Chap 21: Cứu mẹ chồng!!!!
Sáng sớm, những tia nắng yếu ớt của mùa thu bắt đầu lăn lõi vào căn phòng, nơi có một đôi tình nhân đang ngập tràng hạnh phúc. Lạ thay người hôm nay thức dậy trước là nó, hôm nay là ngày nó đi làm đầu tiên, là ngày mặt chiếc áo blouse trên người. Nó vẫn còn mệt mỏi vì tối hôm qua tám chuyện hơi khuya với nhỏ heo, Thi và Nguyên, mọi chuyện diễn ra nó đều kể với tụi bạn thân. Khẽ xoa xoa vần thái dương rồi nhìn lên hắn, trông hắn ngủ thật bình yên, nó cảm thấy rất vui và ấm áp mỗi khi thức dậy khuôn mặt đầu tiên nó nhìn là hắn. Hôm nay không biết đó là khởi đầu của sự thuận lợi dành cho nó, ở bệnh viện các y tá hay bác sĩ chỉ biết nó là con của giám đốc, chỉ một vài người biết nó cũng là bác sĩ. Rồi khuôn mặt họ sẽ như thế nào nếu biết nó là bác sĩ, rồi tính cách của bệnh nhân sẽ ra sao,….hàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu nó, khẽ lắc đầu, hôn nhẹ vào ngực hắn rồi đến môi nó thức dậy, sờ trán hắn « Đã hạ sốt » nó mừng thầm, rồi nó đi VSCN. 15 phút sau với trang phục chỉnh chu, nghiêm túc, lịch sự và cũng không kém phần dễ thương nó bước xuống lầu. Hắn bây giờ vẫn ngủ, tội nghiệp chắc hắn còn mệt lắm,…..nó vẫn chưa nghỉ phải làm sao và nói như thế nào đây nếu hắn biết mình là bác sĩ,….rồi hắn sẽ nghĩ mình ra sao,……tiếp tục là hàng vạn câu hỏi tiếp tục đặt ra trong đầu. Nó lắc đầu ngán ngẫm bước xuống cầu thang, một mùi thơm của thức ăn xộc vào lỗ mũi nó, chắc hôm nay mẹ đã thức sớm để làm buổi sáng cho nó và hắn,……
- Minh dậy rồi hả còn, thèn Khánh dậy chưa ????
- Dạ chưa mẹ à, anh vẫn còn đang ngủ, chắc ảnh mệt thôi để ảnh ngủ đi mẹ. À hôm nay con định để anh ấy ở lại nhà mình để theo dõi sứ khỏe chứ ảnh còn yếu lắm, chắc có lẽ chưa chạy xe về được đâu, đi làm chiều con sẽ về với ảnh, nha mẹ nha. Nó chưng bộ mặt ngây ngô dễ thương ra,….đến mẹ cũng phải xiu lòng…..
- Ukm, thôi cái gì tốt cho con rễ của mẹ thì con cứ làm, nói xong bà đá lông nheo chọc nó.
- Mẹ này chọc con hoài à,….. nó bất giác đỏ mặt…
- Thôi ăn đi rồi chúng ta còn đi làm nữa,…..
- Mời mẹ ăn sáng, rồi nó cũng chú tâm vào phần ăn của mình. Trong lúc ăn mẹ có dặn nó vài điều khi cư xử với bệnh nhân sao cho phải phép, và một số hướng dẫn khác ( bác sĩ trẻ quá mà),…..
- Sau khi ăn sáng xong, nó bảo mẹ nó đi làm trước, nó đến sau, nó lên phòng viết cho hắn một vài chữ để lại kèm theo đó là thuốc rồi mới đi làm.
- Đúng 6h 30 nó dắt con exenter ra và bắt đầu sự nghiệp của mình, hi vọng là một khởi đầu suôn sẻ dù biết mình là con của giám đốc. Đi trên đường nhìn ngắm vẻ đẹp của buổi sáng, hôm nay con đường trở nên đẹp hẳn, vẫn con một ít sương mù, những chú chim thì đang ca hót đón chào ngày mới,………….. Đi ngang qua một con hẻm, bỗng thấy một tụi du con đang đánh một người phụ nữ, tiếng kêu cứu của ba đang một lúc một nhỏ dần, nó bất chấp dựng xe lại xông vào cứu người phụ nữ đó.
- Dừng tay lại, 5 người đàn ông to con mà đánh một người phụ nữ hả.
- Tên tóc đỏ hình như là tên đầu sỏ đứng đó lên tiếng quát lại : Mày là thèn nhãi nào dám xen vào chuyện của tao,… trông mày miệng còn hôi sữa, coi chừng ta đánh mất sắc nghe con…..
- Đánh được hay không nhào vô rồi biết,…… nó bắt đầu thủ thế.
- Thèn đầu sỏ gục đầu cho hai thèn tóc vàng nhào vô, đối với mày chỉ 2 thèn này là đủ… chưa nói hết câu chỉ một cái đá và một cái đấm hai thèn tóc vàng ngã lăn chiên. Thèn tóc đỏ hơi bất ngờ nhưng hắn tiếp tục phách lối :
- Xem ra mày cũng có chút bản lĩnh, thèn tóc đỏ tiếp tục gục đầu cho hai thèn tóc xanh lên, hai thèn tóc xanh thấy hai thèn tóc vàng như vậy cũng hơi run, nhưng vì có thèn đầu sỏ ở đây hai tụi nó cũng bất chấp mà xông lên,…….kết cục y như hai thèn tóc vàng…………………Thèn đại ca ra hiệu xông hết vào một lược, nhử để nó đánh cho mệt sức rùi lấy thế ý đông hiếp yếu,………….. Thế mà 5 phút sao 4 đứa mặt đứa nào cũng có dấu và không đứa nào có thể đứng dậy nổi. Thèn tóc đỏ thấy nó đang sơ thở lấy thanh sắt định đập vào đầu nó, nhưng nhờ tiếng kêu yếu ớt của người phụ nữ, nó đã lấy tay ra đỡ thanh sắt đó và rét………..rét……………rét…………. nhờ người phụ nữ nên nó thoát khỏi nguy hiểm và nhờ sự nhanh nhẹn nên tay nó chỉ bị trầy xước nhẹ,…..
- Nó nói : Tụi bây khôn hồn thì mau biến đi, đừng để bổn thiếu gia gặp mặt là cho trận nhừ đòn đấy.
- Tụi du con nghe vậy cũng cong đầu mà chạy,……………………….
- Nó chạy là người phụ nữ, đỡ bà ấy dậy nó thoáng giật mình là mẹ hắn, nó kêu bà :
- Bác ơi, bác tỉnh lại đi, nhìn thân thể bà toàn thân bà lạnh ngắt, vết thương đầy mình, hơi thở hơi yếu, nó hoảng hồn lấy điện thoại ra điện cho bệnh viện cho xe cấp cứu đến, và thông báo tình trạng của bệnh nhân cho họ biết,….. bác ơi bác đừng có sao nhá,……………..
- 5 phút sao xe cấp cứu đến, nhưng đi theo xe chỉ có y tá, không có bác sĩ,………….. nó hỏi y tá
- Ủa, bác sĩ đâu hết………………………
- Cô y tá vừa khẩn trương lấy dụng cụ và đáp : Hôm nay có một dụ tai nạn đường bộ, cách thành phố 20 km vì vậy bệnh viện đã cử một nhóm bác sĩ còn đi lên đó để tiến hành hỗ trợ, còn một số bác sĩ đang phẩu thuật nên bệnh viện cử tôi đi,…………………………………………
- Thấy một mình cô y tá làm không hết, thấy hơi thở của bà càng ngày càng yếu nên cậu nhảy vô. Để tôi làm cho .
- Cô ý tá hoảng hồn lắp bắp,…….cậu………..cậu làm sao ??????????????
- Thôi bệnh nhân đang nguy hiểm nhanh lên……………………..
- Cô y tá bất lực thôi đành để cho cậu làm vậy, chứ trình độ cô đâu có đủ để chuẩn đoán,…………..
- Đưa tai nghe đây, cô đo huyết áp đi.
- Nó bắt đầu khám cho cho bệnh nhân,…………xong rồi.
- Huyết áp thế nào ???
- 90 mmHg/ 120 mmHg
- Cậu đưa ra chuẩn đoán : Nạn nhân bị vỡ lá lách và chấn thương ở một số vùng, mau đưa đến bệnh viện xét nghiệm và phẩu thuật gấp.
- Nói rồi cậu bước khỏi xe cấp cứu chạy lấy chiếc ex của mình và chạy theo.
- Cô y tá vẫn còn nghi ngờ không biết cậu ta chuẩn đoán đúng không nữa, nhìn mặt cậu ta còn thiếu niên lắm mà, cô y tá vẫn lắc đầu khó hiểu.
- 5 phút sau bà được đưa vào phòng cấp cứu, cậu cũng đến bệnh viện, mẹ cậu phẩu thuật song chưa thấy cậu đến nên chờ cậu trước cổng. Thấy cậu bà liền hỏi :
- Minh con sao vậy, sao con đến trễ vậy ????
- Mẹ à con nói sau, bây giờ con phải cấp cứu cho một người…………nói rồi cậu chạy đi……………………………
- Khoác chiếc áo blouse nó chạy vào phòng cấp cứu.
- Mẹ nó thấy vậy cũng chạy theo nó, vừa bước vào phòng cấp cứu bà ngạc nhiên khi thấy bà Cẩm Hường là bệnh nhân mà nó cấp cứu, nhìn những vết thương tích trên người ba ta mà mẹ nó khó hiểu......................................
- Cô y tá bất ngờ, lại là cậu mà sao cậu lại…..lại …………………
- Mẹ nó liền giải thích: Đây là Khải Minh con trai tôi và cũng là bác sĩ..............
- Cậu cắt ngang lời mẹ, không còn thời gian giới thiệu đâu, làm xét nghiệm cần thiết, và chuẩn bị phòng mổ cho tôi. Nó nghiêm nghị. Mẹ với con ca này nhá.
- Cô y tá : Vẫn chưa hết ngạc nhiên………………Vâng…..thưa bác sĩ………………………………………………………………..
End chap 21.
Preview chap 22 vữa cảm động vữa lãng mạng nhá.................... Mời mn đón xem, đọc xong cho mình lời cmt để mình sửa Thân `
|