Mình đã trở lại, xin lỗi mọi người nha, mình bế giảng rồi hôm nay mình sẽ đăng truyện thường xuyên. Cảm ơn mọi người đã động viên mình nhá. Chap 13: Buổi đi chơi đầu tiên. Part 1: Làm ơn, tôi sợ. Rứa chén xong, 3 người cùng trở lại phòng khách để trò chuyện, hỏi thăm. Hắn thấy cũng đã trễ dù sao chiều mình còn phải đi họp nên hắn xin rút lui, hắn nhờ nó chở về. Nam đòi chở hắn về dùm dù sao cũng tiện đường, một phần để chia cắt nó và hắn nhưng hắn không đồng ý. Hắn năng nỉ nó chở về cho bằng được, cuối cùng nó cũng đồng ý, nhưng vẻ mặt rất chi là khó chịu, biết nó khó chịu nên hắn đã nghỉ nên kế hoạch mời nó đi chơi và có tranh thủ ở thời gian bênh nó nhìu hơn. - Trên đường về hắn nói: - Cảm ơn nha nhok. - Nó: Cảm ơn dụ gì??? - Hắn: Cảm ơn vì mấy ngày ni đã lo cho anh. - Nó: Anh trưa nắng quá bị khùng hả, tui chỉ làm việc tốt thôi đừng mơ nha cưng. Nói chỉ nói thế thôi nhưng khi nó ở bên hắn nó đã cảm thấy rất vui, rất bình yên, không phải suy nghĩ với cuộc sống bên ngoài. - Hắn: Thôi để cảm ơn nhok, chủ nhật này nhok đi chơi với anh nhá. - Nó: Nghỉ đi nghỉ lại mình lời chứ đâu lỗ, có người mời đi chơi thì tha hồ mà đi nên nó đồng ý cái rụp. - Về phấn hắn hắn vui lắm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Về nhà nó thấy Nam còn nói chuyện với ba mẹ, nó mệt nên xin phép lên phòng nghỉ. Nam cũng xin phép ba mẹ nó lên phòng nó chơi, vừa bước phòng nó Nam cũng không ngạc nhiên cho mấy, sống chung với nó đã lâu nên Nam biết nó không phải là người bừa bộn. Hơn nữa bữa bộn thì dễ có ổ chuột mà có ổ chuột thì có chuột, chuột là loài nó sợ nhất, dán và mà nữa chớ ( bác sĩ mà sợ cái chi không. Hình như nó đi tắm, Nam lấy cuốn sách y của nó trên bàn đem ra đọc, cuốn sách bên phòng ba nó nó mới lấy về nghiên cứu. Đọc được vài trang thì nó bước ra, Nam liền hỏi : - Cậu tắm xong rồi à??? - Nó : Uhm - Nam : Cho tôi ở lại trưa với cậu nha ???? ( lợi dụng) - Nó : Uhm ( chả biết nói gì) - Nam : À chủ nhật cậu rảnh không đi chơi với tôi nha. - Nó : Không, chủ nhật mình có hẹn trước rồi. - Nam : Cậu hẹn với ai vậy. - Nó : Không trả lời, nhưng mặt nó đã hiện lên câu trả lời. - Nam : Khẽ nhíu mày không ngờ hắn ra tay nhanh thật. Nam nói : Cậu đi chơi với hắn phải không. - Nó : Không biết nói gì khẽ gục đầu. - Nam cố gắng kìm nắng cảm xúc để nó không phải sợ. Suy nghĩ nhiều vào, Nam xoay mặt qua bên nó thì thấy nó đã ngủ. Khuôn mặt nó ngủ bây giờ cực kỳ thu hút Nam, bất giác Nam cuối xuống đặt vào môi nó một nụ hôn. Nụ hôn đã làm dịu bớt cơn tức giận của Nam dù chỉ là hôn nhẹ nhưng Nam cảm thấy lòng mình nôn nao, có một cái gì đó là cho lòng Nam cứ khó chịu. Nam thầm hứa sẽ được tình yêu của nó bằng mọi giá. Còn về phần hắn đang nằm ở nhà mơ tưởng đến ngày đi chơi thì bỗng cơn hắc xì từ đâu kế đên liên hồi làm như có ai nhắc ( tình địch nhắn gửi đó anh). Sau một hồi ngắm nó thì Nam cũng ngủ lúc nào không biết, đến chiều anh dậy tước mà nó vẫn chưa dậy, thấy cái mặt đáng iu của nó Nam tham lam hôn một cái rùi về. Thức dậy lúc 5h không thấy Nam, nó cũng đoán được là Nam đã về, nó không hiểu sao hôm nay Nam có thái độ khác với nó, khi nó vs Nam ở nước ngoài thì có vậy đâu, nó rất khó chịu khi thấy thái độ của Nam lúc đó. Nghĩ một hồi không không, nó bất giác cú đầu mình một cái đau điếng cho tỉnh ( ngu). Chiều nay ba mẹ lại đi trực thế là đêm nay nó phải ở nhà một mình, trời ời rùng mình quá. Nó không giám nghĩ đến chuyện đó nữa, à hình như chủ nhật hắn mời mình đi chơi thì phải, trông đến ngày đó quá. Nghĩ ngợi lung tung xong nó đi tắm ( tắm hoài), sau khi tắm xong nó mặt một cái áo thun cỗ trái tim, đằng trước có hình monkey rất dễ thương và một cái quần kaki mày vàng sẫm mang thêm đôi dày thế thao để ra ngoài ăn tối. Nó bước ra ngoài đường thì không bao giờ thoát khỏi được những ánh mắt đang dòm ngó mình. Bước vào quán thì các cô nhân viên phục vụ trơ hình làm quản lí la ó ôm sòm. Nó bắt đầu bữa ăn với tâm trạng bực mình khi bị mọi người dòm ngó ( ngu cái tội kute quá chi). Sau khi ăn xong nó trở về nhà, thay đồ ra đem đi giặt ( siêng quá, bỏ vô máy giặt thôi mà), nó rảnh rỗi đem bài vở ra coi, ớn như lúc sáng nữa thì khổ, coi xơ cũng là mấy cái kiến thức học rồi, nó lấy cuốn cách y mà nó mượn ba nó ra đọc. Cuốn sách nói về chuyên khoa tim mạch, đọc được vài trang bất ngờ bên ngoài nổi gió giông ầm ầm, nó giật mình ôm gối ngồi co lại nơi đầu giường. Ngoài trời cứ giông gió, còn trong nhà thì có một người đang khóc vì sợ, bất giác trong nhà cúp điện nên tối đen. Tâm trạng của nó bây giờ là cực kỳ bấn loạn, nó không biết cầu cứu ai, nó với được chiếc điện thoại, nó bấm trượt dù không biết mình gọi cho ai nhưng nó cứ gọi. Bên kia đầu giây bắt máy : - Alo !!! Nhok hả gọi cho anh có chuyện gì không ??? - Nó ngạc nhiên đã gọi cho hắn. - Hắn : Thấy đầu giây bên kia không trả lời, bất giác hắn linh tính có chuyện gì chả lành đến với nó. Hắn trả lời lại lần nữa : Alo, nhok có đó không vậy ??? - Đáp lại lời nói của hắn là tiếng khóc của nó, nó bây giờ rất sợ nên chả nói được gì. - Nghe nó khóc bất giác hắn không nói gì nữa dập máy, hắn liền lấy chiếc áo khoác vào, lấy con AB chạy qua nhà nó. Mưa mỗi lúc một to, mưa hắt vào làm rát cả mặt hắn, thế mà hắn vẫn chạy, chạy với hết tốc độ, nhok của hắn đang có chuyện, hắn phải nhanh lên. Sau 5 phút hắn cũng đứng trước nhà nó, khu của nó cúp điện nên nhà nó tối đen, nó dắt xe vào nhà, hình như nó quên khóa cổng, không lẽ nhà bị cướp nó có chuyện gì. Nhưng không nó có võ mà, đừng bị gì nha nhok đừng làm anh sợ. Hắn chạy vào nhà với vận tốc hết sức có thế, nó bước vào phòng nó, mở cửa phòng ra thấy nó đang ngồi bó gối, gục mặt xuống mà khóc. Nghe tiếng động nó càng sợ hơn, hy vọng không phải là mà, bỗng con ma lên tiếng : - Nhok sao vậy anh đây ???? Khoan giọng ma sao nghe quen quen, nó ngước lên thì thấy hắn, hắn đang đứng truốc mặt nó, nó vui lắm, nó ôm chầm lấy hắn mà khóc. …………………………………………………………………………… Còn tiếp…………… :d các bạn đọc vui vẻ
|
Bạn đăng đi bạn, vẫn có ng theo dõi đọc thôi à. Cũng như tớ đây thôi, vẫn chẳng có ai cmt~ mà tớ vẫn đăng Bạn cố gắng post đi, lượt xem truuyện của bạn tăng vù vù, chả bù truyện của tớ vẫn dậm chân tại chỗ này Thân ~
|