Đây đây, họ pá đáng mà, giới tính đâu do mk puyét định đâu mà ng ta cứ phải kì thị
|
B kứ kệ họ đi, để ý chi mệt lắm, chỉ cần bản thân sống tốt là được mà
|
bạn nói hay mình bỏ bài tập viết cho bạn chap liền,..... chap tâm trạng không tốt nên hơi bị dỡ mọ người đừng chê nhá
Chap 23: Giấu đầu loài đuôi.
Sau khi nó đi làm, những người trong bệnh viện đã lập riêng cho nó một trang facebook với cái tên Minh Minh trẻ tuổi đẹp trai…………………..
Stt của y tá Nhi điệu: Ối trời ôi, bệnh viện có thiên nga 16, một bác sĩ trẻ tuổi tài năng……………………Ôi hoàng tử của lòng em………………. – với bà hai hộ sinh, Hoàng Nam và 30 người khác. 30 phút trước. 2500 likes. 100 coment…..500 share.
#bàbacăntin: Hoàng tử của chị cưng dành chị đánh khỏi đỡ ẻ chừ……………
# bànămlaocông: chị quánh cho cưng cái chũi chừ,…… Minh Minh là của chị………………… Minh Minh iu dấu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
# bàtámgiặtđồ: Mấy cưng có bỏ dô máy giặt, xà phòng tẩy còn chưa sạch, chị đây giặt đồ nhiều nên chị xà phòng tẩy chị đẹp sẵn ….. mấy cưng đi làm việc đi để Minh Minh đó cho chị……………………………
#chúchinláixecấpcứu: Mấy bà nụi giải tán, ai làm việc nấy đi tui báo giám đốc giờ….. Mấy bòa dịt bầu mà đòi yêu thiên nga…….. Xơ nhok Minh mới xứng với tui nà….
Hoàng Nam thấy mấy cái coment trên facebook mà bật ngửa, công nhận mấy người này rảnh thật, nó đi làm ở bệnh viện rồi nên cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều. Cậu có thể gần nó nhiều hơn và đặc biệt cậu không đi học nên sẽ không được gần hắn nhiều nữa. Nghĩ đến đó Nam cảm thấy phấn khởi hắn lên,………………………………………………………..
Về phía nó nó đang lo sợ vì chưa nghĩ ra lí do để chối hắn,….. ngồi trên sân thượng cậu cảm thấy mát mẽ, đầu óc được thư giãn đi phần nào,………….Đang ngồi suy nghĩ thì Nam cũng đưa Khải Phương lên đây hóng gió,…………………..Nó nhìn Khải Phương đúng là nhok giống nó thật, nó hơn Khải Phương có tuổi mà sao nhìn cậu chũng chạc nhiều ghê. Cũng đúng thôi, nó được sống cùng với cha mẹ, được học trong môi trường rất tốt, được mọi người xung quanh quý mến……Còn Khải Phường thì nhok đã sống thiếu tình thương của cha từ nhỏ, sống trong tình yêu thương của mẹ, cậu phải chịu sự áp bức, sự sỉ nhục của xã hội nên cậu phải chững chạc đứng dậy cùng mẹ sống,……………………. Nghĩ đến đó cậu cảm thông và thương nhiều hơn đối với đứa em bị thất lạc của mình, cậu sẽ cố gắng cùng ba bù đắp lại tình thương cho cậu và việc quan trọng trước mắt là thay tủy cho cậu để cậu dành lại sự sống,……………………….. Nhìn cậu và Nam có vẻ thân lắm, cậu lên tiếng:
- Hai người thân thiết ghê!!!!
- Hihi lại thêm một bác sĩ trẻ đẹp trai nữa ùi, mà sao em nhìn hai người đẹp đôi ghê,…………………. Phương nói………
- Kaka………….thế đó nhok………………..Nam hùa theo….
- Nó đỏ mặt……..tít tít……….. Thôi em có bệnh nhân, chào hai người. Cậu xoa đầu Minh cố gắng giữ gìn sức khoe nha, anh sẽ đến thăm em,…..rồi cậu đi………………
- Sau khi cấp cứu xong nó tạt qua phòng mẹ hắn khám sức khỏe cho bà, nó sợ phải đối mặt với bà, rồi phản ứng với bà ra sao, nghĩ ngợi hoài cũng đến trước phòng của bà. Nó mở cửa bước vào nhưng không giám ngẩn mặt lên……
- Chào bác cháu đến khám sức khỏe cho bác ạ !!! Rồi cậu bắt đầu khám sức khỏe cho bà…….
- Minh này……………
- Dạ có chuyện gì sao bác??? Nó lo lắng…….
- Cho bác cảm ơn và xin lỗi con nha…..
- Dạ???? Nó ngẩn đầu lên ngạc nhiên trong khi đang khám lở dở,………..
- Bác xin lỗi vì đã xúc phạm đến con, bác không biết mình đã bỏ qua một đứa con dâu thật tài năng giỏi giang như cháu……………………
- Bác nói vậy là???
- Bác đồng ý cho con và thèn Khánh quen nhau……………
- Bác nói thật con cảm ơn bác…………… cảm ơn bác nhiều lắm…………
- Thôi con dâu lo khám cho mẹ chồng đi kề………. mà còn ba con nữa mẹ sẽ cố gắng thiết phục ông ấy nhưng chắc chắn ông ấy sẽ ra thủ thách cho con, con hãy chuẩn bị,………………….. À mà vết thương của con sao rồi???
- Ủa sao bác lại biết???
- Bác nữa là không hẹn hò nhá…
- Ủa sao bác à mẹ biết???
- Sao không biết được mẹ mà…………À con nhớ chỉ cho mẹ mấy bài quyền lúc sáng nhá, bác thích……………
- Trời nó xém bật ngửa…………… À sức khỏe của mẹ chuyển biến tốt, nếu không có gì thay đổi 4 ngày nữa mẹ có thể xuất viện,…. Tít tít……… thôi con có ca mẹ nghỉ ngơi đi chiều con qua thăm mẹ, à mẹ đừng nói anh Khánh biết con là bác sĩ nha con sẽ tự nói………………………..
- Ủa ủa ……………nói rồi nó đi mất, ủa là sao, thèn Khánh chưa biết nó là bác sĩ……………Kết luận là : KHÓ HIỂU - Chạy gần tới phòng cấp cứu, nó bổng hoảng hồn hắn cùng một người trung niên khoảng 45 tuổi đi tới phòng mẹ hắn,…………….. thấy hắn đi xong nó cũng chạy đi làm công việc của mình,…………. Rồi cái cảnh này sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần, rồi đến khi nào nó mới chịu nói cho hắn,………………..
- Trong căn phòng của mẹ hắn:
- Anh đến ùi à????
- Bà, tôi nói hoài mà cũng không bỏ, bài bạc kì này tôi sẽ quản lí chặc chẽ già rồi mà ưng bị giang hồ đánh, may mà có người cứu khồng giờ chắc tôi không gặp lại quá,………………………… À mà ai cứu bà vậy tôi sẽ đền ơn người đó………………….
- Bà bỗng nhìn sang hắn. Công nhận con dâu giỏi thiệt.
- Mẹ nói sao ai đã cứu mẹ……………
- Con dâu…chỉ hai từ vổn vẹn, nó cứu tao từ a đến z, à mà khi nãy nó đánh nhau bị họ đánh một phát vô tay đó mày đi xem thử có sao không???
- Mẹ…………mẹ đã chấp nhận em ấy???
- Giờ còn hỏi thế???????????????
- Cảm ơn mẹ nhiều lắm,………nói rồi hắn chạy đi,………………
- Ủa….ủa………nãy giờ mẹ con bà nói gì tôi chả hiểu con dâu là sao……..ba hắn ngơ ngác………….mẹ hắn kể đầu đuôi câu chuyện lại cho ba hắn nghe…ông trầm trồ khen ngợi con dâu…. Cuồi cùng ông đưa ra một thử thách đó là…………………………………… ( tg cũng k biết nữa)
- Hắn chạy đi tìm nó, vừa bước ra tới cổng bệnh viện đập vào mắt hắn là hình ảnh nhok Minh bé bỏng của hắn đang mặt áo blouse với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , cùng y tá đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu,……………………
- Hắn boàng hoàng, nó là bác sĩ sao, nó là bác sĩ sao, tại sao nó không nói cho mình biết, Nhok con hư lắm á,…………………… Giờ thì hắn đã hiểu từ a đến z của mẹ hắn,……… Anh sẽ cho nhok một bài học, nhok con em hãy đợi đấy,….. khuôn mặt chảnh chọe bắt đầu lên mặt,………………. Hãy đợi đấy,……………………………….
Hãy đợi luôn ở chap 24 nhá
|