Mình đã trở lại,.........xin lỗi vì đã để các bạn đu cột điện..... mình hết học rồi về nhà mình viết truyện thoải mái nên truyện càng ngày càng...................... các bạn đọc truyện vv Chap 25: Làm vợ anh nhé.
- Hắn boàng hoàng, nó là bác sĩ sao, nó là bác sĩ sao, tại sao nó không nói cho mình biết, Nhok con hư lắm á,…………………… Giờ thì hắn đã hiểu từ a đến z của mẹ hắn,……… Anh sẽ cho nhok một bài học, nhok con em hãy đợi đấy,….. khuôn mặt chảnh chọe bắt đầu lên mặt,………………. Hãy đợi đấy,………………………………. Sau đó hắn cũng chờ đợi nó bước ra khỏi phòng cấp cứu, hắn muốn có một cuộc gọi một cuộc gọi để hặn hò và để chờ xem sự giải thích,……………………………………
- 2 tiếng sau, nó thở phù bước ra khỏi phòng cấp cứu hắn lắn nấp ở cánh cửa gần đó để nghe nó nói…….
- Nạn nhân bị vỡ nhồi máu cơ tim, hiện đã qua cơn nguy kịch bây giờ chúng tôi sẽ theo giõi tình hình của bệnh nhân trong 24h giờ tới ( mình k rành lắm có gì sai sót bỏ qua nhá). Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân…..
- Cảm ơn bác sĩ,…………………………………
- Rồi nó bước đi, khẽ xoa vầng thái dương để xua tan đi cơn mệt mỏi, bây giờ nó bước về phòng để nghỉ ngơi, 2 tiếng đồng hồ còn gì, mệt nó thật sự rất mệt,………. Ước gì có hắn ở đây để xoa bóp cho mình thì tốt biết mấy,…… Reng reng….reng reng……….Là hắn, linh thật…………………..
- Alo…………..em nghe……….
- ……………………………
- Ok……………… bb anh iu…………………
- Nó mỉm cười bước về phòng, sau khi nghe hắn gọi nó cảm thấy cơn mệt mỏi đã vơi đi phần nào,……………………….. Còn về phần hắn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện hắn đưa khuôn mặt chảnh hết sức với nụ cười đểu làm mấy cô y tá nhìn lòi mắt….. Em hãy đợi đấy…………….. ( Cuộc trò chuyện giữa hai người này là gì nhỉ, tg không biết, chắc có ông địa biết,……….).
- Mở cửa bước vào phòng, Nam đang ngồi trong phòng nó đọc sách. Được ưu tiên con giám đốc nên có phòng riêng nhá, một căn phòng với đầy đủ tiện nghi….. Nó thấy Nam cũng chả ngạc nhiên bước lại chiếc giường êm ái giúp cậu xua đi cơn mệt.
- Em về rồi à ??? Cấp cứu gì mà ngó em mỏi mệt thế ??? Nam nói……
- Trời mình đứng phẫu thuật hai tiếng không mệt cũng mỏi chân….. nó trả lời. Ủa mà cậu hết ca rùi à ???
- Ukm, anh định về nhưng ghé qua xem em ntn ??? Nói rùi Nam đi lại tủ lấy cho nó cốc sữa…….Uống đi cho đỡ mệt…………
- Cảm ơn cậu nha, nó cầm ly sữa nốc ừng ực……..uống xong nó hỏi tiếp Cậu thế nào dạo này nhiều bệnh nhân thế,…………...
- Minh à, em có thế xưng anh em được không ???
- Nhưng mình xưng như thế này quen rồi ???
- Đôi mắt Nam cụp đi một cach rõ ràng………nỗi thất vọng vàng ngày càng lớn………………………..
- Nó nhận ra điều đó …………….nó biết tình cảm của Nam dành cho nó,……..nó biết Nam yêu nó,…………. Nhưng tình cảm của nó đã trao cho Khánh mất rồi,……..nó không thể để cho Nam ngộ nhận được…..thà một lần đau đớn để chấm dứt còn hơn là day dưa…………………………….. MÌNH XIN LỖI……………..
- Nam bây giờ rất buồn………cậu thật sự rất thất vọng tạm thời gác chuyện đó sang một bên cậu nói tiếp. À tối nay em rảnh không đi ăn tối với anh nha !!!!!
- Về phía Minh cậu chả biết nói thế nào để cho Nam hiểu, cậu thật sự không muốn làm cho Nam bị tổn thương,………… Mình xin lỗi, tối nay mình bận.
- Câu trả lời của nó y như một gáo nước lạnh đổ vào người Nam,……… Nam định tối nay sẽ câu hôn nó ,… mọi thứ anh đã đặt ở nhà hàng, 9999 đóa hoa đã có người đem đến, thế nhưng,………… Bây giờ cơn lửa giận của Nam đã bùng phát :
- Em không đi với tôi mà em đi với hắn à ??? Tôi có gì thua hắn đâu, thậm chí tôi còn hơn hắn nữa kìa ???? Cậu nói đi…….nói đi…..sao im re vậy Nam quát.
- Minh bây giờ cậu rất sợ…….cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp : Tôi yêu anh Khánh đơn giản vì tôi yêu anh ấy thôi, ở đây không có sự phân biệt giữa ai hơn ai thua. Tôi biết cậu yêu tôi rất nhiều, nhưng trái tim tôi đã trao cho Khánh rồi, xin cậu hãy chấm dứt đi, yêu một người đã có người yêu và họ thề cùng người yêu họ đến suốt cuộc đời sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi xin cậu thà đâu một lần con hơn phải đau nhiều lần……Nước mắt của nó bắt đầu rơi,………………..
- Em giám bỏ tôi,…….hãy đợi đấy,………rồi em sẽ là của tôi,…rồi em sẽ phải hổi hận……………….. Nói rồi Nam chạy đi……….còn nó nó chỉ biết ngồi đó khóc………….
- Buổi ăn trưa bắt đầu với tâm trạng mệt mỏi………. Về phía hắn, từ khi nó bước ra khỏi phòng cấp cứu hắn đều đi theo nó, chỉ vì hắn giữ khoảng cách với nó nên nó không nhận ra,……………..toàn bộ cuộc trò chuyện giữa nó và Nam hắn đã nghe thấy tất cả, hắn vui lắm, hắn vui vì hắn biết nó yêu hắn nhiều đến thế,…hắn biết sau khi nói những lời đó với Nam thì nó đang thút thít ở trong phòng, hắn muốn bước vô đê an ủi nó, hắn muốn ôm nó, hôn nó, động viên nó để vượt qua nỗi buồn…nhưng chưa đến lúc, hắn không thể để cho nó biết hắn đang theo dõi nó,….. Hắn sẽ để dành những lời động viên đó, những lời an ủi đó cho buổi tối nay…………………………
- Buổi chiều nó cùng mẹ và một số y tá khác đi khám bệnh cho bệnh nhân trong bệnh viện, thấp thoáng cũng đến 5h, hôm nay nó không trực ca đêm vì vậy nó về thật sớm để chuẩn bị tối nay đi chơi với hắn….. 7h tối hắn đã có mặt trước cổng nhà nó…. Hắn điện thoại cho nó………
- Alo…….ra đi em yêu…anh tới rồi……….. hắn vẫn tỏ ra không có gì ???
- Em ra liền…..
- Hắn chở nó đi…..nó ôm hắn thật chặc, ôm hắn thật ấm áp trong những ngày đầu mùa đông lạnh giá……….
- Mình đi đâu vậy anh……….
- Bí mật lát nữa sẽ biết……. Hắn làm cho nó càng thêm tò mò…………. Bước tới đó chỉ là một nhà hàng, nó và hắn cũng lên sân thượng của nhà hàng cho mát, nó thích những nơi thoáng mát nên chọn sân thượng là hợp lí nhất…………………………….
- Ngồi vào bàn hắn bắt đầu chọn món………..trong khi chờ món ăn tới hắn bắt đầu đi thẳng vào vấn đề…… bắt đầu bộ mặt hình sự………..
- Mình này…………
- Dạ em nghe………..
- Em có chuyện gì giấu anh không ??? Hắn hỏi với giọng sắt bén……
- Nghe hỏi tới chuyện này nó bắt đầu ấp úng : Sao…….sao…….anh… hỏi chuyện……. này ????
- Trả lời anh : Em có chuyện gì giấu anh không ????
- Nó tìm ra nguyên nhân : À thì ra là chuyện em cứu mẹ anh á hả…. Không có gì đâu đó là điều em phải làm mà…………..
- Chuyện đó anh cảm ơn em nhiều lắm…………còn chuyện gì nữa không, hắn gặn hỏi ???
- Chuyện gì….. là chuyện gì ???? Không lẻ hắn biết rồi……..mô phật, lạy chúa cầu trời đừng cho hắn biết………..nhưng lời khẩn cầu của nó không có tác dụng…………
- Thế thì anh nói luôn………..Thế hùi sáng hình ảnh một bé con với tên Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khải Phương mặt áo blouse cùng y tá đẩy bệnh nhân là sao………mùi thuốc súng bắt đầu khét……..
- Sao…….sao………sao ??? mặt nó tái nhợt không ngờ bị lộ nhanh thế…..
- Em là bác sĩ , phải không ??? Hắn gằn câu hỏi muốn nghe câu trả lời cuối cùng từ nó…..
- ………………………
- Phải không ???
- Dạ ??? Mặt nó cuối gằm xuống Em xin lỗi…………………
- Azzzzzzzzzzaaaaaaaaa em hư quá, phải phạt, phải phạt thôi cho chừa cái tội giấu anh nhá…………..
- Phạt………phạt nhưng phạt gì nó ngạc nhiên………….
- An tâm nó nằm trong khả năng của em bây giờ thì em nhắm mắt lại đi nhớ không được hí đó…………..hí là anh ăn thịt em à……………. Vẫn là cái điệu cười chảnh…………………
- Thôi em nhắm là được chứ gì………..nhớ không được làm gì em đâu đấy………………..
- Khi nào anh kêu mở mới mở nha.
- Nó nhắm mắt mà cứ lo sợ…lâu lâu cứ hỏi : Xong chưa anh sao lâu quá vây ??? 5 phút sau vẫn là câu hỏi đó nhưng không ai trả lời nó sợ quá nên mở mắt ra nhìn đại…………..OMG sân thượng bây giờ đã khát lúc nãy………… nó đang đứng trong một trái tim to lớn có rải cảnh hoa hồng và có nến xung quanh là những chiếc đèn nháy cực kỳ đẹp, những ngọn nến lung linh bắt đầu làm cho không gian cang thêm ấm áp và lãng mạng. Chưa hoàng hồn được,…không biết lúc này nó đang tĩnh hay mờ thì giọng hát của ai đó bắt đầu cất lên……… là giọng của hắn, hắn đang cầm cây đờn vừa đờn vừa hát, giọng hát trầm ấm bắt đầu nổi lên………..
- Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm.
- Bài hát nghe quen quen mà sao nó không nghỉ ra là bài gì ta, thôi kệ nghe hắn hát tiếp đi, hắn hát quá hay luôn.
Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc... Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....
DK:
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc... Nếu sớm mai tỉnh giấc Người đầu tiên anh trong thấy chính là em....
DK:
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em
- Kết thúc bài hát hắn quỳ kiểu cầu hông trước mặt nó, hắn lấy ra một bó hoa và một cặp nhẫn đôi rát đẹp……….LÀM VỢ ANH NHÁ…….
- Hắn đang cầu hôn mình sao, tại sao tim mình lại đạp loạn xạ như thế này, tim ơi bình tĩnh,…..bây giờ tâm trạng nó được diễn tả bởi hai từ HẠNH PHÚC. EM ĐỒNG Ý…….nó hét thật to…………..
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm……Cảm ơn em đã chịu làm vk anh………………….. Thế là ông tơ bà nguyệt đã xe duyên được cho cặp đôi này……nhưng liệu họ còn gặp những sóng gió gì nữa, những mối nguy hiểm nào của xã hội đang đợi họ, mời các bạn đón xem tiếp nha.
|