Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
* * * 9 giờ sáng thứ bảy… - Còn thiếu ai không? Bà giáo Thanh cầm tờ giấy điểm danh. - Còn thiếu bạn Lâm Triều Vỹ thưa cô. Hắn hét lên, đảo mắt xung quanh, vẫn không thấy nó. chắc lại ngủ quên rồi. - Vậy các em đi gọi bạn ấy, mau lên, chúng ta đã xuất phát trễ nữa tiếng rồi. - Dạ. Hắn lập tức chạy như bay về phía phòng nó. Kiệt và Nhiên cũng đi theo, bởi đơn giản, dám chắc một điều, một mình hắn không thể gọi nó dậy. Lôi nó ra khỏi giường được thì đúng là một kì tích. Híc. "Cộc cộc" Hắn đưa tay lên gõ cửa. Không gian vẫn yên lặng. Gõ thêm vài lần nữa, vẫn không thấy phản ứng gì. hắn tức khi giơ chân lên và… "Rầm" Cánh cửa phòng nó đổ ầm xuống. Kiểu này phải thay cửa mới rồi, haizzz. - Cậu làm gì thế? Nhiên mở to mắt nhìn hắn. Hắn nhún vai bình thản. - Gọi mãi nhóc này không dậy, phải làm thế thôi. Tôi không thích đợi chờ. - Nhưng mình có chìa khóa mà – Nhiên lắc lắc chiếc chìa khóa phòng nó trong tay. - Tưởng lần trước cậu đưa cho Du rồi - Hắn nghệt mặt ra. - Mình có hai chiếc. Ặc. Nhiên đúng là ác độc mà. Sao không nói sớm? Thật tội nghiệp cho các chân của hắn. Đau quá! Hắn chán nản bước chân vào phòng nó. Vừa liếc mắt nhìn vào, hắn đơ ngay tức khắc, miệng há hốc, chôn chân một chỗ. Kiệt thấy vậy cũng chạy vào theo và lại…rơi vào tình trạng y hệt hắn. Phòng ngủ của nó…là đây hả? sao bừa bộn đến thế này? À mà không, phải nói là ổ chuột cũng phải chào thua mới đúng. Oh my god! Chỉ có mỗi Nhiên là giữ được bình tĩnh. Nhỏ khéo léo lách mình qua các "chướng ngại vật" bày la liệt dưới nền nhà. Hít một hơi thật sâu, ghé miệng sát vào tai nó, Nhiên bắt đầu...hét: - TRIỀU VỸ- độ hét kinh khủng. - Á! Có chuyện gì, chuyện gì thế? Hỏa hoạn hay khủng bố? Nó bật dây, hét ầm lên, tiếng có lẽ chỉ thua Nhiên một chút. Hai anh chàng kia bấy giờ mới hoàn hồn. Nhiên đứng bên cạnh nó thì méo mặt. Nó vẫn đang ngủ mơ à? Cái gì mà hỏa hoạn? Lại còn khủng bố nữa. Xem ra giấc mơ vừa rồi của nó không mấy đẹp đẽ thì phải. - Triều Vỹ, chúng ta phải xuất phát rồi. - Nhiên trầm giọng, vẻ mặt đe dọa. - Hả??? Xuất phát??? Chúng ta đi đâu??? - Trên mặt nó đầy dấu chấm hỏi to đùng.
|
- Hôm nay chúng ta đi dã ngoại. - Nhiên mất kiên nhẫn, hét ầm lên. Nó khổ sở, bịt chặt tai, vẻ mặt nhăn nhó: - Rồi rồi, đã nhớ. Cậu làm ơn đừng hét như thế nữa. Nhiên cười tinh nghịch, quay đi: - Vậy cậu nhanh lên. Cho cậu 5 phút. Tớ sẽ đứng ngoài đợi. Nói rồi nhỏ kéo hai tên còn đang há hốc mồm đứng ở cửa vì tiếng hét của hai cô bạn ra ngoài, đóng cửa cái "rầm". Nó giật mình, vội vã lao như tên bắn vào nhà vệ sinh. Chậc, có vẻ như là hôm nay tác phong của nó cũng nhanh ha. chưa đầy năm phút đã thấy nó quần áo chỉnh tề bước ra. Nhiên gật đầu, kéo tay nó, tươi cười: - Đi thôi! Cả lũ hăm hở kéo nhau lên xe. Sau khi điểm danh cẩn thận, vị giáo viên gật đầu, gấp cuốn sổ lại, ra hiệu cho bác tài xế cho xe chạy. Vậy là cuộc hành trình bắt đầu. Trên đường đi... "Cốp" - Ai da! Nó ôm cái trán tội nghiệp vừa bị đập vào thành ghế đằng trước. Liếc xéo cái tên đắng sau một cái, nó hừ lạnh: - Cậu làm cái trò gì đấy? Tôi thù oán gì với cậu? - Xin lỗi, tôi chỉ "lỡ tay" đẩy cậu một cái thôi mà. - Hắn nhe răng cười. - Tại xe phanh gấp thôi, đâu phải do tôi. - Cậu cố ý thì có. - Tôi đã nói không là không. - Tôi bảo có. - Không có.
|
Nó nghiến răng, vớ đại mấy cái vỏ bánh vừa ăn, vo tròn, ném vào mặt hắn. Hắn không chịu thua, bèn với tay lấy lên, ném trả nó. Cả hai cứ tiếp tục như vậy cho đến khi... - Hai em làm trò gì vậy? Xuống xe nhanh, đến nơi rồi. Tiếng cô giáo trẻ vang lên làm cả hai đứa giật mình quay ra. Hay thật, tất cả đều xuống xe cả rồi, chỉ còn lại mỗi hai đứa chúng nó. Đây gọi là đánh nhau quên trời đất trăng sao luôn. - Dạ, em xuống đây ạ - Nó đỏ mặt lí nhí. - Dạ, em biết rồi. - Mặt hắn cũng đỏ không kém. Đặt chân xuống xe, nó há hốc mồm. Trường nó cũng thật biết cách chọn địa điểm. Đẹp quá! Thơ mộng quá!. AAAAAAA, nghỉ một tuần ở đây cũng không tồi. - Triều Vỹ, lại đây giúp bọn tớ đi. Một cô bạn vẫy tay gọi nó. Đám bạn ấy đang chuẩn bị nấu cái gì đó. Oh my god! Nó kém nhất cái khoản nấu nướng. Ở nhà có bao giờ nó đặt chân xuống bếp đâu mà... - Cần mình giúp gì à? Nó hỏi tất nhiên là theo phép lịch sự. Cô bạn gật đầu. - Bọn mình chuẩn bị nấu chè ấy mà. Mọi thứ chuẩn bị hết từ trước rồi. cũng đã cho hết vào nồi rồi. Chỉ cần bạn ở đầy trông. Đợi một lát nữa cho đỗ xanh vào, rồi cho đường vào. Bọn mình đi chuẩn bị các món khác. Bạn trông giùm nhé! - Được, cái này không thành vấn đề. - Nó cười hí hửng. Cô bạn cũng những người bên cạnh vội vã chạy qua chỗ khác, tất bật chuẩn bị món ăn. Nó ngồi xuống bên cái bếp, cầm đôi đũa đợi chờ. ...Một lát sau... - Có lẽ được rồi. Cho đỗ vào thôi.
|
Nó hăm hở ôm bát đỗ. Cho bao nhiều nhỉ? Thôi kệ, cho hết. Cả đường nữa. Không lẽ cho hết cả túi vào. Không được, nhiều thế đổ vô nồi ngọt quá. Nhưng nó cũng không biết cho thế nào. Kệ, đổ bừa đi. Nó cắt cái túi, từ từ đổ đường vào. - Triều Vỹ! Nhiên từ đâu chạy tới, gọi bất ngờ làm nó giật mình và thế là... "Ục". Cả túi đường rơi vào nồi chè. Nó tròn xoe mắt nhìn. Cô bạn nhờ nó trông vừa nãy cũng vừa quay trở lại, và đang tròng mắt không kém gì nó. Tiêu rồi. cả một nồi chè to bự nấu cho cả lớp đã vì nó mà hỏng bét. Kiểu này có người xé xác rồi. - Cậu...cậu...cậu...cậu làm gì thế này? Cô bạn kia lắp bắp, chỉ tay vào nồi chè đang sôi ùng ục đầy đường. Nó gãi đầu, vẻ hối lỗi: - Xin lỗi, tại...mình không cẩn thận...nên...Vậy giờ tính sao đây. - Bỏ đi. - Hả? Cho thêm nước chắc là được mà. Bỏ đi vậy phí lắm. - Chúng ta hết nguyên liệu rồi. - Vậy...vậy... - Thôi cậu đổ đi. - Cô bạn lắc đầu bất lực. - Vậy được. Nó hăm hở xông vào, nhấc cái nồi lên. Nhưng xem ra sức nặng của cái nồi này không nhỏ tí nào. Và thế là... - Á! Cái gì vậy. Nước sóng ra ngoài bắn vào tay một cô bạn đứng cạnh. Nó hốt hoảng vội vã chạy lại gần, định hỏi thăm. - Ai làm cái trò này?
|
Cô bạn kia giận run người, hét ầm lên. Nó lí nhí, cười cầu hòa: - Là...là tớ... Lửa giận trong lòng cô bạn bốc cao ngùn ngụt. - Cậu làm cái trò gì vậy hả? Muốn gì? - Tôi...tôi...tôi không cố ý mà. Với lại, cậu không định đi rửa qua nước lạnh sao. Nhỡ lát có bị phồng rộp lên thì sao? Ngớ người ra vài phút, cô bạn kia bất chợt hét lên rồi chạy vụt đi: - Á! Chết rồi! Nó nhìn theo cái dáng cô bạn ấy mà ôm bụng cười nghiệng ngả. Vừa rồi dáng vẻ hùng hỗ cỡ đó mà giờ thì... - Lâm Triều Vỹ, cậu đùa đủ chưa? Cô bạn nhờ nó trông nồi chè lúc này đang bốc hỏa nhìn nó. Nó giật mình cười hì hì: - Thôi mà, đừng giận thế chứ. - Vậy mau đổ cái này đi. Bọn tớ lấy nồi nấu thứ khác. - Được. Lần này nó cẩn thận lót tay, nhấc nồi lên. Rất may là đã êm xuôi trót lọt. Nó quay lại nhìn cô bạn kia cười: - vậy còn cần tớ giúp gì nữa không? - Thôi khỏi! - Cô bạn ấy vội vã xua tay, vẻ mặt hoảng hốt. - Cậu giúp thế được rồi, nghỉ ngơi đi. - Nhưng tớ đã giúp được gì đâu. - Nó nghệt mặt ra. - À, cũng không còn việc gì nữa đâu. Thế ổn rồi. Nó cũng không nói nhiều nữa, chán nản ngồi tựa đầu bên gốc cây, mắt lim dim. Oáp! Buồn ngủ rồi. nghỉ ngơi một lát chắc cũng chẳng vấn đề gì. Đôi mắt nó dần nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nó lúc này trông rất hiền, lại đáng yêu vô cùng, khiến người ta muốn cắn một cái vào đôi má bầu bĩnh kia.
|