Tg mún nhắn gửi một vài điều.... T1 Anh Phúc máy tính em hình như bị nhiễm phần mềm gì đó nên mật khẩu fb bị hack và tài khoản của em bị khóa hết rùi,không thể phục hồi được, may e giũ được cái nick kênh truyện để viết truyện, có gì trao đổi qua truyện lun nha anh. T2 Các bạn đọc truyện xong nhớ cho lời cmt nhá: hay dở sao báo cho mình biết mình còn sửa. Với các bạn cmt làm mình thấy hứng thú, bật mí chap sau cực kỳ hấp dẫn, vì vậy mọi người nhớ cmt nhìu nhìu vô truyền cảm hướng cho mình nha. Thân Chap 20: Em yêu anh ngốc ạ. Nghe có một người kêu tên mình, hắn cực nhọc mở mắt ra, thì ra là nhok, nhok đã về hắn chỉ kịp nói một câu: Nhok con, anh xin lỗi, anh yêu em, rồi hắn ngất đi,…. 15 phút sau nó cố gắng lắm mới đưa hắn vào đến phòng. Nó thầm nghĩ “ Ngốc ạ tại sao anh phải hành hạ mình như thế, anh như vậy em đau lắm anh biết không”. Khi đặt hắn lên giường đâu vào đấy, nó bắt đầu vào hạ sốt cho hắn, đầu tiên là kẹp nhiệt, 5 phút sau OMG 39 độ 5. Nó nghĩ “ chắc hắn đã đợi nó từ trưa đến giờ nên chưa ăn gì nên phải cho hắn uống một chút sữa, nhưng hắn ngất rùi phải làm sao đây, cho hắn uống sữa rồi uống thuốc hạ sốt nữa…………….Ngồi chặp mà chả nghỉ ra cách, chỉ còn một cách cuối đó là………………………………….móm sữa cho hắn thui…………………………không còn cách giải quyết nào tốt hơn, nó đi lấy sữa uống vào miệng mình rùi móm cho hắn ( ghê qué). Móm gần hết ly sữa, mẹ nó đẩy cửa bước vào:
- Minh à sao…………………..mới nói được mấy từ bà bắt gặp cảnh nóng, biết mình vào không đúng lúc bà liền rút lui: Thôi hai con vui vẻ đi, mẹ đi xuống dưới
- Nó mém bị sặc sữa vì thái độ kì cục của mẹ……có gắng móm xong ly sữa cho hắn, mặt nỏ dần dần đỏ cũng gần như hắn. Hết lỳ sữa cuối cùng là một nụ hôn một nụ hôn nồng cháy, bờ môi này, cảm giác này, những nổi nhớ nhung này, nó hôn nó hôn để thỏa mãn nỗi nhớ nhung, mặt dù lý trí của nó bảo quên hắn đi, nhưng nó không thể, tiếng gọi của con tim đã thắng lý trí. Nó hôn, hôn đến khi cả hai hết dưỡng khí nó mới chịu buôn hắn ra. Tiếp tục là phần móm thuốc cho hắn, sau nụ hôn ngọt ngào là phần đắng, nó rất ghét uống thuốc nhưng vì hắn nó đành……………………..nó bắt đầu móm, một cảm giác gì đó, đáng lẽ nó thuốc phải đắng lắm nhưng sao khi móm cho hắn nó cảm thấy ngọt không thể tưởng nỗi……………………………………. Sauk hi mọi chuyện đâu vào đấy, nó đi xuống nấu cháo cho hắn, sẵn tiện nấu luôn chọ mẹ iu, khổ thân mẹ lo cho nó mấy hôm dù cho bà bận tới đâu bà cũng dành thời gian tâm sự với nó vào mỗi buổi tối, nó thầm cảm ơn ông trời đã ban cho nó một người cha và một người mẹ thật tuyệt vời. Bước xuống thấy mẹ nó đã ngồi uống trà ở phòng khách nó liền chạy lại ôm mẹ iu dấu một cái. Thể hiện tình cảm xong, mẹ hỏi nó:
- Minh à sao thèn Khánh lại ở đây vậy con????
- Nó: Dạ, sau khi con đi pinic với mấy đứa bạn về thì còn thấy ảnh ngất trước cổng nhà mình mẹ à, chắc ảnh chờ con từ trưa đến giờ phơi nắng nhiều, mà cơ thể ảnh suy nhược mấy ngày nay nữa.
- Ukm, con cố gắng chăm sóc nó thật tốt, thời này kiếm ra một đứa tốt như nó khó lắm con à, còn chuyện về phụ huynh mẹ sẽ có cách con nhá…………. Bà thầm cười, bã đã không nhìn nhầm đứa con rễ mà, vì con bà có thế chấp nhận hy sinh để con được hạnh phúc,…….
- Thôi con xuống nấu cháo cho cả nhà nha mẹ, nhìn mẹ dạo này hơi ốm, để con nấu cháo thịt bò cho mẹ nha,iu mẹ nhìu,……..nó làm nũng………… à mẹ xíu mà anh Khánh chưa khỏe mẹ giúp con truyền cho ảnh chai nước biển, con chưa nói với ảnh con là………………
- Thèn này lớn rùi còn nhỏng nhẻo,….ok để đó mẹ lo, thôi con nấu đi mẹ xem mấy cái hồ sơ bệnh án cái…………… chờ cháo thịt bò của con trai nhá…………………..
- Bước xuống bếp bắt đầu mang tạp dày, mở tủ lạnh còn nửa kí thịt bò, nó bắt tay vào công việc, thái rứa cắt nấu…………………….30 phút sau một nồi cháo thịt bào thơm ngon bỗ dưỡng bốc ra từ nhà bếp, đánh thức thính giác của mẹ nó, rang xem cho hết cái hồ sơ bệnh án nhưng không thể, bà khổng thể nào cưỡng lại mùi thơm thức ăn do con trai mình nấu được,…….. Cuối cùng nó múc cho hai mẹ con hai tô và cho hắn một tô,…. Hai mẹ con bước vào bàn ăn, dù hôm nay có vắng bố nhưng mẹ cũng thấy vui, vui vì nó đã vui vẻ trở lại không còn như trước nữa,……………….Ăn xong nó mẹ tình nguyện rửa bát, nó thì bưng cháo lên đút cho hắn ăn,…. Bước lên phòng thấy hắn đã tỉnh, hắn đang ngồi nhìn ra nơi nào đó xa xăm ngoài cửa sổ, nghe tiếng mở cửa, hắn quay lại. Thấy nó, hắn vui lắm, đây rồi hình ảnh hắn cần tìm đây rồi, hình dáng này, khuôn mặt này, nụ cười này, hắn vui lắm, bây giờ hắn chỉ muốn nhào tới ôm nó cho thảo niềm nhớ , nghĩ là làm nhưng vừa mở chăn ra nó đã chặn hắn lại.
- Anh còn yếu, cứ nghĩ cho khỏe…….
- Hắn: Nhok à, cho anh xin lỗi, mẹ anh đã làm tổn thương nhok, cho anh xin lỗi, mặt hắn xụ xuống, hắn nói với giọng run run………
- Nó: Thấy tính trẻ con của hắn như vậy nó vui lắm, hai tay nó áp vào mặt hắn, ngốc ạ, em yêu anh nhìu lắm,…….anh đừng hành hạ mình nữa, anh có biết thấy anh xỉu ở trước cổng, em đau lắm anh biết không,…….
- Hắn: Em đã tha lỗi cho anh………..cảm ơn nhok…………..cảm ơn nhok…………..hứa với anh có chuyện gì cũng nói cho anh biết, nhok không được chịu đựng một mình nhok biết không, không gặp nhok một ngày anh nhớ nhok lắm đó…………………
- Nó chỉ dạ nhẹ một tiếng, bây giờ nó là một con cún con trong lòng hắn.
- Kết thúc cuộc trò chuyện tình cảm là một nụ hôn đắm say,…… đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa cải hai mới buông ra. Nó ép hắn ăn cháo, còn hắn thì làm nũng em đút anh ăn đi,….
- Trời đòi hỏi quá mức hà, anh bị sốt chứ đâu có bị gãy tay đâu, mới lúc nãy,……………………………… biết là mình bị hớ nó liền ngưng, nhắc đến chuyện lúc nãy mặt nó bắt đầu ngã sang hồng,……..
- Chuyện lúc nãy sao……………………??? Hắn hỏi
- Không sao mà, hihi……
- Hắn: Thiệt không đó, không sao mằ mặt nhok đó vậy….
- Nó liền đánh trống lảng: Thôi anh nhìu chuyện quá, hả miệng ra, hắn hài lòng vì nó đã chịu đút cho hắn ăn. 5 phút sau tô cháo đã sạch, hắn khen nó
- Công nhận nhok nấu cháo ngon thiệt, ít bữa cưới em về em là người vk đảm đang, còn anh sẽ đi dạy chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
- Ủa ai gả cho anh vậy???? Nó mỉm cười.
- Lấy nước cho hắn uống, nó kẹp nhiệt lại cho hắn…..ồi vẫn còn sốt, thôi để em nhờ mẹ qua truyền nước biến cho anh.
- Thôi, anh sợ đau lắm.
- Nó liếc hắn một cái sắc lẹm.
- Thôi anh truyền là được chứ gì.
- Nó qua phòng nhờ mẹ giúp, sau đó xuống rửa tô.
- Trong khi nó đi thì hắn và mẹ nó đã diễn ra một cuộc trò chuyện:
- Khánh này, con tính chuyện mẹ con sau đây???
- Dạ con cũng chưa biết nữa mẹ à ( mẹ luôn),….hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Mẹ con tên gì???
- Dạ Nguyễn Thị Cẩm Hường ạ!!!
- Nghe cái tên bà khẽ mỉm cười. Thôi con yên tâm đi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
- Hắn khẽ nhìu mày vì cái cười của bà…………………..
- Sau khi làm nhiệm vụ của mình xong, bà về phòng trả lại tự do cho hai đứa. Tối đến, sau khi truyền nước biển hắn cũng hạ sốt, hắn ôm nó, nó ôm hắn mặt dù vẫn còn nhiều song gió đợi cả hai trước mặt. Đêm đó là một đêm yên giấc sau bao đêm không yên giấc của nó và hắn. Rồi mọi chuyện có được suôn sẻ, hai người họ liệu cầm tay thật chặt để bắt đầu đối đầu với những sóng gió trước mặt,…..
End chap 20
|