Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
- Này, cậu nín đi. Đừng có khóc nữa. Cậu mà nín tôi sẽ cho cậu…cho…cho…cái gì nhỉ? Kẹo nhá (ặc, như dỗ mấy đứa bé 3 tuổi á =.=). - Hức hức…oaaaaaaaaaaaaa… - Nó lại càng khóc to hơn. Giờ thì hắn bối rối thực sự. Nó đã nhảy xuống khỏi cổ hắn, nhưng vẫn đang trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem =.=. Sau một hồi dùng đủ lời dỗ dành, toàn những lời cho…trẻ con =.=. Cuối cùng nó cũng nín khóc. Tuy nhiên, có một điểm lưu ý ở đây. Nó nín không phải do khả năng…dỗ trẻ dưới mức trung bình của hắn, mà là do mệt quá, và thế là chìm trong…giấc ngủ =)). Hắn thở phảo nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng yên lặng. Híc, nhưng biết tính sao với nó đây? Bỏ nó ở lại thì không được. Tý tỉnh dậy thể nào nó cũng khóc um lên cho coi. Ngồi chờ nó dậy thì đến bao giờ? Suy đi tính lại, cuối cùng chỉ còn mỗi giải pháp là cõng nó ra khỏi đây. Xốc nó lên lưng, để hai tay nó vòng qua cổ mình, hắn chậm rãi bước từng bước. Hơi thở nhè nhẹ của nó luồn qua má làm mặt hắn càng lúc càng đỏ bừng. Thậm chí còn đang có những triệu chứng của…bệnh tim nữa =)). Thế này là thế nào đây? * * * Lia máy quay sang cặp bên kia chút nhé ^^. Vì đường rất tối, lại đang mải tìm lối ra, nên cả hai không ai để ý nó và hắn đã lạc mất nhóm từ lúc nào. - Này Triều Vỹ và Thiên Phúc đâu rồi? Nhiên đột ngột dừng lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. - Không biết nữa. Tôi đâu có để ý. - Hừ, có khi nào họ lạc đường rồi không? - Tại cậu đấy. Đi gì mà chả để ý gì đến bạn bè. Vốn nóng tính, Trần Vũ Kiệt bắt đầu…bốc hỏa. Nhiên cũng không vừa. Nhỏ đâu thể để người khác vô cớ mắng mình được. - Này! Cậu coi lại mình đi. Chính cậu cũng không để ý gì, còn nói ai nữa? Nếu cậu chú ý đến họ một chút thì bây giờ chúng ta đâu có lạc nhau. - Tại cậu thì có. Tôi còn đang mải tìm đường. - Tôi không phải tìm đường chắc? - Cậu là con gái, việc tìm đường phải giao cho con trai chứ. - Ở đâu ra cái lẽ đó? Ai tìm đường chẳng được.
|
- Tôi không cần biết, tóm lại là tại cậu. - Tại cậu… - Tại cậu… Xem ra cặp này cũng chí chóe chẳng khác gì cặp kia. Nhiên nhà ta cũng thật lạ. Bình thường rất điềm đạm, chín chắn mà bây giờ trẻ con y hệt Ngọc Du. Sao ai cũng thay đổi hết vậy nè? "Hù" "Bộp" Một "con ma" không biết từ đâu nhảy ra và đã trúng ngay một…cú đấm của Nhiên (bạo lực dữ =.=). - Phiền phức. Đang cãi nhau còn chưa xong. "Bốp" Lại một "con ma" nữa bị hạ đo ván bởi Kiệt. Thật tội nghiệp quá đi, chẹp chẹp. - Mệt quá! Từ đâu chui ra thế không biết. - Thôi được rồi. Chúng ta lo đi tìm hai người kia đã. Cuối cũng Nhiên cũng đã lấy lại vẻ chín chắn bình thường. Kiệt gật gù: - Được rồi, tạm bỏ qua cho cậu. - Ai bỏ qua cho ai? – Vừa nói xong đã lại thấy tính trẻ con rồi. - Thôi thôi, ai cũng được. Lo tìm người đã. Để tôi hỏi thăm đường. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy mấy "con ma" đang thập thò. - Ê này, cho tôi hỏi… Không lên tiếng thì thôi. Vừa lên tiếng một cái là mấy "con ma" chạy mất tăm không thấy đâu nữa. Họ tất nhiên là không muốn cùng chung số phận với hai người đồng nghiệp vừa bị hai siêu quậy bạo lực kia cho…ngủ một giấc rồi. Kiệt gãi đầu gãi tai, vẻ mặt hết sức…ngô nghê =.=: - Sao vậy nè? Vừa mới gọi họ thôi mà. Tôi có làm gì đâu. Nhiên khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu: - Thôi kệ họ đi. Không hỏi thăm được thì chúng ta tự đi tìm.
|
- Vậy giờ đi chung hay là chia ra. - Chia ra đi, cậu đi hướng đo, tôi đi… - Không cần nữa đâu. Chúng tôi đây. Tiếng nói đằng sau làm cả hai đứa giật mình, quay phắt lại. Cảnh tượng trước mắt là: Hắn đang cõng nó, thở hồng hộc. Công nhận là nhìn nó nhỏ nhắn vậy mà cũng nặng ra phết. Còn nó đang nằm trên lưng hắn, mắt nhắm nghiền, ngủ rất say, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu như đứa trẻ. - Hai cậu thật là…Làm bọn tớ lo quá. Đền tiền cho cái công lo lắng của tớ đi. Nhiên làm vẻ trách móc. Hắn cười xòa, huých nhẹ vai, gọi nó dậy: - Ê nhóc con, dậy mau đi. Mau lên còn tìm đường ra khỏi đây. Vẫn yên lặng… Hắn hít một hơi thật sâu và…: - NHÓC CON!!! DẬYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!! - AAAAAAAAAAAA!!! Nó giật mình ngã luôn khỏi lưng hắn và tiếp đất bằng…mông =.=. Bên cạnh, Nhiên và Kiệt cũng đang trong tình trạng cần kiểm tra màng nhĩ bởi tiếng hét kinh thiên động địa của hắn. Có khi sau hôm nay bệnh viện lại đón khoảng chục bệnh nhân đến kiểm tra tai mất =.=. - Cậu làm cái gì đấy? Nó quắc mắt về phái hắn. Hắn thản nhiên cười rất ranh mãnh: - Gọi cậu dậy. - Gọi nhẹ nhàng không được à? - Gọi nhẹ rồi, nhưng cậu không dậy. Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Đây là thói quen rất xấu của nó. Mỗi lần gọi nó dậy, mẹ nó đều phải vặn volume to hết cỡ, chứ nếu gọi nhỏ nhẹ thì chắc chắc không bao giờ đánh thức nổi nó. - Được rồi, nhanh nhanh đi, chúng ta còn phải đi một vài trò khác nữa chứ. Cuối cùng là Nhiên lên tiếng "giải vây" giúp nó. Nó ngước mắt long lanh tỏ vẻ cảm ơn. - Đứng dậy đi. Còn muốn ngồi đó đến bao giờ?
|
Hay, ko ý kiến, tình tiết mới lạ, nhg hơi bị giàu.
|
Xin lỗi mọi người. Mấy hôm nay bận quá nên ko post truyện cho mọi người đọc được. Xin lỗi mọi người nhiều, tối nay sẽ có chap mới cho mọi người đọc
|