Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
* * * - A! Đau tay quá! Nó xoa xoa đôi bàn tay trắng hồng. Mấy tảng đá chết bằm, sao lại sắc nhọn vậy chứ. Làm nó bám vào mà chảy cả máu T_T. Tình hình là lớp nó đang leo núi, thành ra nó phải vất vả men theo đường đá mà đi. Vừa khó đi lại còn đau hết cả chân nữa chứ >.<. Máu trên tay bắt đầu chảy. Nó hốt hoảng, vội vã đưa tay định chùi vào áo thì... Một bàn tay giữ chặt tay nó lại. Nó giật mình ngước lên. Là Kiệt. Cậu đang mỉm cười dịu dàng nhìn vết thương trên tay, rồi lại nhìn lên gương mặt đang ửng hồng của nó. Nó ngại ngùng, cúi mặt xuống. - Sao lại không cẩn thận thế này? Kiệt hỏi vẻ rất quan tâm. Tay cậu còn lôi ra một gói bông nhỏ, xé ra, thấm nhẹ máu cho nó. Nó mở tròn mắt. Cậu mang theo cái này làm gì vậy? - Sao cậu lại mang bông theo? Kiệt ngước mắt lên. Đôi mắt sáng ánh lên nét cười: - Vì biết có người rất hậu đậu. Thể nào cũng sẽ bị thương. Nó xấu hổ, cúi mặt, không nói thêm điều gì. Nó tất nhiên hiểu người cậu vừa nói đến là nó. Nó thật sự...hậu đậu sao >.<? Sao nó không thấy vậy nhỉ? =.= Kiệt lấy một tí băng ra, băng chỗ bị thương vào cho nó rồi bảo. - Đi thôi nào, không tụt lại phía sau bây giờ.
|
Kiệt hất mặt về phía trước, giục nó đi. Nó vội vàng hấp tấp chạy theo. Gương mặt vẫn đỏ ửng trông dễ thương vô cùng ~^o^~. Bám nhẹ theo bờ đá bên cạnh, chân nó dò dẫm bước từng bước chậm chạp. Đột nhiên...ba cánh tay cùng giơ ra trước mặt nó. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. là hắn, Kiệt và thầy Minh. Cả ba còn nhìn nó cười rất tươi mới chét chứ >.<. Sắp xịt máu mũi rồi =)). - Nhóc con, đưa tay cho tôi. Tôi giúp cậu lên. - Hắn hếch mặt và phía nó. Nó bối rối đứng trước ba người. Nên chọn ai bây giờ? Suy nghĩ một lúc, nó gạt tay tất cả ra. - Không cần mọi người lo thế đâu. Mình vẫn tự đi được mà. - Nhưng tay bạn bị thương rồi! - Kiệt ái ngại nhìn bàn tay vừa được băng bó của nó. - Mình không sao thật mà! - Nó cũng nhìn theo rồi giấu bàn tay ra sau lưng. - Mình vẫn tự đi được. - Vậy được. Nếu có gì không ổn thì nói nhé! - Thầy Minh dịu dàng. - Dạ, em biết rồi. Nó tít mắt, bước theo ba người kia. Cũng chẳng có vấn đề gì. Cẩn thận một xíu là được. Vết thương ở tay cũng không đau cho lắm. Nhưng dù sao thì mọi người cũng đi nhanh quá T_T Sao thấy nó hình như đi chậm nhất nhỉ. Tại nó...chân ngắn mà >.<. Ủa, mà hình như cũng không thấy Nhiên đâu thì phải. Nhiên dạo gần đây có vẻ buồn buồn, chẳng chịu nói chuyện với ai. Nó còn thấy mắt cô bạn mình có lúc còn đỏ hoe nữa. Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ? - AAAA!!! Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Và ngay sau đó là hình ảnh nó bị trượt chân, rồi lập tức thực hiện một động tác "ôm đất" vô cùng "đẹp mắt". Khóe môi hắn giật giật. Rõ ràng là đang cố nén cười mà >.<. - Em có sao không vậy?
|
Thầy Minh vội vã chạy lại, đưa tay ý muốn đỡ nó dậy. Nó khổ sở nắm lấy bàn tay thầy Minh, vừa mới đứng dậy được đã lại ngã ngay xuống, nước mắt giàn giụa. - Sao vậy? Thầy Minh khẽ nhíu mày. Nó nắn nắn cổ chân mình rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn lên: - Hình như...hình như...em bị bong gân rồi. - Tính sao đây? Biết vậy mình đã mang thêm cao dán. - Kiệt cũng chạy lại, ánh mắt vô cùng lo lắng. Hắn lặng im, không nói gì. Rồi cũng tiến về phía nó, ngồi xuống trước mặt, xoay lưng lại với nó. Nó còn đang ngơ ngác thì giọng hắn đã đều đều vang lên: - Lên đây! - Hả? - Lên đây tôi cõng! Không lẽ cậu định ngồi đây luôn? - A... Không cần đâu. Nếu cố một chút chắc cũng có thể... - Mau lên, không nói nhiều! Hắn quát lên làm nó giật mình, răm rắp nghe theo. Sao lúc này lới nói của hắn lại có hiệu lực lớn thế không biết? Đến cả Kiệt và thầy Minh đều đứng ngẩn ra một lúc rồi mới mỉm cười đi theo. Nó nằm yên, đầu tựa vào lưng hắn. Lưng hắn rộng ghê, lại rất vững chắc, có cảm giác như đang được che chở vậy ^o^. "Thịch". Cái gì vậy nhỉ? Hình như là tiếng tim hắn. Sao nghe rõ quá vậy? Có vẻ nó đang đập rất mạnh. Nó bắt đầu ngọ nguậy, áp sát tai vào lưng hắn...nghe ngóng >.<. - Cậu nằm yên cho tôi nhờ! - Hắn gằn giọng quát. Nó giật mình, vội nằm thẳng dậy, mắt chớp chớp nhìn hắn. Mặt hắn đang đỏ gay lên kìa. Sao giờ trông hắn...đáng yêu thế không biết >.<. Nhưng sao mặt hắn đỏ quá vậy? Không bình thường cho lắm. - Thiên Phúc, cậu bị ốm à? - Nó nghiêng nghiêng đầu hỏi.
|
- Sao cậu hỏi vậy? - Hắn ngạc nhiên. - Thấy mặt cậu rất đỏ, giống như đang sốt vậy á. "Bốp". Kiệt đập tay vào đầu một cái. Cả cậu, thầy Minh và hắn đều bó tay hoàn toàn trước câu hỏi của nó. Sao nó ngây thơ đến thế cơ chứ? Ai nhìn vào cũng biết hắn đang...xấu hổ mà >..<. - Không, tôi bình thường. Có cậu ốm thì có. Hắn lại gắt lên. Lần này có vẻ rất bực bội. Nó chớp chớp mắt vô tội. Nó làm gì sai đâu? Chỉ quan tâm tới hắn một chút thôi mà. Sao cũng bị mắng vậy? Muốn hỏi hắn nhưng lại thấy hắn đang có vẻ rất tức giận nên nó lại thôi. Tốt nhất lúc này im lặng là hơn hết. Nó lại gục đầu vào vai hắn, thực sự cảm thấy rất mệt. Haizzz, sao thấy hơi thở có vẻ nóng quá vậy nè? Lại còn rất buồn ngủ nữa. Ai, bao giờ lên đến nơi chắc nó phải làm một giấc cho thật đã mới được. - Đến nơi rồi. Xuống thôi, cậu nặng quá! Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc thảm đã được trải sẵn. Nó bực mình lườm hắn suýt...cháy >.<. Nặng á? Nhìn nó bé nhỏ xinh xinh thế này mà dám kêu nặng. Bộ tên này sức yếu thế à? Nó còn đang định cãi lại hắn mấy câu. nhưng bỗng nhiên, hình ảnh trước mắt nó mờ dần đi, rồi dần dần, đần đần chuyển thành màu đen. Nó có cảm giác mình đang ngã xuống, còn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của ai đó...
|
* * * - Cậu ấy không sao chứ? - Không sao. Chỉ là hơi sốt thôi. Chắc dạo này thời tiết thất thường nên cậu nhóc bị ốm. Nó mệt mỏi nghiêng nghiêng đầu. Hình như giọng vừa rồi là của hắn và...một giọng nữ giới khá lạ. Chắc của cô giáo nào đó. Mệt quá! Sao đầu nó có cảm giác đau thế này? Mắt vẫn cứ díu lại mặc dù đã khá tỉnh, không tài nào mở ra được. Cũng cảm thấy hơi lạnh thì phải. Ai, hình như nó ốm thật rồi. Một bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc nó, rất dịu dàng. Có cái gì đó đặt lên trán nó, khá là mát. Có lẽ là một chiếc khăn ẩm. Cũng chẳng có gì lạ, nó đang sốt mà. Nhưng ai đang ngồi bên cạnh nó vậy? Từng động tác chăm sóc rất cẩn thận, cố hết sức nhẹ nhàng, giống như sợ làm nó tỉnh giấc vậy. Một giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian im lặng, làm nó giật mình: - Cậu nhóc đáng ghét, toàn chỉ khiến người khác lo lắng. Đó là...là giọng của hắn. Hắn...nói vậy là sao? Lo cho nó chăng? A, có mùi gì thì phải? Thơm quá! - Cậu không định dậy ăn uống gì sao? Thế này sao uống thuốc được. Hắn vẫn nhẹ vuốt tóc nó, giọng nói trầm ấm dịu dàng hết mức. Sao nó thấy lạ quá. Hôm nay, hắn có cái gì đó...rất kì. A! Mùi cháo thơm quá! Mắt nó bắt đầu mở được rồi kìa >.<. - Ư... Nó dụi dụi mắt, nhìn trông y như con mèo con đang ngái ngủ. Đáng yêu quá >.<! - À! - Hắn vội vã bỏ tay ra khỏi tóc nó. - Cậu ăn cháo đi. Ốm rồi đó! - Cảm ơn. Nó vớ luôn bát cháo trên tay hắn. Hắn tròn mắt nhìn nó. Gì đây? Nó đang ốm cơ mà. Tâm hồn ăn uống xem ra chẳng lúc nào giảm sút =.=. - Á! Nóng! Nó hét toáng lên, sém làm rơi bát cháo. May mà hắn đỡ kịp, không thì thôi hết ăn =.=". - Có ai tranh của cậu đâu. Vội vàng thế làm gì? Hắn quát ầm lên làm nó giật mình, nép vào một góc, mắt nhắm tịt lại. Vẻ mặt của hắn quả thực đáng sợ quá! Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói gì, nó mới chầm chậm mở mắt ra. - Đưa tay đây cho tôi! - Hả??? - Nó ngơ ngác không hiểu hắn định làm gì. - Đã bảo đưa tay mà!
|