Ráng viết một chap nữa cho MN trước khi đi nà Chap 22 : Nhận ra……….
Sau khi tiến hành các thủ tục xét nghiệm, kết quả cho thấy nạn nhân bị vỡ lá lách và cần phải phẫu thuật gấp. Cô ý tá khâm phục kiến thức của nó, cô thầm nghĩ :
- Không ngờ cậu ta nhìn cậu ta trẻ vậy mà thật tài cao. Ước gì mình được như một góc của cậu ta.
- Chị giúp tôi điện thoại về cho người nhà của nạn nhân biết theo số điện thoại này nha……………………………………………………….. Còn nữa phòng phẫu thuật đã chuẩn bị chưa,……………cô lo thông báo cho người nha bệnh nhân biết,ca phẫu thuật sẽ được bắt đầu cô lo chuẩn bị đi,……………………………………………………………………………. 5 phút sau ekip mổ gồm có nó, mẹ nó và 3 y tá, cả phẫu thuật chính thức bắt đầu,…………………………………………………………………….
- Về phần hắn, 7h sáng hắn thức dậy, khẽ xoa xoa vần thái dương cố nhớ lại những gì tối qua,…… hắn cố tìm kiếm hình bóng của nó,………………… nệm đã lạnh tanh chắc nó thức dậy sớm lắm, nhìn lên kệ sách có một tờ giấy và vài viên thuốc được để sẵn ở đó, hắn biết là của nó hắn liền mở tờ giấy ra xem…………………………
- Nội dung của tờ giấy là : Anh yêu, ngủ ngon giấc chứ ????? Hôm nay em có việc phải ra ngoài cả ngày, anh ở cứ ở lại nhà đi, buồn thì mở tivi lên xem không thì có laptop trên ngăn tủ á anh lấy mà dùng. Đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, thuốc đã có sẵn, anh cứ mở tủ lạnh hâm nóng lại mà ăn, thuốc em đã chia sẵn, nhở phải ăn uống cẩn thận và uống thuốc đó. Chân anh còn yếu nên có ra ngoài thì đón taxi mà đi, không được đi xe máy đó,…….. Em chỉ dặn anh vài điều vậy thôi,…..Bye Ck chảnh !!!! Kí tên : Vk iu……………………..
- Hắn đọc tờ giấy mà cười tít mắt, nó quan tâm hắn thật, hắn rất hạnh phúc vì điều đó,….. Thẫn thờ một chút sau đó hắn đi VSCN,… 10 phút sau hắn bước xuống nhà, mở cửa tủ lạnh xem vk iu của hắn đã nấu cho hắn những gì ??? Quao, có phở nè, súp thịt bò nà, nước ép trái cây và cả sữa chua nữa toàn là những món bổ dưỡng cho người bị ốm không….. Hắn thầm mỉm cười cảm ơn nhá nhok yêu của anh………………. Dọn buổi sáng lên bàn hắn bắt đầu buổi sáng của mình với tâm trạng phấn khởi. Hôm qua sốt nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn, đang phơi phới với những món ăn và suy nghĩ về vk iu của hắn thì tiếng điện thoại đã làm cho hắn giật mình……………………………… alo………..hả cái gì…………..được được tôi đến ngay…………cảm ơn chị…………………………………………………………………………….
- Nghe được tin báo, hắn lập tức đón taxi chạy vào bệnh viện, hắn không biết tại sao mẹ bị như vậy, 15 phút sau hắn đã có mặt trước phòng cấp cứu,……..hắn lo lắn, hắn cầu nguyện, đứng ngồi không yên, dù bà có ngăn cản tình cảm của hắn nhưng đó là bà muốnn hắn hiểu, bà muốn hắn sống tốt, tất cả những gì tốt đẹp bà đều dành cho hắn, hắn không phải là người con bất hiếu, chỉ vì lúc đó quá kích động hắn đã mắng lại mẹ thôi,……….. hắn cầu nguyện cầu chúa cho bà đượt vượt qua thử thách này một cách bình an,…………..........................
- 2 tiếng đồng hồ sau, đèn cấp cứu tắt, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, ca phẫu thuật hôm nay nó là người mỗ chính, còn mẹ chỉ là người đứng bên để giám sát và hỗ trợ thôi,……….nó biết hắn đang đứng bên ngoài nên chưa ra ngoài để mẹ đi ra đánh lạc hướng hắn trước……………………
- Mẹ à, chắc anh Khánh đang đứng bên ngoài đó mẹ, mẹ ra trước bảo ảnh đi lam thủ tục nhập viện đi…………
- Bây giờ con giấu sao con,………………….
- Thôi mẹ đi dùm con đi, tới giờ con phải ra mắt mọi người nữa, mới ngày đầu tiên đi làm đã có bệnh nhân phẫu thuật rồi,…………………….
- Mẹ liếc nó một cái rồi bước ra………………………………….
- Hắn thấy mẹ bước ra liền chạy lại hỏi: Mẹ à, mẹ con sao rồi???? hắn lo lắng
- Mẹ con đã vượt qua được cơn nguy kịch, bà bị chấn thương một số chỗ do bị đánh bà bị dập lá lách, nếu không có gì xảy ra mẹ con sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức, còn đừng lo lắng quá kẻo bệnh thì khổ. À mà con đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ đi.
- Dạ con cảm ơn mẹ, sau khi biết mẹ hắn không sao lòng hắn nhẹ hẳn đi, hắn nghĩ “ Tại sao bà lại bị đánh đến nỗi như vậy, phải điện thoại cho bố biết mới được???”……………. Alo, bố hả con đây,…………….., mẹ đang nhập viện cấp cứu ở bệnh viện xyz,…………………..vâng chao bố,…………. Thế là ngày mai bố sẽ bay về, hắn đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ,………………………………………..
- Còn nó sau khi thực hiện xong ca mỗ liền kể mọi việc cho mẹ nghe rồi tức tốc đi gặp trưởng khoa:
- Dạ chào trưởng khoa An ạ !!!! Một vị trưởng khoa già tầm cỡ 50 đang ngồi nghiên cứu hồ sơ bệnh án……………..
- Cháu là ????
- Cháu là Minh, con trai của GĐ ạ, hiện cháu có bằng thạc sĩ và hôm nay là ngày cháu đi làm đầu tiên mong bác giúp đỡ cháu ạ…………………….
- À, bác có nghe GĐ nói rồi, bác già rồi nên đảng trí thật, công nhận cháu tuổi trẻ tài cao thật, trẻ như vậy đã có bằng thạc sĩ, bác khâm phục cháu……….. Mới vào đã tiếp nhận ca phẫu thuật thành công đầu tiên quả là khâm phục
- Dạ, không có gì đâu bác, mong bác chỉ bảo cho cháu thêm ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều,………………… nó đỏ mặt
- Thôi, bây giờ ta dẫn cháu đi chào mọi người nha, rất vui khi khoa tim mạch chào đón một bác sĩ trẻ như cháu,…………… Nói rồi ông dẫn cậu đi, khoa tim mạch năm sát bên với phòng trưởng khoa và phó khoa, tại đây khoa được chia thành các phòng nhỏ để các sĩ ở lại trực đêm và một phòng làm việc lớn, bác trưởng khoa An bước vào, vỗ tay nói:
- Nào mọi người đây là Khải Minh, bác sĩ mới của khoa chúng ta.
- Dạ xin chào mọi người em là Nguyễn Hoàng Khải Minh, mong mọi người giúp đỡ,………………………………
- Các cô y tá liền lên tiếng: Ôi sao bác sĩ trẻ thế đã vậy còn dễ thương nữa.
- Em bao nhiêu tuổi???? Một bác sĩ khác hỏi
- Dạ em 16 tuổi ạ !!!
- OMG, cả căn phòng đều sững sờ trừ bác An, 16 tuổi cả phòng đồng thanh.
- Một bác sĩ nư lên tiếng: Trời em bằng tuổi thèn em của chị đó, năm nay mới lớp 10
- Trời trẻ thế mà đã làm được bác sĩ, đúng là tuổi trẻ tài cao,……………… Cả phòng tang bốc nó nên 9 tầng mây. Thấy sự việc đã đi quá sức bác An liền chấn chỉnh,
- Thôi mọi người đừng chọc Minh nữa, bắt đầu làm việc tiếp đi, nói rồi trưởng khoa đi về phòng làm công việc của mình,……………….
- Tại phòng hồi sức thì mẹ hắn đã tỉnh, hắn đang ở bênh mẹ……………….. Bà thầm nghĩ “ Nó đã cứu bà sao, mặc cho bà có những lời chua chat với nó nhưng nó vẫn xả thân cứu bà sao,…. Hơn nữa trong lúc mê man trên xe cấp cứu bà vẫn thấy được nó đang chảy những giọt mồ hôi để sơ cứu cho bà,………….. Không phải đâu, tại sao nó, nó có những kiến thức để sơ cứu cho bà được nhưng dù sao bà chắc chắn nó là người đã cứu bà thoát khỏi tụi lưu manh đó, bà dần có thiện cảm với nó nhiều hơn”
- Mẹ ơi, tại sao mẹ ra nông nỗi như vậy????
- Tại mẹ đánh bài thua hết tiền lại thiếu nợ tụi nó nên mẹ mới ra như vậy,…bà trả lời tỉnh bơ,…………
- Lại là đánh bài, mai bố về giải quyết chuyện này , con không biết,………..
- Cái gì mai bố mày về à, trời ơi mà bố mày biết chuyện này chưa???
- Chưa ạ ?
- Ukm tốt
- Mà mẹ ai đã đưa mẹ vào đây vậy, ai đã cứu mẹ để con cảm ơn người đó,…………………..
- Thôi mẹ cảm thấy đói con mua chút gì cho mẹ ăn đi,………………. Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì mẹ nó bước vào……
- Bà tỉnh rồi à???
- Liên, Liên phải không????
- Ukm là tôi đây, tôi qua đây xem tình hình sức khỏe của bà thế nào??? Bà tỉnh rồi thì tốt quá!!!
- Bà cho tôi hỏi lúc nãy có phải một cậu con trai nhỏ con tên là Minh cấp cứu cho tôi phải không.
- Ukm chính xác là nó đã cứu bà khỏi tụi du con và khỏi tay thần chết, tôi khuyên bà nên để cho nó yêu nhau đi,….. đồng tính không phải là cái bệnh bà à,………….
- Tại sao…..sao…bà….biết chuyện này??? Bà nói cà lăm……
- Tôi là mẹ của Nguyễn Hoàng Khải Minh, nói xong bà bước đi và để lại sau lưng một câu “ Bà cố giữ gìn sức khỏe và xem xét lại quyết định của mình”
- Là nó, nó đã cứu mình sao, là nó làm hết mọi việc sao, tại sao lại như vậy tâm trí bà hỗn loạn, ní là bác sĩ sao,…………. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu bà,……………… bà phải suy nghĩ thật kĩ lại mọi việc thôi. Trong tâm trí bà nhận ra “ Không có đứa nào tốt hơn, và giỏi gian như vậy, có nên suy nghĩ lại không, phải chọn thế nào mới đúng đây,………”
Câu trả lời sẽ có ở những chap sau, mời MN đón xem.
|