Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
- Cậu quên lần trước tớ đã từng đánh cắp chìa khóa rồi à? Tớ đã cẩn thận đem đi đánh mấy chùm của tất cả cá phòng trong trường, phòng khi có việc cần đến. Ai ngờ giờ cần dùng thật. - Hi hi. Nhiên thân yêu. Cậu đáng yêu quá! Nó nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy Nhiên, làm Nhiên giật mình, đẩy nó ra. Lừ mắt nhìn nó một cái, Nhiên quay nhanh ra cửa: - Thôi, quá khích cũng vừa thôi cậu bé ạ. Mau đi "giải thoát" cho hai người còn lại. - Ê, chờ tớ với – Nó vội vã chạy theo rồi như sực nhớ ra điều gì, nó quay ngoắt 180 độ lại – Khóa cửa phòng vào đi nhiên. Như thế mấy bà giáo đi qua cũng không chú ý. - Được rồi. Này – nhiên rút chiếc chìa khóa phòng nó ra khỏi chùm - Cậu cầm luôn đi. Như thế tiện hơn nhiều. - OK, vậy càng tốt. Khóa cửa phòng xong, cả hai đi với điệu bộ...lén lút qua chỗ hai người còn lại để tiến hành kế hoạch "vượt ngục". Và tất nhiên, với kinh nghiệm của những siêu quậy đình đám trong ngôi trường cũ của mình. cả lũ đã tiến hành kế hoahcj một cách thành công. Sau khi ăn uống, đập phá cả buổi chiều với "tổng thiệt hại" của mỗi người không dưới một triệu, tất cả yên vị trở về trường, vẫn là cách quen thuộc mọi lần : Trèo tường. - Ê nhóc, có cần giúp đỡ không? Hắn cười khẩy, vẻ chế giễu. "Phừng" Ngọn lửa bốc cao nghi ngút, khói tỏa đầy trời bắt nguồn từ...đầu nó. Có người dám coi thường nó? Quả là một nỗi nhục không để đâu cho hết. - Cám ơn, tôi tự làm được.
|
Nó tức khí hất cánh tay đang chìa ra của hắn, tự mình bám vào tường, trèo dẫn lên. Vừa mới ngồi được lên trên bức tường, giọng bà hiệu trưởng vang lên làm nó suýt chút là ngã lộn cổ xuống dưới. - Tình hình của cháu Lâm Triều Vỹ ở đây rất không tốt. Chúng tôi hi vọng có sự phối hợp của gia đình để rèn lại cháu. - Chúng tôi sẽ cố hết sức. Cô cần gì cứ nói - Một giọng nam trầm ấm. Khoan, cái giọng này nghe quen quen. Hình như là...ba nó. Sao lần này đến gặp bà hiệu trưởng khó tính lại là ba nó? Không may rồi, chắc gặp đúng lúc ba nó rãnh quá. Nghe tiếng chưa được bao lâu, dáng người cao ráo của ba nó đã xuất hiện. Và lẽ dĩ nhiên, hành động bây giờ của nó đều lọt hết vào mắt ông. Ông cau mày nhìn cậu con trai rồi lại nhìn sang lũ tiểu quỷ xung quanh. - Triều Vỹ! - Dạ...ba... - Nó méo mặt cười. - Thế này là thế nào? - Thế nào là sao hả ba? – Nó giả ngây. - Đừng giả vờ nữa. Còn càng này càng không coi ai ra gì - Giọng nói ba nó đã có phần tức giận – Ba nghĩ ở đây con lại có đồng minh rồi phải không? Nếu vậy, ba sẽ tiếp tục chuyển trường cho con. - Dạ??? Đùa. Nó vừa chuyển đến đây, còn chưa kịp thích nghi mà. lại chuyển là sao nữa? Ba ơi ba, ba còn định chuyển con đến mấy lần nữa. - Kìa chủ tịch Lâm, mong ông đừng nóng. Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm cách giáo huấn lại mấy học sinh này. Bà hiệu trưởng có vẻ không muốn mất uy tín trường mình nên tìm cách xoa dịu ba nó.
|
- Được. Vậy xin nhờ cả vào cô - Quắc mắt sang nó – Còn con, liệu hồn đấy. Cứ tình trạng thế này là không yên với ba đâu. - Mời ông đi hướng này, chúng ta sẽ cùng bàn bạc kế hoạch với các phụ huynh khác. - Vâng, mời cô. Nhìn bóng dáng hai người bước về phía phòng hội đồng, nó nuốt nước bọt cái "ực". Họ đang tính kế gì đây? - Sao các em ra được khỏi phòng? Liếc mắt sang bên trái, nó lập tức thấy bà giáo Thanh đang đưa đôi mắt "xẹt tia lửa" về phía tụi nó. Không phải chứ, hôm nay xui xẻo đến thế là cùng. hết người nọ lại đến người kia giáo huấn nó. Hôm nay có phải ngày 13 đâu cơ chứ. - Dạ, không, tụi em... Nó lắp bắp nói không nên lời. Bà giáo lườm cả lũ một cái, bước đến bên cạnh nó : - Lâm Triều Vỹ, em trèo xuống! - Dạ. - Nhanh, tôi không có nhiều thời gian cho em. - Cô Thanh, sao giờ này cô còn ở đây. Cuộc họp bắt đầu rồi. Tiếng bà hiệu trưởng vang lên đã giúp nó thoát khỏi nanh vuốt của bà giáo chủ nhiệm. - À vâng, tôi sẽ đến ngay – Bà giáo Thanh mỉm cười, nói với hiệu trưởng, xong lại quay sang đe dọa tụi nó – Các em đợi đấy. Đang bị phạt mà dám tự ý phá bỏ hình phạt. Tôi không để yên thế đâu.
|
* * * - Sao cơ? Đi dã ngoại ạ? Nó đứng bật dậy, vẻ mặt giống như không – thể – nào – tin – nổi khi nghe từ miệng giáo viên chủ nhiệm của mình, rằng tuần tới sẽ cho cả lớp đi dã ngoại. - Sao? Em không thích hả? - Dạ đâu có. Nhưng em cứ tưởng… Cứ tưởng lần này sẽ lãnh phạt nặng chứ. Tại sao lại thành ra được nghỉ ngơi thế này? Không ổn, chắc chắn là không ổn. - Em tưởng gì? Bà giáo vẫn không buông tha. Nó đành thở dài, ngồi xuống: - Dạ không có gì. - Vậy được rồi. Chúng ta quyết định thế nhé! Thứ bảy tuần này sẽ bắt đầu đi. nghỉ một tuần, các em chuản bị đi. Cả lớp có vẻ háo hức. Riêng bốn đứa vẫn đang rời vào trầm tư. Không cần nói các bạn cũng biết bốn người là ai rồi phải không ạ? Tất cả đang rất nghi ngờ. Rõ ràng lỗi vừa rồi của tụi nó có thể nói là không nhẹ, vậy mà lại chẳng hề hấn gì. Trong khi các phụ huynh đều đã được mời đến rồi. Liệu có gì bất ổn ở đây không nhỉ? Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm Thanh đang nhìn chằm chằm vào biểu hiện của tụi nó. Thực ra lần này, việc tổ chức ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là… Tua lại đoạn họp giữa phụ huynh và giáo viên một chút… - Tôi thấy chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu tâm tư của các em ấy. Nếu hiểu, có lẽ sẽ dễ dàng uốn nắn các em ấy hơn một chút - Giọng bà hiệu trưởng đều đều. - Vậy cô định làm thế nào?- Một vị phụ huynh lên tiếng. - Mọi người nghĩ tổ chức một biểu dã ngoại giữa giáo viên, phụ huynh và các học sinh thì thế nào. Chúng ta phải thể hiện, mình là những người tâm lí với giới trẻ. cần phải làm sao để kéo gần khoảng cách giữa các giáo viên và học sinh, phụ huynh với học sinh lại. Như vậy, chắc chắn sẽ bảo ban được các em ấy. - Tôi thấy ý này cũng khá hay. Cứ quyết định vậy đi.
|
-------------------------------------------------- Trở lại với hiện tại. Cả lũ vẫn không tài nào lí giải nổi hành động lần này của mấy bà giáo. Thôi kệ, cũng chẳng có vấn đề gì. Mặc mấy bà ấy định làm gì. cứ đi chơi cho vui đã. Nó quay qua Nhiên, thấy nhỏ vẫn đang đăm chiêu: - Ê Nhiên, cậu nghĩ gì thế? - Tớ đang nghĩ liệu lần này có gì bất ổn hay không? - Ôi, kệ nó đi, chẳng có vấn đề gì đâu. Thoải mái chút đi bạn thân yêu. - Ừ. Có lẽ tớ lo xa rồi – Nhiên cười - Một buổi dã ngoại thì có thể làm gì được chứ? - Thế thì chúng ta chuẩn bị một chút đi. Dã ngoại một tuần, cũng tốt để xả stress đấy. - Ừm.
|