hôm nay nỗi hứng viết dài thế đấy,,,MN đọc truyện vv nhá Chap 20 : Anh xin lỗi…….
- Mẹ nói sau mẹ làm gì em ấy ??? Mẹ đã làm gì Minh ????
- Tau chả làm gì nó cả, ta chỉ báo cho nó biết nên tránh xa mày ra, cái thứ đồng tính bê đê đáng khinh bỉ, ta cấm mày, ta cấm mày qua lại với nó,……mày mà qua lại với nó mày coi chừng tu…………….
- Mẹ im đi…………mẹ biết gì về giới con mà nói………………Nói rồi hắn chạy sang nhà nó, chân hắn vẫn chưa bình phục hẳn mà hắn dắt xe rồi chạy xe với tốc độ kinh hoàng, hắn chạy, hắn chạy giờ đây trong đầu óc hắn chỉ có nó, nhok à nhok đừng có bỏ anh nhok nhá……………………
- Còn về phía nó, hôm nay nó đi chơi cũng với nhóm bạn học, chơi để quên sầu đau. Nguyên chở nhỏ Thi, nó chở con heo, mọi người cùng nhau đi picnic ở một cái hồ ở ngoại ô thành phố. Địa điểm picnic do nhỏ Thi chọn, nơi đây có một cái hồ trong veo có thể bơi và câu cá nữa, xung quanh toàn là cây cối thỉnh thoảng có tiếng chim hót nữa. Không khí ở đây rất trong lành, bình yên ở đây rất thích hợp với nó. Sau khi dựng lều nghỉ đâu vào đấy, nó cùng mọi người đi tắm, nhỏ Thi và thèn Nguyên có vẻ rất sung bơi ra rất xa, còn nhỏ heo thì ngồi đó câu cá làm bữa trưa, nó cũng ngồi cùng nhỏ vì nó chả biết bơi. Ngồi trên bờ nó ngồi nhìn về phía xa mắt có vẻ đợm buồn. Nhỏ heo bận loay hoay với cái cần câu nên không để ý đến tâm trạng của nó. Bây giờ trong đầu nó lại nghỉ đến hắn, nghỉ đến lần đầu hai người gặp mặt nhau, nghỉ đến nụ hôn hắn giành cho nó và cả lúc nó tỏ lời yêu với hắn, mọi kí ức đang ùa về trong đầu nó. Nó nhớ hắn, nó ước ở có hắn ở đây ôm cho thỏa niềm nhớ, nó ước hắn ở đây để có thể chia sẻ nỗi tủi nhục cùng nó. Trong đầu nó lại hiện lên một câu nói nó vô tình nghe được từ một người cùng giới “ Con người sinh ra ai cũng mô một dòng máu, nhưng tôi thì khác lại mang trong minh hai dòng máu. Cái dòng máu bị người đời khinh rẽ và gắn với cái tên gọi là bê đê. Ai sinh ra đều không có quyền lựa chọn giới tính cho mình, tôi cũng vậy tôi cũng muốn có cuộc sống như bao người bình thường khác, muốn được tham gia các hoạt động được yêu thương và biết yêu thương nhưng cái đó giờ đây chỉ là một việc rất là khó. Cuộc sống con người được lên hai xe đó là lên xe hoa và lên xe tang, cuộc sống đời tôi có lẻ chỉ lên xe tang thôi!”. Có ai cảm thông cho nỗi niềm của người đồng tính, có ai không khinh rẻ dù cho họ có giỏi đến đâu, có ai dám tự nhận TÔI LÀ GAY trước đám đông. Nói đến đó nó bỗng mình cảm thấy tuổi thân, mắt nó bây giờ đã đỏ lên và rồi một giọt, hai giọt nước mắt đã rơi nó khóc.
- Loay hoay xong với chiếc cần câu, nhỏ quay lại thì thấy nó đã khóc, nhỏ không hiểu tại sao cả, nhỏ liền hỏi nó :
- Có chuyện gì vậy Minh ????
- Nó giờ đây cũng chả còn gì để mà giấu : Heo à, cậu nghĩ sau khi một người luôn nhớ về một người, khi gặp họ là tim mình đập liên hồi, trong mắt mình họ là nhất,…….Minh vừa nói vừa khóc,…………………..
- Biết bạn mình có nỗi khổ heo liền đổi giọng nhẹ nhàng hơn : Có chuyện gì cậu kể cho tôi nghe đi, mình là bạn thân mà,…..
- Heo à cho tôi mượn vai cậu một chút không ????
- Cậu cứ tự nhiên ??? Heo đáp
- Bây giờ nó khóc, khóc thật to để giải phóng hết những uất ức trong lòng, heo thì cứ để cho cậu khóc, khóc trên vai mình còn mình thì cứ đập lưng an ủi cậu ấy,….Cứ khóc đi khóc cho nhẹ nỗi lòng,…đó là câu mà heo nói được với nó….
- 15 phút trôi qua nước mắt đã cạn, nhỏ Thi và Nguyên thấy nó vậy cũng chạy tới định mở lời nhưng nhỏ heo đã chặn trước. Nước mắt bây giờ đã cạn, nó bắt đầu kể cho heo nghe những sự việc đã xảy ra nhỏ Thi và Nguyên cũng ngồi đó im lặng nghe nó kể :
- Heo à, mình yêu thầy chủ nhiệm thật rồi……………………………….
- Heo cũng không mấy ngạc nhiên, trước đây heo có thấy ánh mắt, cử chỉ của hắn và nó trên trường nên đã đoán ra được,… Rồi sau nữa ??? heo hỏi
- Hắn đã tỏ tình với mình và mình đã chấp nhận, nhưng không bao lâu sau mẹ hắn đến gặp mình quăn cho mình một sấp tiền và bảo mình quên hắn đi,…………………………..hắn là con một của nhà, hắn là trưởng dòng họ…………………………………………………….
- Rồi bây giờ cậu tính sao ??? Nguyên hỏi cậu………………..
- Cậu và Thi không khỉnh rẻ mình sao ??? Minh hỏi
- Thi nói : Ngốc ạ, sao cậu nghĩ vậy, chúng ta mãi là bạn thân, mà là bạn thì phải thông cảm và hiểu cho nhau, cậu biết không……………………….
- Một lần nữa nó lại khóc, nó cảm ơn những người bạn tri ân, tri kĩ của nó rất nhiều……………………. nó ôm mọi người ôm thật chặc, nó muốn tình bạn này được giữ mãi, giữ thật lâu dài,……………………….
- Bây giờ cậu tính sao ???? Nguyên hỏi
- Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng quên hắn, đẻ cho hắn có cuộc sống tốt hơn, các cậu giúp mình chứ……………………………
- Tụi mình sẽ ủng hộ quyết định của cậu, mãi là bạn tốt,
- Heo : À mà này sao mấy bữa nay cậu vắng mặt trên trường ????
- Nó : À nói cho mấy cậu biết lun, ba mình rút đơn nghỉ học rùi…………
- Cả 3 ngạc nhiên đồng thanh đáp : Tại sao lại nghỉ ????
- Nó nở nụ cưởi nhẹ : Nói cho mấy cậu biết nhưng mấy cậu hứa là phải giữu bí mật và đừng có ngạc nhiên đấy,…..
- Chuyện gì mà lắm việc vậy ???? Thi nói
- Thì các cậu hứa đi đã ??? Và không được ré quá cỡ đâu nhá ????
- Chuyện gì ghê thế ??? Hứa thì hứa !!! 3 người kia đáp.
- Nghe rõ này : Thật ra mình đã có bằng thạc sĩ trước khi về Việt Nam, bây giờ bệnh viện ba mình có một vài bác sĩ đi tập huấn lâu năm ở nước ngoài, có thể là làm luôn bênh đó nên mình phải về bệnh viện phụ giúp ba……………………………………………………………………..
- Cái gì ? Cả ba đồng thanh……
- Nhỏ Thi: Ê heo rờ thử mình có nằm mơ không, tráng mình có nóng không????
- Nguyên: Những gì cậu nói là thật???
- Nó đáp: Thật 100%
- Thế cậu vào trường làm gì???? Heo hỏi
- Mình vào trường để tìm kiếm bạn, ở nước ngoài mình không có bạn,….hên mình đã vào đúng ngôi trường để gặp được các cậu. Mãi là bạn tốt nhá.
- Heo: Hảo hảo bữa nay chúng mình sẽ phấn đấu, ít nhất là tấm bằng đại học y để nhóm chúng ta thành doctor nhá. Cậu nhớ pahri giúp đỡ chúng tớ đấy…..
- Ok……………mình sẽ giúp các cậu hết sức…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Ngồi tâm sự rồi ăn uống, thật sự buổi picnic hôm nay làm cậu nhẹ cả người…………………………………………………………………..
- Chiều mội người về, sau khi chở nhỏ heo về tới nhà nó cũng về nhà nó. Về đến cửa đập vào mắt nó là hình ảnh hắn đang ngã gục trên mặt đất, nó vội để xe lao lại xem hắn thế nào????
- Ôi hắn sốt cao quá???? Nó khé lay hắn dậy: Khánh, Khánh anh tỉnh lại đi, tại sao anh nằm ở đây?????
- Nghe có một người kêu tên mình, hắn cực nhọc mở mắt ra, thì ra là nhok, nhok đã về hắn chỉ kịp nói một câu: Nhok con, anh xin lỗi, anh yêu em,…………………………….rồi……………………………………………………………………………………………………………………….
|