trangti truyện bạn truyện gì để mình qua đọc với truyện này mình đang viết đang hấp dẫn nhá chờ chút mình đăng thân
|
|
Part 2: Sốt
Tâm trạng nó không biết bây giờ ra sao vui, sợ hãi, ngạc nhiên lẫn lộn với nhau. Nó vui vì hắn đã tới bên nó, sợ hãi thì do ma, ngạc nhiên không ngờ trời sấm chớp mạnh như thế này mà hắn lại chạy đến bên nó trong khi cánh tay của hắn chưa bình phục. Nó cảm thấy có cái gì đó xót xót lòng bởi hắn như thế nhưng vui nhiều hơn là xót :p. Ôm hắn một hồi lâu nhà cũng có điện trở lại, nó vui lắm rời khỏi bờ vai hắn, nó chạy qua phòng lấy ba lấy đồ cho hắn thay. Hắn thì vui khi biết nó không sao nhưng hơi luyến tiếc trách ông trời sao có điện sớm thế ( lợi dụng xí) và cuối cùng hắn không quen nhắc nó đóng cửa. Mọi chuyện đâu vào đấy, nó lên giường ngủ còn hắn thì mượn laptop nó làm giáo án. Lần này thì nó không để xảy ra như lần trước nên nó đưa cho hắn cái Sony Vaio. Đang soạn giáo án thì bỗng nhiên hắn cảm thấy đau đầu kinh khủng, chắc có lẽ do cơn mưa lúc nãy. Hắn đành đưa lên mail, rồi lên giường đi ngủ, vừa lên giường thiu thiu con mắt, hắn cảm thấy có một cái gì đó nặng nặng đè lên người hắn, quay qua thì nguyên một con heo ngủ ngon lành ôm mình như một cái gối ôm ( phải rồi nó sợ hắn bỏ nó một mình mà). Hắn cảm thấy vui vui, hôn cái mặt dễ ghét đó một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm khuya nó đang ngủ ngon thì:
- Ba ơi, ba đừng bỏ con, ba ơi!!! Giọng nói trong sự vô vọng.
Nó giựt mình thức giấc, vẫn còn ngáy ngủ cảm giác cái gối ôm bên cạch sao mà nóng thế nhỉ. Nhưng tiếng mớ của hắn lần hai lại làm cho nó giật mình. Nó thấy một giọt nước mắt khẽ rớt xuống trên khuôn mặt nam tính của hắn, không hiểu tại sao hắn lại kêu ba nhiều như vậy lại còn khóc nữa chứ, một dấu hỏi chẩm to đùng in trước mặt nó.
• Note: 15 năm trước: Hai cha con hắn đang đi chơi công viên, lúc đó nhà hắn cũng chưa giàu cho lắm, nói chung kinh tế ổn định. - Ba ơi mua kem cho con ăn đi??? Hắn chỉ tay về xe kem.
- Ba hắn liền vui vẻ gật đầu. Chạy qua mua hai cây kem một cây lem socola cho hắn và một cây cà phê cho ông.
- Nhưng ông vừa mới trả tiền cho chú bán kem xong, nhìn qua đừng thì thấy hắn đang tuột mất cái bóng bay, lúc đó hắn đang đuổi theo cái bong bóng mà chạy ra đường lúc nào không hay. Chạy ra giữa đường một chiếc xe tải đang chạy đến, ổng hoảng hồn chạy ra gọi con mau chạy đi:
- Khánh chạy đi con, chạy nhanh lên.
- Hắn không hiểu sao lúc đó chân hắn bát động không thể nào bước lên được nữa. Khoảng cách của hắn với chiếc xe còn khá gần, thấy hắn không hề di chuyển ba hắn liền lao ra với tốc độ kinh hoàng…………………………………………két……………………….két………. hắn bị hất văng ra ngoài lề đường nhưng chỉ bị trầy sơ…………….còn ba thì……………………………………..đã đi ngay lúc đó…………………………………………………………………..
- Từ lúc đó đến giờ hắn luôn sống dằn vặt tại hắn, tại hắn mà ba mất, có đêm hắn lại mơ thấy cái cảnh mà tai nạn xảy ra, hắn nhớ ba lắm…………………………………………………………………..
- Nó suy nghĩ một hổi, nhưng bị kéo về hiện tại bởi vì bàn tay hắn một lúc một nóng lên. Nó rờ tráng hắn:
- Thôi chết rồi, hắn sốt rồi, chắc lúc nãy hắn đi mưa.
- Hắn thì liên tục nói mớ.
- Hazza sốt cao, nó chạy qua phòng ba mẹ lấy cho hắn viên thuốc hạ nhiệt, và không quên pha cho hắn ly sữa nóng để lót dạ, dù sao hắn sốt cũng vì nó mà. Cho hắn uống thuốc xong, nó luôn cầm tay hắn theo dõi hắn. Thấy tình hình hình hắn đã ổn, nó thiếp đi một lúc. Một tiếng sau hắn lại lên tiếng:
- Nhok ơi lạnh quá, anh lạnh quá nhok ơi???
- Nó lại thức giấc một lần nữa, bây giờ hắn lại lạnh mà ở nhà không có thuốc để chích cho hắn, nước biển truyền cũng không cách cuối cùng dân dụng nhưng rất hợp lí trong lúc này là………………………………….5 phút sau cả 2 người trần trường như nhộng mỗi người chỉ còn 1 cái quần xì trên người thôi. Nó ôm hắn thật chặt, dùng hơi ấm của mình để cho hắn bớt lạnh. Nó có cảm giác khó chịu, một cảm giác xót xa và xen vào đó là một dòng máu 34+ đang nổi lên. Hắn cảm nhận được hơi ấm của nó truyền sang nên 15 phút sau hắn đã trở lại bình thường. Hắn đã ngủ được còn nó, thì khỏi nói hai thèn con trai trần truồng như nhộng ôm nhau nữa chứ, nó là gay nữa, phải đấu tranh lắm nó mới ngủ được tới sáng…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Còn tiếp
|
Ẹc, quá...( k dám nói)
|
|