làm cô có cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy. Dù là sinh viên đại học, vừa giỏi giang lại xinh đẹp cô cũng không khỏi ước mơ về 1 cuộc sống giống như 1 cuốn tiểu thuyết màu hồng, Chàng hoàng tử và cô bé lọ lem gặp nhau ngày đầu tiên đã nhất kiến trung tình, muốn cùng nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
……………………***************……………………………..
Đường phố mặc dù đã vào ban đêm nhưng cũng không làm mất đi sự náo nhiệt của nó. Trên vỉa hè, những quán đồ ăn đông người, khói từ những nồi nước dùng to lượn lờ bay lên hòa vào màu đen của bầu trời. Cô cùng Hàn Phi Dương vừa nói chuyện. Thật không ngờ cả 2 lại hợp nhau đến vậy.
– Việc kinh doanh của thực rất khó khăn, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ học xong sẽ tiếp quản công ty của cha. Nhưng rồi không hiểu sao lại thành lập công ty riêng.
– Anh rất là có năng lực, mới 17 tuổi mà lập được cả 1 công ty lớn còn dẫn dắt nó đi đến đỉnh cao. Lúc bằng tuổi anh tôi chỉ ngồi nhà cắm đầu vào mấy quyển sách dày cộp mà thôi.
– Mỗi người một con đường không phải ai cũng giống nhau. Nhiều lúc tôi thiết nghĩ, nếu mình không phải con nhà giàu thì sẽ như thế nào!
– Thật tình tôi cũng muốn biết làm con nhà giàu sẽ ra sao đấy.
Có lẽ khi con người ta vui thời gian như trôi nhanh hơn thì phải, thoáng chốc đã đến khu chung cư mà Trình Băng ở. Cô cảm thấy nuối tiếc vì sao con đường không dài ra thêm một chút, cô sẽ được nói chuyện nhiều hơn với anh.
– Đến nhà tôi rồi, hẹn gặp lại! Bye.
– Ừm! Bye.
Âu Trình Băng nhấn số tầng rồi luyến tiếc nhìn người con trai kia cho đến khi thang máy đóng lại. Ra khỏi thang máy cô đến trước căn hộ số 228, thông qua cửa sổ cô thấy đèn vẫn còn sáng. Anh hai thật là, lúc nào cũng đợi cô về mới đi ngủ. Cửa phòng bật mở, cô thấy anh trai im lặng ngồi trên ghế sofa mắt hướng về phía màn hình TV. Cô vui vẻ nói :
– Anh hai, em về rồi.
– Ừm, cơm trên bàn ấy, anh đi ngủ!
Nói xong anh bước về phía cửa phòng mình đóng cửa lại. Âu Trình Băng lắc đầu, lần nào anh cô cũng nói 1 câu như vậy, khuôn mặt cũng không có thay đổi biểu cảm. À nói thêm về anh cô, tên là Âu Trình Minh, năm nay 25 tuổi. Từ bé đã bị trầm cảm, đến bây giờ mới đỡ hơn 1 chút chứ khi trước ngay cả liếc cũng không liếc cô lấy 1 cái. Cô cũng không hiểu vì sao anh lại kiếm được việc làm nữa. Mà thôi nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, Âu Trình Băng ăn cơm thật nhanh, tắm rửa rồi chui vào chăn ấm nằm. Vừa nằm cô vừa nghĩ đến Phi Dương, cái cách anh ấy cười, giọng nói, cử chỉ lịch lãm của anh. Người ta nói quá tam ba bận, gặp lần 1 là ngẫu nhiên, lần 2 là trùng hợp còn lần 3 thì… có lẽ duyên phận đi! Âu Trình Băng nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ biết khi cánh cửa thang máy đóng lại khuôn mặt tươi cười của Hàn Phi Dương lập tức biến mất thay vào đó là vẻ mặt lãnh khốc, lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào căn hộ của cô, đôi con ngươi xẹt qua 1 tia quang mang.
lời tác giả: cuối cùng cũng xong chương I mời đọc chương II
|
Chương I : Có phải là... nhân duyên ? (Hạ) Âu Trình Băng ngây ngốc nhìn anh, cái này có tính là tình yêu sét đánh không nhỉ. Bỗng nhiên Hàn Phi Dương khẽ cười nhẹ. Bỗng nhiên Hàn Phi Dương quay đầu lại, trong tích tắc 2 ánh mắt chạm nhau Hàn Phi Dương khẽ cười nhẹ. Âu Trình Băng không hiểu sao má của mình đột nhiên nóng bừng lên, đợi đến khi mọi người tản ra, Phi Dương cũng đi mất cô mới hoàn hồn lại cùng Khải Linh tiến vào học viện.
…………………………************……………………………..
Thật là xui xẻo mà, tự dưng vô duyên cô cớ bắt cô ở lại làm báo cáo gì gì đó báo hại cô phải gọi điện đến chỗ làm thêm xin phép đến trễ. Cầm tài liệu trong tay cô bước thật nhanh đến phòng giáo vụ. Mọi người gần như về hết làm xung quanh trở lên tĩnh lặng hơn, những làn gió nhè nhẹ thổi qua tán lá làm vang lên những âm thanh rì rào. Nắng vàng nhẹ chiếu len lỏi qua các kẽ lá đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Khung cảnh thật yên bình làm cho tâm can con người cũng trở nên yên ả. Đáng tiếc tiểu Trình Băng của chúng ta nào có tâm tình ngắm cảnh đẹp, cô vừa đi vừa tính xem muộn 1 tiếng sẽ trừ bao nhiêu tiền lương. Vì mải suy nghĩ nên không nhìn thấy có người đang tiến tới. “Rầm” cả 2 va vào nhau làm chồng tài liệu trên tay cô bay tứ tung. Âu Trình Băng ríu rít xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt tài liệu, người va phải cô cũng ngồi xuống nhặt cùng. Đến khi còn tờ cuối cả 2 đều vươn tay ra nhặt, kết quả tay cô chạm vào tay người đó. Như có dòng điện chạy qua cô vội rụt tay lại ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Nga không phải chứ, người va vào cô là Hàn Phi Dương sao, ảo giác phải không?? Hàn Phi Dương nhặt tờ giấy lên cho cô, anh mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng đều. Không hiểu sao mặt cô trở lên đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp mãi mới nói lên vài chữ :
– Xin …. xin ..cảm ơn..!!!
– Không sao, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận một chút !
– Ân ..ân.
Hàn Phi Dương đi rồi Âu Trình Băng vẫn đứng ngẩn ngơ, đầu hiện lên hình ảnh Hàn Phi Dương nở nụ cười đứng dưới nắng trông như một thiên sứ vậy.
Làm xong việc ở trường cô nhanh chóng chạy đến chỗ làm thêm. Công việc làm thêm cũng không có gì khó, lương tháng cũng tạm, điểm tiện lợi nhất là phù hợp với lịch học của cô. Âu Trình Băng làm nhân viên phục vụ cho một quán coffee. Nơi này được rất nhiều người yêu thích bởi sự tĩnh lặng. Đồ vật trong quán được bày biện giản đơn, những bức tranh trừu tượng treo rải rác trong quán. Tường sơn màu nâu nhạt, trần nhà được sơn màu trắng. Một mặt là tấm kính thủy tinh, từ bên trong có thể nhìn ra ngoài là một vườn hoa rộng lớn. Quán tuy nhỏ nhưng chất lượng cực tốt 1 cốc coffee có giá tới 10 nhân dân tệ (tương đương 35377.40đ VN). Nhưng nơi này rất yên tĩnh, có rất nhiều người còn đem cả công việc đến đây làm. Khách hàng cũng rất đông nếu muốn có chỗ thì phải đặt trước.
Âu Trình Băng bước vào cửa .Chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ kêu “ding” một tiếng. Vào trong phòng thay đồ, quản lý Hồng mặt nhăn nhó hướng cô nói :
– Trình Băng.. tuy biết cô là sinh viên nhưng làm ơn lần sau đừng đến muộn như vậy được không hả !!
– Tôi xin lỗi, tại tôi có việc gấp a. Tôi cũng không muốn như vậy mà, quản lý Hồng anh tha cho tôi được không ??
– Hừ! Nếu không vì năng lực làm việc của cô tôi còn cho cô ở lại đây làm gì.
– Hì tôi biết anh rất tốt mà.
– Rồi rồi, coi như tôi tha cho cô, mau thay đồ rồi ra làm việc đi.
Trình Băng mặc quần áo nhân viên vào, cẩn thận chỉnh lại đầu tóc rồi mới bước ra. Cô tiến đến chỗ của nhân viên thu ngân, đây là nơi tốt nhất để nhìn toàn bộ quán. Đang đứng tán dóc, một âm thanh vang lên :
– Bồi bàn.
Cô chậm rãi tiến bước đến bàn khách. Khi đến nơi thì từ từ cúi đầu xuống một tay đặt sau lưng tay còn lại đưa cho khách menu.
– A! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp ghê!
Âu Trình Băng liền nhìn vị khách này, trong tích tắc mặt cô đờ ra, là Hàn Phi Dương sao, anh ta sao lại tới đây chứ. Ách! Cô lú lẫn rồi, sao anh ta không thể đến chứ, chính là thật sự quá trùng hợp đi .
– A đúng..đúng..
Cô ngượng ngùng cười cười :
– À cho tôi 1 ly coffee đen.
– Vâng … xin chờ 1 lát..
Lúc sau cô bê một cốc coffee đen còn nghi ngút khói đến. Hàn Phi Dương cười nhẹ nhận lấy cốc coffee, Âu Trình Băng lúc này ngây ngốc lần 2. Con người này sao lại đẹp như vậy chứ, làn da màu mật ong khỏe mạnh, đôi mắt ánh lên sự ôn nhu ấm áp lạ thường.
– Tôi là Hàn Phi Dương, còn cô?
– Âu .. Âu Trình Băng.
– Cái tên nghe thật hay, vậy mấy giờ cô về.
– Ưm.. chắc khoảng 10h tối.
Hàn Phi Dương trầm ngâm hồi lâu sau lại cười hướng cô nói :
– Vừa hay tôi không có việc gì làm, tôi đợi cô về. Mặc dù vừa gặp nhưng tôi rất có hảo cảm đối với cô.
Âu Trình Băng không ngờ anh lại nói vậy với mình. Tim đập thình thịch làm cô có cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy. Dù là sinh viên đại học, vừa giỏi giang lại xinh đẹp cô cũng không khỏi ước mơ về 1 cuộc sống giống như 1 cuốn tiểu thuyết màu hồng, Chàng hoàng tử và cô bé lọ lem gặp nhau ngày đầu tiên đã nhất kiến trung tình, muốn cùng nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
……………………***************……………………………..
Đường phố mặc dù đã vào ban đêm nhưng cũng không làm mất đi sự náo nhiệt của nó. Trên vỉa hè, những quán đồ ăn đông người, khói từ những nồi nước dùng to lượn lờ bay lên hòa vào màu đen của bầu trời. Cô cùng Hàn Phi Dương vừa nói chuyện. Thật không ngờ cả 2 lại hợp nhau đến vậy.
– Việc kinh doanh của thực rất khó khăn, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ học xong sẽ tiếp quản công ty của cha. Nhưng rồi không hiểu sao lại thành lập công ty riêng.
– Anh rất là có năng lực, mới 17 tuổi mà lập được cả 1 công ty lớn còn dẫn dắt nó đi đến đỉnh cao. Lúc bằng tuổi anh tôi chỉ ngồi nhà cắm đầu vào mấy quyển sách dày cộp mà thôi.
– Mỗi người một con đường không phải ai cũng giống nhau. Nhiều lúc tôi thiết nghĩ, nếu mình không phải con nhà giàu thì sẽ như thế nào!
– Thật tình tôi cũng muốn biết làm con nhà giàu sẽ ra sao đấy.
Có lẽ khi con người ta vui thời gian như trôi nhanh hơn thì phải, thoáng chốc đã đến khu chung cư mà Trình Băng ở. Cô cảm thấy nuối tiếc vì sao con đường không dài ra thêm một chút, cô sẽ được nói chuyện nhiều hơn với anh.
– Đến nhà tôi rồi, hẹn gặp lại! Bye.
– Ừm! Bye.
Âu Trình Băng nhấn số tầng rồi luyến tiếc nhìn người con trai kia cho đến khi thang máy đóng lại. Ra khỏi thang máy cô đến trước căn hộ số 228, thông qua cửa sổ cô thấy đèn vẫn còn sáng. Anh hai thật là, lúc nào cũng đợi cô về mới đi ngủ. Cửa phòng bật mở, cô thấy anh trai im lặng ngồi trên ghế sofa mắt hướng về phía màn hình TV. Cô vui vẻ nói :
– Anh hai, em về rồi.
– Ừm, cơm trên bàn ấy, anh đi ngủ!
Nói xong anh bước về phía cửa phòng mình đóng cửa lại. Âu Trình Băng lắc đầu, lần nào anh cô cũng nói 1 câu như vậy, khuôn mặt cũng không có thay đổi biểu cảm. À nói thêm về anh cô, tên là Âu Trình Minh, năm nay 25 tuổi. Từ bé đã bị trầm cảm, đến bây giờ mới đỡ hơn 1 chút chứ khi trước ngay cả liếc cũng không liếc cô lấy 1 cái. Cô cũng không hiểu vì sao anh lại kiếm được việc làm nữa. Mà thôi nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, Âu Trình Băng ăn cơm thật nhanh, tắm rửa rồi chui vào chăn ấm nằm. Vừa nằm cô vừa nghĩ đến Phi Dương, cái cách anh ấy cười, giọng nói, cử chỉ lịch lãm của anh. Người ta nói quá tam ba bận, gặp lần 1 là ngẫu nhiên, lần 2 là trùng hợp còn lần 3 thì… có lẽ duyên phận đi! Âu Trình Băng nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ biết khi cánh cửa thang máy đóng lại khuôn mặt tươi cười của Hàn Phi Dương lập tức biến mất thay vào đó là vẻ mặt lãnh khốc, lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào căn hộ của cô, đôi con ngươi xẹt qua 1 tia quang mang.
lời tác giả: cuối cùng cũng xong chương I mời đọc chương II
|