Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
Thầy Minh mỉm cười bảo với nó. Nhưng hình như nó vẫn chưa có ý định xuống, còn ôm chặt cổ thầy Minh, gục đầu, như đang sắp ngủ. "Xẹt xẹt" Hắn và Kiệt đang đứng ngay gần cửa hang nhìn nó được ôm ấp trong vòng tay của thầy Minh. Ba ánh mắt nhìn nhau...tóe lửa "Xoạt". Là Thiên Phúc phản ứng trước. Hắn bực bội kéo mạnh nó xuống, lôi đi xềnh xệch. Nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Hắn kéo nó đi trong vô thức, cũng chẳng biết định đi về đâu. Miễn là cách xa ông thầy kia là được. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó trong vòng tay người khác, hắn cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc đây là cái cảm giác gì vậy? - Nói đi! Hắn ép nó vào bức tường, chống tay vào, giam nó bên trong. Nó ngước đôi mắt long lanh, khó hiểu: - Nói gì cơ? - Nói nhanh đi! Hắn lại tiếp tục hét lên, có vẻ đang rất mất bình tĩnh. Nhìn nó nằm im trong vòng tay của người con trai khác, lại còn cười nữa chứ, hắn vô cũng khó chịu. Có cảm giác gì đó...rất khó chịu, cảm thấy...rất khó thở. - Nhưng cậu phải nói muốn tôi nói cái gì đã chứ! Mắt nó đã rơm rớm nước mắt. Nhìn hắn...đáng sợ quá. Chưa bao giờ nó thấy hắn thế này. Mặc dù hắn chuyên gây sự với nó. Cả hai đứa cũng chưa từng bình yên. Nhưng dù thế nào thì nó cũng cảm thấy hắn có đôi phần...đáng yêu >.<. Sao bây giờ đáng sợ thế này? T_T Hắn đập tay lên trán cái "bốp". Hắn bực quá hóa lẩn thẩn rồi >.<. Còn chưa hỏi gì đã bắt nó trả lời. Nó biết nói cái gì cơ chứ? Chắc hôm này hắn đang điên quá. Lợi dụng lúc hắn buông tay ra, nó vội vã nhích người, định chuồn. Bỗng...một bàn tay từ đằng sau kéo ngược nó trở lại. - Cậu định đi đâu? Ở yên đó cho tôi!
|
Hắn nắm chặt cổ tay nó, quyết không cho nó đi. - Nói cho xong đã, không thì không thể đi được. - Hắn khẽ cười, nhưng mặt vẫn có vẻ gì đó bực bội, còn...gian gian nữa chứ >.<. - Nói...nói gì? - Nó bắt đầu thấy run. - Kể lại mọi chuyện cho tôi. Từ lúc cậu bắt đầu vào trong hang cùng tên thầy giáo đó. Có những việc gì, kể lại hết. - Sao tôi phải nói với cậu? - Nó chu mỏ lên, vẻ không bằng lòng. - Còn nữa, thầy ấy tên Minh, đừng có gọi là "tên thầy giáo đó". "Phừng". Xong rồi, xong rồi! Lâm Triều Vỹ ơi là Lâm Triều Vỹ! Không nói thì thôi, vừa nói xong, ngọn lửa trong lòng hắn đã bốc cao ngùn ngụt. Câu này của nó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Hắn đang...ghen với thầy Minh mà ~^o^~. Nó lại tỏ vẻ bênh vực nữa, chẳng phải là càng làm hắn thêm bực sao. - Cậu thích tên đó à? - Giọng hắn bực bội vang lên. - Hả??? - Nó nhất thời không tiêu hóa nổi câu hắn vừa nói. - Tôi hỏi cậu thích cái tên thầy tên Minh gì đó hả? - Hắn đột nhiên gắt lên. Nó giật mình. Mắt đã ngân ngấn nước. - Sao...sao lại quát tôi? Tôi...có...làm gì đâu. Nó nấc nghẹn, mắt ai oán nhìn hắn. Hắn hành động kì quặc quá! - Tôi...tôi xin lỗi! Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, hắn giật mình, vội vã xin lỗi, cũng nới lỏng bàn tay đang nắm cổ tay nó ra. nó ngồi thụp xuống đất, chẳng những không nín mà còn khóc to hơn. - Cậu...sao...sao...thế? Tôi...tôi...tôi...tôi...đâu có...làm gì đâu. Nín đi! Hắn bối rối cực độ, chẳng biết nên làm thế nào. Nó vẫn ngồi im, chẳng nói gì, chỉ khóc như thế. Hắn thở dài và cúi xuống...hôn lên môi nó ^O^. Nó ngỡ ngàng, quên cả khóc, mắt cứ trân trân lên nhìn hắn (_ _"). Gì chứ có ai hôn như nó không vậy?
|
Nhận ra nó đã ngừng khóc, hắn mới chịu buông ra. Còn nó giờ mới hoàn hồn, chỉ tay vào mặt hắn: - Cậu...cậu...cậu...cậu làm trò gì thế? - Tôi hả? - Hắn cười vẻ ranh mãnh. - Tại cậu không chịu nín mà. - AAAAAAA!!! Đồ chết tiệt! Cái đồ lợi dụng! Đồ... Nò gào ầm lên, vò đầu bứt tóc vẻ vô cùng bực bội. Hắn lại đứng bên cười rất tươi, có vẻ rất vui =.=, cũng quên luôn dò hỏi vụ của nó với thầy Minh rồi. Trở lại chỗ Kiệt và thầy Minh đẹp trai ^o^. Ngay khi thấy hắn lôi nó đi, thầy Minh đã có ý định đuổi theo, sợ hắn định làm gì quá đáng, nhưng lại bị Kiệt giữ lại. - Thầy, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một lát! - Kiệt nghiêng đầu, để mấy sợi tóc nâu rủ xuống, nhìn vô cùng đẹp trai ~^o^~. - Có gì em cứ nói. - Thầy Mình tiếp tục nở nụ cười thiên thần. - Thầy thích Triều VỸ? - Kiệt không ngần ngại, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. - Sao em nghĩ như vậy? - vẫn giữ nụ cười trên môi. - Nhìn ánh mắt của thầy em có thể thấy rõ. Mắt thầy nhìn Triều Vỹ, có một tình cảm gì đó. - Nhỡ đâu đó chỉ là sự quan tâm đối với học trò của mình. - Không phải! - Giọng Kiệt quả quyết. - Nó rất khác. Chưa hoàn toàn là tình yêu, nhưng cũng có thể nói là thích. Em có khả năng đoán suy nghĩ của người khác qua ánh mắt. Vậy nên...thầy đừng nên giấu. Đã là con trai, phải thẳng tính. Không nên giấu giếm chuyện gì. - Được thôi. Tôi cũng chẳng cần giấu gì. Tôi cũng cảm thấy có phần thích em ấy. Một cậu nhóc rất dễ thương, rất đặc biệt. Thực sự khiến tôi muốn che chở. Còn em. – Thầy Minh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Kiệt. - Em cũng thích em ấy? Nếu không đâu cần quan tâm nhiều như vậy. - Phải, em thích bạn ấy. Nhưng chưa từng nói.
|
- Cậu nhóc kia cũng thế phải không? - Thầy Minh đánh mắt về phía hắn và nó vừa đi. - Có lẽ. - Kiệt gật đầu. - Em nghĩ vậy. - Haizzz. - thầy Minh khẽ thở dài. - Tình cảm thật kì lạ. - Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé! - Kiệt bất chợt cười, quay qua nhìn thầy Minh. - Được, cạnh tranh công bằng, cả ba chúng ta. - Thầy Minh cũng cười. Hai người lặng im, nhìn theo hướng nó vừa đi.
|
|