Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
- Cô Thanh – Bà hiệu trưởng nhíu mày – Cô có cần phải mạnh tay thế hay không? - Xin lỗi. Tại tôi đang bực mình quá thôi. Cô hiệu trưởng, tôi đề nghị xử lí trường hợp bỏ học của mấy em này. - A! Có phải vụ bốn học sinh lớp cô bỏ học sáng nay? - Dạ phải. Tôi nghĩ nên xử lí thật nặng tay, làm gương cho mấy em khác. - Được. Cô đưa bọn chúng vào đây. - Chúng em ở đây rồi. Không cần đưa đâu. Nó lên tiếng, thản nhiên ngồi bịch xuống cái ghế bên cạnh chiếc bạn uống nước. Ba người còn lại cũng ngồi bên cạnh, tự nhiên như thể không có ai ở đây vậy. Thậm chí nó còn lôi hộp trà bên trên, bỏ vào ấm pha mà rót cho mọi người uống nữa. Bà hiệu trưởng xám mặt tức giận: - Các em đang làm cái trò gì thế? Đây không phải nhà các em. Các em không có phép tắc lịch sự tối thiểu sao? - Ồ không phải đâu cô. Chúng em coi đây là ngôi nhà thức hai mà. Mà đã là nhà của mình thì phải được tự nhiên chứ. Hắn cười khẩy, ngồi vắt chân, hai tay vòng qua đầu, tựa vào thành ghế. Lần này thì đã đến lượt bà hiệu trưởng thực sự bốc hỏa. - Các em nói thế mà nghe được sao? Dù đây là có là nhà các em đi chăng nữa thì cũng phải có phép tắc chứ. Không nói nhiều, ra đây, mỗi người làm một bản kiểm điểm và một bản tường cho tôi. - Xin lỗi cô, em không có giấy – Nó giả vờ ngáp dài, vẻ chán nản, - Đây – Bà hiệu trưởng ném xấp giấy A4 trước mặt cả lũ – Cả bút nữa đây. Tôi cho các em 30 phút để viết. Mau! Cả lũ ngán ngẩm cầm bút, xoay trên tay mà chưa chịu viết chữ nào. Bà hiệu trưởng quay sang bà giáo Thanh: - Vừa tới giờ vào lớp. Tôi nghĩ cô nên trở lại lớp. Mấy em này để tôi xử lí cho. - Dạ. Vậy phiền cô.
|
Bà giáo Thanh đi khỏi, cả lũ vẫn ngồi nhàn nhã chẳng chịu đả động chút gì. Bà hiệu trưởng lạnh lùng ra lệnh: - Các em nên biết điều 1 chút. Mau ngồi vào viết. Nếu không cha mẹ các em sẽ được biết tình hình học tập của các em ở trường này. - Ồ, vậy sao cô? – Nó mở to mắt, giả bộ lo lắng – Được, vậy em phải viết thôi. Nhiên ơi – Nó nhảy tót sang chỗ cô bạn thân – Dạy tớ viết đi. Từ bé đến giờ chưa viết bao giờ. - Tớ cũng không biết viết – Nhiên nở nụ cười gian xảo – Hai bạn kia thì sao? - Tôi cũng không biết. Chưa từng phải viết – Kiệt nhún vai. - Tớ cũng chẳng khác gì – Hắn cũng hùa theo. - Các…các em… Bà hiệu trưởng trợn mắt, tay chỉ vào bọn nó. Nó nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu: - Cô ơi, chỉ trỏ như thế là rất bất lịch sự đấy. - Các em…Tôi không cần biết. Nhất định hôm nay các em phải hoàn thành bản tường trình và kiểm điểm nộp cho tôi. Nếu không sẽ có hình phạt khác cho các em. - Thôi được, có mỗi hai cái bản đó thôi mà, sợ gì đâu chứ. Nó cầm bút, viết lia lịa. Được vài dòng thì… - Ai da, viết hỏng rồi. Không được. Thế là tờ giấy bị vò nát trong tay nó và phi về phía kẻ đối diên – tức là hắn. Hắn trợn mắt lên nhìn nó: - Cậu…cậu làm cái trò gì thế. Đưa tay lên che miệng, vẻ mặt hoảng hốt, nó cười cười: - Lỡ tay. Lỡ tay thôi. Có gì to tát đâu mà. Cậu đâu phải nhỏ mọn đến nỗi chấp nhặt tôi đấy chứ? - Cậu…
|
Hắn bực mình nhặt tờ giấy vừa rồi lên, ném qua bên nó. Nó cũng tức khí vo một tờ giấy khác ném vào hắn. Cả hai cứ trong tình trạng…ném qua ném lại như thế cho đến khi… - Các em dừng ngay cái trò này lại cho tôi – Bà hiệu trưởng quát. "Bộp" Một tờ giấy bị vo tròn từ tay nó bay vèo trong không trung, lạc đường và trúng ngay…trán bà hiệu trưởng. Nó vội vã nhảy bổ lại gần, vẻ lo lắng nhưng kì thực đang cười thầm trong lòng bởi đơn giản, tờ giấy vừa rồi là do nó cố ý ném như thế: - Ây, cô ơi. Em vô ý quá, xin lỗi, xin lỗi cô nha. - Các em…Lần này không thể tha thứ được nữa. Bà hiệu trưởng gằn giọng, tưởng trừng như sắp thấy lửa bốc lên rồi. Và cả lũ tụi nó thì được "vinh dự" đứng trên…sân trường ngợp nắng buổi trưa. Nguyên do là thế này, vì đã "lỡ" chọc tức bà hiệu trưởng đáng kính nên bây giờ, cả lũ bị phạt đứng hai tiếng đồng hồ trên sân trường với lực lượng khoảng chục bảo vệ…đứng canh. Vì thế dĩ nhiên, không ai có thể trốn được rồi. Xui xẻo thế nào sân trường hôm nay lại nắng tươi "rạng rỡ" đến mức…chói mắt. Híc, cứ đà này thì nó say nắng mà ngất xỉu mất. Nhưng có điều, hình phạt không dừng lại ở đó. Bà cô quái thai này còn bắt mỗi đứa đội trên đầu một tập sách, kiểu như mấy cô người mẫu luyện tập dáng đi á. Mỗi lần rơi là y như rằng bị bảo vệ đặt thêm lên một quyển sách. Cái trường này quả thực là biết cách hành học sinh mà. - Triều Vỹ, có thấy nắng không? – Kiệt khều vai nõ, hỏi khẽ. - Có chứ. Nắng sắp chết rồi đây này. Nó cằn nhằn, mặt nhăn nhó chẳng khác gì con khỉ. Kiệt mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng từ từ bước lên chắn trước mặt nó. Nó giật mình: - Cậu làm gì thế? - Cậu không thấy như vậy bớt nắng hơn sao? - A…
|
Hiểu rồi. Kiệt nhà ta đang giúp nó che nắng. Nó cảm động, mắt bắt đầu long lanh. - Thôi đi. Nhìn cậu kìa. Sao mà mít ướt thế không biết. Nó lừ mắt nhìn hắn. Cái tên phá đám. Người ta đang…cảm xúc dâng trào, tự dưng làm một câu khiến cảm xúc của nó trở về điểm xuất phát.Đang định lên giọng nạt cho hắn một trận thì giọng nói dịu dàng của Kiệt đột ngột vang lên: - Thôi Triều Vỹ. Bỏ đi. Đang đứng chịu phạt mệt lắm rồi, giữ sức đi. Cũng đúng. Nãy giờ đứng thế này đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng rồi. Hơi sức đâu đi chấp nhặt với hắn nữa. Nó lườm hắn một cái rồi quay ra Kiệt cười toe (thay đổi nhanh dữ =.=): - Ừ, cảm ơn Kiệt nha. - Không có gì – Cậu lại cười hiền. Nó nhoẻn miệng, lòng thầm khen Kiệt quả là rất dịu dàng với con gái lẫn con trai. Nhưng nó đâu có biết, trước mặt nó là bộ mặt "giả nai" cực đỉnh của cậu. Chứ trước giờ, cậu đâu có dịu dàng với contrai bao giờ. Không phải cộc cằn, thô lỗ nhưng lại cực kì nóng nảy. Kể từ khi quen nó, cậu mới bắt đầu dịu dàng, nhưng lưu ý là, chỉ với một mình nó thôi nhé. - Triều Vỹ, đói không? – Kiệt vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô (số) tội. - Hả? A…không…không có… "Ọc ọc ọc" Trời ạ, cái bụng phản chủ. Thật ngại hết biết. Mọi người còn chưa có ai lên tiếng than đói. Thế mà cái bụng của nó đã sôi lên thế này rồi. Xấu hổ quá đi. Nhìn cái mặt đỏ bừng của nó, Kiệt cố nén cười, nhẹ rút ra hai chiếc bánh đưa cho nó. - Đồ ăn sáng của mình, mình chưa ăn, Triều Vỹ ăn đi cho đỡ đói. - Hả? Thôi. Vậy ngại lắm. Cậu còn chưa ăn mà. - Không sao đâu. Mình không đói.
|
- Vậy…vậy…cảm ơn cậu nhé! Nó ngại ngùng nhận lấy. Hắn đứng bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng đang rất bực bội: - Hừ, giả vờ. Tỏ vẻ ngại ngùng gì chứ? - Nói cái gì đấy? - Tai cậu điếc đến thế à? Nói vậy mà không nghe rõ. - Cậu… Nó trợn mắt, phóng tia lửa về phía hắn. Hắn cũng chẳng chịu thua kém, cũng quay ra nhìn thẳng vào mắt nó. Hai đứa cứ đấu…võ mắt như thế cho đến khi… - Được rồi. Hết hai tiếng. Cho các em đi ăn trưa. - Oh yeah!!! Nó sung sướng hét ầm, nhảy cẫng lên, rơi hết chỗ sách trên đầu xuống, quên luôn cả vụ đang đấu…mắt với hắn ==". Nhìn nó bây giờ, có khi lại có người tưởng bắt gặp một bệnh nhân mới trốn viện ra =.=". - Đi thôi, chúng ta đi ăn nào. Đói quá đi. Nó kéo tay Kiệt đi hết sức tự nhiên làm cậu đơ người trong chốc lát rồi rất nhanh chóng, nở một nụ cười hạnh phúc, để lại đằng sau một gương mặt đang tức giận hết sức, thậm chí khói còn bốc ngùn ngụt trên đầu nữa kìa. Nhiên điềm đạm để chồng sách xuống, mỉm cười đặt tay lên vai hắn: -Thiên Phúc, đi ăn trưa thôi. - Ừ, được rồi. Hắn cũng quay ra nở nụ cười thân thiện đáp lại. Hắn đối với nó chẳng khác gì nước với lửa, nhưng với Nhiên lại có tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, tình cảm này không vượt quá giới hạn của một người anh trai đối với em gái. Điều này thực sự khiến Nhiên rất buồn. Bởi nhỏ luôn mong nhiều hơn thế. Mong đợi một thứ tình cảm khác, sâu sắc, và…nồng đậm hơn thế này.
|