Tôi Và Anh, Có Được Không?
|
|
Chap 1 :
- Ôi, lại trễ nữa rồi, chán ghê…..Taxi!!!! Anh chàng này tên là Phạm Trung Kiên. Cậu năm nay 20 tuổi. Do có thành tích học tập xuất sắc nên chỉ vừa khi vào đại học được một năm đã được cấp bằng và ra trường. Sau khi ra trường, ròng rã ba tháng trời mới có công ty chịu nhận cậu vào làm. Đó chính là trụ sở chính của Tập đoàn Phong Thiên. Và cậu, chính là thư kí của tổng giám đốc :)))))) Dù thế, đây là lần thứ n cậu đi trễ rồi, luôn luôn bị nhắc nhở nhưng vẫn không thể nào khắc phục được, còn lý do nữa, tổng giám đốc vẫn chưa chịu ra mặt cho cậu coi cơ mà (thế ra đây là ý đồ của nhóc à == ) - Cám ơn bác tài. Chúc bác có một ngày làm việc vui vẻ! – Trung Kiên hào hứng bước vào công ty, không quên chào người lái taxi một cái. Nhưng cậu vừa bước vào, đã lại bị các anh chị đồng nghiệp mắng té tát : - Em vào đây để chơi hay là để làm việc vậy? Lại trễ! Rốt cuộc khi nào thì em mới tiếp thu đc đây?...........*vân vân và mây mây* Nhưng những lời đó cậu nào để tâm. Mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào thang máy. Hi vọng tổng-giám-đốc-bí-ẩn sẽ xuất hiện. 5 phút trôi qua…….. 10 phút trôi qua……. 15 phút trôi qua……. Không 1 bóng người xuất hiện. Thất vọng não nề. Các anh chị đồng nghiệp khác sau khi đã thỉnh giáo cậu 1 hồi thì ai đã trở về chỗ của người đó, không quan tâm đến 1 thằng nhóc 20 tuổi đang đứng thẫn thờ giữa sảnh.
|
Chap 2: - Chết tiệt! Anh ta đường đường là 1 tổng giám đốc của 1 Tập đoàn đa quốc gia, vậy mà nhân viên của mình đi trễ cũng không chịu ra mặt là sao?? Giờ chả lẽ không còn cách nào khác để anh ta chịu xuất hiện hả trời???? – vừa làm việc vừa chửi rủa sếp của mình dã man, Kiên không hề để ý tới cái điện thoại bàn đang reo ầm ĩ. - PHẠM TRUNG KIÊN !!!!! ỒN ÀO QUÁ ĐẤY !!!!!! NGHE ĐIỆN THOẠI ĐI !!!!! – tiếng của Lưu Ly, cô bạn đồng nghiệp của cậu hét lên ngay bên cạnh. - À…ừ…..xin lỗi nhé Ly Ly (tên cậu gọi thân mật với cô bạn) – cậu xấu hổ nhấc điện thoại lên – Alô, thư kí của tổng giám đốc xin nghe Im ắng……… - Alô, cho hỏi ai đấy ạ? – cậu lại kiên trì hỏi tiếp Vẫn im lặng…….. - Tôi hỏi lần cuối, ai đấy ạ?? – sắp mất kiên nhẫn rồi Lại là sự im lặng đến đáng sợ……. =_= - Thằng điên nào dám phá ông? Biết ông mày đang bận lắm không hả???? Giờ có chịu trả lời không đây? Tên điên nào thế hả??? – và quả bom ấy đã bùng nổ :)))) Không 1 câu trả lời……..@@ Tức đến sôi máu mà, coi người khác không ra gì cả! Kiên sắp cụp máy thì 1 giọng nói trầm, ấm, điềm tĩnh đến lạ thường phát ra từ đầu dây bên kia : - Thằng điên này chính là Trương Minh Duy. - Trương…Minh…Duy…? Là đứa nào thế? – Kiên ngây ngô hỏi lại - !!!!!!! Cậu. Chính. Thức. Bị. Cắt. Tiền. Thưởng. Tháng. Này. Tút…..tút…..tút….. – bên đó đã dập máy không thương tiếc. - Ô hay, thằng khùng này, dám hù ông à?? Tưởng ông mày sợ chắc. Hứ! – Kiên làu bàu. Ê mà có khi hắn ta là tên tai to mặt lớn gì trong công ty cũng nên, cậu tốt nhất nên cẩn thận mới được. Nghĩ là làm, Kiên liền chồm sang bàn kế bên để hỏi cô bạn thân – Trương Ngọc Lưu Ly : - Nè. - Cái giề, tui đang làm việc. – Lưu Ly trả lời lười nhác, cố ý đuổi khéo. - Bà có biết Trương Minh Duy là đứa nào không? – vậy mà tên Kiên mặt dày vẫn hỏi tiếp - Trương Minh Duy? Ông hỏi để làm gì? – cô nàng hình như đã tìm ra được 1 đề tài tám chuyện. - Thì nãy có đứa khùng nào gọi điện cho tui, nó nói nó là Trương Minh Duy. Tui hỏi Trương Minh Duy là đứa nào, thế là nó nói tui chính thức bị cắt tiền thưởng tháng này. - ……….. == - Ê, bà bị sao vậy? Tui đang hỏi bà đó. – cậu hươ hươ tay trước mặt Lưu Ly - Ông chính thức bị cắt tiền thưởng tháng này. – Lưu Ly chậm rãi nói, trong lòng thầm phù hộ cho cậu bạn xấu số - Ừ, hắn ta nói y hệt bà luôn…ủa mà bà vừa nói cái gì??? Sao tui bị trừ tiền thưởng???? - Ông thật sự không biết Trương Minh Duy là ai? - Ừ. Tất nhiên. – Kiên ngờ vực đáp - Ông đừng tưởng những hành động từ lúc ông vào làm tới giờ có thể qua mặt tui! – Lưu Ly bỗng dưng hùng hổ nói - Hả??? - Ông đi trễ chủ yếu là muốn tổng giám đốc ra mặt đúng không?? - !!!!! - Điều đầu tiên ông làm lúc bước vào công ty đó là nhìn vào thang máy xem tổng giám đốc có ở đó không đúng không?? - !!!!!! - Ông luôn luôn thắc mắc dù ông là thư kí của tổng giám đốc vậy tại sao chưa 1 lần được gặp nhau đúng không?? Và vì thế nên ông luôn cứng đầu cho đến khi gặp được tổng giám đốc thì thôi đúng-không! – nhỏ chốt lại vấn đề - !!!!!!! Sao bà lại…sao bà lại biết?? – Kiên bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A nghe nhỏ bạn mình phân tích. - Tui mà. – nhỏ hừ mũi – và tiện thể đây, tui cũng cho ông biết 1 chuyện bất ngờ nữa. - Chuyện gì chuyện gì thế? – Kiên sốt ruột. Không pk cô bạn quái chiêu này định sẽ nói thêm cái gì nữa đây @@ - Trương Minh Duy hồi nãy mà ông hỏi, chính là… - nhỏ bỏ lửng câu nói - Đừng nói với tui, tổng giám đốc chính là…..- cậu run run nói. - Chính xác. – nhỏ gật đầu chắc nịch, tay vỗ vai người bạn xấu số - Đừng lo, dù ông có bị gì cũng không sao đâu, bởi vì ông sẽ được tụi tui tưởng nhớ tới cái tên “Người đầu tiên dám chống lại tổng giám đốc” - Bà dám !!!!!!! – Kiên sôi máu, tí nữa thì béo được má nhỏ bạn nếu điện thoại không kêu lên. - Nghe đi. – Lưu Ly đắc chí nói - Từ….từ từ chứ. – lại đổ mồ hôi hột rồi, dự báo sắp có điều không lành xảy ra. Trời đất ơi, có khi nào hắn ta lại gọi để dằn mặt cậu không đây, hức, lo lắng quá, tại sao lúc nào cũng đòi gặp mặt tổng giám đốc mà trong khi còn không biết tên tuổi của người ta. Bạn Kiên khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình. == - A…a lô….. - Trung Kiên hả em? Chị Hà Phương nè. – giọng nữ lảnh lót ở đầu dây bên kia - Ôi~~~ - cậu thở phào nhẹ nhõm, không phải là tên Duy hắc ám đó – là chị, có việc gì mà gọi em thế chị Phương? - À, tổng giám đốc dặn chị là phải đổi bàn làm việc của em vào văn phòng của anh ấy, để tiện cho việc quan sát nhân viên mới luôn đi trễ. Thế nên, mau thu dọn đồ đạc đi, sẽ có người lên giúp em khiêng đồ ngay bây giờ đấy. Sét đánh giữa trời quang. Và bạn Phạm Trung Kiên của chúng ta đã bị sét đánh trúng đen thui, không thương tiếc. Não bộ đã mất khả năng hoạt động, giờ bạn ấy chỉ biết đứng im như trời trồng. - Hey?? Kiên, Kiên ơi, em còn ở đó không? – chị Phương thấy đầu dây bên kia yên tĩnh quá nên hốt hoảng gọi - Dạ, em đây T.T - Tổng giám đốc còn nói thêm, nếu em dám chậm trễ, em sẽ bị cắt lương. Hết, bái bai em! Lại sét đánh!! Lần này, hên quá não bộ vẫn hoạt động được, Kiên của chúng ta thu dọn đồ đạc 1 cách nhanh chóng và cẩn thận nhất. Điều quan trọng nhất bây giờ, không được để hắn ức hiếp và bị trừ lương là được :))))
|
Chap 3 : Sau nửa tiếng đồng hồ “lưu luyến” với chỗ ngồi cũ và nhỏ bạn thân thì Kiên của chúng ta đang khệ nệ ôm thùng đồ ở trong thang máy từ tầng 10 lên tầng 24. Ting~ Cửa mở. - Woa, quả là tầng dành riêng cho tổng giám đốc có khác. Trang trí khác hẳn ở bên dưới. – cậu trầm trồ khen ngợi nội thất, quên mất cả mục đích chính là gì. Nhưng quả thật ở đây rất đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người bởi vẻ sang trọng và tao nhã. Cả tầng được sơn màu trắng tinh khiết, không một vệt ố vàng hay vết bẩn. Trên trần nhà, 2 bên là máy lạnh, ở giữa là dãy đèn vàng nho nhỏ nhưng đủ để thắp sáng cả tầng. Và khoảng tầm 10m là có 1 chiếc ghế bành dài, nhìn cũng đủ biết nó êm ái cỡ nào. Nhân viên làm việc ở trên này chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì chỉ tiêu rất cao, học thức phải đạt chuẩn quốc gia. Thế nên, mỗi nhân viên đều được đặc cách có 1 phòng làm việc riêng, được trang trị rất đầy đủ, tiện nghi. Kiên nhà ta đã đi tới căn phòng cuối cùng của tầng lầu. Trên cửa gỗ màu nâu có đề hàng chữ nổi bật và to tướng : Tổng Giám Đốc. Cốc cốc! Không ai trả lời…… Chả lẽ, lại như cuộc gọi hồi nãy, cốt yếu để thử cậu? Cốc cốc cốc! – thử lại lần nữa Lại im lặng 1 cách khác thường…… Cốc cốc cốc cốc! – thêm 1 lần nữa Bên trong vẫn không động tĩnh…… Giơ tay lên, định gõ lần cuối cùng thì… - A~~~~a~~~~~a~~~ưm~~~ư~~……..- 1 loạt tiếng kêu thật mĩ miều vang lên ngay trong phòng tổng giám đốc khiến cậu phải dừng tay. - Cái gì thế này???? – Kiên đứng ngoài trợn trừng mắt – Cái tên hắc ám đó….đang…đang làm cái khỉ gì trong đó vậy? - Ưm~~nhẹ…nhẹ thôi – lại vang lên @@ - Tiếng phụ nữ ư? Chắc chắn hắn ta đã dụ dỗ người phụ nữa đó! Chắc chắn là thế rồi! Hừ, ta phải giải cứu cừa non thoát khỏi tay sói già mới được. – sau 1 hồi tự biên tự diễn tự vỗ tay, Kiên thủ thế, chuẩn bị hành động Rầm! Trung Kiên đạp cửa thật mạnh và hét lớn : - Hà hà hà, tên tổng giám đốc thối tha kia!! Ta bắt quả tang ngươi dám làm chuyện đồi bại trong giờ…ờ…ờ…ờ….ủa?? Nhóc là ai?? Thật ngoài dự đoán, trong phòng không 1 ai cả, ngoại trừ 1 tên nhóc cỡ lớp 12. Liếc mắt nhìn bao quát cả phòng, Kiên mới chợt giật nảy mình. Thằng…thằng nhóc này…đang coi phim…..phim……gyaaaaaa!!!!!! - Này, chị kia, chị đang làm gì ở đó thế?? – thằng nhóc thấy Kiên cứ đứng yên ở cửa ra vào mà nhìn chằm chằm vào cậu thì cũng hơi bực mình nên lớn tiếng nói. Hả? Chị ư? Nói mình? – Kiên vấn cứ lớ ngớ, ngố ngố không biết trời trăng mây gió gì. Cậu chỉ vào người mình : - Nhóc…nói tôi ư? - Không chị thì là ai? Chả lẽ tôi lại nói chuyện với ma à? – thằng nhóc thấy Kiên hiền hiền nên được nước làm tới, lớn giọng hơn. Chị???? Nghĩ sao vậy trời!!! Người ta nam nhi trai tráng khỏe mạnh vậy mà kêu là chị!!!! Kiên nhà ta nhìn chính mình 1 lượt từ đầu đến chân.
|
Chap 4 : Hm…tóc lâu rồi chưa cắt nên hơi dài. Người dạo này ăn ít nên đã nhỏ con rồi còn nhỏ con hơn. Tay chân tương đối thon thả ra phết. Body cũng đc gọi là có da có thịt đi, eo ót đầy đủ. Ít khi ra ngoài nên da trắng, mịn từ nhỏ. Khuôn mặt thì cậu không thể tự thấy được nên tưởng tượng ra cũng không có gì là xấu nhỉ? Khuôn mặt nhỏ gọn. Mắt nâu to, lông mi dài, dày, lông mày mảnh. Mũi cao dọc dừa =)))) Đôi môi màu hoa anh đào =)))) Quần áo tươm tất, sơ mi trắng và quần jean. - Này…này nhóc à…. - Kiên mở miệng đính chính - Đừng gọi tôi là nhóc! Tôi năm nay 19 tuổi rồi?! Bà chị nhìn cũng không tệ, chắc cũng khoảng 24-25 là cùng chứ gì? – tên nhóc đó cười khẩy Gyaaaa!! Tức rồi nha! Cậu đây mới 20 thôi, tuổi xuân còn tràn đầy nhé! Không những hiểu lầm giới tính của ta à còn hiểu lầm tuổi nữa hả??? - Không gọi là nhóc thì gọi bằng gì? Ta cứ thích đấy, làm gì nhau! Mà nói cho nhóc biết, chị đây mới có 20 tuổi đầu thôi!!! – Kiên hùng hổ nói. Nói xong, cậu mới chợt nhận ra sai lầm của mình. Tại sao lại xưng “chị” chứ????????????? - Bà chị hơi bị gan đấy, dám nói năng với tôi như vậy à? – lại 1 chữ chị được phun ra - Tôi không phải là nữ, tôi là nam!!! Đính chính lại rõ ràng, tôi là nam, thể XY, trai thẳng 100%!!!! – và núi lửa đã phun trào - Ồ………- tên nhóc xoa cằm, tắt cái bộ phim “kinh dị” đó đi (chỉ là Kiên của ta nghĩ vậy thôi) rồi bước đến gần Kiên bé bỏng. – Thật ư? Tôi thì thấy thật là khó tin nha. Con trai sao lại nhìn đồng bóng thế này? - Cậu không tin, cứ việc kiểm chứng!!! – Kiên hét lên - Được sao? - Tất nhiên! - Vậy thì chuẩn bị đi – nó cười nham hiểm - Chuẩn…chuẩn bị…cái…cái…gì? – ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi, bao nhiêu ý chí bùng phát bỗng dưng tan thành mây khói. Nó tiến 1 bước, cậu lại lùi 1 bước. Cả 2 cứ 1 tiến, 1 lùi cho tới khi lưng Kiên chạm vào 1 mặt phẳng mát lạnh. Cậu quay lại….Đụng…đụng cửa rồi!
|
Chap 5 : Thế là hết đường thoát ư?? Không thể nào! Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách lẹ lên!!! Trong lúc cậu đang đấu tranh nội tâm thì thằng nhóc đó đã đến gần. Tay nó luồn qua eo cậu kéo cậu lại gần hơn. Kiên giật nảy người. “Cái…cái tên nhóc biến thái này rốt cuộc là giới tính gì đây?? T.T” - Nè~ - nó cắn nhẹ tai cậu - Gì…cái gì…? – giọng Kiên run run.Tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Cho con 1 cơ thể hoàn mĩ thế này rồi vậy mà không thèm cho con 1 chút chiều cao là sao? Để giờ chỉ cao hơn tên nhóc 19 tuổi có 3cm. *khóc trong lòng* - Tôi…đổi ý rồi..- nó liếm vành tai Kiên Đổi ý? - Ý…ý cậu là sẽ…để tôi…đi đúng…không? – mừng, cậu thật là quá đỗi hạnh phúc, ôi, tính nhóc này kể ra cũng không quá tệ. Lần gặp lại nhất định sẽ đãi nó 1 bữa ăn =)))) Nhưng có câu : “Người tính không bằng trời tính”. Vậy nên, câu trả lời của nhóc đó là.. - Để anh đi ư? Đâu có dễ vậy. Lọt vào mắt tôi rồi thì không ai có thể chạy thoát đâu. – nó lại nở nụ cười nham hiểm - Cuối cùng cũng nhận tôi là anh. Ủa mà cậu nói cái gì???? – Kiên thật sự không thể tin vào tai mình. Ý nó là thế nào? Chưa kịp để Kiên hiểu hết câu nói, tên nhóc đã đè cậu xuống cái ghế bành rộng lớn, hai tay chặn 2 bên, 2 chân kẹp người Kiên lại. - Cậu…cậu tính làm gì tôi?? – Kiên hét lớn, hòng báo cho người bên ngoài nghe thấy. - Suỵt…..im lặng, tôi không muốn ai phá đám cuộc vui-đùa này đâu. – lấy tay bịt miệng Kiên lại, tên nhóc nhấn mạnh chữ vui đùa. – Tôi sẽ bỏ tay ra, anh hãy im lặng, nếu không, đừng trách tôi – khóe môi nó cong lên, tay dần nới lỏng - Cứu!!!!!! Cứu tôi…ưm..- Kiên bị khóa môi ngay khi vừa kêu cứu. Cậu chỉ biết trợn trừng mắt lên nhìn tên nhóc đó. Ôi, nụ hôn đầu của ta, ta định để dành để hôn người con gái ta yêu cơ mà (t/g :suy nghĩ j mà con gái thế? -_- Kiên : kệ ta, mi lo viết tiếp đi!) Nó cuối cùng cũng rời bỏ đôi môi của cậu. - Hah…hah…cậu dám….biến thái! – mắt Kiên rưng rưng, cậu thở dốc - Tại anh không nghe lời tôi. – nó nói tỉnh bơ, tay quyệt nhẹ môi Kiên – môi anh ngọt thật, làm người ta có cảm giác cứ quyến luyến mãi không muốn buông ra – thằng nhóc lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này ngọt ngào hơn và…..dịu dàng hơn? Kiên lấy tay dụi dụi mắt liên tục. - Anh làm gì thế hả?? – tên nhóc giựt tay cậu ra Kiên ngước nhìn chằm chằm tên nhóc ấy, vẻ dịu dàng biến mất rồi. Hẳn là cậu lúc nãy đã bị hoa mắt, chắc chắn là thế! Thấy Kiên cứ mơ mơ màng màng nhìn mình, tên nhóc đó thầm cười, lấy 1 tay giữ 2 tay Kiên lại trên đầu cậu, tay còn lại bắt đầu lần sờ ở hàng cúc áo sơ mi. - Tôi….muốn anh. – và nó cúi xuống, muốn hôn lên đôi môi ấy 1 lần nữa…… - Hai người dám làm cái trò gì ở văn phòng của tôi? -1 giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Kiên và tên nhóc đó đều bừng tỉnh. Cả 2 quay đầu nhìn “Là tổng giám đốc!!!!” – Kiên nghĩ – “Kiểu này thì toi rồi, mất việc rồi!!!” - Trương Minh Duy cuối cùng cũng tới rồi à. – thằng nhóc đứng thẳng dậy, nét mặt thay đổi làm Kiên thoáng có chút hụt hẫng nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, chỉ để lại muôn vàn thắc mắc. Tên nhóc này quen tổng giám đốc? Tại sao họ lại quen nhau? Sao…ánh mắt của nhóc đó nhìn tổng giám đốc…..trìu mến đến vậy?........==
|