Mao Mao
|
|
Chương 1 Tôi tên là Mao,tôi là một diễn viên,ca sĩ nổi tiếng ở bangkok Thái Lan và Taiwan.Tôi năm nay 19 tuổi và tôi là trẻ mồ côi nên tôi không có ai là gia đình cả,tôi có chứng trầm cảm từ nhỏ tuy vậy nhưng tôi luôn sống giả tạo với tính cách thật của mình,tôi hay nói nhiều,làm nhiều trò hài hước và ngốc nghếch.Cuộc sống của tôi là sáng thức thật sớm,ăn thật nhanh để đi đến studio thu âm rồi lại tham gia các bộ phim dự những buổi phỏng vấn,làm khách mời tại một số chương trình truyền hình,chạy thục mạng khi gặp fan,cải nhau gằm rộ với chủ tịch nhưng cuối cùng người thua luôn là tôi. Vậy đó,từng ngày từng ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy tuy đôi lúc cũng có một số khác biệt vì tôi luôn hòa mình vào cảm xúc tột cùng của âm nhạc,thật vui vẽ,thật hạnh phúc nhưng không hiểu sao tôi luôn thấy mình thiếu đi một cái gì đó,đúng như vậy haizz mà tôi cũng không quan tâm.Vậy nha phần giới thiệu kết thúc ở đây nha,cuộc đời của tôi chắc không có thể có cái gì mới cả.Thiệt là nhưng cho đến một ngày tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng nhưng đổi lại nó cho tôi một cái gì to lớn hơn và câu chuyện bắt đầu...
|
Reng~reng~reng ôi trời đất đấy chẳng phải là cái đồng hồ báo thức chết tiệt sáng nào cũng làm phiền tôi hay sao ? tôi thật ghét nó.Tôi bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân song tôi thay đồ.Tôi có khuôn mặt rất điển trai hê hê hê trời sinh mà cho nên tôi rất tự tin với mọi người,tôi có style ăn mặc rất độc đáo nhưng tôi hay ăn mặc giản dị bình thường thôi,tôi mặc một chiếc quần jean ,một cái áo thun,một cái áo khoác jean,một đôi giày bata kèm theo chiếc đồng hồ điện tử và cái nón lưỡi trai.Vậy đó,tôi bước ra khỏi nhà rồi cầm chiếc ván trượt tung tăng trượt tới công ty quản lý để bắt đầu một ngày mới như mọi ngày nhưng không khi tôi đến ngã ba đường tôi vô tình trượt trúng một ông già khoảng 49~50 tuổi đang đi và làm ông ta ngã.Tôi vội tới đỡ ông ta dậy BUT ôi không ông ta chửi tối túi bụi hên là ở đây không có ai nếu có chắc tôi chết với đám phóng viên rồi lên trang đầu của báo quá...... ''Cậu kia ! cậu đi xe gì mà vô ý vô tứ không để mắt đến ai vậy hả''-phủi quần ''dạ dù sao cháu cũng xin lỗi rồi nên ông cho qua lần này ok'' ''ok ok giới trẻ dạo này thật là bất lịch sự tối ngày yeah yeah ok ok'' ''trời ạ cháu cũng đỡ ông đứng dậy nè,xin lỗi ông nè mà sao ông keo kiệt quá vậy biết vậy đi luôn cho rồi'' ''cậu cậu được lắm,cậu cầm lấy'' ''hả đây là cái gì'' ''giáo án chuyên môn ngoại ngữ'' ''đưa cháu làm chi ?'' ''he he he xin giới thiệu ta là hiệu trưởng của trường cao trung dành cho các couples gay'' ''mắt mớ gì tới tui ?'' ''gì chứ ? tôi sẽ xin nghỉ vài tháng rồi viện lý do là do cậu đụng tôi nên đi làm không được'' ''xàm mía z ??'' ''he he he chưa hết từ nay cậu phải thay tôi tới đó để làm hiệu trưởng nghe rõ chưa ?'' ''giề....tôi đâu có biết làm đâu với lại tôi còn phải đi làm nữa'' ''cậu yên tâm lương cao ngất luôn đấy'' ''thôi xin giới thiệu với ông tôi tên là Mao là 1 diễn viên ca sĩ nổi tiếng tôi không cần tiền đâu'' ''xí dù cậu là ai cậu cũng phải đi nếu không tôi sẽ kiện cậu còn nữa cậu phải tới đó bữa nay để giao giáo án này cho một giáo viên ngoại ngữ ở đấy'' ''tôi không muốn'' ''kiện ! cậu nghĩ một người nổi tiếng bị kiện sẽ như thế nào'' ''tôi tôi ông du quan'' ''ở đây có tôi,có cậu nếu có gì xảy ra chỉ là trời biết đất biết tôi biết cậu biết huống chi tôi còn là hiệu trưởng cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin tôi hay tin cậu ?'' ''tôi có fan'' ''tôi nói là cảnh sát chứ không phải fan gơ fan boy của cậu'' ''....'' ''cứng họng rồi sao he he he tôi đi đây bái bai hiệu trưởng'' ''ông ông ông'' ~~~~reng reng reng~~~(tiếng chuông điện thoại) ''alo quản lý hả'' ''ok ok tôi tới liền'' Tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, tôi đi bộ tới gặp quản lý (chứ đi ván trượt lỡ gặp xui nữa thì sao ?) tâm trạng của tôi cực âm u vào sáng nay thiệt là thôi dù sao cũng là làm hiệu trưởng bỏ bớt thời gian chơi bờ cũng đâu có sao ?? nghĩ như vậy tôi liền cảm thấy vui vẽ mà lấy lại tự tin để bắt đầu một ngày mới... ________phòng hiệu trưởng ''Alo hiệu trưởng hả ?''(cô trợ lý bắt máy) ''à ta đây ta xin nghĩ vài tháng nha'' ''sao ạ còn trường thì sao ?'' ''he he he không sao !! sẽ có người đến thay ta mà'' ''vậy à người hiệu trưởng chọn chắc sẽ quản chuyện của trường mình tốt phải không ?'' ''tôi nghĩ như vậy đấy dù sao tuổi teen thì phải do tuổi teen quản chứ'' ''hiệu trưởng nói chí lý ạ'' ________phòng chủ tịch ''gì đây làm hiệu trưởng'' ''hic hic anh ơi phải làm sao giờ'' ''hố hố hố mắc cười quá'' ''chủ tịch anh còn giám giỡn'' ''xin lỗi ha ha ha dù sao thời gian làm việc của em đa phần là buổi sáng vs buổi tối buổi trưa rảnh mà tới đó sửa sai đi he he he'' ''nhưng đó là trường dành cho couples gay mà'' ''he he he như vậy anh mới cười nà hé hé hé chúc mai mắn-A tranh thủ đi hôm nay là thứ 2 đấy lát thu âm xong em nên tới đó nhậm chức đi he he he'' ''anh anh anh...'' ''thôi thôi Mao ơi''(cô quản lý của Mao nói) ''hừ chủ tịch anh nhớ đó '' ''ok à em dẫn theo cô quản lý,anh nhiếp ảnh riêng,cô chọn trang phục luôn đi nha có gì sẽ nhờ giúp đỡ được vì em học dỡ lắm mà !!'' ''anh..anh..ok mọi người đi theo em chứ'' ''hi hi được thôi chúng ta cùng một đội mà'' ____cổng trường ''mong là hiệu trưởng mới sẽ đến sớm''
|
Chương 2 Tôi cùng đồng đội đi đến trường couples gay hu hu hu ôi tôi đang khóc trong lòng sao ? tôi thực sự không muốn đâu..mà thôi kệ đây là cơ hội để tôi thể hiện tài lãnh đạo của mình mà ke ke !! háo hức háo hức ke ke.... Chiếc xe của quản lý chở tôi đi đến trường dễ dàng,tôi thấy ngôi trường này thật là bự nó còn hơn cả sân vận động nữa đấy chứ,trường chia ra làm hai phe 1 là uke 2 là same ,tôi xuống xe và được cô quản lý đưa tới phòng làm việc của ông già mắc dịch đó à không phải nói là phòng của tôi mới đúng chứ.Sau khi trình bài khổ tâm từ sáng đến giờ cho cô hiệu phó,cô quản lý cùng 1 số giáo viên khác thì ôi thôi họ cười zô mặc tôi còn nói tôi đụng phải thứ dữ rồi tại nơi đây hiệu trưởng có biệt danh là ác ma mà....haizz thật là thôi đến lúc chào cờ rồi tôi phải lên sinh hoạt cho các em học sinh của tôi đây Á mà khoan biết nói gì bây giờ ???..... ''xin chào tất cả các em hôm nay trường ta sẽ có hiệu trưởng mới xin mời các em cho cậu ấy 1 tràng pháo tay khích lệ đi nào''(cô tổng phụ trách nói) ''bộp bộp bộp yeah thoát khỏi ông ác ma rồi yeah yeah'' Haizz sao toàn là boy không vậy thật thất vọng mà thôi kệ trai gái gì cũng là fan của mình mà huống chi ở đây có mấy cậu uke nữa không biết có ai là fan mình không ta ??nghĩ như vậy tôi nhảy nhào tới ngồi trên chiếc bụt hay để micro của trường haizz tôi hiện giờ thật giống tôn ngộ không vì người ta hay đứng cầm micro chứ đâu có ai mà nhào lên chỗ micro quan sát như tôi đâu ?? thấy toàn thể học sinh đang ngơ ngác tôi cất tiếng: ''alo alo 1234'' ''ha ha ha ''(tiếng cười của học sinh) ''Yeah xin giới thiệu với mấy em anh tên là Mao tại vì một số lý do xàm mía mà anh phải tới đây làm hiệu trưởng một thời gian nè xin được giúp đỡ nha ok'' ''wao wao wao anh có phải là Mao chàng diễn viên ca sĩ nổi tiếng ở Thái lan không vậy ?''-1 bé uke nói ''wao wao mày xàm quá anh Mao cũng đang rất nổi tiếng ở taiwan này đấy''-1 bé uke khác chen vào ''He he he không ngờ ở trường chúng ta lại có nhiều fan của anh như vậy hen ok ai muốn xin chữ ký nào ?'' ''em...em..em'' ''em nữa'' Tôi vừa nói xong thì ư như rằng nguyên khu Uke chạy nhào tới bu lấy tôi xin chữ ký nhưng tôi lại thấy lạ à nha sao trong đám Same không có ai là fan của tôi vậy ? không lẽ tôi không đủ tiêu chuẩn làm thần tượng tuổi teen của họ sao ? thôi tôi ứ quan tâm dù sao tôi đang có cả mấy trăm fan là uke ở đây rồi he he chứng tỏ tôi có sức hấp dẫn rất lớn !! ''Mao Mao tới lúc để cho cô hiệu phó sinh hoạt rồi mình đi thôi''(cô quản lý của tôi cười cười) ''ok okay mấy em học tốt nha đừng có mà lên phòng anh uống trà đấy'' Nói xong tôi quay đi lên phòng hiệu trưởng của mình tay quơ lấy cuốn báo mà anh nhiếp ảnh mua cho tôi ! ôi không tôi gãi đầu bứt tai đi lên phòng vì tôi đã lên trang chính của bài báo haizz viết gì thì bạn biết rồi đấy nhưng tôi đâu biết những nhất cử nhất động của tôi đã vô tình để cho bà con ( học sinh đấy) nhìn thấy rồi 1 chàng same giơ tay xưng phong nói... ''hiệu trưởng ơi thầy là same hay uke z '' ''hả !''(quay đầu lại)''thầy hả thầy ko biết nữa à he he trai gái gì thầy cũng nuốt'' Tôi nói xong rồi chạy lên thang máy luôn để lại nguyên một đám đang ngơ ngơ ngác ngác thấy vậy cô hiệu phó liền chuyển sang chủ đề khác.Riêng tôi do không muốn ở trên phòng hiệu trưởng 1 mình nên quyết định đi tham quan trường A công nhận trường này rộng thật nha tôi đi đã nữa tiếng rồi mà chưa đi hết nha cũng chưa tới được chỗ cũ luôn nha hay quá tôi bị lạc rồi !! Tôi hốt hoảng tính điện thoại cho người tới cứu mà tôi phát hiện mình không đem theo điện thoại nên càng hoảng hơn lúc này sau lưng tôi suất hiện 1 giọng nói... ''thầy mà cũng cúp nữa hả'' ''gì gì''-quay lại ''có chuyện gì sao ?'' ''hic hic anh bị lạc rồi '' -tôi rưng rưng nước mắt ''hả ha ha ha ha''
|
''Cậu là ai z ?'' ''em là học sinh lớp 12'' ''tại sao em ko đi dự lễ chào cờ đầu tuần đi'' ''chán muốn chết mà nếu anh kêu em đi thì em đi đây anh tự kiếm đường vui vẻ'' ''hả kiếm đường....Á Á khoan khoan em dẫn anh đi đến phòng hiệu trưởng đi anh...anh không biết nó ở đâu'' ''ok'' Nói xong cậu nhóc dẫn tôi đi đến phòng hiệu trưởng bây giờ tôi mới để ý nha ! nhóc này kute thiệt nào là da trắng này,sống mũi cao này,đôi môi đỏ mọng này ôi nhìn vào là muốn cắn một cái rồi chưa kể đôi mắt cuốn hút, giọng nói còn trầm ấm dễ nghe nữa đúng là hot thiệt nha nếu cậu ta bây giờ mà đi làm diễn viên hay đóng quảng cáo là tôi phải xách dép đi ăn mày vì lỗi thời rồi hu hu hu , tôi cá rằng nếu một người nào đó mà đi bên cạnh nhóc thì chắc sẽ mê tít nhóc và cười mãi nữa còn riêng tôi thì cứ suy nghĩ ích kỉ như vậy đấy nên tự nhiên mặt hầm hầm như sao quả tạ.... ''anh sao vậy ? sao mà mặt mài hầm hầm vậy ?'' ''à ờ công nhận em đẹp trai thiệt nha !! hên là em không đi đóng phim nếu không chắc anh phải xuống phố ăn mày rồi''-tôi thẳng thừng nói ''he he he anh quá khen mà theo em thấy thì anh là đẹp trai nhất rồi đấy'' ''hả thiệt không ?-trời ơi em nói chính xác rồi đấy''-vuốt tóc ''hả'' ''có chuyện gì sao ? tới rồi à'' ''không không phải chỉ là em thấy anh hơi tự cao rồi đấy'' ''giề.....Thôi đúng rồi đó mà anh thấy tự cao thì đâu có ảnh hưởng tới...hòa bình trái đất đâu phải không ?'' ''hơ chí lý mà em thấy anh còn thẳng thắng nữa'' ''sao ? quá khen rồi em đưa tay đây'' ''chi vậy ?'' ''thì cho chữ ký chứ làm chi'' ''thôi lúc khác nhé'' ''thiệt là ok chừng nào rảnh lên phòng hiệu trưởng chơi nha , mà mình tới chưa z ? anh đi không nổi nữa đâu !!'' ''hi hi ở ngay phía trước kìa''-chỉ tay ''đâu đâu !! A quản lý,Dao,Min, Mao ở đây này'' vừa nói tôi vừa chạy lại chỗ nhóm của tôi ( Dao là tên anh nhíp ảnh gia riêng cho tôi còn Min là cô phục trang của tôi hay chọn trang phục hoặc là người để tôi sai giặt he he , quản lý thì là quản lý thôi hay gọi là quản lý Sun, chị Sun cũng được) Tôi chạy lại chỗ bọn họ mà chẵng để tâm gì đến cậu nhóc đã giúp mình mà thôi tôi là người rất phóng khoáng nên tôi chả quan tâm làm chi hê hê nhưng tôi đâu biết rằng tên nhóc ấy sẽ thay đổi con người của tôi,tính cách của tôi...... ''Mao hả ! gặp được anh em chẳng muốn làm uke chút nào hehehe bảo bối'' _______Buổi tối______ ''tại sao bài hát của anh lại sếp hạng hai chứ ? Min giải thích'' ''dạ..dạ..nghe đâu là có một cô ca sĩ mới xinh đẹp tên là Đặng Tuyết Như người trung quốc mới ra bản hit đầu tay ạ'' ''hừ hừ hừ'' ''em...em..em bớt giận dù sao thì ở Thái lan em vẫn hạng nhất mà''-Anh Dao xen vô ''rồi rồi tất cả bình tĩnh theo như chị thấy là bài hát đấy em ra đã lâu rồi nếu bây giờ mà hạng hai thì đã là kỉ lục rồi đó ! chị thấy là bản thử giọng hôm trước rất được và hay hay em làm MV cho bài hát đó đi dù sao thì mấy tháng rồi em cứ luôn đóng phim chứ có quan tâm gì tới âm nhạc đâu sẵn bây giờ ta đầu tư chắc lợi nhuận thu về sẽ rất cao'' ''đúng em cho chị 1 like''-Min tán thành ''ê phải gọi là 2 like mới đúng''-Anh Dao hùa theo ''còn em thì sao ?'' ''hừm hừm (suy nghĩ) em thấy cũng được 100 like cho chị'' ''ha ha ha ''-cả đám cùng cười ''tôi thật không hiểu mấy cô cậu đang bị gì mà cười lắm thế ?''-tên chủ tịch từ đâu xía zô ''chị vs mấy đứa đang bàn về việc Mao sẽ ra một MV mới đó''-chị Sun bắt chuyện ''vậy hả Mao chúc mai mắn nha hiện giờ đang có rất nhiều ca sĩ tuổi teen mới đó'' ''Hê hê anh yên tâm Mao đây sẽ luôn là số một'' ''haizz cô cậu cứ bàn bạc tiếp ạ''.....
|
Chương 3 ''oa~oa (ngáp)~~ tức thật ! tại sao mình lại phải dời buổi ký tặng lại chỉ vì cuộc hợp giáo viên ngày hôm nay chứ ?~~ chán quá đi mất !!!'' Bổng~~ ''HIỆU TRƯỞNG CÓ CHUYỆN.....''~ thầy toán la lên bổng ngơ vài giây... ''A CẬU KIA ! CẬU CÓ BIẾT HIỆN GIỜ CẬU ĐANG LÀ HIỆU TRƯỞNG KHÔNG ? TẠI SAO CẬU LẠI NHỞN NHƠ NHÀN NHÃ NGỒI ĐÂY KHẮC VIẾT CHÌ TRONG KHI CÓ KHỐI THỜI GIAN ĐỂ ĐI SOẠN GIÁO ÁN THẾ !''~~ quát 1 tràng ''haizz sao thầy cổ hủ vậy ? bây giờ giáo án trên mạng đầy rẫy chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể tải xuống rồi đưa cho các vị là ok rồi cần gì phải tự soạn cho mất công,lỡ sai thì càng phiền phức phải không nè ?''~ bình tĩnh đáp ''CẬU..CẬU THẬT CHẴNG RA LÀM SAO !!...mà thôi kệ (vuốt ngực) cậu hiện giờ là hiệu trưởng thì bây giờ hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi,mau xử lý giùm tôi em học sinh cá biệt này tội giám chửi giáo viên nhé ! vậy nha tôi đi đây'' Nói xong ông thầy quay đi để lại tên học sinh và tôi,thiệt chẵng biết làm gì hơn khi cái tên kia cứ nhìn tôi đắm đuối,các bạn biết không tên học sinh ấy chính là tên nhóc đã giúp đỡ tôi đấy nhưng tôi rất ghét phải báo ơn người ta nên đành giả vờ quên vậy he he he ''Em ngồi đi'' ''cảm ơn ! chúng ta lại gặp nhau nữa rồi'' ''sao cơ ? chúng ta từng gặp à ?''~ ngây thơ hỏi ''ôi thầy nỡ quên đi ân nhân của mình sao ?..hic..hic..em buồn lắm đấy''~ rưng rưng ''à..ờ..làm sao mà quên chứ !!''~ hic sao nhìn vào đôi mắt ấy mình không thể nói dối chứ ?? ''z tại sao thầy lại nói là chúng ta chưa từng gặp nhau chứ ?''~ nghé sát mặt ''hơ hơ...à..ờ..tại..tại..à..tôi có trí nhớ không tốt cho lắm he he phải mất 1 lúc mới nhớ lại he he'' ''Ồ z thầy định xử em ra sao đây ?'' ''để xem lý lịch trước đã'' -Vương Nguyệt Kỳ 17 tuổi IQ: 300@@ Tính tình: Quậy phá,láo cá,xảo quyệt,@@ Trích: Học sinh cá biệt từ khi mới bước vào cao trung,là 1 uke đẹp trai nhưng lại quậy phá và học giỏi,đặt biệt là một người rất giỏi cờ bạc. ''Wao ghê ta !'' ''sao lại ghê ? thành tích đáng nể sao ?'' ''Không phải'' ''z là thành tích quậy phá sao ?'' ''cũng không'' ''rốt cuộc là gì'' ''he he he cậu rất giỏi cờ bạc phải không ?'' ''À he he thì sao ?'' ''cậu...cậu...có biết chơi tứ sắc không ?'' ''dễ'' ''Wao @@ cậu..cậu..chỉ tôi chơi đi ! tại vì ở chỗ tôi có 1 tên diễn viên rất nổi tiếng như tôi nhưng hắn ta lại rất giỏi chơi tứ sắc,tối ngày cứ thách đấu vs tôi cho nên...'' ''ok chỉ cần nghe theo em thì thầy sẽ chơi giỏi hơn cả hắn'' nghe xong tôi liền bày bài ra cho Kỳ dạy tôi,nói nhe cậu ta chơi rất hay ! tôi học theo cũng rất giỏi và mau bổng ông thầy dạy toán của Kỳ bước vào...........
|